Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Chuyện to ơi là to, chuyện to đùng

28513714584_d33e4bdee0_o

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Categories: fluff, PG

Summary: “Bao nhiêu chuyện be bé, cuối cùng gộp lại thành một chuyện to ơi là to, chuyện to đùng.”

 

 

1.

Nụ cười rạng rỡ như nắng vàng một ngày tháng Năm, chói lọi hơn cả mặt trời trên đồi mai anh kia lại càng khiến cho Wooseok cảm thấy sôi sục. Chủ nhân của nụ cười mang tiềm năng ngoại giao và cả một lưng chừng trời thương mại kia đã đi năm tầng cầu thang để xuống mua nước cho Wooseok, dùng tiền của Wooseok để trả, thậm chí còn đề cao tinh thần phóng khoáng rất đậm phong cách trời tây để mà không lấy lại tiền thừa, rồi sau đó leo lên năm tầng cầu thang để quay trở về lớp học trong trạng thái ‘nước ở lại mình đi nhé’.

Đứng tựa vào lan can nhìn cái dáng con vịt một mét tám lăm kia lạch bạch chạy xuống xin lại cốc nước và cả tiền thừa, đầu Wooseok quay mòng mòng hình ảnh Minsoo lẽo đẽo đi theo vừa cười xun xoe vừa cố gắng bào chữa cho sự ngớ ngẩn của mình, và rằng ai chẳng có một vài phút hai dây chập một, và rằng ‘cậu ơi tớ thích cậu lắm cậu đừng giận nữa mà’.

Ờ, không giận thì không giận.

 

2.

Minsoo ngơ ngác nhìn dòng người xuôi ngược, có cảm giác như mình đã sống hàng mấy thế kỉ, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lướt ngang qua đời mình, cố gắng để ghi nhớ càng nhiều càng tốt nhưng rồi cuối cùng đành bỏ cuộc khi những kí ức mơ hồ ấy cứ mỗi lúc một mai một dần dần. Người ta cứ đi, những bước chân lặng lẽ, những cú phanh gấp dừng xe trước vạch kẻ đường, những tiếng còi inh ỏi… Mọi thanh âm dường như vót nhọn, chọc thủng phòng tuyến của Minsoo. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhắm mắt lại để ngăn cản cảm giác muốn bật khóc.

À thực ra thì buồn vời vợi thế thôi chứ lí do buồn cười đằng sau nỗi buồn ấy chính là đi lạc và không nhớ đường vòng xe về.

Từ đằng xa, Wooseok đạp xe đến, và Minsoo rùng mình khi nhớ lại tiếng hét vọng đến từ đầu dây bên kia yêu cầu Minsoo nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Nhìn thấy Minsoo, nét mặt Wooseok giãn ra, cậu lặng lẽ đạp xe lên phía trước, Minsoo nhanh chóng đạp xe theo phía sau, cứ như thế cho đến khi Minsoo vào tận trong nhà, Wooseok mới quay xe trở về. Cậu không nỡ gào lên rằng mình đã đi từ đầu phía Đông đến đầu phía Tây thành phố trong cái thời tiết oi nồng như muốn bức tử mọi sinh vật sống.

 

3.

Tiếng bút đưa đều đều trên giấy, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo, quạt chạy phành phạch trên đầu, chiếc quạt thực sự cần được cấp giấy chứng nhận thiết bị làm mát vô duyên nhất thế giới như mà đã chạy hết công suất, phát ra tiếng to như công nông lên dốc đến mức độ dường như có thể sẵn sàng bổ nhào từ trên trần nhà xuống bất cứ lúc nào.

Tinh thần làm việc nhóm trong cái thời buổi kinh tế thị trường, nhất là khi phải làm một công việc mà chỉ mình ta có khái niệm tương đối về nó còn cộng sự của mình thì có khi còn chưa từng nghĩ đến lúc trời sinh voi sinh cỏ còn sinh ra thêm công việc ấy, thì tốt nhất ta nên làm một mình để bảo đảm năng suất vật nuôi và cây trồng, tránh sâu bệnh hại, heo không bị bệnh, nhẹ cả người… ôi chết tiệt, bắt đầu nóng quá mà mê sảng rồi.

Minsoo ngồi cầm cái quạt giấy phe phẩy bên cạnh cho Wooseok đỡ bức bối mà có thể hoàn thành nốt bản vẽ kĩ thuật, thỏ thẻ lên tiếng:

‘Để cậu làm hết thế này tớ thấy áy náy lắm…’

Giờ nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại khởi bẩm bạn học, để cậu làm cùng tớ thấy áy náy với môn vẽ kĩ thuật lắm?

‘Nhưng mà tớ chẳng biết giúp cậu cái gì hết ý…’

Wooseok đập mạnh tay xuống bàn, quay sang nhìn người bên cạnh, cầm cả bản vẽ đập vào ngực người đó một cái, nói bằng giọng khảng khái trịnh thượng như đang đọc chiếu dời đô:

‘Cậu, mang lên nộp!’

Cầm cái quạt giấy lên quạt mạnh tay xua đi hơi nóng, Wooseok chống cằm mỉm cười nhìn Minsoo đem bài thực hành đặt xuống bàn giáo viên.

 

4.

Đang chán nản ngồi lướt web, Wooseok bị tiếng thông báo tin nhắn làm cho giật bắn mình mà ngã lộn nhào từ trên giường xuống đất. Lồm cồm bò dậy với lấy điện thoại, cậu mím môi nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình.

‘Làm sao chưa ngủ?’

Wooseok nhanh chóng nhắn lại.

‘Vì thích thế.’

Tiếng báo tin nhắn mới lại vang lên.

‘Cậu ơi cậu không đi ngủ sớm mắt cậu sẽ thâm da cậu sẽ nổi mụn cậu sẽ xấu nha.’

‘Tôi xấu thì sao?’

Ngồi cắn móng tay chờ đợi tin nhắn trả lời, dạ dày Wooseok hơi quặn lại, cuối cùng thì vồ lấy điện thoại ngay khi thấy màn hình sáng lên.

‘Thì dù tớ vẫn thương cậu nhưng mà có khi cậu lại không thương cậu nữa, nên đi ngủ đi nhé.’

Đính kèm với tin nhắn là một file ghi âm Go Minsoo hát ‘Nước mắt cá nhiệt đới’.

Nằm dài trên giường, Wooseok mở file ghi âm rồi nhắm mắt lại, hai mí mắt nặng trĩu cộm đau, cảm thấy mình như đang từ từ tan ra, cứ thế tan ra, thấm vào ga giường. Bao nhiêu chuyện be bé, cuối cùng gộp lại thành một chuyện to ơi là to, chuyện to đùng.

Vài phút sau, Minsoo nhận được một tin nhắn mới, từ Wooseok.

‘Có một chỗ bị lạc giọng, đề nghị hàng ngày đến lớp hát lại bài này tôi nghe cho đến khi nào không lạc giọng nữa thì thôi.’

Advertisements
Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Làng có ma

!13

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: K+

Summary:

“Lão chẳng ghét bỏ gì chúng nó, ghét làm gì, lão còn muốn chúng nó được sống yên ổn nữa kia, vì lão không đồng tính nhưng chắc gì thằng con lão đã thế, mà lão cũng muốn con cái lão cứ thế bình lặng mà sống, không phải dòm ngó như quân trộm cướp.”

 

 

 

Lão khệnh khạng đi trên đường, chân nam đá chân chiêu, thi thoảng lại quáng quàng lao đầu vào bụi rậm, xước xát hết mình mẩy chân tay, chai rượu còn lưng chừng cũng đổ ra đất gần hết. Đất nốc rượu say khướt, lão say mà trời đất cũng say, hai bên cứ thế quay cuồng trêu ngươi lẫn nhau, có lúc lão chẳng phân biệt được đâu là đất mà đâu là trời.

Đã nhá nhem tối mà lão chẳng buồn về nhà. Về làm gì, bây giờ không khéo có khi bọn đòi nợ thuê nó vẫn lởn vởn ở đấy. Đấy cũng vừa mới hôm rồi đấy thôi, lão đi đá gà đến tận sáng hôm sau mới vác mặt về đến nhà, vừa mới về đến đầu ngõ mụ vợ lão đã cầm cả cái đòn gánh hùng hục như trâu húc mả chạy ra đuổi đánh lão một trận trắng trời trắng đất, nghĩ lại lão cũng đã thấy váng vất cả đầu cả óc, đấy mụ ăn gì mà cứ béo phây phây, khỏe nhất cái làng này rồi, mụ cho một đòn nhẹ thì nổ đom đóm mắt, mà nặng thì chắc bây giờ con trai con gái lão mất bố.

Mụ quang quác bảo bọn đòi nợ đến tận nhà ngồi chờ, thằng nào thằng nấy xăm lên trổ xuống đầu rồng mình phượng, cởi trần cả bọn, nho nhã ngồi lên phản nhà lão, điềm nhiền cười tỉnh ruồi bảo chờ lão về cho bằng được, tu ừng ực hết một ấm nước vối, trộm vía cơm mụ dọn ra cũng ngồi xuống chè chén không kém phần long trọng. Đấy chính mấy cái thằng mà hôm bữa chúng nó kéo quân sang nhà ném cứt đái vào cái nhà này đấy, rồi nó còn đổ xi măng trước cửa nhà để mà “dằn mặt” ôi làng nước ơi hôm đấy lão với mụ vợ phải phá cửa mà ra ngoài, rồi thằng cha của lão phải quỳ sụp xuống mà lạy lục chúng nó giữa đường giữa chợ.

Lão cay lắm, lão quyết đánh số đề gỡ gạc. Bọn cho vay thấy mụ vợ lão vẫn còn đủ sức trả nợ, thấy lão vẫn còn cái nhà bé như lỗ mũi mà chui ra chui vào, nên chúng nó cứ tươi hơn hớn mỗi khi lão vác mặt mặt mo sang hỏi tiền. Đấy, khốn nạn, tổ sư bố chúng nó chứ quân khốn nạn!

Lão chẳng hiểu mình đang chửi chúng nó hay đang tự chửi mình, ném cái chai vào vệ đường. Gió thổi mát rượi. Đến lúc nào lão mới nhận ra mình đã đi đến nghĩa trang làng. Mà nói đến đây mới nhớ, hôm bữa tất tả lên huyện làm cái giấy xác nhận hộ nghèo để được hưởng trợ cấp xã hội, lão nghe được thằng chủ tịch thì thào với mấy thằng quần là áo lượt chuyện gì thi thú lắm. Nhưng lão chẳng để tâm, cho đến khi mụ vợ lão tru tréo lên ối giời ơi ông nhìn đi này, ông nhìn đi, chúng nó đào mả tổ nhà ông lên để mà quy hoạch đất đây này. Cầu cống gì chưa thấy, chỉ thấy bây giờ chẳng còn nơi nào mà hương mà khói, chúng nó di dời phần mộ tổ tiên, đã thế còn chôn cất tạm bợ sang phần đất khác, có khi một ô đất lấp ba bốn bát hương, ông xem có được không này, ông cười hềnh hệch cái gì mà cười.

Lão cứ cười, lão cười ra nước mắt. Giờ còn biết làm gì ngoài cười nữa đây, cười cho quên mẹ nó sự đời, ôi tổ sư chúng nó, chúng nó người không ra người ngợm không ra ngợm, cái lũ đầu trâu mặt ngựa chúng nó phương khỉ gió nào kéo đến đây mà giày xéo đất này…

Nghĩ đến đây, mắt lão mờ đi, rồi lão cứ thế vừa đi vừa hát. Từ dạo ấy, bọn trẻ con cứ làm loạn lên là thấy oan hồn vừa đi lom khom ngoài nghĩa địa vừa rên hừ hừ, cứ nghĩ là trò bịp bợm chúng nó bày ra để không phải đi học buổi tối nên chẳng ai tin, cho đến khi có cô kĩ sư nọ đi tắt lối nghĩa địa để về nhà rồi nghe đâu nhìn thấy ma mà phát điên phát dại cuống cuồng thu dọn đồ nghề mất hút con mẹ hàng lươn về thành phố, người ta mới không cho trẻ con ra đường buổi tối.

