Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][YoonSeok/HopeGa] What? Live?

Pairing: YoonSeok/HopeGa

Category: K+

Summary: “…không có mắt.”

 

 

Đứa trẻ ngồi yên trên giường, tựa lưng vào gối. Bông nhồi trong gối cứ đùn ra mỗi khi nó cố gắng ngả về phía sau, né tránh bàn tay đang vươn về phía mình.

Nó vừa hạ sốt. Cơn sốt cuối cùng sau nhiều ngày dai dẳng. Bệnh sởi hoành hành đang rút cạn sức lức bên trong những hình hài bé nhỏ gầy gò. Kể từ khi phát hiện ra mắc bệnh sởi, nó đã bị nhốt trong một căn phòng tối. Tấm rèm dày buông xuống bất kể ngày đêm. Người lớn nói, nó phải kiêng nắng, và gió, hằng ngày chỉ ăn cháo loãng, và một ít thịt xay. Điều này không quá khó khăn với đứa trẻ cả ngày chỉ lúi húi chơi một mình trong nhà, hay đã quen với những bữa ăn đạm bạc. Thứ duy nhất khiến nó bất tiện chính là không tìm thấy một món đồ chơi nào trong phòng.

Xanh xao và yếu ớt. Còi cọc và mệt mỏi. Nó run rẩy cố gắng ngồi yên để người lớn dùng bông thấm nước muối rửa sạch ghèn mắt cho nó. Sốt cũng đã hạ. Các nốt phát ban cũng đã biến mất. Bố mẹ đã thử đưa nó đến bác sĩ, nhưng họ không thể làm thủ tục nhập viện cho đứa bé. Họ không có đủ tiền. Và vị bác sĩ duy nhất trong làng nói rằng tốt nhất cứ chữa trị cho đứa bé theo cách truyền thống. Hiếm khi nào, ông Min cảm thấy ngờ vực về sự hiệu quả của cái gọi là “cha ông truyền lại” đến thế. Đôi mắt của con trai ông, không thể mở ra.

– Bố, tối quá, con không nhìn thấy bố. – đứa trẻ nói, giọng hơi lạc đi, một tay quờ về phía trước, tay kia bấu chặt tay vào món đồ chơi đang ôm trong lòng. Bố đã mang vào cho nó. Một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Ông còn nhớ, trong buổi chiều ông bế đứa trẻ từ phòng khám của bác sĩ trở về nhà, ông đã không cẩn thận giẫm lên cánh của chiếc máy bay đang nằm lăn lóc dưới sàn. Cánh của nó đã bị gãy mất một bên.

– Nhanh thôi con, không sao đâu, sẽ nhanh thôi, và con sẽ nhìn thấy bố. – ông đặt bàn tay thô ráp to lớn lên bàn tay con, cố gắng xoa dịu nó. Ông không phải là một người dịu dàng, cũng chẳng biết nói lời êm ái. Nhưng đứa trẻ này, là con của ông, và nó chỉ vừa mới ốm dậy.

Ông tiếp tục công việc đang dang dở của mình, nhưng nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, ghèn bám trên mí mắt đã được lau sạch. Ông mở mí mắt đứa trẻ ra…

“Bốp!”

Hai nhãn cầu bay vọt ra ngoài trong tiếng thét kinh hoàng và đau đớn tột độ của đứa trẻ. Nó vội vàng đưa tay lên ôm mặt. Máu túa ra từ hai hốc mắt đen ngòm, chảy qua kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt lăn dài trên hai gò má. Nó hoảng loạn khi bàn tay cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi trên khuôn mặt, cơn đau không thể kìm nén nổi bật lên thành từng tiếng ư ư ngắt quãng nặng nề. Rồi dường như nhận ra điều gì đang xảy đến với mình, nó chồm người về phía trước, tru lên trong cơn cuồng loạn. Bàn tay đẫm máu tìm cách bấu chặt vào tấm ga trải giường, để lại những dấu bàn tay chồng chéo lên nhau khi nó không ngừng vặn vẹo thân mình trong cơn đau. Xương tủy như đang tan ra, đang tan ra… Tiếng thét như vỡ ra thành từng mảnh, cứa vào lòng người cha.

– Bố… bố ơi…

Người đàn ông chết trân trước cảnh tượng trước mắt, mồm há hốc, hãi hùng ngã phịch xuống, chân quẫy đạp đẩy thân hình trượt về phía sau cho đến khi chạm vào bức tường. Như lên cơn điên, ông nhào đến, ôm lấy đứa trẻ, gào lên man dại, rồi mặc cho máu trên khuôn mặt đứa trẻ thấm vào vai áo, mặc cho bàn tay nhỏ bé  không ngừng cào cấu vào tấm lưng, ông ghì chặt lấy đứa trẻ, cứ ghì chặt nó trong lòng mình.
Chiếc máy bay đồ chơi nằm lăn lóc dưới sàn, cánh còn lại đã bị người cha giẫm vào mà gãy ra, vỡ nát. Nó nằm đấy, mất cân xứng, què quặt, tật nguyền. Mảnh vỡ cánh máy bay đồ chơi găm sâu trong lòng bàn chân người cha, lấp lánh dưới ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ chỉ vừa mới kéo rèm lên.


– Sởi chạy hậu… Sởi là một bệnh nhiễm virus cấp tính đặc trưng ở giai đoạn cuối bằng ban dát sẩn xuất hiện tuần tự từ cổ, mặt, ngực, thân, chân tay kèm theo sốt cao… Tuy vậy, một trong những dạng sởi không điển hình là suy giảm miễn dịch, cộng với biến chứng kinh điển và đáng sợ của sởi là viêm loét giác mạc… Trẻ suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A là những đối tượng có nguy cơ cao nhất… Bệnh có thể diễn biến từ loét gây mờ giác mạc, hỏng toàn bộ giác mạc đến làm mủ trong nhãn cầu. Hậu quả là giảm thị lực đến mù vĩnh viễn toàn bộ… Do kiêng kem quá mức, trẻ lại thiếu vitamin A, sẽ dẫn tới khô giác mạc. Khi mở mí mắt ra, áp lực đã làm hỏng mắt…

