Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] The third eldest son

7cHDI5g

 

 

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Rating: K+

Category: HE

Summary: “…Con búp bê bằng vải vụn, món đồ chơi duy nhất của nó và của đàn em nheo nhóc của nó cũng biết câu trả lời. Và cả bộ quần áo vài ba năm trước là của nó giờ đang tròng lên người thằng bé nhất trong nhà cũng biết câu trả lời. Chỉ có một mình mẹ nó là không biết mà thôi.”

Cảm ơn Pure vì đã giúp tớ chỉnh sáng bức ảnh nhé~!

 

Nó trèo lên ngồi chễm chệ trên nóc xe, để cho chân mình lơ lửng đung đưa trong không trung, quay lưng về phía những tiếng ồn ã không ngừng vọng lại từ khu chợ tạm, đau đáu nhìn về phía nhà mình.

Nhà nó. Và nhà của nhiều đứa trẻ khác chứ không phải của riêng nó.

Đây đã từng là căn nhà che nắng che mưa – dù tạm bợ mấy thì vẫn nơi gọi cái chỗ ngày ngày mình chui ra rúc vào là nhà, như một cách tự động viên bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn và chúng ta đang sống lối sống hoàng gia sung sướng hơn bất cứ ai không có lấy một cái nóc nhà trên đầu – cho đến khi mẹ nó dẫn những đứa trẻ khác về nhà.

Mẹ nó, một người phụ nữ đầu tắt mặt tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời dường như rất muốn làm mẹ thiên hạ, vâng xin hãy hiểu theo nghĩa trên mặt chữ. Bà ta muốn làm mẹ của tất cả những đứa trẻ không có mẹ và thiếu vắng tình thương của người cha.

Nó thở dài, đột nhiên thấy thật vinh hạnh làm sao khi cuộc đời mẹ nó không thể đi đâu vượt qua cái cổng thôn, nhờ thế mà những đứa trẻ được bà ẵm về đây rồi nói với nó rằng “đây là em mày” chỉ được bà ta tìm thấy trong vùng này, khi đi ra trạm xá, khi đi ra đồng, khi rảo bước qua khu xay xát, khi tất tả chạy về trong một đêm mưa giông sau khi đã gia cố lại cái chuồng gà.

Và ngay khi nó nói rằng mẹ không đẻ nó ra, nó không phải em con, thì nó sẽ được nghe một lời hồi đáp đầy tính chất giáo dục như thế này.

“Đây sẽ là em mày.”

Ai đó đi ngang qua, làm ơn hãy nói với mẹ nó rằng không thể một tay nuôi nấng toàn bộ những đứa trẻ không có mẹ trên Trái Đất này.

Người ta thường cảm thấy tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời, một người có tấm lòng nhân hậu bao la như đại dương sóng vỗ, nhưng xin lỗi, nó sẵn sàng đổi mẹ nó với mẹ thằng sống sát vách. Cơm không đủ ăn, áo quần chẳng đủ mặc, thân mình còn lo không xong, trầy trật mãi cũng chỉ nuôi cái miệng qua ngày, sống cho mình, tại sao lại cứ phải bán mạng cho đời như thế?

Thầy giáo nó dạy, đây là một câu hỏi tu từ. Một câu hỏi mà chỉ có Chúa mới biết câu trả lời. Nó lắc đầu, không đâu, cái bụng rỗng không réo rắt liên hồi biết câu trả lời. Con búp bê bằng vải vụn, món đồ chơi duy nhất của nó và của đàn em nheo nhóc của nó cũng biết câu trả lời. Và cả bộ quần áo vài ba năm trước là của nó giờ đang tròng lên người thằng bé nhất trong nhà cũng biết câu trả lời. Chỉ có một mình mẹ nó là không biết mà thôi.

Lấy ví dụ về câu hỏi tu từ, thì phải là tất cả đều hỏi mẹ nó một nách mấy hai con rồi còn con nuôi sống có ổn không, tại sao không một ai hỏi nó, hỏi nó một câu thôi cũng được…

Hỏi nó rằng: liệu nó sống có ổn không?

