Posted in April 6 ~ July 8

[Three-part][YoonSeok/HopeGa] DIE YOUNG #1

DscwGLZ

 

Rating: K+

Pairing: YoonSeok/HopeGa

Summary:

“Vì em luôn ở trong tâm trí anh, nên anh chẳng cần phải lo em sẽ chạy mất. Chẳng cần phải lo em sẽ giận dỗi, chẳng cần phải lo em sẽ để ý kẻ khác. Em sẽ chỉ cười với anh thôi…”

 

Thanks Khoai’s Land – BTS Review & Quote Fanfiction for this artwork.

 

 
Cô đơn, rốt cuộc có vị gì?

Cô đơn có cái chua chát của những khi nhìn vào một vòng tròn mối quan hệ do chính bàn bè mình dựng nên mà dù cố gắng đến mấy cũng không thể chen chân vào dù chỉ một lần.

Cô đơn là dư vị cay đắng của cà phê những lần thâu đêm suốt sáng mệt mỏi rã rời mà chẳng thể chợp mắt, nghẹn ắng trong cổ họng, ngăn cản những tiếng nấc nghẹn ngào và cả những thanh âm ngắt quãng vang lên trong cái tĩnh mịch cô quạnh ghép lại thành một cái tên.

Cô đơn là chút gì đó ngọt ngào khi nhận ra mình chẳng vướng bận bất cứ điều gì, thích thì đi, chán thì về, thi thoảng phấn khích đến bật khóc, đau đớn đến nhìn vào gương tự cười chính hình ảnh mình phản chiếu trong đó, chẳng một ai đoái hoài.
.
Mỗi bận đi ngang qua khu chung cư cũ, đôi chân lại tự dò dẫm lần theo từng bậc thang lên căn gác xập xệ. Khung cửa sổ nhỏ với tấm kính mờ đục màu thời gian. Bức tường sơn loang lổ, tróc lở, phai màu. Những cái rèm cửa cáu bẩn vàng vọt. Bóng đèn cầu thang vỡ, vương vãi trên chiếu nghỉ chẳng ai buồn quét dọn. Những thứ đã không còn giá trị sẽ bị vứt bỏ, chẳng phải luôn như vậy sao? Giống như thức ăn thừa, nó sẽ được dùng đến nếu ngày hôm sau vẫn có người muốn tận dụng nó. Nhưng vị trí của nó sẽ là trong thùng rác khi chẳng ai cần đến nữa. Giống như đôi giày đã đi đến mòn vẹt, sờn rách, đi tạm vài ngày cho đến khi mua được một đôi mới, sau đó sẽ vĩnh viễn bị quên lãng… Giống như nó. Bị bỏ mặc, bị quên lãng cho đến chết. Một kẻ bị nguyền rủa. Một kẻ để mặc cho nỗi cơ đơn nuốt chửng hồn mình.

Trên tường có một cái hốc nhỏ, vừa đủ để ghé mắt vào nhìn, cũng vừa đủ để quan sát khung cửa sổ của ngôi nhà đối diện. Một người đàn bà cặm cụi đan móc. Một đôi vợ chồng trẻ cãi nhau. Một đứa bé lặng lẽ đọc sách. Đứa trẻ đang nằm trong nôi khóc ré lên, tiếng khóc như cào cấu vào không gian yên tĩnh như muốn xé toạc nó ra. Vài món đồ chơi nằm lăn lóc trên sàn gỗ. Mỗi lần nhìn sang, lại là một cảnh khác nhau. Nó thích đứng đó và nhìn ngắm khung cảnh ấy, rồi vừa chậm rãi bước về nhà, vừa tưởng tượng. Họ đang làm gì giờ này? Đôi vợ chồng có lẽ đã tắt đèn đi ngủ. Đứa bé con hẳn đã nằm yên trong chăn ấm. Đứa trẻ thích đọc sách sau khi xoa bóp đôi chân cho người bà, lúc này lại cặm cụi đọc nốt trang sách còn dang dở. Họ sống ra sao nhỉ? Có lúc cãi vã, có lúc lại cùng nhau cười đùa. Có lúc ồn ào náo nhiệt khi cả nhà cùng nhau ăn cơm tối muộn, có lúc lại im lặng đủ để nghe thấy tình yêu thương đang chảy trong huyết quản… Vừa đi vừa nghĩ, vừa tưởng tượng, sẽ chẳng có thời gian mà lo nghĩ linh tinh nữa.

Họ chẳng có gì cả, cứ nhìn căn phòng tồi tàn ấy thì biết.
Nhưng họ có những câu chuyện để kể cho nhau nghe cuối ngày.
Nhưng họ có người để chờ về dùng cơm.
Nhưng họ có nhau.
Ừ, vì thế nên họ có tất cả.
.
“Kít !!!”
“Rầm !!!”
–  Đi đứng cho đàng hoàng vào thằng khốn!
Người lái xe vươn người qua cửa sổ xe, gào to tức giận, dứ dứ nắm đấm rồi phóng xe đi mất dạng.
Máu không ngừng rịn ra, thấm qua lớp vải. Một vài vết thương. Trật khớp. Đưa tay lên vò tóc, khẽ lắc đầu cho qua cơn choáng. Mạng lớn ghê chứ. Đau, tức là chưa chết.
Tiếc thật.
.

