Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot][UP10TION’s Wooshin x Kogyeol] Giông.

CpBn8u3VIAEq7W9

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: “Ngoài kia trời nổi cơn giông.”

Fanfic’s material: Mấy chục ngày đi đi về về giữa ba khoa của ba bệnh viện khác nhau, nhìn thấy quá nhiều, nghe thấy cũng quá nhiều, một cái tang, một lần đeo khăn trắng, một lần sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, nhịn không được chạy vào trong bếp đứng khóc một mình, nhưng nước mắt của ngày hôm ấy được dùng để đổi lấy nụ cười bình thản ngày hôm nay.

 

 

Chết hay lắm!

Kim Wooseok nhếch mép cười khi phác họa hình ảnh của những cái xác chất chồng lên nhau, không khỏi thỏa mãn khi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu của người phụ nữ vừa mới bước ra khỏi phòng với đôi mắt đeo kính giãn tròng mở trợn trừng kinh hãi nhìn thứ nhầy nhụa lòi ra từ một cái hộp sọ vỡ toác nằm gần đó.

Cậu muốn giết tất cả lũ khốn nạn táng tận lương tâm ấy một lần cho thỏa.

Sáng ngày hôm nay, cậu đã dùng mọi cách để liên lạc với gia đình của bệnh nhân sau khi không thể chịu đựng nổi cái lí do bọn họ quá bận rộn với công việc. Họ bận cái gì, hàn lại một cái răng sâu cho thủ tướng Đức, lấy ráy tai cho một con sư tử Phi Châu, hay là lau chùi chân bức tượng Nữ thần Tự Do?

Chỉ đến khi gào vào đầu dây bên kia rằng bố của các người sắp quy tiên đến nơi rồi đấy và theo như được biết thì luật sư của ông ta vẫn chưa soạn xong di chúc đâu, thì cậu mới có cái niềm may mắn khôn nguôi được diện kiến anh con trai chị con gái của bệnh nhân mà anh đang dồn toàn lực để chăm sóc, hay nói đúng hơn thì là cứu vãn cái tình thế vốn không thể cứu vãn nổi.

Cậu biết những xó xỉnh tăm tối nơi máu két lại đen đặc  sau những cuộc tranh giành địa bàn ở một khu ổ chuột hay khu tệ nạn nào đó, hay những con kênh ngập ngụa rác thải mà thi thoảng chúng ta có cơ duyên nhìn thấy một ngón tay hay một ngón chân đứt lìa mà miệng vết thương hãy còn cắm tăm tre lững lờ trôi.

Cậu biết những câu chuyện li kì kinh dị, thậm chí chính bản thân mình cũng đã từng trải qua, đã từng đi bộ qua bãi tha ma để về nhà trong đêm tối suốt bao nhiêu năm trung học, đã từng chạy bán sống bán chết vì sợ vào một ngày nhìn thấy một ‘người’ có khuôn mặt giống hệt mình đang ngồi xổm bên cạnh vòi nước rửa chân trước nhà.

Nhưng không, trái tim con người không thuộc phạm trù một câu chuyện rùng rợn không ai biết có thật hay không, lại càng không phải là những góc khuất nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.

Trái tim con người bị sâu mọt đục khoét là một giai thoại, là một câu chuyện không nên đọc cho trẻ con trước khi đi ngủ về một thế giới mà các giống loài tiến hành hô hấp kị khí nơi cống ngầm.

Cô con gái của bệnh nhân là người đầu tiên đến gặp cậu vào một ngày trời nổi cơn giông, khi cậu buộc phải quyết định cho bệnh nhân của mình dùng ống thở. Quả nhiên là con gái của Go Minsoo, cô gái có đôi mắt ưu tú vững vàng ngồi trước mặt cậu, bình thản đánh giá bức tranh treo trên tường, uống hết ba tách trà nóng rồi phẩy tay bày tỏ quan điểm cũng như nhân sinh quan của thời đại mới dạ vâng đằng nào ông ta cũng chết, tôi sẽ không tốn tiền mồ hôi nước mắt của mình để chăm bẵm ông ta. Đấy anh bệnh nhân ơi anh đẻ con kiểu gì mà khéo thế đến lúc anh sắp chết mà con anh vẫn vững như kiềng ba chân vẫn quyết định đi vái tứ phương để anh chết sớm hơn một chút, nhưng anh phải soạn xong di thư cái đã.

