Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot] Chuyện đời sống

Category: K

Summary: “Thì ra là như thế.”

Author’s note: Xin hãy vừa nghe “Loạn hồng” (sáo version) vừa đọc.

 

Một đứa trẻ luôn mong muốn được đứng trên sân khấu cất cao tiếng hát. Khát vọng ấy luôn cháy bỏng trong lòng nó, đeo đẳng trong tâm trí nó, là mục tiêu phấn đấu của nó. Nhưng bố mẹ của đứa trẻ lại luôn muốn nó phải làm một công việc ổn định, có thu nhập cao, được người đời nể phục. Thế nên nó hỏi bố mẹ mình, làm cách nào để vừa theo đuổi được ước mơ của mình, vừa có thể kiếm ra thật nhiều tiền. Nếu có thể sống như vậy, thì chính bản thân nó và cả bố mẹ đều được toại nguyện.

“Làm ăn thất đức đi!”

Bố nó nói với nói như thế. Chỉ một câu đơn giản như vậy. Đứa trẻ nghe xong câu trả lời, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi đột nhiên run rẩy như nhận ra điều gì đáng sợ lắm. Nó mếu máo và bật khóc.

Thì ra là như thế. Ngày bé luôn được dạy dỗ để trở thành một người tốt. Nhưng muốn kiếm thật nhiều tiền nhanh chóng, hãy trở thành người xấu. Còn làm người tốt, thì chỉ chịu thiệt mà thôi.

Mọi người luôn luôn nói về tài năng. Chúng ta luôn phải có năng lực vượt trội hơn tất cả những người khác, để có vị trí cho riêng mình, một vị trí cao hơn những người còn lại. Những người xung quanh càng giỏi, ta lại càng phải giỏi hơn như thế. Sống là phải trở thành người tiên phong, trở thành người dẫn đầu, ở vị trí trung tâm, ở nơi cao nhất. Nơi càng cao, gió càng to, phải đủ tài năng, đủ bản lĩnh mới có thể trụ vững. Những ai từ chối vị trí cao nhất và lui xuống bên dưới ngay lập tức bị các bậc phụ huynh phản đối, nhiếc móc, ngay lập tức so sánh với những đứa trẻ được coi là toàn diện hơn, hay một hình mẫu lí tưởng không một chút khiếm khuyết do chính họ tự đặt ra. Họ thấy xấu hổ khi con cái của mình không bằng con cái nhà người khác, mà không nhận ra một điều rằng, nếu như tất cả cùng nằm ở vị trí cao nhất, tức là những đứa trẻ ấy đang ở vị trí ngang bằng nhau, cho nên không có một đứa nào vượt qua đứa nào hết. Chính vì còn rất nhiều người xếp phía sau, cho nên vị trí cao nhất mới đáng được trân trọng, được mọi người hướng đến và ngợi ca những ai dành được nó. Còn nếu tất cả đều cao nhất, thì vị trí đáng ngưỡng mộ ấy, xem ra hoàn toàn tầm thường, trở thành một thứ mà tất cả đều có thể đạt được mất rồi.

Có một vấn đề chính là các bậc phụ huynh luôn cảm thấy xấu hổ, đôi khi còn dùng một từ nặng nề hơn, “nhục nhã”, khi thấy con cái mình không bằng bạn bằng bè. Đôi khi, họ cảm thấy phiền lòng vì không có điều gì để khoe mẽ về con cái của mình. Vô tình, họ trở thành những đứa trẻ ở trường mẫu giáo không ngừng ganh ghét với đứa trẻ có món đồ chơi đẹp hơn. Họ hối thúc con cái của mình học hành ở trường thật chăm chỉ, học thêm ngoài giờ đến tận tối muộn, ừ thì đúng là họ mong mỏi con cái mình có một tương lai sáng sủa, có đủ bằng cấp để xin một công việc thật ổn định trong cái xã hội đầy định kiến, xấu xa và chỉ cần có tiền là đổi trắng thay đen này. Nhưng đến một mức độ không quan tâm con mình thích gì, muốn gì, cần gì, không cho chúng thời gian vui chơi, sống đúng tuổi, nhiếc móc chúng một cách thậm tệ ngay khi chúng đạt được một kết quả không như mình mong đợi, không hoàn thành được ước mơ của những người sinh ra nó, thì mọi việc mà phụ huynh đang làm không phải vì tình thương. Họ chỉ muốn con mình giỏi để mình có thể lên mặt với những phụ huynh khác mà thôi.

