Posted in April 6 ~ July 8

[Three-part][YoonSeok/HopeGa] ChlorpromaZINE #2

02

Ngày hôm sau của ngày hôm sau của một vài ngày hôm sau. Khi đi học thì tốt nhất là đừng nên nhớ ngày tháng, vì sau một thời gian sẽ cảm thấy loạn đầu. Ngày hôm nay vẫn chỉ là phiên bản lặp lại của ngày hôm qua. Lại chuẩn bị cho giờ học thêm buổi tối sau khi đã hoàn thành năm tiết học đầy căng thẳng. Học, học, học liên tục, đến mức không hiểu mình đang phải học những gì. Nhưng vẫn phải học, học không ngừng…

Một vài vết thương đã thành sẹo. Mấy chỗ bầm tím cũng đã ngưng tụ máu. Lại như mọi khi, ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía hành lan. Mấy tên du côn mặc đồng phục kia không hành quyết ai hai lần bao giờ. Chỉ có nó là ngoại lệ, vì nó đã cố gắng bảo vệ nạn nhân thực sự của ngày hôm ấy. Nhưng có hai vấn đề đáng nói. Thứ nhất, vì sao tự dưng lại phải bảo vệ cho nạn nhân thực sự của cái ngày chó tha ấy trong khi tất cả đều biết ơn nếu có một ai đó chịu đựng ở cùng một chỗ với đám thần kinh thân hình thanh niên nhưng não bộ nhi đồng kia một ngày? Ừ thì là vì người kia là một người đặc biệt cần được bảo vệ, đối với riêng nó. Ừ thì là vì một anh khóa trên. Ừ thì là vì người ta đáng yêu. Ừ thì là vì… Ừ thì là vì thích người ta đấy! Chắc là không sao đi… Thứ hai, là người đó đã thoát nạn một lần, mà cái hội khuyết tật tâm hồn kia không tắm hai lần trên cùng một dòng sông, thì bao giờ đến ngày mà người đó phải chịu trận? À vâng, thì đó là ngày hôm nay. Và nó diễn ra ở một nơi rất gần đây. Ngay ngoài hành lang.

– Ồ, cục cưng của anh đấy à? Đi đâu mà vội thế em? – một giọng nói nhão nhoét giả lả vang lên. Hành lang tự dưng lại lặng yên. Chẳng hiểu sao những lúc cần làm ầm lên thì không hẹn mà gặp cả bọn im thin thít như ngậm hột thị. Thật đáng tuyên dương, những con cừu non khả ái.

– Tránh ra, đừng có chắn đường của người khác…  – một giọng nói khác trầm buồn đều đều vang lên. Đều đến mức kì lạ, không lên giọng, không nhấn trọng âm, không gì cả. Kiểu câu không biết nên ngắt chỗ nào rất điển hình mà các giáo viên tiếng Anh hay nói đến. Cô giáo à, công sức của cô xuống sông xuống bể cả rồi… Nhưng khoan, chẳng phải giọng này là…

Nó nhoài người qua cửa sổ nhìn ra phía hành lang. Một bóng người quen thuộc. Tay trái nhét sâu trong túi quần. Đồng phục xộc xệch. Tóc hơi rối. Không thể nhầm được. Nhưng ngay lúc này không thể nhảy bổ ra bên ngoài được. Chúng chưa làm gì, thì chưa thể manh động, nếu không  thì kể cả có bị hiệu trưởng bắt gặp, một lô một lốc những tên đê tiện kia sẽ có thể phủi sạch mọi cáo buộc chỉ bằng bốn từ. Tự-vệ-chính-đáng.

– Cưng à, em không thấy để tay trong túi mà nói chuyện với bọn này là rất mát lịch sự sao? – gã cúi người để nhìn kẻ yếu thế, nhếch mép. Lại nụ cười thối tha này. Thực sự tên này không thể sống giống như con người được. Tại sao y học phát triển đến vậy, mà gã vẫn cứ vô phương cứu chữa? Bệnh thần kinh thực sự nặng đến thế sao?

