Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][YoonSeok/HopeGa] OK, but just one day

328V4CY

Pairing: YoonSeok/HopeGa

Rating: G

Summary: “Còn sống thì phải cố mà hưởng thụ…”

Thanks @maikits for this artwork.

 

*

 

Lão thở hổn hển, lồng ngực trơ xương cứ thế phập phồng, phập phồng. Hàng cúc áo ngực mở tung, theo thói quen lão lại kéo một vạt áo lên lau lau khắp mặt dẫu cho cả người lão đang ướt như chuột lột. Mồ hôi, rồi mưa, nước mắt của cả một đời nước kham khổ lam lũ đến mức mu muội cứ ngấm qua lớp áo mỏng thấu vào tận trong xương. 

Đấy, cái dáng đi khom khom cắm cúi lao về phía trước của lão, và cả cái kiểu cứ chốc chốc lại kéo một vạt áo lên lau mặt kia như đang tố cáo cái số phận chó má bần cùng của người đàn ông này, dù lão có cố tỏ ra xét cho cùng thì mình cũng chẳng bần lắm đâu, bằng cách dành dụm tiền mỗi tháng lên phố ăn cháo để hít hà cái hương thành thị, hương “người giàu” được chút nào hay chút ấy.

Cứ gọi là là thằng đồng nát, thằng cửu vạn, thằng lái đò, bằng bất cứ cái tên nào mà thiên hạ thấy thích thú, hoặc thích hợp để gọi một người đang ở dưới đáy của xã hội. Gọi thế nào thì gọi, vì lão làm tất cả những công việc ấy. Lão tự gọi mình là một người tham công tiếc việc. Cha chả, ở cái xứ này có bao nhiêu việc thì cứ vơ hết vào người mà làm, có làm thì khắc có ăn, rồi ăn thì lại mới có sức để mà làm, nhưng phải nhanh cái chân cái tay lên, không thì thằng khác cướp mất “chân”, buổi tối vài đồng bạc cũng không có mà mua rau.

Nhưng mà lão chẳng sợ gì, vì lão còn thằng con. Cha chả, nói chung đời lão chẳng để lại được cho đời cái gì to tát, chỉ được mỗi thằng con này. Nó bé tí tẹo, xanh bủng xanh beo, lại hay ốm đau luôn, nhưng lại được cái ngoan, biết bố khổ, nó chẳng khóc đâu, có mỗi cái tính ít nói là lão chẳng ưa. Cái gì cũng lẳng lặng làm, rồi âm thầm chịu một mình, chẳng khác tính mẹ nó là mấy. Mà lão đã mất mẹ nó, nên lão quyết giữ nó. Nó là lí do để lão sống.

Ngày trước mỗi bận bế nó vào lòng, lão lại chu chu mỏ huýt sáo khe khẽ, cứ thế nựng nựng con, đưa đưa đẩy đẩy, thi thoảng lại nâng bổng lên cao, rồi lắm lúc cũng cho nó ngồi lên cổ, hai bố con đi thong dong ngoài bờ sông như ai.

Bây giờ nó đã lớn hơn. Nó từ bé đã là một thằng rất khá, lớn lên cũng rất biết điều. Thi thoảng nó cũng muốn đi phụ lão, nhưng lão không cho. Lão gửi nó đi học chữ. Lão đã không biết chữ, thì thằng con lão chí ít cũng phải tự viết được cái tên cho ngay ngắn đàng hoàng. Khổ một đời thì còn chịu được, sang đến đời thứ hai mà vẫn khổ thì lão chẳng dám nhìn mặt ai.

Vén tấm vải bạt phủ bên ngoài lều, lão dợm bước đi vào bên trong, cười khà khà khi thấy thằng con trai đang nằm co quắp quay lưng lại phía lão. Ngồi xuống cạnh con, lão lặng lẽ xoa xoa mấy chỗ phồng rộp trên bàn chân con để con đỡ ngứa.

Lão nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn cứ lất phất mưa. Trông thế thôi mà mưa mau đáo để. Tưởng như chẳng ướt áo, nhưng chạy đôn chạy đáo cả một ngày, đem người lão ra vắt kiệt chắc cũng được đầy một chum.

