Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot][UP10TION’s Kuhn x Wei] Cây Dịu Dàng

PoxplxC

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION’s Kuhn x Wei)

Rating: PG

Summary: “Anh hãy cứ viết về những ngày ở Ansan, về những buổi thong dong đi ngắm mặt trời lên ở Seoul. Anh hãy cứ viết về ngôi nhà gỗ anh gắn bó thuở thiếu thời, rồi lại viết về cái hừng hực của tuổi trẻ chạy trên những cung đường thủ đô để tìm về nơi thuộc về mình. Anh hãy cứ viết, anh viết anh cho anh, viết cho em, không ai đọc, thì để đó cho em đọc. Anh hãy cứ viết đi.”

P/s: Lee Sungjun là tên thật của Wei, Noh Sooil là tên thật của Kuhn.

 

 

Ngoài kia trời hửng sáng.

Mở tung cánh cửa sổ, khẽ rùng mình vì cái mát lạnh ùa vào trong căn phòng, anh vội vàng khép lại cánh cửa nhưng vẫn không quên kéo rèm ra để khắp mọi ngóc ngách ánh sáng chan hòa.

Sắp xếp lại tập bản thảo trên bàn, anh lại ngơ ngẩn nhìn tờ giấy vẫn còn thơm mùi mực, rồi lại nhìn em. Em nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu nghẹo hẳn sang một bên, cuốn sách đang mở hẵng còn nằm trên tay, đèn ngủ vẫn còn đang bật. Ngốc nghếch này lại cố căng mắt ra thức khuya chờ anh xong việc rồi ngủ quên đây mà.

Anh chẳng nhớ mình đã bao nhiêu lần nhắc ngốc nghếch của mình cứ đi ngủ sớm, đừng chờ anh vì chẳng biết bao giờ anh mới xong, nhưng chắc vì em ngốc, nên em cứ một mực chờ anh cho bằng được.

Em ngốc nghếch như vậy, là vì anh. Anh gọi em là ngốc nghếch của mình, bởi lẽ em là người duy nhất khiến anh dở chứng rồi làm những chuyện từ trước đến nay chưa từng làm, như là vào bếp xắn tay áo làm cho em một vài món đơn giản, hay cùng em đi xem phim suất chiếu cuối cùng trong ngày. Anh bị em làm cho phát ngốc rồi đây, Lee Sungjun.

Em méo mặt vì đau răng, anh bảo vào viện nhất quyết không đi, đau phát khóc lên thì lọ mọ vào bếp đổ một thìa muối hạt vào chỗ răng bị đau, để cái vị mặn chát ấy át đi cơn nhức nuốt ê ẩm ập đến. Em dùng dao không cẩn thận để rồi vô tình cứa vào tay, anh hoảng hốt đòi đưa đi khâu lại vết thương, em lại nằng nặc đòi để đấy em tự biết xử lí, rồi cứ thế giữ chặt vết thương đến khi nó không chảy máu nữa, quấn tạm băng cá nhân rồi lại tiếp tục băm băm chặt chặt. Có một ngày tự dưng bụng em quặn đau, mồ hôi lạnh cứ túa ra ướt đẫm cả lưng áo, em lại một mình chạy ra hiệu thuốc, đến khi anh đi làm về mới ngồi kể cho anh nghe.

Bực mình, anh gắt với em, anh thì lo, mà em lại cứ như thế, em có thương anh không. Chắc là chẳng bao giờ anh thấy em hốt hoảng như thế lần nữa đâu, em xua xua tay, không phải đâu, là bởi vì anh lúc nào cũng mạnh mẽ như thế, nên em nhất định phải xứng với anh.

Anh thích gọi em là Wei, ai hỏi thì cứ bảo thích thì thích thôi, đâu quan trọng lí do là gì. Lí do ấy mà, chỉ cần một mình em biết là đủ rồi, anh chẳng cần nói có khi em cũng biết, thậm chí còn ngồi phân tích ra cho anh nghe.

‘Wei’, tiếng Trung là ‘vĩ’, tức là cao thật cao, lớn thật lớn. Bởi vì em còn cao hơn cả anh, nên anh gọi em là ‘Wei’. Và còn vì trong lòng anh, vị trí của em cũng cao thật cao, lớn thật lớn, nên anh gọi em là ‘Wei’.

Anh đăng những mẩu truyện ngắn lên mạng, anh viết về em, viết về những kí ức xinh đẹp, viết nhiều đến mức độ người ta ngỡ ngàng khi nhận ra anh một ngày nào đó có thể viết ra những câu chuyện ngọt ngào như thế. Rồi nghe một bạn nói, rằng ở Malay, nơi mà anh luôn hào hứng muốn đặt chân đến một lần cho biết, người ta chỉ dùng từ ‘wei’ để gọi người thân thiết nhất mà thôi, hẳn là anh phải học rộng biết nhiều lắm, mới có thể nghĩ sâu xa đến nhường ấy.