Hoseok lẩm nhẩm đọc tin tức trên một tờ báo được dùng để bọc vài món đồ dễ vỡ đã được cẩn thận gói ghém khi chuyển về quê sống. Tặc lưỡi ngán ngẩm, cậu đặt tờ báo sang một bên, tiếp tục gỡ giấy báo bọc bên ngoài những chiếc cốc khác. Bài báo đã được đăng cách đây 3 tháng, đưa tin về một đứa trẻ bị nổ mắt do bị sởi nhưng bố mẹ không đưa đến bác sĩ để chữa trị. Một câu chuyện đau lòng như thế, ấy vậy mà lại được viết như một câu chuyện triết lí nhân sinh, rút ra bài học sống chẳng khác mấy học đạo đức ở trường cấp II. Bản thân mình rệu rã vì đau đớn khổ sở, vì cả đời không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vậy mà lại được đem ra làm ví dụ tiêu biểu cho việc không đưa đến bác sĩ, hậu quả khôn lường, rồi được bao nhiêu bà mẹ lấy ra làm tấm gương cho con cái: “Đấy, không đi khám là sẽ như người ta đấy, sợ không?” Đọc những bài báo như thế này, tất cả đều sợ hãi, đều vuốt ngực trấn an thật may mắn khi mình luôn đưa con đến bệnh viên. Ai nghĩ đến nỗi đau của đứa trẻ ấy? Ai nghĩ đến người mẹ đã lăn ra ngất vì khiếp đảm, bất lực và đau đớn vì con mình mãi mãi mất đi đôi mắt? Ai, liệu có ai hay không?

Cậu thở dài, loay hoay giữa đống báo cũ ngổn ngang, nhưng động tác từ từ chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Đặt chiếc cốc xuống sàn, tìm kiếm đống giấy báo xung quanh, đọc lại tin trên báo một lần nữa. Đứa trẻ bị nổ mắt, là người ở làng này? Vậy thì việc cha mẹ không đưa con đến bác sĩ, cũng là điều dễ hiểu thôi. Họ không có tiền, họ không có gì. Cả làng chỉ có một vị bác sĩ. Cả làng chỉ có một vài người khá giả, nhưng giàu có nhất cũng chỉ có ông bác sĩ. Vì ông ta là “duy nhất”, nên ông ta có quyền lựa chọn. Và ông ta đã chọn tiền. Ông ta luôn luôn chọn tiền. Vì ông ta cũng là con người, nên ông ta chọn tiền. Thật may, Hoseok không phải kiểu người dễ ốm.
Khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, Hoseok khẽ cười. Thực ra, không phải đột nhiên cậu chọn quay về đây sống. Nơi này, 10 năm trước, cậu ra đi, cùng bố mẹ, lên thành phố, học hành đàng hoàng. 10 năm sau, cậu trở lại, với bằng thạc sĩ trong tay. Không phải là không thể kiếm được một công việc ổn định, mà là tâm tư bị đả kích quá mạnh mẽ, nên không muốn tiếp tục cuộc sống giữa đô thị phồn hoa. Luận án tiến sĩ của cậu, không được phê duyệt, dù trong suốt thời gian bảo vệ luận án, cậu liên tục nhận được những lời khen ngợi. Lí do chính đáng nhất cho việc cậu không thể trở thành một tiến sĩ, thì lại là vì tiền. Cậu không có tiền. Nhưng người ta có tiền. Thế thì người ta thành công. Còn cậu thất bại. Đơn giản thế thôi.

Anh vào một cửa hàng, nhấc lên hạ xuống ngắm nghía xung quanh, rồi anh bảo với nhân viên đang tươi cười đon đả bên cạnh rằng anh không có tiền, lập tức cô ấy sẽ đón lời anh với nụ cười hẵng còn tươi tắn trên môi: “Vâng thưa quý khách, để phục vụ quý khách ngày một tốt hơn, chúng tôi đã sửa chữa hệ thống cửa ra vào, quý khách có thể trải nghiệm ngay bằng cách bước thẳng ra cửa, vâng, cửa ở phía kia.” Anh vào một nhà hàng, à không, một quán cơm ven đường thôi, anh nhìn menu, anh bảo anh không có tiền, “Ồ, bạn bè anh đâu ạ, sao còn chưa vào đây, tôi nghe nói trại thương điên để thoát những 4 bệnh nhân nặng cơ mà?”

Thời buổi mà dùng tiền có thể mua được cả vì sao trên trời, thì có tiền là có tất cả. Thậm chí khi có tiền, anh có thể đùa giỡn với tương lai của người khác, bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng xét cho cùng, khi một cái tặc lưỡi, một tiến sĩ ra đời, có tiền là có học vị tiến sĩ mà trước đây là niềm mơ ước của bao người, tự dưng vị trí ấy đối với Hoseok, chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Khi một điều nằm mơ cũng không thấy, đột nhiên dễ dàng chinh phục được, thì nó sẽ trở nên tầm thường…

– Có ai ở nhà không? – có tiếng gọi bên ngoài cửa.

– Xin đợi một lát!

Hoseok nhặt những tờ báo cũ rải rác xung quanh mình, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, gấp trang báo đưa tin về đứa trẻ bệnh sởi kia, nhét vào túi quần, rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Cậu không nghĩ sẽ có người đến thăm giờ này. 10 năm rồi, căn nhà này chỉ được dùng cho khách nghỉ hè đến thuê, nay đã được chính chủ nhân của nó mua lại, tin tức hình như đã lan ra khắp làng.
Kéo cánh cổng gỗ lớn, một khuôn mặt trung niên xuất hiện. Hai má đỏ ửng vì đi bộ dưới nắng. Vài sợi tóc bạc xổ ra, lơ thơ dưới vành mũ rộng. Vài nếp nhăn khóe mắt rõ hơn khi bà mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng. Không khó để cậu nhận ra người phụ nữ này. Là bà vợ của ông bác sĩ.

– Cháu chào bác. – Hoseok mỉm cười.

– Lớn lắm rồi, lớn lắm rồi! – bà bác sĩ đập đập vào cánh tay cậu, cười khanh khách. Chính là giọng cười này, giọng cười mãi mãi không bao giờ già đi. – Con nhận ra bác không nào, Hoseokie?

– Tất nhiên là có rồi ạ. Bác lúc nào cũng cho cháu kẹo khi cháu đi ngang qua. Bác chẳng già đi gì cả.

– Thằng quỷ này, chỉ giỏi nịnh. – nụ cười của người này, hẳn là không bao giờ tắt, giọng địa phương quen thuộc vang lên – Chuyển hết đồ đạc vào nhà rồi chứ hẳn?

– Vâng ạ, nhưng mà trong nhà hãy còn bừa bộn… – Hoseok ái ngại liếc nhìn vào bên trong.

– Không sao không sao. Bác biết ngày đầu tiên dọn đến, nhiều thứ để sắp xếp lắm, kiểu gì cũng không để ý việc bếp núc, nên bác muốn mời con sang nhà ăn trưa, rồi tiện thể ta hàn huyên chuyện cũ. Bố mẹ con và bác lúc trước cũng thân thiết…

Nghe nhắc đến bố mẹ, nụ cười trên môi Hoseok biến mất. Cậu cúi đầu, rồi khẽ cười nhạt.