Dạo ấy cũng có một vụ to, đối với lão là to nhất từ trước đến nay, từ cái thuở lão với mụ vợ dắt díu nhau tay bồng tay bế thằng con cả của lão hẵng còn quấn tã về cái làng này. Ơ thế hóa ra làng lão có dân đồng tính. Lão chẳng ghét bỏ gì chúng nó, ghét làm gì, lão còn muốn chúng nó được sống yên ổn nữa kia, vì lão không đồng tính nhưng chắc gì thằng con lão đã thế, mà lão cũng muốn con cái lão cứ thế bình lặng mà sống, không phải dòm ngó như quân trộm cướp. Thằng Kì với thằng Thạc ấy, cũng chạc tuổi thằng con lão… Thằng Kì không cha không mẹ, sống với bà hàng nước ở ngay đầu làng, nó là cái thằng lão thương nhất, vì nó ngoan ngoãn lại giỏi giang, nuôi không tốn cơm tốn gạo. Sự tình thế nào thì đợt ấy lão đưa thằng con lên thành phố thi đại học nên chẳng rõ, chỉ nghe mụ vợ lão run rẩy kể lại là chúng nó đổ dầu sôi lên người thằng Thạc, thằng Kì thì trốn nhà đi biệt tăm. Lần ấy, lão xót hết cả ruột, ngày ngày cố tình lởn vởn ở đầu làng, chờ nó về.

Vụ to như thế, nhưng mà chỉ vì mấy con ma con mủng gì đấy mà người ta cứ thế quên luôn. Lão hỏi chuyện thằng con, Tuấn ơi mày có biết thằng Kì đi đâu không, nó chỉ gắt lên, nó có biết cũng không nói cho lão.

Mụ vợ lão thứ cứ đứng trước ban thờ mà lẩm rầm khấn vái như người lẩn thẩn suốt ngày, lão nghe câu được câu mất, chỉ rõ mỗi câu “quả báo, các ngài đang bắt chúng con chịu quả báo”…

Lão đột nhiên hào hứng hẳn lên, lão phải xem con ma này quyền lực thế nào mà cái làng sẵn sàng đổ dầu sôi lên một thằng trẻ con phải sợ són ra quần như thế. Đi ban đêm cũng hơi sợ, lão lần tìm cái đèn pin con con móc vào chùm chìa khóa ở trong túi quần, rọi về phía trước. Lão cứ thế đi thẳng qua phần mộ đã bị đào xới lên, không dám nhìn xuống chân. Nhìn làm sao được, cái nơi từng là nơi linh thiêng nay bị phá hủy hoàn toàn. Lão cứ thế rảo bước đến phần mộ mới. Chắc do hơi men, lại thêm gió lồng lộng ngoài đồng, lão cảm thấy mình cứ lả dần đi. Nhưng có một bóng “người” phía trước khiến lão phải lắc đầu một cái thật mạnh cho tỉnh hẳn.

Chạy vội ra núp sau một gò đất mới đắp, lão nhìn về đằng xa. Là người, là người chứ không phải ma phải quỷ gì hết. Lão chưa thấy con ma nào mặc áo bảo hộ lao động hết. Nín thở dò dẫm bò về phía trước, lão căng tai ra lắng nghe động tĩnh xung quanh, người kia đang rền rĩ cái gì lão nghe chẳng thông, tay cứ liên tục cào cào xuống đất. Lão cứ thế lại gần, rồi điếng người. Cái tiếng này quen lắm… Nó cứ lẩm bẩm, lẩm bẩm liên tục như mụ vợ lão khấn vái mỗi sáng sớm, cái tiếng thì thào lẫn vào trong tiếng đất ẩm, yếu ớt, khó nhọc, nhưng không thể lẫn đi đâu được.

“Thạc… Thạc… em ở đâu…”

Nước mắt lão giàn giụa, lão quăng đèn pin xuống đất, nhào về phía người đang quỳ mọp xuống trước gò đất kia, ôm chầm lấy thân hình ấy. Lão khóc. Lão không khóc khi mụ vợ lão tức tưởi đấm thùm thụp vào ngực lão. Lão không khóc vì thằng con lão cãi lời lão. Nhưng bây giờ, lão khóc thì một thằng trẻ con.

“Kì ơi… Kì con ơi… sao con khổ thế con ơi…”

Đèn pin nằm lăn lóc trên nền đất. Đôi bàn tay mang sẹo bỏng phồng rộp lên vì đào đất run lên dưới ánh đèn vàng vọt.

Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot] MULTICOLOR

teepee-nigh-milky-way-stars-desert-camping-exploring

Author: Trịnh Ánh

Category: prose fiction

Summary: “Ta không chết vì một người rời xa ta, phải rồi, ta không chết vì họ rời xa ta, nhưng họ quyết tâm rút một trong những sợi chỉ mà ta đang gồng lên để tết chúng lại, chúng ta sẽ không chết đâu, nhưng ngay tại thời khắc ấy, chúng ta muốn chết nhưng không chết nổi.”

Fanfic’s material: Câu chuyện của Hà Vy, nối tiếp MONOCHROME, quả cầu disco trong music video ca khúc mới của Up10tion, bầu trời sao ở Jordan trong kí ức của thầy giáo tôi.

Note: Viết cho Hà Vy, vì em muốn đọc, và vì dựa theo một câu chuyện của em. Mong em luôn mạnh khỏe và vui vẻ như ngày hôm nay.

 

 

 

Một sợi màu nắng, một sợi màu mây, một sợi màu gió.

Ba sợi đan vào nhau, tết thành một sợi dây. Ban đầu chỉ là một đoạn ngắn, rồi cứ thế dài thêm rồi lại dài thêm, dài vượt ra khỏi mặt bàn, rồi chạm xuống nền xi măng. Bàn tay thoăn thoắt vắt chéo từng sợi chỉ màu, siết chặt lại.

Một sợi niềm vui, một sợi hi vọng, một sợi yêu thương.

Người tết dây đã từng hân hoan mà khoe rằng mình đang bện sợi dây cuộc đời. Nhưng rồi một ngày kia, người lại nhận ra sợi dây của mình chẳng hề bắt mắt chút nào. Vậy là người lại lấy thêm một sợi màu cát, một sợi màu tuyết, một sợi màu giông, tiếp tục công việc dang dở của mình. Nhìn sợi dây của mình giờ đã chia tách thành hai phần gần như chẳng hề ăn nhập với nhau, người nản lòng, rồi gỡ từng mối nối ra, tết lại từ đầu. Làm lại từ đầu, nhưng với cả sáu sợi dây.

Một sợi oán trách, một sợi thất vọng, một sợi hờn ghen.

Chỉ là đột nhiên người hiểu ra một lẽ, chúng không thể tách nhau ra mà buộc phải đan lại thành một, có như vậy mới được gọi là cuộc-đời.

Người vừa đan vừa khóc, rồi vừa khóc vừa cười. Sợi dây thấm nước, cho đến lúc khô đi thì lại càng bện chặt hơn, kéo căng về hai phía cũng chẳng thể đứt ra. Sau mỗi lần rơi nước mắt, người lại thêm một lần vững vàng.

Tay người lại mỗi lúc một nhanh hơn nhưng cũng chính xác hơn, để không phải gỡ những mối tết hỏng ra mà sửa chữa lại, và vì người cuối cùng cũng đã ghi nhớ rằng, có những lúc phải tự chu toàn cho cuộc đời mình mà không thể dựa vào một ai. Đã tết được một sợi dây dài như vậy, nếu có cắt bỏ thì cũng buộc phải là chính mình cắt đi.

 

.

 

Có những người bật khóc vì nhận được những điều bất ngờ. Một bữa tiệc sinh nhật không ai ngờ đến. Một món quà vào một dịp chẳng nhân dịp gì cả. Một lời đề nghị ăn tối từ người bạn đã lâu không gặp gỡ. Một hành động ý nghĩa, nhỏ nhặt nhưng không phải ai cũng có thể làm vì người khác. Người ta dễ dàng thấy mềm lòng trước những điều như thế thôi, cứ ngỡ như ‘không thể’ vậy mà cuối cùng lại trở thành ‘có thể’, cũng giống như việc luôn suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi phấn chấn khi kết quả vượt ngoài mong đợi.

Thế nhưng cũng có những người căm thù với những sự thật ngỡ ngàng như thế. Tại sao họ có thể làm mọi thứ sau lưng mình mà mình không mảy may nghi ngờ? Tại sao họ có thể khiến cho mình trở thành một đứa ngốc chẳng biết gì, bị xoay như chong chóng trong tính toán của người khác? Tại sao họ có suy nghĩ rằng họ có thể qua mặt mình?…

Có những ngày trống rỗng như thế, nhìn hàng trăm câu hỏi viết ngang dọc trên tờ giấy trắng mà chẳng thể trả lời cho hết, rồi lại lôi tất cả những người từ xa lạ vô tình nhìn thấy trên phố, những người tưởng là quen hóa ra lại chẳng quen không thể gặp lại lần thứ hai, những người ở bên cạnh một thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng cả hai đều biết rằng mãi mãi không còn cơ hội gặp lại, những người thân thiết, những người bỏ ta đi xa thật xa, những người đột nhiên không muốn trở thành một phần cuộc sống của người khác nữa…

Bước chân lên cát trắng, rồi nhanh chóng nhấc chân lên rời đi, thì dấu vết vẫn còn để lại, gió thổi trên sa mạc khô cằn, rồi cát sẽ lấp cát, chỉ có người mắt ráo hoảnh đợi chờ, mỏi mòn ngóng trông một ốc đảo giữa nắng gió hoang hoải, hét gọi một cái tên, một cái tên lẫn sạn cát trắng.

 

.

 

Ghét con người, ghét cả chính mình, rồi một ngày buông bỏ mọi thứ, không thể xóa bỏ con người ra khỏi đời mình, nên chọn rời đi, rời đi mà chẳng buồn để lại một lời, dưới bầu trời sao của sa mạc mênh mông, người chất đau thương lên lưng lạc đà, thồ đi trên cát. Và chúng ta xa nhau mà không nói với nhau một lời, dưới bầu trời sao Jordan.

Treo quả cầu disco lên cao, để cho hàng trăm mảnh nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Đẹp không? Đẹp chứ. Nhưng không thể đẹp bằng bầu trời sao Jordan.

Ta không chết vì một người rời xa ta, phải rồi, ta không chết vì họ rời xa ta, nhưng họ quyết tâm rút một trong những sợi chỉ mà ta đang gồng lên để tết chúng lại, chúng ta sẽ không chết đâu, nhưng ngay tại thời khắc ấy, chúng ta muốn chết nhưng không chết nổi.

Người có một quyết tâm. Người quyết tâm khiến cho bản thân mình trở thành một người không thể thiếu đối với một ai đó, và rồi rời đi, vì người ghét loài người đến cùng cực, nên người muốn chí ít là một con người phải đau khổ, nên người muốn chí ít là một con người sẽ không bao giờ quên rằng người đã từng tồn tại, từng hít thở, từng đứng dưới bầu trời này, từng khóc dưới một con mưa rào, từng hét lên cuồng loạn dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt người từng vằn tơ máu nhìn xuyên thủng màn đêm u linh chốn rừng thiêng nước độc, bàn tay người đã từng đan những sợi chỉ màu trong những đêm lạnh tê tái trên sa mạc hoang vu, đôi chân người đã từng bật máu khi cố trèo lên một cây bao báp giữa bình nguyên muôn thuở.

