Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] You scratch my back, i’ll scratch yours

CpET070UkAAV5j8

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Caterory: PG

Summary: “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Fanfic’s material: Sự bất bình khi thấy quá nhiều người hoàn toàn không có ý thức đối phó với thói đời để mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cách tôi đối phó với hàng xóm và những kẻ không ra gì, tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ cùng với sự thông minh lanh lợi và nhanh trí mà Wooshin thể hiện trên Onstyle – KiBoutique.

 

Lời nói không là dao mà khiến lòng đau như cắt, lời nói chẳng là khói mà làm mắt cay cay, một lời nói ra kết hợp với giọng điệu của người nói, lại thêm cái hoàn cảnh của người nghe, luôn ẩn chứa một thứ sức mạnh vô song đủ để tiêu diệt cả một đội quân. Mà đâu phải chỉ có hoàn cảnh tại thời điểm đó không thôi đâu, sướng khổ trầm luân của những năm tháng đã mai một hay ý niệm về tương lai như sương bảng lảng trên đầu giữa giá rét ngày đông, rồi bối cảnh lịch sử, rồi tư tưởng của cả một thời đại… Tất cả những điều ấy thừa sức để khiến cho những người nghe ở những thời khác nhau suy nghĩ không giống nhau về cùng một câu nói.

Chẳng cần thiết phải dùng đến thần chú, một câu nói bình thường cũng có uy lực khiến cho tâm trạng của người khác thay đổi. Một buổi sáng đi ra đường, anh thấy một người ăn xin ngủ gà gật bên vệ đường, hay trên một chiếc ghế đá ngoài công viên, anh lặng lẽ đặt một chiếc bánh còn nóng hổi, hay một tờ tiền lẻ xuống bên cạnh người đó rồi khẽ nói: ‘Chúc một ngày tốt lành!’, chắc chắn người đó cả đời sẽ không thể quên được khuôn mặt của anh khi ấy. Một tối anh lao như thiêu thân về nhà sau một ngày bận rộn, anh thấy nhà cửa bừa bộn không đâu vào đâu, anh sẵng giọng với con: ‘Rốt cuộc thì mày làm được gì cho cuộc đời này?’, đứa con đêm đó rất có thể sẽ không ngủ nổi và thức dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Thế nhưng hiệu quả của một câu nói còn tùy thuộc nhiều điều khác nữa. Sẽ không có ai cảm thấy vui vẻ khi người yêu cũ của mình đi ngang qua liếc mình một cái rồi khoác tay người yêu mới và hất cằm chúc một ngày tốt lành. Và một đứa trẻ đã quen mùi đòn roi cũng như nghe nhiều câu nói chối tai thậm chí còn bị gào vào mặt rằng tốt hơn hết là nên chết đi sẽ chỉ nhún vai khi bị quát mắng và nói: ‘Ồ? Biết thế thì đã bóp chết ngay từ khi mới sinh ra à? Thế biết mà sao không làm?’

Cho nên nhìn người phụ nữ đẫy đà trước mặt đang vừa cố gắng giơ tay lên chỉnh lại kính nhiều lần nhất có thể để khoe ra chiếc gọng kính mạ vàng cùng với chiếc nhẫn hồng ngọc được chồng tặng nhân dịp chẳng-là-dịp-gì-cả-thừa-tiền-thì-tặng-thôi, vừa thao thao bất tuyệt với rất nhiều mệnh đề mang tính chất khoe-của, Go Minsoo chỉ biết nở một nụ cười mà anh luôn dành cho tất cả mọi người từ hiệu trưởng đến nhân viên giao hàng tại nhà và đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

15 phút.

Bà ta đã lặp lại cụm từ ‘gia đình gia giáo’‘gia đình có điều kiện’ trên dưới trăm lần chỉ trong vỏn vẹn có 15 phút đồng hồ. Nhưng bà ta đã chọn sai đối tượng để kể chuyện rồi.

Một người như Go Minsoo, sau tất cả những gì mà anh đã trải qua – chuyển ra ở riêng, đấu tranh dai dẳng với mọi thế lực hắc ám để được sống làm chính mình, một công việc ổn định ở cơ quan nhà nước (và lớp dạy thêm guitar tại nhà chính thức được mở tính đến nay đã hơn nửa năm sau khi nhận được cái gật đầu từ người-sống-cùng-nhà và bắt tay vào cơi nới sửa sang mọi thứ) – chỉ nhìn vào bàn tay của người phụ nữ quý phái kia và tự nhủ có nên giới thiệu bà ấy đến một lớp dạy nấu ăn hay không. Trong mắt anh, con người đẹp nhất khi đứng trong bếp, vì khi đó họ vừa hăng say làm việc, vừa lo lắng chu toàn tươm tất cho nhu cầu thiết thực hàng ngày của mình và dành cho nó rất nhiều tình yêu thương. Mà bàn tay kia hẳn là từ trước đến nay gọt táo chắc cũng chưa từng làm.

‘Thầy giáo này, con trai tôi rất có thiên phú âm nhạc, cháu lại ham học, rất mong thầy sẽ nhận cháu…’

Người phụ nữ cười giả lả.

Go Minsoo mỉm cười, đứng lên. Người phụ nữ thấy vậy cũng lập tức đứng lên, hiểu rằng mình phải ra về. Anh nhìn về phía đứa trẻ đang nhanh chóng hòa nhập với các bạn cùng lớp, nói bằng giọng hòa nhã:

‘Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi hỏi, chị dùng loại nước hoa gì?’