Thay cái áo ra để tròng vào người một cái tơi tả không kém, lão vắt cho kiệt nước, ngoắc tạm vào một cái đinh sắt đóng trên cây gỗ dùng để chống lều, lụi cụi tìm vài miếng cơm nguội còn lại trong nồi, trệu trạo nhai. Có bao nhiêu cháy, con lão cạo bằng sạch. Nó không cho lão ăn cháy, cương quyết ngang với lúc lão không cho nó đi làm. Thành ra lão khổ nhưng chỉ ăn cơm trắng quanh năm. Hôm nay không có thức ăn. Cơm trắng ăn với muối, thế là thành một món ngon ra trò.

Ngày trước có bận hết việc ở ngoài bến, lão tranh thủ về sớm đón con. Nào ngờ hôm ấy lão bắt gặp cu cậu kẹp quyển vở viết dưới nách, lén lấy mấy quả trứng gà vừa nhảy ổ nhà ông giáo, lấm la lấm lét đích thị phường trộm cắp. Tối hôm ấy, về chẳng thấy trứng đâu, lão lườm lườm thằng con, gặng hỏi trứng đâu sao mày không lấy ra đây, nó lầm lì không chịu nói, thế là lão lấy roi quật cho một trận nên thân, ngày hôm sau lão phải cõng con đi học vì cu cậu đứng còn run lẩy bẩy ra.

Cái thằng mất dạy, mày học ở đâu cái trò ăn trộm ăn cắp, người ta đã mất công dạy mày cái chữ, đã chẳng báo đáp được gì cho người ta rồi, đấy, lão quát thằng con lão như thế đấy. Nhưng nó vẫn cứ ngậm tăm, chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết mấy hôm sau tuyệt nhiên không đi ăn trộm nữa, nhưng thức ăn thì cứ vơi đi đâu mất. Lão không đói, nhưng thấy con ăn ít, lão chỉ lo con lại bệnh. Bệnh thì tiền đâu mà chữa mà chạy.

Thế mà mấy hôm sau, thấy một dì ở tít bên tả ngạn chạy sang, cảm ơn lão và thằng con rối rít. Lão hỏi thì dì bảo mấy hôm dì ốm, thằng con lão ngày nào cũng mang khi thì trứng, khi thì cá, lúc thì tôm sang nấu cháo cho dì, rồi dì ngơ ngác hỏi ơ thế không phải lão bảo con mang sang à, hai tai lão cứ ù đi, gật gật cho qua chuyện.

Đấy, con trai lão, nó là cái thằng thích đi nuôi thiên hạ như thế đấy.

Lão quay sang nhìn con, tự dưng nước mắt cứ chảy ra, lại kéo cái cánh tay áo lên lau lau, lão sụt sịt đặt cái nồi sang một bên, chống một tay xuống đất rồi lết đến bên cạnh con. Bàn tay lão run run chạm vào mái tóc con, cái mũi cứ sụt sịt, rồi lại sụt sịt.

“Con ơi, chúng mình sao mà khổ thế con ơi…”

Chẳng biết bằng cách nào mà lão nuôi được thằng con cho đến khi nó học hành xong xuôi, đâu ra đấy. Kể ra cũng không phải là học hành tanh tưởi hay là sang tận trời Tây để học, vì đến cái lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên quảng trường thành phố lão còn chưa nhìn thấy, mà như thế thì viễn tưởng quá, tham vọng quá. Cái thằng con lão ấy, học xong xuôi hết trung học, có được cái bằng, thế là bắt đầu bươn chải kiếm tiền. Mà lão cũng chẳng dám cho con nuôi mộng đi thi đại học mà làm gì.

Bởi vì sao ấy hả?

Bởi vì lão còn chưa cầm một quyển sách vỡ lòng nào trên tay nhưng vẫn kiếm được tiền mua cho con cái xe đạp cũ để nó ngày ngày lên phố học cấp ba cơ mà.

***

Nhưng mà bây giờ, kể cả khi đã nằm dưới mồ, lão cũng không thể tưởng tượng được rằng, con trai lão lại vì đồng tiền mà ám ảnh đến như thế.

