Posted in Non classé

{HTV’s 1st mini fanfic contest ‘Glitter} [Oneshot | HopeV] 14:49

2e73621c-4f3c-4d09-a033-c7122dbc0b67

Author: Trịnh Ánh

Pairing: Hoseok x Taehyung

Catelogies: K, SE

Summary: “Ngày 11/3/2011. Miền Đông Bắc Nhật Bản.”

Đôi lời muốn nói:

Fic này được hoàn thành vào lúc 3:49 P.M, 18/4/2016 khi tôi đang bị sốt (bằng một cách nào đó thì tôi luôn viết khi mình đang không được khỏe).

Ban đầu khi mới đọc chủ đề cuộc thi, tôi đã cảm thấy nó thuộc một trường phái mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ nắm bắt được, nó quá lấp lánh, quá đẹp, và hiển nhiên những điều như vậy không thuộc về tôi. Nhưng tôi quyết thử một lần, vì đây là cuộc thi mà tôi biết thông qua Nam (cô nhóc cũng là người khiến tôi tham gia contest của HopeMonster và nhờ thế ‘Learn to be a child’ ra đời), nên tôi quyết định thử sức.

Tôi đã phải đọc đi đọc lại phần giải thích rất nhiều lần và tìm cách để lái chủ đề theo hướng phù hợp với bản thân mình nhất, viết rất nhiều bản nháp chỉ để phân tích chủ đề (tôi vẫn nhớ Ngọc Mai đã hỏi tôi làm gì mà dùng đến 5 tờ giấy nháp). Sau khi đọc qua các tác phẩm dự thi, tôi gần như biết chắc chắn mình không thể thắng, vì mọi người viết rất xuất sắc, cũng được rất nhiều bạn đọc ủng hộ và bình chọn, hơn nữa chính tôi cũng cảm thấy mình chỉ mang đến nỗi buồn, không thể khiến mọi người comment “đây thực sự là định nghĩa về kim tuyến” hay “nhẹ nhàng ngọt ngào quá” hoặc “đây là fic hay nhất”, chỉ có thể khiến mọi người dùng biểu tượng cảm xúc rơi nước mắt thôi. =))))) Thành ra kết quả dự thi phải sau khi được công bố một tháng có lẻ thì tôi mới biết, mà lại không phải tự mình phát hiện ra.

Dù sao thì, tôi không có gì để hối tiếc cả.

Cảm ơn Nam, nhờ Nam mà tôi mới biết đến contest này. Cảm ơn Nhi và chị Diệp Anh đã thông báo cho em kết quả (mà đáng ra em phải biết từ tháng trước). Cảm ơn HopetoVictory rất nhiều.

 

 

 

 

“Này, dậy tôi bảo.”

Taehyung uể oải ngóc đầu dậy, đưa tay lên vò tóc rồi vươn vai ngáp một cái đầy mệt mỏi, gạt đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn.

“Sắp tới nghỉ lễ đi đâu chơi không?”

“Tôi sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi đầy kì thú từ giường vào phòng bếp rồi từ phòng bếp lăn về giường…”

Nnó dựa người ra phía sau, ngửa cổ lên để khuôn mặt song song với trần nhà, trong đầu lóe lên ý định ngủ tiếp cho quên nỗi chán chường của một công nhân viên chức phải tăng ca.

“Ầy, thanh niên trai tráng gì mà…”

 Hoseok tặc lưỡi lắc đầu.

“ Tôi đặt vé đi Nhật rồi, mấy ngày nghỉ đi với tôi không?”

“Đặt vé xong hỏi có đi không? Ông thực sự rất biết cách chặn đường lui của người khác đấy.”

 Taehyung hé một mắt nhìn lên, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại khi thấy nụ cười quen thuộc của người kia.

 

 

.

 

 

Và đó chính là lí do Kim Taehyung đang ngồi đây, ở ghế sau của chiếc taxi đang bon bon rời sân bay quốc tế Haneda. Người khổ sở nhất là người không có tiền, không có tình, cũng không có tài? Xin lỗi, nhưng người khổ sở nhất chính là người không thể từ chối trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ ai, nhất là khi ông bạn nối khố của mình đã ngỏ lời.

