Posted in Non classé

[Oneshot] None of Sake

vlcsnap-2016-09-30-14h45m12s700.png

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonYoung

Category: K

Summary: “Cách duy nhất để hai tấm kính dính vào nhau, chỉ là một chút nước ở giữa chúng.”

 

Kwon Soonyoung ném áo khoác xuống sằn, nằm phịch lên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, hai tay day day thái dương. Thất bại. Ngay từ khi thẩm phán nói “kháng lệnh vô hiệu”, thì đã thất bại. Hay nói cho đúng hơn, thì ngay khi bước vào phòng xét xử, một dấu chấm hết đã được đặt ra.

Rời khỏi phòng xét xử, Soonyoung phóng xe bạt mạng trong cơn phẫn nộ tột cùng, mở cửa sổ xe mặc cho gió thốc vào cay xè mắt.

Vụ kiện giữa anh và ngôi trường nơi con trai anh đang theo học là một tin tức sốt dẻo chiếm trọn trang nhất của mọi tờ báo, nó đã dai dẳng mấy tháng trời, mấy tháng anh ăn không ngon, ngủ không yên, mấy tháng con trai anh sống trong khổ sở, không thể tự do ra ngoài, không thể gặp gỡ bạn bè, người duy nhất mà đứa trẻ thơ ngây ấy có thể gặp, là bố, là bác sĩ tâm lý, là bồi thẩm đoàn, là luật sư. Con trai anh bị bắt nạt tại trường học.

Ngày hôm đó, anh còn nhớ mình đã sôi sục lên trong cơn giận dữ, đã điên cuồng đập phá đồ đạc khi nhìn thấy những vết thương trên thân thể con trai mình, mà nó đã cố gắng che giấu dưới lớp quần áo dày cộm. Ngày hôm đó, anh còn nhớ mình đã túm lấy nó mà lắc lấy lắc để, hét lên tại sao nó không nói ra, tại sao nó không kêu cứu, chỉ để nhận lại những lời ngắt quãng trong tiếng nấc cụt.

“Nếu con làm thế… anh chị ấy… sẽ đánh con…”

Tại sao?

Tại sao chúng có thể làm như thế với con trai anh?

Tại sao một thằng con trai cao lớn lênh khênh sẵn sàng cho một đứa trẻ mới vào trường những cái bạt tai trong tiếng hò reo “tát cho nó điếc luôn đi”?

Tại sao một đứa con gái dám dùng giày cao gót giẫm lên bàn tay của một đứa trẻ ngang tuổi em trai mình một cách không thương tiếc?

Nhưng điều ẩn chứa đằng sau câu chuyện ấy, còn đáng sợ hơn như thế gấp trăm nghìn lần. Con trai anh, đã nhìn thấy đám du côn trong trường “xử lí” một nạn nhân khác “cho chừa cái thói ngang ngược”. Trong lúc thút thít khóc, nó đã kể rằng nó nhìn thấy chúng nhét băng vệ sinh vào miệng nữ sinh kia, đã cắt tóc, đã xé quần áo, đã vẽ những thứ thô thiển mà người trưởng thành nhìn thấy còn nhăn mặt lên sách vở, và cả lên người cô bé kia. Nó đã chứng kiến tất cả. Nó đã báo cáo lại với giám hiệu. Không phải không có người tin nó. Họ tin chứ. Họ đã kiểm tra camera an ninh ở hành lang. Họ đã nhìn thấy. Họ đã biết tất cả. Nhưng khi thanh tra giáo dục tới, nhưng khi cảnh sát đến, khi cánh nhà báo vào cuộc, không ai hé răng lấy nửa lời. Không tìm thấy bất cứ một đoạn băng ghi hình nào cả, một chút cũng không. Không gì cả. Không gì cả. KHÔNG GÌ CẢ.

Nghĩ đến đây, anh dùng tay ra sức vò đám tóc rối trên đầu, cắn chặt môi, nhìn bóng tối cô quạnh xung quanh mình, rồi đứng dậy, vén rèm, để lộ ra bức tường kính lớn. Ngoài kia, là ánh sáng của thành phố phồn hoa. Anh tì trán vào cửa kính, nhắm nghiền mắt.

Hiển nhiên là đoạn băng ghi hình đó có chân để chạy đi. Hiển nhiên là vô tình camera hành lang bị hỏng vào đúng thời gian đó. Hiển nhiên là do bảo vệ đổi ca trực khi bọn trẻ đang thể hiện quyền lực và sức mạnh của mình bằng cách chà đạp lên kẻ yếu thế. Hiển nhiên.

Và hiện tại, con trai anh được coi là mắc chứng hoang tưởng. Không một ai tin thằng bé. Và ai lại đi tin một đứa trẻ, trong tay không tấc sắt, bằng chứng chẳng có gì ngoài những vết thương hoàn toàn có thể là do nó tự tạo ra. Luật sư biện hộ cho rằng, anh và con trai đang tạo chứng cứ giả. Nhưng anh không phải là người đã trót đem lòng yêu thương tòa án thành phố, càng không khát khao được lên sóng truyền hình đài trung ương, không nuôi dưỡng ước mơ được phơi mặt trên các trang báo, đến mức độ sẵn sàng tạo chứng cứ giả rồi gây ra một vụ lùm xùm mang tính chất thời sự như thế này. Hơn nữa, dù có tham vọng gây nên một vụ luân lí để đời, cũng sẽ không lấy chính con trai mình ra để làm nạn nhân. Nhưng tốt thôi, rất nhiều người đang nhìn cha con anh, như những kẻ hoặc là tâm thần, không thì cũng là máu lạnh mất nhân tính.

Lấy vài viên đá bỏ vào cốc nước. Anh cần giữ bình tĩnh. Anh phải thật bình tĩnh. Anh còn con trai, anh đang làm mọi thứ để lấy lại công bằng cho chính con trai mình, nên anh phải bình tĩnh.

“Kẹt…”

Anh hướng về phía phát ra tiếng động. Con trai anh đang đứng ở cửa phòng, ngây ngốc nhìn ra phòng khách. Anh thở dài, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh.

‘Bố đánh thức con à, chàng trai?’

Đứa trẻ nhẹ nhàng đi về phía bố, rồi ôm bố vào lòng. Anh chỉ biết cười, xoa xoa mái tóc rối của con. Gần đây con trai anh có thói quen đi ngủ vào lúc chập tối và tỉnh giấc vào giữa đêm. Anh đã nhắc con phải mau chóng sửa thói xấu này, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, và nó sinh hoạt lung tung như vậy, hẳn không phải do đang bảo lưu kết quả một năm và không phải đến trường đi.

‘Bố ơi…’

‘Sao nào? Con đói bụng?’

‘Dạ không, chỉ là, lúc nãy, con mơ thấy…’

‘Con mơ thấy gì?’

Anh đẩy con ra, cúi người để nhìn thẳng vào mắt con, hai tay vẫn bám lấy bả vai nó, giọng ra chiều rốt ruột.

‘Con mơ thấy con đến trường, nhưng mà… Không có trường học nào cả…’

‘Ý con là sao?’

Anh nhíu mày.

‘Không có trường học nào cả ạ. Con đến đúng chỗ trường cũ, nhưng không thấy tòa nhà nào, chỉ thấy cổng trường và tường bao quanh thôi…’

‘Được rồi.’

Anh thở phào. Anh cứ nghĩ thằng bé gặp ác mộng.

‘Giờ thì chuẩn bị bữa tối cho bố, được không chàng trai?’

Soonyoung ngồi dính chặt xuống ghế. Tách trà sáng đã nguội ngắt từ bao giờ. Con trai anh đóng cửa nhốt mình trong phòng. Cơn chấn động sau khi xem bản tin sáng khiến đầu anh váng vất.

