Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot] MONOCHROME

Category: prose fiction.

Summary: “Ừ, buồn chứ, chết hàng ngày, thử hỏi có buồn không?”

__________________

Tơ buồn chăng kín, nhìn quanh nhìn quất chỉ thấy một màu trắng nhợt nhạt đan xen cứ mãi đan xen không ngừng. Rối ren, quay cuồng.

Cành lá vươn cao, cao lên mãi, cũng chỉ đứng sừng sững chết lặng giữa màu xanh lờ lợ quái đản, đặc quánh một khối u uất đến tột cùng.

Màu xanh là màu trời.

Màu trắng là màu mây.

Màu vàng là màu nắng.

Từ lúc bắt đầu đi học mẫu giáo, khi chúng ta được dạy cách cầm cọ vẽ sao cho đúng, thì người lớn đã dạy, vạn vật có màu sắc ra sao. Hay nói đúng hơn, chúng ta cần phải tô màu cho bức tranh của mình như thế nào.

Thói quen từ khi còn nhỏ, sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Nhiều người khi đã lớn khôn, vẫn cứ tiếp tục tô bầu trời màu xanh, đám mây màu trắng, và những tia nắng màu vàng.

Vậy thì màu của nỗi buồn, tốt nhất là nên tô màu gì?

Bầu trời, đám mây, tia nắng, đều được bao bọc lại bởi những nét chì, tuy giản đơn, nhưng lại không thể thiếu.  Duy chỉ có nỗi buồn, là tràn lan trên trang giấy trắng, chẳng thể bao bọc, cũng chẳng thể gói gọn, càng khó diễn tả, cũng càng khó cảm nhận. Nhưng sự thật là nó vẫn ở đó. Chỉ là cả trang giấy đều nhuốm một màu, chẳng phân đậm nhạt, nên người ta cứ nghĩ ngay từ đầu nó đã mang màu sắc ấy, chứ chẳng một ai hay rằng, nó đã từng là một tờ giấy trắng không vương một chút dơ bẩn nào.
Thật đẹp, khi mang theo một nỗi buồn thanh bình đến thế, nên thơ đến thế.

Đôi khi, có những ngày, ném những viên sỏi xuống mặt hồ rồi nhìn nước nuốt gọn lấy viên sỏi vào lòng, khẽ gợn rồi trở về như chẳng có gì xảy ra.

Đôi khi, có những ngày, ngồi khoanh chân ở sân sau, tựa lưng vào tường, để gió thổi cứ thổi, để mây trôi cứ trôi, để người chạy qua thì cứ việc chạy qua, để ai đang nói cười xin hãy cứ nói cười, để những ai ái ngại nhìn tôi từ đằng xa hãy cứ tiếp tục nhìn.

Đôi khi, có những ngày, cố tình đi đường vòng, chọn đường dài nhất để đi, nghe nhiều hơn một bản nhạc, ngẩng lên nhìn bầu trời trên đầu và nhận ra nơi gọi là nhà thì ra không có nhiều lí do để mình tìm về.
Đôi khi, có những ngày, vào quán cafe, tìm một góc nho nhỏ gần cửa sổ, gọi một món đồ mà trước đây mình chưa từng uống, gục xuống, áp má xuống mặt bàn, hai tay buông thõng ngắm nhìn người ta vui vẻ nói cười.

Chuyện kể ra, chẳng dài cũng chẳng ngắn. Chỉ là một người yêu một người, nhưng người ta lại không buồn yêu. Thế thôi.
Có vậy mà cũng buồn?

Ừ, buồn chứ, chết hàng ngày, thử hỏi có buồn không?

Buồn thương thì ít, mà buồn cười thì nhiều.

Bạn tôi hỏi, yêu một người không muốn đáp trả tình cảm của mình thì như thế nào. Tôi cười, yêu một người không thể đáp trả lại tấm chân thành của mình còn éo le hơn thế.

Bạn tôi hỏi, yêu một người, cứ yêu mãi, không thể dừng lại, mỗi ngày tình yêu bồi đắp ngày một lớn hơn, dù biết là vô vọng nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trong tim loét dần ra, thì như thế nào. Tôi cười, cũng giống như chọn một ngày nắng to nắng cháy đến xém cạnh tâm hồn, đi vun lá khô rụng đầy dưới gốc cây thành một đống lớn, rồi đứng yên nhìn người ta quăng một tàn lửa nhỏ vào đống lá khô, chẳng mấy chốc mà cháy rụi cả một khu rừng.

