Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot][UP10TION’s Kuhn x Wei] Đừng uống Americano

13887134_639966729492224_1612732784375645840_n

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION’s Kuhn x Wei)

Category: PG

Summary: “…mà thôi bỏ đi.”

Fanfic’s material: Câu chuyện của tôi và em, vị đắng của Americano không đường mà Tú Anh yêu thích, sự kiện Lee Sungjun a.k.a Wei không uống được Americano, và ngày đội mưa cùng Minh Thu rong ruổi khắp Hà Nội.

Nắng mưa thực sự là chuyện của trời, riêng việc vừa nắng chói chang đã lập tức mưa như trút nước, mưa ào ào cũng đã đủ thị uy loài người về sức mạnh vô song gọi là ‘loài người cần tôi, nhưng tôi không cần (suy nghĩ nhiều đến việc sống chết, việc đi đứng nằm ngồi trườn bò, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc hoặc bất cứ thứ gì có dính dáng đến) con người’.

Lẩm bẩm vài câu chửi thề trong miệng, cô đẩy cửa đi vào quán cafe, mắt nhắm mắt mở nhận lấy chiếc khăn lông một người phục vụ đưa cho, nhanh chóng đưa mắt tìm một chỗ ngồi. Chẳng mấy ai ra ngoài uống cafe vào cái thời tiết như thế này, lúc nóng thì hầm hập như hấp cách thủy, còn những lúc đột ngột thay đổi, ví dụ như mưa một trận thật hoành tráng như hôm nay, thì người ta còn không chắc dùng từ ‘đột ngột’ đã thật sự phù hợp hay chưa.

Chớp giật, như đi ăn cướp vậy.

Nghĩ đến đây, cô lại bật cười thành tiếng. Đã rất lâu rồi không nghe câu này, lâu ngang ngửa với việc tập thói quen chửi thề trong câm lặng. Để xem nào, chắc cũng được 3 tháng rồi nhỉ?

Tiếp tục vừa cúi gằm mặt bước đi vừa làu bàu cằn nhằn khi chỗ ngồi ưa thích của mình đã bị người khác chiếm mất (anh ta thậm chí còn phơi tất lên thành ghế cho khô), cô tiến tới bàn đối diện với quầy pha chế. Cô chưa từng ngồi bàn này lần nào mặc dù đã thử tất cả các vị trí khác để tìm được một chỗ mình thích, có thể nhìn ra phía bên ngoài, vẫn có thể bao quát không gian xung quanh, ngắm nhìn những khuôn mặt hạnh phúc nhấm nháp cacao nóng ngày đông hay sự sảng khoái của các vị khách khi nhấp một ngụm mojito mát lạnh.

Ông bạn cùng quê quý hóa của cô, cũng là người mở ra quán cafe này, Noh Sooil, luôn nói rằng bàn đó đã được đặt trước.

Gỡ chun buộc tóc ướt sũng nước ra rồi dùng khăn lau khô tóc, cô toan cất tiếng gọi một tách Americano nóng thì phục vụ đã đồ uống xuống bàn.

Caramel macchiato? Đùa tôi đấy à?

Lắc đầu nhẹ một cái để đầu óc tỉnh táo hơn và chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô ngẩng đầu lên cười gượng gạo với nhân viên phục vụ:

‘Xin lỗi cô, nhưng tôi chưa gọi đồ…’

Nữ phục vụ bối rối, vành tai đỏ ửng lên, luống cuống tìm điện thoại trong túi rồi nhìn cô đầy lo lắng:

‘Thưa quý khách, ông chủ dặn rằng nếu có khách đến ngồi bàn số 6 thì sẽ phục vụ caramel macchiato, cho nên…’

Gật gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt, cô cầm balo lên đi sang một bàn khác, ngán ngẩm nhìn Noh Sooil với nụ cười rạng rỡ trên môi mang tách Americano ra cho mình. Đấy, tình yêu tình báo gì cho khổ, chỉ cần một ông bạn thân nhớ được sở thích của mình là quá đủ.

