Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] 365 ngày tận thế

vlcsnap-2016-07-30-21h42m18s143

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Rating: PG

Categories: Satire

Summary:

‘Chỉ suy nghĩ về việc chúng ta được ở bên nhau,

cũng đủ để anh bật khóc…’

Fanfic’s material: Ngày 29 tháng Mười Một năm 2015, tại 치킨 UP!, Lee Dongyeol (a.k.a Xiao) đệm đàn dương cầm cho Go Minsoo (a.k.a Kogyeol) hát ‘Snow flower’ (Sorry, I love you OST). Kim Wooseok (a.k.a Wooshin) đứng sau lưng Go Minsoo và lẩm nhẩm hát theo.

 

 

Đáng nhẽ sợi dây đeo chiếc thẻ ghi địa chỉ nhà phải làm bằng chất liệu bền hơn một chút, chí ít thì không phải dễ dàng bị ngoắc vào đâu đó rồi đứt ra, như thế thì không nhất thiết phải thay dây một tuần một lần. Go Minsoo đã quá nản lòng với việc buộc hai đầu dây bị đứt vào nhau và nhìn sợi dây cứ thế ngắn đi mỗi ngày một chút. Kim Wooseok luôn để dây đeo của mình vướng vào đâu đó, góc bàn, chân ghế, giá để đồ, và tất cả những gì cậu ấy làm được là giằng sợi dây thật mạnh rồi sau đó ngơ ngẩn nhìn sợi dây đứt làm hai.

Đây chính là cách cư xử của một người trưởng thành có bộ não mãi mãi chỉ dừng lại ở độ tuổi mầm non. Khuôn mặt trẻ con, tính nết cũng trẻ con, nhưng Go Minsoo thích trẻ con, cho nên chẳng sao cả. Và điều này đồng nghĩa với việc cậu đang có cái phúc phần được thương yêu chăm sóc một người trẻ mãi không già.

Mỗi lần gặp lại bạn bè cũ, bên bàn nhậu, hay ở một sạp hàng ngoài chợ, thi thoảng họ sẽ kể cho cậu nghe về những người phụ nữ đã bước qua đời họ. Những người một đời lam lũ đầu tắt mặt tối xin phép không nói đến, vì phần lớn những người mang thiên chức làm mẹ trên vai đều như vậy. Nhưng có nhiều người thực sự vô cùng trẻ trung xinh đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười tươi rói trên môi, lộng lẫy như những nữ thần khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.

Trong mắt Minsoo, những người phụ nữ ấy chẳng thể bằng một góc của chàng trai mà cậu tự trói đời mình vào đời cậu ta, cũng như cái cách cuộc đời trói buộc cậu ta vào với bệnh tật, sự ấu trĩ, ngơ ngác và kì quặc.

Làm sao mà tìm được một người như Kim Wooseok chứ. Cậu ấy trẻ đẹp, cậu ấy mãi mãi trẻ đẹp như cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Trẻ một cách bất thường. Bộ não của Kim Wooseok không bao giờ già đi. Vì đơn giản là nó đã không còn gì để lão hóa nữa.

Làm sao có thể tìm được một người khác ngoài Kim Wooseok của cậu tính đến nay đã hai mươi cái xuân xanh nhưng vẫn phải đeo thẻ ghi cả địa chỉ nhà, cả họ tên, để nhỡ có bất cẩn đi lạc thì còn có người giúp đưa về nhà cơ chứ.

Làm sao có thể tìm được một người thứ hai trên hành tinh này hỏi một câu: ‘Nhưng bao giờ thì về đến nhà?’ đến gần một trăm lần chỉ trong hai mươi bốn phút hai mươi bảy giây từ bệnh viện về căn hộ tồi tàn của Go Minsoo cơ chứ.

Đến lúc chết, Kim Wooseok ạ. Cho đến lúc chết chắc chúng ta sẽ về đến nhà. Tất nhiên là phải chết ở nhà chứ, trên chiếc ghế bọc da êm ái hay trên chiếc võng ngoài hiên. Như vậy mới thoải mái. Chúng ta cũng phải về nhà để ăn một bữa ra trò nữa chứ. Tớ sẽ giải thích cho cậu cách làm món bánh trứng dù cậu không bao giờ có thể ghi nhớ nó cũng như tớ không bao giờ cho cậu đứng một mình trong bếp.

Vậy mà lại hay. Người ta sẽ nói cậu thật sung sướng khi chẳng bao giờ phải làm việc nhà, và sống bên cạnh một người yêu cậu đến điên cuồng.

