Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][YoonSeok/HopeGa] The Ashes

gji6yd9

 

Pairing: YoonSeok/HopeGa.

Catelogies: K+, SE

Summary: “Hikikomori.”

Thanks Pure for this artwork.

 

*

 

Lộp cộp lộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp…

Một cái lon rỗng lăn từ trên mặt bàn xuống tấm thảm dày cộm, nó cứ lăn từ từ, lăn từ từ, lộn mấy vòng trên mặt thảm rồi dừng lại khi đập vào cánh cửa phòng và lăn ngược trở lại phía chân bàn. Nhưng người đang tì ngực vào bàn với đôi mắt vô hồn lướt nhanh những thông tin trên màn hình máy tính dường như chẳng mảy may để ý đến điều này.

Anh ta không quan tâm. Và anh ta thấy mình không cần phải quan tâm.
Anh ta đã ở lì trong phòng suốt hơn ba tháng nay, và chẳng có bất cứ điều gì có thể khiến cho anh ta sợ hãi, tức giận, chán chường hay mệt mỏi. Thậm chí cả vui sướng hạnh phúc cũng không.

Kẹttttttttt…

Một người đang dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề sang một bên rồi lách người vào trong căn phòng, đứng ở bên cánh cửa một lát, rồi tiến thêm vài bước chân, nhặt chiếc vỏ lon đang nằm lăn lóc ở chân bàn, ném vào sọt đựng rác ở một góc phòng.
Người lạ mặt dọn qua loa chiếc giường đơn, tạo ra một chỗ trống vừa đủ để mình ngồi xuống. Người đang ngồi bên bàn máy tính quay lại nhìn người đang an tọa trên chiếc giường-không-phải-của-hắn-ta, rồi quay lại nhìn cánh cửa khép hờ, nhướn mày tỏ ý không hài lòng. Người lạ mặt bình thản chờ chủ nhân căn phòng đóng lại cánh cửa, mỉm cười dịu dàng khi thấy đôi mắt của đối phương dại hẳn đi chỉ trong chốc lát khi nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay.

“Anh sẽ giữ lời hứa, phải không?”

Giọng nói run rẩy khản đặc của một người đã lâu không giao tiếp với xã hội loài người vang lên, bàn tay anh ta vươn ra, cơ thể gần như mất trọng tâm cứ thế lao đi rồi đổ rạp về phía trước, gục lên đầu gốc người đang ngồi trên giường.

“Hẳn là như vậy rồi, chàng trai.”

Người lạ mặt nhìn thẳng về phía cánh cửa vừa mới được đóng lại, cười khẽ, cúi xuống ôm lấy người đang phủ phục dưới chân mình, hôn lên trán anh ta.

“Người lớn luôn giữ lời.”

Anh ta trằn trọc trong cơn mê, rồi vùng dậy. Đưa tay lên ôm đầu, nhăn mặt vì mùi mồ hôi, anh ta hất chiếc túi chườm sang một bên, đi vào phòng vệ sinh. Hất nước đang xả xuống từ vòi lên mặt, anh ta nhắm nghiền mắt cảm nhận một chút sảng khoái thanh tỉnh đầu óc. Nhưng đột nhiên, anh ta cảm thấy có gì đó dinh dính. Một cỗ tanh nồng lợm giọng. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Khuôn mặt phản chiếu trong gương thịt máu lẫn lộn, bê bết, tanh tưởi. Hoảng loạn, anh ta hối hả vục mặt vào nước, càng rửa, máu chảy càng nhiều.
Một cái bóng lướt nhanh ngoài cửa, bước đi như đang bay, vừa di chuyển vừa kéo theo một tràng cười khanh khách.

Yoongi lặng lẽ khuấy nồi súp, hơi lơ đễnh hướng ra phía bên ngoài, nhịp nhịp tay trái lên mặt bàn bếp theo âm thanh vui tai của một xe bán thức ăn lưu động đang đi ngang qua phố. Gần đây trời có đợt nóng bất thường giữa mùa lạnh, và anh không hề thích thú với điều này, một chút cũng không. Nó khiến cho anh không thể ngủ yên giấc, mồ hôi nhớp nháp khó chịu, quần áo dính chặt vào người, quá nhiều cơn mộng mị trong một đêm, và nắng lên từ quá sớm.

Đổ súp ra bát, Yoongi mang bát súp nóng hôi hổi lên tầng, mở cánh cửa phòng. Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm say ngủ. Yoongi nhếch mép, đặt bát súp lên chiếc bàn gần đó, cúi người bỏ chiếc khăn lạnh đang chườm lên trán người phụ nữ, khẽ gọi:

“Dậy đi nào.”

Và ngủ vĩnh viễn vào một ngày nào đó nhé.