Những đứa trẻ không cần vị trí cao nhất trong lớp hay trong khối. Điều mà chúng cần là được làm những gì mình muốn, vậy thôi.

Thì ra là như thế. Xét cho cùng, chỉ có một số người được chọn để làm kẻ dẫn đầu, dù ta có cố gắng đến đâu, có tài năng đến mấy mà không có được tố chất cùng với sự may mắn, hay đôi khi là thủ đoạn, thì mãi mãi chỉ đứng phía sau họ, và người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ to xác.

Những đứa trẻ đứng đầu luôn cô đơn. Điều này giống như một lời nguyền. Chỉ cần nổi trội hơn người, ngay lập tức sẽ phải hứng chịu cảm giác cô đơn. Không phải do bản thân đề phòng người khác, không phải do tự cao tự đại không muốn tiếp xúc với những người thấp kém hơn. Có, nhưng không nhiều. Phần lớn lí do họ không thể kết bạn, vì họ luôn bận rộn để tiến xa hơn những người khác, họ không có thời gian để tạo ra những mối quan hệ xung quanh mình. Vì họ ở vị trí người dẫn đầu, mà trong một đoàn quân, người thủ lĩnh sẽ luôn đi phía trên cùng, đằng sau anh ta là binh sĩ, đằng trước anh ta là khói lửa đạn bom, nhưng bên cạnh anh ta thì tuyệt nhiên chỉ có sự cô đơn bao trùm. Hơn nữa, chính những người ở vị trí thấp hơn cũng từ chối việc kết thân với những người giỏi hơn mình. Ghen tị. Ghét bỏ. Những cảm xúc bình thường của con người khi đứng trước một tạo vật toàn năng hơn. Và nghiêm trọng hơn, chính vì nó quá đẹp, nên rắp tâm hủy hoại nó.

Nhưng điều đáng nói, chính là không phải chỉ những người đứng đầu mới thấy cô đơn. Bất cứ ai cũng cảm thấy cô đơn, khi nhận ra mình hoàn toàn đơn độc trong cuộc hành trình của cuộc đời, nhận ra không một ai sẵn sàng đưa bàn tay cho mình nắm lấy khi cần. Cô đơn, là cảm giác trống rỗng trong thực tại, mệt mỏi với quá khứ và mơ hồ về tương lai. Cô đơn, là cảm giác trống trải trong lòng. Cô đơn, là ở giữa những nơi đông người vẫn chỉ cảm thấy như đang ở một mình. Cô đơn, là không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cô đơn, là khi nhận ra những tiếng xì xào cùng với tiếng cười cợt sau lưng mình, và không một ai, cũng không có cách nào để bảo vệ mình ngoại trừ im lặng. Im lặng không phải là ngầm công nhận, chỉ là không cần thiết phải nói. Nhưng không nói, không có nghĩa là không để tâm.

Thì ra là như thế. Cho dù nói là bản thân không mảy may lo nghĩ đến lời người ngoài, nhưng để có thể bình tĩnh mà trả lời mình vẫn ổn, tức là đã một mình vượt qua tất cả mọi chuyện rồi.

Thực tế phũ phàng.

Áp lực bủa vây.

Đấu tranh nội tâm.

