Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Chuyện to ơi là to, chuyện to đùng

28513714584_d33e4bdee0_o

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION’s Wooshin x Kogyeol)

Categories: fluff, PG

Summary: “Bao nhiêu chuyện be bé, cuối cùng gộp lại thành một chuyện to ơi là to, chuyện to đùng.”

 

 

1.

Nụ cười rạng rỡ như nắng vàng một ngày tháng Năm, chói lọi hơn cả mặt trời trên đồi mai anh kia lại càng khiến cho Wooseok cảm thấy sôi sục. Chủ nhân của nụ cười mang tiềm năng ngoại giao và cả một lưng chừng trời thương mại kia đã đi năm tầng cầu thang để xuống mua nước cho Wooseok, dùng tiền của Wooseok để trả, thậm chí còn đề cao tinh thần phóng khoáng rất đậm phong cách trời tây để mà không lấy lại tiền thừa, rồi sau đó leo lên năm tầng cầu thang để quay trở về lớp học trong trạng thái ‘nước ở lại mình đi nhé’.

Đứng tựa vào lan can nhìn cái dáng con vịt một mét tám lăm kia lạch bạch chạy xuống xin lại cốc nước và cả tiền thừa, đầu Wooseok quay mòng mòng hình ảnh Minsoo lẽo đẽo đi theo vừa cười xun xoe vừa cố gắng bào chữa cho sự ngớ ngẩn của mình, và rằng ai chẳng có một vài phút hai dây chập một, và rằng ‘cậu ơi tớ thích cậu lắm cậu đừng giận nữa mà’.

Ờ, không giận thì không giận.

 

2.

Minsoo ngơ ngác nhìn dòng người xuôi ngược, có cảm giác như mình đã sống hàng mấy thế kỉ, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lướt ngang qua đời mình, cố gắng để ghi nhớ càng nhiều càng tốt nhưng rồi cuối cùng đành bỏ cuộc khi những kí ức mơ hồ ấy cứ mỗi lúc một mai một dần dần. Người ta cứ đi, những bước chân lặng lẽ, những cú phanh gấp dừng xe trước vạch kẻ đường, những tiếng còi inh ỏi… Mọi thanh âm dường như vót nhọn, chọc thủng phòng tuyến của Minsoo. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhắm mắt lại để ngăn cản cảm giác muốn bật khóc.

À thực ra thì buồn vời vợi thế thôi chứ lí do buồn cười đằng sau nỗi buồn ấy chính là đi lạc và không nhớ đường vòng xe về.

Từ đằng xa, Wooseok đạp xe đến, và Minsoo rùng mình khi nhớ lại tiếng hét vọng đến từ đầu dây bên kia yêu cầu Minsoo nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Nhìn thấy Minsoo, nét mặt Wooseok giãn ra, cậu lặng lẽ đạp xe lên phía trước, Minsoo nhanh chóng đạp xe theo phía sau, cứ như thế cho đến khi Minsoo vào tận trong nhà, Wooseok mới quay xe trở về. Cậu không nỡ gào lên rằng mình đã đi từ đầu phía Đông đến đầu phía Tây thành phố trong cái thời tiết oi nồng như muốn bức tử mọi sinh vật sống.

 

3.

Tiếng bút đưa đều đều trên giấy, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo, quạt chạy phành phạch trên đầu, chiếc quạt thực sự cần được cấp giấy chứng nhận thiết bị làm mát vô duyên nhất thế giới như mà đã chạy hết công suất, phát ra tiếng to như công nông lên dốc đến mức độ dường như có thể sẵn sàng bổ nhào từ trên trần nhà xuống bất cứ lúc nào.

Tinh thần làm việc nhóm trong cái thời buổi kinh tế thị trường, nhất là khi phải làm một công việc mà chỉ mình ta có khái niệm tương đối về nó còn cộng sự của mình thì có khi còn chưa từng nghĩ đến lúc trời sinh voi sinh cỏ còn sinh ra thêm công việc ấy, thì tốt nhất ta nên làm một mình để bảo đảm năng suất vật nuôi và cây trồng, tránh sâu bệnh hại, heo không bị bệnh, nhẹ cả người… ôi chết tiệt, bắt đầu nóng quá mà mê sảng rồi.

Minsoo ngồi cầm cái quạt giấy phe phẩy bên cạnh cho Wooseok đỡ bức bối mà có thể hoàn thành nốt bản vẽ kĩ thuật, thỏ thẻ lên tiếng:

‘Để cậu làm hết thế này tớ thấy áy náy lắm…’

Giờ nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại khởi bẩm bạn học, để cậu làm cùng tớ thấy áy náy với môn vẽ kĩ thuật lắm?

‘Nhưng mà tớ chẳng biết giúp cậu cái gì hết ý…’

Wooseok đập mạnh tay xuống bàn, quay sang nhìn người bên cạnh, cầm cả bản vẽ đập vào ngực người đó một cái, nói bằng giọng khảng khái trịnh thượng như đang đọc chiếu dời đô:

‘Cậu, mang lên nộp!’

Cầm cái quạt giấy lên quạt mạnh tay xua đi hơi nóng, Wooseok chống cằm mỉm cười nhìn Minsoo đem bài thực hành đặt xuống bàn giáo viên.

 

4.

Đang chán nản ngồi lướt web, Wooseok bị tiếng thông báo tin nhắn làm cho giật bắn mình mà ngã lộn nhào từ trên giường xuống đất. Lồm cồm bò dậy với lấy điện thoại, cậu mím môi nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình.

‘Làm sao chưa ngủ?’

Wooseok nhanh chóng nhắn lại.

‘Vì thích thế.’

Tiếng báo tin nhắn mới lại vang lên.

‘Cậu ơi cậu không đi ngủ sớm mắt cậu sẽ thâm da cậu sẽ nổi mụn cậu sẽ xấu nha.’

‘Tôi xấu thì sao?’

Ngồi cắn móng tay chờ đợi tin nhắn trả lời, dạ dày Wooseok hơi quặn lại, cuối cùng thì vồ lấy điện thoại ngay khi thấy màn hình sáng lên.

‘Thì dù tớ vẫn thương cậu nhưng mà có khi cậu lại không thương cậu nữa, nên đi ngủ đi nhé.’

Đính kèm với tin nhắn là một file ghi âm Go Minsoo hát ‘Nước mắt cá nhiệt đới’.

Nằm dài trên giường, Wooseok mở file ghi âm rồi nhắm mắt lại, hai mí mắt nặng trĩu cộm đau, cảm thấy mình như đang từ từ tan ra, cứ thế tan ra, thấm vào ga giường. Bao nhiêu chuyện be bé, cuối cùng gộp lại thành một chuyện to ơi là to, chuyện to đùng.

Vài phút sau, Minsoo nhận được một tin nhắn mới, từ Wooseok.

‘Có một chỗ bị lạc giọng, đề nghị hàng ngày đến lớp hát lại bài này tôi nghe cho đến khi nào không lạc giọng nữa thì thôi.’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s