Posted in April 6 ~ July 8

[Three-part][YoonSeok/HopeGa] DIE YOUNG #3

Sống thì như thế nào?

Sống tức là một sớm thức dậy nhìn ra ngoài trời để ánh nắng mai ôm ấp thân hình, hít một hơi thật sâu để khí trời căng tràn trong lồng ngực và cảm nhận được nhịp đập của con tim mình.

Sống tức là dành cả ngày để làm việc hết mình, rồi thư giãn trong chăn ấm nệm êm sau khi đã tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành và thời gian ngâm mình trong làn nước ấm.

Sống tức là mùa xuân ra đường ngắm hoa đào nở, mùa hè thỏa sức đùa vui với biển xanh cát trắng nắng vàng, mùa thu rong ruổi trên cung đường quen thuộc trải một thảm lá đỏ, mùa đông nhâm nhi tách trà nóng bên lò sưởi rồi chờ đợi mùa xuân sắp sang.

Sống tức là biến từng giây từng phút mình tồn tại trên dời đều đáng sống, dù cuộc đời này vốn chẳng dễ dàng.

 

.

 

Ngày thiếu nắng. Nhưng lại thừa gió.

Hai người trẻ tuổi cùng bước đi. Nói chuyện. Tiếng cười khanh khách giòn tan. Như thể chỉ cần người kia ở bên cạnh cũng đã có đủ lí do để mỉm cười, người bé nhỏ hơn dịu dàng lắng nghe người con trai ít hơn mình một tuổi, hưởng ứng lại mọi trò đùa, dù nó có ngớ ngẩn đến đâu.

Rồi người ít tuổi hơn đột nhiên nắm lấy tay người bé nhỏ hơn và chạy. Ngạc nhiên, nhưng người kia không hỏi, chỉ gắng sức chạy theo. Thi thoảng cậu trai này vẫn luôn làm những hành động khó hiểu như vậy. Nhưng tất cả đều có lí do. Nên không cần thắc mắc nhiều, chỉ cần đi theo.

Băng qua nhiều cửa hàng, chạy hết mấy con phố, cuối cùng người trẻ hơn cũng dừng lại trước một chung cư cũ. Mỉm cười, cậu dùng cả hai tay đẩy người lớn hơn mình tiến về phía trước, theo lối cầu thang thoát hiểm đi lên phía trên. Mệt mỏi rã rời chân tay, nhưng vì cậu luôn đỡ lấy anh ở phía sau, nên anh tì vào tay vịn rồi gắng sức bước.

Tầng thượng. Chung cư duy nhất trong cả thành phố nằm ở vị trí đặc biệt không bị các tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn nên có thể thỏa sức phóng tầm mắt ngắm nhìn cả thành phố. Cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn anh đang ngây ngẩn nhìn ngắm vòm trời bao la trên đầu. Đây là nơi cậu luôn muốn anh đặt chân đến một lần. Vì anh đã mời cậu đến căn nhà nhỏ xinh xắn ở ngoại ô của anh, nên cậu cũng muốn cho anh một lần chiêm ngưỡng “thế giới” của mình. Hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ nheo mắt nhìn ra xa thật xa, những ngôi nhà, những góc phố, những con đường… cho đến khi hoàng hôn tráng lệ buông xuống và thành phố lên đèn.

 

.

 

Đã từng có lúc, lặng lẽ ở bên nhau là một điều tuyệt vời như thế. Đã từng có lúc, chẳng cần nói gì với nhau cũng nghe thấy thật nhiều. Nhưng đến một thời điểm nào đó, thật lòng chỉ mong những lúc ấy hãy nói với nhau nhiều hơn, nói ra tất cả những sóng ngầm gợn lên trong lòng, nói với nhau những điều cần phải nói thay vì đè nén chúng thật sâu trong tim. Cứ nói hết đi, đừng giấu giếm. Nếu nói ra, có khi nào bây giờ vẫn có thể cùng đứng bên cạnh nhau thu cả thế giới vào đôi mắt mình hay không? Hai kẻ ngốc nghếch trẻ tuổi. Người nào cũng nghĩ cho người còn lại quá nhiều. Giống như cùng đi chung một chiếc ô trong cơn mưa nặng hạt trắng trời trắng đất, ai cũng nghiêng ô về phía người kia, rồi cuối cùng cả hai đều ướt đẫm mà cảm lạnh. Chỉ là có lẽ bây giờ, đã nặng hơn cảm lạnh một chút rồi.