Giáo viên của trường cấp ba nơi con anh đang theo học, phần lớn đều là các giảng viên đại học được mời đến dạy. Khu kí túc xá dành cho giáo viên đã bị sập trong đêm hôm qua. Chỉ có một giáo viên đang nghỉ phép thoát chết. Tất cả bị vùi bên dưới đống đổ nát. Nguyên nhân của việc tòa nhà bị sập một phần là do trong quá trình xây dựng sử dụng nguyên vật liệu không đạt quy chuẩn, nhưng một phần, là do “tiếng nổ lớn” phát ra từ phía tòa nhà mà người dân sống ở khu vực xung quanh nghe được. Cảnh sát đang vào cuộc. Tất cả những người để cho bọn trẻ thỏa sức tung hoành ngang dọc, làm khổ con trai anh, đều đã về với cát bụi. Nhưng không hiểu sao, anh không hả hê vì điều này.

Có những người chỉ mới chuyển công tác đến.

Có những người chỉ là giảng viên, không dạy tại trường cấp ba của con trai anh.

Có những người vô tội.

Quá nhiều người vô tội.

Bản tin thời sự buổi tối.

Một vụ đột nhập nhà riêng xảy ra tại phố X.

Một người đàn ông trung niên chết do tổn thương hộp sọ, bị trói tứ chi, nhét băng vệ sinh trong miệng, trang phục bị xé rách, bị vẽ nhiều hình dâm tục trên người, bàn tay bị giày cao gót giẫm lên, cánh tay có nhiều vết xước chạy dài.

Không có mất mát về tiền của. Hiện trường có dấu hiệu của một cuộc vật lộn.

Tai Soonyoung ù đi, anh tắt TV, trong lòng không khỏi buồn bực, gắp thêm thức ăn vào bát của con.

Người kia, hai bố con anh đều biết mặt.

Vị luật sư một mực khẳng định anh tạo chứng cứ giả tại phiên tòa tuần trước.

Một buổi chiều.

‘Chúng ta ra ngoài chơi được không con?’

‘Dạ vâng ạ. Bố đợi con một lát.’

‘Con đang làm gì thế?’

‘Con đang thử xem có đúng hay không.’

‘Cái gì đúng hay không?’

‘Con thử xem có đúng là đổ nước vào giữa hai tấm kính thì chúng sẽ dính chặt vào nhau hay không ấy mà.’

Anh giật mình nhìn hai tấm kính đang thực sự dính chặt vào nhau trong tiếng reo lên khe khẽ của con trai. Một mảnh kí ức tróc ra, rơi lộp bộp xuống sự tĩnh lặng trong tâm hồn anh.

‘Ai bảo con cái này thế?’

‘Chú cảnh sát con gặp trong tòa án lần trước nói thế.’

Nắng chói chang.

Một đứa trẻ ngồi trong bóng râm.

Nó xúc bùn vào trong một chiếc khăn xô trắng, rồi dùng hai tay cẩn thận nâng chiếc khăn bùn ấy lên trên chiếc ca nhỏ trên mặt đất, nước bùn theo từng lỗ vải nhỏ li ti nhỏ tí tách từng giọt vào trong ca, còn phần bùn đen thì lưu lại trên mặt vải. Nó dùng cánh tay áo cộc lau mồ hôi, rồi tiếp tục công việc của mình, hăng say đến quên cả thời gian. Mỗi lần chỉ được một chút, chuyển chiếc khăn đến chỗ cái ca lại mất thêm vài giọt nữa, cuối cùng cũng chẳng được bao nhiêu. Nó hoàn toàn có thể dùng nước thì bình nước miễn phí ở bên ngoài, nhưng nó đã mặc định trong đầu rằng đó là nước dành cho công nhân nhà máy, và những người đi ngoài đường trong tiết trời nắng nóng như hôm nay. Nó cũng hoàn toàn có thể đứng vào hàng lối của đám trẻ đang xếp hàng đi vào lớp học, thó lấy một chai nước nhỏ nằm gọn gàng trong túi lưới bên hông cặp sách của chúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt méo xệch của bọn trẻ, nó lại không làm được. Đó chính là lí do nó ngồi đây, lọc nước bùn để cơn bỏng rát trong cổ họng dịu đi. Nó đã nhận ra một điều. Làm người tốt đòi hỏi rất nhiều sự hi sinh.

Nhiệm vụ của nó là hằng ngày cùng mẹ dọn dẹp sân sau của trường tiểu học. Trước đây khi còn sống ở quê, nó đã nhận ra sự vô ích của công việc dọn dẹp. Nó nhặt hết phân bò về để mẹ nó làm gì đó không rõ, còn chỗ phân bò nó không nhặt được, sẽ dùng để bón cỏ. Mà bò thì ăn cỏ. Mà ăn cỏ xong bò lại cho ra phân. Cho ra phân thì lại phải nhặt. Nhặt không hết thì lại dùng để bón cỏ. Mà cỏ mọc lên thì bò lại ăn cỏ… Nhưng ở sân sau của trường học chỉ có mấy cái chuồng gà và đôi ba chuồng thỏ, những sinh vật xinh đẹp không bao giờ được tung tăng trên bãi cỏ mà làm điều xằng bậy, nên nó bắt đầu yêu thích công việc nhàn hạ ở đây. Nó có nhiều thời gian để làm những gì nó thích, với trẻ con, thế là đủ rồi.

Nó cứ tiếp tục công việc của mình mà không để ý ca học buổi sáng đã tan cho đến khi nó nghe thấy tiếng xì xào bàn tán gần đó. Nó không dám ngẩng đầu lên, cả người co rúm lại. Nó biết những đứa trẻ này. Nó biết điều gì đang đến. Và cả cơ thể của nó đang báo cho nó biết là nó hoàn toàn không thích điều này, cả thích thú lẫn thích ứng.

Nó biết chúng đang chỉ trỏ vào nó.

Nó nghe thấy tiếng một thằng đang gào yêu cầu nó ngẩng đầu lên.

Nó cảm nhận được cơn đau rõ rệt nơi mạng sườn bị giày đinh thúc vào.

Nó nhận biết được đầu mình đang ngoẹo sang một bên, một bên má như phải bỏng.

Và nó quyết tâm không ngẩng đầu lên chừng nào còn có thể.

Nó không nói gì, chỉ cắn chặt môi, nuốt nước bọt, cổ họng đang cháy.

Xét về bất cứ phương diện nào, không cùng đẳng cấp giao tiếp với nhau khó lắm.

Không một ai có thể bảo con chó dừng cái trò dở hơi cắn gấu quần mình được. Một là họ sẽ để yên. Hai là họ sẽ đẩy nó ra. Ba là họ sẽ đánh cho nó một trận. Nhưng ở đây thì có đến tận gần chục con chó. Và một đứa từ sáng đến giờ chưa được một ngụm nước nào không có sức để tẩn cho lũ chó nhớ đời. Hôm khác thì là do nó chưa ăn gì. Hôm khác nữa thì là do nó đang ốm sốt. Nó có rất nhiều lí do để tỏ ra không quan tâm những gì bọn trẻ kia làm trong khi thực ra nó muốn chạy đi vệ sinh lắm rồi.

Nó tiếp tục cúi gằm mặt, cho đến khi một đứa đá văng ca nước đi. Cái ca lăn lông lốc trên mặt sân lầy lội sau cơn mưa, nước đổ ra nhanh chóng thấm xuống bùn. Nó ngẩng đầu lên nhìn đám trẻ trước mắt, đôi mắt mở to ngây dại. Một đứa trẻ nhổ nước bọt xuống đất, ngửa cổ cười lớn rồi bá vai một đứa đứng bên cạnh, khệnh khạng rời đi. Những tràng cười cứ thế vang lên, dội vào màng nhĩ. Mặt đất trong chốc lát quay cuồng. Nó trợn tròn mắt, chống một tay xuống đất rồi đứng dậy, người rũ rượi ngả nghiêng như bị gãy khúc, khóe miệng giật giật. Rồi với toàn bộ sức lực của một kẻ gần như không còn gì để mất, nó bổ nhào về phía đám trẻ chuẩn bị rời khỏi sân sau, hai bàn tay gầy gò vươn về phía trước, chộp lấy bả vai một đứa, không cần quan tâm xem có cùng một giuộc với bọn kia hay không, nó cần xả toàn bộ những kìm nén bấy lâu nay. Nó kéo thằng bé ngã dúi dụi trên mặt đất. Những đứa trẻ khác vùng lên chạy biến.

