Posted in April 6 ~ July 8

[Three-part][YoonSeok/HopeGa] ChlorpromaZINE #1

Pairing: YoonSeok/HopeGa.

Category: K+

Summary: “Anh sẽ cố gắng để yêu em, Hoseok à…”

 

01

– Đứng lại, thằng khốn kia!

Tiếng gào đến lạc cả giọng của một thanh niên trẻ. Giày nện xuống sàn lát đá hoa cương đến đinh tai. Khoảng năm người. À không, tám người. Mà cũng có thể là nhiều hơn như thế. Một cái bóng trắng lao đi trên hành làng lớp học, nó lao đi cuốn theo nỗi lo sợ của những học sinh đang đứng chờ chuông reo báo giờ học thêm buổi tối ở ngoài hành lang. Chúng đã tìm thấy nạn nhân của ngày hôm nay. Vậy thì tạm thời vẫn an toàn. Chỉ cần không phải là bản thân mình, thì ai cũng được. Tất cả đang nhấm nháp may mắn của mình, lặng lẽ rời đi. Không cần phải đi theo, đúng túm tụm lại để xem chúng sẽ hành quyết nạn nhân ngày hôm nay như thế nào. Chỉ có bạo lực, hoặc bạo lực hơn. Không có gì mới mẻ. Không nên nhìn. Và cũng chẳng muốn nhìn. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất lởn vởn trong đầu, một ngày nào đó, mình có thể sẽ ở vị trí của chàng trai kia. Chạy, và chạy không ngừng nếu vẫn muốn sống. Nhưng chạy đến lúc kiệt sức, thì cũng phải dừng lại. Và đó là lúc cuộc vui bắt đầu.

“Rầm!”

Cơ thể không một chút sức lực vừa tiếp đất bị nhấc bổng lên và quăng mạnh vào tường. Một lần nữa. Một tiếng kêu đau đớn rít lên qua kẽ răng. Một vài cái đạp. Một vài cú thúc. Đau, nhưng không đáng kể. Hay là đã quen rồi? Đây không phải là lần đầu tiên. Hành lang của dãy phòng học bỏ hoang chuẩn bị được phá dỡ. Một nơi tuyệt vời nhất trên thế giới cho những trò bắt nạt khốn khiếp. Ngoài kia, bóng tối đang dần buông xuống. Giờ học buổi tối đã bắt đầu. Sẽ không có ai đến đây đâu. Và cũng sẽ không một ai dám hé răng nửa lời về chuyện bạn cùng lớp vắng mặt ngày hôm nay. Cũng như việc một lũ nặc nô lại tiếp tục không đến lớp.

Một tên cao lớn lực lưỡng, miệng phì phèo điếu thuốc nhếch mép cười, ngồi xổm xuống bên cạnh nạn nhân của mình, dùng một tay bóp chặt lấy hàm của con mồi xấu số, kéo khuôn mặt kia lại gần phía mình.

– Đáng lẽ ra hôm nay chưa đến lượt mày đâu. Nhưng vì mày cosplay anh hùng cứu mĩ nhân cho nên bọn tao rộng lượng chiếu cố săn sóc mày tận tình luôn thể đây…

– Chúng mày chỉ làm được đến thế này thôi à, một lũ hèn hạ… – người thanh niên chống một tay xuống sàn tự nâng người dậy, nhắm chặt mắt trái. Mồ hôi đang lăn xuống. Không thể để mồ hôi chảy vào mắt được. Rất xót.

Nụ cười lan rộng trên khuôn mặt tên du thử du thực cứ thế từ từ biến mất. Hắn nheo mắt nhìn nạn nhân của mình, rồi bất ngờ túm chặt lấy cổ áo đối phương nhấc bổng lên. Chân lơ lửng trong không trung. Tệ thật. Bắt đầu trở nên ngoài tầm kiểm soát rồi. Tiếng nghiến răng ken két. Hôm nay quả nhiên đã ra khỏi nhà bằng chân trái mà…

– Vậy là mày chưa biết đến tao rồi. Tao có thể làm nhiều hơn mày tưởng đấy.

Rồi gã hướng về phía đám lâu la xung quanh, nở một nụ cười nhuốm màu chết chóc, dùng giọng thân thiện đến đáng ngạc nhiên và đưa ra một lời đề nghị cũng đáng yêu chẳng hề kém cạnh:

– Sao? Chúng mày có thích chơi bóng không?