Min Yoongi, cái tên mà lão cất công nghĩ ra để mong con lão có một đời nhàn hạ, thảnh thơi, có thể ngẩng cao đầu mà sống, là một người bị ám ảnh bởi đồng tiền. Anh ta làm việc cật lực, không kể ngày đêm, chỉ với mục đích duy nhất là có đồng ra đồng vào, dù rằng chỉ cần nuôi cái miệng mình thôi. Đến cái mức độ mà tiêu không dám tiêu, chỉ biết đem đi gửi ngân hàng, ở trong một căn nhà chẳng thể nào gọi là khang trang ở khu phố Tàu, sống một cuộc sống bình thường hết sức có thể.

Thằng bé của năm đó, bây giờ hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân mình, thậm chí là cả người đang cùng chung sống với mình, có thể vì mọi người mà là rất nhiều thứ, nhưng với chính bản thân thì lại chi tiêu hết sức tằn tiện, đến mức người ta nhìn mà thấy xót.

Anh ta sống cùng Jung Hoseok, một người vì nể phục những nỗ lực của anh để có được ngày hôm nay mà quyết định ở bên cạnh anh. Về Jung Hoseok, có rất nhiều điều để người ta phải nói, nhưng mỗi khi muốn nói lại nhận ra mình chẳng biết phải nói gì, cũng không rõ nên bắt đầu từ đâu mới phải.

Jung Hoseok là một người sáng tạo. Cậu ta không thích được gọi là nhà văn, hay nhà thơ, cũng không ưa cái danh từ “họa sĩ”. Chỉ đơn giản là sáng tạo dựa trên những gì mà cậu ta thu lượm được trên đường đời.

Cậu ta cũng chỉ là một kẻ từng không có gì, cũng là một người luôn cố gắng để tìm cách vươn lên, cho nên cậu ta hiểu được những gì mà Min Yoongi đang làm, cố gắng kiếm tiền, để cứu vãn cái đói cái nghèo bám dính lấy tuổi thơ của cả hai, để tìm cho mình cảm giác an toàn, để bản thân có một lí do để bấu víu lấy mà sống.

Cậu ta hiểu, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó.

Cậu ta không thể lí giải được việc anh bỏ bữa chỉ để tư vấn cho một khách hàng khó tính, hay ở cửa hàng đều đặn mỗi ngày, không cho mình có được một ngày nghỉ nào đàng hoàng, vì anh không thể bỏ lỡ bất cứ một khách hàng nào có thể tìm đến mình trong ngày hôm đó, và anh có thể dẫn chứng rất nhiều những con số cho thấy họ đã tổn thất bao nhiêu, và họ đang phí phạm thời gian đến như thế nào, chỉ vì một ngày để xả hơi.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Anh kinh doanh những món đồ cổ Trung Hoa, và rất nhiều món trong số chúng có những cạnh sắc. Có một lần anh bị cứa đứt tay khi đang lau chùi chúng, để lại một vết thương rất sâu, anh chỉ băng vết thương qua loa rồi tiếp tục là việc, rồi cả buổi lầm bầm than thở về việc nếu như chẳng may để máu dính vào món đồ thì cả hai sẽ không có cơ hội nhìn thấy bao nhiêu số không trên tờ séc kí tên một khách hàng triệu đô.

Đây thực sự là một vấn đề.

Khoan, đừng vội, vì vẫn còn một chuyện khác nữa.

Những người cật lực kiếm tiền, đầu tắt mặt tối vì đồng tiền, cả ngày không nói đến tiền nong thì cũng ngồi nghĩ cách làm ra tiền, họ luôn luôn như thể bị rút cạn sinh lực vào cuối ngày. Và Jung Hoseok ghét cay ghét đắng cái cách mà Min Yoongi nổi cáu vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, chỉ vì anh ấy mệt mỏi.

Đặc biệt ghét.

Ghét ngang ngửa việc thấy anh mang bữa tối của mình cho một người hành khất đi ngang qua sau đó tiếp tục quay lại cửa hàng với cái bụng rỗng không.

