Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] Tourette #2

vlcsnap-2016-07-19-21h21m50s059

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: “Ổn rồi, về thôi…”

Câu chuyện được viết sau khi đến thăm trường cấp 2 của thầy giáo dạy Văn (cũng là trường của Đặng LinhChu Trà My), và khi nhớ về cuộc trò chuyện cùng Ngọc Mai ở sân sau Thăng Long.

 

1.

Không một ai dám đi một mình ra phía đằng sau trường. Thời gian két lại đen đặc mạch vữa giữa những viên gạch ốp bệ rửa tay, trộn lẫn với màu xanh rêu đã sớm hòa vào với màu bùn đất và bụi bặm thành những tảng xám xanh nhờ nhờ tanh hôi. Mùi nước tiểu lâu ngày bốc lên từ công trình phụ. Mùi thức ăn lên men trong thùng rác bên cạnh nhà ăn tập thể. Mùi lông chó. Mùi nhựa cháy. Mùi vũng nước tù đọng trên cái nắp cống méo mó cong vênh. Không khí được phả vào một mùi đe dọa. Và đó cũng là lí do không một ai dám đi qua đây một mình, kể cả khi con đường dẫn từ phòng học đến sân sau có được rút ngắn đi một nửa.

Người ta sợ ma trong khi đáng ra phải sợ con người nhiều hơn. Thật buồn cười.

Nó ngồi trên cái ghế nhựa kê trên bể nước.

Trước mặt là bồn rửa tay chạy dài với những vòi nước hoen gỉ tong tỏng nước. Mặt sau của tòa nhà cao tầng và nhà ăn tạo thành một khe hở nhỏ đủ một đứa trẻ con nghiêng người lách qua, vừa đủ để nhìn thấy cánh cửa màu lòng trắng trứng đang được niêm phong.

Sau lưng là nhà kho cũ ngổn ngang những bộ bàn ghế hỏng, chổi cùn rế rách, những thứ không dùng đến và có khi là cả những kẻ bị bỏ quên, được che chắn tạm bợ bằng hai phên gỗ tổng hợp tróc sơn bám đầy mạng nhện và chi chít những dấu giày cùng vết khắc của đầu nhọn compa.

Một đứa trẻ ngồi bên cạnh nắp bể nước, cố gắng thử di chuyển vài ba viên gạch chèn lên trên nắp bể, quay sang nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt ấy, nó khó nhọc mỉm cười, chống một tay lên thành ghế tìm cách đứng dậy:

“Về thôi.”

 

2.

Một người đàn ông không có giày để đi, chân ướt chân ráo lên thành phố làm việc quần quật mà chẳng đủ ăn, anh ta khao khát mưa không đến mặt nắng không đến đầu, có một chỗ chui ra rúc vào, một công việc ổn định mà lương không ba cọc ba đồng, một cái giẻ lau sàn mới còn khả năng lau sàn, một cái nồi không phải vừa dùng để xào, nấu, hấp, chưng, anh ta muốn có một cái xe. Người ta thông cảm với anh ta.

Một cậu bé sống trong nhà cao cửa rộng, xung quanh không thiếu đồ chơi, người hầu kẻ hạ, một tháng ngồi chung mâm cơm cùng bố mẹ được cùng lắm là hai bữa, chưa một lần phải lo lắng về việc ngày mai ăn gì ngày kia mặc gì cuối tuần được đưa đi đâu dã ngoại hay một chiếc đĩa CD đáng giá bao nhiêu tiền, cậu bé đeo tai nghe ngồi trên xe ô tô mà nhìn ra phía bên ngoài, mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, về những ngày đi chân trần trên cỏ ướt, hương hoa cam hoa bưởi mỏng như tơ khẽ bay bay trong không trung, cậu bé muốn một cuộc sống bình thường. Người ta nói cậu bé sống sung sướng quá mà hóa điên.

Một người đau buồn, thất vọng, chán chường, tất cả mọi người xúm lại giúp đỡ, mỗi người một tay, vực người đó dậy cho bằng được, rồi khuyên người đó hãy sống vì đam mê, hãy quyết tâm tìm hạnh phúc cho bản thân. Họ tự gọi mình là biết đồng cảm, biết sẻ chia, biết thấu hiểu.

Một người sung sướng vì đạt được thành công rồi cứ thế nối tiếp thành công, đượcrất nhiều người biết đến, tất cả mọi người kẻ thì nói người đó đã thay đổi rồi, người đó hám danh hám lợi, người đó chỉ đang làm việc để duy trì cái danh của mình chứ thực chất chẳng yêu thích công việc mình làm; kẻ thì chỉ trỏ dè bỉu người đó không phải toàn phần thánh thiện đâu ai cũng có mặt tốt mặt xấu rồi chăm chăm tìm cái xấu của người đó mà bỏ lại những điều tốt đẹp phía sau.