Giây phút những tiếng “Có!” vang lên chung quanh, con mồi chính thức cảm nhận thế nào là cảm giác sắp chết. Tất nhiên là không chết một cách nhanh chóng. Chết từ từ mới vui. Không thể chết ngay ở đây, vì những kẻ bạo lực thích dùng nắm đấm có vẻ như không hào hứng với mấy cái xác sẽ thối rữa trong nay mai. Chúng thích vật thể sống hơn. Vì vật thể sống mới cảm thấy đau đớn. Mà nhìn con mồi ngọ nguậy rền rĩ vì đau đớn mới là mục đích của một đám nghĩ mình có quyền năng vô hạn ngang với Chúa Trời, đó là quyết định con mồi của mình bị thương tật bao nhiêu phần trăm cơ thể. Cảm giác được sống, cảm giác mình làm bá chủ, cảm giác mà chỉ khi là kẻ nắm quyền lực mới có thể hiểu, còn những kẻ than khóc cho số phận của mình thì không.
Và chơi bóng. Chúng đang chơi bóng. Có vẻ như chúng ta đã biết ai là cầu thủ và “ai” là quả bóng rồi. Một quả bóng có tay chân. Một quả bóng biết đau. Và nó đang được đá quá đá lại bởi đôi chân cục mịch của những tên súc sinh. Mũi giày đập vào mạng sườn đau điếng người. Lăn tròn trên nền nhà và không cần biết mình sẽ lăn đến đâu, vì đằng nào khi chạm vào chân một đứa nào đó, sẽ lại tiếp tục bị đá văng đi không thương tiếc. Không một chỗ bấu víu, không cách nào phản kháng. Đau đến tê liệt.

Một đứa đặt chân lên bụng con mồi xấu số của mình, hai tay đút túi quần, khòng cả thân hình gầy đét như cá rô đực xuống nhìn kẻ thất thế đang ở dưới chân, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, tưởng như có thể nghe cả tiếng xương răng rắc nơi đốt sống cổ của nó, ngoác miệng cười, hàm răng vàng khè ám khói thuốc nhe nhe nhởn nhởn đáng ghê tởm. Vòng cổ đeo trên cổ hắn đung đưa như đang làm phép thôi miên. Đôi mắt mở to ra ngây dại. Cặp kính cận trễ xuống, trượt trên sống mũi khiến hắn phải đưa bàn tay gầy guộc như xương khô đẩy kính lên. Và chính nhờ động tác ấy, con mồi nhận ra một sự thực trớ trêu. Kẻ đang ngạo nghễ nhìn từ phía trên kia, chính là con mồi của vài tháng trước đó. Câu chuyện đang ngày một thú vị. Thú vị hơn tất cả những gì mà con người có thể tưởng tượng ra. Vì đây không phải là điều con người nên trải qua một lần trong đời, cho nên chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cho hô hấp khó khăn. Không cần biết vì sao chúng lại đột ngột dừng lại, nhưng đây là cơ hội duy nhất để mở miệng, thì phải chớp lấy. Đằng nào đau cũng đã đau, tội gì không tranh thủ “bộc bạch” hết nỗi lòng?

– Cậu đi theo chúng nó à?

Tất cả đều lặng im. Chỉ có tiếng khò khè của một thằng nào đó trong cả đám đang bị hen suyễn vang lên đều đều.

– Không việc gì đến mày, chó con ạ. – con mồi “cũ” gằn giọng – Đại ca cho tao tất cả, việc gì mà tao không đi theo? Chỉ có những thằng ngu như mày mới lởn vởn trêu ngươi bọn tao.

– Một đứa yếu ớt ở cạnh một lũ khuyết tật, quả nhiên là thích hợp nhất… – con mồi nheo mắt cười, tiếng cười khanh khách vang lên. Con mồi “cũ” trợn ngược mắt nhìn. Mắt thằng này nhiều lòng trắng quá mức cho phép.

Thằng cầm đầu cản một thằng khác đang định tiến lên phía trước, cười tươi rói. Một nụ cười vô hại đến từ một thằng vô lại.

– Và mày cũng chỉ là một con nhãi nhép làm trò tiêu khiển cho một lũ khuyết tật thôi, Jung Hoseok…

Tiếng cười man rợ vang lên, mỗi lúc một to dần. Con mồi nhắm mắt và chờ đợi cuộc vui tiếp theo. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập ở đầu hành lang vang lên. Có người?

– Này mấy em kia, đang làm gì ở đây?

Ánh sáng của đèn pin. Tiếng bảo vệ. Tiếng của sự sống. Thoát rồi. Tiếc thật.

Cả lũ quay đầu chạy biến, tiếng cười ha hả vẫn vang lên không ngừng. Hình như trong tiếng cười, vẫn lẫn cả tiếng của cái thằng bị hen suyễn. Nhưng khoan đã, ban nãy thằng kia có nói tên mình? Làm sao nó biết nhỉ? À mà thôi, quên đi.

Và nạn nhân của ngày hôm nay lịm dần đi trong vòng tay của người bảo vệ đứng tuổi. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, còn cố gắng quờ quạng xung quanh.

Điện thoại rơi đâu mất rồi?

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s