Nó nheo mắt nhìn người đang khom lưng bước ra khỏi nhà, cười nhạt. Kia là thành viên mới nhất của “gia đình” nó, cứ gọi hai tiếng “gia đình” cho nó ấm cúng đi xem nào, thi thoảng lừa mình dối người một chút cũng có cái thú của nó. Chân ướt chân ráo vào cái nhà này được ba hay bốn ngày không đáng lưu tâm cho lắm, từ đầu đến chân toát ra khí chất con nhà giàu rất đúng điệu, giống như ăn sung mặc sướng từ lúc cắt dây rốn, quanh năm kẻ hầu người hạ kẻ đón người đưa, thi thoảng lại trưng ra một cái vẻ mong manh như thể chỉ một chiếc lá rụng xuống mặt hồ phẳng lặng cũng làm người ta kinh tâm động phách.

Nhất là những lúc phát hiện ra một sự thật rằng nấu canh thì phải cho thêm muối, hoặc thử nghiệm sự khác biệt lớn lao mang tính chất thời đại của muối và đường, trông cậu ta đặc biệt dễ vỡ.

Nó nhảy từ trên nóc xe xuống, nhặt ba lô nằm chỏng chơ dưới đất, không thèm nhìn người bên cạnh lấy một lần, cố tình gào lên thật lớn tiếng để người trong nhà nghe thấy:

“Gyeol và con đi học đây!”

Con người chỉ nhìn thấy thứ mà họ muốn thấy. Vậy thì cứ để họ chìm vào mộng đẹp với suy nghĩ rằng mọi thứ đều đang vừa vặn với ý định của họ đi. Sống khổ nhiều rồi, bớt mệt mỏi chỗ nào hay chỗ ấy. Đây là cách mà kẻ nghèo thương nhau, sống trong nhung lụa không hiểu được đâu.

Đứa trẻ kia ngơ ngác chạy theo nó, vừa chạy vừa gọi:

“Wooshin à, đợi…”

“Mày có tin là sẽ muộn học không?”

Nó gắt lên một câu nhưng vẫn quyết định dừng lại chờ đứa trẻ kia.

Không thể phủ nhận một điều rằng Kim Wooshin ghét Kogyeol. Nó không phủ nhận điều này. Không một ai đi bằng hai chân và có một bộ não hiện diện sự tồn tại của các nếp nhăn cũng như các nơ ron thần kinh lại có thể nói những lời ngọt ngào yêu thương vô bờ dành cho một đứa đến nhà mình, ăn cơm nhà mình, ngủ trong nhà mình trong khi mình với nó cái diễm phúc làm họ hàng xa bắn đại bác ba ngày chưa tới có khi còn chẳng có.

Nó nhíu mày nhìn Kogyeol chạy đến, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu như có cái kinh hỉ được nhìn thấy bố mẹ thằng này, nó sẽ cười vào mặt họ vì đã nuôi dạy một đứa trẻ cao ráo sức vóc nhưng không thể phân biệt đâu là muối đâu là đường và đi học trong hình thái sên chạy.

Nhìn nó mặt nặng mày nhẹ, Kogyeol gãi gãi đầu:

“Xin lỗi mà, tại cậu đi nhanh quá.”

Nó không nói không rằng lẳng lặng quay lưng đi tiếp, quyết định không chạy nữa. Cứ được vài bước thì phải dừng lại chờ, chi bằng đi bộ để bảo toàn năng lượng.

Sau lưng nó, một giọng nói cất lên, nghe thảng hoặc trong đó tiếng thở dài.

“Cậu muốn tớ phải làm gì?”

Nó không trả lời. Chẳng lẽ đáp lại: “Mày cút khỏi nhà tao đi”?

Vươn tay ra đằng sau chộp lấy cổ tay Kogyeol rồi cứ thế kéo đi, nó mím chặt môi rồi thì thầm như đang nói với chính mình:

“Sẽ muộn học thật đấy.”

Ngày hôm qua, nó đã nhìn thấy mẹ ngồi bên bàn Kogyeol và dạy thằng bé học.

Mẹ cười dịu dàng với Kogyeol, mẹ xoa đầu thằng bé, mẹ khen rằng thằng bé thật thông minh, và rồi sau này nó sẽ là một đứa ra trò.

Mẹ chưa từng một lần chong đèn đến tận khuya chỉ để học cùng nó.

Mẹ chưa từng một lần nói với nó rằng nó sẽ là một đứa làm nên trò trống gì to tát cho cuộc đời lầm lũi của nó.