Jung Hoseok lặng lẽ bước lên tầng. Hôm nay là cuối tuần, và như thường lệ, cửa hàng đóng cửa sớm. Đừng cho rằng Jung Hoseok có quyền năng tác động vào tư tưởng của Min Yoongi để anh đồng ý đóng cửa sớm vào ba ngày cuối tuần. Đây chỉ đơn giản là một chiến thuật trong kinh doanh.

Không phải ngẫu nhiên Hoseok mua một căn hộ nhỏ ở đây. Cậu thích nơi này, thích những cánh cửa gỗ, thích những lá bùa đỏ dán bên ngoài những căn nhà, thích những hoa văn phương Đông trạm trổ trên tủ thờ, thích hương trầm, thích lư đồng, thích cả cái sầm uất nô nức rất Á châu của phiên chợ, thích thêm cả ngọn đèn lồng khi mờ khi tỏ treo dọc con đường lát đá của khu phố Tàu.

Nhưng có lẽ Yoongi chỉ cảm thấy hài lòng với nơi đây vì anh có thể tìm được một công việc làm ăn tương đối thuận lợi, và một góc nhỏ để ngồi nhâm nhi tách trà mạn, nghe vài bản nhạc cũ phát ra từ những quán ăn bên dưới đường, rồi chợp mắt lúc nào không hay. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã quên đi thói quen thưởng thức cuộc sống xung quanh mình.

Yoongi ngồi tì ngực vào bàn, cặm cụi ghi chép sổ sách, kính trễ xuống. Thi thoảng lại lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại tiếp tục tính toán.

Hoseok lẳng lặng đi vào trong bếp, bày một vài món đồ ăn sẵn mua bên ngoài rồi ăn một mình.

Đã từ khá lâu, cậu không gọi anh vào cùng ăn cơm nữa. Gọi để làm gì, khi gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, lúc nào cũng là những câu ậm ừ, rồi “đợi một lát”. Cái một lát ấy thì lại là chuyện của nửa tiếng sau. Tốt nhất là cứ để anh làm cho xong công việc của mình, muốn vào ăn lúc nào thì vào.

Trước đây, anh còn tỏ ra khó chịu, mặt nặng mày nhẹ khi phải ngồi ăn cơm một mình, rồi lấy lí lẽ, nhà chỉ có hai người, tại sao không đợi một chút, cho đến khi Hoseok chỉ lên đồng hồ treo tường và anh thấy chuông báo 11h đêm đã điểm.

Lúc đầu, anh còn cố gắng bỏ tạm công việc sang một bên và vào cùng ngồi ăn cơm. Nhưng anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ăn qua quýt cho xong bữa, hoặc tỏ ra mệt mỏi sau một ngày dài chẳng đâu vào đâu, và cáu kỉnh giận cá chém thớt. Cậu vẫn còn nhớ đĩa trứng cuộn đã phải di chuyển vị trí đến ba lần trên mâm cho đến khi cậu chịu không nổi nữa và đứng lên đi ra ngoài.

Từ đó, Yoongi chỉ ngồi ăn một mình và không than phiền gì cả.

Ngày hôm nay chắc cũng không phải là ngoại lệ đi.

Và được vài miếng cơm, Hoseok buông đũa ngồi thừ người nhìn ra phòng ngoài. Yoongi ngồi quay lưng lại về phía cậu, cặm cụi làm việc.

Đặt bát xuống bàn, cậu vào phòng lấy laptop, rồi ngồi luôn bên bàn ăn, viết nốt bản thảo để ngày hôm sau nộp cho tòa soạn.

Anh không hề hay biết rằng cậu đã bắt đầu viết truyện dài kì trên báo từ tháng trước. Mỗi tuần một chương. Cậu viết về bố của anh, một người đàn ông cậu chưa một lần có cơ hội gặp gỡ, tất cả những gì cậu biết chỉ là vài mẩu chuyện nho nhỏ chắp vá lại thành tuổi thơ đầy sóng gió sống trong vòng tay bao bọc mà anh kể lại.

