Posted in April 6 ~ July 8

[Three-part][YoonSeok/HopeGa] ChlorpromaZINE #3

03

Đêm không trăng, không sao. Đêm ở thành phố. Mà kể cả có trăng, có sao đi nữa thì từ đây cũng không thể ngắm nhìn bầu trời. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa đã che khuất tầm nhìn. Cao, thì ở trên. Thấp hèn, thì mãi mãi mịt mù ở dưới đáy. Thật buồn cười. Bởi vì đúng quá, nên nó mới buồn cười.

Hai thanh niên nằm dài trên sàn, ngắm nhìn ánh sáng dạ quang từ những ngôi sao bé tí dán trên trần nhà đang bong tróc vôi vữa dần dần lụi tàn. Vài phút trước, chúng thực sự rất sáng. Nhưng bây giờ thì chỉ mờ mờ giống như đang tỏa ra ánh sáng sau một lớp vải dày cộm.

Hôm nay anh cảm thấy không khỏe. Đầu đau, tay đau, chân đau. Tức ngực. Một vài triệu chứng của những người đã lâu không vận động nhiều. Một vài dấu hiệu nho nhỏ của bệnh trầm cảm.

Đến chính anh cũng không tin nổi, mình có thể dễ dàng vì một người mà nở nụ cười đến thế. Suốt bao năm qua, cái bóng của quá khứ đổ dài lên hiện tại, anh như một người đã quen với bóng tối, sợ hãi khi nhìn ra không gian ngập tràn ánh sáng ngoài kia, một nơi không thuộc về anh và cũng chẳng hề có ý muốn chào đón anh. Một kẻ bị thừa ra. Một kẻ bị ruồng bỏ. Anh nheo mắt nhìn ra phía ánh sáng. Anh sẽ muốn nhào ra ngoài kia, nếu như không phải anh vừa từ nơi ấy bước vào. Và đứa trẻ ấy đến với cuộc sống đơn sắc của anh, rồi thay đổi tất cả.
Anh bắt đầu để ý từ đầu năm học, có một người luôn luôn đi ngang qua lớp học của mình. Anh ghét chen chúc, ghét xô đẩy, nên luôn nhường cho tất cả các học sinh khác ra khỏi phòng trước. Và đôi khi, anh thấy đứa trẻ kia nán lại cho đến khi thấy anh ra về. Anh biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không cảm thấy khó chịu vì điều này, ngược lại, còn thấy hứng thú. Chưa một ai từng đứng đợi chỉ để nhìn thấy anh cả. Chưa một ai.

– Anh đang nghĩ gì thế? – đột nhiên nó hỏi, trong khi đang xoa xoa bàn tay trái của anh. Nó nghiêng đầu, cố gắng nhìn khuôn mặt anh. Đôi mắt đã quen dần với bóng tối nhưng cũng chỉ đoán được anh vẫn đang nhìn lên trần nhà, án binh bất động.

– Đến nhịp tim…

– Để làm gì cơ?

– Không rõ bao giờ tim sẽ ngừng đập, nên phải đếm.

– Được bao nhiêu rồi?

– Không nhớ, nhưng được nhiều lắm rồi. Mà đếm được càng nhiều nhịp tim, chẳng phải sẽ càng gần cái chết hơn sao?

– Đừng đếm nữa. Anh có cần uống thuốc không?

– Không. Sáng mai mệt quá sẽ tự lăn ra ngủ thôi, như hôm nay ấy, không dễ, nhưng sẽ ngủ được.

– Tại sao lại có thể mệt đến rũ rượi không mở nổi mắt, tay chân không cử động được mà vẫn biết mình đang tỉnh nhỉ? – nó cười. – Cảm giác khi ấy có khó chịu không?

– Không khó chịu đâu. Chỉ giống như đang bị chôn sống thôi.

Lại một thoáng im lặng khác.

Ngày hôm nay, hình như đã nói chuyện với nhau quá nhiều.

Có khi nào, là nói bù cho mấy ngày sau hay không?….

Nhưng mà vẫn cứ phải nói. Ở chung một chỗ mà không nói với nhau câu nào còn khó chịu hơn là đang ở một mình. Quen với cô đơn rồi thì khác, nhưng một khi đã có người bước chân vào cuộc sống của mình, muốn cô lập mình với thế giới xung quanh kể ra cũng hơi khó.

– Ngày mai về nhà anh được không?

– Không. – tiếp tục nhìn trần nhà.

– Về lấy quần áo của anh ấy. Anh muốn sống ở nhà em còn gì?

– Thế thì về. – vẫn tiếp tục nhìn lên trần, đưa tay kéo chăn lên đến tận mũi.

Trong màn đêm, có tiếng một đứa trẻ nào đó mãi không chịu lớn đang cố nhịn cười nhưng không thành.

Nó chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn nắm lấy bàn tay trái của anh. Đứa trẻ này, thực sự khiến anh cảm thấy như mình đang được hồi sinh.