– Dạ vâng, được thế thì còn gì bằng nữa.

*

Trước khi về đây, cậu đã chuẩn bị một bộ câu trả lời đầy tinh tế, thông minh và lịch sự. Và tất nhiên, nó đã phát huy một cách vô cùng triệt để tác dụng của mình. “Vâng cũng lâu rồi cháu chưa được về đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá”, “Vâng công việc của cháu trên đó cũng ổn, nhưng về đây sống thì thoải mái hơn”, “Vâng bạn gái thì cháu chưa có”, “Vâng cháu có nhà riêng trên đấy, nhưng bán rồi”, “Thôi bác ạ, cháu chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân, cháu cảm ơn”…

Bữa trưa kết thúc sau khi toàn bộ các câu trả lời đã làm vừa lòng bà bác sĩ. Vì bà là vợ của một trí thức, nên bà rất thích nói chuyện cùng với tầng lớp trí thức. Dĩ nhiên bà cũng là một trí thức, nên việc này cũng không hề đáng trách. Ít nhất bà không khinh khỉnh với những người nghèo, là đã hơn khối người ngoài kia rồi.

– Mải nói chuyện nên cháu quên mất. Bác trai đâu rồi ạ? – Hoseok hỏi khi tựa người vào bể cá, nói vọng vào trong. Bà bác sĩ nhất quyết không cho phép cậu vào bếp giúp bà dọn dẹp.

– À, ông ấy đưa Yoongi lên thành phố một chuyến. Thằng bé muốn mua sách. – bà bác sĩ trả lời trong khi cặm cụi rửa sạch bát đĩa.

– Yoongi? Là ai thế ạ? – cậu nheo mắt ngờ vực, cố gắng lục lọi trong trí nhớ một chút kí ức vụn vặt có liên quan đến cái tên này. Không thành công.

– Cháu có nhớ ông Min làm ở lò gạch không?

– Dạ có.

– Yoongi là con trai của ông ấy. Đến khổ, bố thằng bé qua đời, để xem nào, sau khi nhà cháu chuyển đi… khoảng 1 hay 2 năm gì đó, bác không nhớ rõ. Lúc đấy thằng bé 15 tuổi. Ông nhà bảo đón thằng bé về nuôi, bác lập tức đồng ý ngay. Bác không có con cái gì, nên có thằng bé ở bên cạnh, để bác thương yêu, chăm sóc, bác thấy như một giấc mơ vậy. Chỉ tiếc một điều…

– Điều gì thế ạ? – Hoseok nghển cổ, đột nhiên cảm thấy hồi hộp, bồn chồn.

– Thằng bé bị mù, từ năm lên 8. – bà vợ bác sĩ đã dọn dẹp xong trong bếp, tiến ra phòng ngoài nơi Hoseok đang đứng, vành mắt đỏ hoe tự lúc nào.

Không gian đột nhiên trở nên trầm lặng. Hai người nhìn nhau, cúi đầu không nói.
Có tiếng xe bên ngoài. Hoseok quay người lại nhìn hai người một già một trẻ đang tiến vào trong. Người lớn tuổi đeo kính gọng vàng đi phía trước. Chàng trai đang cầm cây gậy dành cho người khiếm thị đi phía sau, tay ôm một bọc sách lớn, có vẻ khá nặng. Hoseok chạy đến, cúi đầu chào ông bác sĩ, rồi giúp chàng trai đỡ lấy bọc sách kia. Không ngoài dự đoán, sách nặng đến trĩu tay. Là sách chữ nổi.

Trong lúc bà bác sĩ đang liệt kê tông ti họ hàng cậu để ông bác sĩ nhớ ra vị khách trẻ tuổi này là ai, chàng trai kia, nhìn thẳng về phía trước dù Hoseok đang đứng bên cạnh, cất lời, giọng khàn khàn.

– Ai đấy?

– Hoseok, Jung Hoseok. Trước đây tôi từng sống ở đây. Tôi đến dùng cơm trưa với… – cậu liếc nhìn bà bác sĩ vẫn đang cố gắng khơi gợi một chút ý niệm trong đầu chồng mình, khẽ cười – …mẹ anh.

Chàng trai quay đầu về phía phát ra tiếng nói, vươn tay lên vuốt vuốt đám tóc mái lòa xòa che kín mắt .

– Yoongi. Min Yoongi.

Ngắn gọn hết mức có thể.

Ở góc bên kia, dường như ông bác sĩ đã nhớ ra một vài điều cần phải nhớ.

– Chào cháu, Hoseok, không nhận ra cháu, bác thấy áy náy quá… – ông bác sĩ bật cười, bắt tay với Hoseok.

– Không sao đâu ạ, cũng 10 năm rồi còn gì ạ. – Hoseok nhăn mặt khi bàn tay ông bác sĩ siết chặt tay mình, đáp lời.

– Ha ha… Cháu đã được thưởng thức tài nghệ của bà ấy rồi chứ hả? – ông nhìn sang bà vợ đang đỏ mặt vì xấu hổ bên cạnh – Bà ấy nấu nướng là số một đấy.

– Vâng ạ, hương vị thực sự không đùa được ạ. Nhưng cháu mang đồ lên phòng cho anh ấy được không ạ? Nặng quá… – Hoseok giơ cao đùi lên để làm điểm tựa, đặt bọc sách lớn đặt lên để giải phóng cho cánh tay đã mỏi nhừ. Nặng thế này, làm thế nào anh ấy bê lên được thế?

Yoongi hơi khựng lại, nhưng cũng không từ chối, bước vài bước về phía cầu thang rồi quay đầu lại ra dấu cho Hoseok đi theo mình. Nhưng anh chỉ cho phép cậu đặt bọc sách ở cửa phòng. Một người bình thường chắc chắn sẽ không cho người lạ tiến vào phòng mình rồi, huống hồ đây lại là một người không nhìn thấy gì. Đúng là mất cái này, trời đền anh cái kia, những người khiếm thị có đôi tai rất nhanh nhạy, cũng có trực giác sắc bén, nhưng để một thanh niên trẻ khỏe chưa gặp bao giờ tiến vào nơi ẩn náu của mình, vẫn quá mạo hiểm để thử.

*

Kết quả của cả một ngày oi ả khó chịu là một cơn mưa giông. Bầu trời vàng vọt lúc 4 giờ chiều, giờ chỉ còn là một mảng tối sẫm. Sấm ì ùng. Vài tia sáng rạch ngang trời. Mưa. Cơn mưa đầu hè gột sạch nóng nực. Luồng khí mát lạnh phả vào không gian. Cành lá sũng nước. Hoseok mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặc cho mưa hắt vào trong. Bong bóng nước như những chiếc ô nhỏ di chuyển như con thoi trên nền sân gạch. Những người tí hon giấu mình bên dưới chiếc ô, thứ duy nhất che chắn nước mưa xối xả, chạy như con thoi, hối hả, chen chúc nhau, đâm vào nhau, rồi vỡ ra. Chỉ để về nhà.