Namjoon đừng chờ ở quầy thuốc. Yoongi nhờ anh đi mua thuốc ho, loại không cần đơn của bác sĩ. Anh không biết quá nhiều về các loại thuốc, nhưng Yoongi nói rằng anh ấy đã mua loại thuốc này rất nhiều lần, nên chỉ cần mang đúng khoản tiền mà anh ấy đưa cho, và nói với dược sĩ, vậy là xong. Anh uống một ngụm cà phê, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, thanh toán tiền rồi rời quầy.

Anh không biết là Yoongi đang bị ốm. Cổ họng anh ấy rất khỏe mà nhỉ?
Gần đây, anh ấy rất lạ. Không phải ý muốn nói những lúc khác anh ấy bình thường, chỉ là dạo gần đây lạ hơn trước rất nhiều. Anh ấy là một trong những người bạn của Namjoon và Hoseok, kể từ sau khi Hoseok chọn cách tự giam lỏng mình, Yoongi đã chuyển đến sống cùng nhà với hai mẹ con cậu ấy.

Nhìn qua thì trông có vẻ là người thờ ơ hời hợt với mọi thứ, nhưng Namjoon chưa từng thấy một ai tận tụy và chu đáo với mọi người như Yoongi. Một người rất đáng ngưỡng mộ, về cả trí tuệ lẫn nhân cách, một người luôn nỗ lực hết mình để vươn lên. Hoseok được một người như vậy bỏ công ra chăm sóc, thực sự vượt ra ngoài dự đoán của Namjoon. Và Hoseok được một người như vậy bỏ công ra chăm sóc, cũng vượt qua dự đoán của mẹ cậu ấy.
Ngày Yoongi nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến, để giúp đỡ “em và bác gái”, không một ai cho rằng anh ấy sẽ thực sự làm như thế. Loại người mà không ai biết được đang toan tính gì trong đầu, và không ai tiên liệu xem sẽ hành động như thế nào, Yoongi là một điển hình.

“Em mua thuốc về rồi đây!”

Namjoon vừa nói vừa cởi giày.

“Cậu mang vào trong phòng cho Hoseokie giúp tôi với.”

Yoongi mỉm cười, bước ra ngoài phòng khách với một đĩa hoa quả trên tay.

“Là thuốc của Hoseok?”

Namjoon nhíu mày.

“Phải, hôm qua thằng bé mở điều hòa ở nhiệt độ thấp quá. Chậc chậc… Các cậu, chẳng một ai biết cách chăm sóc bản thân gì cả.”

Yoongi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm cực độ.

“Thì chính vì như vậy, nên chúng tôi mới cần anh.”

Vừa nói, Namjoon vừa vươn tay định lấy một miếng dưa lê trên đĩa nhưng chưa kịp chạm vào thì Yoongi đã lùi lại phía sau một bước.

“Của bác gái, không đến lượt cậu.”

Dứt lời, Yoongi bước lên tầng. Namjoon nghiêng đầu cười, tiến về phía phòng của Hoseok, nơi ẩn náu của một người chán đời đến cùng cực của sự chán đời.
Chẳng rõ vì sao, nhưng khi buồn vì đời, người ta thường thu mình lại, tự mình ôm lấy thân mình, tự vỗ về mình, tự nhắc nhở rằng mình sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì không ai ôm lấy anh ta, vì không ai vỗ về anh ta, vì không ai nhắc nhở anh ta, và vì bản thân anh ta và tất cả những người còn đang sống và hít thở dưới bầu trời này đều biết rằng, anh ta sẽ không ổn, và mọi thứ cũng sẽ không ổn. Như nó đã, đang và chắc chắn là như thế.

Một đôi mắt dõi theo cánh cửa phòng nặng nề khép lại, rồi một lúc sau được đóng lại hẳn, rồi mới thong dong tiến lên tầng. “Bác gái” đang chờ.

Anh ta vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không thể. Một bàn tay đang túm lấy cổ tay anh. Một bàn tay đang chạm vào vết thương trên khuôn mặt anh. Chân anh bị kẹp chặt giữa hai đầu gối người đó. Cả cơ thể người đó đè lên trên người anh. Anh trợn trừng mắt khi cảm nhận được sức nặng ngàn cân từ cơ thể mảnh mai kia. Người kia vùi mặt vào ngực anh, tiếng cười lanh lảnh vang lên.
Một cái lon rỗng trên mặt bàn máy tính lại lăn xuống.

Lộp cộp lộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp…

Nó lăn từ trên mặt bàn xuống tấm thảm dày cộm, nó cứ lăn từ từ, lăn từ từ, lộn mấy vòng trên mặt thảm rồi dừng lại khi đập vào cánh cửa phòng và lăn ngược trở lại phía chân bàn.

Tay nắm cửa xoay một vòng. Người đang nằm trên giường quay đầu nhìn về phía cửa, bỗng chốc run rẩy từng đợt. Mồ hôi rịn ra trên trán. Đèn bàn mở lên.