Nó nằm bẹp xuống mặt sân, tìm mọi cách ghì đầu địch thủ của mình xuống bùn, nghiến chặt răng khi nghe tiếng ho sặc sụa vì bùn đất ngập ngụa trong hai cánh mũi đang thở phì phò của kẻ bên dưới mình. Dìm xuống, phải dìm nó xuống. Trong chốc lát, nó có cảm giác như mình đang nắm vận mệnh của cả loài người trong lòng bàn tay mình. Dìm nó xuống…

Thằng bé vươn tay bấu lấy cánh tay khẳng khiu của nó. Dấu móng tay hằn sâu trên da. Đang trong cơn điên cuồng, nhưng nó vẫn cảm nhận được một hàm răng đang ngoạm lấy cánh tay nó. Thằng bé đã ngẩng được đầu lên, và dùng đến thứ vũ khí cuối cùng mà mình có. Nó giật mạnh cánh tay, mồ hôi túa ra. Thằng bé cũng nào phải dạng vừa, cả thân hình nó lắc lư theo cánh tay kia, quyết không từ bỏ “con mồi”, đôi mắt vương tơ máu rực sáng trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Nó thấy mình bị quật ngã xuống đất, mặt cắm xuống bùn, hai cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau. Bùn xộc lên mũi. Ngạt. Nhưng hai cánh tay nó nhanh chóng được giải phóng, buông thõng xuống mặt đất lầy lội. Địch thủ của nó đang lồm cồm bò dậy, áo quần không có chỗ nào không lấm láp bẩn thỉu, lớp bùn dính trên mặt rơi xuống vai áo. Bùn đất bết vào tóc mái, rỏ xuống nhem nhuốc khắp cả khuôn mặt khiến nó phải nheo mắt lại mà nhìn bàn tay xước xát của mình.

Thằng bé đá đá vào người nó.

‘Này, chưa chết đúng không?’

Nó nằm yên, không buồn cử động.

‘Này, ngóc đầu lên xem nào.’

Án binh bất động.

‘Không đùa đâu đấy, ngóc đầu lên!’

Nắng đổ mặc nắng đổ, gió thổi kệ gió thổi…

‘Có uống nước không?’

Và nó ngó đầu lên, trợn trừng mắt nhìn.

‘Cậu có muốn uống nước không?’

Một thoáng đờ đẫn.

Thằng bé nhặt chiếc cặp sách nằm chỏng chơ ở góc sân, lấy chai nước nằm ở túi hông ra, hướng về phía nó lắc lắc cái chai vẫn còn một nửa, nhoẻn miệng cười tiến lại gần, mở nắp chai rồi đưa cho nó.

‘Có ngồi dậy được không?’

Nó ngồi dậy, vẫn chết lặng nhìn người đang đứng trước mặt.

Thằng bé kéo nó đi về phía bức tường gạch gần đó, vị trí duy nhất khô ráo, rồi ngồi xuống lau bớt bùn đất trên mặt trước khi nó kịp khô đi. Nó đưa chai nước lên sát miệng, dốc chai nhấp một ngụm, rồi tu ừng ực.

‘Cậu khiến tôi suýt chết đấy nhé!’

Nó nhìn xuống vết cắn trên tay mình, rồi nhìn sang khuôn mặt vẫn lấm lem bùn đất kia, im lặng không nói nhưng không thể giấu được sự hoảng loạn và cảm xúc gì đó kì lạ đến chính nó cũng không rõ vẫn còn chưa vơi bớt.

Thằng bé thấy nó không nói gì, mỉm cười.

‘Thực ra là cậu đánh nhầm người.’

Nó nghi hoặc nhìn đứa trẻ ngồi cạnh mình.

‘Nhưng tôi không ngăn chúng lại, nên tôi đáng bị đánh lắm.’

Nó siết chặt nắm tay, lầm lì cúi đầu xuống đất, nghe tiếng cười vang trên đầu.

‘Cậu không thể đánh bọn kia được, chúng sẽ nói với giám hiệu, và mẹ cậu sẽ mất việc ở đây. Thành ra, tôi cứ để cậu đánh tôi cho thỏa cái đã, tính sau.’

‘Hoshi…’

Nó buột miệng.

Thằng bé quay sang nhìn nó.

‘Hoshi… Cậu thực sự là một ngôi sao…’

‘Này, đừng nói là cậu biết tiếng Nhật đấy nhé?’

Thằng bé cười vang. Nhưng nó không cười.

‘Cậu xem thầy giảng bài qua cửa sổ đúng không?’

Thằng bé nghiêm mặt. Nó gật gật đầu, ngơ ngác nhìn nụ cười kia.

‘Nhưng mà tớ nghĩ bọn mình giống Megane hơn chứ?’

Nó hiếu kì nhìn thằng bé kia đang chỉ chỉ vào chai nước trên tay mình, rồi nó nhận ra mình đang bị kéo đi. Thằng bé dẫn nó đến bên cạnh thùng rác đặt ở sân trước, đằng sau thùng rác là hai tấm kính lớn dựa vào nhau.

‘Cậu thử tách hai tấm kính ra đi.’

Nó làm theo một cách nhanh chóng. Hai tấm kính không quá nặng để nhấc lên. Thằng bé lấy lại chai nước, đổ nước vào giữa hai tấm kính rồi ép sát chúng vào nhau, ngẩng đầu lên cười.

‘Bây giờ cậu thử tách ra xem nào!’

Nó thử tách hai tấm kính ra, nhưng chúng cứ trượt lên trên nhau, không thể tách ra nổi, giương mắt nhìn người trước mặt và nhận lại một cái nhìn trìu mến.

Cách duy nhất để hai tấm kính dính vào nhau, chỉ là một chút nước ở giữa chúng.

‘Cậu hẹn mình ra ngoài có chuyện gì thế?’

‘Cứ ngồi xuống đi đã. Ăn gì chưa?’

‘Cậu thừa biết công việc của bọn mình mà, giờ giấc lung tung lắm, chưa có gì bỏ vào bụng đây…’

‘Gọi món đi, vừa ăn vừa nói chuyện.’

‘Có chuyện gì à?’

‘Cậu có tham gia điều tra vụ án cái chết của tay luật sư không?’

‘Này, mình không được tiết lộ tình tiết vụ án đâu…’

‘Có nước không?’

‘Hả?’

‘Ở hiện trường ấy, có nước không?’

Một cái nhíu mày. Và một cái gật đầu. Sàn nhà ướt sũng.

Theo điều tra, rất có khả năng đường ống nước trong khu kí túc xá đã bị bục ra khiến cho cả tòa nhà chỗ nào cũng lõng bõng nước, sau đó mới bị sập sau một cú kích nổ bom tự chế. Điều này đặt một dấu chấm hỏi cho phía cơ quan điều tra.

Một công tố viên chết do ngã từ lan can tầng 3 tại nhà mình xuống. Chưa thể xác định đây là một vụ tai nạn hay là một vụ án giết người. Điều kì lạ là gần vị trí nạn nhân rơi xuống phát hiện một chai nước không có nhãn mác, chỉ còn lại một nửa, sau khi tiến hành kiểm tra, đây chỉ là nước máy thông thường. Trước đó, có người nhìn thấy một xe máy đỗ lại trước cửa nhà nạn nhân nhưng nhanh chóng rời đi.

Ba ngày sau, sở cảnh sát thành phố nhận được một bưu kiện lớn. Bên trong là toàn bộ băng ghi hình camera hành lang của trường cấp 3, ghi lại toàn bộ những gì có thể làm bằng chứng thuyết phục nhất trước tòa, cùng một cọc tiền lớn. Tờ giấy bọc bên ngoài cọc tiền được in lên một dòng chữ đánh máy, nói rõ đây là số tiền hiệu trưởng nhận được để lấp liếm vụ việc. Lí do ông ta không lập tức hủy đoạn băng ghi hình là để có thể trục lợi về sau, với những bằng chứng ấy, ông ta có thể uy hiếp gia đình của những đứa trẻ giàu có hống hách kia, chắc chắn không phải chỉ một lần.