Về nhà?

Ừ đúng, là về nhà.

Cuối cùng cũng đã được về nhà rồi. 10 năm, cuối cùng cũng được về nhà.

Nhưng 3 người, chỉ còn có 1. Căn nhà vốn dành cho 3 người thì chật, nay chỉ có 1 người ở lập tức trở nên trống trải đến kì lạ.

Trống.

Nhà trống, hay trống trong tim?

Đột nhiên, Hoseok nghĩ về chàng trai mình vừa mới gặp hôm nay. Sống bên cạnh những người không phải cha mẹ mình, liệu anh có thực sự cảm thấy, rằng mình đang ở nhà hay không?

“Sập!”

Tiếng cầu giao điện sập xuống cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Hoseok. Mất điện rồi. Tốt nhất đi ngủ. Cũng không còn sớm nữa. Hôm nay, đã gặp hơi nhiều người.

Ở một nơi khác, một người trẻ tuổi chờ cho đến khi mọi tiếng động đều đã ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng lách qua khe cửa, đi xuống nhà, trên tay cầm chắc một gói gì đó không rõ.

Chớp lóe lên, ánh sáng chiếu vào cửa sổ hành lang.

Mái tóc lòa xòa che kín gần một nửa khuôn mặt.

Dòng chữ in trên chiếc gói lập tức trở nên rõ ràng dưới ánh sáng trắng.

Clorin dạng bột.

*

Sáng ngày hôm sau. Tại nhà riêng của bác sĩ. Một người mẹ đang nói chuyện với ông bác sĩ, suốt cuộc nói chuyện chỉ rối rít cảm ơn nhờ có ông mà con trai cô đã hết sốt, trộm vía ăn được, ngủ được. Nhìn đứa trẻ hai má hồng phúng phính, mắt to tròn long lanh, lí lắc cười đang bò lồm ngồm trên sàn, cô mỉm cười hạnh phúc. Một đứa trẻ khỏe mạnh luôn khiến người sinh ra nó hạnh phúc như thể chính họ đang khỏe mạnh.

Đứa bé mon men tiến tới gần bể cá, rồi bấu chặt vào một cạnh tủ, nghển cổ nhìn vào bể cá. Nó khịt khịt mũi, cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn dán mắt nhìn. Nó cứ nghĩ nó sẽ được nhìn những con cá đang bơi lội. Nó đúng là đang nhìn những con cá, nhưng chúng được dòng nước đẩy đi. Nó mở to mắt nhìn. Một con cá nằm ngửa bụng, dập dềnh theo sóng nước nhân tạo dạt vào gần thành bể, ngay phía đứa bé ngây thơ nghiêng nghiêng đầu tò mò. Rồi nó ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút ngay trước mắt mình. Nó nấc lên một cái, rồi lùi lùi về phía sau, mất đà ngã oạch, giãy đành đạch trên sàn vì hoảng sợ, tay dụi dụi mắt không ngừng, đầu lắc nguầy nguậy.

Con cá vàng kia, không có mắt.

*

Hoseok đút tay trong túi áo, thong dong đi bộ xuống dốc. Một ngày đẹp trời, nhưng lòng người thì không đẹp cho lắm.
Vài hôm trước, cậu nghe nói mấy con cá vàng nhà ông bác sĩ đã bị nổ mắt mà chết.
Nguyên nhân, là do hàm lượng Clo trong nước bể cá quá cao. Clo được dùng để tẩy rửa, để môi trường sống của cá sạch sẽ hơn. Nhưng nếu quá liều, cá sẽ vì môi trường độc hại ấy mà chết. Không những thế, lại chết vô cùng đau đớn.

Cái gì vượt quá giới hạn, đều không tốt.
Đi được một đoạn, nó thấy một người quen quen đang ngồi trên bậc tam cấp của một căn nhà nhỏ. Dáng người này, rất quen.
Min Yoongi?

Anh ngồi đó, ngẩng đầu lên hướng về phía trời cao. Đôi khi, khoảng cách lớn nhất giữa con người với cuộc sống ồn ã bên ngoài, chỉ là đôi mắt vĩnh viễn phủ kín một màn sương. Nhưng không nhìn thấy gì hoàn toàn không đồng nghĩa với việc không biết những điều chướng tai gai mắt.

– Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế.
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Hoseok giật mình. Giọng nói này, tại sao mỗi lần nghe, lại cảm thấy có gì đó đang vỡ vụn ra, thống khổ cộng hưởng với mất mát đau thương nép vào từng câu chữ. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn xuống tay anh. Món đồ chơi cũ kĩ, lớp sơn đã tróc ra, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn ra hình dạng một chiếc máy bay mô hình. Loại đồ chơi này bây giờ đã ngưng sản xuất rồi, vốn là một món đồ chơi dành cho trẻ con thuộc tầng lớp bình dân, nhưng giờ lại thành hàng quý hiếm, muốn mua cũng không được. Chỉ tiếc là, hình như cả hai cánh đều đã gãy.

– Sao anh lại ngồi ở đây? – cậu ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi, như đang thì thầm – À, mọi chuyện ở nhà thế nào rồi?

– Vì chuyện ở nhà, nên tôi mới ra đây. Tôi cần yên tĩnh. Mẹ rất sợ.

Cậu giơ một bàn tay lên, đặt ngang tầm mắt. Ánh nắng chiếu qua kẽ ngón tay, nở bừng lên như hoa, rồi quay sang, nhìn người ngồi bên cạnh. Người này, đã lâu không thấy nắng, liệu có còn nhớ dù chỉ là một chút cái dư vị của nó hay không? Chống hai tay xuống nền xi măng, hơi ngả người về phía sau, Hoseok nghiêng đầu. Rồi đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Yoongi:

– Kể ra cũng lạ, tại sao ông bác sĩ lại sống ở đây nhỉ?

Anh quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra.

– Ý cậu là thế nào?

– Thì đây nhé, – Hoseok ngồi thẳng người dậy, bàn tay trái mở ra, ngón trỏ bàn tay phải đặt lên đầu từng ngón tay bàn tay trái, đếm từng lí do một – ông ấy có rất nhiều tiền, ông ấy có thể sống ở một nơi có điều kiện tốt hơn. Ông ấy làm việc trong một bệnh viện ở thành phố, chẳng phải nếu sống ở thành phố sẽ tiện đi lại hơn sao? Mà tôi có cảm giác, ông ta sống ở đây rất lâu nhưng chẳng khác gì mới ở trọ vài ngày, không yêu quý nơi này, không dung nhập với cảnh nghèo hèn, tại sao lại cứ phải sống ở đây?