Mẹ chưa từng…

Nghĩ đến đây, nó cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, sống mũi cay cay, rồi nước mắt chẳng biết từ đâu ứa ra. Nó cảm thấy như mình một lần nữa đứng chôn chân nhìn vào căn phòng hẵng còn sáng đèn qua khung cửa sổ, hai bàn tay siết chặt lấy chấn song cửa đến mức độ các khớp trắng bệch, nghiến răng ken két. Nó mở mắt thật to, mở thật to để nhìn cho rõ những gì đang phô bày ra trước mắt, nhưng mọi thứ cứ thế nhòe nhoẹt đi.

Nó muốn vùng lên chạy, chạy đi đến một nơi thật xa, chạy cho đến khi đôi chân trần rướm máu, chạy đến một nơi mà không một ai, kể cả người đã sinh ra nó, có thể giày xéo trái tim nó được nữa, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng chết lặng bên khung cửa, nấc lên một tiếng rồi chớp chớp mắt để nước mắt không thể nào chảy ra, nó những muốn khạc một cái rồi nhổ xuống chân và bước đi đầy khinh bỉ, nhưng nó chẳng làm được.

Đấy, mẹ nó đấy.

Rồi nó thấy buồn cười, phải rồi, nó không thể nào suy nghĩ tiêu cực một cách tích cực như thế. Tại sao nó lại phải chạy đi nào? Nó sẽ không đi đâu hết. Kia là mẹ nó, đây là nhà nó, xung quanh là em nó, tại sao nó lại phải chạy khỏi nơi mình thuộc về? Chẳng phải như thế là nghiễm nhiên công nhận rằng mình là một thằng thất bại thảm hại và đáng thương hay sao? Nó chẳng việc gì phải đi đâu hết. Nó sẽ ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn sẽ ở đây.

Ngoài kia có những kẻ rất nên bỏ thời gian ra chui vào trong thùng rác để tìm xem mình là loại đốt được hay không đốt được, vô cơ hay là hữu cơ, nó có một ngôi nhà để về, có một người đối xử với con nhà người ta như con đẻ và đối xử với con đẻ như con nhà người ta nhưng chí ít cũng là người lớn duy nhất mà nó có thể dựa dẫm vào trong khi tay không một tấc sắt và chưa thể kiếm ra một đồng lận lưng, nó sẽ không chỉ vì một đứa nấu canh không cho gia vị mà phải lăn lộn khổ sở.

“Wooshin…”

“Cái gì?”

Nó nhíu mày nhìn lại phía sau, hất cằm.

Kogyeol chỉ tay về phía trước, liếc nhìn nó. Nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó kéo Kogyeol nép vào khe hở giữa hai ngôi nhà.

Cách đó một quãng không xa, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc đang sợ sệt đứng giữa vòng vây của một toán người mà nhìn qua cũng biết là dân chợ búa. Bà hàng thịt núng nính đẫy đà vẫn còn đeo nguyên tạp dề trước bụng, dí ngón tay múp míp ấn vào trán thằng bé, chống nạnh gân cổ lên mà quát:

“Á à, bà bắt được mày rồi, thằng ăn mày, suốt ngày lân la chỗ bà, tưởng bà không biết mà tính làm gì phỏng? Lần này thì bà đánh cho mày chừa cái thói ăn cắp ăn trộm con nhé!”

Ông thợ cạo cầm đoạn dây thừng vung vung vẩy vẩy, sẵng giọng:

“Cái loại này ấy mà, phải trói vào đánh cho một trận nhừ tử vào!”

“Đúng rồi! Đúng rồi!”

Đám đông xung quanh hô vang, rồi cứ thế vật thằng bé xuống, nhanh tay trói nó lại, rồi cứ thế đánh cật lực bằng đủ các loại dụng cụ từ dây thừng cho đến đũa cả, càng đánh lại càng hăng, như thể máu dồn lên đến đỉnh đầu, họ cứ thế mà đánh, đánh một trận sảng khoái cả người. Mắt họ long lên sòng sọc, tưởng như hưng phấn đến mức bọt mép sùi ra, phần con cứ thế lấn lướt phần người.

Biết điều duy nhất khiến con người ưa bạo lực là gì không?

Chính là khoái cảm khi được hành hạ kẻ khác.

Đánh một con bò, mổ một con lợn, giết một con trâu?

Ồ không, làm sao mà bằng cái thú đánh một con người, mổ một con người, giết một con người được?

