Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot] MULTICOLOR

teepee-nigh-milky-way-stars-desert-camping-exploring

Author: Trịnh Ánh

Category: prose fiction

Summary: “Ta không chết vì một người rời xa ta, phải rồi, ta không chết vì họ rời xa ta, nhưng họ quyết tâm rút một trong những sợi chỉ mà ta đang gồng lên để tết chúng lại, chúng ta sẽ không chết đâu, nhưng ngay tại thời khắc ấy, chúng ta muốn chết nhưng không chết nổi.”

Fanfic’s material: Câu chuyện của Hà Vy, nối tiếp MONOCHROME, quả cầu disco trong music video ca khúc mới của Up10tion, bầu trời sao ở Jordan trong kí ức của thầy giáo tôi.

Note: Viết cho Hà Vy, vì em muốn đọc, và vì dựa theo một câu chuyện của em. Mong em luôn mạnh khỏe và vui vẻ như ngày hôm nay.

 

 

 

Một sợi màu nắng, một sợi màu mây, một sợi màu gió.

Ba sợi đan vào nhau, tết thành một sợi dây. Ban đầu chỉ là một đoạn ngắn, rồi cứ thế dài thêm rồi lại dài thêm, dài vượt ra khỏi mặt bàn, rồi chạm xuống nền xi măng. Bàn tay thoăn thoắt vắt chéo từng sợi chỉ màu, siết chặt lại.

Một sợi niềm vui, một sợi hi vọng, một sợi yêu thương.

Người tết dây đã từng hân hoan mà khoe rằng mình đang bện sợi dây cuộc đời. Nhưng rồi một ngày kia, người lại nhận ra sợi dây của mình chẳng hề bắt mắt chút nào. Vậy là người lại lấy thêm một sợi màu cát, một sợi màu tuyết, một sợi màu giông, tiếp tục công việc dang dở của mình. Nhìn sợi dây của mình giờ đã chia tách thành hai phần gần như chẳng hề ăn nhập với nhau, người nản lòng, rồi gỡ từng mối nối ra, tết lại từ đầu. Làm lại từ đầu, nhưng với cả sáu sợi dây.

Một sợi oán trách, một sợi thất vọng, một sợi hờn ghen.

Chỉ là đột nhiên người hiểu ra một lẽ, chúng không thể tách nhau ra mà buộc phải đan lại thành một, có như vậy mới được gọi là cuộc-đời.

Người vừa đan vừa khóc, rồi vừa khóc vừa cười. Sợi dây thấm nước, cho đến lúc khô đi thì lại càng bện chặt hơn, kéo căng về hai phía cũng chẳng thể đứt ra. Sau mỗi lần rơi nước mắt, người lại thêm một lần vững vàng.

Tay người lại mỗi lúc một nhanh hơn nhưng cũng chính xác hơn, để không phải gỡ những mối tết hỏng ra mà sửa chữa lại, và vì người cuối cùng cũng đã ghi nhớ rằng, có những lúc phải tự chu toàn cho cuộc đời mình mà không thể dựa vào một ai. Đã tết được một sợi dây dài như vậy, nếu có cắt bỏ thì cũng buộc phải là chính mình cắt đi.

 

.

 

Có những người bật khóc vì nhận được những điều bất ngờ. Một bữa tiệc sinh nhật không ai ngờ đến. Một món quà vào một dịp chẳng nhân dịp gì cả. Một lời đề nghị ăn tối từ người bạn đã lâu không gặp gỡ. Một hành động ý nghĩa, nhỏ nhặt nhưng không phải ai cũng có thể làm vì người khác. Người ta dễ dàng thấy mềm lòng trước những điều như thế thôi, cứ ngỡ như ‘không thể’ vậy mà cuối cùng lại trở thành ‘có thể’, cũng giống như việc luôn suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi phấn chấn khi kết quả vượt ngoài mong đợi.

Thế nhưng cũng có những người căm thù với những sự thật ngỡ ngàng như thế. Tại sao họ có thể làm mọi thứ sau lưng mình mà mình không mảy may nghi ngờ? Tại sao họ có thể khiến cho mình trở thành một đứa ngốc chẳng biết gì, bị xoay như chong chóng trong tính toán của người khác? Tại sao họ có suy nghĩ rằng họ có thể qua mặt mình?…

Có những ngày trống rỗng như thế, nhìn hàng trăm câu hỏi viết ngang dọc trên tờ giấy trắng mà chẳng thể trả lời cho hết, rồi lại lôi tất cả những người từ xa lạ vô tình nhìn thấy trên phố, những người tưởng là quen hóa ra lại chẳng quen không thể gặp lại lần thứ hai, những người ở bên cạnh một thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng cả hai đều biết rằng mãi mãi không còn cơ hội gặp lại, những người thân thiết, những người bỏ ta đi xa thật xa, những người đột nhiên không muốn trở thành một phần cuộc sống của người khác nữa…

Bước chân lên cát trắng, rồi nhanh chóng nhấc chân lên rời đi, thì dấu vết vẫn còn để lại, gió thổi trên sa mạc khô cằn, rồi cát sẽ lấp cát, chỉ có người mắt ráo hoảnh đợi chờ, mỏi mòn ngóng trông một ốc đảo giữa nắng gió hoang hoải, hét gọi một cái tên, một cái tên lẫn sạn cát trắng.

 

.

 

Ghét con người, ghét cả chính mình, rồi một ngày buông bỏ mọi thứ, không thể xóa bỏ con người ra khỏi đời mình, nên chọn rời đi, rời đi mà chẳng buồn để lại một lời, dưới bầu trời sao của sa mạc mênh mông, người chất đau thương lên lưng lạc đà, thồ đi trên cát. Và chúng ta xa nhau mà không nói với nhau một lời, dưới bầu trời sao Jordan.

Treo quả cầu disco lên cao, để cho hàng trăm mảnh nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Đẹp không? Đẹp chứ. Nhưng không thể đẹp bằng bầu trời sao Jordan.

Ta không chết vì một người rời xa ta, phải rồi, ta không chết vì họ rời xa ta, nhưng họ quyết tâm rút một trong những sợi chỉ mà ta đang gồng lên để tết chúng lại, chúng ta sẽ không chết đâu, nhưng ngay tại thời khắc ấy, chúng ta muốn chết nhưng không chết nổi.

Người có một quyết tâm. Người quyết tâm khiến cho bản thân mình trở thành một người không thể thiếu đối với một ai đó, và rồi rời đi, vì người ghét loài người đến cùng cực, nên người muốn chí ít là một con người phải đau khổ, nên người muốn chí ít là một con người sẽ không bao giờ quên rằng người đã từng tồn tại, từng hít thở, từng đứng dưới bầu trời này, từng khóc dưới một con mưa rào, từng hét lên cuồng loạn dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt người từng vằn tơ máu nhìn xuyên thủng màn đêm u linh chốn rừng thiêng nước độc, bàn tay người đã từng đan những sợi chỉ màu trong những đêm lạnh tê tái trên sa mạc hoang vu, đôi chân người đã từng bật máu khi cố trèo lên một cây bao báp giữa bình nguyên muôn thuở.

Người muốn chí ít một người cả đời cũng sẽ nhớ đến người, nhớ rằng người đã khổ đau đến mức muốn dùng sợi dây kia siết cổ cả nhân loại.

 

.

 

Quả cầu disco cứ thể xoay tròn rồi lại xoay tròn.

Đời người cứ thế xoay vần rồi lại xoay vần.

Người ta vẫn cứ xa dần rồi lại xa dần.

 

The end.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s