– Cái này, hãy hỏi thẳng ông ta đi.- Yoongi đứng bật dậy, phủi phủi lớp đất cát bám trên quần, xoay người bước đi một cách máy móc.

Hoseok nhìn bóng anh xa dần, khẽ lắc đầu, nhìn sang bên cạnh chỗ mình ngồi. Chiếc máy bay thương binh nằm chỏng chơ bên cạnh, uể oải dưới ánh nắng.

*

Sau lần gặp nhau trên đường làng, Hoseok đã có một cuộc hẹn nho nhỏ, với Yoongi. Thực ra nói là “hẹn” thì hơi quá. Yoongi nói rằng anh sẽ đi sang nhà cậu để lấy lại món đồ chơi. Và bằng một cách phi thường nào đó, cậu đã mời được anh ở lại để cùng trò chuyện một lát. Cậu lấy cho mình một tách cà phê, cho anh một tách trà như anh đã yêu cầu rồi mau chóng quay trở lại bàn, nơi người kia đang ngồi đợi. Dù đang là mùa hè, nhưng cậu vẫn thích uống nóng hơn. Còn người kia, coi như là nhập gia tùy tục đi. Hơn nữa, trà không nên uống lạnh.

– Của anh đây. – cậu đặt tách trà xuống bàn, đẩy về phía đối diện, không quên xoay phần tay cầm về phía bên tay phải giúp anh – Cảm ơn vì đã ở lại.

Yoongi nhấp một ngụm trà, cơ mặt cũng giãn ra, anh thư thái nhâm nhi từng chút một, rồi đặt chiếc tách trở lại bàn, nở nụ cười.

– Ngon lắm, cảm ơn cậu. Mà hình như, cậu uống cà phê?

Hoseok không còn thấy quá xa lạ với việc anh đoán được phần lớn những chuyện đang xảy ra xung quanh nữa, mỉm cười.
– Cà phê chứa nhiều caffein, không nên uống quá nhiều. – anh ngả người ra phía sau ghế, tay mân mê tay cầm của chiếc tách đã vơi đi một nửa.

– Hàm lượng caffein trong cà phê là 1-2%, nhưng trong trà thì lại lên đến 3-4%, anh cũng đừng uống quá nhiều. – Hoseok nhẹ nhàng đáp trả. Khóe miệng người kia nhếch lên thành một nụ cười.

– Tannin trong trà có thể chữa viêm ruột, thậm chí có thể dùng để cầm máu. Một thứ có nhiều công dụng như thế, hơn những thứ khác một vài phần độc tố, vẫn là một thứ có ích. Đây gọi là “tiêu chuẩn kép” đấy. Chỉ cần cậu thể hiện rằng mình có tài, xuất thân của mình cao quý, vị trí của mình rất quan trọng, cậu lấy được niềm tin của mọi người, thì sau đó, cậu muốn tung hoành ngang dọc thế nào, người ta cũng chỉ cho là “lắm tài nhiều tật” thôi. – anh điềm đạm nói, lại nhấp thêm một ngụm trà nhỏ.

– Tannin bảo vệ thực vật, so với thuốc trừ sâu cũng không có quá nhiều điểm khác biệt đâu nhé.

Yoongi bật cười thành tiếng.

– Cậu biết rất nhiều về Hóa học?

– Đủ dùng thôi. Mà nghe nói anh có vài quyển sách Hóa học, sách…

– Sách bình thường, đúng không? – Yoongi cười, anh biết cậu đang lúng túng tìm một từ nào đó để chỉ tất cả các loại sách ngoại trừ sách chữ nổi, mà không phải dùng đến từ “bình thường” – Tôi có vài quyển ở nhà, dù sao cầm trên tay một quyển sách thật, cảm nhận mùi giấy mới, kể cả không đọc được, vẫn cảm thấy thỏa mãn. Cậu muốn mượn?

– Dạ vâng. Thời gian này, tôi chưa kiếm được việc làm, học hỏi thêm nhiều thứ, biết đâu sau này sẽ có ích?

– Mà, cậu có nước lọc không? Tôi cần uống thuốc.

– Thuốc gì thế? – Hoseok hỏi khi đang rót nước lọc vào cốc, rồi đưa cho anh.

– Vitamin A.

*

Hoseok đi theo Yoongi men theo hành lang vào trong phòng. Căn phòng lát sàn gỗ, không bày nhiều đồ đạc. Một tấm đệm nhỏ, một vài món đồ chơi cũ, một bàn làm việc nhỏ, chỉ có sách là rất nhiều, xếp thành mấy chồng đặt sát vào góc tường. Và không có một cái bóng đèn nào. Công dân sử dụng điện năng tiết kiệm nhất của đất nước đây rồi.

– Đợi tôi một chút. Tôi nhớ không nhầm thì…

Nói rồi anh lúi húi nhấc một vài quyển sách ở bên trên, tìm những cuốn sách “bình thường”. Mỗi quyển sách mà theo anh nhớ thì là sách hóa học (không đùa đâu, anh nhớ đúng tất cả) được anh đặt lên bàn, một vài quyển khác cũng là sách thường, nhưng không phải về hóa học, thì được đặt sang một bên. Đột nhiên, Hoseok chú ý đến một quyển sách cũ kĩ đã gần long bìa, chắc hẳn đã được lật giở rất nhiều lần, còn có vết ố của nước trà vô tình đổ lên. Cầm quyển sách lên tay, bước về phía cửa sổ tận dụng ánh sáng ngoài trời, cậu đọc lên thành tiếng tên tựa sách.

– Lịch sử… ngành hàng không? Anh thích trở thành phi công sao?

Yoongi khưng lại như một con rô bốt gỉ sét, gần như chết lặng, quyển sách đang cầm trên tay rơi xuống đất. Anh khó nhọc cất lời, dường như có gì đó mắc trong họng, mãi không lấy ra được, khiến âm thanh phát ra khò khè, ngắt quãng.

– Đi ra ngoài.

– Kìa, sao anh lại… – Hoseok giật mình nhìn anh.

– Cầm những thứ cậu cần, rồi đi ra ngoài. Ngay lập tức.

Rồi cánh cửa đóng sầm lại, giờ đến Hoseok chết lặng.

Quyển sách kia, đã xuất bản được 15 năm, tức là trước khi không còn nhìn thấy gì nữa, Yoongi đã đọc quyển sách này. Tức là trước khi mãi mãi chìm trong bóng tối, anh đã từng mơ ước, trở thành một phi công.
Chết tiệt.