“Ngồi dậy.”

Người đang nằm lặng lẽ làm theo lệnh, ngồi thẳng lưng trên giường, cả người căng ra. Người kia ngồi xuống mép giường, đói diện với lưng của người vẫn đang run rẩy mà không rõ nguyên do kia. Cho đến khi lưng cảm nhận được sự mềm mại của khăn ẩm, cậu mới biết người kia đang lau mồ hôi trên lưng mình.

Nín thở chờ cho đến khi người kia xong xuôi công việc, cậu mới nằm xuống, nhìn người kia dọn dẹp đống hổ lốn tạp nham của quần áo, vỏ đồ hộp vứt vương vãi trên sàn nhà.

“Anh… mẹ em thế nào rồi?”

“Bà ấy vẫn ổn.”

Người kia vẫn dọn dẹp không nghỉ tay. Người nằm trên giường nắm chặt lấy mép chăn, cắn môi.

“Anh ở lại với em được không?”

“Không được.”

Cho đến khi quay lưng lại thì người nằm trên giường đã ngủ say, quay mặt về phía tường. Buông khăn lau xuống, khẽ thở dài, anh trèo lên giường, vươn tay tắt đèn bàn, rồi ôm người kia vào trong lòng.

“Chỉ hôm nay thôi đấy”, anh thì thầm.

“Em đã tìm hiểu về vấn đề của Hoseok rồi.”
Namjoon nói khi đang dùng bữa sáng cùng Yoongi. Đã lâu lắm rồi hai anh em không cùng nhau ra ngoài. Một tách trà, hẳn là không sao.

“Vấn đề? Hoseokie có vấn đề gì sao?”

Yoongi khuấy đường trong tách cà phê, khẽ cười.

“Việc cậu ấy ở lì trong phòng chính là một vấn đề đấy ạ. Anh không thấy như thế sao? Đây anh xem…”

Namjoon lấy một tập tài liệu mang theo trong túi ra, đẩy về phía Yoongi.

“Cậu ấy mắc hội chứng “Hikikomori”, là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.”

“Nhưng đã đến sáu tháng đâu…”

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Namjoon, khiến cậu trong chốc lát không biết phải trả lời anh như thế nào cho phải.
Từ trước đến nay, Yoongi luôn là người lo lắng cho Hoseok nhất, càng lo lắng, càng mong muốn cậu ấy khỏe mạnh hạnh phúc, không phải mệt mỏi vì điều gì. Chính bản thân anh dường như không thể chấp nhận người ta dùng từ “vấn đề” khi nhắc đến Hoseok, hay nhắc đến mẹ của cậu ấy.
Namjoon chợt cảm thấy vững lòng. Có lẽ cậu đã lo lắng thừa thãi rồi.

“Một người phụ nữ rất thích những con động vật bò sát và quyết định mua một con trăn. Đó là một con trăn Myanma to và dài. Bà sống cùng mới đứa con trai và nhốt trăn trong bể ở phòng khách. Con trăn có thói quen trườn ra ngoài bể. Một hôm bà cảm thấy có lỗi khi nhốt con vật to đùng thế này trong không gian chật hẹp. Thế là bà thường thả nó bò quanh nhà.Con trai của bà rất thích chơi với trăn ngoài vườn.

Một sáng bà ta để ý rằng con trăn chán ăn dần. Qua 3 ngày con trăn không thèm đụng gì đến thức ăn. Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bà cầm điện thoại và gọi cho chuyên gia.

– Thế này có bình thường không thưa ông? Con trăn tự nhiên bỏ ăn luôn… – người đàn bà hỏi.

– Thì phải xem xem nó bị sao. – ông chuyên gia nói – Ngoài thiên nhiên trăn có thể sống mà không cần thức ăn trong khoảng thời gian dài. Có lúc thì nó nhịn đói để chờ bữa ăn thật lớn. Mà cũng có thể nó chán cái món mà nó ăn thường ngày. Cần phải thay đổi khẩu phần thường xuyên.

Người phụ nữ làm theo lời chuyên gia nói và mua thức ăn khác cho con trăn, nhưng con vật này một lần nữa không thèm đả đụng đến. Tối hôm đó, lúc bà đang nằm trên giường thì thấy con trăn cưng của mình nằm ngay bên cạnh. Nó giãn thẳng người dọc khắp cái giường. Bà lại bế nó về cái bể.

Sau vài ngày khi người con trai chơi với trăn ngoài vườn. Người phụ nữ rửa bát trong bếp và vô tình nhìn ra cửa sổ. Con trai bà nằm trên cỏ. Con trăn cũng nằm ngay bên cạnh và giãn người thẳng đuồn đuột như cái que. Bà ta hiểu ra rằng con trăn đang chết dần. 

Bà cầm điện thoại và gọi ngay cho chuyên gia.

– Con thú nuôi của tôi không ăn gì từ lúc đó đến giờ.