– Tránh ra đi… – giọng nói không âm sắc lại vang lên. Xung quanh không dám thở mạnh. Một vài học sinh quay đi. Một vài đứa he hé mắt nhìn dù đang cố gắng bình tĩnh giữ cho chắc quyển sách, thứ duy nhất che giấu khuôn mặt mình, trên tay. Ha! Cầm sách ngược. Và hai đứa trong đám khốn nạn kia, chẳng biết từ lúc nào, đã đứng ở phía sau nạn nhân mới của chúng, kẻ mà chúng đáng ra phải xử lí từ ngày hôm trước của ngày hôm trước của một vài ngày hôm trước đó.

“Ào!!!”

Như chúng ta đã biết, lũ khốn nạn luôn hành động hoặc là rất khốn nạn, hai là cực kì khốn nạn.

Đổ sữa lên đầu người khác chỉ vì thích-thế, thì xin phép được xếp vào một loại mới, loại thứ ba. Khốn nạn đến mức không còn lời nào có thể diễn tả được.

Không một ai dám cử động mạnh, để yên cho bọn kia mặc sức cười cợt. Một ngày nào đó, có thể sẽ đứng ở vị trí ấy. Không đáng cười… Sự thảm hại này không có gì đáng cười… Không ai có thể đau thay người khác, không ai có thể khổ thay người khác, tất cả đều vui sướng khi kẻ bị ức hiếp chưa phải là mình, nhưng nỗi sợ lởn vởn ngay trên đầu không cho phép chúng cười. Ngày hôm nay là người khác, nhưng ngày mai có thể là mình. Không thể cười nổi. Sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng muốn thắng một lũ khốn nạn, thì nhất định phải khốn nạn hơn chúng nó. Và không có ít cách để trở thành một thằng khốn nạn. Chỉ sợ nhiều quá không biết nên chọn cái nào cho phải. Làm người tốt thì khó, chứ làm kẻ xấu thì chẳng có một trở ngại nào cả. Nghĩ thì phải làm, mà làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nhìn xuống góc lớp. Thùng rác. Chổi. Xô đựng nước giặt giẻ lau sàn. Vừa đủ dùng.

– Dừng lại đi.

Một giọng nói vang lên. Và mọi hành động đều ngừng trệ.

– Đứa nào đấy?

Không một tiếng trả lời.

– Tao hỏi là đứa nào vừa nói!

Ánh mắt quét một lượt đám học sinh đang cố gắng nép chặt vào nhau ở ngay gần đó. Một đứa mím chặt môi, khẽ lắc đầu ra dấu không biết.

– Trí nhớ kém quá đấy.

– Thằng nào…

Vừa xoay người lại, tên cầm đầu đã hứng trọn một xô nước thải. Cuối cùng thì nước trong cô đã hoàn thành nhiệm vụ của đời nó. Gột rửa cái giẻ lau cáu bẩn đang bao phủ lấy cái đầu nhồi đầu rơm kia. Mấy thằng khác định xông lên ngay lập tức có một màn chào đón nồng nhiệt cùng với rác và một vài nhát chổi. Tiếng kêu rất thỏa mãn lòng người. Vài học sinh nam chạy đến thực hiện nốt công đoạn cuối cùng. Xử lí kẻ luôn muốn xử lí mình. Cả bầy cừu đang muốn giết một vài con sói. Tất nhiên cừu sẽ bị thương, nhưng chúng đông, và chúng luôn một mực tôn thờ cái gọi là sức mạnh bầy đàn. Hai đánh một chẳng chột cũng què, dù không phải là phục kích ngay từ đầu, nhưng có người mất công mở đường, bỏ qua cơ hội tức là có lỗi với người ta. Người thậm chí còn không tìm thấy điện thoại sau “cuộc vui” tối hôm ấy. Người đã suýt phải chịu phạt vì đã không đến lớp. Người đã chấp nhận chịu đòn thay cho người khác. Cừu sợ hãi, cừu hèn nhát, nhưng không đến mức ngu dốt. Chúng đã nhận ra, mình đông đến thế nào.

– Cảm ơn các anh em!