Người muốn chí ít một người cả đời cũng sẽ nhớ đến người, nhớ rằng người đã khổ đau đến mức muốn dùng sợi dây kia siết cổ cả nhân loại.

 

.

 

Quả cầu disco cứ thể xoay tròn rồi lại xoay tròn.

Đời người cứ thế xoay vần rồi lại xoay vần.

Người ta vẫn cứ xa dần rồi lại xa dần.

 

The end.

Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Look at the mirror

Job_0309

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: K+

Summary: Min Yoongi nhìn thấy một thế giới khác biệt – một thế giới chỉ có sự dịu dàng – ở trong gương.

Note: Dành tặng cho bé con của chị, Hà Linh. Sinh nhật vui vẻ, thương em.

 

Min Yoongi mím môi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, hai bàn tay siết chặt lại. Trong tấm gương là hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang thắt lại cà vạt, anh liếc nhìn về phía tấm gương, nở một nụ cười hiền lành khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn cố tình lảng tránh của Yoongi. Ánh mắt nuông chiều, dịu dàng đến kì lạ, dường như còn tỏa ra một mê lực khiến Yoongi một lần nữa liếc mắt nhìn, rồi lại lặng lẽ cúi đầu, cắn chặt môi cảm nhận cơn đau rõ rệt đang truyền đến nơi mạng sườn.

Một cú đá, chân phải. Anh ta dùng cái chân gỗ ấy khá là triệt để, dùng để khệnh khạng đi quanh căn phòng và tìm xem một góc nào đó hẵng còn vương một chút bụi bặm, nện xuống sàn nhà để ra hiệu mình đã trở về và nếu như cơm canh vẫn chưa được dọn ra thì cứ yên tâm, sẽ được ăn no đòn.

Yoongi rùng mình nhìn về phía gã. Gã đang ngồi trên ghế, gác cả hai chân lên bàn, cái chân gỗ cọ cọ gãi ngứa cho cái chân còn lành lặn chi chít những vết xước dài, có cả những vết bỏng lớn, sột soạt sột soạt… Gã đang xỉa răng sau khi đánh chén n nê, lật giở tờ báo trong tay, húng hắng ho. Mấy ngày nay gã bị cảm cúm, cái bệnh xoàng xĩnh ấy khiến gã ho luôn, nhiều lúc họ đến rạc cả người, mất ăn mất ngủ, đến hôm nay gã mới tọng được chút cơm vào họng. Mệt người, lê lết cái tảng thịt nặng nề ròng rã cả ngày, gã vốn cục súc giờ lại càng thêm thô bạo, thấy cái gì ngứa mắt là đập, mà cả gian nhà trống huơ trống hoác, chẳng còn thứ gì khiến gã ngứa mắt hơn Min Yoongi.

Rồi gã nhận ra ánh nhìn của Yoongi đang hướng về mình, gã thuận tay vớ lấy đôi đũa cả đang đặt trong chảo cơm, ném mạnh về phía Yoongi. Thấy cậu đứng yên không né tránh, gã lại càng sôi sục trong người. Á à thằng này mày giỏi lắm, mày coi khinh tao, mày cho là tao không đáng để mày tốn hơi tốn sức đấy phỏng, ờ mày giỏi lắm con ạ…

Chống tay lên bàn ngồi dậy, lão ì ạch tiến về phía Yoongi, không nhanh cũng không chậm. Yoongi quay đầu nhìn về phía tấm gương. Một người đàn ông trẻ tuổi đang lại gần cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vừa bước đi vừa xắn tay áo.

 

.

 

Gần đây, Yoongi nhìn thấy những điều kì lạ trong gương, những điều mà cậu chưa một lần nhìn thấy ngoài đời thực. Cậu nhìn vào tấm gương, và cậu thấy người đàn ông có nụ cười ấm áp. Nhưng chỉ cần quay lưng lại và nhìn về phía sau, ngay lập tức cậu sẽ nhận một cái bạt tai, hoặc thứ gì đó ném thẳng vào người vì cái tội lơ đễnh, hoặc là dám nhìn người đàn ông đang cho cậu một mái nhà.

Tất cả những gì cậu cần là một mái nhà để ở, một tấm chăn để đắp, cậu có thể nằm ở chỗ trống bên dưới cầu thang, cậu có thể quấn tạm một cái thảm chùi chân đã cũ nát để cái lạnh trong nhà kho không thể khiến cho cậu chết cóng, cậu có thể ngồi lặng lẽ bên cạnh bàn là vẫn còn tỏa ra hơi nóng mỗi lần ủi lại quần áo của gã cho thật thẳng thớm tinh tươm. Cậu hiểu rằng dù có lạnh đến mấy cậu cũng không được phép chạm tay vào mặt kim loại của chiếc bàn là. Và thường thì gã sẽ ấn đầu cậu vào thùng nước mưa ở phía sau nhà, kê ở lối đi dẫn từ ngôi nhà đến nhà kho, ngay khi thấy cậu tiêu tốn quá nhiều điện năng vào việc ủi áo xống, hay đứng ngẩn ngơ nhìn theo một cánh chim chao liệng trên bầu trời khi đang giặt giũ ngoài sân trước.

Min Yoongi cần gã, nhưng gã hiển nhiên không cần cậu.

Cậu ngồi ở một mép giường, xoa bóp hai bên thái dương cho gã, đó là những lúc hiếm hoi gã trở nên hiền lành và mềm mỏng, gã cầm lấy bàn tay cậu khi cảm thấy cơn nhức buốt dịu dần đi, rồi hôn lên bàn tay ấy, thật nhẹ nhàng, rồi gã sẽ gọi một cái tên, cũng hiển nhiên không phải tên của cậu.

Trước đây, cậu chỉ cần như thế là đủ. Nhưng từ khi biết đến thế giới trong gương, cậu bắt đầu ham muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn, dù chỉ là hình ảnh vô thực, cậu muốn sự dịu dàng của nụ cười kia ôm ấp lấy mình, xoa dịu những vết thương đang dần liền lại trên cánh tay mình, để cho những vết bầm tím không còn tụ máu nữa. Cậu bắt đầu trở nên tham lam, và tham lam là một tính xấu. Gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói như thế, sau đó túm lấy tóc cậu rồi đập mạnh vào tường, hoặc có thể là vào cánh cửa, nếu như gã biết cậu nhìn vào gương hàng giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy một ‘gã’ hiện lên đẹp đẽ hơn bất cứ sinh vật sống nào.

Hẳn là còn có một con người khác bên trong cái vỏ bọc xù xì của gã, hẳn là như vậy, chính vì thế nên cậu chỉ có thể nhìn thấy con người ấy qua gương. Gã luôn nói cậu thật sự đần độn, chính vì quá đần nên phải đánh, đánh đến mức mụ mị đầu óc đi, đánh cho đỡ ngứa mắt, một kẻ đần độn như cậu nào có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy tạo vật đẹp đẽ kia haha… không thể nào, không thể nào nhìn thấy được… nhưng mà cậu sẽ có cách, cậu phải có cách của riêng mình chứ, để phần dịu dàng trong gã phải ở bên cạnh cậu cả đời.

 

.

 

Mảnh gương vỡ lóa lên dưới ánh đèn. Cả phòng khách sáng trưng như ban ngày. Tấm gương vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ vương vãi khắp sàn nhà. Yoongi ngật ngưỡng bước đi như con rối người, buông tay thả chiếc búa xuống, vài mảnh vỡ cứ thế vỡ ra, lại vỡ ra, bắn lên tung tóe. Gã hoảng loạn đi giật lùi về phía sau, cái chân gỗ đau nhức sưng tấy lên vì phải đi lại cả ngày trời khiến gã ứa nước mắt. Thở hổn hển nói không ra hơi, gã cứ thế lùi dần, lùi dần, cho đến khi vấp phải cạnh bàn rồi ngã phịch xuống.

Bàn tay gã chạm vào mảnh thủy tinh. Mát lạnh. Nhưng gã chẳng để tâm nữa. Mắt gã đang dán vào thứ Yoongi cầm trên tay, cuống cuồng tìm cách ngồi dậy nhưng không thể, gã dồn sức chống tay xuống sàn đến mức lòng bàn tay găm mảnh gương vỡ đến rướm máu.

Yoongi cúi người xuống, mảnh vỡ sắc lẹm trong tay dính máu. Rồi một bàn tay cầm lấy tay Yoongi, lia một đường. Máu từ cổ gã ồng ộc túa ra. Gã trơ mắt nhìn người đứng sau lưng Yoongi đang nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà Yoongi luôn nhìn thấy trong tấm gương, ấm áp đến kì lạ.

Gã mấp máy môi, gã có thể nghe thấy tiếng gió vi vu thổi qua cổ họng đang mở toang hoác, gã gọi cái tên mà gã luôn gọi hàng đêm:

‘Hoseok… Jung Hoseok…’

Hoseok mỉm cười, ném mảnh vỡ xuống đất, nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay mình, rồi lại nhìn Yoongi, cái nhìn âu yếm trìu mến đến tận cùng. Yoongi ngơ ngác nhìn người đứng sau lưng mình rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay người ấy, người đàn ông trẻ tuổi có nụ cười rạng rỡ đẹp đẽ vô ngần. Người đàn ông trong gương, bây giờ đang ở đây, ở bên cạnh cậu cả đời.

Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] Giông.

CpBn8u3VIAEq7W9

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: “Ngoài kia trời nổi cơn giông.”

Fanfic’s material: Mấy chục ngày đi đi về về giữa ba khoa của ba bệnh viện khác nhau, nhìn thấy quá nhiều, nghe thấy cũng quá nhiều, một cái tang, một lần đeo khăn trắng, một lần sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, nhịn không được chạy vào trong bếp đứng khóc một mình, nhưng nước mắt của ngày hôm ấy được dùng để đổi lấy nụ cười bình thản ngày hôm nay.

 

 

Chết hay lắm!

Kim Wooseok nhếch mép cười khi phác họa hình ảnh của những cái xác chất chồng lên nhau, không khỏi thỏa mãn khi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu của người phụ nữ vừa mới bước ra khỏi phòng với đôi mắt đeo kính giãn tròng mở trợn trừng kinh hãi nhìn thứ nhầy nhụa lòi ra từ một cái hộp sọ vỡ toác nằm gần đó.

Cậu muốn giết tất cả lũ khốn nạn táng tận lương tâm ấy một lần cho thỏa.

Sáng ngày hôm nay, cậu đã dùng mọi cách để liên lạc với gia đình của bệnh nhân sau khi không thể chịu đựng nổi cái lí do bọn họ quá bận rộn với công việc. Họ bận cái gì, hàn lại một cái răng sâu cho thủ tướng Đức, lấy ráy tai cho một con sư tử Phi Châu, hay là lau chùi chân bức tượng Nữ thần Tự Do?

Chỉ đến khi gào vào đầu dây bên kia rằng bố của các người sắp quy tiên đến nơi rồi đấy và theo như được biết thì luật sư của ông ta vẫn chưa soạn xong di chúc đâu, thì cậu mới có cái niềm may mắn khôn nguôi được diện kiến anh con trai chị con gái của bệnh nhân mà anh đang dồn toàn lực để chăm sóc, hay nói đúng hơn thì là cứu vãn cái tình thế vốn không thể cứu vãn nổi.

Cậu biết những xó xỉnh tăm tối nơi máu két lại đen đặc  sau những cuộc tranh giành địa bàn ở một khu ổ chuột hay khu tệ nạn nào đó, hay những con kênh ngập ngụa rác thải mà thi thoảng chúng ta có cơ duyên nhìn thấy một ngón tay hay một ngón chân đứt lìa mà miệng vết thương hãy còn cắm tăm tre lững lờ trôi.