Không biết vì lí do gì, cậu muốn viết về ông. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn kia, cả nụ cười hiền lành chất phác cùng với cái điệu rên ư ử chẳng biết là đang khóc hay đang cười của ông. Ông ấy đã sống một cuộc đời như thế nào, ông ấy đã một mình nuôi con trai ăn học mười mấy năm ra sao… Tất cả những điều ấy, cậu để cho trí tưởng tượng của mình giải quyết.

Yoongi từng nói rằng anh rất giống bố. Cho nên ông là một người kiên cường.

***



Lão khạc một tiếng rõ to, nhổ toẹt ngay xuống sân nhà lão chủ.

Tiên sư bố cái thằng ấy chứ, nó tưởng nó có tiền mà nó ăn người được đấy hẳn?

Chẳng là như này, lão đi làm thuê cho nhà lão chủ, cày cuốc cho lão mấy mẫu đất trồng cây ăn quả. Một tháng đi làm hết ba mấy ngày không có một ngày nghỉ. Nhưng tháng trước thằng con lão ốm, lão phải nghỉ làm mấy ngày ở nhà thuốc thang cho con. Nhà nào có con nhỏ thì biết, bệnh thủy đậu nào có chừa đứa nào đâu. Ấy thế mà gã chủ dám nuốt luôn tiền công cả tháng, không xì ra cho lão lấy một đồng bạc cắc.

Ôi càng nghĩ lại càng sôi hết gan hết tiết, đấy, có giỏi thì mày ăn hết đi, của mày tất! Mày đừng tưởng giắt trong túi vài đồng hơn người ta mà muốn làm gì thì làm. Lão tức thì lão chửi, lão uất thì lão ngồi đây ăn vạ, kiểu gì cũng phải lấy về lương những ngày mà lão đi làm đủ, nếu không thì lão không phải là lão nữa!

Thằng ở đợ cho lão chủ loẹt quẹt dép đi ra ngoài, chống nạnh phưỡn bụng ra đứng cho giống thằng chủ nó, ngậm cái tăm trong miệng, chốc chốc lại xỉa xỉa vài cái, hách dịch phát ghét.

“Thế mày định ngồi đấy đến bao giờ hả thằng kia?”

Nó nhịp nhịp chân, hất mặt lên hỏi.

Lão cứ ngồi yên không hé răng nửa lời.

“Ơ hay cái thằng này buồn cười chửa… Tao hỏi mà mày không nói à?”

Lão ngồi chống chân, nghếch mặt lên như đang ngồi xem tuồng trên phố huyện.

Thằng kia gân cổ lên:

“Tổ sư mày chứ dám khinh tao! Tao bảo ông đuổi mày!…”

Đến lúc ấy lão mới nhặt cái nón rách lên, phủi phủi đít quần, cười hềnh hệch:

“Vua thì phải nói chuyện với vua, ai lại ra sau vườn dây cà ra dây muống với cái thằng thái giám bao giờ?”

Thằng ở nghiến răng, chỉ tay vào mặt lão, tức đến mức mặt đỏ tía tai:

“Mày cút ngay cho tao!”

Lão đứng chống nạnh, nhịp nhịp chân, lại còn cố ý làm cho thật giống thằng ở ban nãy, giả vờ lấy tăm xỉa xỉa răng:

“Ông chưa đuổi tao về thì mày tuổi gì mà xua tao đi? Mày là lẽ của ông thì mày ra tao còn bẩm bà con đi chứ mày quanh năm đi rửa mông cho lợn nhà ông thì tao sợ mẹ gì nào…”

“A ha! Mày giỏi!”

Thằng ở thụi cho lão một quả ngay bụng. Lão gập người, chộp lấy tay thằng ở, bẻ quặt về phía sau. Làm dân cày nhất định không thể làm hổ mặt dân cày.

Hơn nữa, lão vẫn còn lòng tự trọng của một thằng cửu vạn đi bốc hàng nuôi con.