Chúng ta đang sống trong một thế giới rất hỗn độn, rất phức tạp, rất khắc nghiệt, và rất người lớn. Một thế giới có thể rất khủng khiếp, nhưng cũng tươi đẹp vô cùng. Một thế giới mà một giờ có thể dài dằng dặc như cả thế kỉ, nhưng cũng có thể trôi qua chỉ trong nháy mắt, mà điều khác biệt duy nhất là chúng ta nhìn thấy gì, nghe thấy gì, gặp những ai, ở đâu, trong một giờ ấy.

Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy một người mà khi ở bên cạnh người đó, thời gian trôi qua nhanh chóng đến kì lạ. Tìm được rồi, nhưng chưa hẳn là có thể giữ người đó ở bên cạnh mình.

Có rất nhiều chàng trai cô gái ngày ngày than thân trách phận vì duyên số đã khiến họ không thể ở bên cạnh nhau, vì họ chẳng thể nắm tay nhau đi trên một con đường, rằng dòng đời đã đẩy họ ra xa nhau, và vì rất nhiều điều khác. Nhưng có một thứ tình cảm khác, thậm chí còn chẳng được chúc phúc, chẳng hề có tương lai, gần như hoàn toàn vô vọng và tốt nhất không nên có bắt đầu, để mãi mãi không có kết thúc.

Sương lọc nắng, một vài tia sáng ít ỏi chiếu xuyên qua tầng mây xám xịt. Nắng lên, hoa sẽ nở. Tấm rèm cửa lần đầu tiên được kéo lên, để một chút ấm áp ấy len lỏi vào trong căn phòng. Một ngày nắng nhẹ sau bao ngày mưa. Gió vừa đủ và nắng cũng chỉ vừa đủ. Có lẽ mọi thứ chỉ cần vừa đủ như vậy là tốt hơn cả. Chỉ cần “đủ”, trong một thời gian, rồi thay đổi, nhiều quá không tốt, thiếu thốn càng không ổn, mà cứ dai dẳng triền miên quanh co thì lại càng khiến lòng người bứt rứt, khó chịu.

Một chàng trai trẻ đang dọn dẹp lại căn phòng. Vứt vỏ lon bia nằm lăn lóc mỗi góc một vài chiếc, thu dọn quần áo quăng bừa bãi trên sàn, tống hết giấy rác để bừa bãi lộn xộn trên mặt bàn làm việc… Chỉ là một ngày dậy sớm, để thay đổi một chút. Dù không phải là một ngày đẹp trời, ngày hôm nay vẫn ảm đạm và ẩm ướt, nhưng chúng ta đâu sống chỉ để chào đón những ngày đẹp trời đâu? Kể cả mưa gió bão bùng hay lạnh lẽo thê lương, chúng ta vẫn phải sống. Và đã mất công sống đến tận giờ này, mà bê tha chểnh mảng với chính cuộc sống của mình, thì thảm hại lắm.

Sau khi chắc chắn căn phòng của mình đã sạch sẽ, chí ít là hơn lúc đầu, chàng trai thay đồ, khoác ba lô lên vai, và đi. Tự thưởng cho mình bữa sáng tại quán cafe quen. Cũng đã được vài tháng rồi, kể từ lần gần đây nhất chàng trai đặt chân đến đây. Nhưng lần đó, cậu không đi một mình. Mấy tháng trước, khi còn ở căn hộ thuê chung với một đàn anh khóa trên, cậu và người anh cùng nhà luôn cùng nhau đi ăn sáng. Đôi khi chỉ là ngồi lẳng lặng tập trung vào bữa sáng của mình, hay nhìn vu vơ ra bên ngoài ngắm nhìn góc phố vắng vẻ của một buổi sáng thanh bình, không ai nói với ai câu nào, nhưng lại hiểu cả những điều người kia chưa nói. Lúc đó anh luôn giành quyền trả tiền ăn cho cậu, nhưng cậu không đồng ý. Cho dù anh nói một chút tiền ăn chẳng đáng là bao. Nhưng nhiều cái “một chút” ấy, rồi một ngày sẽ trở thành một món nợ chẳng biết bao giờ trả hết, nợ tiền, nợ cả tình. Tình cảm ấy, cậu chẳng đáng được nhận, đối với anh, cậu có thể đã trở thành người em trai, người mà anh yêu thương vô điều kiện. Nhưng… Chỉ là không muốn mắc nợ ai điều gì thôi. Vì chắc gì mình đã trả được.

