Posted in April 6 ~ July 8

[Three-part][YoonSeok/HopeGa] DIE YOUNG #2

Ngã thế nào mới là đau nhất?

Ngã đau nhất là lăn một vòng từ trên đỉnh dốc, bị những người vốn đi sau mình bỏ lại một đoạn xa.

Ngã đau nhất là khi tiếp đất, thân thể lấm láp bùn đất rồi nhận ra mình không đủ sức để gượng dậy mà đi tiếp.

Ngã đau nhất là khi người đồng hành ngoảnh lại phía sau nhìn mình, rồi nhìn đoạn đường mình đã trượt xuống, rồi tiếp tục leo lên, phăm phăm về đích.

Ngã đau nhất là khi nhận ra không phải ngã do đường đất sỏi đá, hay do bản thân một phút không cẩn thận, mà là chọn nhầm kẻ đồng hành.

 

.

 

Đối với một nhạc sĩ, đôi tai nhạy cảm với âm thanh là niềm tự hào. Đối với một nhiếp ảnh gia, không có gì quan trọng hơn đôi mắt của anh ta. Đối với một đầu bếp, vị giác dường như là lí do để người đó tiếp tục sống. Còn đối với một vũ công, mất đi đôi chân, tức là anh ta đã chết…

Một tháng trước, có một buổi biểu diễn lớn ở trung tâm thành phố. Buổi công diễn của một chàng trai trẻ tuổi với tài năng nhảy múa thiên bẩm. Buổi công diễn của một người đã dành những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời mình để nhốt mình trong phòng tập. Người con trai đáng nể phục ấy luôn khiến cho bao người khâm phục bởi không phải bất cứ ai cũng có thể khảng khái mà nói rằng: “Tôi sẽ nhảy múa, cho đến lúc chết.” Ánh đèn rọi sáng đến chói mắt. Tấm màn sân khấu được kéo ra. Mọi con mắt trên khán đài một mực dõi theo từng chuyển động uyển chuyển kia. Từng bước nhảy mềm mải mà dứt khoát, cảm xúc tuôn trào, mãnh liệt mà da diết. Chàng trai ấy như đang hòa vào bản nhạc. Tất cả, đẹp đến nao lòng. Khán giả đứng lên vỗ tay khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên. Chàng trai đứng trên sân khấu, nhìn về phía cao nhất của khán đài, dang hai tay ra như muốn ôm tất cả những người dõi theo mình vào lòng. Tiếng vỗ tay không dứt, âm vang cả nhà hát.

Nhưng tất cả đã không xảy ra.

Buổi biểu diễn đã bị hủy.

Trên khắp các mặt báo ngày hôm sau, không phải là thông tin về buổi biểu diễn đi vào huyền thoại để lại vào dư âm tuyệt vời của một chàng trai tài năng, mà là một vài hình ảnh chụp hiện trường một vụ tai nạn xảy ra gần nhà hát ở trung tâm thành phố.

“Một người lái chiếc xe của mình. Một người khác lại đang lái chiếc xe của anh ta. Tình cờ thay, chúng lại đâm vào nhau. Một cú đâm trực diện. Lại tình cờ thay, chàng vũ công trẻ tuổi kia là một trong hai người không may mắn khi gặp người còn lại trong một tình huống chẳng ai mong đợi này. Và tình cờ nhất chính là, anh ta bị chấn thương nặng, liệt nửa người sau cú va chạm kinh hoàng, sau đó vĩnh viễn không thể đi lại được nữa.”

Dứt lời, người trẻ tuổi khẽ bật cười. Rướn người vén một góc tấm rèm cửa, người nhìn ra bên ngoài. Bụi nắng hòa tan vào không gian. Gió đuổi mây đi. Một cánh diều đứt dây chấp chới rồi mắc kẹt trên cột thu lôi của ngôi nhà đối diện. Đang lúc muốn chối bỏ thực tại, đang lúc tưởng chừng như cả bầu trời sụp xuống, đang lúc phát điên vì vết thương sâu hoắm trong tim, thì tình cờ tìm thấy ngôi nhà không ai thuê ở ngoại ô này. Tình cờ dọn đến, rồi tình cờ biết người thuê trước đó đã tự kết liễu cuộc đời mình. Nghĩ đến, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Trốn chạy, người thì gọi là yếu đuối, kẻ thì coi là hèn nhát, nhưng chỉ ai đã chẳng còn gì nhiều để mà mất, ngoài chính con người mình mới hiểu được rằng, tìm đến một nơi không ai quen biết, chẳng người thân thích, đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình và gồng lên để bảo vệ thứ duy nhất mà mình còn nắm giữ, có lẽ là cách duy nhất để sống qua ngày. Nhưng giờ đến chính mình còn không điều khiển được mình, phải ngồi một chỗ, không thể đi đến nơi mình muốn đến, không thể làm việc mình muốn làm. Xem ra, cuộc đời lại thắng một ván nữa rồi…