Ngược đãi đồng loại của mình tức là tự cho mình cái quyền ngồi cao hơn những kẻ vốn ngang hàng mình hẳn một bậc, so với việc chà đạp lên mạng sống của những giống loài vốn đã thấp hơn thì chỉ có hưng phấn hơn chứ tuyệt nhiên không thể kém. Khi ấy, khi con người cho mình cái đặc quyền thần thánh định đoạt quyền sống quyền chết, họ trở thành một sinh vật khát máu hơn bất cứ loài nào.

Wooshin dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại nói với Kogyeol:

“Chờ đường thông hè thoáng rồi chúng ta đi. Chuẩn bị tinh thần chạy việt dã dần là vừa đấy.”

Kogyeol ngó đầu ra bên ngoài, rồi thảng thốt.

“Họ đang đánh vào đầu thằng bé…”

Wooshin không mở mắt, mấp máy môi.

“Đừng chọc đũa vào bát cơm của người khác…”

Từ đằng xa, tiếng thét của một người vang lên.

“Tát nó đi! Tát cho nó điếc luôn đi!”

Một chữ “điếc” như giáng lên đầu nó một đòn chí tử, nó trợn trừng mắt, hai tai nóng bừng lên, nghiến chặt hàm răng khiến hàm bạnh ra. Rồi nó nhanh chóng cởi ba lô và áo khoác, ấn vào tay Kogyeol, toan chạy ra ngoài.

“Này…”

Kogyeol kéo tay nó.

“Định làm gì?”

Nó quay đầu nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

“Ban nãy mày hỏi tao muốn mày làm gì đúng không? Tao muốn mày đứng yên ở đây chờ tao về. Hơn nữa…”

Nói đến đây, nó nhếch mép cười.

“Hơn nữa nếu mẹ biết tao để mày bị thương, có khi bà ấy giết tao mất.”

Nói rồi nó giật mạnh tay lại rồi chạy nhanh về phía đám hỗn độn kia, huých mạnh cùi chỏ chen vào vòng vây, thụi cho một lão già đứng gần mình nhất một quả vào bụng, lên gối một ai đó mà nó nghĩ rằng tốt nhất mình không nên biết tên để mà làm gì. Nhăn mặt vì bị một đòn sượt qua mặt, nó huých mạnh một gã để hòng tiến lên phía trước nhưng vấp phải chân của ai đó giơ ra, mất đà lao xuống đất.

Trong tích tắc trước khi chạm đất, nó hiểu rằng mình chết chắc rồi.

Thôi thì chết trong tư thế vinh quang dù cái vinh quang này chỉ một mình nó và Kogyeol biết, lũ già khốn nạn kia sẽ nói rằng nó cũng là một thằng đầu trộm đuôi cướp, ai mà biết được, và cảnh sát nào sẽ tin lời Kogyeol chứ, một thằng nhóc mà tới tuần sau mới bắt đầu làm thủ tục cư trú.

Nó bật cười, nằm co quắp trên đường, đưa hai tay lên che lấy mặt, gồng lên hứng chịu những cú đấm đá từ trên cao giáng xuống.

Khỉ thật, lấy cả chày gỗ và đòn gánh ra đánh trẻ con mà được à?

Ngài cảnh sát ơi ngài có thể quy định lại về danh sách các vật phẩm không được phép sử dụng để đánh nhau không ạ?

Nhưng may quá, thằng bé kia sẽ không bị đánh nữa.

Nó hé mắt ra nhìn, thằng bé với cái áo bây giờ không khác mấy cái giẻ lau bát nhà nó đang nằm trên đất, máu mũi bê bết, lồng ngực phập phồng, lồm cồm bò dậy, gật đầu với nó một cái rồi bám vào vách tường cố gắng tháo chạy.

Và rồi nó cảm nhận được cái áo khoác của nó đang được ai đó trùm lên đầu cho nó, một vòng tay ôm lấy nó thật chặt.

Nó nín thở.

“Thằng điên này, bỏ tao ra!”

Người đang ôm chặt lấy nó không màng quan tâm, gào lớn:

“Không được đánh nữa!”

Cả cuộc đời này, à không, suốt ngần ấy năm nếm mùi đòn roi trên đời, nó chưa từng phẫn uất vì mình có người đỡ đòn thay đến thế.