Bước vào trong quán, chàng trai sững người. Một người đang ngồi ở chỗ quen của cậu và anh. Bóng lưng quen thuộc ấy. Bờ vai rộng lớn ấy…

“Chào anh.”

Bình tĩnh tiến về phía người con trai kia, cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cũng chính là “chỗ của cậu”

“Anh dậy sớm thế?”

“Không phải ngày nào cũng vào giờ này à? Gọi đồ đi.”

Người con trai lớn tuổi hơn mỉm cười, như thể chưa từng có một thời gian vài tháng hai người không gặp nhau, như thể mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn ấm áp như thế, vẫn dịu dàng như thế. Người con trai này, luôn khiến người khác cảm thấy nắng đang ôm lấy tâm hồn, kể cả bản thân đã tự tạo cho mình một chiếc áo giáp để tự vệ. Ở bên cạnh anh, đột nhiên ta không muốn phản kháng sự yêu thương chăm sóc, đột nhiên thấy mình thật bé nhỏ, đột nhiên có cảm giác muốn làm nũng, muốn được chiều chuộng, vỗ về.

Hai người lại im lặng nhìn ra phía xa xăm. Im lặng, nhưng không gượng gạo. Chỉ là đã quen như thế này, quen với việc không cần phải nói quá nhiều. Khi ở bên cạnh cậu, anh luôn cảm nhận được sự im lặng thấm vào từng hơi thở. Im lặng, mới có thể nghe thấy thật nhiều. Suốt nhiều tháng, anh vẫn đến đây, như một thói quen, ra khỏi nhà vào buổi sáng, chân tự động hướng về phía quán cafe quen thuộc. Thiếu người, thói quen cũng không thể bỏ. Chỉ là không có được cái niềm vui thích hân hoan cộng hưởng với sự phấn chấn nho nhỏ trong lòng anh như trước đây. Thiếu người, lòng đột nhiên trùng xuống, tách cà phê cũng không mang hương vị xưa cũ. Nó nhạt, nó lạ. Chỉ có vị chua nhè nhẹ là vẫn còn. Đến một nơi quen thuộc đối với một người quen thuộc, để chờ. Anh biết đứa em nhỏ của mình, rồi một ngày nào đó, sẽ lại đến đây, sau khi ó đã cuộn tròn lại mọi nỗi buồn bã của bản thân và lăn nó vào một góc.

“Hai đứa thế nào rồi?”

Anh nhẹ nhàng hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng. Sự im lặng sẽ bao trùm cả khoảng thời gian hai người ở bên nhau, nếu như một trong hai không lên tiếng. Mà anh thì dám chắc là đứa em của mình không có hứng thú trong việc bắt chuyện rồi. Anh biết đứa em trai của mình – đối với anh, nó mãi mãi là một đứa em trai – yêu một cậu bé có nụ cười rất đẹp, và đó là lí do nó muốn chuyển đi, để tĩnh tại và suy nghĩ. Nó luôn suy nghĩ, về tất cả mọi thứ. Luôn suy nghĩ quá nhiều.

“Em không chắc là mình yêu em ấy vì đó là em ấy, hay vì em ấy giống một ai đó. Em thực sự không biết.”

“Em ấy thực sự rất đẹp…”

“Em nghĩ là mình cần thời gian chấn chỉnh lại bản thân. Em không biết mình phải làm thế nào nữa. Sao yêu một người khó đến thế nhỉ…?”