Cuốn sách đang mở đặt trên đùi. Trang mục lục. Trang mà ít ai để ý đến nhất, nhưng lại không thể nào thiếu được. Tìm không thấy, nên mới tra mục lục, chỉ tiếc một điều, trang đọc dở lại không ở đầu chương, cũng chẳng ở cuối chương, nên tìm cũng không thấy…

Một con chó sau cuộc dạo chơi ngoài vườn tìm lối vào trong nhà. Dù đã ở đấy một tháng, nhưng nơi ở mới vẫn luôn có những điều mới mẻ mà bao năm quanh quẩn trong khi chung cư nơi trung tâm thành phố nó không tìm thấy. Thong dong đi vào nhà, nó chạy đi tìm chủ. Chủ của nó luôn nhốt mình trong phòng, nên chẳng khó khăn gì để biết bây giờ chủ nó đang ở đâu. Trước đây, khi còn ở thành phố, nó có thể đi vào phòng và ngồi theo dõi chủ nó tập luyện bằng tất cả những háo hức bừng nở trên khuôn mặt. Nhưng từ khi chuyển về đây, cánh cửa phòng luôn đóng chặt. Nó vẫn thử đi tìm căn phòng của chủ mình, bởi biết đâu, cánh cửa ấy đang bỏ ngỏ thì sao? Mọi thứ đều đáng thử. Vì chẳng điều gì là không thể xảy ra.

Ngạc nhiên thay, cửa chỉ khép hờ. Người trẻ tuổi đã quên không chốt lại sau chuyến viếng thăm của người thuê nhà lúc sáng nay. Cái đuôi vẫy loạn vì mừng vui, nó dò dẫm tiến vào, ngồi xuống ở cửa phòng. Nó không vội lao đến, dù nó nhớ hơi ấm kia lắm rồi…

Thật là lạ. nó tự hỏi vì sao hôm nay chủ nó chỉ ngồi một chỗ, khác hẳn với những gì còn lưu lại trong trí nhớ nó. Rồi như chợt nhận ra điều gì, nó chạy ra ngoài. Một lát sau, nó chạy về, dĩ nhiên không đi tay không. Nó mang về một đôi giày. Tiến về phía chủ, nó đặt đôi giày mình vừa tha về xuống sàn, chân trước khẽ đẩy về phía người, mắt hấp háy niềm vui và sự chờ đợi. nó muốn chủ của mình nhảy múa như mọi ngày, không, như lần cuối nó thấy vào tháng trước, tại căn hộ nhỏ của một chung cư trong thành phố. Trong cái đầu nhỏ bé đơn thuần ấy, nó chỉ nghĩ người không nhảy, bởi không tìm thấy giày. Người trẻ tuổi giật mình, nhìn đôi giày trân trối.

“Gì thế này, bé con?”

Nó lại hân hoan vẫy đuôi, chạy quanh xe lăn, rồi cọ cọ vào chân chủ, mắt nhìn về phía đôi giày.

“Tao không nhảy được nữa đâu. Tao không nhảy được.”

“…”

“Tao nói thật đấy, tao không nhảy được nữa. tao không nhảy được, một lần cũng không, hết rồi, kết thúc rồi. Tất cả, tất cả mọi thứ… Tao không nhảy được! Tao không nhảy được!”

Càng nói, giọng người càng lạc đi, âm lượng mỗi lúc một lớn hơn, rồi gần như gào lên trong tuyệt vọng tột cùng.

Nỗi đau đớn xâm chiếm lấy thân hình hao gầy, khiến cả cơ thể run bần bật trong khổ sở. ngày ngày sống trong nỗi vô vọng mơ hồ, chẳng khác nào mỗi ngày đều tự uống thuốc độc. Một lượng nhỏ của mỗi lần uống chẳng thể khiến con người mang bệnh, nhưng nếu ngày nào cũng nuốt vào trong nỗi uất ức căm hờn và nước mắt, một ngày nào đó, độc dược sẽ phát tác, lan ra khắp cơ thể, đánh gục ngay cả một người mạnh mẽ nhất.