Nó bắc tay làm loa hét lớn về phía đám người đang không phân biệt được đâu là ta đâu là địch nếu không có cái đầu giẻ lau nhà cùng mấy cái áo khoác dính bê bết rác thải, bật cười khi thấy một người giơ tay lên cao ra dấu “OK!” rồi lập tức kéo tay nạn nhân xấu số của ngày hôm nay (nhưng so với những nạn nhân của các ngày khác thì vẫn khá là may mắn) và vùng chạy. Chạy thật nhanh xuống cầu thang, tránh xa khỏi đám hỗn loạn đang ẩu đả. Và đó là lúc nó nhận ra, hình như phản xạ của người đang theo sát mình thực sự rất chậm. Từ lúc bị đổ sữa lên người, cho đến bây giờ, dù đang chạy không quá nhanh nhưng vẫn bị vấp đến mấy lần, anh ấy thực sự rất chậm. Chạy hết hai tầng cầu thang và biết không một ai chạy theo mình được nữa, nó dừng lại.

Nghiêng đầu nhìn người kia đang cúi gập người thở hổn hển bên cạnh, nó lúng túng. Nó chưa bao giờ đứng gần anh ấy đến thế này.

– Ừm… Quần áo của anh thế này… Em đưa anh về chỗ em thay ra nhé, nếu không sẽ rất khó chịu…

Thấy người kia do dự không thôi nhưng cũng không có ý từ chối, nó lặng lẽ kéo tay người ấy ra phía cổng trường. Ngó nghiêng để chắc chắn bảo vệ đang ngủ say trước khi bắt đầu đi tuần các hành lang trong giờ học buổi tối, anh và nó đi ra bên ngoài. Nhà trọ ở ngay gần trường. Anh muốn rụt tay lại, nhưng nó chỉ càng siết chặt lấy các ngón tay anh, dẫu cho vành tai đang đỏ ửng lên.

– Em nghĩ là sẽ không vừa người đâu, nhưng anh cứ thay ra đi. – nó đưa quần áo cho người con trai đang ngồi đờ đẫn trong căn phòng bé tí tẹo của mình. Anh đang trở nên mệt mỏi hơn lúc nào hết. Nhưng dường như còn phảng phất nỗi âu lo lan rộng chẳng rõ nguyên do.

Nó nhìn kĩ anh thêm lần nữa. Người con trai dễ thương, đôi mắt một mí hay nheo nheo lại như đang cố để nhìn cho rõ hơn. Cánh mũi phập phồng là dấu hiệu duy nhất cho thấy người này vẫn còn sống. Đôi môi khép hờ. Bàn tay trái vẫn đút sâu trong túi. Đột nhiên, có tiếng nhạc vang lên bên ngoài. Tiếng xe bán kem đi ngang qua khu phố. Tiếng trẻ con lao xao. Anh đặt tay phải lên mặt bàn, nhịp nhịp ngón tay. Vẫn cứ là thói quen ấy, nhịp ngón tay theo bất cứ giai điệu nào dù chỉ là vô tình nghe được. Một thói quen mà từ lúc nó bắt đầu len lén nhìn khi đi ngang qua lớp của anh trước lúc ra về, và cũng có thể là từ rất lâu trước đó nữa. Một thói quen khó bỏ. Dường như anh không có hứng thú để làm bất cứ điều gì, thậm chí cũng chẳng quan tâm quần áo mình lôi thôi lếch thếch, luôn căng thẳng, thậm chí còn dễ dàng nổi giận vì những lí do hết sức kì lạ, như là người khác đóng cửa quá mạnh hay xung quanh có quá nhiều tiếng động. Chẳng hiểu tại sao, nó lại thích một người như thế nữa. Một người luôn ủ rũ, và chán chường. Cho nên những giây phút anh chìm đắm trong sự bình yên thế này, thực sự đáng quý đến mức nó không muốn phá vỡ. Nhưng cũng không thể để anh ngồi đó mãi được, nó buộc phải lên tiếng.

– Anh đi tắm đi, có nước nóng rồi.