Nó đã nói như thế với anh, trước khi nó chuyển đi vài ngày. Anh không rõ ý của nó ẩn sau hai từ “chấn chỉnh”. Có thể nó muốn quên đi, ừ thì quên đi một mối tình đơn phương mang màu của nỗi tuyệt vọng cũng ổn thôi. Nhưng nếu như nó tự cảm thấy mình quá khác biệt, cảm thấy mình dơ bẩn, chỉ vì yêu một người cùng giới, thì anh không cho phép.

Chàng trai trẻ khẽ cười, đưa tay đón lấy tách cà phê từ phía người phục vụ, nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng sóng sánh trong tách, đôi mắt thăm thẳm như muốn nhìn xuyên qua tách cà phê, nhìn thấy bên kia thế giới. Không ngẩng đầu lên, cậu khẽ nói, một cách vô hồn.

“Không ổn lắm.”

“Em đã nói với em ấy chưa?”

“Dĩ nhiên là em nói rồi. Nhưng tự dưng em ước, giá như mình đừng nói…”

Thả một viên đường vào trong tách, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười sắp vỡ òa thành những giọt nước mắt, nhưng nhanh chóng được kìm nén lại.

“Anh nghe một người quen nói em đã tặng quà giáng sinh cho thằng bé. Và em đã đề nghị một cái ôm. Đúng không?”

“Vâng. Em ấy ở trong vòng tay em, và nói xin lỗi.”

Anh khẽ thở dài. Đẩy đĩa sandwich về phía cậu. Nhận lấy chiếc bánh, cậu cúi gằm mặt, cắn từng miếng nhỏ. Anh đã từng nói với cậu, về việc yêu được, hẳn là sẽ quên được thôi. Và một vụ ẩu đả nho nhỏ đã xảy ra. Nó đã hét vào mặt anh rằng, không phải muốn quên là có thể lập tức quên, anh là một thằng tồi tệ máu lạnh, và tất cả những tính từ tốt đẹp khác mà cái đầu lanh lợi kia có thể nghĩ ra. Anh không nghĩ nó có thể yêu một ai sâu đậm đến mức này, vì đến chính bản thân nó, nó còn không yêu, thì làm sao có thể yêu một ai khác được nữa đây? Nó không thể yêu một người cùng giới, vì kể cả khi có yêu được đi chăng nữa, thì cũng chỉ đem lại đau khổ. Gia đình không chấp nhận. Xã hội không chấp nhận. Hai đứa sẽ sống trong đau khổ, trong sự trốn tránh. Vậy thì yêu để làm gì, để rồi phải khổ? Tốt nhất là nên quên đi.

“Anh nhớ thằng bé suốt ngày bám dính lấy em ở chỗ làm thêm không?”

Đột nhiên, cậu nhìn vào mắt anh và hỏi.

“Ăn xong rồi đấy à?”

Anh mỉm cười.

“Trả lời em đi đã.”

“Có, anh có nhớ.”

Bất đắc dĩ mỉm cười, anh đáp lời.

“Thằng bé nói với em rằng, anh cũng đã bảo nó nên quên anh đi, sau khi gieo một đống hi vọng về một tương lai tốt đẹp vào lòng nó. Anh muốn tập trung vào học hành, không muốn yêu đương, đúng không nhỉ? Còn nói với nó nếu nó là con gái, anh sẽ yêu nó nữa.”

“Anh không thấy mình rất quá đáng à?” Câu hỏi này, phải tự nuốt vào trong, mím chặt môi để nó không bật ra.

“Anh thừa biết là thằng bé rất thích anh…”

“Nó nói hết với em à?”

Anh cười nhạt.

“Cũng giống như việc người em yêu đem hết chuyện ra kể với anh thôi. Người yêu anh cũng nói hết với em rồi.”