Cậu biết những câu chuyện li kì kinh dị, thậm chí chính bản thân mình cũng đã từng trải qua, đã từng đi bộ qua bãi tha ma để về nhà trong đêm tối suốt bao nhiêu năm trung học, đã từng chạy bán sống bán chết vì sợ vào một ngày nhìn thấy một ‘người’ có khuôn mặt giống hệt mình đang ngồi xổm bên cạnh vòi nước rửa chân trước nhà.

Nhưng không, trái tim con người không thuộc phạm trù một câu chuyện rùng rợn không ai biết có thật hay không, lại càng không phải là những góc khuất nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.

Trái tim con người bị sâu mọt đục khoét là một giai thoại, là một câu chuyện không nên đọc cho trẻ con trước khi đi ngủ về một thế giới mà các giống loài tiến hành hô hấp kị khí nơi cống ngầm.

Cô con gái của bệnh nhân là người đầu tiên đến gặp cậu vào một ngày trời nổi cơn giông, khi cậu buộc phải quyết định cho bệnh nhân của mình dùng ống thở. Quả nhiên là con gái của Go Minsoo, cô gái có đôi mắt ưu tú vững vàng ngồi trước mặt cậu, bình thản đánh giá bức tranh treo trên tường, uống hết ba tách trà nóng rồi phẩy tay bày tỏ quan điểm cũng như nhân sinh quan của thời đại mới dạ vâng đằng nào ông ta cũng chết, tôi sẽ không tốn tiền mồ hôi nước mắt của mình để chăm bẵm ông ta. Đấy anh bệnh nhân ơi anh đẻ con kiểu gì mà khéo thế đến lúc anh sắp chết mà con anh vẫn vững như kiềng ba chân vẫn quyết định đi vái tứ phương để anh chết sớm hơn một chút, nhưng anh phải soạn xong di thư cái đã.

Khi nhìn thấy con trai tất tả chạy đến bệnh viện, áo quần xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, Kim Wooseok đã xúc động đến mức phải vào nhà vệ sinh bệnh viện mà lau nước mắt, ôi chao ôi ông giời thực sự có mắt, ôi vầng thái dương sáng soi hẵng còn chiếu xuống đây, vẫn còn có những đứa trẻ biết nghĩ đến cha ông. Nhưng không, nước mắt chưa kịp chảy đã bị cái ánh mặt trời chói lòa kia làm cho bay hơi, anh con trai nằng nặc đòi vào phòng bệnh để bố kí tên lên tờ giấy quyết định bán nhà.

 

.

 

Không cần nói về việc Kim Wooseok yêu Go Minsoo nhiều đến như thế nào, bất cứ ai có trái tim nhân loại bao dung và bác ái đều sẽ cảm thấy phẫn nộ đến tột cùng khi nhìn thấy những phần tử mặt trơ trán bóng sống trong tuyệt đối cá nhân kia.

Không nhất thiết phải bàn đến việc Kim Wooseok có yêu Go Minsoo hay không, hoàn toàn không cần đến, mà tại sao lại phải cần đến nó chứ? Tấm lòng của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình lại còn phải bàn cãi nữa hay sao?

Xét cho cùng thì bởi vì Kim Wooseok là một bác sĩ, cậu đang chữa trị cho người đàn ông đã cứu sống mình nhiều năm về trước, cậu phẫn nộ vì con cái của Go Minsoo người không ra người ngợm không ra ngợm cũng là điều tất yếu, và cậu cũng sẽ toàn tâm toàn ý chữa bệnh mà không lăn tăn một điều gì cả, thậm chí có thể dùng tiền túi của mình để cứu mạng Go Minsoo.

Không cần đến những kẻ khốn nạn kia, Go Minsoo chỉ cần cậu là đủ rồi.

 

.

 

Ngoài kia, trời nổi cơn giông.

Hàng cây oằn mình trước sức gió.

Kim Wooseok lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh nằm ở giữa hành lang. Cậu luôn vào kiểm tra phòng bệnh này cuối cùng, để mình có nhiều thời gian nán lại trong phòng hơn. Bệnh nhân của cậu vừa được truyền kháng sinh, có thể ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười.

Cho dù bốn mươi, hay năm mươi tuổi, Go Minsoo vẫn gọi Kim Wooseok là ‘cậu’, còn Kim Wooseok vẫn dành cho Go Minsoo một chữ ‘anh’.

Cậu mím môi, cậu không thể nói với anh rằng cô con gái anh bình thản đứng tựa vào tường bên ngoài phòng bệnh để mà giũa ngón tay, lại càng không thể nói rằng con trai anh chỉ để ý chiếc vòng đeo tay của cậu, rồi căn vặn cậu rằng đó có phải là quà của anh tặng hay không, nó đáng giá bao nhiêu, rốt cuộc mối quan hệ của cậu và anh là như thế nào, chốt lại một câu xanh rờn cậu có tên trong bản di chúc chuẩn bị đem đi công chứng hay không.

Anh mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng lên, dường như anh đã gom góp nắng của cả ngày trời để giờ đây đem nắng ấm ấy xua tan mũi thuốc khử trùng vốn đã ám vào cả bức tường căn phòng bệnh. Vỗ vỗ xuống tấm đệm ra hiệu cho cậu ngồi xuống, anh vẫn luôn thích ra lệnh cho cậu như thế, ra lệnh phải nằm yên, không được cố gắng tỉnh táo vì thuốc tê ngấm sâu mới có thể tiến hành phẫu thuật, ra lệnh cho cậu không được phép trốn ra khỏi viện kể cả khi cậu không có một xu dính túi và chỉ biết ngồi ngơ ngác đếm xem hóa đơn viện phí có bao nhiêu số 0.

‘Bao nhiêu phần trăm?’

Go Minsoo lên tiếng. Cậu không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào bàn tay gầy guộc nổi gân xanh của anh. Rồi anh lên tiếng, giọng yếu ớt hơn hẳn mọi khi:

‘Wooseok… Nếu như hôn mê 3 ngày không tỉnh lại, cậu hãy rút ống thở. Đây là mệnh lệnh cuối cùng.’

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác nở nụ cười, sống mũi cay xè nhưng trong lòng bình yên đến lạ thường, cất tiếng trả lời, từng từ từng chữ như đang hút cạn lấy sinh lực, Kim Wooseok cứng cỏi đầu đội trời chân đạp đất rơi nước mắt.

‘Minsoo… Nếu như hôn mê 3 ngày không tỉnh lại, tôi sẽ cho sốc điện. Đây là kháng lệnh đầu tiên.’

 

.

 

Mưa.

Mây đen vẫn đang vần vũ trên bầu trời giông tố.

Posted in Non classé

{HTV’s 1st mini fanfic contest ‘Glitter} [Oneshot | HopeV] 14:49

2e73621c-4f3c-4d09-a033-c7122dbc0b67

Author: Trịnh Ánh

Pairing: Hoseok x Taehyung

Catelogies: K, SE

Summary: “Ngày 11/3/2011. Miền Đông Bắc Nhật Bản.”

Đôi lời muốn nói:

Fic này được hoàn thành vào lúc 3:49 P.M, 18/4/2016 khi tôi đang bị sốt (bằng một cách nào đó thì tôi luôn viết khi mình đang không được khỏe).

Ban đầu khi mới đọc chủ đề cuộc thi, tôi đã cảm thấy nó thuộc một trường phái mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ nắm bắt được, nó quá lấp lánh, quá đẹp, và hiển nhiên những điều như vậy không thuộc về tôi. Nhưng tôi quyết thử một lần, vì đây là cuộc thi mà tôi biết thông qua Nam (cô nhóc cũng là người khiến tôi tham gia contest của HopeMonster và nhờ thế ‘Learn to be a child’ ra đời), nên tôi quyết định thử sức.

Tôi đã phải đọc đi đọc lại phần giải thích rất nhiều lần và tìm cách để lái chủ đề theo hướng phù hợp với bản thân mình nhất, viết rất nhiều bản nháp chỉ để phân tích chủ đề (tôi vẫn nhớ Ngọc Mai đã hỏi tôi làm gì mà dùng đến 5 tờ giấy nháp). Sau khi đọc qua các tác phẩm dự thi, tôi gần như biết chắc chắn mình không thể thắng, vì mọi người viết rất xuất sắc, cũng được rất nhiều bạn đọc ủng hộ và bình chọn, hơn nữa chính tôi cũng cảm thấy mình chỉ mang đến nỗi buồn, không thể khiến mọi người comment “đây thực sự là định nghĩa về kim tuyến” hay “nhẹ nhàng ngọt ngào quá” hoặc “đây là fic hay nhất”, chỉ có thể khiến mọi người dùng biểu tượng cảm xúc rơi nước mắt thôi. =))))) Thành ra kết quả dự thi phải sau khi được công bố một tháng có lẻ thì tôi mới biết, mà lại không phải tự mình phát hiện ra.

Dù sao thì, tôi không có gì để hối tiếc cả.

Cảm ơn Nam, nhờ Nam mà tôi mới biết đến contest này. Cảm ơn Nhi và chị Diệp Anh đã thông báo cho em kết quả (mà đáng ra em phải biết từ tháng trước). Cảm ơn HopetoVictory rất nhiều.

 

 

 

 

“Này, dậy tôi bảo.”

Taehyung uể oải ngóc đầu dậy, đưa tay lên vò tóc rồi vươn vai ngáp một cái đầy mệt mỏi, gạt đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn.

“Sắp tới nghỉ lễ đi đâu chơi không?”

“Tôi sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi đầy kì thú từ giường vào phòng bếp rồi từ phòng bếp lăn về giường…”

Nnó dựa người ra phía sau, ngửa cổ lên để khuôn mặt song song với trần nhà, trong đầu lóe lên ý định ngủ tiếp cho quên nỗi chán chường của một công nhân viên chức phải tăng ca.

“Ầy, thanh niên trai tráng gì mà…”

 Hoseok tặc lưỡi lắc đầu.

“ Tôi đặt vé đi Nhật rồi, mấy ngày nghỉ đi với tôi không?”

“Đặt vé xong hỏi có đi không? Ông thực sự rất biết cách chặn đường lui của người khác đấy.”

 Taehyung hé một mắt nhìn lên, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại khi thấy nụ cười quen thuộc của người kia.

 

 

.

 

 

Và đó chính là lí do Kim Taehyung đang ngồi đây, ở ghế sau của chiếc taxi đang bon bon rời sân bay quốc tế Haneda. Người khổ sở nhất là người không có tiền, không có tình, cũng không có tài? Xin lỗi, nhưng người khổ sở nhất chính là người không thể từ chối trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ ai, nhất là khi ông bạn nối khố của mình đã ngỏ lời.

Nói một cách chính xác, thì Taehyung đi học mẫu giáo sớm hơn chúng bạn một năm, lí do của vấn đề nhạy cảm này thì không ai rõ, nhưng cũng chính vì thế mà Taehyung gặp được Hoseok. Lúc mới gặp nhau, nó chưa từng một lần mảy may nghĩ tới việc mình sẽ tiếp tục phải nhìn khuôn mặt nhe nhe nhởn nhởn kia thêm hơn chục năm nữa. 3 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 4 năm cấp II, 3 năm cấp III, rồi thêm 4 năm Đại học, và giờ thì cùng một chỗ làm, cùng một phòng làm việc. Ta nói định mệnh không hề có dấu hiệu dừng lại.

Hai người dừng chân trước một quán ăn lớn ở Shibuya. Taehyung nghiêng đầu tìm cách phát âm cho đúng dòng chữ viết ngay ngắn trên biển hiệu.

“Fu… fu… Hmmm… Fu-unju?”

“Đúng rồi đúng rồi tự dưng thông minh thế.”

Hoseok vỗ tay bèm bẹp như hải cẩu rồi cười khoái trá khi thấy Taehyung liếc mình.

“Nào, vào thôi.”

Anh đẩy Taehyung tiến vào bên trong, nhanh chóng gọi hai phần ăn và tìm một chỗ trống trong quán.

