Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION Wooshin x Kogyeol] Tháng Năm trời đổ cơn mưa

vlcsnap-2016-07-18-10h45m06s094

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Rating: G

Summary: “Màu xanh lại bọc lấy màu trắng, màu nắng lại phủ lên màu cây, chiều hè hây hẩy gió nam, ta lại ngồi đây thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời.”

Ảnh cap từ fancam của Spring Tale.

 

Sau cơn mưa rào, đất trời như được gột sạch, lộ ra một sắc thiên thanh ngọt ngào mà lại dịu dàng quá đỗi, cũng chẳng hiểu sao lại gọi màu trời là ‘ngọt ngào’, có lẽ bởi vì mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên trời cao, lại thấy tâm hồn mình đang nở nụ cười, mà có khi nào cũng vì ai kia cũng gợi nhắc đến màu sắc ấy?

Nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, ngoài kia trời đẹp lắm.

Mặt trời được ai treo lên cao thật cao cho ráo nước. Đám mây bồng bềnh tơi xốp nhẹ tênh rong ruổi trên bầu trời cao. Gió hiu hiu thổi, gió thổi mây bay, bay về nơi nào chẳng rõ nữa.

Mây bay về phía đường chân trời, lướt qua ranh giới mong manh ấy, rồi lại bay vút lên cao thật cao, chẳng mấy chốc là hòa lẫn sắc trắng vào màu trời. Màu xanh lại bọc lấy màu trắng, màu nắng lại phủ lên màu cây, chiều hè hây hẩy gió nam, ta lại ngồi đây thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời.

Kim Wooseok vẫn ngồi trên giường, phủ chăn lên hai chân dù trời đã vào đầu hè, vươn tay lấy giấy và bút rồi bắt đầu vẽ.

Không phải là vẽ bầu trời cao rộng kia, vì cái thênh thang an hòa ấy, thực sự Wooseok không thể truyền tải cho kì hết. Cậu vẽ một thứ đặc biệt hơn như vậy rất nhiều. Cậu vẽ “cấu trúc” của giọt nước mắt.

Vì gần đây có rất nhiều thời gian rảnh rỗi cộng thêm ở nhà cả ngày, cậu đã nghĩ đến việc vẽ những thứ thật đặc biệt, thật khác lạ, vừa là để mua vui cho mình, vừa để thì giờ trôi qua không lãng phí. Và cứ như thế, ý tưởng về một bộ tranh vẽ lại hình ảnh “cấu trúc” của giọt nước mắt đã đến, cũng giản đơn như cách gió thổi mây bay.

Nước mắt của hi vọng và niềm tin, nước mắt của hạnh phúc đong đầy viên mãn, nước mắt của sự đoàn viên sum vầy, nước mắt rơi cho sự khởi đầu và kết thúc, rồi cả giọt nước mắt vì khổ đau, thương tiếc nói không nên lời…

Mỗi giọt nước mắt của từng cung bậc cảm xúc khác nhau lại mang một “cấu trúc” khác nhau, khi thì giống như một con sông chảy dài ra đến bất tận, khi thì như một khu rừng nguyên sinh cây cối bạt ngàn, lúc thì lại chẳng khác nào hình ảnh của Trái Đất được chụp lại từ không gian vô tận thăm thẳm với những nỗi cô đơn lặng lẽ hóa lỏng ngoài kia.

Đẹp đến kì lạ, tinh tế đến mức khiến cho người ta phải mê say.

Minsoo hay hỏi, tại sao cậu lại phải phân biệt rạch ròi từng thứ một đến như vậy, nước mắt, chẳng phải chỉ đơn thuần là nước mắt thôi hay sao.

Những lúc như thế, Wooseok chỉ cười.

Nước mắt của cậu khi bác sĩ nói rằng tớ sẽ tỉnh lại, không những thế còn có thể sống nhiều năm sau nữa, với giọt nước mắt khi thấy tớ gọi tên cậu sau mười mấy tiếng hôn mê trong phòng hồi sức cấp cứu, tuy giống, nhưng lại khác nhau.

Nước mắt của cậu khi lái xe về nhà trong đêm Trung thu và nhìn thấy tớ vẫn ngồi đó đợi cậu về, với nước mắt khi cậu thái một củ hành, thì rõ ràng lại khác nhau.

Nước mắt của cậu khi tớ nói rằng tớ thích cậu nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều, rằng cậu ơi trong mắt tớ cậu đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, cậu đừng bao giờ rời xa tớ nhé, với nước mắt khi cậu thấy tớ tự giam mình trong phòng vì đôi tay run rẩy không thể cầm cọ vẽ, lại càng khác biệt nhiều hơn.