*

Ngày hôm sau, Hoseok dừng chân trước cửa nhà ông bác sĩ, lặng lẽ nhấn chuông cửa. Ông bác sĩ đi vắng, còn vợ ông thì đi thăm một vài người bạn, và cậu chắc chắn giờ này Yoongi đang ở nhà.

– Chào anh, là tôi đây. – Hoseok dùng tay xoa xoa gáy, e dè nói – Anh không giận tôi nữa chứ?

– Tôi không giận cậu. Tôi xin lỗi, hôm qua tôi…

– Đừng, đừng nói gì cả. Đi theo tôi đến một nơi được không?

– Bao giờ thì đi? – Yoongi ngẩng đầu hướng về phía Hoseok. Gần đây anh đã phát hiện ra chàng trai này cao hơn mình một chút.

– Ngay bây giờ đi. – vớt vát một chút tự tin còn sót lại, Hoseok nói to.

– Ngay bây giờ thì không được đâu.

– Ơ, nhưng… – quả bóng vừa thổi căng đang xì hơi.

– Khóa cửa đã. – Yoongi bật cười, vươn tay lên không trung, cuối cùng cũng chạm tay vào tóc cậu, cật lực vò vò mái tóc người kia – Ngốc lắm.

Mặt Hoseok đỏ bừng, rồi cậu phá lên cười.

*

Công viên. Nơi bạn luôn được chào đón bất kể bạn có tiền hay không có tiền, già hay trẻ, nông thôn hay thành thị, nhìn thấy đường đi hay là không nhìn thấy. Nơi tràn ngập ánh nắng và những đồ chơi con trẻ.
Hoseok đặt tay sau lưng Yoongi, đẩy anh về phía trước, giúp anh ngồi lên xích đu.

– Này, định làm gì? – giọng nói của anh lộ rõ sự ngờ vực.

– Bay. – Hoseok cười – Nắm chắc vào dây đi.

– Ơ này… – Hoseok đang cố ép những ngón tay của anh nắm chặt lấy sợi dây xích, anh thở dài rồi làm theo. Đứa trẻ này, đang tính làm gì nữa đây?

Hoseok đẩy Yoongi về phía trước. Một nhịp… Hai nhịp… Ba nhịp… Cứ thế mạnh dần, mạnh dần. Ban đầu người anh chỉ hơi đung đưa một chút, rồi cứ thế được đẩy lên cao dần, cao dần. Chẳng mấy chốc, anh đã bay lên thật cao, hòa mình vào không gian ngập nắng. Gió thổi vun vút qua đầu, cuốn theo cả những nghi ngờ, hay sợ hãi. Anh chỉ biết rằng, hiện tại, anh đang bay. Bay trên khoảng trời cao 2 mét so với mặt đất, mà tưởng như vươn tay là có thể chạm vào mây trắng, tưởng như chỉ cần rướn người lên là được bao bọc bởi màu xanh của bầu trời. Yoongi cười sảng khoái, cho hai cánh tay ra phía sau sợi dây xích, để hai sợi dây giữ lấy người mình. Hai tay giơ sang ngang. Anh đang lướt trên gió. Anh đang bay.
Hoseok lùi về phía sau, tiếp tục đẩy anh bay lên cao, tít mắt cười nhìn anh. Cuối cùng, chàng trai này đã có thể bay.

*

Yoongi cúi đầu, hút rồn rột cốc nước lạnh vừa mới mua. Tóc mái ướt hơi bết lại. Anh dùng bàn tay còn đang lạnh do cầm cốc nước đá của mình luồn vào bên dưới tóc mái, áp lên trán mong muốn cảm thấy mát hơn. Khuôn mặt nóng bừng. Mồ hôi thấm vào lưng áo. Hoseok nhẹ nhàng kéo lưng áo anh ra một chút để gió lùa vào trong, mỉm cười khi thấy anh bối rối cắn cắn ống hút.

– Chơi vui không?

– Có…

Hoseok bật cười, ngân nga hát, rồi như đang nghĩ gì đó, cậu quay sang hỏi anh:

– Anh sống có tốt không?

– Cái gì cơ? Sống á? – Yoongi ngỡ ngàng trước câu hỏi kia nhưng mau chóng bình tĩnh lại, tay lắc lắc kiểm tra xem trong cốc nước còn đá chưa kịp tan hay không.

– Sống cùng với họ, có tốt không? – Hoseok nhắc lại.

– Họ cho tôi chỗ ở, cho tôi ăn, mặc, đi học, tất nhiên là họ rất tốt. – Yoongi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. – Còn về việc sống ấy à, – đột nhiên anh đưa tay lên, giữ chặt lấy tóc mái – tôi đã chết từ 12 năm trước rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, thử sống lại một lần nữa, kể ra cũng là ý hay.

Yoongi tiếp tục lặng lẽ hút nước, khóe miệng vẫn còn ý cười. Hoseok ngẩn ngơ, lấy điện thoại ra, chụp lại một bức ảnh, rồi để làm màn hình nền.

*

Yoongi chờ đèn dưới nhà đã tắt hết, lồm cồm bò dậy, vớ lấy một túi lớn ở đằng sau chồng sách, lỉnh ra ngoài, cố gắng bước chân thật khẽ khàng. Men theo bờ tường xuống tầng rồi ra sân sau bằng cửa phụ, mau chóng nhét cả túi xuống đáy thùng rác rồi quay vào trong nhà.

Muốn đi về phòng, buộc phải đi qua phòng làm việc của ông bác sĩ. Có tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng. Anh mau chóng ngồi thụp xuống, nép vào tường, cố gắng bò qua phòng. Ông bác sĩ thường xuyên mở he hé cánh cửa chứ không bao giờ đóng hẳn. Mỗi lần ông vào trong phòng, không bao giờ có tiếng sập cửa.
Giọng nói nghèn nghẹn của bà bác sĩ khiến cho Yoongi chú ý. Anh nín thở.

– Ông đừng làm như thế nữa…

– Làm thế là làm gì?

– Ông không thể chữa bệnh cho họ được sao? Ông là bác sĩ… – dường như bà đang thút thít.

– Chúng nó khỏe mạnh, chúng nó thừa sức tìm việc làm, kiếm tiền, nuôi con, trả tiền thuốc men. Nhưng chúng không làm. Và tôi thì không có thời gian phục dịch một lũ ăn bám.

– Ông… Nếu như ai làm việc cật lực cũng có thể giàu có, thì xã hội này liệu có bao nhiêu người giàu?

– Tôi không cần bà dạy tôi phải làm gì. Không có tiền, thì chết, thế thôi! Tôi làm việc, và tôi đáng được trả tiền, nếu chúng làm việc, chúng cũng sẽ được trả tiền! Cái lũ nghèo hèn mạt hạng ấy, lười nhác đến thế, chết cũng đáng đời! Đi ra ngoài để tôi làm việc!