Chẳng mấy chốc mà hai phần ăn được bưng ra. Nhìn Taehyung đờ đẫn nhìn vào hai bát lớn trước mặt mình, Hoseok vội vàng hướng dẫn cách ăn.

“Mỗi lần ăn chỉ cần gắp một ít mì rồi nhúng vào bát súp này là được.”

“Sao phải lằng nhằng thế? Đổ hết vào là xong còn gì?”

Hoseok chẳng buồn trả lời, tập trung vào suất ăn của mình. Taehyung cũng bắt đầu ăn, nhưng là dùng thìa lấy một ít nước trong bát, sau đó gắp một chút mì đặt vào lòng thìa rồi mới đưa lên miệng. Hoseok thấy vậy nhưng không nói gì, chỉ khẽ bật cười. Kim Taehyung mà anh quen, chưa một lần nào trong đời sinh hoạt giống người bình thường. Lúc nào cũng rất đặc biệt. Còn nhớ hôm đầu tiên tập trung ở trường cấp III, Taehyung không thèm xem thông báo nên đến trước giờ tập trung hẳn một tiếng. Nếu là người khác, họ sẽ than vãn cả một buổi hoặc rủa xả sự ngu ngốc của chính mình, nhưng việc duy nhất Taehyung làm lúc ấy chỉ đơn giản là xem danh sách lớp rồi tìm phòng học của mình, vào trong đó gục xuống bàn và ngủ bù lại việc phải dậy quá sớm vào buổi sáng. Nó rất giỏi trong việc tự hài lòng với hoàn cảnh của mình và tìm cách để tận hưởng niềm vui trong đó một cách trọn vẹn nhất. Như lần này cũng thế, rõ ràng nó không biết ăn thế nào cho đúng. Nhưng nó có cách của riêng mình để tự cảm thấy ngon miệng nhất có thể.

Chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu, Hoseok không để ý rằng Taehyung đã phát hiện ra anh đang nhìn nó. Nó mở to mắt nhìn anh, rồi lại nhìn về bát mình, sau đó reo lên như vừa phát hiện ra điều gì, nhanh chóng gắp thịt trong bát mình vào bát của anh.

“Ngon lắm ăn đi. Trứng lòng đào mà ông thích thì tôi lỡ ăn mất rồi…”

Hoseok bật cười lớn, đưa tay vò tóc đứa trẻ ít hơn mình một tuổi ngồi bên cạnh, khiến nó rối bù lên. Rồi anh lại tiếp tục chống cắm nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười cứ thể lan rộng trên khuôn mặt. Nó bĩu môi nhìn, rồi khều khều bát nước súp.

“Chỉ còn măng khô với rong biển thôi ông có ăn không?”

Hoseok không thể ngừng cười mà ăn uống cho đàng hoàng cả buổi hôm ấy.

09/3/2011. Ngày đầu tiên ở Tokyo. Thành phố ghi nhận vài đợt rung lắc.

 

 

.

 

 

Taehyung luôn là đứa trẻ vô cùng hoạt bát, lúc nào cũng nói cười rồi bày trò quậy phá, là kiểu người tràn đầy năng lượng thực sự chứ không như Hoseok. Từ bé đã như vậy, lớn lên một chút thay đổi cũng không có. Nhưng khi nó nằm ườn một chỗ không có gì để làm, thì hoặc là thực sự không có gì để làm thật, hai là nó đột nhiên lăn ra ốm.

Trời chẳng phụ lòng người. Ngủ quên trong nhà vệ sinh chính là một hành động đẳng cấp sao Hỏa khác mà có lẽ chỉ Kim Taehyung mới có thể làm được.

“Này sao tự dưng ốm ngay được thế?”

Hoseok ngồi xuống bên cạnh giường, chỉnh lại chăn cho nó.

“Tôi có ốm đâu.”

Nó sụt sịt mũi.

“Với cả có muốn như này đâu, mất công chạy đến tận đây với ông rồi còn gì…”

Hoseok trèo lên giường, chui vào trong chăn. Kê hai giường sát lại vào nhau là sáng kiến tuyệt vời nhất mà loài người có thể nghĩ đến.

“Ơ làm gì đấy lây bây giờ…”

Taehyung dùng sức đẩy cục thịt đang cố ôm lấy mình ra.

“Sao bảo không ốm? Không ốm thì sợ gì lây?”

Hoseok cười, càng ôm chặt hơn. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng hai đứa ngủ chung như thế này.

Thực ra, chuyến đi chơi lần này không phải thuộc dạng cứ hứng lên thì xách balo lên và đi. Chỉ là trong suốt nhiều năm qua, họ đã ở bên cạnh nhau, nhưng không thực sự có thời gian dành cho nhau. Mỗi người đều có những vòng tròn mối quan hệ cho riêng mình. Thi thoảng họ cũng cùng nhau bày trò quậy phá, cùng cười đùa, chạy đến khi người kia cần mình nhất, mọi thứ cứ diễn ra đều đều như thế, nhưng chỉ như thế mà thôi. Ở lớp, giờ ra chơi Taehyung lên phòng nhạc tập đàn, Hoseok ra sân sau chơi bóng. Ngoài giờ học, Taehyung có thể tụ tập bạn bè đi cafe, Hoseok thì vùi mình trong phòng tập. Đến bây giờ, ngày nghỉ, Taehyung chẳng mấy khi ở nhà, trừ khi tối trước đó phải tăng ca, còn Hoseok thì lựa chọn phương án tối ưu mà phần lớn các công dân ưu tú trong thành phố đều chọn lựa, ngủ bù. Chuyến đi lần này, chính là để dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh người đã trở thành một phần trong cuộc sống của chính mình.

Ở gần nhau như một điều hiển nhiên, chẳng xa, cũng lại chẳng gần. Không thể nói là chông chênh. Tình bạn hơn hai mươi năm đâu thể gọi là chông chênh. Nhưng đôi khi có cảm giác mình chẳng có cơ sở nào để nói tình bạn ấy sâu đậm. Bản thân mình dù có tự nhắc nhở rằng mình trân trọng tình bạn này đến thế nào, mình hiểu người kia ra làm sao, thì đến một lúc nào đó, lại ngẩn người ra rồi tự hỏi, thực sự hiểu hay tin rằng mình hiểu?

Hoseok đôi khi tự cảm thấy mình rất kì lạ, rất khó hiểu, chẳng người lớn, mà cũng chẳng trẻ con, không tiêu cực, nhưng chẳng thể coi là lạc quan. Những điều người khác công nhận, bản thân lại không ngừng nghi ngờ. Những điều tưởng như luôn luôn đúng, là điều hiển nhiên, nhưng vẫn cứ thắc mắc tại sao điều ấy lại khiến tất cả đều đồng tình như thế.

Nghi ngờ, thực chất chỉ là một cách để cố gắng hiểu nhau hơn. Không biết nghi ngờ mới thực sự đáng sợ.

“Này ông hôm nay làm sao thế?”

Taehyung trở mình không yên, quay sang hỏi. Hoseok khẽ lắc đầu.

“Không sao.”

“Hôm nay ông lạ lắm ấy. Này có chuyện gì phải nói đấy giúp được tôi giúp cho.”

Taehyung nhăn mặt.

“Thì đúng là đang có chuyện đây. Chuyện ra thằng bạn thân của tôi tự dưng lăn ra ốm nên tôi đang rất đau lòng đây. Ông giúp tôi được không?”

Hoseok cười, nghịch nghịch tóc đằng sau gáy nó.

“Ơ…”

Taehyung ngẩn người ra rồi vòng tay ôm lấy Hoseok, tiện thể gác luôn chân lên người anh.

“Tôi sẽ cố khỏi ốm mà…”

“Ừ, ngủ đi.”

Một ngày trôi qua như thế. Hoseok nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời Tokyo lấp lánh ánh sao.

 

.

 

 

“Chưa khỏe hẳn mà đi thế này có ổn không?”

Hoseok ái ngại nhìn Taehyung đang chầm chậm bước theo sau.

“Tôi khỏe rồi mà.”

Taehyung mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mũ. Mấy hôm trước nó đã thấy Hoseok hào hứng kể về một ngôi đền nào đó ở Tokyo, nghe nói rất linh thiêng, rất muốn đến một lần. Nhớ lại khuôn mặt anh khi nhìn vào tờ quảng cáo rồi cươi ngây ngẩn, nó lại chẳng nỡ bắt anh ở lại khách sạn chăm sóc mình.

Không một ai nghĩ giữa một khu nhộn nhịp bất kể ngày đêm như Roppongi lại có thể tìm được một ngôi đền yên tĩnh đến nhường này. Izumo Taisha Tokyo Bunsha cổ kính nằm khiêm nhường đối diện đồi Roppongi. Không có những tòa bảo tháp, hay trang viên hoa lệ, ngôi đền khiến Taehyung ngỡ ngàng trước vẻ thanh bình của nó. Khẽ nhắm mắt lại, để cơn gió hiu hiu thổi mơn man da thịt, hàng mi dài rung rung. Trong lòng thành phố không bao giờ ngủ, lại có thể tận hưởng giây phút tâm hồn hòa làm một với thiên nhiên như vậy, thật sự đáng đồng tiền bát gạo mà…

Người tìm đến đền không quá đông, nhưng vẫn có một đám người xếp hàng trước một ban lớn, hình như họ đang muốn mua gì đó. Hoseok vui vẻ kéo tay Taehyung đứng vào hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Taehyung tranh thủ dựa vào lưng Hoseok một lát. Có phải đầu nó đang to ra không? Sao tự dưng hôm nay lại nặng đến thế?

Ngày 10/3/2011. Ngày thứ hai ở Tokyo. Các đợt rung lắc có dấu hiệu mạnh hơn.

 

 

.

 

 

“Ông giời con của tôi ơi dậy chưa? Có còn thở không cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ?”

Hoseok vừa cười vừa chuẩn bị đồ đạc.

Taehyung he hé mắt nhìn, đưa tay chỉnh lại đống tóc mái lòa xòa.

Quên không nói, sau khi đứng xếp hàng cùng Hoseok để anh mua thứ mà nó không rõ là gì, cả hai không nán lại Izumo Taisha quá lâu. Sau khi dùng cơm tại khách sạn, họ bắt xe đến Kesennuma. Dành cho những ai không biết Kesennuma ở đâu giống như Taehyung, thì đây là một thành phố của tỉnh Miyagi, nằm phía Đông Bắc. Chuyến đi không dễ chịu cho lắm với một người đang bị cảm cúm, nhưng màu xanh của trời giao thoa với màu xanh của biển, điểm xuyết sắc hoa cỏ mùa xuân được nhìn qua cửa sổ trên tàu thực sự không thể không khiến cho lòng người rộn rã.

Nhưng khoan đã, màu xanh đẹp như thế này, sao lần trước anh trưởng phòng nói trong tiếng Anh thì “blue” ngoài ý nghĩa là “màu xanh” thì còn là “nỗi buồn” nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì.

“Ông làm gì thế?”

Nó ngóc đầu lên nhìn Hoseok đang lúi húi ở một góc phòng khách sạn.

“Tôi muốn đi loanh quanh chụp ảnh một chút”

Hoseok nói, không ngoảnh đầu lại, vẫn luôn chân luôn tay.

“Tôi đi với.”

Taehyung ngồi dậy với ý định sửa soạn một chút.

“Ở lại đây đi.”

Anh đeo balo lên vai, cố định lại túi đựng máy ảnh, mỉm cười nhìn nó.

“Gần đây thôi, Rikuzentakata chỉ cách Kesennuma có khoảng 30’ đi xe thôi, ngay bên Iwate ấy. Tôi đi nhanh rồi về.”

“Mà sao phải đến tận Iwate? Ở đây cũng có nhiều chỗ hay ho này?”