– Tôi nghĩ không có gì đáng lo đâu. – ông chuyên gia đáp – Chị cứ theo dõi nó, nếu đến cuối tháng nó vẫn không ăn gì thì mang nó đến phòng của tôi.

– À còn một điều này nữa… – người phụ nữ nói thêm – Vào một đêm tôi thấy nó nằm cạnh tôi. Nó nằm thẳng và rất cứng.

– Ôi không! – chuyên gia hoảng hốt. – Bà phải đưa nó đi ngay! Tránh xa khỏi nó càng nhanh càng tốt!

– Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy? – bà ta hỏi.

– Loài trăn thường làm thế khi chúng muốn đo người chúng ta! – chuyên gia lạc giọng.

– Đo chúng ta?

– Nó đo cơ thể người để xem là nó có khả năng nuốt trọn mồi hay không. – ông ta đáp.

Người phụ nữ kinh hoàng nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc đó bà thấy cái chân của cậu con trai đang dần dần biến mất vào trong miệng con trăn.”

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đã thiu thiu ngủ từ lúc nào, lặng lẽ gấp quyển sách lại, đỡ bà nằm xuống rồi chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người sao cho thật ngay ngắn. Nhìn người đang ngủ bình yên không mộng mị, Yoongi bật cười. Đáng ra bà phải thức chứ, để nghe câu chuyện mà nếu không nghe bà sẽ phải hối hận. Hối hận cả đời.

Nợ máu, thì trả bằng máu.

Namjoon lại đến cửa hàng dược phẩm để mua thuốc ho. Có vẻ như mấy ngày qua, Hoseok không chịu uống thuốc nên bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Cái thằng này, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, ngần này tuổi đầu.

Gần đây Yoongi dường như đang lo nghĩ chuyện gì đó, anh thường xuyên bỏ bữa và về phòng từ rất sớm, cũng ít nói hơn. Cuối tuần trước, cậu đã đưa anh tới thăm mộ bác trai. Nhìn anh quỳ xuống trước bia mộ, cậu không khỏi xót xa.

Hai mươi năm, vết thương đã được khâu lại cẩn thận thi thoảng vẫn nhức nhối đến khó tin.

Bà Jung muốn đi nghỉ cùng một vài người bạn. Một người đàn ông liên lạc với phía khách sạn nơi bà sẽ nghỉ ngơi.

“Thực phiền cho phía khách sạn quá, nhưng hôm nay là sinh nhật bà ấy, vâng, tôi muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho bà ấy. Sau khi bà ấy dùng tiệc rượu, anh có thể thu xếp đưa bà ấy lên phòng 802 mà tôi đã đặt sẵn thay vì phòng 301 không? Vâng, tôi rất biết ơn, tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Tắt nguồn điện thoại, anh ta rời đi.

Một người đang bê khay hoa quả vào phòng, nghe thấy tiếng động cơ xe, liền nhìn qua lan can.

“Giờ này còn đi đâu thế nhỉ?”

Một người mở cửa đi ra khỏi phòng.

Khi anh ta dừng xe trước cửa khách sạn thì cũng là nửa đêm. Chỉnh lại beanie và khẩu trang, chỉnh lại kính, anh tiến vào bên trong khách sạn, làm thủ tục nhận phòng đã đặt trước, hắng giọng vài cái ra dấu cho nhân viên lễ tân rằng anh đang “bị cảm”.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi bữa tiệc rượu đã kết thúc hay chưa? Khụ khụ… Xin lỗi, dạo này thời tiết thay đổi thất thường quá…”

Anh ta nói với nhân viên trực trong thang máy.

“Tôi hiểu tôi hiểu mà. Để xem nào, giờ này thì chắc khách khứa đều đã lên phòng cả rồi đấy. Anh muốn lên tầng nào?”

Nữ nhân viên mỉm cười.

“Tầng 8.”

Anh lắc lắc chìa khóa phòng trên tay, nhịp nhịp chân.

Cửa thang máy đóng lại phía sau lưng, anh lắc lắc chìa khóa trong tay, kéo khẩu trang xuống, vừa đi vừa huýt sáo. Anh tra chìa khóa, mở cửa phòng 802 mà mình đã đặt chỗ trước.

Đang đứng ở cửa, thì nhân viên phục vụ với đầy một xe đẩy bánh ngọt, hoa quả đã đến sau lưng. Anh ta nhanh chóng xoay người lại, cản tầm nhìn của nhân viên phục vụ.

“Cảm ơn anh. Để tôi tự đẩy xe vào.”

“Nhưng mà…”

Nhân viên phục vụ có chút lúng túng.

“Anh nghĩ xem, tôi đẩy xe vào trong, bà ấy sẽ bất ngờ hơn nhiều đúng không?”

Anh cười, lại hắng giọng ho vài tiếng.

“Dạ vâng. Chúc quý khách ngon miệng.”