Anh chậm chạp đưa tay nhận lấy quần áo, miệng lí nhí nói lời cảm ơn, rồi đi vào phòng tắm. Vệ sinh thân thể qua loa, bị nó bắt tắm lại đến ba lần, rồi dùng bữa, nhưng anh chẳng thể ăn được mấy. Nó không nghĩ anh thực sự kén ăn đến thế. Dường như anh không thấy ngon miệng. Thậm chí là không cảm thấy đói, chỉ có thể dùng một chút cơm trắng rồi buông đũa xuống.

– Nhà anh ở đâu thế? – nó tìm cách bắt chuyện khi đang quay lưng lại phía anh và cặm cụi rửa sạch bát đĩa.

– Ở xa đây. – lại giọng nói ấy, giọng nói nhợt nhạt như chính làn da anh, đều đều không một điểm nhấn.

– Anh có muốn em đưa về không? Em có thể mượn xe.

– Tôi không muốn về… không muốn về… Chẳng ai chào đón tôi hết… Tôi không về… – nó giật mình xoay người lại, thấy anh đang vò đầu bằng bàn tay còn lại của mình, tay trái giấu phía sau lưng. Anh lại cất giọng đều đều, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước – Cậu muốn đưa tôi về, tức là không cho tôi ở lại đây?

– Không, ý em không phải thế đâu. – nó xua tay rối rít, nó có nghe lầm không khi trong giọng nói kia dường như có gì đó đang vỡ vụn ra? “Thực ra anh muốn ở lại em vui còn chẳng hết nữa là” – Anh nghỉ ngơi một chút đi. Đợi em một chút, có người gọi cửa.
Nó tiến ra bên ngoài. Là một người bạn cùng lớp.

– Cặp sách của cậu này. Anh Min đang ở đây luôn đúng không? Tớ có cần vào chào hỏi không?

– Không cần không cần, anh ấy đang nghỉ ngơi rồi. Mà sao hôm nay về sớm thế? – nó bật cười đón lấy cặp sách – Cảm ơn nhiều lắm nhé.

– Cậu nghĩ xem, đánh nhau to như thế, nhà trường cho phép tất cả học sinh ra về sau khi viết tường trình rồi.

– Cậu có bị thương không?

– Không nhiều đâu. – cô bạn lắc đầu – Mà ngày mai cậu phải tới trường để viết tường trình đấy, cả anh họ Min nữa. Hôm nay tớ đã lấy lí do hai người bị thương nên phải về trước rồi, nhưng ngày mai thì nhất định không thể không đến đâu đấy.

– Tớ biết, tớ biết. – nó nhắm tịt mắt gật đầu lia lịa khiến cô bạn kia không thể không bật cười. – Hôm nay các cậu cừ lắm.

– Vậy được rồi, tớ về đây. À mà quên mất cái này. – cô mở cặp sách lục tìm gì đó không rõ.

Nó nghển cổ ngó vào trong, hỏi:

– Cái gì thế?

– Trước khi về, bạn cùng lớp của anh Min có nhờ tớ đưa cho anh ấy, suýt nữa thì quên béng mất. Lúc sắp xếp sách vở để ra khỏi phòng học thì anh ấy vô tình làm rơi mất. – cô đưa một hộp thuốc rồi ra về bỏ lại một Hoseok đầy hoài nghi vẫn đứng tựa cửa. Rồi nó nhanh chóng ghi chú lại tên lọ thuốc trong điện thoại và vào trong phòng.
Nó nhìn anh đang ngồi trên tấm nệm trải trên sàn, gục đầu nhìn xuống như đang đếm vân gỗ lát sàn, không biết nên buồn hay nên vui. Anh đang ở rất gần nó. Nó và người mình thầm thích đang ở chung một căn nhà. Chỉ cần vươn tay là lập tức có thể chạm tới. Trái tim nó đang đập rộn ràng tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực đây. Nhưng nhìn anh thế này, như thể toàn bộ niềm tin đã bị hút cạn ra khỏi cơ thể, nó thực sự thấy chua xót.

Rốt cuộc, anh là người như thế nào? Anh đã trải qua những chuyện gì? Tại sao lại không thể mỉm cười với nó một lần? Tại sao…?