Chúng ta không kê chiếc chậu lớn bên dưới chỗ mái nhà bị dột nữa có được không? Cứ để cho nước chảy xuống, nước tràn lan trên sàn nhà, thấm vào tấm thảm, rồi lênh láng khắp nơi, dềnh lên liếm láp vách tường, rồi chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ sóng nước dập dềnh mà không cần phải chuyển hai lần tàu và đi xe buýt chỉ để ra biển vào ngày cuối tuần.

Chúng ta không đến viện mỗi tháng một lần nữa được không Seokie à? Tớ không thích mùi thuốc sát trùng vương lại trên áo cậu sau mỗi ngày mệt mỏi rã rời ấy. Cậu không thích uống thuốc mà, vậy thì cậu không cần uống thuốc nữa, thay vào đó chúng ta sẽ ra công viên nằm dài trên bãi cỏ, cậu sẽ dí mũi vào áo tớ để không phải ngửi mũi cỏ nhân tạo ngập ngụa, và tớ sẽ ôm cậu vào lòng.

Có khi thế lại hay, tớ sẽ không phải mua thêm xăng, và chúng ta có đủ thời gian đến một nhà hàng nào đó và ăn vài món ngon ngon.

Chúng ta sẽ lăn tròn trên bãi cỏ. Chúng ta sẽ lăn mà không dừng lại. Chúng ta sẽ đi đến nơi chẳng một ai tìm thấy vào một ngày đẹp trời như thế. Chúng ta sẽ đi trốn cái thế giới khốn nạn này. Chúng ta cùng đi xuống địa ngục.

Tớ có 365 ngày tận thế. Tớ còn có cả cậu nữa. Tớ có những cơn đau nhức truyền đến khi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cố gắng làm quen với từng sợi dây thần kinh không ngừng giật giật như thể sắp đứt phựt ra trong đầu, thử phán đoán xem là đau nửa đầu trái hay là nửa đầu phải. Và cậu sẽ dụi dụi vào cánh tay tớ.

Chẳng một ai có thể chăm nom cho một đứa trẻ cả cuộc đời mình. Vì người ta không thể dắt một đứa trẻ đi xem suất phim chiếu muộn. Không thể cùng một đứa trẻ đi dạo dọc bờ sông và nói về bất cứ chuyện gì trên đời mà không phải nhắc đi nhắc lại chục lần. Không thể cùng một đứa trẻ đi chọn nội thất, chọn màu sơn, hay chọn vải may rèm cửa sổ. Không thể cùng một đứa trẻ. Không tức là không.

Tớ chỉ cần phóng xe thật nhanh trên đường một chiều, chúng ta lao vào đầu một chiếc xe tải nào đó, hoặc đâm vào dải phân cách và văng ra khỏi một cây cầu, rồi tất cả sẽ kết thúc. Tớ chỉ cần làm như thế, và tớ có thể.

Tại sao chúng ta mãi vẫn chưa chết? Tại sao chúng ta phải sống?

Cậu ngồi trong lòng tớ, còn tớ thì lặng lẽ chơi dương cầm, như thế này tớ có thể ôm gọn cậu trong vòng tay mình. Tớ hát cho cậu nghe. ‘Hoa tuyết’. Đẹp đúng không? Quá đẹp so với hai kẻ chân không chạm đất sống trên mây trên gió, cố gắng làm những điều không tưởng, trẻ tuổi, rồ dại, côi cút, bệnh tật, yêu nhau, sống với nhau.

‘Bất chợt anh lơ đãng bước theo em mà chẳng nghĩ suy lấy một lần

Bước đi bên em trong ánh tà dương chênh chếch

Tay trong tay, mãi mãi không rời xa…’

Và rồi cậu cũng ngân nga hát theo, giọng run run, nhưng hòa tan cả nắng cả gió, lại như mang theo cả hơi nước xoa dịu cổ họng cháy khô của người lữ hành lê lết đôi chân trần trên cát.

‘Chỉ suy nghĩ về việc chúng ta được ở bên nhau,

cũng đủ để anh bật khóc…’

Cậu cười, nghiêng người để có thể nhìn vào mắt tớ, rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, áp lên má tớ, rướn người hôn lên môi tớ, rồi lại ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có ai yêu nhau theo cách của chúng ta, lúc u mê lạc lối, lúc tính táo đến kì lạ. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người ta sẽ chọn dành trọn vẹn hai mươi tư tiếng để ở bên nhau. Còn chúng ta, chúng ta có đến 365 ngày tận thế, nên đóa hoa tuyết sẽ chẳng thể tan ra.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s