Nó giơ tờ quảng cáo du lịch địa phương đang để trên bàn lên, huơ huơ trong không trung.

“Bí mật.”

Hoseok đưa tay lên môi ra dấu im lặng đầy thần bí, rồi lấy một thanh KitKat trên bàn, định bóc ra ăn.

“Ơ này bỏ xuống đi, cái đấy của tôi chứ.”

Taehyung tròn mắt nhìn.

“Nhưng mà tôi cứ thích ăn thanh này đấy, rồi sao?”

“Bỏ xuống đi!”

“Không.”

“Có bỏ không?”

“Không bỏ đấy.”

“Thế thì thôi.”

Taehyung nằm vật ra giường, trùm chăn lên kín đầu, rồi thò một tay ra ngoài, chỉ về phía cửa – Đi luôn đi đừng về.

Hoseok phì cười, bỏ lại thanh KitKat lên bàn rồi rời đi.

 

 

.

 

 

Cửa đóng lại. Taehyung ngồi bật dậy trên giường, phụng phịu nhìn thanh KitKat trên bàn, rồi lại nhìn ra cửa. Đi thật đấy à?

Vì chúng đã dính lấy nhau mấy chục năm rồi, nên nhiều khi thấy thực sự không cần thiết lúc nào cũng phải kè kè cạnh nhau. Những lần đến công ty, lúc Taehyung đến thì Hoseok đã ngồi vào bàn cặm cụi làm việc, Hoseok ra về khi Taehyung đang thiu thiu ngủ vì quá mệt lúc tăng ca. Bạn thân là như thế, rồi một ngày khi vô tình cùng đến sớm nhất hay rủ nhau đi cafe, đột nhiên sẽ lại ngồi xuống cùng nhau rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cảm tưởng kể mãi cũng chẳng hết chuyện, luôn bắt đầu bằng “Này ông có biết không…” và kết thúc khi cả hai nhìn nhau và cười thật sảng khoái.

Dạo gần đây, Hoseok đột nhiên “gần gũi” với Taehyung hơn. Anh ngỏ ý muốn đưa nó đi làm, cùng nó tăng ca, chờ nó ở đầu cầu thang để cùng đi xuống canteen, và thậm chí còn đưa nó đi du lịch, như lần này. Taehyung biết, vì dạo gần đây có những tin đồng xoay quanh Hoseok, về đời sống của anh, và gia đình anh. Nói cho đúng, thì anh đang bị cô lập, và ngoài nó ra, thì anh không thể cư xử thoải mái với bất kì ai. Anh không chạy quanh và giải thích với mọi người. Anh chỉ lặng lẽ cười vào câu chuyện của chính mình như thể đang ngó nghiêng chuyện người ngoài. Hoseok mà Taehyung biết, là một người như thế.

Trưởng thành dễ dàng như cách nắng hè nhuộm vàng một góc sân. Trưởng thành dễ dàng như cách lá xanh chuyển màu. Trưởng thành dễ dàng như cách tuyết đầu mùa rơi. Trưởng thành dễ dàng như cách nhựa sống cựa mình. Trưởng thành dễ dàng như cách những đứa trẻ bắt đầu ngừng tin vào thế giới cổ tích và bận bịu lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Trưởng thành dễ dàng như cách Taehyung cười vì những câu chuyện Hoseok kể mỗi lần mệt mỏi khi tăng ca… Cả hai đều trưởng thành quá nhanh, hoặc có lẽ vì lúc nào cũng nhìn thấy nhau, cho nên cảm giác thời gian dù có trôi qua thì mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

Khoảng cách để một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành mong manh, nhưng khoảng cách giữa những người trưởng thành sẽ ngày một dày thêm, nếu họ không dùng trái tim thuần khiết của con trẻ để thấu hiểu nhau. Đột nhiên, lại muốn quay về những năm tháng vô lo ấy, những năm tháng dùng tiền cũng không mua được. Có những ngày tháng, người ta gọi là tuổi thơ, khi đã trôi qua, không thể trở lại.

Taehyung cho tay vào túi áo khoác đang treo trên móc, lấy ra một lá bùa. Dòng chữ trên bùa quá khó để phát âm. Hoseok nhờ nó giữ hộ anh, vì đi đường sợ sẽ làm rơi. Nó chỉ cười. Ai mà chẳng biết Izumo Taisha là nơi để cầu tình duyên… Ai mà chẳng biết Rikuzentakata nổi tiếng với Capital Hotel 1000, nơi Taehyung luôn muốn đến để chụp những bức ảnh từ mọi góc độ, đem về nhà tỉ mẩn vẽ theo… Đồ ngốc Jung Hoseok. Chúng ta còn quá nhiều điều chưa kịp nói với nhau. Nhiều quá, đến mức không kịp nữa rồi.

Cảnh báo động đất vừa được truyền đi vài phút trước.

Tách trà trên bàn sóng sánh, rồi cả cái bàn cứ thứ rung lên bần bật. Tranh treo trên tường lệch khỏi móc, rơi lộp cộp xuống sàn. Taehyung đứng dậy rồi mất đà ngã xuống sàn đau điếng. Đồng hồ đeo tay đập mạnh xuống nền, ngay lập tức ngừng chạy. Con số cứng ngắc vô hồn hiện lên trên màn hình điện tử.

14:46.

Cổ chân trái va vào thành giường đang rỉ máu. Xung quanh không có chỗ nào để bấu víu. Bao nỗ lực cố gắng đứng lên đều chỉ như công dã tràng. Ngoài hành lang láo nháo tiếng người, tiếng bước chân hối hả xuống các cầu thang.

 

 

.

 

 

Một vận động viên bơi lội có thể chết do đuối nước vì ngủ quên trong bồn tắm.

Một bác sĩ có thể chết vì nhồi máu cơ tim.

Con trai của nha sĩ hoàn toàn có thể bị sâu răng.

Con gái của một giáo sư không nhất thiết phải đỗ Đại học.

Không ai có thể nói rằng cháu của người cai ngục không thể vào tù vì phạm tội.

Không gì là không thể.

Chỉ là Jung Hoseok sẽ sợ hãi đến thế nào khi thấy mặt đất nứt toác ra và tòa nhà đổ xuống? Kim Taehyung thực sự không dám nghĩ.

Một lúc trước còn cùng nhau tranh giành gói KitKat, ngay sau đó có thể không thể gặp lại nhau nữa. Đời rất thích bỡn cợt, đùa giỡn những sinh linh bé nhỏ yếu ớt trong bàn tay quyền năng của mình. Kẻ nào chống lại số phận, sẽ bị trừng phạt. Nếu nó chấp nhận chết thế này, có khi nào Hoseok sẽ sống không?

Mẹ bảo yêu ai phải nói, nếu không sẽ hối hận đúng là không sai. Chỉ là, không kịp nữa rồi.

Nắm chặt lá bùa trong tay, rồi mỉm cười. Nước mắt từ đâu, lại cứ không ngừng chảy ra. Kí ức của hơn hai mươi năm tua lại như một thước phim quay chậm.

 

 

.

 

 

Ngày 11/3/2011. Miền Đông Bắc Nhật Bản. Động đất 9 độ Richter. Sóng thần cao 38,9m đổ ập vào 3 tỉnh giáp biển Fukushima, Miyagi và Iwate vào 15h55’ cùng ngày, chỉ 19’ sau khi xảy ra động đất. 15.893 người thiệt mạng, 6.152 người bị thương và 2.572 người mất tích tại 18 tỉnh, hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.

Ngày 14/3/2011. 2000 thi thể nạn nhân được tìm thấy dọc bờ biển tỉnh Miyagi. 3300 tòa nhà ở Rikuzentakata sụp đổ, trong đó có Capital Hotel 1000.

Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] You scratch my back, i’ll scratch yours

CpET070UkAAV5j8

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Caterory: PG

Summary: “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Fanfic’s material: Sự bất bình khi thấy quá nhiều người hoàn toàn không có ý thức đối phó với thói đời để mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cách tôi đối phó với hàng xóm và những kẻ không ra gì, tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ cùng với sự thông minh lanh lợi và nhanh trí mà Wooshin thể hiện trên Onstyle – KiBoutique.

 

Lời nói không là dao mà khiến lòng đau như cắt, lời nói chẳng là khói mà làm mắt cay cay, một lời nói ra kết hợp với giọng điệu của người nói, lại thêm cái hoàn cảnh của người nghe, luôn ẩn chứa một thứ sức mạnh vô song đủ để tiêu diệt cả một đội quân. Mà đâu phải chỉ có hoàn cảnh tại thời điểm đó không thôi đâu, sướng khổ trầm luân của những năm tháng đã mai một hay ý niệm về tương lai như sương bảng lảng trên đầu giữa giá rét ngày đông, rồi bối cảnh lịch sử, rồi tư tưởng của cả một thời đại… Tất cả những điều ấy thừa sức để khiến cho những người nghe ở những thời khác nhau suy nghĩ không giống nhau về cùng một câu nói.

Chẳng cần thiết phải dùng đến thần chú, một câu nói bình thường cũng có uy lực khiến cho tâm trạng của người khác thay đổi. Một buổi sáng đi ra đường, anh thấy một người ăn xin ngủ gà gật bên vệ đường, hay trên một chiếc ghế đá ngoài công viên, anh lặng lẽ đặt một chiếc bánh còn nóng hổi, hay một tờ tiền lẻ xuống bên cạnh người đó rồi khẽ nói: ‘Chúc một ngày tốt lành!’, chắc chắn người đó cả đời sẽ không thể quên được khuôn mặt của anh khi ấy. Một tối anh lao như thiêu thân về nhà sau một ngày bận rộn, anh thấy nhà cửa bừa bộn không đâu vào đâu, anh sẵng giọng với con: ‘Rốt cuộc thì mày làm được gì cho cuộc đời này?’, đứa con đêm đó rất có thể sẽ không ngủ nổi và thức dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Thế nhưng hiệu quả của một câu nói còn tùy thuộc nhiều điều khác nữa. Sẽ không có ai cảm thấy vui vẻ khi người yêu cũ của mình đi ngang qua liếc mình một cái rồi khoác tay người yêu mới và hất cằm chúc một ngày tốt lành. Và một đứa trẻ đã quen mùi đòn roi cũng như nghe nhiều câu nói chối tai thậm chí còn bị gào vào mặt rằng tốt hơn hết là nên chết đi sẽ chỉ nhún vai khi bị quát mắng và nói: ‘Ồ? Biết thế thì đã bóp chết ngay từ khi mới sinh ra à? Thế biết mà sao không làm?’

Cho nên nhìn người phụ nữ đẫy đà trước mặt đang vừa cố gắng giơ tay lên chỉnh lại kính nhiều lần nhất có thể để khoe ra chiếc gọng kính mạ vàng cùng với chiếc nhẫn hồng ngọc được chồng tặng nhân dịp chẳng-là-dịp-gì-cả-thừa-tiền-thì-tặng-thôi, vừa thao thao bất tuyệt với rất nhiều mệnh đề mang tính chất khoe-của, Go Minsoo chỉ biết nở một nụ cười mà anh luôn dành cho tất cả mọi người từ hiệu trưởng đến nhân viên giao hàng tại nhà và đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

15 phút.

Bà ta đã lặp lại cụm từ ‘gia đình gia giáo’‘gia đình có điều kiện’ trên dưới trăm lần chỉ trong vỏn vẹn có 15 phút đồng hồ. Nhưng bà ta đã chọn sai đối tượng để kể chuyện rồi.