Này ngốc ơi, cậu khóc nhiều thật đấy, tớ đã bảo là cậu phải cười cơ mà. Cậu phải cười thật nhiều, vì những lúc như thế, hai mắt cậu tít lại, cong cong, mà trong sâu thẳm trái tim, dường như tớ cũng đang mỉm cười.

Tớ hay đùa thế nào ấy nhỉ, về cậu ấy?

À đúng rồi, tớ hay gọi cậu là bầu trời của tớ.

Màu xanh lại bọc lấy màu trắng, màu nắng lại phủ lên màu cây, chiều hè hây hẩy gió nam, ta lại ngồi đây thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời.

Ai đó đã nói với tớ rằng, trong tiếng Tây Ban Nha thì ‘cielo’ là bầu trời, bầu trời vời vợi của tớ và của cậu, là thiên đường, là nơi chỉ có ánh sáng hân hoan của những ngày như hôm nay, một ngày tốt lành như hôm nay.

Nhưng ‘cielo’ còn là ‘sweetheart’, cũng vừa vặn là ‘darling’.

Bạn nam của tớ ơi, bầu trời của tớ ơi, người thương của tớ ơi…

Cứ như thế này, thích thật đấy cậu nhỉ? Mình lại ngồi đây ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa rào đầu hạ, nhấm nháp cái tư vị mới mẻ của một tháng Năm đã ở ngay trước ngõ, rồi mình lại ngồi cười kể cho nhau nghe về những điều đặc biệt xinh xẻo nhỏ bé như vậy thôi.

Một lần nọ, tớ viết ‘doux, doux, doux’ bên dưới một bức tranh vẽ một chàng trai mặc áo khoác xanh azul đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời, chỉ có một mình cậu hỏi tớ có phải đó là ‘ngọt ngào, mềm mại, dịu dàng’ hay không.

Một ngày kia, cậu cho tớ nghe một bản nhạc, tựa đề là ‘Annyeong gwa Annyeong’, cậu bật cười nói chắc tớ là người duy nhất dịch thành ‘xin chào và tạm biệt’.

Chúng ta, vẫn luôn khác người như thế.

Khác người như một ngày tháng Năm trời đổ cơn mưa, tớ nhớ cậu thật nhiều như thế này này.

Ngoài kia có tiếng chìa khóa xoay trong ổ, rồi cánh cửa mở ra, Go Minsoo bước vào phòng, cười rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh Kim Wooseok, giơ cho một xem một túi nhỏ đựng đầy ắp những ngôi sao dạ quang.

“Lần trước cậu bảo muốn được đi ngắm sao đúng không? Tối nay tớ sẽ đưa cậu đi ngắm sao, nhưng mà ngắm một lần thì chẳng bõ đâu. Tớ sẽ dán những ngôi sao dạ quang lên trần, để những vì tinh tú sáng lấp lánh kia sẽ theo cậu về tận nhà…”

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

2 thoughts on “[Oneshot][UP10TION Wooshin x Kogyeol] Tháng Năm trời đổ cơn mưa

  1. Oaaa ~ so với những fic triết lý của cậu trước đó, thì fic fluff như thế này quả là một bước tiến vượt bậc! Tớ rất thích cách cậu mở đầu câu chuyện bằng hình ảnh thiên nhiên, rồi đến giọt nước mắt, và từ từ khắc hoạ một cách thật tự nhiên câu chuyện của hai đứa nó. Câu văn nhẹ nhàng, sâu lắng, không có cao trào nên tình cảm của Wooseok và Minsoo cũng rất dịu dàng, đáng yêu và trong trẻo. Cái định nghĩa “cielo” lấy từ Trúc hở =)))) sau kêu nó vô xem ~ By the way, good job girl (y) Mong là cậu viết nhiều fic WooGyeol về thể loại này hơn nữa, cậu cũng viết được và viết tốt đó thôi, mặc dù tớ không hẳn là ép cậu đi lệch sở trường của mình =)))) Lần này cậu làm tốt lắm á, tớ rất thích ❤

    Like

    1. Lần này thì ngoại trừ việc cho cô bé con của tớ biết rằng chị nó hoàn toàn có thể làm được mọi thứ, miễn là chị nó cảm thấy thích, thì tớ cũng muốn mọi người thấy những hình ảnh tớ rất khác so với trước đây nữa, một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, cũng để người đọc thoải mái khi tiếp nhận chúng nữa. Với cả WooGyeol đáng yêu như thế, sao có thể cứ buồn đau mãi được.
      Cảm ơn cậu nhiều nhé.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s