Nghển cổ lên dùng hết sức bình sinh ngoạm lấy tay một thằng đang chuẩn bị giáng cho nó một cái bợp tai váng trời váng đất, nó cắm phập răng vào cánh tay lông lá của lão, dùng hết sức bình sinh nghiến răng thật chặt. Lão ré lên một tiếng thất thanh, dùng tay còn lại tát nó một phát trời giáng rồi mất đà ngã lăn về phía sau, ôm lấy cánh tay hằn dấu răng sắc.

Nó nhìn về phía xa xa, hít một hơi thật sâu rồi la toáng lên:

“Bớ người ta! Đánh người! Cảnh sát! Ở đây có đánh người!”

Gần như ngay lập tức, đám đông hoảng loạn mạnh ai nấy chạy, cảm tưởng như có thể giẫm đạp lên nhau. Không một ai trong số họ muốn bị cảnh sát sờ gáy.

Wooshin thở hắt ra, mắt nhắm nghiền, dựa đầu vào vai người đang ôm lấy mình từ đằng sau.

“Thích chết à?”

Kogyeol thở hổn hển, trong giọng nói có ý cười.

“Có lẽ. Cậu ổn không?”

Nó ngơ ngác. Lần đầu tiên có người hỏi nó có ổn hay không… Rồi như sực nhớ ra điều gì, nó chống tay ngồi dậy, rồi nhìn Kogyeol và cười như lên cơn bệnh.

“Mày ơi chúng mình muộn học rồi…”

Kogyeol cũng ngồi dậy, nhìn cái cặp sách đứt quai, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

“Bây giờ mà vác mặt đến trường có bị phạt không?”

Wooshin lắc đầu, mặt tỉnh bơ.

“Yên tâm, không bị phạt đâu. Trực tiếp gọi điện cho phụ huynh, trả về nơi sản xuất, ở nhà ăn năn hối cải dù không làm gì sai ba ngày, lúc quay lại trường sẽ được nghe tin hạnh kiểm tháng bị hạ một bậc, suốt bốn tuần phải đứng bên cạnh cột cờ trong giờ xếp hàng…”

“Thôi đừng nói nữa.”

Kogyeol phẩy tay.

Và quyết định nghỉ học ngày hôm đó đã được đôi bên thống nhất như thế.

 

.

 

“Này, tao bảo…”

Nó vừa nói vừa xoay xoay lon nước trong tay.

Hai đứa đã lang thang khắp mọi xó xỉnh của khu chợ tạm gần một ngày trời.

“Làm sao?”

Kogyeol quay sang nhìn nó.

Nhưng nó không trả lời. Đầu óc nó đang để tâm đến chuyện gì đó ở xa lắc xa lơ, nhưng không phải xa về không gian, mà là xa về thời gian.

Nó chỉ vì một từ “điếc” mà phát điên lao vào đánh nhau túi bụi, cứ thử để mẹ nó biết được tin này mà xem…

Nó không phải là con cả.

Hay nói cho đúng, thì nó luôn tự gọi mình là đứa con cả thứ ba trong nhà.

Khi đến trường, hay ở bất cứ đâu, nó luôn thích ngồi kể chuyện. Và phải công nhận rằng nó rất giỏi kể chuyện, mỗi khi nó cất tiếng, sẽ có một vòng tròn nho nhỏ những cái đầu nhấp nhô xung quanh, nghe như nuốt lấy từng lời nó kể.

Nó kể rằng nó có một chị gái, và một anh trai.

Nó kể rằng chị gái nó vô cùng xinh đẹp, là sinh viên Đại học Sư phạm, một ngày không xa sẽ tốt nghiệp, rồi trở thành giáo viên dạy giỏi. Chị nó rất kì lạ, có lần chỉ vì nghe nói nó thích ăn bánh bông lan mà lặn lội đi ngược đường về kí túc xá chỉ để mua cho nó, rồi bắt chuyến tàu muộn từ thành phố về nhà. Chị nó cũng rất đáng yêu, giữ gìn lại sách vở thật sạch đẹp, rồi bó lại thành từng tập cho nó học.

Nó kể rằng anh trai nó rất tài giỏi, đang học cấp ba ở trường chuyên trên phố, mà là trường thuộc Đại học Công nghiệp hóa chất cơ, nghe đã thấy “oách” rồi. Anh nó thi thoảng lại gọi điện về nhà, tỉ tê mẹ ơi mẹ thích gì để con mua, trên này cái gì cũng không thiếu.