Cánh cửa bật mở. Yoongi lao về phía sau cánh cửa, chết lặng. Bà bác sĩ chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc. Nếu bà không khóc, và không cố gắng chạy thật xa khỏi căn phòng nơi chồng bà đang hầm hè bực tức, thì có thể bà sẽ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két sau cánh cửa mở ra phía hành lang.

Siết chặt nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu rịn ra. Đầu váng vất. Vết thương trên mặt nhức nhối như bị kim đâm vào. Yoongi đẩy cánh cửa, tiến vào trong phòng, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.

– Namjoon ốm. Bác lái xe đưa con đến chỗ em ấy được không?

Ông bác sĩ nhìn đồng hồ. 11:00 tối. Ông tính từ chối, nhưng nhìn thanh niên đang đứng trước mặt, thở dài.

– Xuống nhà trước đi.

*

Hoseok giãy dụa trên giường, lông mày nhíu chặt đầy khổ sở. Đầu hết ngoẹo sang trái rồi lại ngoẹo sang phải.

Trong cơn ác mộng, cậu chạy tức tốc từ trường đại học đến bệnh viện, thở hồng hộc níu lấy một y tá đi ngang qua, chẳng màng quan tâm đến nỗi khiếp đảm hiện lên trên gương mặt cô, yêu cầu được đưa đến một phòng bệnh.

Mẹ nằm đó.

Bố cũng nằm đó.

Hàng đống dây dẫn, ống truyền, máy móc.

Tiếng tút dài vang lên từ điện tâm đồ.

Những khuôn mặt nhợt nhạt.

Những khuôn mặt trong suốt.

Những cái bóng lướt nhanh.

Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi.

Nhưng cảnh tượng này, có gì đó không giống trước đây.

Yoongi.

Min Yoongi. Là anh. Anh đứng bên cạnh giường bệnh. Rồi đột nhiên, máu bắt đầu chảy xuống từ bên dưới tóc mái. Máu giàn giụa khắp khuôn mặt, trượt xuống cằm. Vạt áo trắng tinh lập tức nhuộm trong máu đỏ. Anh mấp máy môi. Máu chảy cả vào trong miệng. Đỏ lòm.

Anh tiến về phía Hoseok.

Cậu lùi dần, lùi dần trong nỗi kinh hãi không thể nói thành lời, muốn hét lên, nhưng không hét nổi. Lùi dần, rồi lại lùi dần, đến khi lưng tiếp xúc với bức tường lạnh toát. Yoongi cứ như vậy, chậm rãi bước về phía trước, lại gần Hoseok. Anh đưa bàn tay đang siết chặt lại ra phía trước, các ngón tay từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay, hai cầu mắt còn dính vài sợi dây thần kinh “nhìn” cậu trân trối. Yoongi nở nụ cười, nụ cười rộng ngoác ghê rợn trên khuôn mặt đầm đìa máu tanh.

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!”

Hoseok ngồi bật dậy, thảng thốt nhìn ngó xung quanh, cho đến khi nhận ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường thân thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt mồ hôi trên mặt, tựa lưng vào đầu giường.
Chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ.

Cậu đi vào bếp, lục tìm cà phê hòa tan trong tủ. Một hộp trà vô tình rơi xuống. Nhặt hộp trà lên, Hoseok khẽ nhíu mày. Đột nhiên, cậu nghĩ đến Yoongi. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn quá rõ nét. Nụ cười rợn tóc gáy ấy, máu loang lổ trên vạt áo trắng ấy, và… Mắt?

Hoseok giật mình, phải vịn vào bệ bếp để đứng vững.

Đợi… xin đợi một chút.

Hôm đó, khi đến đây, Yoongi đã uống vitamin A. Nhưng da của anh rất tốt, hơn nữa… lại không nhìn thấy gì, rõ ràng không phải là người thiếu vitamin A, tại sao lại dùng đến thuốc?

Hoseok chạy vội vào phòng, giật chiếc quần đang treo trên móc xuống, lộn cả hai túi quần, một tờ báo nhỏ được gấp cẩn thận rơi ra. Vột vàng nhặt tờ báo lên, đọc như nuốt lấy từng câu từng chữ.

“Do kiêng kem quá mức, trẻ lại thiếu vitamin A, sẽ dẫn tới khô giác mạc. Khi mở mí mắt ra, áp lực đã làm hỏng mắt…”
Yoongi, chính vì lí do này, luôn ám ảnh với việc mình thiếu vitamin A?

Anh ấy, muốn trở thành một phi công, luôn luôn muốn trở thành một phi công.
“…tôi đã chết từ 12 năm trước rồi.”

Không, không thể nào. Anh, chắc chắn không còn hận, nếu không, tại sao không mau chóng trả thù?

Bỗng nhiên, hình ảnh những con cá vàng chết vì nổ mắt hiện lên trong đầu cậu. Hai hốc mắt đen đúa đặc quánh vô hồn, khiến cậu không thể nhìn đi đâu khác. Cá chết, do trong nước bể cá hòa tan quá nhiều Clorin bột.

Clorin bột. Hóa học.

“Không, chắc chắn mình đang nghĩ quá nhiều! Không, không thể như thế được.”
Hoseok đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như có lửa đốt, mí mắt trái giật giật không ngừng, cuối cùng không kìm được, cầm điện thoại lên nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng hơi lạc đi:

– A lô…

– Bác, Yoongi có ở nhà không? Cháu muốn nói chuyện với anh ấy? Bác trai đâu rồi?
Người phụ nữ đầu dây bên kia giật mình, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

– Bác trai cùng Yoongi ra ngoài rồi.

Hoseok lặng người, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hỏi:

– Muộn thế này còn đi đâu?

– Yoongi nói là Namjoon bị ốm nên nó sang nhà…

– Nhà cậu ta ở đâu? – Hoseok gần như gào vào điện thoại, cố gắng tra chia khóa xe vào ổ, nhanh chóng khởi động xe rồi phóng trên đường ra khỏi làng.

– Cứ đi ra đường lớn. Cả hai vừa mới đi, cháu sẽ đuổi kịp. Nhưng mà có ch…

Hoseok cúp máy, ném điện thoại sang ghế phụ. Trên màn hình là một chàng trai khóe miệng vẫn còn nhếch lên.

*

Ông bác sĩ nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng, lái xe trên cung đường vắng. Yoongi ngồi yên lặng bên cạnh, tập trung cao độ lắng nghe xung quanh. Trên đường có một khúc cua, không thể bỏ lỡ.

Đến rồi.