 

.

 

Cậu hướng về xa xa, nghiêng đầu nhìn vô định. Tiếng bước chân đều đều dần rõ ràng hơn ở phía sau, rồi dừng hẳn lại. Tiếng thở của một người quen. Mà người quen thì không cần lo lắng quá nhiều. Cho dù người quen mà mình có thể nhận ra tiếng thở của người ấy giữa bao nhiêu người khác có thình lình gieo mình từ một nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm xuống đất lạnh vào một ngày bỗng dưng trờ hửng nắng đi chăng nữa, thì người đó vẫn là người quen. Và nếu người này có ý định nhảy xuống, thì phải bước qua chỗ cậu đang đứng, nên cậu có thể ngăn cản bất cứ lúc nào. Nếu lúc nào cũng đứng ở đây, hẳn là sẽ không có người quen nào nhảy xuống dưới được, nhỉ?

Quay người lại và nở nụ cười nhàn nhạt, cậu nhìn người trẻ tuổi đứng đối diện. Đây là con trai lớn của chủ nhân căn nhà anh thuê. À không, là căn nhà anh đã từng thuê mới phải. Bây giờ một chàng trai đáng yêu đã thuê lại nó rồi.

Con trai người chủ nhà khẽ đánh mắt về hướng lối đi xuống…

Bên dưới, một chiếc xe đang đợi. Băng ghế sau đã có người ngồi. Là người đang sống trong nhà anh hiện tại. Một tấm chăn phủ kín đôi chân. Hai bàn tay đan vào nhau đặt ở trên đùi. Đôi mắt dán vào tấm kính cửa sổ, nhìn chằm chặp vào màn hình ti vi của một cửa hàng điện tử bên đường. Tiếng phát thanh viên đều đều.

“Ngày hôm nay, tang lễ của vũ công trẻ tuổi đã không qua khỏi sau nhiều ngày trong phòng hồi sức cấp cứu sẽ được tổ chức ở phía tây thành phố…”

Cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe chở ba người trẻ tuổi yêu thích sự tĩnh lặng một cách kì quặc lăn bánh hướng về phía tây thành phố.

 

.

 

Trong xe, mỗi người đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai muốn phá vỡ sự im lặng đã len lỏi vào giữa các phân tử không khí bên trong xe. Nhưng phải cất lời lúc này, chỉ khiến cho mọi thứ ngột ngạt hơn.

Người ngồi cạnh cậu từng là một vũ công nổi tiếng thoát chết sau một vụ tai nạn thảm khốc. Thực sự không dám nói là cậu ấy đã may mắn thoát chết, bởi lẽ rất có thể tâm hồn cậu ấy đã bị nghiền nát dưới bánh xe khi ấy rồi. Mà người ta phân biệt con người với những bóng ma vật vờ đi đi về về bằng tâm hồn… Kể từ chuyến viếng thăm đầu tiên, người này đã thay đổi khá nhiều. Không còn những bức ảnh chụp một vũ công đang tỏa sáng trên sân khấu treo trên tường. Đèn đã được bật sáng hơn. Người giúp việc đã có thể nói chuyện với chủ căn hộ một vài lần. Những đứa trẻ hàng xóm luôn được chào đón cùng với trà và bánh. Chúng còn được dạy vẽ. Và chúng được nhìn thấy người trẻ tuổi mỉm cười trong phần lớn thời gian chúng ghé thăm.