Một người như Go Minsoo, sau tất cả những gì mà anh đã trải qua – chuyển ra ở riêng, đấu tranh dai dẳng với mọi thế lực hắc ám để được sống làm chính mình, một công việc ổn định ở cơ quan nhà nước (và lớp dạy thêm guitar tại nhà chính thức được mở tính đến nay đã hơn nửa năm sau khi nhận được cái gật đầu từ người-sống-cùng-nhà và bắt tay vào cơi nới sửa sang mọi thứ) – chỉ nhìn vào bàn tay của người phụ nữ quý phái kia và tự nhủ có nên giới thiệu bà ấy đến một lớp dạy nấu ăn hay không. Trong mắt anh, con người đẹp nhất khi đứng trong bếp, vì khi đó họ vừa hăng say làm việc, vừa lo lắng chu toàn tươm tất cho nhu cầu thiết thực hàng ngày của mình và dành cho nó rất nhiều tình yêu thương. Mà bàn tay kia hẳn là từ trước đến nay gọt táo chắc cũng chưa từng làm.

‘Thầy giáo này, con trai tôi rất có thiên phú âm nhạc, cháu lại ham học, rất mong thầy sẽ nhận cháu…’

Người phụ nữ cười giả lả.

Go Minsoo mỉm cười, đứng lên. Người phụ nữ thấy vậy cũng lập tức đứng lên, hiểu rằng mình phải ra về. Anh nhìn về phía đứa trẻ đang nhanh chóng hòa nhập với các bạn cùng lớp, nói bằng giọng hòa nhã:

‘Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi hỏi, chị dùng loại nước hoa gì?’

Anh phải hỏi để sau này nếu Kim Wooseok của anh có ham hố muốn mua nước hoa thì sẽ chừa loại này ra, ngồi nói chuyện 15 phút nhưng anh đã bắt đầu suy nghĩ về việc có nên dùng kẹp mũi để tiếp tục tiếp chuyện hay không.

‘À, đây là dòng sản phẩm không bán đại trà, không phải cứ dùng nhiều tiền là mua được đâu.’

Minsoo bật cười, đưa tay về phía cửa. Người phụ nữ ngúng nguẩy bước đi, khuôn mặt đắc thắng khi biết mình vừa phân ra một ranh giới tương đối rõ ràng để chỉ rõ đâu là đẳng cấp của mình và đâu là những người còn lại. Bà ta không phải là loại độc mồm độc miệng, bà ta chỉ tham vọng thể hiện mình (nói đúng hơn thì là chồng mình) là ai. Để thỏa mãn thú vui nảy sinh ra do quá nhàn cư này, bà ta sẽ làm đủ mọi cách. Thi thoảng cũng hối hận đôi chút vì đã lỡ lời thật, nhưng bà ta luôn tỏ ra mình hoàn toàn không lúng túng, ngẩng cao đầu như đương kim hoàng hậu (kể cả khi người đối diện có tỏa ra bao nhiêu khí chất quý tộc). Bà ta chỉ bắt đầu xun xoe khi nhìn thấy thái hoàng thái hậu mà thôi.

Muốn đi ra phía cửa chính buộc phải đi ngang qua bếp. Kim Wooseok đang nêm nếm món canh, lặng lẽ tự tán dương bản thân rồi để riêng một phần cơm vào trong cặp lồng giữ nhiệt. Go Minsoo chỉ ăn tối sau khi đã kết thúc buổi học vào lúc 9 giờ tối, và dạ dày của Kim Wooseok không cho phép cậu tự ngược đãi bản thân bằng việc ngồi chờ cơm. Yêu thì yêu thật, nhưng chúng ta cần thương thân mình trước đã. Cậu phải làm việc buổi tối, và cậu không chắc lắm với việc mình sẽ ngồi tập trung bên bàn làm việc với cái bụng rỗng không.

‘Ồ, cậu làm hải sản đấy à? Tươm tất phết nhỉ?’

Wooseok mỉm cười tự hào nhưng người phụ nữ kia bồi thêm một câu nữa.

‘Chị quen một hàng bán hải sản tươi sống ngoài chợ ấy, tươi lắm em ạ, hôm nay chị cũng mua vài lạng tôm về cho chó ăn.’

Vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt, cậu chỉnh lại khăn ăn, quay sang cười với Go Minsoo.

‘Gyeol nhớ cho học sinh tan sớm để em ấy về ăn tôm cùng với mẹ nhé.’

Mặt người phụ nữ kia trắng bệch. Minsoo cảm thấy như thể mùa xuân đang đặt chân đến trước cửa nhà thêm một lần nữa trong năm, tiến tới đứng bên cạnh Wooseok, lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.

‘Chị ạ, đây là nước hoa của tôi, là dòng sản phẩm không bán đại trà, không phải cứ dùng nhiều tiền là mua được đâu…’

Xấu hổ và tức tối khiến khuôn mặt người phụ nữ kia đỏ bừng, chị ta chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài rồi đùng đùng bỏ đi.

Tất cả những người gây khó dễ với mình, hãy cứ coi như người đó đang tỏa ra sức hấp dẫn cá nhân, đó là một loại sức hút mời gọi chúng ta hãy đối xử với họ giống như cách họ đã đối xử với mình. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa?

Cuộc đời không phải luôn luôn tươi đẹp, nhưng vì đời đã cho ta cơ hội sống và nỗ lực điên cuồng chỉ một lần duy nhất, thành ra nó đã có lòng mình phải có dạ, một khi đời đã tỏ ra khốn nạn hơn mình nghĩ, thì mình cũng phải cho cuộc đời thấy mình có đủ tư cách để chiếm một vị trí trên bề mặt trái đất. Biết cách đối phó với đời là cách để trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Chúng ta không hề quá quắt khi tự vệ chính đáng, sống càng lâu, biết càng nhiều, đây là cách mà chúng ta sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Thân thể tóc tai cha mẹ cho, của cải trong nhà dù ít dù nhiều cũng là mồ hôi nước mắt, và cả máu nữa, không phải để cho người khác dễ dàng đạp xuống để mà giẫm chân lên.

Wooseok ngồi xuống ăn cơm, nhìn cậu học sinh đứng trong góc phòng khổ sở đứng nhìn vào thau nước đầy trên tay mà dở cười, đây là hình phạt của Go Minsoo khi học sinh gây ồn trong lớp học của mình. Cầm tờ hóa đơn sử dụng đường truyền internet trên mặt bàn lên, nhíu mày đếm xem có bao nhiêu số không, đang nhìn lên trần nhà (thực chất là đang chĩa sự phẫn nộ vào những người sống ở trên tầng) bằng một vẻ mặt căm phẫn thì nhận được tin nhắn điện thoại.

Wooseok gật đầu với Minsoo rồi tiếp tục ăn, vừa nhai vừa cố nhịn cười.

Màn hình vẫn hiện lên nội dung tin nhắn mới.

‘Mật khẩu wifi mới là hàng xóm tốt, viết liền. Tầng trên không mò ra được đâu.’

Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] 365 ngày tận thế

vlcsnap-2016-07-30-21h42m18s143

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Rating: PG

Categories: Satire

Summary:

‘Chỉ suy nghĩ về việc chúng ta được ở bên nhau,

cũng đủ để anh bật khóc…’

Fanfic’s material: Ngày 29 tháng Mười Một năm 2015, tại 치킨 UP!, Lee Dongyeol (a.k.a Xiao) đệm đàn dương cầm cho Go Minsoo (a.k.a Kogyeol) hát ‘Snow flower’ (Sorry, I love you OST). Kim Wooseok (a.k.a Wooshin) đứng sau lưng Go Minsoo và lẩm nhẩm hát theo.

 

 

Đáng nhẽ sợi dây đeo chiếc thẻ ghi địa chỉ nhà phải làm bằng chất liệu bền hơn một chút, chí ít thì không phải dễ dàng bị ngoắc vào đâu đó rồi đứt ra, như thế thì không nhất thiết phải thay dây một tuần một lần. Go Minsoo đã quá nản lòng với việc buộc hai đầu dây bị đứt vào nhau và nhìn sợi dây cứ thế ngắn đi mỗi ngày một chút. Kim Wooseok luôn để dây đeo của mình vướng vào đâu đó, góc bàn, chân ghế, giá để đồ, và tất cả những gì cậu ấy làm được là giằng sợi dây thật mạnh rồi sau đó ngơ ngẩn nhìn sợi dây đứt làm hai.

Đây chính là cách cư xử của một người trưởng thành có bộ não mãi mãi chỉ dừng lại ở độ tuổi mầm non. Khuôn mặt trẻ con, tính nết cũng trẻ con, nhưng Go Minsoo thích trẻ con, cho nên chẳng sao cả. Và điều này đồng nghĩa với việc cậu đang có cái phúc phần được thương yêu chăm sóc một người trẻ mãi không già.

Mỗi lần gặp lại bạn bè cũ, bên bàn nhậu, hay ở một sạp hàng ngoài chợ, thi thoảng họ sẽ kể cho cậu nghe về những người phụ nữ đã bước qua đời họ. Những người một đời lam lũ đầu tắt mặt tối xin phép không nói đến, vì phần lớn những người mang thiên chức làm mẹ trên vai đều như vậy. Nhưng có nhiều người thực sự vô cùng trẻ trung xinh đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười tươi rói trên môi, lộng lẫy như những nữ thần khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.

Trong mắt Minsoo, những người phụ nữ ấy chẳng thể bằng một góc của chàng trai mà cậu tự trói đời mình vào đời cậu ta, cũng như cái cách cuộc đời trói buộc cậu ta vào với bệnh tật, sự ấu trĩ, ngơ ngác và kì quặc.

Làm sao mà tìm được một người như Kim Wooseok chứ. Cậu ấy trẻ đẹp, cậu ấy mãi mãi trẻ đẹp như cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Trẻ một cách bất thường. Bộ não của Kim Wooseok không bao giờ già đi. Vì đơn giản là nó đã không còn gì để lão hóa nữa.

Làm sao có thể tìm được một người khác ngoài Kim Wooseok của cậu tính đến nay đã hai mươi cái xuân xanh nhưng vẫn phải đeo thẻ ghi cả địa chỉ nhà, cả họ tên, để nhỡ có bất cẩn đi lạc thì còn có người giúp đưa về nhà cơ chứ.

Làm sao có thể tìm được một người thứ hai trên hành tinh này hỏi một câu: ‘Nhưng bao giờ thì về đến nhà?’ đến gần một trăm lần chỉ trong hai mươi bốn phút hai mươi bảy giây từ bệnh viện về căn hộ tồi tàn của Go Minsoo cơ chứ.

Đến lúc chết, Kim Wooseok ạ. Cho đến lúc chết chắc chúng ta sẽ về đến nhà. Tất nhiên là phải chết ở nhà chứ, trên chiếc ghế bọc da êm ái hay trên chiếc võng ngoài hiên. Như vậy mới thoải mái. Chúng ta cũng phải về nhà để ăn một bữa ra trò nữa chứ. Tớ sẽ giải thích cho cậu cách làm món bánh trứng dù cậu không bao giờ có thể ghi nhớ nó cũng như tớ không bao giờ cho cậu đứng một mình trong bếp.

Vậy mà lại hay. Người ta sẽ nói cậu thật sung sướng khi chẳng bao giờ phải làm việc nhà, và sống bên cạnh một người yêu cậu đến điên cuồng.

Chúng ta không kê chiếc chậu lớn bên dưới chỗ mái nhà bị dột nữa có được không? Cứ để cho nước chảy xuống, nước tràn lan trên sàn nhà, thấm vào tấm thảm, rồi lênh láng khắp nơi, dềnh lên liếm láp vách tường, rồi chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ sóng nước dập dềnh mà không cần phải chuyển hai lần tàu và đi xe buýt chỉ để ra biển vào ngày cuối tuần.

Chúng ta không đến viện mỗi tháng một lần nữa được không Seokie à? Tớ không thích mùi thuốc sát trùng vương lại trên áo cậu sau mỗi ngày mệt mỏi rã rời ấy. Cậu không thích uống thuốc mà, vậy thì cậu không cần uống thuốc nữa, thay vào đó chúng ta sẽ ra công viên nằm dài trên bãi cỏ, cậu sẽ dí mũi vào áo tớ để không phải ngửi mũi cỏ nhân tạo ngập ngụa, và tớ sẽ ôm cậu vào lòng.