Vụ việc đã được đưa ra ánh sáng. Bọn trẻ hư hỏng bị tống vào trại cải tạo. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Việc cần làm bây giờ, là tìm xem hung thủ là ai, và có nên xâu chuỗi các vụ án lại thành giết người liên hoàn để tập trung điều tra hay không. Dựa vào việc hung thủ có thể dễ dàng vào trong nhà, rất có thể có quen biết với các nạn nhân. Nhưng ai lại có thể vừa quen biết luật sư, lại vừa quen biết công tố viên? Hơn nữa có thể đi vào khu vực trường học mà bảo vệ không nghi ngờ gì? Thậm chí còn chuẩn bị thuốc nổ, rồi dàn dựng mọi thứ?

Nghi ngờ đổ dồn về phía cảnh sát. Có phải một người trong số họ là sát thủ liên hoàn hay không? Một người muốn “thay trời hành đạo”? Một người muốn lập lại công lý? Một người muốn cứu hai cha con anh?

‘Cậu có thể sắp xếp một cuộc hẹn giữa tôi với các nhân viên cảnh sát tham gia vụ này được không?’

‘Được, nhưng để làm gì thế?’

‘Tôi muốn mời mọi người một bữa để cảm ơn, vì vụ này mà mọi người đã vất vả nhiều rồi.’

‘Quá ổn đi chứ, để tôi nói với các anh em, sau đó sẽ nhắn tin thông báo lại cho cậu.’

‘Ừ, cảm ơn cậu. Tranh thủ nghỉ ngơi đi.’

Tại một nhà hàng lớn trong thành phố.

Soonyoung và con trai dùng bữa với các nhân viên cảnh sát. Lí do anh mời họ dùng cơm tối, không đơn thuần chỉ là cảm tạ. Anh hi vọng con trai mình vẫn nhớ khuôn mặt của vị cảnh sát đã nói với nó câu chuyện về hai tấm kính, và một chút nước nằm giữa chúng. Và quả nhiên, thằng bé vẫn nhớ. Người đàn ông kia đã để lại trong nó một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Anh nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình một cách chăm chú. Không có quá nhiều thay đổi trên khuôn mặt kia. Chỉ là nhiều nếp nhăn hơn một chút, làn da đen sạm hơn một chút, khuôn mặt nhiều tính toán hơn một chút. Anh cũng không dám chắc mình có nhận lầm người hay không, vì người giống người đâu phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng có một cảm giác gì đó, rất mãnh liệt, rằng người đàn ông kia chính là cậu ấy. Cậu bé của ba mươi năm trước, ngồi lọc nước bùn dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè.

Cảnh sát Jeon, và cậu nhóc Jeon Wonwoo của ngày đó, liệu có phải là một?

Cậu ta ngồi lặng lẽ, không nói chuyện, thi thoảng mỉm cười khi nghe đồng đội pha trò, cả buổi tối không nhìn mặt anh lấy một lần. Anh cũng không quá kì vọng rằng cậu ta sẽ tiến tới chỗ mình, tay bắt mặt mừng, chính vì vậy, anh đã có kế hoạch riêng, để tự mình tìm hiểu tất cả.

‘Cảnh sát Jeon, hôm nay tôi hơi quá chén, anh có thể đưa bố con tôi về nhà được không?’

Anh mỉm cười điềm đạm mở lời. Anh biết cậu ta đi xe riêng đến đây. Ba mươi năm qua, từ một đứa trẻ đi theo mẹ dọn phân gà ở sân sau trường tiểu học, bây giờ đã có bằng lái, đã là một cảnh sát ưu tú, là một tài năng hiếm có của sở cảnh sát. Thời gian thay đổi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Cảnh sát Jeon giật mình, nhưng cũng gật đầu, lắc lắc chùm chìa khóa đang cầm trên tay, khe khẽ mỉm cười.

Trên đường về nhà, cả ba không nói năng gì. Con trai dựa vào vai anh, thiu thiu ngủ. Người cầm lái thi thoảng lại đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, khi thấy anh nhìn lên thì lặng lẽ nhìn về phía trước.

‘Cậu ở lại một chút được không?’

Anh hỏi khi thấy cảnh sát Jeon chuẩn bị ra về. Cậu ta đã giúp anh bế thằng bé vào phòng.

Cảnh sát Jeon ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện.

Bên trong phòng, một bóng người trèo xuống giường, lướt nhanh về phía cánh cửa, dỏng tai lên nghe ngóng mọi động tĩnh từ phía bên ngoài.

Tiếng thở dài. Tiếng róc rách của nước được đổ ra cốc. Nước, hay là rượu nhỉ? Nhưng bố không thích uống rượu, chắc sẽ không lấy chai rượu quý mà ông nội tặng cho để mời khách đi.

‘Lâu rồi không gặp, Jeon Wonwoo.’

Là giọng của bố.

‘Cậu nhận ra rồi à?’

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

‘Là cậu làm, phải không?’

Có chuyện gì thế nhỉ?

‘Nếu là tôi thì sao, mà nếu không phải thì sao? Cậu định báo cảnh sát?’

‘Cậu là cảnh sát, tôi còn có thể báo cho ai?’

Cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục vểnh tai lên nghe ngóng.

‘Tại sao lại làm như thế? Sau tất cả những việc này, cậu được gì?’

‘Hoàn toàn phi lợi nhuận.’

Đầu đau quá, cảm giác như có gì đó kẹt cứng trong não, nhức nhối ê buốt đến mức cả người phát run. Chuyện gì đã xảy ra?

‘Cậu đang bôi nhọ danh dự của một cảnh sát…’

‘Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu.’

‘Nhưng chính cậu đang làm tổn thương tôi.’

Tay nắm cửa xoay một vòng. Một tia sáng từ phòng khách chiếu vào bên trong phòng ngủ. Một con mắt nheo lại cho quen với ánh sáng, rồi nhìn chòng chọc ra bên ngoài. Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Họ yên lặng, chỉ nhìn nhau mà không nói gì, mà cũng có thể, họ chẳng còn gì để nói với nhau hết. Cổ họng khô khốc, dây thần kinh giật giật không ngừng.

‘Đây là cách duy nhất để cho cậu đến tận lúc chết cũng không thể nào quên được tôi.’

Cảnh sát Jeon dựa vào lưng ghế, khẽ khàng nói, trong giọng nói có gì đó thật mỉa mai, buồn đến ngọt ngào.

‘Cậu có hiểu mình đang nói gì không?’

Người đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa phòng ngủ lên tiếng, chẳng thể đoán được từng đợt run rẩy kia là sợ hãi hay tức giận.

Tiếng cười khẽ vang lên.

‘Tôi hiểu chứ. Cách duy nhất để hai tấm kính dính chặt vào nhau, chỉ là một chút nước nằm giữa chúng, không phải sao? Đằng nào tôi cũng không sống được lâu nữa, giúp cậu một chút, có đáng là bao. Miễn là cháu nó khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc, hơn thời của tôi và cậu, vậy là được.’

Cảnh sát Jeon hướng mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, nói như đang thì thầm cho chính mình nghe.

‘Ngày mai, tôi sẽ đầu thú, đừng lo, Hoshi.’

Cánh cửa đóng lại.

Đứa trẻ bật đèn bàn học, lấy dưới gối ra một bức thư được dúi vào tay nó từ một tháng trước, tại tòa án. Nó gục đầu xuống bàn, tờ giấy bị vò nát trong lòng bàn tay.

“Đừng nói gì với bố con. Nước từ sông, buộc phải đổ ra biển, dù có trở nên mặn chát, thì nước biển vẫn cứ là nước.”

Advertisements
Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot | Yoongi – Centric] fall, once again.

Five-Simple-Ways-to-Celebrate-the-Autumn-Equinox.jpg

Author: Trịnh Ánh

Min Yoongi – centric.

Category: K

Summary: ‘Tôi là Min Yoongi. Anh có nhìn thấy mùa thu của tôi đâu không?’

 

Cho đến cuối cùng, tại sao mẹ lại sinh con ra?

Mẹ nói mẹ muốn sinh một đứa con để vui cửa vui nhà, mà tương truyền cảm nhận cái tình mẫu tử thiêng liêng khi chưa làm ‘mẹ’ chưa thể biết đến, mẹ là người không chịu thua kém ai miếng nào, mẹ nhất định phải thử.