Người đàn ông đẩy xe vào trong, dùng chân đẩy cánh cửa phòng. Một người phụ nữ vẫn còn mặc nguyên đồ dự tiệc nằm trên giường, nhếch mép cười. Chậc chậc, đèn vẫn còn sáng, lãng phí điện năng quá. Anh vươn tay tắt đèn.

Nửa đêm rạng sáng ngày hôm đó, một tiếng gào vang lên từ tầng 8 của khách sạn, liền ngay sau đó là tiếng chạy bình bịch, một tiếng hét lớn cùng tiếng va đập.
Một người vẫn còn đang thức thuê phòng ở tầng 7 cho hay, khi nghe thấy tiếng thét, anh ta đã mở cửa sổ và nhìn thấy một thứ gì đó giống như người đang rơi xuống nên nhanh chóng báo cho phía cảnh sát.

Anh ta cho hay, mình đã nghe rất rõ tiếng gào từ tầng trên.

Ai đó thực sự đã gào rất lớn: “Cảnh sát đến! Chạy mau!”

Namjoon khoanh tay nhìn người đang bình thản dùng cắt miếng thịt bò phía đối diện. Ngày mai, Yoongi sẽ rời đi. Anh kiếm được việc làm ở một thành phố khác.

“Đừng nói cậu mời tôi đến nhà chỉ để ngắm tôi ăn.”

Yoongi điềm tĩnh nói khi đã nhai xong miếng thịt, ngẩng đầu lên nhìn Namjoon.
Thu lại từng cử chỉ của đối phương vào tấm mắt, Namjoon tự hỏi lại mình một lần nữa, liệu tất cả những suy đoán của mình từ trước đến nay có đúng hay không. Tại sao cậu lại nảy sinh nghi hoặc đối với anh, người mà từ trước đến nay luôn khiến cậu cảm thấy tin tưởng và kính trọng?

Điều này, chính cậu cũng không thể nắm bắt được. Nhưng tình trạng của Hoseok, và cái chết của bà Jung, khiến Namjoon không khỏi cảm thấy dè chừng người trước mặt.

Anh đang nghĩ gì, anh đang tính toán gì, anh đang chuẩn bị hành động gì, tất cả mọi thứ, cậu đều không biết.

“Anh cho Hoseok uống cái gì?”

Namjoon cất lời, giọng hơi khang khác. Cậu nhìn nụ cười vô hại trên khuôn mặt Yoongi, một nụ cười thuần khiết, trong sáng, thiện lương, khiến cho cậu trong giây lát áy náy vì câu hỏi của mình, nhưng nghĩ đến Hoseok đang nằm ở phòng cấp cứu, cậu lớn tiếng hỏi thêm một câu.

“Thuốc mà anh đưa cho Hoseok uống, là thuốc gì?”

“Recotus. Đơn giản là một loại thuốc ho.”

Yoongi nhún vai, cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Tay nghề của bác Kim quả nhiên không đùa được, tiếc là hai bác phải ra ngoài có chút công chuyện, nếu không thì Yoongi có thể cùng bác thảo luận về thực đơn hợp lí cho bữa tối rồi.

“Anh bảo đấy là thuốc ho, và Hoseok cảm thấy “buồn nôn, buồn ngủ”, bác sĩ chẩn đoán là “rung giật nhãn cầu, giảm thị lực, suy hô hấp, co giật”? Thậm chí còn gây ảo giác?”

Namjoon nghiến răng nói gằn từng chữ một.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

Yoongi cười khẩy.

Namjoon tức giận đứng bật dậy đập mạnh hai tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mắt anh để rồi lại lặng lẽ ngồi xuống.

“Tôi đã làm hết sức vì thằng bé và tôi không cho rằng mình có liên quan gì đến việc này. Thằng bé bị ho, tôi thuyết phục nó uống thuốc. Thằng bé đói, tôi nấu cho ăn. Thằng bé hạ sốt, tôi lau mồ hôi cho nó. Thằng bé sợ ma, ban đêm tôi ngủ bên cạnh. Cậu còn đòi hỏi gì hơn thế nữa?”

Yoongi nhướn mày, nở một nụ cười ngạo nghễ nhìn người đối diện đang sôi sục vì tức giận.

Anh đã biết Namjoon nghi ngờ mình, sau khi nhìn sắc mặt cậu ta lúc xem tin tức về cái chết của bà Jung. Không quá nhiều người biết về việc bà Jung đi du lịch cùng bạn, trừ Namjoon, Hoseok, Yoongi và hai người bạn đi cùng bà, còn Namjoon thì đủ thông minh để biết Yoongi liên quan không nhiều thì ít đến hàng loạt những biến cố gần đây.

Phải, cậu ta có thừa sự thông minh. Nhưng cậu ta trải đời chưa đủ. Một nhân viên đánh máy không thể biết cách vận hành cần cẩu. Một đứa trẻ mới sinh không thể biết khái niệm về sự rơi tự do.

Trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, đó là hai lí do gần như là duy nhất khiến Namjoon luôn đi sau Yoongi một bước trong toàn bộ câu chuyện này. Mà cũng có thể, vì cậu ta quá dễ dàng tin người nữa. Yoongi đã học được cách không tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ một ai, kể từ cái ngày mà một người hàng xóm nói cho cậu biết, mẹ cậu trong buổi chiều giông bão ấy rời khỏi nhà không phải là để tăng ca ở nhà máy, mà là để nhận diện xác chồng ở cục cảnh sát.

“Việc Hoseok giam mình trong phòng, cũng là do anh, phải không?”

Namjoon chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

“Một phần thôi.”

Yoongi không một chút nao núng đáp lời.

“Làm cách mà…”

“Đơn giản thôi. Tôi dùng ưu điểm của các cậu để thắng chính các cậu.”

Yoongi ngả người ra sau ghế, mỉm cười trào phúng, nhìn sự bàng hoàng trên khuôn mặt Namjoon, anh nói tiếp.

“Các cậu là những người thông minh, học thức cao, không những thứ còn là con của những gia đình gia giáo, luôn nhận được nhiều sự kì vọng. Các cậu sống trong hào quang của những người chiến thắng, trong tiền tài, trong danh vọng. Mà tất cả những thứ đó, quyến rũ các cậu vào một suy nghĩ, rằng các cậu không thể thất bại. Tất cả những gì mà tôi làm, chỉ là nhắc cho Hoseokie nhớ lại rằng thằng bé đã thua trong cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh như thế nào thôi.”

Namjoon chết lặng nhìn Yoongi, còn anh thì cúi xuống săm soi ngón tay mình, nhàn nhạt nói tiếp.

“Và rồi một ngày, sau khi nó đã tự giam mình trong phòng, tôi nói với thằng bé rằng, nó không được bầu đơn giản là vì những tin đồn xoay quanh đời sống của mẹ nó. Có người chỉ điểm rằng mẹ nó là một thành viên của tổ chức buôn lậu ma túy. Và tôi đưa cho nó chìa khóa két sắt trong phòng mẹ nó, đừng nhìn tôi như thế, đánh chìa khóa đơn giản lắm, và dặn nó khi bà ta đi vắng, hãy ra khỏi phòng vào ban đêm rồi mở két ra. Toàn bộ bí mật về các cuộc giao dịch, thậm chí là cả “hàng” nữa, đều nằm ở đây.”

“Chiếc chìa khóa đó, là thứ mà Hoseok nói rằng anh đã hứa sẽ đưa cho cậu ấy?”

Namjoon siết chặt nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh.

“Không sai.”

Một khoảng lặng kéo dài tưởng như cả thế kỉ.

“Về bà Jung, anh đã khiến bà ta chết, đúng không?”

Namjoon cảm giác từng từ nói ra thật khó nhọc, cậu nhấp một ngụm nước nhỏ, và chờ đợi câu trả lời, dù biết có thể nó sẽ rất chối tai.

“Dùng từ khéo đấy. Phải, tôi đã khiến bà ta chết.”

Yoongi chống cái dĩa xuống mặt bàn, dùng các ngón tay xoay xoay nó.

“Về việc của Hoseok, tôi không có ý kiến, nhưng về việc này, thì tôi xác nhận, nó là một sản phẩm của sự sáng tạo đấy!”

Anh nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

“Anh…!”

Namjoon quát lớn, bỗng chốc cảm giác cả thế giới đang quay cuồng. Đối diện cậu, là một kẻ giết người.

“Chàng trai, hẳn là cậu đã đọc báo rồi, trước khi chết, có tiếng gào lớn: “Cảnh sát đến! Chạy mau!”, sau đó bà ta mới rơi xuống, đúng chứ?”

Yoongi tiếp tục xoay xoay cái dĩa trong tay, không đợi cậu trả lời, tiếp tục nói.
“Cậu nghĩ mà xem, loại người gì phải hoảng sợ đến mức muốn tháo chạy bằng đường cửa sổ khi nghe tin cảnh sát đến chứ?”

Yoongi liếc nhìn Namjoon, nói như đang thì thầm:

“Kẻ đã và đang phạm pháp, chàng trai ạ.”
Nói đoạn, anh lại nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm.

“Hai mươi năm trước, bố tôi, và bà ta, cùng làm việc cho tổ chức. Khi đó, bố tôi là thủ lĩnh, và chúng muốn giết bố tôi. Bà ta đã nghĩ ra một cách, ngày hôm đó, họ thuê phòng ở tầng 3 của một khách sạn, chuốc rượu bố tôi cho đến khi say mềm, rồi di chuyển bố tôi lên tầng 8, nơi mà chúng đã thuê một căn phòng có cách bài trí y hệt để bố tôi không nhận ra. Và…”

“Không… không lẽ…”

Namjoon lắp bắp, trong phút chốc không nói nên lời.