Một người lấy lại nụ cười của mình, không sống đắm chìm trong sự huy hoàng của quá khứ mà thảnh thơi vun vén cho hiện tại và tương lai. Xem ra ánh mặt trời vẫn còn có thể chiếu le lói qua tầng mây mù. Người trẻ tuổi đã quên phần nào lí do vì sao anh ta không thể nhảy. Anh ta sống như thế mình sinh ra đã là như vậy. Thời gian khiến cho mọi vết thương đều lành miệng, dần dần chẳng còn đau nhức nữa, dù có thành sẹo. Không thể chối bỏ sự thật rằng đã từng bị thương, nhưng ngoại trừ vết thương ấy ra, còn bau nhiêu vết tích khác nữa, lần này chỉ là bị thương nặng hơn một chút, về căn bản cũng chẳng có gì khác biệt với những vết thương khác, tại sao lại cứ mãi phải bận tâm về nó, để rồi đau lòng. Không phải là dặn lòng mình hãy quên đi, từng đau như vậy, đâu thể cứ bảo quên là có thể lập tức quên. Chỉ là gác sang một bên, dành thời gian tìm cho mình một lí do để mà sống thôi. Xét cho cùng, sống mới khó, chứ chết, ai chẳng làm được.

Nhưng có lẽ lần này, người trẻ tuổi không thể không nghĩ đến nỗi nhức nhối của mình được rồi. Người khiến anh ta không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, đã chết. Người “sắp đặt” để bạn mình thành nạn nhân vụ tai nạn khủng khiếp năm nào, nay lại qua đời trong một vụ tai nạn liên hoàn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có luật nhân quả. Quá nhiều người tốt cả đời làm việc cuối cùng không nhận được gì. Quá nhiều kẻ xấu nhiễu nhương khiến người ta chướng mắt chẳng hiểu vì sao vẫn ăn sung mặc sướng. Không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Nhưng thi thoảng, cuộc đời lại vẫn thích trêu ngươi. Kẻ ác đã hòa vào với cát bụi, đã đến nơi mà lòng tham và sự khốn nạn của hắn không thể làm hại bất kì ai nữa, đáng ra nên vui vẻ mới phải, cớ sao càng nghĩ càng thấy ruột đau như cắt…

Vì hắn chết rồi, tình cờ những gì hắn làm, người tốt phải gánh chịu cả một đời.

Vì hắn chết rồi, tình cờ nhiều người sẽ vì thế là đau lòng, dù hắn là kẻ ác.

Vì hắn chết rồi, tình cờ hắn còn có gia đình của mình.

Tình cờ thế đấy. Thử hỏi làm sao có thể mỉm cười khi người khác đau? Hạnh phúc của người này, là niềm đau khôn nguôi của người khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mình rồi sẽ phải trải qua niềm đau giống như người khác, là lại không thể nhếch khóe môi mà mỉm cười, nghĩ đến hình ảnh thảm hại của mình khi gục ngã, là lại chẳng đành lòng. Kẻ đáng chết đã phải chết, nhưng những người ở lại,đều phải chịu đau khổ. Một người chết, nhưng bao người đau. Chết là hết, là chẳng còn gì, nhưng sống, thì cứ phải day dưa với người chết mãi không thôi.

Ngoài kia, trời lất phất mưa. Là nước mưa vương trên cửa kính, hay vì lí do gì khác. mà cảnh vật cứ thế nhạt nhòa…?

 

.

 

Người trẻ tuổi vẫn đang nhìn ra bên ngoài, rồ hà hơi lên tấm kính miết ngón tay vẽ những hình thù vô nghĩa. Con trai người chủ nhà tập trung lái xe, thi thoảng chỉnh lại âm lượng radio. Cậu ngồi đây, nhìn hai người bọn họ, rồi lại miên man mà nghĩ ngợi lung tung.

Xe đi chầm chậm rồi dừng hẳn lại. Con trai người chủ nhà mở cốp xe, lấy chiếc xe lăn gấp. Cậu nhẹ nhàng bế người trẻ tuổi rồi đặt lên xe. Vẫn như mọi khi, anh ta lại mân mê cái mép chăn, cúi đầu. Chỉ khác ở chỗ hôm nay không có một nụ cười thoáng qua.

Mưa vẫn lất phất.