Nói một cách chính xác, thì Taehyung đi học mẫu giáo sớm hơn chúng bạn một năm, lí do của vấn đề nhạy cảm này thì không ai rõ, nhưng cũng chính vì thế mà Taehyung gặp được Hoseok. Lúc mới gặp nhau, nó chưa từng một lần mảy may nghĩ tới việc mình sẽ tiếp tục phải nhìn khuôn mặt nhe nhe nhởn nhởn kia thêm hơn chục năm nữa. 3 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 4 năm cấp II, 3 năm cấp III, rồi thêm 4 năm Đại học, và giờ thì cùng một chỗ làm, cùng một phòng làm việc. Ta nói định mệnh không hề có dấu hiệu dừng lại.

Hai người dừng chân trước một quán ăn lớn ở Shibuya. Taehyung nghiêng đầu tìm cách phát âm cho đúng dòng chữ viết ngay ngắn trên biển hiệu.

“Fu… fu… Hmmm… Fu-unju?”

“Đúng rồi đúng rồi tự dưng thông minh thế.”

Hoseok vỗ tay bèm bẹp như hải cẩu rồi cười khoái trá khi thấy Taehyung liếc mình.

“Nào, vào thôi.”

Anh đẩy Taehyung tiến vào bên trong, nhanh chóng gọi hai phần ăn và tìm một chỗ trống trong quán.

Chẳng mấy chốc mà hai phần ăn được bưng ra. Nhìn Taehyung đờ đẫn nhìn vào hai bát lớn trước mặt mình, Hoseok vội vàng hướng dẫn cách ăn.

“Mỗi lần ăn chỉ cần gắp một ít mì rồi nhúng vào bát súp này là được.”

“Sao phải lằng nhằng thế? Đổ hết vào là xong còn gì?”

Hoseok chẳng buồn trả lời, tập trung vào suất ăn của mình. Taehyung cũng bắt đầu ăn, nhưng là dùng thìa lấy một ít nước trong bát, sau đó gắp một chút mì đặt vào lòng thìa rồi mới đưa lên miệng. Hoseok thấy vậy nhưng không nói gì, chỉ khẽ bật cười. Kim Taehyung mà anh quen, chưa một lần nào trong đời sinh hoạt giống người bình thường. Lúc nào cũng rất đặc biệt. Còn nhớ hôm đầu tiên tập trung ở trường cấp III, Taehyung không thèm xem thông báo nên đến trước giờ tập trung hẳn một tiếng. Nếu là người khác, họ sẽ than vãn cả một buổi hoặc rủa xả sự ngu ngốc của chính mình, nhưng việc duy nhất Taehyung làm lúc ấy chỉ đơn giản là xem danh sách lớp rồi tìm phòng học của mình, vào trong đó gục xuống bàn và ngủ bù lại việc phải dậy quá sớm vào buổi sáng. Nó rất giỏi trong việc tự hài lòng với hoàn cảnh của mình và tìm cách để tận hưởng niềm vui trong đó một cách trọn vẹn nhất. Như lần này cũng thế, rõ ràng nó không biết ăn thế nào cho đúng. Nhưng nó có cách của riêng mình để tự cảm thấy ngon miệng nhất có thể.

Chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu, Hoseok không để ý rằng Taehyung đã phát hiện ra anh đang nhìn nó. Nó mở to mắt nhìn anh, rồi lại nhìn về bát mình, sau đó reo lên như vừa phát hiện ra điều gì, nhanh chóng gắp thịt trong bát mình vào bát của anh.

“Ngon lắm ăn đi. Trứng lòng đào mà ông thích thì tôi lỡ ăn mất rồi…”

Hoseok bật cười lớn, đưa tay vò tóc đứa trẻ ít hơn mình một tuổi ngồi bên cạnh, khiến nó rối bù lên. Rồi anh lại tiếp tục chống cắm nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười cứ thể lan rộng trên khuôn mặt. Nó bĩu môi nhìn, rồi khều khều bát nước súp.

“Chỉ còn măng khô với rong biển thôi ông có ăn không?”

Hoseok không thể ngừng cười mà ăn uống cho đàng hoàng cả buổi hôm ấy.

09/3/2011. Ngày đầu tiên ở Tokyo. Thành phố ghi nhận vài đợt rung lắc.

 

 

.

 

 

Taehyung luôn là đứa trẻ vô cùng hoạt bát, lúc nào cũng nói cười rồi bày trò quậy phá, là kiểu người tràn đầy năng lượng thực sự chứ không như Hoseok. Từ bé đã như vậy, lớn lên một chút thay đổi cũng không có. Nhưng khi nó nằm ườn một chỗ không có gì để làm, thì hoặc là thực sự không có gì để làm thật, hai là nó đột nhiên lăn ra ốm.

