Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] Tháng Mười hoa tường vi nở

vlcsnap-2016-07-19-16h39m35s169

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Rating: G

Summary: “Tớ thích những buổi chiều như thế này, khi chúng ta ngồi ngoài hiên, đeo một bên tai nghe, cậu dựa vào vai tớ, thiu thiu ngủ, thi thoảng lại dụi dụi vào cánh tay tớ, mấp máy môi nói điều gì mà chỉ một mình cậu được nghe thôi.”

 

Hoa tường vi nở quanh năm, cậu bảo đối với loài hoa ấy, suốt bốn mùa đều là mùa xuân, ấy thế mà người thì có mấy khi ngồi lại để mà ngắm hoa đâu. Khi mà một chút nắng lọc qua từng cơn gió heo may, vàng nhàn nhạt mà lại trong veo, tự dưng lại thích thú ngắm nhìn từng chùm hoa tường vi đua nở, thích thì cứ tự nhiên mà thích thế thôi, có khi nào đến lúc ngồi nghĩ cho ra vì sao mình thích thì lại thấy cả lí do khiến mình không ưng, vậy là một chút lưu luyến lại chẳng còn.

Cậu bảo với tớ rằng cậu bắt đầu trồng hoa tường vi từ khi chúng ta gặp nhau. Một năm, hai năm, rồi ba năm… Cứ như thế, cây vươn mình, ra hoa. Cậu thích ngồi ngắm nhìn vườn hoa tự tay mình vun trồng, nhâm nhi một tách trà ấm, thi thoảng chiều ý tớ thì là một tách cà phê, suy nghĩ về điều gì mông lung lắm, cũng mơ hồ lắm, tớ thử đoán xem cậu đang nghĩ về điều gì, nhưng nghĩ mãi rồi lại chẳng ra. Tớ đã thử nghĩ tại sao cậu lại muốn trồng hoa, cậu chỉ cười, đó là bí mật.

Ngốc này, không cần nói thì tớ vẫn biết. Không phải hoa tường vi có ý nghĩa là ‘tớ bắt đầu yêu cậu’ hay sao?

Hôm nay trời lại đổ mưa, một cơn mưa đến chẳng đúng thời điểm chút nào. Tớ đang định cõng cậu ra ngoài chơi, đưa cậu đến triển lãm tranh, để cậu nhìn ngắm những bức tranh của mình được treo trên tường, để cậu nghe những lời tán dương, để cậu thấy được sự thán phục trên những khuôn mặt háo hức kia. Cậu đã nói rằng cậu muốn đến đó không phải là tư cách chủ nhân bức tranh đến giới thiệu về tác phẩm, mà chỉ là một người bình thường cùng người thương vô tình tạt qua phòng tranh trên đường về nhà sau một ngày bận rộn.

Cậu thấy tớ xụ mặt ra thì lại ôm tớ vào lòng, xoa xoa lưng như dỗ cho trẻ con nín khóc. ‘Không sao, không sao mà.’

Khuấy cho tan đường trong tách, khuấy tan một chút nắng, cả một chút gió, một chút mùa thu, một chút hơi đất ẩm sau cơn mưa bất chợt, khuấy tan cả đám mây kia. Trong trà có hương hoa, có thêm cái thanh thanh của nắng, cái mát lành của gió, chẳng những thế còn phảng phất đâu đây có dư vị một mùa thu như thế, một mùa thu mà chúng ta chọn ở bên cạnh nhau.

Hoa tường vi không kiêu sa như hoa hồng, lạ ở chỗ lại chẳng có hương thơm, không thể đi từ xa đã biết mình chuẩn bị đặt chân đến một vườn hoa, chỉ khi đến gần mới nhận ra cái đẹp thầm lặng ấy. Đẹp đến mức khiến người ta phải ngơ ngẩn.

