Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Look at the mirror

Job_0309

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: K+

Summary: Min Yoongi nhìn thấy một thế giới khác biệt – một thế giới chỉ có sự dịu dàng – ở trong gương.

Note: Dành tặng cho bé con của chị, Hà Linh. Sinh nhật vui vẻ, thương em.

 

Min Yoongi mím môi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, hai bàn tay siết chặt lại. Trong tấm gương là hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang thắt lại cà vạt, anh liếc nhìn về phía tấm gương, nở một nụ cười hiền lành khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn cố tình lảng tránh của Yoongi. Ánh mắt nuông chiều, dịu dàng đến kì lạ, dường như còn tỏa ra một mê lực khiến Yoongi một lần nữa liếc mắt nhìn, rồi lại lặng lẽ cúi đầu, cắn chặt môi cảm nhận cơn đau rõ rệt đang truyền đến nơi mạng sườn.

Một cú đá, chân phải. Anh ta dùng cái chân gỗ ấy khá là triệt để, dùng để khệnh khạng đi quanh căn phòng và tìm xem một góc nào đó hẵng còn vương một chút bụi bặm, nện xuống sàn nhà để ra hiệu mình đã trở về và nếu như cơm canh vẫn chưa được dọn ra thì cứ yên tâm, sẽ được ăn no đòn.

Yoongi rùng mình nhìn về phía gã. Gã đang ngồi trên ghế, gác cả hai chân lên bàn, cái chân gỗ cọ cọ gãi ngứa cho cái chân còn lành lặn chi chít những vết xước dài, có cả những vết bỏng lớn, sột soạt sột soạt… Gã đang xỉa răng sau khi đánh chén n nê, lật giở tờ báo trong tay, húng hắng ho. Mấy ngày nay gã bị cảm cúm, cái bệnh xoàng xĩnh ấy khiến gã ho luôn, nhiều lúc họ đến rạc cả người, mất ăn mất ngủ, đến hôm nay gã mới tọng được chút cơm vào họng. Mệt người, lê lết cái tảng thịt nặng nề ròng rã cả ngày, gã vốn cục súc giờ lại càng thêm thô bạo, thấy cái gì ngứa mắt là đập, mà cả gian nhà trống huơ trống hoác, chẳng còn thứ gì khiến gã ngứa mắt hơn Min Yoongi.

Rồi gã nhận ra ánh nhìn của Yoongi đang hướng về mình, gã thuận tay vớ lấy đôi đũa cả đang đặt trong chảo cơm, ném mạnh về phía Yoongi. Thấy cậu đứng yên không né tránh, gã lại càng sôi sục trong người. Á à thằng này mày giỏi lắm, mày coi khinh tao, mày cho là tao không đáng để mày tốn hơi tốn sức đấy phỏng, ờ mày giỏi lắm con ạ…

Chống tay lên bàn ngồi dậy, lão ì ạch tiến về phía Yoongi, không nhanh cũng không chậm. Yoongi quay đầu nhìn về phía tấm gương. Một người đàn ông trẻ tuổi đang lại gần cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vừa bước đi vừa xắn tay áo.

 

.

 

Gần đây, Yoongi nhìn thấy những điều kì lạ trong gương, những điều mà cậu chưa một lần nhìn thấy ngoài đời thực. Cậu nhìn vào tấm gương, và cậu thấy người đàn ông có nụ cười ấm áp. Nhưng chỉ cần quay lưng lại và nhìn về phía sau, ngay lập tức cậu sẽ nhận một cái bạt tai, hoặc thứ gì đó ném thẳng vào người vì cái tội lơ đễnh, hoặc là dám nhìn người đàn ông đang cho cậu một mái nhà.

Tất cả những gì cậu cần là một mái nhà để ở, một tấm chăn để đắp, cậu có thể nằm ở chỗ trống bên dưới cầu thang, cậu có thể quấn tạm một cái thảm chùi chân đã cũ nát để cái lạnh trong nhà kho không thể khiến cho cậu chết cóng, cậu có thể ngồi lặng lẽ bên cạnh bàn là vẫn còn tỏa ra hơi nóng mỗi lần ủi lại quần áo của gã cho thật thẳng thớm tinh tươm. Cậu hiểu rằng dù có lạnh đến mấy cậu cũng không được phép chạm tay vào mặt kim loại của chiếc bàn là. Và thường thì gã sẽ ấn đầu cậu vào thùng nước mưa ở phía sau nhà, kê ở lối đi dẫn từ ngôi nhà đến nhà kho, ngay khi thấy cậu tiêu tốn quá nhiều điện năng vào việc ủi áo xống, hay đứng ngẩn ngơ nhìn theo một cánh chim chao liệng trên bầu trời khi đang giặt giũ ngoài sân trước.