Bố nói để có con trai nối dõi tông đường, sau này chết cũng sẽ có người chống gậy; nếu là con gái thì cũng có cái hay riêng của nó, nhất định sẽ dạy con nấu ăn sao cho thật ngon, chọn hoa quả sao cho thật khéo, thông minh như mẹ mà lại tháo vát như bố.

Ông bà nói để có cháu bồng cháu bế, nhà thêm tiếng cười trẻ nhỏ, rồi cứ thế vui vẻ cười đùa mà trẻ ra, khỏe ra, hàng tháng đỡ tốn một khoản tiền viện phí thuốc men, tích góp một chút có thể đi leo núi một chuyến giãn gân giãn cốt; hay ‘hiện thực hóa’ ước mơ bao năm nay, bỏ tiền ra mua lấy vài giờ làm việc của con trai con dâu dịp cuối năm, vậy là cả nhà có thể cùng nhau ăn tết.

Người ta nói, để bố mẹ khi còn trẻ có động lực lao động kiếm đồng ra đồng vào mà nuôi con; bố mẹ khi tứ tuần có lí do ngồi học dùng vi tính, dùng điện thoại để hòa nhập với thế giới của con, để biết con thầm thương ai, ai trộm nhớ con, để bảo vệ con; để bố mẹ khi về già lại có người săn sóc, nói đến đây chắc mấy chị hộ lí trong viện dưỡng lão đã sớm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tất cả mọi người đều chờ đón con để ‘đáp ứng’ những nhu cầu của riêng mình. Cho đến cuối cùng, ai muốn con ra đời đơn thuần vì muốn nhìn thấy con của rất nhiều năm sau sống có tốt hay không?

 

.

 

Ngốc nghếch.

Chín tháng mười ngày ngóng trông con ra đời, vừa đi làm về mệt mỏi đến mấy cũng phải chạy ngay vào phòng áp sát tai vào bụng mẹ, nghe từng tiếng động dù là nhỏ nhất từ con, nhắc con đừng quẫy đạp mạnh quá mẹ con sẽ đau, rồi con sẽ sớm được gặp mọi người thôi mà. Ánh sáng mặt trời rực rỡ là của con.

Ngày con ra đời, đi đi lại lại đến mức mòn cả sàn gạch lát hành lang bệnh viện, thấp thỏm lo âu xen lẫn mừng vui lan tỏa khỉ nghển cổ nhìn vào trong phòng hộ sinh, còn bị mấy cô y tá mắng cho một trận vì cứ rối rít hỏi han quá nhiều trong khi vốn chẳng thể giúp được gì.

Ngày hôm ấy, bố nhớ bố còn chẳng kịp ăn tối đã phóng xe từ cơ quan đến viện, chỉ kịp nghe loáng thoáng một câu từ sếp lớn là nhớ đi đường cẩn thận, đài báo tối có mưa. Bố đi một mình, nhưng về cùng hai mẹ con.

Tiếng con khóc lẫn với tiếng mưa rơi, tiếng con bi bô tập nói hòa với tiếng chuông gió reo vui treo trên khung cửa sổ đón nắng, tiếng con chạy trên lá thu làm rộn lên tiếng thu của một buổi chiều ngọt như màu hoa thanh cúc, tiếng con vừa đi vừa hát trên đường đi học về ngân nga như tiếng chim hót, tiếng con thì thầm nói chuyện trên điện thoại với ai bố chẳng rõ nữa lẫn trong tiếng khúc khích hạnh phúc, tiếng con gắt lên rằng con chẳng cần ai, con tự quyết định đời con, hãy để con yên… Ngần ấy thanh âm, và còn nhiều hơn thế, bố nhớ hết.

Ngày hôm ấy, bố nhớ con chẳng kịp ăn tối đã dắt xe chạy đi học thêm, con nói con nghĩ lại rồi, con sẽ dùng toàn sức mà học, rồi đỗ đại học cho thật vẻ vang, có như thế mới mau chóng đi làm kiếm tiền, mới có thể ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt, không phải nghe bố cằn nhằn những chuyện vặt vãnh nữa; con chỉ kịp nghe bố nói một câu nhớ về sớm con nhé, đài báo tối có mưa. Con đi một mình, nhưng con không về với bố mẹ nữa.

 

.

 

Nắng chà xát mặt đường. Lòng đường bị đánh bóng lên loang loáng chói mắt trong cái gắt gao ngang ngạnh. Lá cây ướp hơi nồng phả lên từ mặt đường, lặng thinh không một chút lay động. Người đàn ông lê chân bước đi trên đường. Anh ta nhìn trời, nhìn đất, đoán định xem mình đang đi tới đâu. Đã mấy ngày nay, anh ta không thể đoán định được mình đang đặt chân tới mùa nào.

Anh đi tìm mùa thu mà anh đã bỏ quên. Đi tới đâu, anh cũng níu lấy tay một người qua đường, mặc cho người ta giật mình sợ hãi vùng vằng muốn thu tay về, anh lải nhải lai rai một điệp khúc quen thuộc đến mức đã thuộc lòng.

‘Tôi là Min Yoongi. Anh có nhìn thấy mùa thu của tôi đâu không?’

Họ cho anh là kẻ điên, ai nóng tính sẽ quát tháo chửi bới anh, ai hiền lành hơn một chút sẽ mời anh cốc nước, cho anh tấm bánh để anh đi đường, còn ai vốn đã nhát như thỏ đế chắc đã sợ đến mức chết cứng giữa đường rồi. May thay thời nay lại chẳng ai nhát gan cả. Có nhát thì chắc cũng chỉ có trẻ nhỏ mà thôi, vì rằng một lẽ đã nhát thì ai dám quật quờ mà sống ở cái đất này.

Nhưng mà trẻ con thời nay cũng cáo lắm nhé, chúng không sợ cái gì ráo, chỉ sợ đói sợ khổ, còn đâu chẳng sợ gì. Mới hôm nọ thôi chứ đâu, anh đi trên đường run lập cập vì rét cắt da, môi tím tái mím chặt, ngậm lùng bùng một đống cơm trong miệng cho đến khi nó hết chất ngọt mới ngắc ngứ nuốt xuôi xuống, mà cái thứ cơm nguội nó lại cứ bứ trong cổ họng, thành ra nhiều lúc nuốt không được mà nhè ra không xong. Đang nhẩn nha ăn thêm một miếng nữa thì vèo một cái, nắm cơm nguội đã nằm gọn trong bàn tay nhem nhuốc của một đứa trẻ. Nó tọng cả nắm cơm vào miệng rồi gào lớn một tiếng xin lỗi bằng giọng nói của một người đã lâu ngày không nói chuyện.

Anh đứng trơ khấc giữa đường giữa chợ, rồi vừa vuốt mặt vừa cười hềnh hệch. Đúng rồi, đúng là cái đứa này này. Ban nãy anh gặp nó trong chợ, anh vẫy tay với nó mấy lần nhưng nó lại càng lảng tránh anh, anh chỉ muốn cho nó nắm cơm thôi mà, nếu như anh cho nó miếng ăn, có khi nào ở mùa thu cũng sẽ có ai đó giúp con anh khỏi đói hay chăng?

Rồi cứ thế anh loẹt quẹt đôi dép mòn đế, vừa đi vừa huýt sáo.

Sao đi mãi vẫn chưa đến mùa thu nhỉ? Anh bấm bụng tự hỏi. Mới hôm qua thôi anh đã đến một nơi mà cứ ngỡ như là mùa thu, nhưng không phải. Anh bị tiếng pháo nổ đinh tai làm cho giật mình mà trốn vào một góc lấm lét nhìn ra ngoài. Người ta thấy anh núp lùm một góc cũng chẳng nói gì, chỉ phá lên cười, những cặp mắt long lanh, những bàn tay trắng trẻo vươn về phía anh. Ai đó tặng anh một cành đào, nhắc anh đừng để lỡ chuyến tàu về quê.