Cậu bảo tới tớ rằng tớ đọc nhiều sách, có thể kể cho cậu nghe về hoa tường vi hay không. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tớ cũng chỉ cho cậu được một câu trả lời, rằng trong Kinh Thánh có viết, khi Đức Mẹ Đồng Trinh nhìn thấy Chúa Jesus bị đóng đinh, bà đã bật khóc. Từng giọt nước mắt của bà rơi xuống chân Chúa, thấm vào lòng đất và từ đó mọc lên những cành tường vi. Cậu nghiêng đầu nhìn tớ, khẽ khàng hỏi, ‘vậy nếu đó là tớ, cậu có khóc không’, thấy tớ ngẩn ngơ, cậu cười rồi phẩy tay.

‘Đừng khóc. Khóc xấu lắm.’

Kim Wooseok này, tớ đã kể cho cậu nghe về tro của hoa hồng chưa? Sắc xám ánh hồng trên tà váy của tiểu thư Mecghi trong ‘Tiếng chim hót trong bụi mận gai’ ấy. Màu sắc kì dị nên thơ ấy, sắc xám ảm đạm và ánh hồng ngọt ngào, cho đến cuối cùng là niềm hi vọng ánh lên trong cái thê lương của làn khói lơ lửng trên đầu hay là cái tê tái chạy dọc sống lưng khi vươn tay chạm nhẹ một cánh hoa tường vi mỏng manh?

Chẳng biết nữa, chẳng ai biết đường, câu chuyện ấy có lẽ chỉ hoa tường vi mới biết. Còn chúng mình ấy mà, không hiểu hết được đâu…

Tớ thích những buổi chiều như thế này, khi chúng ta ngồi ngoài hiên, đeo một bên tai nghe, cậu dựa vào vai tớ, thiu thiu ngủ, thi thoảng lại dụi dụi vào cánh tay tớ, mấp máy môi nói điều gì mà chỉ một mình cậu được nghe thôi.

Tớ cũng thích những ngày như hôm nay, cậu lắng nghe tiếng dương cầm từ ngôi nhà bên cạnh vọng sang, rồi ngân nga hát, sau đó sẽ bảo tớ ngồi chơi xuống chơi đàn, và cậu lại hát, hát lên một khúc tình ca ngọt ngào. Có những hôm, cậu cũng sẽ ngồi xuống cùng tớ chơi đàn, phá lên cười khi tớ mải nhìn cậu mà nhấn nhầm một phím.

Những lúc khác, đặc biệt là sau cơn mưa, cậu sẽ ngồi yên lặng và vẽ, sau đó giơ lên cho tớ đoán xem cậu đã vẽ những gì. Những bức tranh có màu xanh azul. Những bức họa có màu phấn hồng. Những nét kí họa những ngôi nhà màu chì, những khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, những bông hoa tường vi cài trên mái tóc người con gái Đại Hàn. Ba đóa hoa tường vi nở rộ cài trên búi tóc đen óng, đóa hoa dưới cùng tàn trước thì người thiếu nữ cả đời phải chịu khổ, còn nếu là đóa hoa trên cùng thì phải chịu khổ những ngày cuối đời, còn chẳng may đóa hoa chính giữa héo hon nhanh hơn hai đóa hoa còn lại, thì những năm đầu đời của cô gái ấy sẽ gặp nhiều sóng gió…

Cậu lại cười hỏi tớ, có khi nào nếu chúng ta vào lễ trưởng thành cũng cài hoa lên tóc, ba đóa hoa tường vi lập tức hóa thành tro bay đi trong gió hay không.

Wooseok này, tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng họa chăng nếu tro của hoa tường vi bay đi trong gió, tớ sẽ lập tức đón lấy, giữ cho thật kĩ, giống như tớ giữ lấy cậu trong vòng tay tớ bây giờ, để Kim Wooseok không thể rời xa Go Minsoo thêm một lần nào nữa.

Minsoo nhìn Wooseok cất cọ vẽ vào hộp dụng cụ, lặng lẽ tiến lại gần, đặt tách trà lên bàn. Wooseok nhìn cậu, bật cười lắc đầu.

‘Minsoo, lại đây ôm một cái.’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s