“Đúng như cậu nghĩ. Bà ta đã hét lớn: “Cảnh sát đến! Chạy mau!”, bố tôi hoảng loạn định tháo chạy qua cửa sổ vì ông nghĩ rằng mình vẫn đang ở tầng 3, cuối cùng chết thảm, khuôn mặt bị dập nát đến không nhận ra. Cho nên, tôi đã dùng đúng cách ấy, để tiễn bà ta một đoạn đường cuối cùng.”

Keng!

Yoongi bật cười, buông tay, chiếc dĩa rơi xuống mặt bàn nghe inh tai buốt óc.

“Nhưng chính cha anh năm đó cũng sai, không phải sao?”

Namjoon nuốt khan, cậu thấy mình không thở nổi.

“Phải. Ông ấy đã sai. Nhưng, chúng tôi yêu ông ấy. Chính vì chúng tôi yêu ông ấy, nên mọi lỗi lầm của ông ấy, đều được tha thứ…”

“Anh…”

“Năm đó, ông ấy đã sai, tôi ghi nhận. Nhưng mẹ tôi không làm gì sai để mà phát điên rồi chết trong trại tâm thần. Anh trai tôi không làm gì sai để mà bị phỉ nhổ, bị khinh rẻ như cỏ rác rồi phẫn uất mà tự vẫn. Tôi không làm gì sai, để mà trở thành trẻ mồ côi…”

Namjoon thấy sống mũi mình cay cay. Khuôn mặt Yoongi trước mắt nhòe đi.

“Anh sẽ đầu thú, phải không?”

“Không.”

Namjoon giật mình vì câu trả lời ngoài dự đoán, cơn tức giận bùng nổ, hai mắt long lên nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt. Cảnh sát không phải là một lũ ngốc, họ sẽ điều tra ra tất cả. Hoseok hoàn toàn có thể làm chứng trước tòa khi cậu ấy tỉnh lại và được các bác sĩ khẳng định đã hoàn toàn khỏe mạnh. Làm sao Yoongi có thể trốn được?

Đột nhiên, Yoongi đứng dậy, lấy chiếc túi đang treo ở sau ghế, lấy ra một túi kẹo, rồi dốc tất cả xuống mặt bàn. Namjoon lướt mắt nhìn. 20 viên.

“Chúng ta chơi một trò chơi để thay đổi không khí nhé!”

Yoongi tít mắt cười như một đứa trẻ.

“Đây là lúc nào mà anh còn…”

“Chơi nhanh lắm ấy! Đây nhé, ở đây có 20 viên kẹo. Hai người chúng ta, luân phiên nhau lấy kẹo, chỉ được lấy tối đa là 3 viên mỗi người mỗi lượt, ai lấy được viên kẹo cuối cùng sẽ là người chiến thắng, hiểu chứ?”

Namjoon vô thức gật đầu.

“Được rồi, cậu rất thông minh, để xem cậu có thắng được tôi không nhé. Tôi lấy trước nhé. Tôi lấy… 3 viên.”

“Tôi lấy 2 viên.”

“Vậy thì tôi cũng lấy 2 viên vậy.”

“Lần này tôi lấy 1 viên.”

“Tôi lấy 3 viên.”

“Thế thì tôi cũng lấy 3 viên vậy.”

“OK. Tôi lấy 2 viên. Nhìn qua cũng biết là tôi thắng rồi nhé!”

Namjoon điếng người nhìn số kẹo còn lại trên mặt bàn. Đến lượt chơi của cậu, và chỉ còn lại 4 viên kẹo. Mỗi lượt chỉ được lấy tối đa 3 viên. Dù cậu có xoay xở như thế nào, thì Yoongi cũng sẽ là người lấy viên kẹo cuối cùng còn lại trên mặt bàn.

Cậu nhìn Yoongi phá lên cười điên dại trước mặt mình, dường như vẫn không thể tin nổi rằng mình đã thua.

Phải, cậu đã thua.

“Thấy không? Cậu thông minh hơn tôi. Nhưng cậu vẫn thua tôi. Vì cậu chưa từng chơi trò này, và cậu không kịp nhận ra quy luật của nó bởi tinh thần cậu đang bất ổn.”
Yoongi vân vê mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, thấy Namjoon vẫn nhìn chằm chằm 4 viên kẹo nằm trên bàn, nhẹ nhàng giải thích, chẳng khác giáo viên đang giảng môn đại số ở trường cấp 2.

“Đây nhé. Ở đây có 20 viên kẹo. Vì mỗi lần chỉ được lấy tối đa là 3 viên, không thể lấy nhiều hơn, nên nếu như cậu muốn thắng trò này, thì bất luận cậu lấy bao nhiêu viên mỗi lượt, cậu phải làm sao cho khi đến lượt đối phương, số kẹo trên bàn phải còn lại 4. Không thể là con số khác, chỉ có thể là 4 mà thôi.”