Trời chẳng phụ lòng người. Ngủ quên trong nhà vệ sinh chính là một hành động đẳng cấp sao Hỏa khác mà có lẽ chỉ Kim Taehyung mới có thể làm được.

“Này sao tự dưng ốm ngay được thế?”

Hoseok ngồi xuống bên cạnh giường, chỉnh lại chăn cho nó.

“Tôi có ốm đâu.”

Nó sụt sịt mũi.

“Với cả có muốn như này đâu, mất công chạy đến tận đây với ông rồi còn gì…”

Hoseok trèo lên giường, chui vào trong chăn. Kê hai giường sát lại vào nhau là sáng kiến tuyệt vời nhất mà loài người có thể nghĩ đến.

“Ơ làm gì đấy lây bây giờ…”

Taehyung dùng sức đẩy cục thịt đang cố ôm lấy mình ra.

“Sao bảo không ốm? Không ốm thì sợ gì lây?”

Hoseok cười, càng ôm chặt hơn. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng hai đứa ngủ chung như thế này.

Thực ra, chuyến đi chơi lần này không phải thuộc dạng cứ hứng lên thì xách balo lên và đi. Chỉ là trong suốt nhiều năm qua, họ đã ở bên cạnh nhau, nhưng không thực sự có thời gian dành cho nhau. Mỗi người đều có những vòng tròn mối quan hệ cho riêng mình. Thi thoảng họ cũng cùng nhau bày trò quậy phá, cùng cười đùa, chạy đến khi người kia cần mình nhất, mọi thứ cứ diễn ra đều đều như thế, nhưng chỉ như thế mà thôi. Ở lớp, giờ ra chơi Taehyung lên phòng nhạc tập đàn, Hoseok ra sân sau chơi bóng. Ngoài giờ học, Taehyung có thể tụ tập bạn bè đi cafe, Hoseok thì vùi mình trong phòng tập. Đến bây giờ, ngày nghỉ, Taehyung chẳng mấy khi ở nhà, trừ khi tối trước đó phải tăng ca, còn Hoseok thì lựa chọn phương án tối ưu mà phần lớn các công dân ưu tú trong thành phố đều chọn lựa, ngủ bù. Chuyến đi lần này, chính là để dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh người đã trở thành một phần trong cuộc sống của chính mình.

Ở gần nhau như một điều hiển nhiên, chẳng xa, cũng lại chẳng gần. Không thể nói là chông chênh. Tình bạn hơn hai mươi năm đâu thể gọi là chông chênh. Nhưng đôi khi có cảm giác mình chẳng có cơ sở nào để nói tình bạn ấy sâu đậm. Bản thân mình dù có tự nhắc nhở rằng mình trân trọng tình bạn này đến thế nào, mình hiểu người kia ra làm sao, thì đến một lúc nào đó, lại ngẩn người ra rồi tự hỏi, thực sự hiểu hay tin rằng mình hiểu?

Hoseok đôi khi tự cảm thấy mình rất kì lạ, rất khó hiểu, chẳng người lớn, mà cũng chẳng trẻ con, không tiêu cực, nhưng chẳng thể coi là lạc quan. Những điều người khác công nhận, bản thân lại không ngừng nghi ngờ. Những điều tưởng như luôn luôn đúng, là điều hiển nhiên, nhưng vẫn cứ thắc mắc tại sao điều ấy lại khiến tất cả đều đồng tình như thế.

Nghi ngờ, thực chất chỉ là một cách để cố gắng hiểu nhau hơn. Không biết nghi ngờ mới thực sự đáng sợ.

“Này ông hôm nay làm sao thế?”

Taehyung trở mình không yên, quay sang hỏi. Hoseok khẽ lắc đầu.

“Không sao.”

“Hôm nay ông lạ lắm ấy. Này có chuyện gì phải nói đấy giúp được tôi giúp cho.”

Taehyung nhăn mặt.

“Thì đúng là đang có chuyện đây. Chuyện ra thằng bạn thân của tôi tự dưng lăn ra ốm nên tôi đang rất đau lòng đây. Ông giúp tôi được không?”

Hoseok cười, nghịch nghịch tóc đằng sau gáy nó.

“Ơ…”

Taehyung ngẩn người ra rồi vòng tay ôm lấy Hoseok, tiện thể gác luôn chân lên người anh.