Em nhún vai, các bạn cứ khen mãi như vậy, chẳng dành cho anh một lời chê trách nào, chỉ cho anh thấy cái hay cái tốt của mình, một ngày nào đó có ý kiến trái chiều, anh sẽ lập tức cảm thấy cô độc, cảm thấy mình bơ vơ trống trải chẳng có ai ở bên cạnh, ‘chỉ có thể một mình nhìn lên bầu trời cao, nơi cao không bao giờ vắng mây, rồi cảm nhận nắng ấm áp chan hòa, hay mùi mưa mặn mà tê tái, rồi tự nhủ thầm, ổn mà, rồi cái gì cũng qua…’

Em bảo, làm như thế là làm hư anh, khiến anh không biết cách trở nên lì lợm mà đối phó với đời. Đấy, em chỉ hiền như cục đất mỗi khi đụng đến chuyện của mình thôi, còn một khi nói đến chuyện của anh cứ như thể lập tức trở thành một con người khác, thẳng thắn, bộc trực, đanh thép, thậm chí đến mức cao ngạo. Em chính là con người như thế.

Noh Sooil từ trước đến nay chỉ viết những câu chuyện đề tài hình sự, về những thứ giật gân nóng hổi. Anh viết bằng lời lẽ chua cay châm chọc mà không phải ai cũng có, anh lên án kịch liệt cái gọi là thói hư tật xấu của người đời, và rồi những thứ nên thơ đẹp đẽ có lẽ chẳng thể thuộc về bản thân anh. Vả lại với anh, hiền hòa có vẻ chán ngắt, mà người đọc của anh đã quen với cách anh trào phúng cuộc đời, hẳn là cũng chẳng thích thú đâu.

Em vừa uống một ngụm cà phê, vừa mỉm cười mà hỏi anh. Này anh, mỗi sáng em gọi anh dậy như thế nào, ngày nào cũng như ngày nào, vừa ngủ dậy đã mở tung rèm cửa sổ, rồi lấy quần áo cho anh bởi một lẽ trước khi đi ngủ anh sẽ ngẫm nghĩ rất lâu về việc ngày hôm sau sẽ phải mặc gì nhưng cuối cùng đến sáng thì lại quên bằng sạch, chẳng nhớ chút nào. Sau đó em sẽ đặt một cốc nước lên chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh giường vì biết cứ ngủ dậy anh phải uống một cốc nước, tắm rửa xong xuôi mới quay lại đánh thức anh đang cuộn tròn như cái kén trong ổ chăn. Em sẽ trèo lên giường nằm xuống và ôm lấy anh, lay lay gọi anh dậy. Có vậy thôi, ngày nào cũng như ngày nào, lần trước em hỏi rằng anh có thấy chán không, anh bảo đối với anh đó là giây phút yên bình nhất trong ngày, làm sao mà thấy chán được.

Như thể chỉ chờ có thế thôi, em lại ôm lấy anh, em chẳng ôm từ đằng trước, cũng chẳng ôm từ phía sau, mà lại ôm ngang người, như thế có thể tì cằm lên vai anh mà thì thầm, vừa có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh.

Đấy, anh thấy không, vì đó là những giây phút bình yên nhất, nên người ta chẳng hề thấy chán đâu, ngược lại còn thấy thích thú hứng khởi vô cùng, vì đọc mà như thể nhìn thấy mình đâu đây trong những câu chuyện ấy, những đoạn nhỏ kể về tuổi thơ, về những vùng đất xinh đẹp, về cái bao la màu thiên thanh nhìn qua giếng trời.

Anh hãy cứ viết về những ngày ở Ansan, về những buổi thong dong đi ngắm mặt trời lên ở Seoul. Anh hãy cứ viết về ngôi nhà gỗ anh gắn bó thuở thiếu thời, rồi lại viết về cái hừng hực của tuổi trẻ chạy trên những cung đường thủ đô để tìm về nơi thuộc về mình. Anh hãy cứ viết, anh viết anh cho anh, viết cho em, không ai đọc, thì để đó cho em đọc. Anh hãy cứ viết đi.

Đời người ấy mà, chẳng phải khổ cực quá rồi hay sao, bây giờ mình cứ gieo trồng một cây Dịu Dàng, một ngày không xa khi cây lớn lên, tán cây xanh mát sẽ tỏa rộng vươn cao bao bọc lấy đời người, rồi chúng mình sẽ cùng nhau hát ca dưới màu xanh mướt của cây xanh lá gội, rồi chúng mình sẽ ngắm nhìn những bông hoa nắng khe khẽ lay động trên bãi cỏ.