Yoongi bật cười thích thú, tay mân mê một viên kẹo, rồi cho vào miệng.

“Nói tóm lại, khi chơi với 20 viên, chỉ cần cậu lấy được viên thứ 16, thì chiến thắng là một điều hiển nhiên. Nhưng cậu phải hiểu được quy luật, cậu mới có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình. Trò chơi này, tôi thắng. Dù sao thì, sau này, Hoseokie, đành nhờ cậu.”

Anh thong thả đứng dậy, nhặt lại các viên kẹo, cho vào trong túi rồi hướng về phía cửa, chuẩn bị rời đi.

“Bây giờ thì anh hạnh phúc rồi chứ, Min Yoongi?”

Namjoon khẽ lên tiếng.

Yoongi đứng khựng lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau hai mươi năm, anh không biết phải đáp lời người khác như thế nào.

“Trả lời tôi, bây giờ anh thấy hạnh phúc rồi chứ? Anh tự tin đến vậy, hẳn là anh biết rõ người ta sẽ không điều tra ra bất cứ thứ gì, vì người đi mua thuốc ho cho Hoseok là tôi, chứ không phải anh. Chứng minh thư mà anh dùng để đặt phòng là chứng minh thư giả. Anh dùng sơn bóng tay loại không màu phủ lên đầu ngón tay để dấu vân tay của mình không lưu lại trên bất cứ thứ gì anh vô tình chạm vào trong khách sạn. Xe anh dùng để đi đến nơi gây án là xe đi thuê, dùng biển số giả, không thể xác minh danh tính. Và Hoseok,…”

Namjoon nghẹn ngào.

“…cậu ấy sẽ không khai ra bất cứ điều gì, vì cậu ấy thương anh, nên cậu ấy tin anh. Anh đã trả thù một cách hoàn hảo đấy.”

Một tiếng cười khanh khách vang lên.

“Recotus…”

Namjoon lẩm nhẩm khi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe đã đi khuất sau khúc cua, điện thoại vẫn đang áp sát vào tai. Bệnh nhân Jung Hoseok đã qua đời sau gần một ngày nằm trong phòng hồi sức cấp cứu.
Kể cả có báo cảnh sát, thì mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng Min Yoongi vô tội. Không một ai làm chứng rằng anh ta có chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm vụ án xảy ra, nhưng không một ai có thể xác nhận chính xác anh ta không ở nhà vào thời điểm đó. Tất cả mọi tình tiết đều được Min Yoongi lường trước và sử dụng cho kế hoạch của mình một cách hoàn hảo.

Tất cả mọi thời điểm khi Kim Namjoon nhìn thấy Min Yoongi, đều thấy anh đang mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ. Một nụ cười mà bản thân Namjoon không thể hiểu nổi vì sao lại có thể hiện diện trên khuôn mặt một tên sát nhân máu lạnh.

Họa chăng, trong lòng Kim Namjoon, Min Yoongi chưa từng xuất hiện như một kẻ giết người. Anh vẫn luôn là anh, một người chọn giải quyết tất cả mọi việc theo ý mình, thông minh và lí trí.

Lí do duy nhất mà Namjoon có thể nghĩ đến, hay là tự nghĩ ra để an ủi chính mình, về việc Yoongi cho Hoseok dùng thuốc bấp chấp việc cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, chính là để cho Hoseok sẽ hôn mê trong viện trong suốt quãng thời gian bà Jung bị điều tra, và khi cậu ấy tỉnh dậy, thì mọi việc chí ít cũng đã lắng xuống một phần.

Yoongi đã chứng kiến anh trai mình tự sát vì phải nghe những lời dè bỉu, chắc chắn anh ấy hiểu được Hoseok sẽ cảm thấy như thế nào khi đối diện với thực tại.

Hoseok yêu Yoongi, là một điều không phải bàn cãi. Nhưng có một sự thực, rằng Yoongi, rất có thể, còn thương Hoseok nhiều hơn cậu ấy vẫn nghĩ.

Và có lẽ, một thiên tài như Min Yoongi cũng không có thời gian để mà nghĩ tới điều này. Recotus khi dùng quá liều, ngoài trừ ảo giác, cũng có thể gây tử vong.

“Quá khứ là tro tàn, tương lai là gỗ, còn hôm nay là ngọn lửa sáng ngời. Cứ coi như tôi là một kẻ điên, đem tro tàn ra đốt thêm một lần nữa. Mà kẻ điên, thì không biết buồn, cũng chẳng biết vui.”

Tro tàn phủ một màu đen đúa nhuốc nhơ, lạnh buốt đến tận xương mà lại hừng hực như cháy.

The end.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s