Bạn tôi hỏi, nếu người ta đã thẳng thừng từ chối, nhưng vẫn cứ luôn hiện diện bên cạnh mình, làm nũng với mình, khiến mình bật cười, không được mình cưng chiều thì phụng phịu, nghịch ngợm trêu đùa gần gũi với mình, hành động như thể đang yêu mình, thì như thế nào. Tôi lại cười, thì cũng giống như người ta đem đống tàn tro của khu rừng kia, châm lửa mà đốt thêm một lần nữa.

Có vài người rất kì lạ, họ nghe thấy, họ biết hết, nhưng lẳng lặng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ hành động như một đứa trẻ, không hay biết rằng đôi chút thơ ngây vụng dại ấy khiến bao người chết ở trong tim.

Có một vài người thậm chí còn kì lạ hơn, họ không thể dừng lại dù biết mình đang làm sai. Bị gièm pha cũng mặc, bị cho là cố chấp ngang ngạnh cũng mặc, điên rồ khó hiểu cũng mặc, họ chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, dạ vâng, và không ngừng than vãn rằng mình đau khổ như thế nào, trong khi vẫn không dừng lại. Thật sự vô cùng khó hiểu. Và điên, tất nhiên.

Thế nhưng buồn cười nhất có lẽ là khi những người tôi luôn cho là kì lạ ấy, lại cảm thấy tôi mới là kẻ kì quặc. Một con quái vật máu lạnh, nói yêu tức là yêu, mà nói bỏ, thì tức là bỏ. Một kẻ đáng sợ bật cười thỏa mãn khi chia tay một ai đó vốn đã trở nên thân thuộc và lao như tên bắn về phía tự do đang vẫy gọi. Một người mà tất cả đều hoài nghi, rằng đã thực sự yêu thương một ai bao giờ hay chưa, mà có thể dễ dàng để từ bỏ đến như vậy, ngay khi nghe thấy lời từ chối.

“Yêu thực sự tức là chiến đấu đến cùng vì tình yêu của mình”. Vâng, rất nhiều người đang nhồi nhét vào đầu tôi điều ấy. Nhưng chiến đấu đến cùng để làm gì, khi mà biết chắc chắn kết quả, người mình yêu sẽ đau. Người tôi yêu đau, thì tôi đau. “Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần có tình yêu, không gì là không thẻ vượt qua.” Vâng, nhưng hay nhất ở cái chỗ người ta không tin tôi, cũng chẳng yêu tôi…

Tại sao lại phải tin, một kẻ có thể đe dọa cuộc sống bình yên của mình, một kẻ có thể sẽ khiến cho mình đối diện với hàng rào thép gai của những định kiến?

Tại sao lại phải yêu, một kẻ mà đi theo kẻ ấy, rất có thể mình sẽ mất nhiều hơn được, một kẻ điên?

Cuối cùng, vẫn cứ là đơn sắc.

Không phải là không có màu, mà là chỉ mang theo một màu duy nhất.

Màu của nỗi buồn lắng cặn dưới đáy tách cà phê.

Màu của nỗi buồn của những mảnh vôi vữa tróc ra từ bức tường cũ kĩ.

Vụn vặt. Không đáng kể. Đôi khi không hiểu rõ mình vì điều gì mà lại buồn. Nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn, triền miên không dứt, buồn đến mức độ cần một hơi ấm, của ai cũng được, buồn đến mức độ ai bắt chuyện cũng trả lời, vồ vập như đang tìm kiếm một sự quan tâm, bên ngoài thì điềm tĩnh nhưng bên trong thì gào thét, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn bắt chuyện với ai.
Chỉ là ghét bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ là ghét việc mình sẽ lại lỡ yêu một ai đó. Chỉ là ghét việc rồi một ngày người đó sẽ rời xa.

Nếu nỗi buồn cũng giống như nước, thì tôi sẵn sàng uống nước nhiều hơn mọi ngày một chút, uống đến khi mình còn có thể uống, cho dù biết hôm nay uống cạn, ngày mai có thể sẽ lại đầy.

Buồn, rồi lại cứ buồn mênh mang như thế.

Buồn vì một người lạ, dần thành quen, rồi lại muốn thành lạ.

Buồn vì một người, thương lắm đấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

Buồn vì một người, mình có quyền chọn, hoặc là người ấy hạnh phúc, hai là mình có thể hạnh phúc, không chần chừ chọn phương án đầu tiên.

Chúng ta, có thể dừng lại được không? Một người nói dừng, nhưng lại cứ luôn tiến tới như thế, thì người còn lại, phải sống thế nào cho phải?

The end.

_____________

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s