“Tôi sẽ cố khỏi ốm mà…”

“Ừ, ngủ đi.”

Một ngày trôi qua như thế. Hoseok nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời Tokyo lấp lánh ánh sao.

 

.

 

 

“Chưa khỏe hẳn mà đi thế này có ổn không?”

Hoseok ái ngại nhìn Taehyung đang chầm chậm bước theo sau.

“Tôi khỏe rồi mà.”

Taehyung mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mũ. Mấy hôm trước nó đã thấy Hoseok hào hứng kể về một ngôi đền nào đó ở Tokyo, nghe nói rất linh thiêng, rất muốn đến một lần. Nhớ lại khuôn mặt anh khi nhìn vào tờ quảng cáo rồi cươi ngây ngẩn, nó lại chẳng nỡ bắt anh ở lại khách sạn chăm sóc mình.

Không một ai nghĩ giữa một khu nhộn nhịp bất kể ngày đêm như Roppongi lại có thể tìm được một ngôi đền yên tĩnh đến nhường này. Izumo Taisha Tokyo Bunsha cổ kính nằm khiêm nhường đối diện đồi Roppongi. Không có những tòa bảo tháp, hay trang viên hoa lệ, ngôi đền khiến Taehyung ngỡ ngàng trước vẻ thanh bình của nó. Khẽ nhắm mắt lại, để cơn gió hiu hiu thổi mơn man da thịt, hàng mi dài rung rung. Trong lòng thành phố không bao giờ ngủ, lại có thể tận hưởng giây phút tâm hồn hòa làm một với thiên nhiên như vậy, thật sự đáng đồng tiền bát gạo mà…

Người tìm đến đền không quá đông, nhưng vẫn có một đám người xếp hàng trước một ban lớn, hình như họ đang muốn mua gì đó. Hoseok vui vẻ kéo tay Taehyung đứng vào hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Taehyung tranh thủ dựa vào lưng Hoseok một lát. Có phải đầu nó đang to ra không? Sao tự dưng hôm nay lại nặng đến thế?

Ngày 10/3/2011. Ngày thứ hai ở Tokyo. Các đợt rung lắc có dấu hiệu mạnh hơn.

 

 

.

 

 

“Ông giời con của tôi ơi dậy chưa? Có còn thở không cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ?”

Hoseok vừa cười vừa chuẩn bị đồ đạc.

Taehyung he hé mắt nhìn, đưa tay chỉnh lại đống tóc mái lòa xòa.

Quên không nói, sau khi đứng xếp hàng cùng Hoseok để anh mua thứ mà nó không rõ là gì, cả hai không nán lại Izumo Taisha quá lâu. Sau khi dùng cơm tại khách sạn, họ bắt xe đến Kesennuma. Dành cho những ai không biết Kesennuma ở đâu giống như Taehyung, thì đây là một thành phố của tỉnh Miyagi, nằm phía Đông Bắc. Chuyến đi không dễ chịu cho lắm với một người đang bị cảm cúm, nhưng màu xanh của trời giao thoa với màu xanh của biển, điểm xuyết sắc hoa cỏ mùa xuân được nhìn qua cửa sổ trên tàu thực sự không thể không khiến cho lòng người rộn rã.

Nhưng khoan đã, màu xanh đẹp như thế này, sao lần trước anh trưởng phòng nói trong tiếng Anh thì “blue” ngoài ý nghĩa là “màu xanh” thì còn là “nỗi buồn” nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì.

“Ông làm gì thế?”

Nó ngóc đầu lên nhìn Hoseok đang lúi húi ở một góc phòng khách sạn.

“Tôi muốn đi loanh quanh chụp ảnh một chút”

Hoseok nói, không ngoảnh đầu lại, vẫn luôn chân luôn tay.

“Tôi đi với.”

Taehyung ngồi dậy với ý định sửa soạn một chút.

“Ở lại đây đi.”

Anh đeo balo lên vai, cố định lại túi đựng máy ảnh, mỉm cười nhìn nó.

“Gần đây thôi, Rikuzentakata chỉ cách Kesennuma có khoảng 30’ đi xe thôi, ngay bên Iwate ấy. Tôi đi nhanh rồi về.”

“Mà sao phải đến tận Iwate? Ở đây cũng có nhiều chỗ hay ho này?”

