Posted in Non classé

[Throwback] written for BTS Min Suga.

CfnzBkvW4AETqJC

Một người thợ làm bút chì để thành phẩm của mình qua một bên trước khi đặt vào hộp.

“Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài.” Ông ta nói với cây bút chì. “Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể.”

  1. Ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay.
  2. Ngươi sẽ trải qua gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở thành một cây bút chì tốt hơn.
  3. Ngươi có thể sửa chữa được bất cứ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải.
  4. Phần quan trọng nhất của ngươi sẽ luôn là những gì bên trong ngươi.
  5. Ở mỗi nơi mà ngươi đi qua, ngươi đều phải để lại những dấu ấn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi cũng phải tiếp tục viết.

Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ, nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình. Nó không bao giờ quên và nỗ lực để trở thành một cây bút chì tốt nhất có thể.

Có một người, đối với tôi, vừa quen, mà vừa lạ, luôn vươn lên để trở thành một “cây bút chì” tốt nhất chừng nào anh ta còn có thể.

Người này rất kì lạ, ước mơ cháy bỏng của anh ta từ khi còn là một đứa trẻ chính là trở thành một ca sĩ. Không vòng vo, không bông đùa, anh ta khảng khái trả lời về đam mê của mình. Trở thành một ca sĩ.

Người này rất kì lạ, anh ta thích sự yên tĩnh nhưng lại dấn thân vào chốn thị phi ồn ã, nghiêm túc, cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không ngại ngần làm những trò trẻ con làm người khác bật cười.

Người này rất kì lạ, anh ta lặng lẽ, miệt mài, làm tất cả những gì mình muốn, tưởng như bất cần, tưởng như vô tâm, tưởng như con tim đã chai sạn, nhưng làm gì cũng rất đỗi chân thành, bằng tất cả sự nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu tha thiết không thể giấu giếm.

Tôi rất kì lạ, anh ta luôn muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ, và đúng là anh ta mạnh mẽ thật. Nhưng tôi chưa từng thấy một ai trở nên mạnh mẽ, nếu như cuộc sống của người đó luôn dễ chịu. Nên xét cho cùng, tôi vừa muốn anh trở nên mạnh mẽ, vừa muốn anh đừng mạnh mẽ nữa, muốn hét lớn rằng: “Cứ chạy trốn và khóc đi, một người đàn ông mãi là một người đàn ông.”

Tôi rất kì lạ, tôi tự nói với chính mình rằng hãy làm tất cả những gì tôi muốn khi bản thân mình còn có thể, tôi gạt phăng tất cả những phiền muộn của bản thân sau bao ngày vùi mình mà khóc trong nỗi đau thương bủa vây. Tôi cười những người cười tôi, và hạnh phúc khi mình vượt qua tất cả mọi biến cố. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi sẽ ngơ ngác nhìn về phía xa xăm, buồn đến ngẩn ngơ.

Tôi rất kì lạ, tên của tôi có nghĩa là “ánh sáng”, và tôi luôn cố gắng để sống đúng với cái tên của mình, kiêu hãnh, rạng rỡ và không bao giờ biết từ bỏ. Đối với tất cả, tôi chính là người đem đến niềm hân hoan tươi sáng. Những nỗi đau, tôi để ở trong tim, chúng len lỏi trong bầu huyết quản, nên không một ai nhìn thấy chúng. Tôi có một nỗi buồn thật đẹp.

Mỗi sớm mai thức dậy, bắt đầu một ngày mới, tôi nhớ đến một người sống ở một đất nước đón bình minh trước mình hai giờ đồng hồ, nụ cười chợt tắt, lòng se lại khi nghĩ đến việc rất có thể người đó đêm qua thức trắng để làm việc, thương, và xót. Tôi phải sống, vì anh ta vẫn sống.