Lão túm lấy tóc thằng kia, lên gối nó vài phát cho đáng mặt anh tài, lúc lắc cái đầu rồi nhại giọng bà chủ, vừa nhại lại vừa nhắm thẳng vào mặt gã tát cho vài cái:

“Ôi thằng ở… mày lại đây, lại đây với bà… ông mày đi vắng, mày sợ gì…”

Đánh một trận thỏa thuê, lão lẳng thằng ở đang tức sùi bọt mép sang một góc sân, cầm cái nón rách cứ thẳng cửa mà tiến, vừa đi vừa nhìn xuống bàn tay. Trong tay là tám tờ tiền giấy còn mới lão móc được trong túi thằng kia.

Cha chả, ông đã bảo mày ra trả tiền cho tao mà mày đi nuốt chửng luôn hả mày? Mày tưởng tao không biết á?

Về đến nhà, lão lăn ra mà cười, cười sằng sặc, vừa cười vừa đấm xuống đất. Cứ nghĩ đến mặt thằng ở giận tím lại là lão thấy hả hê trong lòng. Khoái quá!

Thằng con lão tất cả chạy ra đỡ bố dậy, tưởng bố làm sao mà tự dưng lại thở không ra hơi, đi lấy thau nước mát cho bố lau mặt.

Lão vẫn còn chưa dứt cơn cười, xoa xoa đầu con:

“Mai này cái gì là của mình phải giữ cho chắc, bị thằng khác giật phải biết đường mà giật lại, nghe chưa?”

Rồi lão cất mấy tờ tiền giấy vào cái rương lớn đựng quần áo, nghĩ thế nào cầm lại hai tờ, giắt vào cái túi nhỏ đeo ở lưng quần.

“Chúng mình lên phố nhá, rồi mua món gì đấy thật ngon mà ăn. Cái này không nhai được, nhưng sẽ mua được thứ nhai được. Còn sống thì phải cố mà hưởng thụ thôi, chết có mang theo được đâu…”



***



Yoongi đứng dậy, cất quyển sổ vào trong ngăn bàn, bẻ bẻ khớp ngón tay rồi đi vào trong phòng ăn.

Hoseok đã viết xong, bản thảo đã gửi đi, loay hoay hâm nóng lại thức ăn rồi bưng ra đặt lên mâm.

Anh nhíu mày:

“Em chưa ăn à?”

“Vâng, chờ anh.”

Cậu ngồi xuống, xới cho anh bát cơm vừa được hấp lại, đặt xuống trước mặt anh, rồi đặt đôi đũa bên cạnh, không quên đặt về phía tay thuận cho anh dễ cầm.

Anh nhìn cậu chằm chằm, rồi gắp một miếng thịt đặt vào trong bát cậu, uể oải mỉm cười, ăn một chút cơm rồi hỏi chuyện:

“Có đói lắm không?”

“Không, em không đói. Em cũng tranh thủ viết bản thảo lúc anh làm việc rồi.”

Hoseok lắc đầu, bỏ tọt miếng thịt vào trong miệng rồi ăn một gắp cơm thật lớn.

Yoongi đột nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp lan tỏa trong lòng.

Đã rất lâu rồi, không được ăn cơm canh nóng sốt, không cùng nhau ăn cơm như thế này, cũng không có ai cùng chuyện trò tâm sự. Chỉ là những câu chuyện nho nhỏ vụn vặt không đầu không đuôi, thi thoảng từ chuyện này lái sang chuyện khác, nhưng cũng đủ để cảm thấy vui vui, ăn cơm cũng ngon hơn vài phần.

“Gần đây em đang viết gì thế?”

Yoongi giúp Hoseok múc canh, không giấu được nụ cười.

“Em viết nhiều lắm. Truyện của em được đăng dài kì trên báo rồi.”

“Hửm? Báo nào thế?”

“Không phải báo kinh tế.”

Hoseok đặt bát xuống, cười buồn rồi vươn tay quệt thức ăn dính ở khóe miệng Yoongi. Nếu như không phải báo kinh tế, anh sẽ không đọc.

“Em đã vất vả nhiều rồi.”

Yoongi tiếp tục ăn cơm.

Hoseok nhìn anh một lát, rồi dè dặt đề nghị.

“Ngày mai là chủ nhật…”

“Ừ, thì sao?”

“Đóng cửa hàng rồi đi ra ngoài cùng em được không?”