Vì chỉ đến một lát rồi rời đi, nên cả ba đến khi quan tài đã được lấp dưới nền đất đen. Chẳng mấy chốc, trên nền đất ấy sẽ phủ kín cỏ xanh. Chẳng mấy chốc, người ta sẽ chấp nhận sự thật rằng người này đã chết. Chẳng mấy chốc, tất cả sẽ gặp nhau, ở một nơi nào đó khó lòng gọi tên.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh ngôi mộ mới đắp, nhìn những người phu đào huyệt đang dựng bia mộ bằng ánh mắt vô hồn. Y phục đen dường như không hợp với cô gái này. Khuôn mặt xinh đẹp nhường kia, nếu cười lên sẽ khiến cho cả không gian như bừng sáng, cô hợp với ánh nắng nhảy nhót trên cành lá mùa hạ, hơn là đứng ở đây, u sầu, lặng lẽ trước mộ người đàn ông không thể cùng mình thực hiện lời hứa sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Giá như có thể khóc một chút, có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng có những người, thực sự không cho phép mình khóc, vì họ nghĩ rằng khóc tức là chịu thua. Phải, có những người thực sự nghĩ như thế, nhưng sẽ lập tức òa lên khóc, khi nghĩ rằng không có ai nhìn thấy mình đang yếu đuối.

Không một người đến viếng nào ở lại, nên sự trơ trọi dường như càng ám ảnh.

Cậu tự hỏi đứng trước mộ kẻ phản bội mình, người trẻ tuổi kia sẽ nghĩ gì. Oán hận. Tức giận. Khinh bỉ. Có lẽ là như thế. Hay nếu như là con người, thì sẽ cảm thấy như thế. Nhưng vì cớ gì, anh ta lại bình thản đến thế?

“Trên cành khô

Chim quạ đậu

…”

Đứng trước người đã chết, mọi lời nói của người sông đều trở nên thừa thãi. Khóc lóc, kêu gào, trách móc, người ta cũng đâu thể nghe thấy, cuối cùng cũng chỉ có một mình ta khổ sở. Không thể nói không khóc tức là không đau buồn. Ngược lại, càng nuốt nước mắt vào trong, càng kiên cường cố tỏ ra mạnh mẽ, thì lại càng đau hơn cả. Đau đến không khóc nổi.

Tự đẩy xe lăn về phía người phụ nữ khốn khổ kia, người trẻ tuổi nắm lấy bàn tay cô, như muốn truyền đến cô một phần sức mạnh, như muốn nỗi buồn của cô vợi bớt phần nào. Gắng gượng vậy là đủ rồi.

Cô gái ngây người nhìn người lạ trước mặt mình, nhíu mày khó hiểu, đưa mắt nhìn xuống chân người trẻ tuổi. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô lúng túng, lắp mãi không nói thành lời, rồi chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ trào ra… Người trẻ tuổi chỉ khẽ gật đầu, rồi ra hiệu mình phải rời đi.

Phía sau lưng, người phu đào huyệt đã dựng xong bia mộ. Người phụ nữ quỳ sụp xuống trước văn bia, bàn tay trần không ngừng quờ quạng đào bới trên nền đất mặc cho sự can ngăn của hai người đàn ông lực lưỡng, vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy rớm máu dính bùn đất mà bật khóc.

 

.

 

Trời đã tạnh. Nắng chiếu chênh chếch. Hoa nắng nở trên mặt đường. Người lái xe nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng theo giai điệu một bài hát đang phát trên radio.

“Uống cạn ly soju rồi cảm nhận vị đắng

Sống là một chuỗi liên tục của cảnh giác và cô đơn

Dù xung quanh có nhiều người hay không

Thì trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn

Tại sao “cô đơn” lại không có từ trái nghĩa nào vậy?

Phải chăng vì con người ta từ khi sinh ra cho đến lúc chết chẳng có lúc nào không thấy cô đơn?…”

Cậu kéo cửa sổ xe xuống để nắng ngập tràn. Gió ùa vào trong xe mang theo dư vị một buổi chiều may mắn nắng lên. Nhìn vu vơ, ánh mắt bất chợt lướt qua chân người ngồi bên cạnh.

“Ngồi thế này có khó chịu không?”

Người kia như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ miên man ban trưa, ngước lên nhìn cậu và khẽ mỉm cười. Sự im lặng chính thức bị phá vỡ.

“Nó không có cảm giác gì đâu. À mà tôi có cái này muốn cho anh xem.”