Người trẻ tuổi cúi xuống cầm lấy đôi giày ném mạnh ra phía cửa, gạt luôn mọi thử trên chiếc bàn con bên cạnh, hất đổ mọi tất cả mọi thứ. Tiếng đỏ vỡ đinh tai dội vào bức tường, dội vào lồng ngực ai cũng bức bối đến nghẹt thở. Con chó sợ hãi chạy cuồng loạn, sủa điên dại rồi nấp phía sau cánh cử, sợ hãi đến mức toàn thân run bắn.

“Tôi sẽ nhảy múa, cho đến lúc chết.”

Tôi sẽ nhảy múa…

Cho đến lúc chết…

Chết…

Người trẻ tuổi mở to mắt ngây dại nhìn đống đổ vỡ trên sàn, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can người khác, tưởng chừng như có thể nhìn thấy bên kia thế giới. Người vươn tay, cố với tới những mảnh vỡ kia. Vươn, rồi lại vươn tới. Cả thân hình đổ gục trên sàn. Bàn tay tì lên sàn, đẩy cơ thể tiến lên phía trước đầy khó nhọc. Nhặt từng mảnh vở. Rồi người nắng bàn tay lại như đang nâng niu từng mảnh vỡ, Rồi người nắm bàn tay trần. Máu rịn ra, chảy ra kẽ ngón tay, sắc đỏ chướng mắt loang dần trên sàn, nhỏ lên những vụn thủy tinh. Người lại cười, cười sằng sặc, đầu nghẹo sang một bên. Giữa những tiếng cười là những tiếng rít qua kẽ răng, tiếng ho sau khi cố lấy lại nhịp thở mà không thành, cười ngây ngô như một đứa trẻ, cười nhiều đến đau nơi mạng sườn, cười đến thống khổ, cười đến phát khóc. Vui thì cười, nhưng cười thì không phải lúc nào cũng vì đang vui.

Con chó vãn đang run sợ, sợ đến co quắp tứ chi, nhưng nó rời khỏi chỗ an toàn của mình, mon men tiến lại phía chủ. Đuôi nó cụp xuống. Chậm rãi, nó liếm máu chảy trên mu bàn tay chủ nó. Nó định cạy những ngón tay đang siết chặt kia để liếm vết thương. Người trẻ tuổi như chết lặng, muốn đẩy ra nhưng con chó càng quyết tâm, nó dùng chân trước đặt lên bàn tay chủ, đôi mắt sáng ngời, long lanh, không vương một chút sợ hãi, dù trước đó, nó thực sự đã hồn bay phách lạc.

“Đừng, nào, ngoan nào, đừng vì tao mà bị thương. Nào…”

Lời định nói ra rồi nghẹn lại, trái tim như đang bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt. Người vẫn nắm chặt tay, dùng cả cánh tay kéo nó lại gần mình hơn. Nó dợm bước lại gần, cố tránh những mảnh thủy tinh rồi rúc vào hõm cổ chủ, rên ư ử những tiếng ủy khuất đầy yêu thương. Người mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau một tháng trời tự giam lỏng mình. Muốn nhìn cho kĩ sinh vật bé nhỏ đang cố bảo vệ mình, nhưng mắt cứ nhòa đi…

Ít nhất, những thứ mà người có hiện giờ, vẫn nhiều hơn chính bản thân người.

 

.

 

Một buổi sáng của ngày lặng gió. Tại ngôi nhà ở ngoại ô.

“Reng reng… Reng reng…”

“Xin hãy đợi một chút!”

Người trẻ tuổi điều khiển xe đi về phía cửa chính, vươn tay lên mở cửa. Lâu lắm rồi mới có người nhấn chuông cửa. Ngôi nhà nằm gần như tách biệt với đường cái, xa khu dân cư, nên chẳng có mấy hàng xóm, nhưng họ luôn bận bịu tối ngày, những đứa trẻ luôn ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về khi đã mệt lử vào tối muộn. Ngôi nhà lại còn từng được một người tự tử thuê, thành ra chúng cũng chẳng muốn bén mảng đến, và rất có thể chúng không biết ở đây đã có người thuê lại. Mà lạ thật, một người còn trẻ tuổi sao lại thuê một căn nhà như thế này, hẻo lánh, xa xôi… Rồi chợt nhớ ra mình đang ra mình đang ở chính cái nơi xa xôi, hẻo lánh này, người trẻ tuổi khẽ lắc đầu bật cười. Ngẩng đầu lên cười tít mắt với vị khách đầu tiên kể từ sau sự kiện thăm-hàng-xóm của cha mẹ bọn trẻ sống gần nhà hồi đầu tháng, người trẻ tuổi cố dùng giọng phấn chấn nhất để nói lời chào.