Cô bắt đầu uống Americano từ khi chia tay em người yêu bé nhỏ của mình. Một cô bé cho phép cô thoải mái chửi thề, thoải mái viết lách, thoải mái tỏ ra trẻ con hờn dỗi lung tung, cũng cho phép cô tỏ ra mình cao thượng trong tư thế người anh hùng giải phóng quân, chấp nhận mọi tính nết trái khoáy của cô bé ấy.

Một cô gái thích uống Cola và ăn quẩy rong biển với ước mơ kết hôn cùng món đồ ăn vặt (mà cô không hiểu vì sao cô bé kia có thể phát cuồng vì nó đến thế) giữa trời Dubai đầy nắng và gió, đầy cát và bụi, đầy tai nạn giao thông, đầy… mà thôi, bỏ đi.

Americano không đường, đắng nghét đến tê liệt dây thần kinh, để giữ cho thần trí tỉnh táo, để kéo bản thân ra khỏi những cơn mộng mị không lối thoát, để có lí do thức trắng mỗi đêm ngồi làm đề án và vật vờ như các bóng đi đi về về giữa phố phường thủ đô hoa lệ.

Đắng ngắt, khác hẳn với mình của trước đây, chỉ đơn giản là muốn thay đổi dù chỉ là một chút cuộc sống thường nhật của chính mình, lấy cơn nhộn nhạo trong dạ dày – hay những đêm thâu mỉm cười vươn tay tắt đồng hồ báo thức rồi lại tiếp tục ngồi dính lấy bàn làm việc – chỉ để lấp đầy khoảng trống mà người khác để lại.

Mà không, khoảng trống đã từng là vị trí của người đó, và mình đẩy người ta đi.

Đời không đẹp như phim ảnh đâu. Mơ ước mua đồ mà không phải xem giá ấy à? Vậy thì chi bằng các anh các chị ước mình bị mù để khỏi nhìn thấy gì luôn cho rồi.

Nhìn Noh Sooil vẫn giữ nguyên trạng thái rạng rỡ như nắng tháng Tám, cô khoanh tay nhíu mày dùng ánh mắt của một nhà tội phạm học đang dò xét một tù nhân, khiến Sooil cũng phải giật mình:

‘Bà đừng có nhìn tôi như thế nữa!’

Cô ngồi thẳng dậy cấu vào bắp tay ông bạn đồng hương một cái thật đau khiến anh phải ré lên, nghiến răng:

‘Cái bàn đấy ông mua được ở buổi bán đấu giá đồ cổ hay sao mà tôi ngồi uống cafe cho ấm người cũng không được? Hả? Hay là bàn cụ tổ nhà ông để lại? Hay là quà sinh nhật người yêu cũ tặng cho? Hả?’

‘Aishhh… Bỏ tay ra đã…’

Sooil nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị nhéo một cái rõ đau:

‘Đến một lúc nào đó tôi sẽ nói cho bà biết mà…’

Tiếng chuông cửa vang lên, một thanh niên bước vào, nở nụ cười tươi rói cúi đầu chào cô và Sooil rồi lặng lẽ bước về phía bàn số 6, lấy sách ra học. Một phần caramel macchiato được phục vụ đặt lên bàn.

Sooil mấp máy môi, vừa như nói với cô, vừa như lẩm bẩm với chính mình:

‘Sungjun không uống được Americano…’

Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vị khách mới bước vào của Noh Sooil, cô nhịn cười, đập đập tay ông bạn.

‘Thôi ông sang bên đấy mà ngồi. Tôi về đây.’

‘Ơ kìa…’

Cô uống một ngụm trong tách của mình. Không đường. Vẫn đắng như thế. Nhưng dường như có chút chua thanh nơi cuống họng.

Đeo balo lên vai, cô mỉm cười nhìn người khách trẻ tuổi kia, rồi nhìn Sooil:

‘Đừng bao giờ để Sungjun-ie uống Americano nhé…’

Bước ra bên ngoài quán cafe, quay đầu lại gật đầu khích lệ Noh Sooil đang di chuyển đến bàn số 6 với tốc độ sên chạy, cô vươn tay ra, đón lấy gió, đón lấy cả tia nắng sau cơn mưa, đón cả cầu vồng.

Phải rồi, Sungjun à, cậu cũng không được để tên ngốc kia uống Americano đâu đấy.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s