Người trẻ tuổi tìm kiếm gì đó trong điện thoại, rồi hướng màn hình về phía cậu. Là hình chụp lại một tấm ảnh đã cũ. Bốn thiếu niên. Ba nam. Một nữ. Người đứng ngoài cùng chính là người trẻ tuổi. Cô gái duy nhất chính là người phụ nữ đã khóc bên mộ người quá cố.

“Đây là tôi, đứng bên cạnh là em ấy, kẻ đã chết và bạn gái cậu ta. Chúng tôi cùng học một trường múa. Đã có lúc chúng tôi vui vẻ như thế này. Giờ thì hai người đã chết, hai người sống vật vờ.”

“Chẳng phải rồi tất cả chúng ta sẽ gặp nhau cả sao?”

Con trai người chủ nhà đột nhiên đáp lời.

“Nếu như không gặp một số người, có lẽ cuộc đời tôi sẽ khác.”

Người trẻ tuổi cất điện thoại, ngả người về phía sau, chống tay xuống đệm ghế tìm vị trí thoải mái hơn.

“Nhưng chính vì cậu yêu thích việc nhảy múa nên mới vào trường và gặp họ. Một người con trai khiến cậu yêu cả đời. Một người khiến cậu ngộ ra một bài học thấm thía. Một người để cậu có thể chìa bàn tay ra giúp đỡ. Họ đến với đời cậu, đều có lí do của mình. Không có gì phải hối tiếc cả.”

Tiếng nhạc vẫn vang lên, như cứa vào tâm can nhau. Giọng hát khàn khàn nghẹn ứ những đau thương của một người đã quá sớm phải một mình đương đầu với cả thế giới, rồi ắng lại trong trái tim quặn thắt của ba người trẻ lại thẫn thờ chơi trò cút bắt với chính bản ngã của mình.

“Cuộc sống này sẽ có ý nghĩa hơn, nếu ta nhận ra mình đang mắc nợ với cái chết

Ánh sáng càng quan trọng hơn, khi bóng đêm tồn tại

Ngay khi vượt qua cơn bão ta sẽ gặp được ánh mặt trời ấm áp.”

Ngón tay vẫn nhịp đều đều lên vô lăng. Cậu đóng cửa sổ xe lại, rồi ngồi gần phía người trẻ tuổi hơn, vòng tay ôm lấy anh ta vào lòng. Không chỉ anh ta, cậu muốn ôm tất cả những kẻ đáng thương bị cuộc sống trêu đùa vào lòng. Người trẻ tuổi. Và cả anh nữa.

“Cuộc đời nhận lại từ chúng ta những nỗi đau

Cuộc đời cô đơn bởi cơn gió

Chúng ta luôn muốn mình đúng

Nhưng lúc nào cũng sai.”

Xe tiến về phía ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Vừa thấy bóng dáng chiếc xe ở phái ngã rẽ, lũ trẻ từ trong nhà chạy ùa ra chào đón. Chúng giơ tay lên quá đầu mà vẫy loạn xạ, hò hét không ngừng, nhao nhao lên với niềm hân hoan hào hứng không hề kìm nén. Chúng đang chào đón người đã đem đến cho chúng niềm vui nho nhỏ của những ngày nghỉ mà trước đây vốn vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt sau một tuần học tập miệt mài. Bà giúp việc đứng tuổi khẽ bật cười giúp một bé gái đi giày, rồi nhắc mấy đứa lớn nhường đường cho những đứa bé hơn. Con người chủ nhà giúp anh ta mở cửa xe. Cậu giúp anh ta trở mình để chuẩn bị xuống xe. Con chó rối rít vẫy đuôi lao ra nhảy vào trong xe, cọ cọ vào chân anh. Một đứa bé xớn xác chạy, vấp vào chân đứa lớn hơn và ngã ập vào vòng tay người trẻ tuổi. Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi, chỉ dám ti hí một mắt nhìn lên, rồi khi bất chợt nhận ra chân mình không hề đau, và đang nằm trong vòng tay người “thầy” của mình, nó gãi đầu cười trừ trong tiếng ồ lên của bọn trẻ. Đưa cho anh ta một tờ giấy được gập làm đôi, thằng bé nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

“Đây là quà của em.”