Nó kể rất nhiều, vô cùng nhiều những điều tốt đẹp như thế, nó thích thú ngắm nhìn khuôn mặt hào hứng, lắng nghe tiếng trầm trồ của bạn bè khi biết rằng nó có người chị, người anh tuyệt vời nhường nào.

Đơn giản bởi vì nó không thể kể ra.

Nó không thể kể rằng, chị gái nó bị câm điếc bẩm sinh, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, ù ù cạc cạc, nhớ nhớ quên quên. Vì chị mà mẹ một tiếng “mẹ ơi” từ miệng con gái cũng không thể nghe, một câu “mẹ yêu con lắm” có nói đến bao nhiêu lần chị cũng không thể hiểu. Vì chị, mà mẹ khóc rạc cả người vào một ngày chị đi sang đường mà không thể nghe thấy tiếng còi xe, chị ơi, chị đi mãi, đi mãi mà không về…

Và cũng bởi vì nó không thể nói cho bất cứ ai biết, rằng anh trai nó lúc ba tuổi thì dịch viêm màng não tràn lan khắp nơi, còn nhà nó thì không có đủ tiền để cho anh tiêm phòng. Nó có thể tưởng tượng ra anh trai nó nằm bẹp trên tấm phản gỗ lớn trong nhà, sốt xình xịch mà mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn mướt mải mồ hôi như thể mặt đất cũng lên cơn sốt. Rồi anh trai nó nằm trong vòng tay mẹ trên chuyến xe khách đường dài để lên bệnh viện tỉnh, thoi thóp, yếu ớt, rồi cứ thế lịm dần đi… Mẹ ngồi thẫn thờ trên bậc tam cấp, cầm con búp bê vải vụn trên tay, ngơ ngác như người mất hồn.

Nó hay vừa cười vừa nghĩ ngợi miên man, anh mình thế mà hay, có tận mười ngày được ở viện. Lần trước nó được mẹ đưa lên phố may đồng phục, cũng chỉ được ở có một ngày thôi đấy, anh thấy chưa, nhất anh rồi nhé, anh của em là can đảm nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất, tuyệt vời nhất…

Nó là đứa con cả thứ ba của gia đình nó, là chỗ dựa của mẹ nó. Không những thế, nó còn là em trai của những người sẽ vô cùng tuyệt vời nếu bây giờ họ vẫn còn khỏe mạnh, là con trai của một người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới này.

Nó nhìn Kogyeol, bất giác mỉm cười.

“Gyeol này!”

Kogyeol lặng lẽ nhìn Wooshin.

“Mày có biết vì sao tao bắt mày gọi là Wooshin dù tên thật của tao là Kim Wooseok không?”

Nhìn thấy đối phương lắc đầu, nó lại cười, nhìn chằm chằm lon nước trong tay.

“Bởi vì Kim Wooseok là tên anh trai tao.”

Mày biết không, à không, làm sao mà mày biết được, cái cảm giác đau đớn như thể lần lượt cắm từng cây kim vào trong tim, mỗi khi mẹ gọi tên tao.

Kim Wooseok.

Phải, đó là tên tao.

Nhưng mỗi khi mẹ gọi cái tên ấy, tao muốn khóc cũng không thể khóc, tao buộc phải cười, tao phải nói với mẹ rằng tao thích cái tên ấy đến nhường nào, chỉ để mẹ cười và nói rằng tao chỉ được cái khéo mồm.

Mày biết không, vì tao không hiểu trong ba giây ngắn ngủi khi phát âm cái tên ấy thành tiếng, mẹ muốn gọi tao, hay là gọi anh trai tao. Cho đến cuối cùng, mẹ đang cười với tao, hay cười với cái bóng của anh trai tao.

Có những đêm, nó muốn gào lên, cổ họng nó bỏng rát. Trong cơn mê man, anh nó đứng bên cạnh giường nó, đôi mắt lờ đờ như sắp lọt ra khỏi tròng, nói từng tiếng chậm rãi…

“Đó là chỗ của tao… Trả lại chỗ cho tao…”

Ban ngày nó luôn tỏ ra vui vẻ không màng thế sự, nhưng lại rùng mình mỗi khi màn đêm buông xuống, khi nó lấy nỗi buồn đau của mình ra chà xát không ngừng.