Anh phải hỏi để sau này nếu Kim Wooseok của anh có ham hố muốn mua nước hoa thì sẽ chừa loại này ra, ngồi nói chuyện 15 phút nhưng anh đã bắt đầu suy nghĩ về việc có nên dùng kẹp mũi để tiếp tục tiếp chuyện hay không.

‘À, đây là dòng sản phẩm không bán đại trà, không phải cứ dùng nhiều tiền là mua được đâu.’

Minsoo bật cười, đưa tay về phía cửa. Người phụ nữ ngúng nguẩy bước đi, khuôn mặt đắc thắng khi biết mình vừa phân ra một ranh giới tương đối rõ ràng để chỉ rõ đâu là đẳng cấp của mình và đâu là những người còn lại. Bà ta không phải là loại độc mồm độc miệng, bà ta chỉ tham vọng thể hiện mình (nói đúng hơn thì là chồng mình) là ai. Để thỏa mãn thú vui nảy sinh ra do quá nhàn cư này, bà ta sẽ làm đủ mọi cách. Thi thoảng cũng hối hận đôi chút vì đã lỡ lời thật, nhưng bà ta luôn tỏ ra mình hoàn toàn không lúng túng, ngẩng cao đầu như đương kim hoàng hậu (kể cả khi người đối diện có tỏa ra bao nhiêu khí chất quý tộc). Bà ta chỉ bắt đầu xun xoe khi nhìn thấy thái hoàng thái hậu mà thôi.

Muốn đi ra phía cửa chính buộc phải đi ngang qua bếp. Kim Wooseok đang nêm nếm món canh, lặng lẽ tự tán dương bản thân rồi để riêng một phần cơm vào trong cặp lồng giữ nhiệt. Go Minsoo chỉ ăn tối sau khi đã kết thúc buổi học vào lúc 9 giờ tối, và dạ dày của Kim Wooseok không cho phép cậu tự ngược đãi bản thân bằng việc ngồi chờ cơm. Yêu thì yêu thật, nhưng chúng ta cần thương thân mình trước đã. Cậu phải làm việc buổi tối, và cậu không chắc lắm với việc mình sẽ ngồi tập trung bên bàn làm việc với cái bụng rỗng không.

‘Ồ, cậu làm hải sản đấy à? Tươm tất phết nhỉ?’

Wooseok mỉm cười tự hào nhưng người phụ nữ kia bồi thêm một câu nữa.

‘Chị quen một hàng bán hải sản tươi sống ngoài chợ ấy, tươi lắm em ạ, hôm nay chị cũng mua vài lạng tôm về cho chó ăn.’

Vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt, cậu chỉnh lại khăn ăn, quay sang cười với Go Minsoo.

‘Gyeol nhớ cho học sinh tan sớm để em ấy về ăn tôm cùng với mẹ nhé.’

Mặt người phụ nữ kia trắng bệch. Minsoo cảm thấy như thể mùa xuân đang đặt chân đến trước cửa nhà thêm một lần nữa trong năm, tiến tới đứng bên cạnh Wooseok, lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.

‘Chị ạ, đây là nước hoa của tôi, là dòng sản phẩm không bán đại trà, không phải cứ dùng nhiều tiền là mua được đâu…’

Xấu hổ và tức tối khiến khuôn mặt người phụ nữ kia đỏ bừng, chị ta chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài rồi đùng đùng bỏ đi.

Tất cả những người gây khó dễ với mình, hãy cứ coi như người đó đang tỏa ra sức hấp dẫn cá nhân, đó là một loại sức hút mời gọi chúng ta hãy đối xử với họ giống như cách họ đã đối xử với mình. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa?

Cuộc đời không phải luôn luôn tươi đẹp, nhưng vì đời đã cho ta cơ hội sống và nỗ lực điên cuồng chỉ một lần duy nhất, thành ra nó đã có lòng mình phải có dạ, một khi đời đã tỏ ra khốn nạn hơn mình nghĩ, thì mình cũng phải cho cuộc đời thấy mình có đủ tư cách để chiếm một vị trí trên bề mặt trái đất. Biết cách đối phó với đời là cách để trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Chúng ta không hề quá quắt khi tự vệ chính đáng, sống càng lâu, biết càng nhiều, đây là cách mà chúng ta sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Thân thể tóc tai cha mẹ cho, của cải trong nhà dù ít dù nhiều cũng là mồ hôi nước mắt, và cả máu nữa, không phải để cho người khác dễ dàng đạp xuống để mà giẫm chân lên.

Wooseok ngồi xuống ăn cơm, nhìn cậu học sinh đứng trong góc phòng khổ sở đứng nhìn vào thau nước đầy trên tay mà dở cười, đây là hình phạt của Go Minsoo khi học sinh gây ồn trong lớp học của mình. Cầm tờ hóa đơn sử dụng đường truyền internet trên mặt bàn lên, nhíu mày đếm xem có bao nhiêu số không, đang nhìn lên trần nhà (thực chất là đang chĩa sự phẫn nộ vào những người sống ở trên tầng) bằng một vẻ mặt căm phẫn thì nhận được tin nhắn điện thoại.

Wooseok gật đầu với Minsoo rồi tiếp tục ăn, vừa nhai vừa cố nhịn cười.

Màn hình vẫn hiện lên nội dung tin nhắn mới.

‘Mật khẩu wifi mới là hàng xóm tốt, viết liền. Tầng trên không mò ra được đâu.’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s