Nếu em cũng ở đây lúc này, chắc chắn sẽ không bắt tôi nhảy lò cò về nhà trong bộ dạng này đâu. Em sẽ nằng nặc đòi đưa tôi vào viện kiểm tra cho đàng hoàng, sẽ không ngừng càm ràm tôi vì bất cẩn, sẽ nhăn mặt khi tôi nói rằng mình vẫn ổn… Nhưng làm sao em còn ở đây lúc này được, tôi muộn rồi. Không thể được, nhỉ?

Nghĩ đến đây mới nhớ ra, tôi biết gì về em nhỉ? Một cái tên. Một khuôn mặt. Một nụ cười. Và dừng lại ở đó.
Em, có lẽ biết về tôi nhiều hơn. Cũng là cái tên, cũng là khuôn mặt.
Em biết tôi là người luôn khen em rất đẹp. Em biết tôi luôn nhìn em từ phía sau. Thậm chí em còn biết rằng, tôi yêu em.

Máu rỉ ra, rồi men theo ngón tay, rơi xuống đát, rồi loang ra như những bông hoa. Hoa máu. Từ trước đến nay không để ý, thì ra chúng cũng xinh đẹp đến vậy…

Nếu em biết tôi nghĩ như vậy, chắc sẽ sợ tôi lắm, nhỉ? Đồng tính rồi lại biến thái đến mức này. Nhưng em sẽ không biết đâu, làm sao em biết được. Em cũng chẳng biết tôi luôn lên căn gác của chung cư để quan sát ngôi nhà đối diện. Em cũng chẳng biết tôi luôn chỉ có một mình. Em cũng chẳng biết rằng tôi luôn nán lại, chờ em đi về ngang qua cửa lớp học…

Tập tễnh một lúc, nó cũng về đến nơi gọi là nhà. Đẩy cửa vào trong, bật công tắc đèn, rồi mỉm cười.
“Anh về rồi đây.”

Bám vào vách tường bước một cách nặng nhọc vào trong căn bếp, nó để túi đồ lên bàn. Đồ ăn sẵn. Hai cái bát. Hai cái đĩa. Hai đôi đũa.
“Ngày hôm nay anh hơi bị mệt mỏi luôn, hai bài kiểm tra, Triết và Kinh tế thật sự không đùa được đâu.”
“Ừ nhưng anh sẽ ổn thôi, vì em luôn ở đây. Trưa nay phải ăn một mình anh buồn lắm cưng biết không.”
“Anh không sao đâu, thật đấy. Anh ổn mà, anh ổn hơn bao giờ hết. Cũng chỉ việc sống thật tốt, cười thật nhiều thôi. Nói kiểu ngôn tình thì là thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi… Cả thế giới cứ để anh lo…”
“Bọn bạn anh cứ bảo sống thế này thà đừng sống còn hơn, và anh bảo chúng nó anh sẽ suy nghĩ về chuyện này. Haha…”
“Đừng lo lắng gì cả nhé, anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em đâu. Chúng nó lúc cần thì tìm đến, lúc không cần thì quay lưng đi, giờ bày đặt giả nhân giả nghĩa khuyên nhủ gì chứ!”
“Sống thế này thì sao? Chẳng làm sao cả.”
“Vì em luôn ở trong tâm trí anh, nên anh chẳng cần phải lo em sẽ chạy mất. Chẳng cần phải lo em sẽ giận dỗi, chẳng cần phải lo em sẽ để ý kẻ khác. Em sẽ chỉ cười với anh thôi…”
.

Tôi có tất cả, học vấn, tiền bạc, sự tự do.
Nhưng tôi không có ai lắng nghe câu chuyện của mình cuối ngày.
Nhưng tôi không có ai để chờ cơm.
Nhưng tôi không có em.
Ừ, vì thế nên ngoài trí tưởng tượng, tôi chẳng có gì.
.

Cô đơn, rốt cuộc có mùi hương gì?
Cô đơn, có hương mặn mòi của nước mắt, của biển ì oạp sóng vỗ, từng đợt sóng chạy dài, va vào bờ rồi vỡ ra.
Cô đơn, có hương ngai ngái của cỏ mới cắt, ta nằm dài trên bãi cỏ xanh, nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, vươn tay lên cao tưởng có thể nắm được một mảnh màu thiên thanh, tưởng có thể quấn một sợi nắng nơi đầu ngón tay nhưng lại chẳng được gì .
Cô đơn, có hương của đất xộc lên sau cơn mưa, nhấm nháp cà phê rồi ngắm nước mưa vẽ vằn vện trên tấm kính cửa sổ, ngồi một mình yêu chính sự lẻ loi mình đang có.
Hoặc tự thuyết phục mình rằng, mình yêu nó rất nhiều.
.

Đứng trên sân thượng lộng gió, nhắm mắt, hít căng lồng ngực hương ngày mới… Cũng vào một sớm thế này, mẹ đã nói gì nhỉ? À.. Yêu người cùng giới thì đừng vác mặt về nữa, đừng làm ô uế thanh danh gia đình… Tôi sẽ không để em bị nguyền rủa đâu…
1,…
2,…
3!

Bay cao đến vậy, mà vẫn chẳng thể chạm tới trời cao, vẫn chẳng thể bắt được nắng.
Tiếc thật.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s