Yoongi chần chừ, rồi tiếp tục múc canh vào bát, cúi đầu ăn. Hoseok thở dài, chép chép miệng, mím môi. Biết ngay mà, sẽ không được đâu.

Uống ngụm canh cuối cùng, anh đặt bát đũa xuống mâm, ngẩng đầu nhìn. Cậu chống đũa vào bát cơm, dẩu môi lên, không thèm nhìn anh nữa.

Hôm nay lại còn chờ đến tận khuya thế này để cùng ăn cơm…

Anh ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực nhắm mắt nói một hơi:

“Được, nhưng chỉ một ngày thôi đấy.”

“Biết ngay mà… hả?”

Hoseok không để ý mình đã nói suy nghĩ ra thành tiếng, trợn tròn mắt nhìn anh.

Yoongi gật đầu khẳng định lại một lần nữa, rồi đứng lên.

“Dọn dẹp nào!”

Sau đó quay lưng, vừa vươn vai vừa đi thẳng vào phòng tắm.

Hoseok ngồi ngây ngẩn trên ghế, rồi bật cười lắc đầu.
.
Yoongi bắt đầu cảm thấy quyết định đi ra ngoài của mình có phần quá chóng vánh và thiếu suy nghĩ khi ngồi trong rạp chiếu phim.

Quá nhiều người.

Anh ngồi như mất hồn trên ghế, nhìn sang Hoseok đang cúi xuống buộc lại dây giày, rồi lại nhìn về phía sau, một người đàn ông to béo đang gác chân lên lưng ghế Hoseok, tướng tá bệ vệ như bị kẹt giữa hai chiếc ghế hai bên, miệng nhai nhai đầu lọc thuốc lá. Ngồi bên cạnh là một cô gái trẻ đang gấn lấy bắp tay ông ta.

Ở đời có một đạo lí, chính là không được anh hùng rơm, phải biết lượng sức mình mới là bậc chính nhân quân tử, trước kẻ địch phải làm sao mà quân ta thất thoát ít nhất có thể… Còn mạng là còn tất cả.

Yoongi đưa bàn tay ra, vừa lúc Hoseok ngẩng đầu lên. Tay anh nằm giữa gáy Hoseok và đế giày người kia. Đế giày dính đầy đất cát chạm vào mu bàn tay khiến Yoongi nhăn mặt.

“Hửm, có chuyện gì thế?”

“Hoseok, chúng ta đổi chỗ ngồi cho nhau đi. Chỗ này gần điều hòa quá, anh hơi lạnh.”

Hoseok vỗ trán, cậu quên mất anh không thích ngồi quá gần điều hòa. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, đứng dậy.

“Qua chỗ em đi.”

Và cả buổi chiếu phim hơn một tiếng ba mươi phút, Yoongi hoàn toàn không nhớ gì ngoài hai tai lùng bùng và hai cái đế giày cọ cọ vào gáy, bị kéo ra khỏi phòng chiếu phim trong trạng thái mơ hồ thấy cái gì cũng hư hư ảo ảo.

Hoseok quay sang Yoongi, bật cười:

“Anh đã đói chưa? Em dẫn anh đến một nơi.”
.
Đứng trước một quán ăn nhỏ bên lề đường, Yoongi vươn tay chạm vào cánh cửa, khẽ đẩy ra. Sau bao nhiêu năm, quán cháo vẫn ở đây, nhỏ bé giữa cái sầm uất của thành phố, giữa những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa đi cùng với sự cải cách và đổi mới được xây đắp bởi biết bao mồ hôi, nước mắt.

Nó vẫn ở đây.

Lần gần đây nhất Yoongi đến đây, là khi tốt nghiệp trung học, là gần mười năm trước, cùng với bố.

Là đi cùng với bố.

Hoseok đặt tay lên vai Yoongi, đẩy anh tiến vào bên trong.

Một người phụ nữ luống tuổi đang đứng bên hai nồi cháo lớn, nhanh nhẹnh múc cháo vào từng bát sao cho thật khéo để cháo không sánh ra ngoài, rồi đặt vào khay để một cô phục vụ đem ra bàn cho khách. Vừa nhìn thấy Yoongi, ba lớn tiếng chào:

“Xin chào quý khách, mời quý khách ngồi!”