Mỗi ngày mệt nhoài ở trường, bận rộn với trăm công việc không tên, mỗi khi chỉ muốn gục xuống đánh một giấc rồi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, tôi nhớ đến một người mà trái tim mang nhiều vết sẹo hơn tôi vẫn đang chăm chỉ, nỗ lực, và tôi không cho mình cái quyền được gục ngã. Tôi phải sống, vì anh ta vẫn đang sống.

Mỗi đêm trằn trọc không ngủ được, mí mắt nặng trĩu như đeo chì không thể mở ra nổi, mệt nhọc đến mức không thể trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn, thân thể đau nhức vì bệnh tật như đám mây đen phủ kín cuộc đời, tôi nhớ đến một người có lẽ đang tập luyện hàng trăm, hàng nghìn lần trước gương để có thể đem đến những sân kháu tuyệt vời nhất, một người có lẽ đang ngồi trong phòng thu để cho ra một bản mixtape khiến chúng tôi tự hào. Tôi tự ru mình vào giấc ngủ, thách thức cơn đau đang ập đến ngày một rõ ràng hơn. Tôi phải sống để chào đón ngày mai, khi tôi có thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Tôi phải sống, vì anh ta vẫn sống.

Anh ta luôn muốn tôi vui vẻ.

Anh ta luôn muốn những người, trong đó có tôi, vui vẻ.

Anh có hàng ngàn người để dõi theo, để yêu thương. Còn tôi, dù đứng giữa hàng ngàn người, cũng chỉ hướng về anh, dõi theo anh mà thôi. Anh dùng lời ca viết nên cuộc đời mình, tôi dùng cả cuộc đời mình để lắng nghe những lời ca của anh. Anh dành vài năm để cống hiến cho tất cả chúng tôi những ca khúc để đời. Tôi dùng cả đời để khiến cho những ca khúc đáng tự hào ấy không chỉ tỏa sáng trong vài năm…

Anh bị bệnh, anh vẫn muốn lên sân khấu, nhưng rồi không thể. Anh quay lại nơi tổ chức buổi biểu diễn, một mình, đứng giữa những hàng ghế trống, để cảm nhận những gì mà chúng tôi đã trải qua. Tôi không muốn làm anh đau lòng, nên tôi sẽ không khóc. Dù tôi rất sợ hãi, tôi đã không khóc. Giống như anh không muốn khóc trước mặt chúng tôi. Giống như anh luôn nói rằng mình ổn để chúng tôi yên lòng. Nụ cười là dành cho những lúc ở bên nhau, còn nước mắt, để dành cho những lúc chia xa đi…

Điều khiến tôi khó chịu nhất, là không thể dành cho anh một bầu trời để anh thỏa sức tung cánh bay cao. Nhưng tôi lại càng khó chịu hơn, khi đôi lúc mình ích kỉ, trẻ con, chỉ muốn anh là của riêng mình. Anh là của bầu trời cao xanh thăm thẳm kia, chưa từng là của tôi. Vì thương anh lắm, nên tôi muốn tất cả mọi người xung quanh hãy thương anh.

Đôi khi, tôi sợ rằng, tình cảm của mình dành cho anh quá lớn, giống như một tấm chăn trùm kín lấy anh, bao bọc anh, ban đầu thì ấm, lúc sau sẽ khó thở. Đôi khi, tôi sợ rằng, nghĩ cho anh quá nhiều, phút chốc quên mất rằng cuộc đời cho mỗi người một nỗi đau riêng, chẳng ai có thể đau thay phần của ai. Đôi khi, tôi sợ rằng, vì chúng ta quá giống nhau, một lúc nào đó tôi sẽ nhìn hình ảnh của anh, rồi cười nhàn nhạt: “Xin lỗi vì đã lỡ giống tôi…”

Vì thương, nên mọi nỗi sợ đều nhanh chóng tan vào hư vô.

Nhưng tất cả nỗi sợ, không thể bằng nỗi sợ rằng anh sẽ phải đau lòng, vì bất cứ điều gì. Cho nên, xin hãy sống thật hạnh phúc.

Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Min Yoongi.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s