Cái cảm giác khi mình được sinh ra chỉ để thay thể cho người khác, làm sao mày hiểu được…

Kogyeol vòng tay ôm lấy nó, thì thầm:

“Về nhà nhé.”

 

.

 

Nó đứng trước mặt mẹ, ngẩng cao đầu.

Mẹ nó nhíu chặt hàng lông mày, cắn chặt môi, nhìn những vết thương trên người nó, rồi vung tay tát nó một cái.

“Tại sao mày không đi học?”

Nó lặng lẽ đứng yên.

Người đàn bà gần như phát điên, một tay túm lấy vai nó, một tay đánh bùm bụp vào người nó, cứ thế đánh thật mạnh, vừa đánh vừa quát:

“Tại sao mày lại làm như thế? Hả? Tại sao mày lại làm như thế với tao? Tao không cho mày ăn, hay tao không cho mày mặc? Hả? Hả? Mày có biết là tao…”

Nó mím môi, rồi bật ra một tiếng thật lớn:

“Mẹ!”

Người đàn bà giật bắn mình, tay vẫn đang giơ cao.

Mắt nó ráo hoảnh. Nó cười nhẹ.

“Con xin lỗi vì khiến Kogyeol của mẹ bị thương.”

Dứt lời, nó lặng lẽ đi xuống bếp, bỏ lại mẹ nó đứng sượng trân giữa phòng.

Ở trong bếp, Kogyeol đang cho em trai nó ăn cơm.

Ngồi thụp xuống bên cạnh em trai, rồi lại nhìn bát cơm đã vơi đi được một nửa. Chà, công tác tư tưởng tốt đấy, bình thường ngay cả mẹ nó cũng không thể ép Hwanhee ăn được nhiều như thế.

Xoa đầu thằng bé, nó nhìn sang Kogyeol:

“Cho bọn trẻ con tắm chưa?”

“Tớ còn cho chúng nó đi ngủ rồi cơ. Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Hwanhee đói quá nên mới ăn nhanh thế này đây này. Hwan nhỉ?”

Kogyeol tít mắt cười, đưa mặt mình sát vào mặt cậu bé. Hwanhee gật đầu một cái thật mạnh rồi há to miệng đón lấy thìa cơm cuối cùng.

Nó vỗ tay chúc mừng Hwanhee đã hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà cậu bé con cần phải làm vào mỗi buổi tối rồi đưa thằng bé đi đánh răng.

Dù sao thì ăn cơm trắng cùng với đậu phụ thực sự chỉ dễ tiêu hóa và dễ tiết kiệm tiền để mua thịt vào một ngày nào đó không xa, chứ không hề dễ nuốt.

 

.

 

Đặt lưng xuống tấm phản gỗ cứng, nó nằm yên nghe tiếng Kogyeol trở mình xoành xoạch, cuối cùng không nhịn được, thở hắt ra rồi than một tiếng:

“Gyeol! Nằm yên đi làm ơn.”

Nằm được một lúc, nó thấy Kogyeol lại quay sang ôm mình, rồi nó nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ:

“Có biết màu đời tìm ở đâu không?”

Nó nhắm nghiền mắt, quay sang ôm người bên cạnh, tiện thể gác một chân lên ngang người Kogyeol, mỉm cười khi nhận ra nằm như thế này không khó chịu lắm.

“Ngủ đi.”

“Màu đời mình tìm ở đáy sông…”

Nó hé mắt nhìn, giọng đều đều:

“Sao lại thế?”

Dù nằm trong bóng tối, nó cũng biết Kogyeol đang mỉm cười.

“Vì đáy sông có bùn đen, có rong rêu, có đủ thứ lắng cặn, nhưng đáy sông cũng có ngọc trai…”

Nói đến đây, Kogyeol ôm chặt người bên cạnh mình vào lòng.

“Và đáy sông còn có cả vàng…”

 

.

 

Đã quá nửa đêm.

Người đàn bà tắt đèn phòng khách, khó nhọc đứng dậy đi vào trong buồng, chỉnh lại màn cho con, vỗ về một vài đứa đang cơn mộng mị, rồi đi ngoài ngồi trên bậc tam cấp trước nhà.

Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, bà lẩm nhẩm nói, càng nói nụ cười trên môi càng rực rỡ. Nửa tỉnh nửa mê, nó lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe được một câu sau cùng:

“Và đáy sông còn có cả vàng…”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s