“Hai đứa nó đúng là bạn thân nhỉ? Xoay hai anh em mình như chong chóng thế này đây… Cái đứa mà em yêu ấy, nó nói với anh là nó chẳng biết phải làm sao khi em nói với nó rằng em yêu nó. Buồn cười thật đấy, tại sao mọi thứ cứ phải rối rắm lên thế này… Mà này, ăn xong rồi, thì uống thuốc đi.”

Cậu lấy lọ thuốc trong ba lô, đổ vài viên ra tay, rồi đưa lên miệng. Nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời, anh mỉm cười. Dù có như thế nào, nó mãi mãi là đứa em trai bé nhỏ của anh, luôn cần được bảo vệ, được chăm sóc. Và nó đáng được yêu hơn bất cứ ai. Nó phải được yêu thương, chứ không cần phải quỵ lụy vì yêu người khác.

“Anh đi trước nhé. Tiền ăn anh đã thanh toán rồi.”

“Vâng, anh đi đi.”

Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, khẽ nhíu mày. Cậu mỉm cười, nhắc lại một lần nữa, giọng điệu chắc chắn hơn.

“Anh đi đi, em không sao.”

“Ừ, ngày mai gặp lại nhé!”

“Vâng, mai gặp lại…”

Uống nốt tách cà phê đã nguội, nhấm nháp dư vị đắng ngắt còn lưu lại trong cổ họng, nhìn bóng dáng vội vã chạy sang đường của anh. Nắng đi, hoa không nở. Cậu đặt tay lên bàn, trong lòng bàn tay, ba viên thuốc vẫn còn nguyên.

Mọi thứ, đang chồng chéo lên nhau, đang trở nên khó hiểu. Một cách không cần thiết cho lắm.

Cậu thong thả đi dạo. Chụp ảnh. Lưu lại từng khoảnh khắc đẹp nhất, dưới góc nhìn của mình. Cậu đã từng chụp hơn năm trăm tấm ảnh, đều là chụp từ phía sau, bóng lưng của em ấy. Một vài tấm chụp từ phía chính diện, đều là nụ cười rạng rỡ bừng nở của em. Đôi khi cảm thấy mình thật sự đang quá rảnh rỗi. Rảnh, nên mới có thời gian mà buồn rầu, mà lo nghĩ vẩn vơ. Nhưng muốn mình bận rộn cũng khó khăn lắm, khi mà làm bất cứ điều gì cũng chỉ nhớ đến một người. Đồng nghiệp của cậu, một thanh niên ít hơn cậu một tuổi nhưng cao hơn cậu cả một cái đầu, đã từng nói như thế. Làm gì cũng chỉ nhớ đến một người duy nhất, cảm xúc ấy, gọi tên thì dễ, nhưng nắm bắt nó, thì có mấy ai làm được đâu.

Cậu đã bật cười khi thấy người đồng nghiệp ngây ngốc nhìn theo anh, đôi mắt chất chứa bao niềm tin, bao hi vọng. Cậu cũng đã cười khi thằng bé lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu trong giờ nghỉ, mắt không nhìn cậu lấy một lần, xung quanh là bao nhiêu âm thanh hỗn tạp nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ nó gằn từng tiếng: “Anh ấy dập tắt mọi hi vọng của em rồi.” Cậu cũng cười lớn khi nói với nó rằng, hay là mình yêu nhau luôn đi, hai đứa đồng tính yêu nhau, xem ra có nhiều hi vọng thành đôi hơn một đứa đồng tính đi yêu một người “bình thường”, và nhận lại câu trả lời ngắn gọn: “Em đang chờ anh đây.”