Yoongi xoay cả người sang, dồn toàn bộ sức lức vào hai bàn tay, kéo mạnh vô lăng về phía mình, nhoài người nhấn chân ga. Ông bác sĩ kinh sợ kêu lên một tiếng thất thanh, cố gắng giữ chặt vô lăng. Cả hai giằng co kịch liệt. Xe tông mạnh vào thanh chắn đường, mất đà lộn một vòng rồi lăn xuống, bốn bánh vẫn còn xoay xoay, chổng lên trời. Yoongi huých mạnh vào cánh cửa xe, vọt ra ngoài. Mình mẩy đau nhức khiến anh rít lên qua kẽ răng.

Ông bác sĩ cố gắng nhích từng chút một, chui qua cửa xe đang mở một nửa, nhưng không thể. Một nửa người ra khỏi xe, một nửa còn lại vẫn mắc kẹt. Tiếng róc rách nho nhỏ. Mùi xăng. Mắt ông bác sĩ dại ra, vươn tay về phía Yoongi, gào lên trong nỗi tuyệt vọng:

– Làm ơn… làm ơn… chân tôi đang bị kẹt… chặt chân tôi đi… vì Chúa chặt chân tôi đi… tôi muốn sống. Tôi muốn sống. Tôi muốn sống…

– Ha ha… muốn sống? Ông nói là ông muốn sống hả? Haha… – như vừa nghe thông tin thiên thạch chuẩn bị rơi xuống Trái Đất, Yoongi cúi gập người xuống, hai tay nhét trong túi quần, chân nam đá chân chiêu, bước đi xiêu vẹo tiến về phía ông bác sĩ đang toát mồ hôi hột điên cuồng đẩy mình ra khỏi xe.

Yoongi ngồi xổm ngay bên cạnh cửa sổ xe, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi lập tức nghiêm mặt lại, giọng nói trầm trầm nghẹn ngào vang lên, rồi thanh âm cứ thế lớn dần lớn dần, rồi gần như gào lên. Không gian yên ắng rách toạc ra.

– Tiếc quá, tôi lại không kịp mang theo rìu… Đúng rồi, tất cả chúng ta đều muốn sống. Ông muốn sống. Mấy con cá vàng muốn sống. Đứa trẻ đó muốn sống. Những người không có tiền muốn sống. Bố tôi muốn sống. Tôi muốn sống!!!

Yoongi đưa tay siết chặt cứng lấy hàm kẻ đang vật vã tìm đường thoát chết, ngón tay chạm vào một dòng chất lỏng.

– Mồ hôi? Khóc? Nhìn tôi đi này, lão già, nhìn tôi này. – Yoongi đưa một tay lên vén đám tóc mái lòa xòa trước trán, lắng nghe tiếng thét thê lương bị bóp nghẹt của ông bác sĩ – Nhờ ông, mà tôi muốn khóc, cũng không bao giờ khóc được nữa. Không có nước mắt, tôi là người mạnh mẽ nhất, đồng ý không?

Lão già thống thiết van nài, dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang giữ lấy quai hàm mình, mấy lần cắn vào lưỡi.

– Ta xin lỗi con, ta xin lỗi con…

– Lỗi, ông có lỗi à? – Yoongi ngoẹo hẳn đầu sang một bên, khúc khích cười, giọng cười lanh lảnh như một đứa trẻ, nói bằng giọng ngọt ngào – Không, ông không có lỗi. Nghèo như chúng tôi mới có lỗi, đúng không nào? Chúng tôi mới có lỗi…

Xăng cứ từ từ chảy ra.

Hoseok đạp mạnh vào chân ga, phóng như điên trên đường, căng mắt nhìn về phía trước. Con đường hoang vắng dường như dài đến vô tận.

Yoongi mỉm cười, buông tay ra mặc cho lão già kia gào thét tự cào cấu vào mặt mình, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa đã nhanh tay lấy được ở nhà. Anh thất thểu rút chìa khóa đang cắm trong xe, bước ra phía sau, nơi xăng đang không ngừng rỉ ra, mùi khó chịu xộc thẳng lên buốt não.

– Đèn pha cũng tắt mất rồi. Tối thế này chắc ông phải sợ lắm, nhỉ? Ngày ấy, tôi cũng sợ lắm. Thôi thì, tôi cho ông xin chút lửa vậy nhé?

Lão già không còn sức để mà gào thét nữa.
Đằng xa, một chiếc xe đang lao tới.
Yoongi nghiêng đầu. Một ngọn lửa được bật lên.

Nhìn từ phía xa, trong mắt Hoseok, đốm lửa nhỏ đột nhiên trở nên sáng lòa đến chói mắt.

Yoongi quay đầu về phía chiếc xe đang rồ ga tiến tới, nở nụ cười.

Xe phanh kít lại bên lề đường, Hoseok bổ nhào ra.

Một động tác nhanh gọn, Yoongi quăng chiếc bật lửa.

“Bùm!!!”

Lửa bùng lên cháy sáng. Sáng đến nhức nhối.

Một tiếng thét chói tai vang lên giữa đống lửa đang rừng rực cháy, rồi không còn bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng lửa liếm vào bãi cỏ khô xác xơ bên kia thanh chắn đường.

Khuôn mặt đầy máu.

Nhãn cầu trong lòng bàn tay.

Chiếc máy bay tàn tật không có cánh.

Tất cả bị nuốt chửng trong ngọn lửa định mệnh.

Tất cả.

*

Công viên. Buổi chiều muộn của nhiều năm sau đó.

– Về thôi con!

Một người phụ nữ chụm hai bàn tay lại thành một cái loa, đưa lên sát miệng gọi con. Một đứa trẻ chạy lại, cười hối lỗi khi mẹ chỉ vào một vài vết bẩn trên áo. Bà mẹ nắm lấy tay đứa trẻ kéo đi, nhưng nó không nhúc nhích, chỉ tay về phía xa xa rồi nhìn mẹ đầy nghi hoặc.

– Chú ấy đang làm gì thế hả mẹ?

Đưa mắt nhìn theo tay con, cô giật mình, nheo mắt lại nhìn kĩ một lần nữa. Đằng xa kia, một người đàn ông đang đẩy chiếc ghế xích đu. Một nhịp… Hai nhịp… Ba nhịp… Rồi từ từ mạnh dần lên. Anh ta hơi lùi lại phía sau, bắt lấy chiếc ghế xích đu mỗi lần nó văng về phía mình, rồi lại đẩy nó lên cao hơn. Anh hát vang một bài đồng dao con trẻ, giọng vui vẻ phấn chấn, rồi cất tiếng gọi:

– Yoongi à, chơi có vui không?

Chiếc ghế xích đu ấy, không có người ngồi.

The end.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s