“Anh sẽ cố gắng để yêu em, Hoseok à…”
Anh thì thầm.

Đột nhiên, điện thoại lóe sáng. Rướn người với lấy điện thoại, anh nheo mắt nhìn thông báo tin nhắn trên màn hình. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt đang không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn màn hình, anh đặt điện thoại xuống, để không gian lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Mấy miếng dán phản quang trên trần đã tắt lịm. Bàn tay vẫn nắm lấy tay anh chưa một lúc nào buông lơi. Ấm áp đến ngọt ngào, khiến anh không muốn rút tay lại, một chốc lát cũng không muốn. Nhưng đời rất thích trêu ngươi. Đặc biệt là trêu chọc những kẻ yếu ớt không có khả năng phản kháng. Vì theo dõi phản ứng của con người khi bị đùa giỡn, uất ức đến mức phát khóc lên rất hưng phấn.

Chẳng trách mà những đứa trẻ luôn nghĩ mình là kẻ mạnh – và thực sự thì chúng đúng là những kẻ mạnh – ở trường học luôn tìm cách khiến cho những đứa trẻ phải khóc thét lên… Những kẻ mạnh… Đôi khi chống cằm nhìn ra phía hành lang, nhìn những tên ngỗ ngược tác oai tác quái mà không một ai dám chống trả, anh lại tự hỏi, chúng đã từng khóc vì bất cứ điều gì lần nào trong cuộc đời hay chưa. Có vẻ như ngay từ khi sinh ra, chúng đã được chọn để đày đọa cuộc đời của người khác, và chúng rất giỏi trong việc đứng từ phía trên và cười vào khuôn mặt khốn khổ của những kẻ tép tôm đang quỳ sụp dưới chân mình.

Nhưng khóc ấy à, cũng có thể lắm chứ. Những kẻ đã từng khóc vì mình không đủ mạnh, một khi đã có được sức mạnh, sẽ lại khiến cho người khác phải khóc.

Trong đầu anh vẫn kẹt cứng hình ảnh một đứa trẻ cao lênh khênh tưởng như có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào, giấu đôi mắt ươn ướt nước của mình sau cặp kính dày cộp, một ngày nọ phì phèo điếu thuốc vẫy đuôi đi theo những kẻ mà vài tháng trước đó đã là cơn ác mộng của chính mình.
Một kẻ chẳng bao giờ có được sức mạnh trấn áp người khác như anh, liệu có thể làm người khác phải khóc vì mình hay không? Hẳn là không. Nếu có khóc, cũng chỉ là thương hại một kẻ đã phải sống chẳng ra gì trên hành tinh này…

Mở khóa điện thoại, anh đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa, rồi nhắn tin trả lời. Trở mình thật khẽ để không đánh thức đứa trẻ đang say ngủ bên cạnh, anh ôm nó vào lòng. Một người đột nhiên từ xa lạ thành quen thân, ở bên cạnh nhau, cứ vô tình mà dựa vào nhau mà sống như thế.

Ít nhất, cũng đã ở bên nhau trọn vẹn một ngày.

– Anh sống một mình à? – nó hỏi khi đang nắm tay anh leo lên cầu thang dẫn đến tầng hai của một khu chung cư đã cũ. Cả hai đứng trước một căn hộ bình thường như bao nhiêu căn hộ khác.

– Bố mẹ tôi đang đi công tác. Tôi sẽ ở chỗ cậu đến khi họ quay về. – anh khẽ thì thầm, rồi tìm chìa khóa trong túi, cẩn thận xoay chìa trong ổ.

– Nhà anh, chẳng giống anh gì cả. – nó cười vang, thả mình xuống chiếc sô pha màu be.

– Tức là thế nào? – anh dợm bước vào phòng mình, nói vọng ra bên ngoài.

– Nó ấm lắm. – nó theo anh vào trong, giúp anh lấy vài bộ quần áo từ trong tủ ra, gấp gọn gàng và nhét vào trong túi. – Còn thứ gì anh cần mang theo không? – nó hỏi khi anh mở ngăn cuối cùng của chiếc tủ nhỏ kê bên cạnh giường ngủ, lấy ra một vài giấy tờ và nhét vào chiếc túi mang theo.

– Album ảnh của tôi, vài thứ linh tinh nữa.
– Rời nhà một thời gian thôi, sao anh phải mang cả album ảnh đi thế?

– Sau này cậu sẽ hiểu. – anh kéo khóa lại rồi xách túi lên vai – Ra bên ngoài ngồi một lát đi.

– Vâng. – dù cảm thấy khó hiểu, nó vẫn theo anh ra phòng ngoài.

Anh cắm cúi trong bếp làm gì đó không rõ trong lúc nó lật lật vài cuốn tạp chí cũ để trên bàn phòng khách. Một lát sau, anh mang ra hai cốc nước quả và đặt lên bàn.