Nó giơ tờ quảng cáo du lịch địa phương đang để trên bàn lên, huơ huơ trong không trung.

“Bí mật.”

Hoseok đưa tay lên môi ra dấu im lặng đầy thần bí, rồi lấy một thanh KitKat trên bàn, định bóc ra ăn.

“Ơ này bỏ xuống đi, cái đấy của tôi chứ.”

Taehyung tròn mắt nhìn.

“Nhưng mà tôi cứ thích ăn thanh này đấy, rồi sao?”

“Bỏ xuống đi!”

“Không.”

“Có bỏ không?”

“Không bỏ đấy.”

“Thế thì thôi.”

Taehyung nằm vật ra giường, trùm chăn lên kín đầu, rồi thò một tay ra ngoài, chỉ về phía cửa – Đi luôn đi đừng về.

Hoseok phì cười, bỏ lại thanh KitKat lên bàn rồi rời đi.

 

 

.

 

 

Cửa đóng lại. Taehyung ngồi bật dậy trên giường, phụng phịu nhìn thanh KitKat trên bàn, rồi lại nhìn ra cửa. Đi thật đấy à?

Vì chúng đã dính lấy nhau mấy chục năm rồi, nên nhiều khi thấy thực sự không cần thiết lúc nào cũng phải kè kè cạnh nhau. Những lần đến công ty, lúc Taehyung đến thì Hoseok đã ngồi vào bàn cặm cụi làm việc, Hoseok ra về khi Taehyung đang thiu thiu ngủ vì quá mệt lúc tăng ca. Bạn thân là như thế, rồi một ngày khi vô tình cùng đến sớm nhất hay rủ nhau đi cafe, đột nhiên sẽ lại ngồi xuống cùng nhau rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cảm tưởng kể mãi cũng chẳng hết chuyện, luôn bắt đầu bằng “Này ông có biết không…” và kết thúc khi cả hai nhìn nhau và cười thật sảng khoái.

Dạo gần đây, Hoseok đột nhiên “gần gũi” với Taehyung hơn. Anh ngỏ ý muốn đưa nó đi làm, cùng nó tăng ca, chờ nó ở đầu cầu thang để cùng đi xuống canteen, và thậm chí còn đưa nó đi du lịch, như lần này. Taehyung biết, vì dạo gần đây có những tin đồng xoay quanh Hoseok, về đời sống của anh, và gia đình anh. Nói cho đúng, thì anh đang bị cô lập, và ngoài nó ra, thì anh không thể cư xử thoải mái với bất kì ai. Anh không chạy quanh và giải thích với mọi người. Anh chỉ lặng lẽ cười vào câu chuyện của chính mình như thể đang ngó nghiêng chuyện người ngoài. Hoseok mà Taehyung biết, là một người như thế.

Trưởng thành dễ dàng như cách nắng hè nhuộm vàng một góc sân. Trưởng thành dễ dàng như cách lá xanh chuyển màu. Trưởng thành dễ dàng như cách tuyết đầu mùa rơi. Trưởng thành dễ dàng như cách nhựa sống cựa mình. Trưởng thành dễ dàng như cách những đứa trẻ bắt đầu ngừng tin vào thế giới cổ tích và bận bịu lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Trưởng thành dễ dàng như cách Taehyung cười vì những câu chuyện Hoseok kể mỗi lần mệt mỏi khi tăng ca… Cả hai đều trưởng thành quá nhanh, hoặc có lẽ vì lúc nào cũng nhìn thấy nhau, cho nên cảm giác thời gian dù có trôi qua thì mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

Khoảng cách để một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành mong manh, nhưng khoảng cách giữa những người trưởng thành sẽ ngày một dày thêm, nếu họ không dùng trái tim thuần khiết của con trẻ để thấu hiểu nhau. Đột nhiên, lại muốn quay về những năm tháng vô lo ấy, những năm tháng dùng tiền cũng không mua được. Có những ngày tháng, người ta gọi là tuổi thơ, khi đã trôi qua, không thể trở lại.

Taehyung cho tay vào túi áo khoác đang treo trên móc, lấy ra một lá bùa. Dòng chữ trên bùa quá khó để phát âm. Hoseok nhờ nó giữ hộ anh, vì đi đường sợ sẽ làm rơi. Nó chỉ cười. Ai mà chẳng biết Izumo Taisha là nơi để cầu tình duyên… Ai mà chẳng biết Rikuzentakata nổi tiếng với Capital Hotel 1000, nơi Taehyung luôn muốn đến để chụp những bức ảnh từ mọi góc độ, đem về nhà tỉ mẩn vẽ theo… Đồ ngốc Jung Hoseok. Chúng ta còn quá nhiều điều chưa kịp nói với nhau. Nhiều quá, đến mức không kịp nữa rồi.