Min Yoongi cần gã, nhưng gã hiển nhiên không cần cậu.

Cậu ngồi ở một mép giường, xoa bóp hai bên thái dương cho gã, đó là những lúc hiếm hoi gã trở nên hiền lành và mềm mỏng, gã cầm lấy bàn tay cậu khi cảm thấy cơn nhức buốt dịu dần đi, rồi hôn lên bàn tay ấy, thật nhẹ nhàng, rồi gã sẽ gọi một cái tên, cũng hiển nhiên không phải tên của cậu.

Trước đây, cậu chỉ cần như thế là đủ. Nhưng từ khi biết đến thế giới trong gương, cậu bắt đầu ham muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn, dù chỉ là hình ảnh vô thực, cậu muốn sự dịu dàng của nụ cười kia ôm ấp lấy mình, xoa dịu những vết thương đang dần liền lại trên cánh tay mình, để cho những vết bầm tím không còn tụ máu nữa. Cậu bắt đầu trở nên tham lam, và tham lam là một tính xấu. Gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói như thế, sau đó túm lấy tóc cậu rồi đập mạnh vào tường, hoặc có thể là vào cánh cửa, nếu như gã biết cậu nhìn vào gương hàng giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy một ‘gã’ hiện lên đẹp đẽ hơn bất cứ sinh vật sống nào.

Hẳn là còn có một con người khác bên trong cái vỏ bọc xù xì của gã, hẳn là như vậy, chính vì thế nên cậu chỉ có thể nhìn thấy con người ấy qua gương. Gã luôn nói cậu thật sự đần độn, chính vì quá đần nên phải đánh, đánh đến mức mụ mị đầu óc đi, đánh cho đỡ ngứa mắt, một kẻ đần độn như cậu nào có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy tạo vật đẹp đẽ kia haha… không thể nào, không thể nào nhìn thấy được… nhưng mà cậu sẽ có cách, cậu phải có cách của riêng mình chứ, để phần dịu dàng trong gã phải ở bên cạnh cậu cả đời.

 

.

 

Mảnh gương vỡ lóa lên dưới ánh đèn. Cả phòng khách sáng trưng như ban ngày. Tấm gương vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ vương vãi khắp sàn nhà. Yoongi ngật ngưỡng bước đi như con rối người, buông tay thả chiếc búa xuống, vài mảnh vỡ cứ thế vỡ ra, lại vỡ ra, bắn lên tung tóe. Gã hoảng loạn đi giật lùi về phía sau, cái chân gỗ đau nhức sưng tấy lên vì phải đi lại cả ngày trời khiến gã ứa nước mắt. Thở hổn hển nói không ra hơi, gã cứ thế lùi dần, lùi dần, cho đến khi vấp phải cạnh bàn rồi ngã phịch xuống.

Bàn tay gã chạm vào mảnh thủy tinh. Mát lạnh. Nhưng gã chẳng để tâm nữa. Mắt gã đang dán vào thứ Yoongi cầm trên tay, cuống cuồng tìm cách ngồi dậy nhưng không thể, gã dồn sức chống tay xuống sàn đến mức lòng bàn tay găm mảnh gương vỡ đến rướm máu.

Yoongi cúi người xuống, mảnh vỡ sắc lẹm trong tay dính máu. Rồi một bàn tay cầm lấy tay Yoongi, lia một đường. Máu từ cổ gã ồng ộc túa ra. Gã trơ mắt nhìn người đứng sau lưng Yoongi đang nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà Yoongi luôn nhìn thấy trong tấm gương, ấm áp đến kì lạ.

Gã mấp máy môi, gã có thể nghe thấy tiếng gió vi vu thổi qua cổ họng đang mở toang hoác, gã gọi cái tên mà gã luôn gọi hàng đêm:

‘Hoseok… Jung Hoseok…’

Hoseok mỉm cười, ném mảnh vỡ xuống đất, nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay mình, rồi lại nhìn Yoongi, cái nhìn âu yếm trìu mến đến tận cùng. Yoongi ngơ ngác nhìn người đứng sau lưng mình rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay người ấy, người đàn ông trẻ tuổi có nụ cười rạng rỡ đẹp đẽ vô ngần. Người đàn ông trong gương, bây giờ đang ở đây, ở bên cạnh cậu cả đời.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

2 thoughts on “[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Look at the mirror

  1. Em cảm ơn chị vì món quà.
    Em vẫn thích kiểu viết này của chị, tuy hơi u ám và khó hiểu nhưng ẩn trong đấy cũng vẫn ngọt. Với em, nó là điều tuyệt vời nhất trong ngày.
    Best Ending
    Dankeschön, Swchester

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s