Đây là cách Trái Đất quay đấy, ngay từ đầu đã không có công bằng.

Chẳng ai nghĩ cho ai đâu. Và người ta lại cho mình cái tư cách dẫm đạp lên người khác, lấy nỗi khổ của người khác để vơi bớt nỗi khổ của mình, rằng vì hóa ra vẫn có người khổ hơn, mà nếu không khổ hơn mình thì mình phải để người đó chết chìm trong những sỉ nhục lăng mạ đặt điều.

Ngậm máu phun người, tanh miệng trước tiên, nhưng không phải ai cũng hiểu.

 

3.

Giờ thuyết trình.

Go Minsoo là học sinh duy nhất buộc phải làm lại phần thuyết trình của mình và lấy điểm vào tuần sau, vì cũng chỉ có duy nhất cậu bé chọn chủ đề người đồng tính.

Tất cả học sinh đều thích bài thuyết trình ấy, chúng say sưa ngắm nhìn lá cờ lục sắc, có đứa trẻ đã bật khóc khi xem hình ảnh sau vụ xả súng ở Orlando, nhưng chúng chỉ lấm lét nhìn giáo viên lắc đầu gập sổ điểm lại, nhíu mày nhìn Go Minsoo đã thuyết trình xong, rồi gõ gõ đầu bút xuống bàn.

“Tuần sau chọn một chủ đề khác và thuyết trình lại. Buổi học kết thúc ở đây.”

 

.

 

Tiết giáo dục giới tính.

“Lớp các em có học sinh nào giới tính thứ ba không?”

Cả lớp nín thở, không dám nhìn thẳng. Giáo viên lại tiếp tục nói, giọng đều đều:

“Nếu có thì khi tiếp xúc với bạn ấy, các em có thấy sợ không?”

Ngồi dưới lớp, nó đưa tay siết chặt lấy bàn tay cậu bé kia.

 

 

4.

Minsoo cẩn thận đeo chiếc vòng bện bằng chỉ bóng vào cổ tay phải của Wooseok, rồi giơ tay trái của mình lên, cười rạng rỡ. Hai chiếc vòng tay giống hệt nhau, một người đeo bên tay trái, một người đeo bên tay phải.

Wooseok cắn môi, nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay mình, rồi kéo Minsoo vào lòng ôm chặt cứng trước sự ngỡ ngàng của cậu bé, sau đó như chợt nhận ra điều gì, nó đẩy mạnh cậu bé ra, vùng lên chạy.

Nó ngồi thụp xuống giấu mình đằng sau bể nước, run rẩy lấy một mảnh giấy gấp làm tư trong túi quần đọc lại một lần.

Khảo sát học sinh.

Có thuộc giới tính thứ ba không? Có/Không

Có quen biết học sinh thuộc giới tính thứ ba không? Có/Không

(Viết tên học sinh thuộc giới tính thứ ba mà em biết sẽ được cộng điểm bài thi cuối kì).

Nên có hình thức xử phạt nào dành cho học sinh thuộc giới tính thứ ba?

Đọc đến đây, nó nghiến răng xé vụn tờ giấy, rồi kiệt sức ngồi phịch xuống đất nhìn mẩu giấy nhỏ bay phơ phất, bay đi xa mãi, xa ngoài tầm với. Cổ tay đeo vòng nóng ran như phải bỏng.

Khi ôm Minsoo vào lòng, nó chắc chắn mình đã nhìn thấy đèn flash điện thoại lóe lên trong buổi chiều trời nhập nhoạng tối.

 

5.

10 người đi bộ trên mây.

9 bông hoa mọc ngược từ trên trời khắp thân gai đâm tua tủa.

8 cái lon rỗng lăn một tốc độ kinh hoàng từ trên núi xuống cán chết người.

7 tấm kính bay lơ lửng trên từng không đuổi theo bất cứ một mục tiêu nào trong tầm ngắm, dồn kẻ đó và chân tường rồi lao một cú thật mạnh, kính vỡ tan, khắp mình mẩy găm mảnh kính vỡ, người đỏ rực như bó đuốc sống.

6 cục thịt nhồi vào bên trong cái vỏ thú bông, nhồi căng, căng đến mức phòi thịt ra bên ngoài, những đứa trẻ nhặt những mẩu thịt vương vãi, cho vào miệng ăn sống, máu túa ra dính vào hai bên mép.

5 đôi chân trần chạy hối hả trên cỏ ướt.

4 sợi nắng gắt gao siết chặt lấy cổ họng.

3 con búp bê cầu nắng treo trên khung cửa sổ lớp học bị quay mặt vào bên trong, ai đó đã vẽ lên khuôn mặt chúng khuôn miệng rộng ngoác nuốt chửng hơi thở cuối cùng, tay chúng cầm lưỡi hái quấn lại bằng dây thép mỏng, chúng đi “săn người”.