Có khi thế lại hay, tớ sẽ không phải mua thêm xăng, và chúng ta có đủ thời gian đến một nhà hàng nào đó và ăn vài món ngon ngon.

Chúng ta sẽ lăn tròn trên bãi cỏ. Chúng ta sẽ lăn mà không dừng lại. Chúng ta sẽ đi đến nơi chẳng một ai tìm thấy vào một ngày đẹp trời như thế. Chúng ta sẽ đi trốn cái thế giới khốn nạn này. Chúng ta cùng đi xuống địa ngục.

Tớ có 365 ngày tận thế. Tớ còn có cả cậu nữa. Tớ có những cơn đau nhức truyền đến khi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cố gắng làm quen với từng sợi dây thần kinh không ngừng giật giật như thể sắp đứt phựt ra trong đầu, thử phán đoán xem là đau nửa đầu trái hay là nửa đầu phải. Và cậu sẽ dụi dụi vào cánh tay tớ.

Chẳng một ai có thể chăm nom cho một đứa trẻ cả cuộc đời mình. Vì người ta không thể dắt một đứa trẻ đi xem suất phim chiếu muộn. Không thể cùng một đứa trẻ đi dạo dọc bờ sông và nói về bất cứ chuyện gì trên đời mà không phải nhắc đi nhắc lại chục lần. Không thể cùng một đứa trẻ đi chọn nội thất, chọn màu sơn, hay chọn vải may rèm cửa sổ. Không thể cùng một đứa trẻ. Không tức là không.

Tớ chỉ cần phóng xe thật nhanh trên đường một chiều, chúng ta lao vào đầu một chiếc xe tải nào đó, hoặc đâm vào dải phân cách và văng ra khỏi một cây cầu, rồi tất cả sẽ kết thúc. Tớ chỉ cần làm như thế, và tớ có thể.

Tại sao chúng ta mãi vẫn chưa chết? Tại sao chúng ta phải sống?

Cậu ngồi trong lòng tớ, còn tớ thì lặng lẽ chơi dương cầm, như thế này tớ có thể ôm gọn cậu trong vòng tay mình. Tớ hát cho cậu nghe. ‘Hoa tuyết’. Đẹp đúng không? Quá đẹp so với hai kẻ chân không chạm đất sống trên mây trên gió, cố gắng làm những điều không tưởng, trẻ tuổi, rồ dại, côi cút, bệnh tật, yêu nhau, sống với nhau.

‘Bất chợt anh lơ đãng bước theo em mà chẳng nghĩ suy lấy một lần

Bước đi bên em trong ánh tà dương chênh chếch

Tay trong tay, mãi mãi không rời xa…’

Và rồi cậu cũng ngân nga hát theo, giọng run run, nhưng hòa tan cả nắng cả gió, lại như mang theo cả hơi nước xoa dịu cổ họng cháy khô của người lữ hành lê lết đôi chân trần trên cát.

‘Chỉ suy nghĩ về việc chúng ta được ở bên nhau,

cũng đủ để anh bật khóc…’

Cậu cười, nghiêng người để có thể nhìn vào mắt tớ, rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, áp lên má tớ, rướn người hôn lên môi tớ, rồi lại ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có ai yêu nhau theo cách của chúng ta, lúc u mê lạc lối, lúc tính táo đến kì lạ. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người ta sẽ chọn dành trọn vẹn hai mươi tư tiếng để ở bên nhau. Còn chúng ta, chúng ta có đến 365 ngày tận thế, nên đóa hoa tuyết sẽ chẳng thể tan ra.

Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot][UP10TION’s Kuhn x Wei] Đừng uống Americano

13887134_639966729492224_1612732784375645840_n

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION’s Kuhn x Wei)

Category: PG

Summary: “…mà thôi bỏ đi.”

Fanfic’s material: Câu chuyện của tôi và em, vị đắng của Americano không đường mà Tú Anh yêu thích, sự kiện Lee Sungjun a.k.a Wei không uống được Americano, và ngày đội mưa cùng Minh Thu rong ruổi khắp Hà Nội.

Nắng mưa thực sự là chuyện của trời, riêng việc vừa nắng chói chang đã lập tức mưa như trút nước, mưa ào ào cũng đã đủ thị uy loài người về sức mạnh vô song gọi là ‘loài người cần tôi, nhưng tôi không cần (suy nghĩ nhiều đến việc sống chết, việc đi đứng nằm ngồi trườn bò, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc hoặc bất cứ thứ gì có dính dáng đến) con người’.

Lẩm bẩm vài câu chửi thề trong miệng, cô đẩy cửa đi vào quán cafe, mắt nhắm mắt mở nhận lấy chiếc khăn lông một người phục vụ đưa cho, nhanh chóng đưa mắt tìm một chỗ ngồi. Chẳng mấy ai ra ngoài uống cafe vào cái thời tiết như thế này, lúc nóng thì hầm hập như hấp cách thủy, còn những lúc đột ngột thay đổi, ví dụ như mưa một trận thật hoành tráng như hôm nay, thì người ta còn không chắc dùng từ ‘đột ngột’ đã thật sự phù hợp hay chưa.

Chớp giật, như đi ăn cướp vậy.

Nghĩ đến đây, cô lại bật cười thành tiếng. Đã rất lâu rồi không nghe câu này, lâu ngang ngửa với việc tập thói quen chửi thề trong câm lặng. Để xem nào, chắc cũng được 3 tháng rồi nhỉ?

Tiếp tục vừa cúi gằm mặt bước đi vừa làu bàu cằn nhằn khi chỗ ngồi ưa thích của mình đã bị người khác chiếm mất (anh ta thậm chí còn phơi tất lên thành ghế cho khô), cô tiến tới bàn đối diện với quầy pha chế. Cô chưa từng ngồi bàn này lần nào mặc dù đã thử tất cả các vị trí khác để tìm được một chỗ mình thích, có thể nhìn ra phía bên ngoài, vẫn có thể bao quát không gian xung quanh, ngắm nhìn những khuôn mặt hạnh phúc nhấm nháp cacao nóng ngày đông hay sự sảng khoái của các vị khách khi nhấp một ngụm mojito mát lạnh.

Ông bạn cùng quê quý hóa của cô, cũng là người mở ra quán cafe này, Noh Sooil, luôn nói rằng bàn đó đã được đặt trước.

Gỡ chun buộc tóc ướt sũng nước ra rồi dùng khăn lau khô tóc, cô toan cất tiếng gọi một tách Americano nóng thì phục vụ đã đồ uống xuống bàn.

Caramel macchiato? Đùa tôi đấy à?

Lắc đầu nhẹ một cái để đầu óc tỉnh táo hơn và chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô ngẩng đầu lên cười gượng gạo với nhân viên phục vụ:

‘Xin lỗi cô, nhưng tôi chưa gọi đồ…’

Nữ phục vụ bối rối, vành tai đỏ ửng lên, luống cuống tìm điện thoại trong túi rồi nhìn cô đầy lo lắng:

‘Thưa quý khách, ông chủ dặn rằng nếu có khách đến ngồi bàn số 6 thì sẽ phục vụ caramel macchiato, cho nên…’

Gật gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt, cô cầm balo lên đi sang một bàn khác, ngán ngẩm nhìn Noh Sooil với nụ cười rạng rỡ trên môi mang tách Americano ra cho mình. Đấy, tình yêu tình báo gì cho khổ, chỉ cần một ông bạn thân nhớ được sở thích của mình là quá đủ.

Cô bắt đầu uống Americano từ khi chia tay em người yêu bé nhỏ của mình. Một cô bé cho phép cô thoải mái chửi thề, thoải mái viết lách, thoải mái tỏ ra trẻ con hờn dỗi lung tung, cũng cho phép cô tỏ ra mình cao thượng trong tư thế người anh hùng giải phóng quân, chấp nhận mọi tính nết trái khoáy của cô bé ấy.

Một cô gái thích uống Cola và ăn quẩy rong biển với ước mơ kết hôn cùng món đồ ăn vặt (mà cô không hiểu vì sao cô bé kia có thể phát cuồng vì nó đến thế) giữa trời Dubai đầy nắng và gió, đầy cát và bụi, đầy tai nạn giao thông, đầy… mà thôi, bỏ đi.

Americano không đường, đắng nghét đến tê liệt dây thần kinh, để giữ cho thần trí tỉnh táo, để kéo bản thân ra khỏi những cơn mộng mị không lối thoát, để có lí do thức trắng mỗi đêm ngồi làm đề án và vật vờ như các bóng đi đi về về giữa phố phường thủ đô hoa lệ.

Đắng ngắt, khác hẳn với mình của trước đây, chỉ đơn giản là muốn thay đổi dù chỉ là một chút cuộc sống thường nhật của chính mình, lấy cơn nhộn nhạo trong dạ dày – hay những đêm thâu mỉm cười vươn tay tắt đồng hồ báo thức rồi lại tiếp tục ngồi dính lấy bàn làm việc – chỉ để lấp đầy khoảng trống mà người khác để lại.

Mà không, khoảng trống đã từng là vị trí của người đó, và mình đẩy người ta đi.

Đời không đẹp như phim ảnh đâu. Mơ ước mua đồ mà không phải xem giá ấy à? Vậy thì chi bằng các anh các chị ước mình bị mù để khỏi nhìn thấy gì luôn cho rồi.

Nhìn Noh Sooil vẫn giữ nguyên trạng thái rạng rỡ như nắng tháng Tám, cô khoanh tay nhíu mày dùng ánh mắt của một nhà tội phạm học đang dò xét một tù nhân, khiến Sooil cũng phải giật mình:

‘Bà đừng có nhìn tôi như thế nữa!’

Cô ngồi thẳng dậy cấu vào bắp tay ông bạn đồng hương một cái thật đau khiến anh phải ré lên, nghiến răng:

‘Cái bàn đấy ông mua được ở buổi bán đấu giá đồ cổ hay sao mà tôi ngồi uống cafe cho ấm người cũng không được? Hả? Hay là bàn cụ tổ nhà ông để lại? Hay là quà sinh nhật người yêu cũ tặng cho? Hả?’

‘Aishhh… Bỏ tay ra đã…’

Sooil nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị nhéo một cái rõ đau:

‘Đến một lúc nào đó tôi sẽ nói cho bà biết mà…’

Tiếng chuông cửa vang lên, một thanh niên bước vào, nở nụ cười tươi rói cúi đầu chào cô và Sooil rồi lặng lẽ bước về phía bàn số 6, lấy sách ra học. Một phần caramel macchiato được phục vụ đặt lên bàn.

Sooil mấp máy môi, vừa như nói với cô, vừa như lẩm bẩm với chính mình:

‘Sungjun không uống được Americano…’

Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vị khách mới bước vào của Noh Sooil, cô nhịn cười, đập đập tay ông bạn.

‘Thôi ông sang bên đấy mà ngồi. Tôi về đây.’

‘Ơ kìa…’

Cô uống một ngụm trong tách của mình. Không đường. Vẫn đắng như thế. Nhưng dường như có chút chua thanh nơi cuống họng.

Đeo balo lên vai, cô mỉm cười nhìn người khách trẻ tuổi kia, rồi nhìn Sooil:

‘Đừng bao giờ để Sungjun-ie uống Americano nhé…’

Bước ra bên ngoài quán cafe, quay đầu lại gật đầu khích lệ Noh Sooil đang di chuyển đến bàn số 6 với tốc độ sên chạy, cô vươn tay ra, đón lấy gió, đón lấy cả tia nắng sau cơn mưa, đón cả cầu vồng.

Phải rồi, Sungjun à, cậu cũng không được để tên ngốc kia uống Americano đâu đấy.