Lạ, lạ quá. Hình như anh chưa từng trải qua một mùa nào như thế. Sao mọi người hào hứng thế, sao mọi người tươi đẹp thế, niềm nở thế?… Kí ức về mùa ấy trong anh dường như đã lẩn khuất đi ngóc ngách nào mà anh tìm không ra. Anh nhìn những đứa trẻ xúng xính quần áo mới tinh tươm thơm tho, anh nhìn đường phố tấp nập. Cái phố vốn như xơ mướp đột nhiên đẹp đến mơ màng, cũng gọn gàng, cũng ngăn nắp đáo để.

Anh chạy thục mạng khỏi nơi ấy, chạy như ma đuổi. Anh sợ càng ở lâu trong cái âm ấm ấy, anh sẽ không muốn đi đâu nữa. Không, anh phải đi tìm mùa thu của anh. Kia rồi, ra khỏi cánh cổng kia, rồi mình sẽ đến với mùa thu. Anh bỏ lại cái nắng xém cạnh sau lưng, bổ nhào về phía trước, nụ cười rạng rỡ lấp lánh trong cái nắng hanh hao mới nhú sau hè.

Đây rồi!

Mùa thu vàng ruộm của anh.

Anh hít một hơi thật sâu cho tràn trề sức sống, anh nhốt gió thu vào lồng ngực mình, rồi anh bước đi trên thảm lá thu, rồi anh húng hắng ho, phẩy phẩy tay đánh tan lớp bụi mỏng trước mặt.

Bắc hai bàn tay lên làm loa, rồi anh lớn tiếng gọi.

‘Con gái ơi, con đâu rồi?’

A! Ở đằng kia, anh nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của con gái anh, âm thanh mà lâu lắm rồi anh chưa được nghe, từ cái bận công kênh cô con gái bé nhỏ trên vai cùng đến vườn bách thú.

Anh guồng chân lên chạy, cứ thế hướng về phía trước, vấp vào một rễ cây nổi lên mặt đất, anh ngã xuống nhưng lại tưởng như mình đang rơi, cứ thế rơi mãi, rơi mãi. Anh nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.

‘Yoongi-ya… Yoongi-ya…’

Vợ anh đang ngồi bên cạnh, nơi anh đang nằm lên không phải là thảm lá thu mà là chăn ấm đệm êm. Mùi hạt dẻ và khoai lang nướng thoang thoảng. Một tách trà hoa cúc đặt trên bàn. Chống một tay ngồi dậy, anh thều thào:

‘Mùa thu… mùa thu của anh…’

Nắm chặt lấy bàn tay anh, vợ anh khẽ mỉm cười. Nắng xiên xiên chênh chếch qua khung cửa sổ khiến nụ cười của chị rạng rỡ, đến tận lúc này anh mới nhận ra những nếp nhăn nơi đuôi mắt chị. Chị trỏ tay ra ngoài cửa sổ, nói như đang hát:

‘Anh nhìn xem, bây giờ chính là mùa thu.’

Giật mình nhìn ra cửa sổ, giật mình nhớ, giật mình thương.

Anh nhìn vợ, thì thầm:

‘Ngay bây giờ… mùa thu…’

Chị gật đầu, giọng chắc nịch:

‘Không phải hôm qua, không phải ngày mai, ngay bây giờ, chính là mùa thu.’

Ngoài khung cửa sổ, một cánh lá vàng liệng một vòng rồi tiếp đất.

Posted in Non classé

[Review] Ba ơi, mình đi đâu?

Le monde d'isis

Tựa đề:Ba ơi, mình đi đâu?

Tựa gốc: Où on va, papa?

Tác giả: Jean-Louis FOURNIER

Dịch giả: Phùng Hồng Minh

Thể loại: Văn học Pháp, tự truyện, truyện vừa, tâm lý xã hội, trào phúng.

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB Hội nhà văn

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

– In trên giấy ngà

– Ấn bản năm 2013, dịch từ nguyên bản tiếng Pháp

.

.

Ba ơi, mình đi đâu?

Hai con chim nhỏ, đôi cánh và tự do

.

.

IMG_20150901_165018

“Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xả ra một lần. Tôi có tới hai ngày tận thế…”

 

“Một ngày kia, chúng tôi mất nó. Tôi thức thâu đêm lật từng chiếc lá rụng lên. Đó là mùa thu. Đó là một…

View original post 1,087 more words

Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Tourette #3

vlcsnap-2015-12-19-21h16m01s338.png

Author: Trịnh Ánh

Category: K+

Summary:

“Sao lại là người khác, mà không phải là con?

Sao lại là con, mà không phải là người khác?”

Note: Phần cuối cùng cho series Tourette.

 

 

1.

Nó hau háu nhìn về phía trước, hơi thở dồn dập phả ra cuốn theo hơi nóng thấm đượm sự hào hứng ma quái làm lay động bức rèm che. Mắt nó dán vào dây phơi quần áo trước sân nhà, trên dây phơi, một đôi tất treo lủng lẳng, một góc cổ tất được kẹp vào móc phơi quần áo khiến cho đôi tất nhìn như chiếc phễu của cây nắp ấm. Một chiếc tất bị thủng một lỗ nhỏ, đoạn chỉ thừa bay phất phơ trong gió.

‘Kia rồi!’

Nó khẽ reo lên một tiếng đắc thắng ngay khi nhìn thấy cái bóng đen lướt nhanh trước mắt. Một con chuột đang chạy trên dây phơi. Hẳn là con chuột ngửi thấy mùi thức ăn thừa mà nó đã lén nhét vào trong chiếc tất trước khi đem ra phơi. Miệng nó ngoác ra tạo thành một nụ cười rạng rỡ khi thấy con chuột chui tọt vào trong chiếc tất rồi điên cuồng ngọ nguậy tìm lối ra.

Nhìn kìa, cái chi trước hồng hồng của con chuột lộ ra bên ngoài qua lỗ tất thủng, giãy giụa không ngừng, một lúc sau thì dừng hẳn. Móc treo tất lệch hẳn sang một bên, đung đưa đung đưa.

Con chuột đã chết cứng.

 

2.

Mẹ nó gói ghém đồ đạc của em nó vào một cái túi cũ thêu hoa đã bạc màu, cố gắng lèn một vài gói lương khô vào cái túi lưới bên cạnh hông. Bà khẽ thở dài, thằng con út của bà chẳng có quần áo gì nhiều nhặn, phần lớn quần áo đều là đồ cũ mà nó đã từng dùng qua.

Đời bà và đời hai thằng con bà bị cái đói làm cho mụ mị, bà chẳng muốn con bà khổ, bà sẽ đưa thằng con út của bà đi cho. Chẳng là chị gái đi tứ xứ giang hồ, giờ giàu sang phú quý chỉ mong ngóng một mụn con, thôi thì bà ‘nhường’ thằng con út của bà cho chị, để chị sau này còn có người chống gậy, con bà cũng sẽ sống sung sướng. Hôm bữa bà nhìn thấy những món đồ chị gái bà đem từ nước ngoài về. Những bộ quần áo tinh tươm sạch sẽ, những miếng xà bông thơm nức mũi, những món bánh mì ăn cùng thứ mứt ngon lành mà bà dành dụm lương lậu cả tháng trời chỉ để mua cho con chia nhau ăn một bữa… Chà chà, con bà sẽ không phải khổ nữa, con bà sẽ không khổ nữa… Cái suy nghĩ ấy làm bà hào hứng, tay gấp quần áo thoăn thoắt, vừa làm vừa ngân nga ư ử một điệu gì đó mà chính bà cũng chẳng rõ nữa. Con bà sẽ không khổ nữa…

Nó ngồi mạng lại vết thủng trên chiếc tất cũ, vừa làm vừa khẽ thầm thì.

Mẹ ơi, con cũng muốn mặc quần áo sạch.

Mẹ ơi, con cũng muốn hàng ngày tắm gội bằng xà phòng.

Mẹ ơi, con cũng muốn ăn sáng bằng bánh mì với mứt.

Mẹ ơi, mẹ đem con đi cho mẹ nhé, con cũng không muốn sống khổ.

Sao lại là người khác, mà không phải là con?

 

3.

