Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Làng có ma

!13

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: K+

Summary:

“Lão chẳng ghét bỏ gì chúng nó, ghét làm gì, lão còn muốn chúng nó được sống yên ổn nữa kia, vì lão không đồng tính nhưng chắc gì thằng con lão đã thế, mà lão cũng muốn con cái lão cứ thế bình lặng mà sống, không phải dòm ngó như quân trộm cướp.”

 

 

 

Lão khệnh khạng đi trên đường, chân nam đá chân chiêu, thi thoảng lại quáng quàng lao đầu vào bụi rậm, xước xát hết mình mẩy chân tay, chai rượu còn lưng chừng cũng đổ ra đất gần hết. Đất nốc rượu say khướt, lão say mà trời đất cũng say, hai bên cứ thế quay cuồng trêu ngươi lẫn nhau, có lúc lão chẳng phân biệt được đâu là đất mà đâu là trời.

Đã nhá nhem tối mà lão chẳng buồn về nhà. Về làm gì, bây giờ không khéo có khi bọn đòi nợ thuê nó vẫn lởn vởn ở đấy. Đấy cũng vừa mới hôm rồi đấy thôi, lão đi đá gà đến tận sáng hôm sau mới vác mặt về đến nhà, vừa mới về đến đầu ngõ mụ vợ lão đã cầm cả cái đòn gánh hùng hục như trâu húc mả chạy ra đuổi đánh lão một trận trắng trời trắng đất, nghĩ lại lão cũng đã thấy váng vất cả đầu cả óc, đấy mụ ăn gì mà cứ béo phây phây, khỏe nhất cái làng này rồi, mụ cho một đòn nhẹ thì nổ đom đóm mắt, mà nặng thì chắc bây giờ con trai con gái lão mất bố.

Mụ quang quác bảo bọn đòi nợ đến tận nhà ngồi chờ, thằng nào thằng nấy xăm lên trổ xuống đầu rồng mình phượng, cởi trần cả bọn, nho nhã ngồi lên phản nhà lão, điềm nhiền cười tỉnh ruồi bảo chờ lão về cho bằng được, tu ừng ực hết một ấm nước vối, trộm vía cơm mụ dọn ra cũng ngồi xuống chè chén không kém phần long trọng. Đấy chính mấy cái thằng mà hôm bữa chúng nó kéo quân sang nhà ném cứt đái vào cái nhà này đấy, rồi nó còn đổ xi măng trước cửa nhà để mà “dằn mặt” ôi làng nước ơi hôm đấy lão với mụ vợ phải phá cửa mà ra ngoài, rồi thằng cha của lão phải quỳ sụp xuống mà lạy lục chúng nó giữa đường giữa chợ.

Lão cay lắm, lão quyết đánh số đề gỡ gạc. Bọn cho vay thấy mụ vợ lão vẫn còn đủ sức trả nợ, thấy lão vẫn còn cái nhà bé như lỗ mũi mà chui ra chui vào, nên chúng nó cứ tươi hơn hớn mỗi khi lão vác mặt mặt mo sang hỏi tiền. Đấy, khốn nạn, tổ sư bố chúng nó chứ quân khốn nạn!

Lão chẳng hiểu mình đang chửi chúng nó hay đang tự chửi mình, ném cái chai vào vệ đường. Gió thổi mát rượi. Đến lúc nào lão mới nhận ra mình đã đi đến nghĩa trang làng. Mà nói đến đây mới nhớ, hôm bữa tất tả lên huyện làm cái giấy xác nhận hộ nghèo để được hưởng trợ cấp xã hội, lão nghe được thằng chủ tịch thì thào với mấy thằng quần là áo lượt chuyện gì thi thú lắm. Nhưng lão chẳng để tâm, cho đến khi mụ vợ lão tru tréo lên ối giời ơi ông nhìn đi này, ông nhìn đi, chúng nó đào mả tổ nhà ông lên để mà quy hoạch đất đây này. Cầu cống gì chưa thấy, chỉ thấy bây giờ chẳng còn nơi nào mà hương mà khói, chúng nó di dời phần mộ tổ tiên, đã thế còn chôn cất tạm bợ sang phần đất khác, có khi một ô đất lấp ba bốn bát hương, ông xem có được không này, ông cười hềnh hệch cái gì mà cười.

Lão cứ cười, lão cười ra nước mắt. Giờ còn biết làm gì ngoài cười nữa đây, cười cho quên mẹ nó sự đời, ôi tổ sư chúng nó, chúng nó người không ra người ngợm không ra ngợm, cái lũ đầu trâu mặt ngựa chúng nó phương khỉ gió nào kéo đến đây mà giày xéo đất này…

Nghĩ đến đây, mắt lão mờ đi, rồi lão cứ thế vừa đi vừa hát. Từ dạo ấy, bọn trẻ con cứ làm loạn lên là thấy oan hồn vừa đi lom khom ngoài nghĩa địa vừa rên hừ hừ, cứ nghĩ là trò bịp bợm chúng nó bày ra để không phải đi học buổi tối nên chẳng ai tin, cho đến khi có cô kĩ sư nọ đi tắt lối nghĩa địa để về nhà rồi nghe đâu nhìn thấy ma mà phát điên phát dại cuống cuồng thu dọn đồ nghề mất hút con mẹ hàng lươn về thành phố, người ta mới không cho trẻ con ra đường buổi tối.