Mải suy nghĩ, một lúc sau nó mới nhận ra anh đang nhìn mình, ngay lập tức lấy lại nụ cười, nó nói:

– Hôm nay mệt mỏi rồi, chúng ta đi ngủ có được không?

Anh gật đầu. Cả hai đánh răng, rồi nhanh chóng nằm xuống. Trước khi tắt đèn, nó đưa anh hộp thuốc.

– Có người muốn đưa lại cho anh. Anh có cần uống thuốc ngay không?

Anh nhìn đau đáu vào hộp thuốc rồi đưa tay đón lấy.

– Hôm nay tôi không uống. Đi ngủ đi.

– Vâng.

Nó vươn tay tắt ngọn đèn, để mặc cho bóng tối bao trùm. Tên thuốc vẫn nằm trong ghi chú điện thoại, chỉ cần nó tìm kiếm tên thuốc trên mạng là sẽ ra kết quả. Nhưng đột nhiên nó lại không muốn làm như thế nữa. Nếu anh muốn nói, tự anh sẽ nói ra khi thấy thích hợp.

Trở mình liên tục, rồi nó cựa mình tỉnh dậy. Trời hửng sáng. Anh đang ngồi cạnh nó. Bàn tay trái giấu trong lớp chăn.

– Anh dậy rồi à?

– Không. Tôi không ngủ.

Nó nhíu mày, rồi vùng dậy, với lấy điện thoại bàn và quay số.

– A lô, ừ Hoseok đây, xin nghỉ cho tớ và anh Min Yoongi ngày hôm nay. Anh ấy không được khỏe.

Anh sững người rồi lao đến giật ống nghe nhưng không kịp. Nó đặt ống nghe xuống thật mạnh, giữ chặt lấy bả vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

– Vì sao anh không ngủ?

– Tại sao tôi phải ngủ?

– Em đang hỏi anh, vì sao anh không ngủ?
– Tôi cũng đang hỏi cậu, tại sao tôi phải ngủ?

Thật sự là trò chuyện kiểu này có đến Trung thu cũng chưa chắc đã tìm ra đáp án. Nó không hiểu vì sao, nhưng nó thực sự chưa từng tức giận như thế bao giờ. Nó buông tay, anh ngồi phịch xuống đệm, khóe miệng giật giật.

– Đừng lo cho một đứa như tôi… Không đáng… Sao cậu cứ phải lo lắng cho một thằng như tôi nhiều đến thế…

Nó đứng nhìn anh.

– Có phải vì anh không uống thuốc không?

– Gì cơ?

– Vì không uống thuốc nên anh mới không ngủ được, đúng không? Vậy anh uống thuốc đi.

– Haha… ừ đấy… tôi sống nhờ có thuốc đấy… ha… thú vị thật… cậu không hiểu đâu… haha…

Tiếng cười ngày một lớn hơn, rồi anh gập cả người lại vì cười, tay phải vò đầu khiến mái tóc trở nên rối bù. Hai chân co cụm lại, anh gục mặt vào giữa hai đầu gối, và cười ngằn ngặt. Bàn tay trái lại đặt trong lòng, quyết không để ai nhìn thấy. Cậu ra ngoài, để anh ở một mình. Có những người, không muốn bất cứ ai thấy mình khóc. Có những lúc, tốt hơn hết là dành một khoảng lặng. Có những thời điểm, nhất định phải dừng lại và nghỉ ngơi.

Khoảng cách giữa hai người lạ không lạ, quen không quen, thân không thân, rốt cuộc là xa vời đến nhường nào? Muốn hỏi han không thể hỏi han, muốn quan tâm không dám quan tâm, muốn lại gần cũng chẳng tài nào lại gần.

Gần thì rất gần, vươn tay là có thể chạm tới. Mà xa thì cũng thật xa. Xa như cách chúng ta nhận ra mình chẳng hiểu gì về nhau. Xa như cách chúng ta tự hỏi vì cái gì mà cứ không ngừng lo nghĩ cho người đến vậy.
Chẳng phải cứ lo cho mình là ổn rồi hay sao? Cớ gì cứ không ngừng nặng lòng vì một người, cứ không muốn khiến cho người khác lo lắng. Người dưng, người quen,… Rốt cuộc nên gọi tên mối quan hệ này là gì?