Cậu ngồi xổm trước đường ray xe lửa. Ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ đủ để soi sáng một góc đường ray. Thế là đủ.

Tiếng tàu hỏa ré lên, hối thúc từng hồi. Đèn pha sáng quắc đến chói mắt. Cậu thả năm đồng xu xuống giữa đường ray rồi quay người lao như tên bắn lên triền đê, vừa kịp lúc tàu hỏa lao ngang qua. Tiếng bánh xe lửa tiếp xúc với mặt kim loại tạo thành tiếng hét inh tai nhức óc, bổ thẳng vào thái dương một nhát ngọt lịm.

Chờ cho tàu hỏa đi khuất hẳn, cậu lại bò xuống đường ray, rọi đèn tìm kiếm vị trí mấy đồng tiền xu mình vừa thả xuống. Năm đồng tiền xu bị bánh xe lửa cán ngang qua, dưới sức nóng và sức ép nghìn tấn, tan chảy ra, dính liền với nhau thành một khối kim loại nóng rẫy sáng loáng màu bạc dưới ánh đèn yếu ớt.

Cậu nhặt khối kim loại ấy lên, thổi phù phù cho bớt bụi bẩn, xoa xoa trong hai lòng bàn tay rồi nhét sâu vào trong túi quần, trèo lại lên trên đê, thong thả bước đi về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Đi đến trước máy bán hàng tự động, cậu lúi húi tìm tiền xu trong túi nhưng rồi bật cười phẩy tay, quỳ mọp xuống bên cạnh máy bán hàng, luồn một cành cây vừa nhặt được gần đó vào bên trong ô ‘xuất hàng’, khều một lon nước nằm sát dưới cùng, lon nước lập tức rơi xuống, lăn qua lăn lại lạch cạch vài vòng rồi dừng hẳn. Cậu nhặt lon nước lên, mở ra uống một ngụm rồi tiếp tục về nhà, vừa đi vừa huýt sáo.

 

4.

Chị của cậu tháo ảnh ra khỏi trong khung kính. Bức ảnh chụp cô cầm chiếc cúp vàng đứng bên cạnh mẹ, cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ. Khẽ hôn lên bức ảnh, cô kẹp nó vào giữa quyển sổ đang đặt trên bàn, rôi cho cả quyền sổ vào trong vali. Tuần sau cô sẽ đứng dưới một vùng trời mới, làm lại mọi thứ từ đầu.

Từ bé đến lớn, cô đã là đứa con gái được mẹ hết mực cưng chiều, yêu thương, mọi thứ cô làm đều đúng, đều được mẹ hậu thuẫn trong khả năng có thể của một gia đình chẳng mấy gì khá giả. Cô vừa gây ra một vụ tai nạn, và cô đã bỏ chạy. Cô về khóc với mẹ, vậy là cô tiêu đời rồi, cảnh sát sẽ đến tìm cô, cô sẽ bị đuổi học, bao nhiêu năm tháng của tuổi thanh xuân sẽ mục ruỗng bên trong nhà đá.

Mẹ cô xoa đầu cô, mấp máy môi… Không sao đâu con, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu xoay xoay lon nước rỗng không trong bàn tay, rồi bóp chặt nó. Cái lon thiếc méo mó bẹp dúm bị vứt lăn lóc một góc sân.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng chụp ảnh cùng con.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng đưa con đi du lịch.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng xoa đầu con, thì thầm tỉ tê với con.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng nói với con rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Đối với mẹ, con chẳng là ai cả.

Sao lại là con, mà không phải là người khác?

 

5.

Thầy giáo nói, mọi thứ đều cần có sự chuẩn bị. Nếu như có sáu giờ để đốn củi, nhất định phải dành ra bốn tiếng để mài rìu, có vậy mới nhanh chóng hoàn thành công việc, năng suất lại nhanh.

Cô giáo nói, không có bất cứ việc gì gặt hái thành quả, mà không được thai nghén trong một thời gian đủ dài, với một nghị lực đủ lớn, với một sự kiên trì đủ lâu.

Mẹ nói, để vượt lên trên tất cả mọi người, cần có một tham vọng nhất định, tham vọng dành lại thứ mình luôn cho là của mình, mà kể cả không phải là của mình cũng nhất định không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Chị nói, người với người khác nhau ở việc suy nghĩ có đủ sức để nảy sinh ra hành động hay không, như chị muốn dành cúp vàng, nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, chị muốn được là con gái cưng của mẹ, nhất định sẽ luôn ngoan ngoãn, xinh đẹp, nếu như chị có lỡ làm gì sai, thì chị cần tìm cách đổ lỗi cho một ai đó, như em chẳng hạn, có như vậy thì chị mới mãi mãi là ‘con gái cưng’.

Người lớn nói vậy, chắc chắn không bao giờ sai. Người lớn có cách làm của riêng mình, để nuôi dưỡng một mầm non thành một cây ăn thịt người, dùng hành động của mình gây nên sức ép cho người khác, để rồi khi đã rơi xuống một tầng sâu nhất định, người ta sẽ vì sức ép mà nổ tung ra thành từng mảnh, máu hòa vào dòng hải lưu, nước mang vị mặn nay thấm thêm vị tanh nồng của máu.

Con chuột chui vào trong chiếc tất rồi mãi mãi không thể chui ra, cuối cùng đành chịu chết cứng. Đầu của em nó bị gói gọn bên trong chiếc túi nilon cũng mãi mãi không thể thoát ra. Miệng túi siết vào cổ em nó, tạo thành một đường mảnh.

Mẹ ơi, em đã chết rồi, bây giờ mẹ chỉ còn một mình con thôi, mẹ đem con đi cho, mẹ nhé.

Cậu đứng lẫn trong đám đông túm tụm nhìn về phía đường ray tàu, xác chết một thiếu nữ nằm trên đường ray biến dạng đến mức không thể nhận mặt, chỉ có thể nhận ra người con gái ấy là ai qua chiếc áo đắt tiền cô đang khoác trên người, tay cô vẫn trong trạng thái vươn về phía trước như đang nhặt thứ gì đó, mái tóc đen xõa xượi phủ kín khuôn mặt nát bét. Bên cạnh xác cô, ngay phía những ngón tay đã ngừng động cựa kia hướng đến, là một khối kim loại sáng loáng màu bạc lóe lên dưới ánh chiều vàng vọt.

Mẹ gục đầu lên vai cậu, khóc nấc không thành tiếng. Cậu choàng tay ôm lấy mẹ vào lòng, bấu chặt tay vào vai mẹ, lon nước ngọt uống dở đổ nghiêng, nước chảy lênh láng trên mặt đê.

Từ nay mẹ chỉ là của con, của một mình con thôi.

Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Brüdern (Anh em)

march-2013-585.jpg

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: PG

Summary: “truyện ma”

 

Nó úp mặt xuống gối, cố gắng hết sức gói gọn đầu mình trong lớp chăn dày, bịt chặt hai tai lại để không một âm thanh nào có thể lọt vào nhưng vẫn thất bại thảm hại khi Yoongi càng lúc càng nói lớn tiếng hơn với một vẻ thích thú không hề giấu giếm lẫn trong tiếng cười lanh lảnh.

Nó sợ ma, dù là giữa ban ngày cũng vẫn cảm thấy sợ ma, và Yoongi thì biết rõ điều này. Lí lẽ của Yoongi là vào một ngày nóng nực như hôm nay, nhất định phải làm cách nào đó để hạ nhiệt cơ thể, nhưng có một cách làm mát mà đá bào cũng phải thua xa đó chính là “kể chuyện ma”. Không phải tự dưng mà người ta thường nói “sợ đến lạnh sống lưng” hay “sợ đến rợn tóc gáy” đâu nhé.

Và thế mà Yoongi cứ thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc cho Hoseok vùi đầu trong đống chăn dày trong tư thế chim đà điểu vùi đầu trong cát. Hoseok biết nếu mẹ về và nhìn thấy đống chăn trong tủ bị lôi ra ngoài để làm “chuyện phi pháp” như thế này, nhất định nó sẽ bị phạt, nhưng nó mặc kệ.