2 chiếc vòng tay bện bằng chỉ bóng buộc vào nhau.

1 cái xác quỳ rạp trước bồn rửa tay, máu chảy ra từ phía sau đầu.

Minsoo quăng viên gạch xuống đất, lục tìm điện thoại trong túi kẻ kia, thở hổn hển như thể vừa chạy thục mạng, ngón tay run run tìm bức ảnh vừa bị chụp lại.

Cậu bé miết ngón tay lên khuôn mặt thảng thốt của đứa trẻ đang ghì chặt lấy mình trong bức ảnh, bật cười, rồi cười mỗi lúc một lớn hơn, cười ngặt nghẽo, cười như phát điên phát dại, tiếng thì thầm rít lên giữa tràng cười man dại:

“Ổn rồi, về thôi…”

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

6 thoughts on “[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] Tourette #2

  1. Thật khó để nói mình thích cái nào hơn cái nào, càng khó để nói thích cái nào nhất trong số các fic của Ánh, nhưng tớ chọn cmt ở đây có lẽ bởi chủ đề này là thứ chúng ta vẫn luôn cùng nhau giành lấy công bằng. Nói thế nào nhỉ, sự bất công không ở đâu là không có, cách chống lại bất công ở mỗi người lại không giống nhau. Ở đây Ánh khắc hoạ rất thành công cách chống lại bất lực tột cùng của nhân vật: vấy bẩn chính mình. Nó không giống đe doạ mà cảm thương nhiều hơn (dù tớ có hơi bị sợ đấy = ))))), bất công đẩy con người ta vào bóng tối không ai mong muốn, sau đó xã hội sẽ chỉ phán xét mặt nổi của vấn đề (nhưng tớ mong rằng sẽ không có thêm một ai chọn cách này nữa). Tớ biết những điều Ánh viết luôn là thứ Ánh từng trải qua (tớ nghĩ là chuyện thuyết trình, chuyện giáo viên vặn hỏi và bài khảo sát, đúng không?), tớ thì may mắn hơn, không gặp phải sự kỳ thị công khai đến thế, tuy nhiên những lời đàm tiếu, những câu sỉ vả không phải là chưa từng nghe. Tớ hiểu cái cảm giác muốn chống lại nhưng thanh quản dường như không thể phát ra bất cứ lời nào ấy. Họ tàn nhẫn lắm, họ đẩy kẻ khác vào đường cùng, họ vấy bẩn luôn cả những “cái lon rỗng” chưa hề lấp đầy mình bằng chính kiến, họ giết chết cả một thế hệ dù luôn dương dương ta đây đào tạo ra búp măng non. Tuy vậy, cô dạy văn của tớ lại cực kỳ ủng hộ sống thật với tính hướng, và tớ thấy may mắn, cũng như hiểu rằng trên đời này trong đen vẫn tồn tại trắng. Vậy nên tớ mong cậu hãy tin rằng cậu không bao giờ cô độc, vậy nha = ))

    À với cả tớ thích cả series này lắm nha :3

    Like

    1. yesss và chúc mừng cô gái vì đã có thể đi comt trở lại =)))) bởi vì tớ vốn rất thích series này (vâng thực sự là thổi kèn khen lấy thôi ạ vốn nó chẳng đến mức hay ho gì cho cam đâu nhưng đi khắp nơi bảo mọi người xin hãy đọc thử một lần), thậm chí thích đến mức độ nhiều lúc tự hỏi viết cho couple này có hơi phí không nhỉ, vì nhìn một cách thẳng thắn vào vấn đề thì tớ hoàn toàn có thể viết cho một couple khác và nó sẽ nhanh chóng chiếm được sự chú ý hơn. nhưng nói sao nhỉ, bởi vì cứ nghĩ đến những từ khóa như ‘bất công’, rồi ‘dồn nén’, tớ lại muốn chọn một đôi chim cu ít nổi tiếng hơn (và tadahhhhh chính là bọn họ =))))))
      đúng là tớ không cô độc thật, có người đọc những gì tớ viết chứng tỏ tớ không cô độc.

      Liked by 1 person

      1. Hay thật mà =v= và 2 hôm nay ngày nào cũng check wp vài lần để xem Ánh có rep không và có cần cap sang fb không = )))))))))))
        Cậu ạ, nhiều khi không cần sự chú ý, hai người trong một ổ rơm ấm áp còn hơn là một đống người trong quảng trường lạnh tanh ^___^ eo thương

        Like

      2. Ổ rơm trên giường trong nhà ạ ^___^ ngày xưa mình về quê lạnh vđ bà mình lót rơm thành ổ trong giường luôn cậu ạ = )))) ấm lắm ahihi

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s