Đứa trẻ này, đã hơn một lần nói muốn trở thành cậu trong vòng một ngày, chỉ để hiểu cậu hơn. Nhưng sẽ thất bại thôi, nhóc con à, đến cậu còn chẳng thể hiểu được mình nữa là… Mà cũng có thể nó muốn trở thành cậu chỉ để ở bên cạnh anh chàng nó thích lâu hơn một chút thôi, chứ chẳng có gì to tát hay đáng cảm động. Trò đời là như vậy. Nghĩ thật nhiều, nghĩ thật xa, mà không nghĩ đến lí do rất thực tế như thế. Có mấy ai thương cho ai đâu, cũng có mấy ai hiểu cho ai đâu. Chỉ có thể đồng cảm, chỉ có thể sẻ chia, nhưng chẳng ai hiểu được ai cả. Trái Đất thì tròn, mà lòng người thì góc cạnh. Cậu đã nghe được ở đâu đó câu này, nhưng không nghĩ là nó phù hợp đến như thế.

Thật kì lạ khi có thể dành cả ngày nghỉ để ra ngoài trời thế này, chứ không phải là để nằm ườn ở nhà. Chỉ là muốn mình bận bịu hơn, muốn hít thở không khí trong lành hơn, để gió thổi bay mọi suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.

Ngày hôm qua, một người chị học khóa trên đã khoe một bức ảnh. Là tên của chị, và tên một người khác được viết lên cát, kèm theo dòng chữ “32 ngày”.

“Có người đã thay tôi ra biển.”

Ban đầu thì thấy vui vẻ, vì người ta có đôi có lứa, người ta không cô đơn, vậy là người ta may mắn hơn mình rồi. Nhưng sau đó nhận ra, cái tên còn lại kia, mình cũng biết. Là tên một người con gái. Niềm vui trong giây lát nhen nhóm thành sự ghen tị. Biết là nhỏ nhen lắm, là ích kỉ lắm, nhưng thực sự không thể không thở dài mà nghĩ đến bản thân mình. Tại sao mình không thể có được hạnh phúc đơn giản như thế…

Ban đầu, cứ nghĩ ngợi, đằng nào cũng đã nói hết những gì cần nói rồi, người ta cũng đã hiểu lòng mình rồi, xét cho cùng chẳng còn gì phải nuối tiếc cả. Hơn nữa, người ta cũng không kì thị mình, không ghét bỏ mình, lại luôn ở trong tầm mắt của mình, để mình yêu thương, đúng là không còn gì bằng được nữa. Nhưng cái cảm giác ở ngay trước mắt, xinh đẹp đến vậy, mà vươn tay ra cũng không thể chạm tới, vì cái gì mà lại đáng buồn đến thế?

Ngồi nghỉ ở băng ghế bên đường, cậu lấy điện thoại ra, tra danh bạ rồi gọi cho một người bạn. Đã từ rất lâu không gặp nhau.

“Hmmmm… A lô!…

Ừ, tớ đây, tớ đây…

Ừ tớ vẫn khỏe…

Hai bác thế nào?…

Thế thì tốt quá… Bố mẹ tớ vẫn…

Nghe nói cậu dọn lên đây ở hẳn rồi? Ừ, ừ… Làm ăn được là chuyện tốt…

Này, mai còn một ngày nghỉ nữa, mình lâu lắm không gặp nhau rồi, hay đi cafe một bữa đi… Ừ, ôn lại kỉ niệm cũ luôn… Tớ sẽ nhắn địa chỉ… Ừ, cảm ơn cậu…”

Cúp máy. Rồi gọi thêm một số khác.

“A lô… Vâng, em đây ạ…

Đừng nói cho em trai chị biết là em gọi điện cho chị thế này nhé… Em không muốn làm em ấy khó xử thêm nữa…

Vâng… vâng em biết rồi, em sẽ giữ sức khỏe…

À mà chiều mai chị có rảnh không ạ? À, em mới tìm được một quán bán đồ low-carb ngon lắm… Vâng, vậy mình đi shopping rồi ăn tối luôn đi, em sẽ hộ tống chị, gọi là cảm ơn vì chị đã ủng hộ em đến với em trai chị… Vâng vâng, 3h chiều nhé…

Em chào chị.”