Khi nhìn thấy con trai tất tả chạy đến bệnh viện, áo quần xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, Kim Wooseok đã xúc động đến mức phải vào nhà vệ sinh bệnh viện mà lau nước mắt, ôi chao ôi ông giời thực sự có mắt, ôi vầng thái dương sáng soi hẵng còn chiếu xuống đây, vẫn còn có những đứa trẻ biết nghĩ đến cha ông. Nhưng không, nước mắt chưa kịp chảy đã bị cái ánh mặt trời chói lòa kia làm cho bay hơi, anh con trai nằng nặc đòi vào phòng bệnh để bố kí tên lên tờ giấy quyết định bán nhà.

 

.

 

Không cần nói về việc Kim Wooseok yêu Go Minsoo nhiều đến như thế nào, bất cứ ai có trái tim nhân loại bao dung và bác ái đều sẽ cảm thấy phẫn nộ đến tột cùng khi nhìn thấy những phần tử mặt trơ trán bóng sống trong tuyệt đối cá nhân kia.

Không nhất thiết phải bàn đến việc Kim Wooseok có yêu Go Minsoo hay không, hoàn toàn không cần đến, mà tại sao lại phải cần đến nó chứ? Tấm lòng của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình lại còn phải bàn cãi nữa hay sao?

Xét cho cùng thì bởi vì Kim Wooseok là một bác sĩ, cậu đang chữa trị cho người đàn ông đã cứu sống mình nhiều năm về trước, cậu phẫn nộ vì con cái của Go Minsoo người không ra người ngợm không ra ngợm cũng là điều tất yếu, và cậu cũng sẽ toàn tâm toàn ý chữa bệnh mà không lăn tăn một điều gì cả, thậm chí có thể dùng tiền túi của mình để cứu mạng Go Minsoo.

Không cần đến những kẻ khốn nạn kia, Go Minsoo chỉ cần cậu là đủ rồi.

 

.

 

Ngoài kia, trời nổi cơn giông.

Hàng cây oằn mình trước sức gió.

Kim Wooseok lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh nằm ở giữa hành lang. Cậu luôn vào kiểm tra phòng bệnh này cuối cùng, để mình có nhiều thời gian nán lại trong phòng hơn. Bệnh nhân của cậu vừa được truyền kháng sinh, có thể ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười.

Cho dù bốn mươi, hay năm mươi tuổi, Go Minsoo vẫn gọi Kim Wooseok là ‘cậu’, còn Kim Wooseok vẫn dành cho Go Minsoo một chữ ‘anh’.

Cậu mím môi, cậu không thể nói với anh rằng cô con gái anh bình thản đứng tựa vào tường bên ngoài phòng bệnh để mà giũa ngón tay, lại càng không thể nói rằng con trai anh chỉ để ý chiếc vòng đeo tay của cậu, rồi căn vặn cậu rằng đó có phải là quà của anh tặng hay không, nó đáng giá bao nhiêu, rốt cuộc mối quan hệ của cậu và anh là như thế nào, chốt lại một câu xanh rờn cậu có tên trong bản di chúc chuẩn bị đem đi công chứng hay không.

Anh mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng lên, dường như anh đã gom góp nắng của cả ngày trời để giờ đây đem nắng ấm ấy xua tan mũi thuốc khử trùng vốn đã ám vào cả bức tường căn phòng bệnh. Vỗ vỗ xuống tấm đệm ra hiệu cho cậu ngồi xuống, anh vẫn luôn thích ra lệnh cho cậu như thế, ra lệnh phải nằm yên, không được cố gắng tỉnh táo vì thuốc tê ngấm sâu mới có thể tiến hành phẫu thuật, ra lệnh cho cậu không được phép trốn ra khỏi viện kể cả khi cậu không có một xu dính túi và chỉ biết ngồi ngơ ngác đếm xem hóa đơn viện phí có bao nhiêu số 0.

‘Bao nhiêu phần trăm?’

Go Minsoo lên tiếng. Cậu không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào bàn tay gầy guộc nổi gân xanh của anh. Rồi anh lên tiếng, giọng yếu ớt hơn hẳn mọi khi:

‘Wooseok… Nếu như hôn mê 3 ngày không tỉnh lại, cậu hãy rút ống thở. Đây là mệnh lệnh cuối cùng.’

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác nở nụ cười, sống mũi cay xè nhưng trong lòng bình yên đến lạ thường, cất tiếng trả lời, từng từ từng chữ như đang hút cạn lấy sinh lực, Kim Wooseok cứng cỏi đầu đội trời chân đạp đất rơi nước mắt.

‘Minsoo… Nếu như hôn mê 3 ngày không tỉnh lại, tôi sẽ cho sốc điện. Đây là kháng lệnh đầu tiên.’

 

.

 

Mưa.

Mây đen vẫn đang vần vũ trên bầu trời giông tố.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s