Dạo ấy cũng có một vụ to, đối với lão là to nhất từ trước đến nay, từ cái thuở lão với mụ vợ dắt díu nhau tay bồng tay bế thằng con cả của lão hẵng còn quấn tã về cái làng này. Ơ thế hóa ra làng lão có dân đồng tính. Lão chẳng ghét bỏ gì chúng nó, ghét làm gì, lão còn muốn chúng nó được sống yên ổn nữa kia, vì lão không đồng tính nhưng chắc gì thằng con lão đã thế, mà lão cũng muốn con cái lão cứ thế bình lặng mà sống, không phải dòm ngó như quân trộm cướp. Thằng Kì với thằng Thạc ấy, cũng chạc tuổi thằng con lão… Thằng Kì không cha không mẹ, sống với bà hàng nước ở ngay đầu làng, nó là cái thằng lão thương nhất, vì nó ngoan ngoãn lại giỏi giang, nuôi không tốn cơm tốn gạo. Sự tình thế nào thì đợt ấy lão đưa thằng con lên thành phố thi đại học nên chẳng rõ, chỉ nghe mụ vợ lão run rẩy kể lại là chúng nó đổ dầu sôi lên người thằng Thạc, thằng Kì thì trốn nhà đi biệt tăm. Lần ấy, lão xót hết cả ruột, ngày ngày cố tình lởn vởn ở đầu làng, chờ nó về.

Vụ to như thế, nhưng mà chỉ vì mấy con ma con mủng gì đấy mà người ta cứ thế quên luôn. Lão hỏi chuyện thằng con, Tuấn ơi mày có biết thằng Kì đi đâu không, nó chỉ gắt lên, nó có biết cũng không nói cho lão.

Mụ vợ lão thứ cứ đứng trước ban thờ mà lẩm rầm khấn vái như người lẩn thẩn suốt ngày, lão nghe câu được câu mất, chỉ rõ mỗi câu “quả báo, các ngài đang bắt chúng con chịu quả báo”…

Lão đột nhiên hào hứng hẳn lên, lão phải xem con ma này quyền lực thế nào mà cái làng sẵn sàng đổ dầu sôi lên một thằng trẻ con phải sợ són ra quần như thế. Đi ban đêm cũng hơi sợ, lão lần tìm cái đèn pin con con móc vào chùm chìa khóa ở trong túi quần, rọi về phía trước. Lão cứ thế đi thẳng qua phần mộ đã bị đào xới lên, không dám nhìn xuống chân. Nhìn làm sao được, cái nơi từng là nơi linh thiêng nay bị phá hủy hoàn toàn. Lão cứ thế rảo bước đến phần mộ mới. Chắc do hơi men, lại thêm gió lồng lộng ngoài đồng, lão cảm thấy mình cứ lả dần đi. Nhưng có một bóng “người” phía trước khiến lão phải lắc đầu một cái thật mạnh cho tỉnh hẳn.

Chạy vội ra núp sau một gò đất mới đắp, lão nhìn về đằng xa. Là người, là người chứ không phải ma phải quỷ gì hết. Lão chưa thấy con ma nào mặc áo bảo hộ lao động hết. Nín thở dò dẫm bò về phía trước, lão căng tai ra lắng nghe động tĩnh xung quanh, người kia đang rền rĩ cái gì lão nghe chẳng thông, tay cứ liên tục cào cào xuống đất. Lão cứ thế lại gần, rồi điếng người. Cái tiếng này quen lắm… Nó cứ lẩm bẩm, lẩm bẩm liên tục như mụ vợ lão khấn vái mỗi sáng sớm, cái tiếng thì thào lẫn vào trong tiếng đất ẩm, yếu ớt, khó nhọc, nhưng không thể lẫn đi đâu được.

“Thạc… Thạc… em ở đâu…”

Nước mắt lão giàn giụa, lão quăng đèn pin xuống đất, nhào về phía người đang quỳ mọp xuống trước gò đất kia, ôm chầm lấy thân hình ấy. Lão khóc. Lão không khóc khi mụ vợ lão tức tưởi đấm thùm thụp vào ngực lão. Lão không khóc vì thằng con lão cãi lời lão. Nhưng bây giờ, lão khóc thì một thằng trẻ con.

“Kì ơi… Kì con ơi… sao con khổ thế con ơi…”

Đèn pin nằm lăn lóc trên nền đất. Đôi bàn tay mang sẹo bỏng phồng rộp lên vì đào đất run lên dưới ánh đèn vàng vọt.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s