Rồi bà nghiêng nghiêng đầu như đang cố lục tung trí nhớ xem vị khách trẻ tuổi kia là ai nhưng mãi mà không ra. Cho tới khi phục vụ mang cháo đến cho hai người, dường như bà mới bừng tỉnh. Nhờ người phục vụ làm nốt công việc dang dở, bà lau vội hai tay vào tạp dề đeo trước bụng, chạy ra đứng bên cạnh anh.

“Yoongi, là cháu phải không?”

“Vâng ạ…”

“Aigoo cái thằng này, chững chạc quá rồi!”

Nói rồi bà ngồi xuống bên cạnh, cật lực xoa đầu anh, cười hạnh phúc.

“Lâu lắm rồi chẳng thấy mặt mũi đâu cả! Giờ cháu sống ở đâu, làm ăn thế nào? Aigoo để dì xem người ngợm cái nào, sao gầy thế này hả? Còn đây là ai? Bạn cháu hả?”

Bà vừa nói vừa nắn nắn cổ tay anh, giọng quở trách. Anh phì cười, từ tốn trả lời.

“Đây là bạn cùng nhà cháu, chúng cháu sống ở khu phố Tàu, cách đây 3 con phố. Cháu có một cửa hàng nhỏ, cũng kiếm được đồng ra đồng vào…”

Từ đằng xa có tiếng người gọi, bà hét lên trả lời qua loa rồi vỗ vai Yoongi.

“Bao giờ rảnh phải qua đây ăn cho dì nghe con! Hôm nay dì sẽ đóng cửa quán sớm, rồi mình cùng nhau đi ăn, cả cậu bạn này nữa, bạn của Yoongi thì tính là người nhà cả, đi cùng cho vui!”

Hoseok cười tít mắt, vừa nói vừa gật đầu.

“Chắc chắn rồi ạ!”

***



“Làm sao mà ngồi đấy mãi? Không thích ăn hả?”

Lão đập đập vào lưng con, cười khà khà.

“Mệt lắm, ăn không vào… Với cả mai con có bài kiểm tra, con hơi lo.”

Thằng con lão lí nhí trả lời, múc một thìa cháo rồi lại đặt xuống.

Ông đập cái thìa xuống bàn, trừng mắt với con.

“Đấy, cứ học hành suốt ngày rồi bã cả người ra! Ăn vào mới khỏe rồi có sức mà học! Không ăn thì từ nay không cho đi học nữa.”

Thằng con lão rối rít, húp vội thìa cháo rồi ho sằng sặc vì nóng. Lão cuống cả lên lấy nước cho con, hối nó uống cho nhanh.

“Không sao không sao, uống từ từ thôi…”

“Con ăn, con ăn mà, đừng bắt con ở nhà…”

“Ừ, đi học, ăn đi rồi tối ôn bài mai còn đi học…”
.
Yoongi bật cười, đưa tay vò vò tóc rồi gục xuống bàn, hai vai run lên bần bật. Hoseok vươn người, đặt một tay lên vai anh.

“Này, đừng có như thế chứ?”

Một tiếng nghiến răng vang lên.

Hoseok dịu dàng nhìn anh.

“Được rồi, nhưng chỉ một ngày thôi đấy.”

**”

Chỉ khi hăng say lao động, con người mới thực sự sống.

Nhưng thi thoảng, cũng phải dành cho mình một khoảng thời gian, để nghỉ ngơi, để tìm về nơi mà mình thuộc về, để sống cho trọn vẹn.

Bởi vì những giây phút quý giá được thả mình vào trong cái êm ái của vòng tay gia đình, của những kí ức không thể nào quên vẫn còn sống mãi trong sâu thẳm trải tim mỗi người – bất kể nó là giàu sang hay nghèo khó, cho dù nó là vô tư lự hay đầy ắp biến cố, trái ngang – không thể dùng tiền kiếm được mà mua về.

“Được rồi, nhưng chỉ một ngày thôi.”

The End.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s