Người trẻ tuổi ngơ ngác rồi mở tờ giấy ra. Cậu ngó vào nhìn thử. Là một bức tranh. Một người con trai đang ngồi trên xe lăn, con chó trắng cuộn tròn trong lòng, bên cạnh anh là chiếc bàn con bày trà và bánh, người giúp việc đứng phía sau nở nụ cười dịu dàng trìu mến. Trên sô pha, cậu đang ngồi rất thoải mái, bên cạnh con trai người chủ nhà đang đọc sách. Dưới sàn, là bọn trẻ đang hí hoáy tô màu. Một đứa đang vẽ đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ xanh. Một đứa vẽ bầu trời cao rộng với cánh diều đang tự do bay lượn. Một đứa vẽ hai người cùng đứng trên đỉnh núi… Vai người trẻ tuổi chợt run lên, dường như anh ta đang cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng lúc này. Lướt ngón tay trên mặt giấy còn thơm mùi mực vẽ, anh ta muốn nhìn cho thật kĩ, ghi nhớ từng đường nét, từng chi tiết dù là vụn vặt nhất. Ngước lên nhìn học trò nhỏ của mình, đứa trẻ đã từng chỉ biết vùi mặt vào cuốn sách với những con số, những trang lí thuyết dày đặc chữ, không quan tâm đến việc người sống cạnh nhà mình là ai, nay đã chạy nhảy vui cười hít thở khí trời, ngắm nhìn cỏ cây, rồi cầm bút lên là vẽ nên cuộc sống tuy bất công mà cũng thật tươi đẹp bên ngoài, đứa trẻ vẫn là “nó” của ngày hôm qua, nhưng đã mạnh mẽ hơn thật nhiều, đứa trẻ đang háo hức chờ đợi, anh ta kéo nó vào lòng, ôm ghì lấy. Hôn lên mái tóc nó rồi tựa cằm lên đầu nó, bàn tay vỗ vỗ lưng nó, nói thật khẽ.

“Làm tốt lắm, chàng trai. Em làm tốt lắm.”

Đứa trẻ vòng tay ôm lấy anh. Rồi cả lũ trẻ ào tới, nhốn nháo, vươn cánh tay bé nhỏ ôm lấy anh, chỉ lo tay mình không thể chạm tới anh, không thể bảo vệ anh, người đã cho chúng thấy, cuộc sống không phải chỉ có những ngày tháng lao đầu vào học hành, mà còn có những ngày tắm nắng sớm ngoài sân vườn, những ngày láo nháo chạy mưa… Nhìn lũ trẻ, cậu bất giác nở nụ cười. Nhờ người này, và cả bọn trẻ, căn nhà đã ấm sực lên sau một mùa đông tưởng như dài bất tận. Nếu anh biết, anh cũng sẽ vui lắm. Đỡ người trẻ tuổi lên xe lăn và giúp anh ta vào nhà, cậu mỉm cười xoa đầu từng đứa trẻ, tặng chúng những viên kẹo ngọt nho nhỏ mà cậu luôn để sẵn trong túi áo khoác.

Con người chủ nhà đặt tay lên vai cậu, mắt hướng về phía chiếc xe. Khẽ gật đầu, cậu dặn người giúp việc nhớ mang theo ô trước khi ra về, chào người trẻ tuổi cùng bọn trẻ rồi ra xe.

Hai người trẻ ngồi trên xe, hướng về phía thành phố nhộn nhịp.

 

.

 

“Có lẽ chúng ta sinh ra là để mắc sai lầm

Có phải chăng cuộc sống chính là như vậy?

Cả đời này cho đến cuối cùng, vẫn không thể biết ngày mai sẽ ra sao

… Ta cố gắng lạc quan, nhưng sao đời này toàn u tối.”

“Thích bản nhạc này đến thế cơ à? Ban nãy là radio, giờ là đĩa CD.”

“Nó hay, không phải sao?”

“Nhưng buồn quá. Không hợp với tôi. Lại càng không nên là biểu tượng của cậu. Mà đưa tôi đi đâu đấy?”

“Đến một nơi cậu nhất định phải đến.”