Anh ấy, lúc cười, lúc khóc, lúc lại đột ngột nổi nóng, không thích ở gần người lạ, vậy mà nhất quyết không muốn quay về nhà. Rốt cuộc anh ấy muốn gì?

Nó, thích anh rất nhiều, thực sự thích rất nhiều, nhưng cái gì về anh cũng không biết, điểm chung duy nhất chỉ là hàng ngày phải đối mặt với một đám không ra gì. Rốt cuộc nó đang kì vọng điều gì?

Đưa tay vò tóc, nó đi vào bên trong nhà. Nó phải bắt anh đi ngủ.

– Anh tỉnh rồi?

Anh mơ màng mở mắt ra.

– Sao anh không nói với em là anh phải uống thuốc?

– Mấy giờ rồi?

– 10 giờ trưa rồi.

Thế là đã hết buổi sáng.

Nó nhìn anh đang nằm yên không muốn cựa quậy, bất giác thở dài.

– Này anh, em thích anh lắm đấy.

Một phút tĩnh lặng.

– Thế à? – đột nhiên anh mỉm cười khiến nó ngây ra nhìn. Anh vừa cười với nó. Nụ cười lần đầu tiên nó được nhìn thấy, và hiển nhiên là nó chưa thấy một ai cười đẹp đến như thế. Đập tay cái “Bốp!” xuống tấm nệm khiến anh cũng phải giật mình, nó chu mỏ nói, giọng như đang hờn dỗi.

– Tất nhiên rồi! Chứ anh nghĩ em cho một người lạ ở lại nhà qua đêm à?

– Ừ.

– Ơ, nhưng mà, sao anh không ngạc nhiên?

– Vì tôi biết rồi.

Cái nệm chính là nhân vật có số phận bất hạnh nhất Trái Đất này. Nó vừa bị chủ của nó đập thêm một lần nữa dù chẳng làm gì sai.

– Anh… anh biết hết rồi?

– Tất nhiên. Chứ cậu nghĩ tôi sẽ qua đêm ở nhà người lạ chắc?

– Ơ nhưng mà…

– Ngày nào cậu cũng đi qua lớp tôi. Chắc cậu không biết nhưng bao nhiêu ý nghĩ của cậu nó hiện lên trên mặt hết. – anh cười nhạt.

– Ôi trời ơi…

Nó vỗ hai tay lên má, cố gắng dùng cả hai bàn tay che kín lấy khuôn mặt đang nóng ran lên. Làm thế quái nào mà biết hết… Ôi lạy Chúa tôi… Ôi thần linh ban phước… Ôi…

– Đi ra ngoài được không?

– À vâng… Hả? Anh vừa nói gì cơ? – nó trợn tròn mắt.

– Chúng ta đi ra ngoài được không? – anh nhẹ nhàng nhắc lại.

Chỉ thấy một khuôn mặt đỏ bừng đang gật lia lịa như mổ thóc.

Hai người. Bốn chân. Ba bàn tay. Trong số đó hai bàn tay đã dùng để nắm lấy nhau. Vì anh không bao giờ bỏ tay trái ra khỏi túi quần, nên cứ coi như là có ba tay đi. Và cũng vì anh di chuyển rất chậm, nên nó đã lấy hết can đảm tích lũy mấy chục năm trên đời để nắm lấy tay anh và kéo đi. Đảm bảo tốc độ… Đảm bảo tốc độ… Đảm bảo tốc độ…

Chỉ là đi dạo một lát. Chẳng mấy khi có một buổi chiều rảnh rỗi để hít thở không khí trong lành. Không nhà trường. Không giáo viên. Không có bọn bắt nạt. Không có tiết học dài đằng đẵng ngủ là chính chơi là phụ chờ hết giờ là chủ yếu. Chỉ có nắng, có gió. Và có người mình thương ở bên cạnh.
Thật kì lạ khi ở cạnh nhau… dễ dàng đến như thế này. Hồi hộp không? Có. Bồn chồn không? Có. Ngại ngùng không? Có. Nhưng đấy là cảm xúc của nó. Còn anh, thật sự không thể đoán được điều gì từ khuôn mặt kia.