Cảnh báo động đất vừa được truyền đi vài phút trước.

Tách trà trên bàn sóng sánh, rồi cả cái bàn cứ thứ rung lên bần bật. Tranh treo trên tường lệch khỏi móc, rơi lộp cộp xuống sàn. Taehyung đứng dậy rồi mất đà ngã xuống sàn đau điếng. Đồng hồ đeo tay đập mạnh xuống nền, ngay lập tức ngừng chạy. Con số cứng ngắc vô hồn hiện lên trên màn hình điện tử.

14:46.

Cổ chân trái va vào thành giường đang rỉ máu. Xung quanh không có chỗ nào để bấu víu. Bao nỗ lực cố gắng đứng lên đều chỉ như công dã tràng. Ngoài hành lang láo nháo tiếng người, tiếng bước chân hối hả xuống các cầu thang.

 

 

.

 

 

Một vận động viên bơi lội có thể chết do đuối nước vì ngủ quên trong bồn tắm.

Một bác sĩ có thể chết vì nhồi máu cơ tim.

Con trai của nha sĩ hoàn toàn có thể bị sâu răng.

Con gái của một giáo sư không nhất thiết phải đỗ Đại học.

Không ai có thể nói rằng cháu của người cai ngục không thể vào tù vì phạm tội.

Không gì là không thể.

Chỉ là Jung Hoseok sẽ sợ hãi đến thế nào khi thấy mặt đất nứt toác ra và tòa nhà đổ xuống? Kim Taehyung thực sự không dám nghĩ.

Một lúc trước còn cùng nhau tranh giành gói KitKat, ngay sau đó có thể không thể gặp lại nhau nữa. Đời rất thích bỡn cợt, đùa giỡn những sinh linh bé nhỏ yếu ớt trong bàn tay quyền năng của mình. Kẻ nào chống lại số phận, sẽ bị trừng phạt. Nếu nó chấp nhận chết thế này, có khi nào Hoseok sẽ sống không?

Mẹ bảo yêu ai phải nói, nếu không sẽ hối hận đúng là không sai. Chỉ là, không kịp nữa rồi.

Nắm chặt lá bùa trong tay, rồi mỉm cười. Nước mắt từ đâu, lại cứ không ngừng chảy ra. Kí ức của hơn hai mươi năm tua lại như một thước phim quay chậm.

 

 

.

 

 

Ngày 11/3/2011. Miền Đông Bắc Nhật Bản. Động đất 9 độ Richter. Sóng thần cao 38,9m đổ ập vào 3 tỉnh giáp biển Fukushima, Miyagi và Iwate vào 15h55’ cùng ngày, chỉ 19’ sau khi xảy ra động đất. 15.893 người thiệt mạng, 6.152 người bị thương và 2.572 người mất tích tại 18 tỉnh, hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.

Ngày 14/3/2011. 2000 thi thể nạn nhân được tìm thấy dọc bờ biển tỉnh Miyagi. 3300 tòa nhà ở Rikuzentakata sụp đổ, trong đó có Capital Hotel 1000.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

4 thoughts on “{HTV’s 1st mini fanfic contest ‘Glitter} [Oneshot | HopeV] 14:49

  1. Tôi muốn đm cô vì đây là lần 3 tôi đọc, vẫn hay, vẫn cảm động, mà cô dám nói thấy nó không hay (hoặc đại loại là không phải cái hay nhất cô từng viết). Đùa đấy, muốn đm vì dòng có tên tôi tự dưng thấy cảm động, và tôi nhận ra fic của Ánh viết, là những fic duy nhất tôi đọc hết toàn bộ mà không lướt một chữ, hay chịu ngồi thêm lâu hơn chỉ để đọc lại.

    Like

    1. Tự mình viết, trong lúc viết cũng nhiều lần cảm thấy bất lực và mệt mỏi, thành ra thấy nó không thực sự xuất sắc cũng chẳng phải điều khó hiểu. Cảm ơn vì đã đọc thật kĩ, cảm ơn vì đã đọc lại đến lần thứ 3, cảm ơn vì tất cả.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s