“Rất vui khi được gặp anh.”

Có vẻ bất ngờ khi thấy chủ nhà niềm nở như vậy, người khách mỉm cười đáp lại.

“Cậu có vẻ hiếu khách hơn tôi nghĩ, cũng cười rất nhiều nữa, nhỉ?”

“Chỉ những khi có khách thôi, thưa anh. Mời anh vào trong.”

Một chút giật mình thoáng qua rồi lướt đi rất nhanh, người khách theo người trẻ tuổi vào trong.

“Cậu không chào tôi, cũng không hỏi tôi là ai. Đây là thói quen của cậu à?”

“Chào, dùng cho lúc gặp nhau, nhưng cũng dùng cả lúc chia xa, nên tôi không thích từ này… Hơn nữa tôi không quan tâm lắm anh là ai, đến từ đâu, vì anh có vẻ là người tốt, đến thăm một đứa ngồi xe lăn vào sáng sớm thế này. Anh dùng trà nhé?”

“Thì ra là như thế.”

Vị khách phì cười, ngồi xuống sô pha, nhận lấy tách trà người trẻ tuổi đưa.

“Cảm ơn cậu nhé. Mà này, không phải ai “có vẻ là người tốt” cũng đều tốt đâu, thời buổi người trong nhà còn nghi kị lẫn nhau, người như cậu thật hiếm. Nếu tôi là kẻ xấu thì sao?”

“Vậy thì làm ơn anh một dao giết tôi luôn đi hộ tôi với, tôi đang ngồi cả ngày để chờ kẻ xấu đến đây này.”

Nhấp một ngụm trà trong tách của mình, người trẻ tuổi cười mà nói.

“Tôi mới chuyển đến đây một tháng, ngồi nhà thì không ai thuê hơn hai năm, vậy mà anh cũng biết là có người ở, hẳn là quen biết với người cho thuê?”

“Tôi là đàn em của người từng sống ở đây. Nhưng hai năm trước, anh ấy…”

“Vâng, tôi rất lấy làm tiếc. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi thực sự rất tiếc. Anh ấy có vẻ rất đặc biệt nhỉ? Sống một mình ở một nơi thế này.”

“Nơi thế này là nơi thế nào cơ?”

Ngồi thoải mái trên sô pha, vị khách vui vẻ hỏi.

“Tận cùng của Trái Đất. Bên lề xã hội. Địa cực cô đơn. Gọi thế nào thì tùy anh.”

Đặt tách trà xuống bàn, người trẻ tuổi khẽ chỉnh lại tấm chăn đang phủ trên đùi.

“Cậu thú vị thật, nếu anh ấy có một người như cậu bên cạnh thì thật tốt, dù cậu chỉ thế này “khi có khách thôi”. Không giấu gì cậu, sau hai năm tôi mới dám quay lại đây. Cảm ơn cậu vì đã khiến căn nhà này sáng đèn một lần nữa.”

“Tôi biết anh rất đau buồn. Trước đây, khi người tôi yêu qua đời tôi đã rất suy sụp. Cậu ấy chỉ là người tôi yêu, không phải người yêu tôi. Nhưng tôi có thể kể lại mọi thứ thoải mái thế này, vì tôi đã vượt qua và tiếp tục sống. Tôi vui vì anh đã mạnh mẽ.”

Người trẻ tuổi cười nhạt, cúi đầu nhìn hai bàn tay băng trắng xóa của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên, người trẻ tuổi thấy vị khách đang nhìn chằm chằm vào mình. Dường như một phần kí ức trong anh ta đã bị đánh thức.

“Cậu, cậu vừa nói gì, về người đã qua đời cơ? Tôi thực sự xin lỗi nhưng…”

Anh ta lắp bắp.

“Cậu ấy là người tôi yêu, không phải là người yêu tôi.”