Mỗi người chúng ta lại trồng một cây Dịu Dàng trong lòng mình, thế giới này sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu. Chúng ta cần gì những câu chuyện về tranh chấp lãnh thổ, về chiến tranh bom và lửa đạn, về cừu hận thâm thù. Những điều ấy, cứ mở cánh cửa nhà và nhìn ra ngoài, chúng ta không thiếu. Một ngày khi đã quá mệt mỏi với thực tại, chẳng một ai muốn nhìn thấy quá nhiều trái ngang, họ muốn ‘thoát li’.

Lúc ấy, chúng ta cần một câu chuyện không có nhân vật phản diện. Chúng ta cần một nơi mà tâm hồn tưới đẫm dòng nước mát lành của những ước mơ đẹp đẽ, của những tấm lòng lương thiện bao dung, của một cái vỗ vai nhắn nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi từ một người qua đường, và rồi tiếng violin sẽ ngân lên du dương bên cạnh chiến hào.

Dịu dàng một chút, tại sao không thể?

Anh biết nói gì đây, Sungjun à, anh biết nói gì đây. Phải rồi, anh sẽ viết, anh sẽ viết về cây Dịu Dàng trong lòng anh lớn lên dưới bàn tay vun trồng của em.

Áp hai bàn tay vào má em, bật cười khi thấy em nhăn mặt hé mắt nhìn anh rồi lại giả vờ ngủ tiếp. Chào buổi sáng, ngốc nghếch của anh, nhưng là chào theo cách của riêng anh, cái lãng mạn chỉ cần em hiểu là đủ rồi:

‘Dậy đi nhóc, miệng hôi quá này, phải đánh răng đi chứ?’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

4 thoughts on “[Oneshot][UP10TION’s Kuhn x Wei] Cây Dịu Dàng

  1. Hmm, biết nói sao nhỉ, không biết bạn có thấy mấy hôm nay view trên wp tăng không ta? Bởi vì ngày nào mình cũng vào đây đọc, đọc hết rồi lại đọc lại, cứ như vậy, hôm nào cũng như hôm nào.

    Chỉ là thích từng câu từng chữ của bạn thật nhiều, vậy đó.

    Có thể khiến cho một người không bao giờ comment như mình phải động tay viết thế này, bạn rất giỏi đấy 😂😂

    Vốn từ của mình vốn không đủ để bày tỏ cảm xúc, hy vọng bạn vẫn sẽ hiểu tình cảm của mình.

    Hẹn gặp lại bạn và những câu chuyện này vào ngày mai nhé (hoặc có thể trong hôm nay luôn) 😚😚

    Like

    1. ahhh, cũng phải thú thực là như thế này, mình từ bé đến giờ chỉ thích dành tình cảm cho chữ, chứ không phải cho số, nên mọi thứ từ lượt đọc hay lượt thích, mình đều không quan tâm đến, thậm chí không nghĩ đến việc xem chúng nữa. mình vẫn hay nói như thế này, nếu chẳng may cái hứng văn nghệ nổi lên, muốn thành ca sĩ, mình muốn là một ca sĩ hát loại nhạc mình muốn hát, thi thoảng ôm đàn ra góc phố nhỏ mà hát hơn là đứng trên sân khấu đầy ánh đèn, hay đọc bài báo nói về việc mình bán được bao nhiêu vé nghe nhạc, nhạc của mình bao nhiêu người nghe. đối với riêng mình, viết mà không nghĩ quá nhiều đến những con số, viết bởi vì muốn viết và không bắt buộc phải viết luôn dễ chịu hơn.
      có người thích chữ của mình, biết được điều này thôi bản thân tớ đã rất hạnh phúc rồi. biết ơn cậu nhiều lắm.

      Like

      1. Hmm thực ra người phải biết ơn là mình mới đúng. Đã 4 năm rồi kể từ khi mình có thể tìm được những câu chữ khiến mình cảm thấy thanh thản thế này, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều và thực sự cảm ơn một sự tình cờ nào đấy đã khiến mình tìm ra cậu thế này. Hy vọng “chữ” của cậu sẽ luôn đẹp như vậy, và mình sẽ theo dõi cậu thật lâu đấy nhé, nếu như cậu không phiền ^.^

        Like

      2. tất nhiên là không phiền được rồi, có ai phiền vì người khác thích thành quả của mình đâu nào. tìm thấy nhau thế này cũng có cái thú của nó đấy chứ nhỉ, cảm giác biết được những gì mình viết có một người sẵn lòng đọc đi đọc lại nó hân hoan lắm, phấn chấn lắm. vậy là mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa rồi. thôi, lại đây ôm một cái.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s