– Tôi không biết cậu thích uống gì, nên…

– Không sao không sao, cái gì em cũng uống được hết. – nó cười tít mắt, không do dự tu một hơi hết cốc nước – Dù sao em cũng hơi khát. Ơ mà sao nước có vị lạ thế nhỉ?

Anh cắn môi nhìn chăm chăm vào cốc nước đã cạn, không ngẩng đầu lên, lẩm nhẩm như đang tự nói với chính mình.

– Lạ lắm à?

– Nó có vị gì đó, không đúng lắm. Nhưng chắc do để tủ lạnh lâu đấy ạ, không sao đâu, vẫn ngon lắm! – nó xua tay cười lớn
Hai người cùng nhau nói chuyện. Về kế hoạch cho những ngày sau. Thời gian trôi đi nhanh chóng.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên bừng tường sau lưng nó, anh bất giác siết chặt nắm đấm. Anh nghe nói những đứa khốn nạn tuy rất khốn nạn, nhưng làm gì cũng đúng giờ, không sai một li.

“Rầm!”

Cánh cửa bật tung, bản lề long ra, thứ đã từng là cánh cửa nằm xiêu vẹo.

Nó đứng bật dậy, nhìn trân trối ra phía ngoài cửa.

Anh cũng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài.
Cái gì đến cũng sẽ phải đến.

Mà nó đã đến, thì phải niềm nở mà chào đón thôi.

– Chào đôi vợ chồng trẻ. – thằng cầm đầu khốn nạn nhất trong số tất cả những thằng khốn nạn mà nó may mắn có cơ hội gặp gỡ trong đời đứng dựa vào cửa, một tay nhét túi quần, một tay đưa lên vẫy vẫy đầu lịch thiệp, cười giả lả. Sau lưng nó lại là đám ôn dịch kia. Tại sao chúng nó lại cứ phải sống theo bầy đàn thế nhỉ?

– Rất vui vì lại được gặp mày ở đây. Mày… – nó nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên, nó cảm thấy thực sự không ổn. Không ổn từ bên trong. Mí mắt của nó chỉ chực nhắm chặt lại.

Dù đã dùng rất nhiều từ “khốn nạn” nhưng thực sự vẫn phải dùng lại một lần nữa, đây là trường hợp bất khả kháng. Đầu gối nó khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn như bún. Anh cúi xuống để đầu nó gác lên cánh tay phải của mình, nhìn đôi mắt đang cố gắng hết sức mở to ra cùng đôi môi mấp máy những câu chửi thể không thể nghe ra, anh thì thầm:

– Chlorpromazine…

– Cái… cái gì cơ? – nó cố gắng mở to mắt ra hết sức, nhưng người cứ lả đi.

– Anh cho em uống Chlorpromazine, anh còn tính được liều lượng thuốc, tính được cả thời gian, anh không vô dụng, nhỉ?

– Tại sao… hả… tại sao…?

– Chuyện bắt đầu từ anh, thì cũng nên vì anh mà kết thúc. – anh cười, cúi người nói khẽ vào tai nó, một câu nói mà đột nhiên nó mong ước rằng anh đừng bao giờ nói ra, thà rằng đừng bao giờ nói ra – Anh yêu em, Jung Hoseok à, anh yêu em.

Đặt nó nằm xuống sàn, anh quay người nhìn về đám du côn đang cười ngoác miệng chờ đợi mình ở ngoài cửa, rồi bước đi đầu không ngoảnh lại, để lại một mớ hỗn độn phía sau lưng.

“-Sau này cậu sẽ hiểu.”

Mí mắt nặng như đeo chì nhắm nghiềm lại. Lần đầu tiên trong đời, đột nhiên thấy căm ghét việc ngủ đến như thế. Mọi thứ cứ thế mờ dần, rồi tắt hẳn. Không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.

Nước mắt rịn ra, chảy dài trên gò má.

Người bị bọn quái vật đẩy mạnh về phía trước, không dám ngoảnh lại một lần, chẳng hiểu vì sao sống mũi cay cay.

Bật cười sau làn nước mắt nhạt nhòa, nhìn đâu cũng chỉ thấy một trời thương.

“Đây là cách mà anh yêu em, cách một kẻ thất bại yêu em. Đừng từ chối tình yêu của anh nhé…”

Ừ thì, có phải quá chóng vánh hay không, chúng ta yêu cũng nhanh, rời xa nhau thậm chí còn nhanh hơn thế gấp bội lần.

Nhưng đèn đã chuyển xanh rồi, nếu không mau chóng sang đường, để lại phải chờ đèn đỏ thêm một lần nữa, có khi lần này không chỉ đơn thuần là muộn học, mà là chậm cả một đời.

“- Chuyện bắt đầu từ anh, thì cũng nên vì anh mà kết thúc.”

Ha! Chlorpromazine…

The End.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s