Anh chấp nhận việc nó thích anh, một cách bình thản. Không bất ngờ. Không ngỡ ngàng. Không từ chối. Không gì cả. Anh biết nó luôn nhìn anh. Nhưng anh chẳng hề coi đó là một điều phiền toái. Bởi nếu anh thấy phiền, thì với tính cách dở dở ương ương này, nhất định anh sẽ nói thẳng ra.
Cả hai ngồi xuống băng ghế bên đường, ngắm nhìn hoa nắng nở rộ trên mặt đất. Một ngày dễ chịu khiến cho người ta chỉ muốn nhắm mắt mà cuộn tròn mình trong cái êm ái thanh bình ngọt ngào ấy. Đột nhiên, anh mở lời:

– Chlorpromazine…

– Hả? Anh nói gì cơ? – vẫn nắm lấy bàn tay anh, nó quay sang nhìn.

– Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm… do tự tăng liều dùng thuốc ngủ… Tôi uống Chlorpromazine, hàng ngày… – anh bình thản trả lời, như thể không phải chuyện của mình. Rồi anh rút bàn tay trái ra, run run giơ về phía ánh sáng. Lần đầu tiên nó nhìn thấy bàn tay trái của anh.

Bàn tay chỉ có ba ngón tay. Vết thương đã lành miệng từ lâu. Lớp da sần sùi gần miệng vết thương nhăn nhúm xô vào nhau, chồng chéo lên nhau. Ba ngón tay còn lại cong queo như sắp gãy, tưởng như có thể nhìn thấy mạch máu ẩn bên dưới lớp da mỏng lúc nào cũng ửng đỏ. Đỏ rực như máu. Đỏ rực như đang cháy.

Nó ngây dại nhìn bàn tay anh, khẽ nuốt nước bọt. Anh liếc nhìn nó, khẽ cười, thu bàn tay lại, giấu trong túi quần.

– Sợ lắm, đúng không? Ai nhìn thấy cũng sẽ tránh xa tôi… Tất cả sẽ bỏ rơi tôi… Tôi không thể chịu được nếu như tôi lỡ yêu cậu rồi sau đó thấy cậu sợ tôi… Tôi không…

– Em không sợ.

Anh giật mình nhìn nó. Nó kéo bàn tay đang ẩn sâu sau lớp vải túi quần kia, siết chặt trong hai bàn tay mình, để cho anh ngây ngốc nhìn. Nó nở nụ cười tươi rói.

– Tại sao em phải sợ? Anh không khỏe, vậy thì chúng ta cùng đi khám. Tay anh bị thương, vậy thì anh cứ tiếp tục giấu nó đi như anh vẫn làm. Chẳng có gì thay đổi cả.

– Đấy là bây giờ cậu nói như thế thôi… Cậu sẽ không yêu tôi nữa, sẽ sợ tôi…

– Anh không phải là em, sao anh biết là em không yêu anh?

Anh giật mình nhìn nó. Ánh mắt cương nghị nhìn xoáy sâu vào mắt anh. Rồi nó bật cười, đưa tay véo má anh.

– Trước đây em luôn nói em thích anh. Nhưng bây giờ, em nói là em yêu anh, được không?

– Rốt cuộc cậu đã theo dõi tôi bao lâu? – anh phì cười. Chưa bao giờ anh cười nhiều đến như vậy sau bao năm qua.

– Nhiều hơn tất cả các con số mà anh đang nghĩ tới.

– Là bao nhiêu?

– 7 năm.

Một thoáng giật mình.

– Cậu có thấy chúng ta đang tiến triển cực kì nhanh không? – anh cười.

– Đèn chuyển xanh thì phải lập tức sang đường. Chờ đèn đỏ thêm lần nữa sẽ muộn học mất.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s