Cúp máy. Và lại gọi đến một số khác.

“Này, a lô a lô, nghe rõ không?…

Tối nay đi hóng gió không? Yên tâm hóng gió thôi không bắt bao ăn hay gì hết đâu… Tại sao á, tại rảnh chứ sao… Đã bả là bọn mình yêu nhau luôn đi cho nhanh mà… Hờ hờ hờ… Nhớ đấy, ở chỗ cũ, chuẩn bị sẵn tâm sự đi để còn có cái mà kể lể ăn vạ tôi… Ờ ờ… Mà đừng gọi anh mày là hoa bụi đường(1) nữa đi, gọi mãi không thấy chán à?… Anh mày lên làm hoa đỗ quyên(2) rồi nhé… Thôi cúp máy đây, đi sạc điện thoại hộ tôi cái…”

Xong, đã gọi điện cho những người cần gọi.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Trong tiếng Trung, chữ “yêu” bao gồm một chữ “tâm” kết hợp với một chữ “thụ”, nghĩa là dùng cả trái tim mình để cảm nhận đối phương.

Còn chữ “quên”, bao gồm một chữ “vong” kết hợp với một chữ “tâm”, nghĩa là phải chết cả trái tim mình mới mong quên được.

Người đó sẽ vẫn tiếp tục hướng về phía mặt trời, theo một cách nào đó. Không phải là không muốn sống. Chỉ là đang cảm thấy quá mệt để sống. Và một khi cái “cớ” để sống đã không còn, thì người ta quyết định tìm đến cái chết.

Những người ngoài cuộc đều nói hãy quên đi. Vậy thì, để thực sự quên đi, có hai cách, một là tẩy não, hai là chết. Nhưng phần lớn những kẻ muốn quên đi thực tại, những kẻ không còn cách nào khác để mua vui cho mình, đều không có tiền để mà đi tẩy não. Thôi thì, chúng ta chọn cách thứ hai.

Một người sắp từ giã cuộc sống của mình luôn tự vẽ ra một tương lai vô cùng tươi đẹp, một tương lai không có mình góp phần trong đó.

Thì ra là như thế. Rồi chúng ta đều sẽ chết. Một người chết đi, chỉ đơn giản là “chuyện đời sống”.

Ngủ một giấc, đã đến biển. Xuống xe, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của buổi hoàng hôn. Tắm mình trong sắc đỏ chói lòa như máu và nhấm nháp trên bờ môi cái vị mặn mòi như nước mắt, chàng trai tiến về phía biển.

Xa xa, là mặt trời. Đi về phía mặt trời, sẽ không đau nữa.

Không thuốc. Không tình. Không vướng bận.

Và không tồn tại.

 

*Chú thích:

(1) Hoa bụi đường – Loài hoa xinh đẹp này có thể trồng trong vườn nhà rất hay với từng cụm hoa bé bé màu trắng, hồng hoặc tím. Những hạt giống đầu tiên của loài cây thuộc họ mù tạc này được phổ biến đi khắp mọi nơi từ vùng Candia thuộc Hy Lạp, điều này giải thích cho cái tên tiếng Anh, Candytuff của nó. Mùa nở của hoa Bụi đường rất dài và tỏ ra thích nghi với cả thời tiết xấu, rõ ràng với đặc tính này mà Bụi đường được cho là mang ý nghĩa “sự thờ ơ, lạnh lùng”. (Nguồn: Shop Hoa – Hoa Tuoi)

(2) Hoa đỗ quyên – Tên khoa học cây hoa đỗ quyên là Rhododendron occidentale. Tất cả các bộ phận của cây đều có chứa độc tố mang tên andromedotoxin và arbutin glucosit. Theo các nghiên cứu, một lượng từ 100 – 225g lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25kg. (Nguồn: Hội sinh vật cảnh Hà Nội)

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s