Vị khách cúi đầu, rồi thở dài và mỉm cười, bàn tay bấu chặt vào nệm ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Rồi, anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chàng trai đối diện mình.

“Cậu có biết chuyện về một tên ngốc yêu một tên còn ngốc hơn thế, dù cố gắng thế nào cũng không được đáp trả, lặng lẽ đứng bên đường ôm lấy nỗi buồn của cả nhân loại vào lòng và chết không? Kẻ ngốc nghếch hơn thương kẻ ngốc rất nhiều, nhưng không thể làm gì khác ngoài im lặng và giữ tình anh em không hơn không kém, không phải là lờ đi, mà bởi vì nếu làm khác, có thể sẽ mất thứ gì khác chăng?…”

“Vậy anh có biết câu chuyện về một kẻ điên bám dính lấy một người không yêu mình, đau buồn trước cái chết của một người chỉ coi mình như anh trai, nén thương xót dồn tâm sức cho sự nghiệp rồi bị người luôn tự xưng là “bạn” thuê người hãm hại để mình không thể đứng trên sân khấu thêm một lần nữa không?”

Hai người nhìn đăm đăm về phía trước, về khoảng không trước mắt mình, về vô định. Một người đã may mắn tìm lại nụ cười của mình sau bao lần bị cuộc đời đùa giỡn. Một người vẫn chưa thể nguôi ngoai lòng thương nhớ người đã dành cả đời để ôm lấy mình trong vòng tay. Cả hai đang đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Hai trái tim đau, lại tình cờ gặp nhau. Mối liên hệ giữa họ, lại tình cờ là ngôi nhà nằm ở nơi cô đơn nhất tinh cầu. Một người đi yêu một người. Một người được một người yêu. Một người không được đáp trả. Một người không có cách nào để đáp trả. Cái vòng luẩn quẩn ấy siết chặt lại, thắt cổ bao kiếp người, bao mối tình. Tất cả, giống như một trò chơi, người ta ngu muội chỉ nghĩ đến việc gồng lên che chở cho người mình yêu nhất. Cuối cùng, người sống vẫn phải sống, sống để đau thay cho người đã khuất, sống để mạnh mẽ thay cho người không bao giờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đến muôn thuở.

Ngã thế nào mới là đau nhất?

Ngã đau là khi biết rằng dù mình mẩy ê ẩm vẫn chỉ có mình bản thân trơ trọi không một ai giúp đỡ.

Ngã đau nhất là khi cái đau thấm thía đến tận xương cốt, dù biết tuổi trẻ va vấp một chút chẳng hề gì nhưng trong chốc lát vẫn muốn trốn chạy khỏi thế giới này.

Ngã đau nhất là khi vô tình nhận ra người không đồng hạnh với mình, lại không thể bỏ đồng đội của họ, chặng đường của họ để lao xuống cứu mình, vì họ còn quá nhiều gánh nặng trên vai.

Ngã đau là khi biết rằng mình đã quay về điểm xuất phát dù đã đi được nửa đường, nên chỉ có thể tự cứu mình, tự mình đứng lên.

 

.

 

Sân thượng. Mùa hè. Một người đứng dưới ánh nắng chói chang. Nắng đến rát lưng. Người thanh niên nheo mắt nhìn về phía xa, nơi cả thành phố đang không ngừng vận động. Guồng quay ấy, bất kể đêm hay ngày, đều mạnh mẽ mà chuyển động, không thể vì một người chết mà dừng lại.

Tất cả chúng ra, không chỉ riêng những người trẻ, đều đang oằn mình chống đỡ lại sức nặng của cuộc sống. Chúng ta thất bại, để một lần nữa đứng lên làm lại từ đầu. Chúng ta nỗ lực, sau đó nhận ra không phải cứ nỗ lực là sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng vì đã làm bằng tất cả sự chân thành, nên mọi nỗi buồn chỉ là thoáng qua. Chúng ta tìm cách bảo vệ người mình yêu trước cuộc sống này, mà không nhớ ra rằng chúng ta không thể mãi mãi dựa vào nhau, phải mạnh mẽ và chiến đấu tới cùng, mỗi người chỉ đủ sức để chiến đấu cho mình mà thôi.

Nếu như biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng vẫn sống thật tốt, mỉm cười hạnh phúc – dù bản thân mang niềm đau, – mà bị coi là “điên”, vậy thì coi như ta đang cùng cả thiên hạ “điên”.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s