Xe lăn bánh rồi dừng lại trước một con hẻm heo hút, cả hai xuống xe đi bộ vào trong, đi vào một khu tập thể nhỏ. Những vụn thủy tinh vương vãi trên bậc cầu thang, nhiều tương đương thời gian người ta hứa hẹn sẽ phá dỡ khu này…

“Trước đây tôi từng thấy anh ấy đến đây. Tôi đã từng đi theo rồi.”

“Ai cơ?”

“Người yêu cậu.”

“Anh ấy không phải người yêu tôi.”

“Nói cậu không yêu anh ấy thì tôi chấp nhận, nhưng nếu nói anh ấy không yêu cậu, tôi thực sự thấy có lỗi với anh ấy lắm. Nhìn vào đây đi.”

Làm theo lời người bạn cùng tuổi mình, cậu nghiêng người ngó vào một cái hốc trên tường, rồi chết lặng. Cái hốc nhìn thẳng về phía cửa sổ của căn nhà đối diện. Cánh cửa đang mở. Một gia đình đang quây quần bên nhau. Đứa trẻ đeo kính đang trêu đùa với đứa em đang tuổi tập đi trong vòng tay cha mẹ. Người bà ngồi trên chiếc ghế đặt gần cửa sổ cũng ngoảnh vào trong nhìn, vươn tay nựng nựng má đứa bé. Hạnh phúc dung dị và bé nhỏ. Nhưng chỉ cần thế thôi. Gia đình không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng luôn sát cánh bên nhau. Là nơi nâng bước ta đi. Là nơi ta tìm về. Là nơi chứa chan hạnh phúc ngọt ngào. Cho đến cuối cùng, tất cả đều trở về bên nhau, hạnh phúc lại đong đầy…

“Anh ấy luôn nhìn qua cái hốc này để ngắm nhìn gia đình ấy. Nhìn bóng lưng anh ấy từ phía sau cũng đủ để cảm nhận hết nỗi cô đơn đến bất cần. Nhưng ít nhất, anh ấy có thể mỉm cười thỏa mãn mà chìm đắm trong tưởng tượng của mình, về một mái ấm hạnh phúc thực sự, có thể vẽ nên một bức tranh, mà mình là nhân vật chính.”

Một bức tranh thật xinh đẹp, những đường nét mềm mại phác họa nên cả một cuộc đời đầy ắp tiếng nói cười. Bóng của người cầm bút vẽ in xuống trang giấy, ôm trọn lấy những hình hài mình vừa mới tỉ mẩn vẽ nên, bảo bọc chúng trong vòng tay mình. Người ấy chấp nhận nhìn ngắm một mặt trời chẳng thể nào là của riêng mình, đau đớn cay xè đến chảy nước mắt. Nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống trang giấy vẽ. Màu vẽ loang ra, đôi mắt cười trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai chảy xuống những giọt nước mắt than chì bi ai.

Hai người lặng yên, không nói. Họ không cần phải nói. Mỗi người, đều đang đau đáu nhìn về hạnh phúc, theo một cách riêng.

 

.

 

Sống thì như thế nào?

Sống tức là nhận ra bản thân mình tồn tại chẳng hề vô nghĩa.

Sống tức là nếm trải đủ vị cuộc đời.

Sóng tức là vấp ngã, đứng lên, mạnh mẽ làm lại từ đầu và truyền đi nguồn năng lượng bất tận.

Sống, tức là yêu.

Cậu nằm dài trên bãi cỏ xanh. Xa xa văng vẳng tiếng trẻ thơ nô đùa. Con trai người chủ nhà đẩy xe đưa người trẻ tuổi đi dạo một vòng công viên. Vươn tay về phía trời cao, run run nắm chặt bàn tay lại. Dù không thể nắm lấy một mảnh bầu trời, nhưng chí ít, cậu đã cảm nhận được một làn gió mơn man.

Anh sẽ mãi ở cái tuổi đẹp nhất của đời mình. Còn cậu, khi gặp được anh, có lẽ đã không còn trẻ trung như vậy nữa. Lúc đó, không một điều gì ngăn cấm chúng ta nữa. Ở bên nhau, liệu có còn kịp hay không?

Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết tiếng cười của anh, cậu vẫn còn nghe thấy rất rõ. Rõ, là bởi nó vang lên trong tim…

END.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s