Mấu chốt là ở chỗ nó không thể ngăn cản cơ chế nghe và hiểu của bộ não, nên bao nhiêu lời rót vào tai thì bấy nhiêu lời kẹt cứng trong đầu. Đây là những lúc nó thực sự muốn kẹp đầu mình vào cửa tủ lạnh nhất. Mồ hôi cứ thế vã ra như tắm, ướt cả lưng áo, tóc bết vào trán, thi thoảng nó ngóc đầu lên để hít thở, rồi lại nhìn Yoongi với anh mắt căm phẫn.

Gì mà trường học có ma, gì mà tìm thấy đầu người bị chặt rời, tóc tai xõa xượi, mắt vẫn còn trợn trừng đầy kinh hãi; gì mà lúc dắt xe ra cảm thấy dường như có gì đó chặn lại dưới bánh xe, ngó xuống nhìn thì thấy một cánh tay đứt lìa nhưng cái khớp ngón tay hẵng còn cử động; gì mà “lưng tựa lưng”; gì mà cái xác mặc váy áo trắng nằm vắt vẻo trên lan can tầng bốn nhưng đến sáng lại không thấy đâu… Một đống những thứ quỷ quái ghê rợn Hoseok không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe.

Đáng ra nó có thể chạy ra khỏi phòng rồi, nếu như Yoongi không ngồi chắn trước cửa, và nếu như mẹ gọi nó xuống dọn cơm. Chưa bao giờ nó mong ngóng lời thúc giục của mẹ đến như thế.

“Hoseok! Xuống dọn cơm!”

Chỉ chờ có thể, nó lao như gió về phía cánh cửa, Yoongi né sang một bên tránh đường rồi bật cười nhìn nó chạy xuống tầng, hai chân cứ quíu vào nhau suýt thì ngã. Trêu chọc Hoseok khiến thằng bé tức lên vẫn luôn là một dạng niềm vui.

Hoseok lặng lẽ xới cơm ra bát, vẫn còn hậm hực, nhăn mặt vì người ngợm đầy mồ hôi, nó ngạc nhiên khi phát hiện ra có một chiếc bát bị mẻ một góc. Liếc nhìn Yoongi đang tỉnh bơ ngồi ở một góc bàn, nó xới cơm vào chiếc bát bị mẻ rồi đặt về phía Yoongi, rồi chưng hửng khi thấy anh chẳng nói gì, chỉ kéo chiếc bát về phía mình rồi tiếp tục múc canh ra chiếc bát lớn đặt bên cạnh.

Cắn cắn môi, nó chìa tay về phía anh, cố tình nói sẵng giọng ra vẻ người lớn:

“Anh đưa bát đấy cho em.”

Thấy anh nhíu mày ra chiều thắc mắc, nó vươn tay lấy cái bát mẻ đặt trước mặt mình, rồi xới cơm vào chiếc bát lành lặn rồi đưa cho anh.

“Ăn bát này đi.”

Cả bữa trưa hôm ấy, hai anh em không ai nói với ai câu nào.

 

.

 

Đêm hôm ấy, như mọi khi, Hoseok gọi Yoongi dậy để đưa đi vệ sinh. Vấn đề sợ ma của nó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhưng không phải ai cũng hiểu được.

Nhà nó không có công trình phụ, nên nó buộc phải đi bộ đến nhà vệ sinh công cộng ở gần nhà. Trời cứ thế nóng hầm hập, cảm tưởng như hơi vừa thở ra đã mau chóng đặc quánh lại kết thành một khối đè nặng trên đầu, khiến người ta không khỏi khó chịu, bức bối. Một vài con đom đóm lập lòe lập lòe. Và bây giờ là lúc Yoongi quyết định trêu Hoseok một mẻ.

Anh đi chậm lại, rồi cứ thế lùi dần, lùi dần về phía sau, định chờ cho đến khi nó đi vào trong nhà vệ sinh thì quay đầu chạy biến về nhà, nhưng đời không tránh được chữ ngờ.

Yoongi trượt chân ngã lộn nhào, lăn vào bụi rậm.

Nó thảng thốt nhìn khắp chung quanh, bị tiếng động làm cho giật mình quên cả đi vệ sinh. Nó run run cất tiếng gọi:

“Anh ơi…”

Yoongi đau há hốc mồm, sờ tay xuống cổ chân, nhói lên một trận buốt tận óc. Mạng sườn anh tưng tức, bụng đau quặn lên, da tay da chân do quệt vào cây bụi mà xước xát. Yoongi ngồi một lúc, không thấy tiếng gọi anh của Hoseok đâu nữa. Cắn môi thầm chửi vài tiếng, cái thằng nhát gan này, giờ này chắc đang nằm run cầm cập trong nhà cho mà xem, rồi ngày mai nó sẽ đi kể lể khắp nơi là anh nó thế này anh nó thế kia… Mà nó vẫn còn ghét mình vụ ban sáng nữa, đảm bảo nó không dám quay lại cho xem.

Tự dưng Yoongi rùng mình một cái. Anh nhớ ra câu chuyện mình kể cho Hoseok nghe. Chuyện nói về hai anh em cùng đi trên một con đường về nhà, con đường làng quanh co, lại hẹp, nên người em đi phía trước, còn người anh đi phía sau, rồi một ngày người em hoảng sợ vì quảnh lại không thấy anh đi sau mình, từ đó cậu luôn lo lắng cho anh, mong ngóng ngày anh trở về. Rồi một ngày cậu em đi về muộn, thấy có người ngồi xổm trước cửa nhà, vóng dáng từa tựa anh mình, lại mặc chính bộ đồ anh mình mặc hôm bị mất tích, cứ ngỡ như anh đã trở về, cậu em nhào ra ôm hôn thắm thiết, người kia từ từ quay đầu lại, người em ré lên một tiếng rồi bỏ chạy. “Khuôn mặt” kia chỉ là một bọc thịt màu da người được cán cho phẳng lì, không mắt không mũi không miệng.

Đúng lúc này, Yoongi cảm nhận được một vòng tay ôm chặt cứng lấy mình từ phía sau, trong cơn hoảng loạn, anh đưa tay lên quờ quạng khuôn mặt mình, sợ đến ná thở. Rồi anh nghe thấy tiếng thút thít, tiếng khóc ngắt quãng vang lên phía sau lưng. Là Hoseok.

“Anh ơi huhu em sợ…”

Thở phào nhẹ nhõm vì thấy khuôn mặt mình vẫn còn nguyên vẹn, Yoongi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoseok:

“Anh đây…”

Nó cứ ôm chặt lấy anh không buông ra nhưng đã nín khóc, hai anh em duy trì tư thế gấu túi bền vững khoảng mười lăm phút cho đến khi Yoongi khẽ thì thào:

“Ở đây muỗi nhiều quá…”

Nó cuồng cuồng đứng dậy đỡ lấy Yoongi đang tập tễnh cố gắng bước đi rồi dìu anh về nhà, vừa đi anh vừa thì thầm hỏi nó:

“Ghét anh lắm hả?”

Hoseok lắc đầu, đưa tay quệt mồ hôi trên trán:

“Không, không ghét đâu.”

 

.

 

Ánh sáng đom đóm cứ thế lập lòe, lập lòe.

 

________________________________________

Chú thích: “Lưng tựa lưng” (Theo S.C.I Mê án tập)

201310101125_gt3.jpg

Ở một trường nọ, có một đôi bạn thân thiết gắn bó keo sơn, hai người sống chung trong một phòng. Một người ngủ giường dưới, một người ngủ giường trên (kiểu giường tầng đó mà). Họ luôn luôn ở bên nhau, hầu như chẳng tách ra bao giờ.

Vào kỳ nghỉ hè, hai cô quyết định ở lại trường để tự học. Một hôm nọ, cô gái ngủ giường dưới nói với cô gái ngủ giường trên, “Hôm nay tớ phải ra ngoài một mình một chút, sẽ về sớm thôi, cậu ở lại phòng học ngoan nha!” Nói xong ra khỏi cửa.

Thời gian trôi qua, đã 10 giờ tối nhưng cô bạn kia vẫn chưa trở về. Cô gái ngủ trên giường nóng ruột, liền đi ra ngoài tìm kiếm, mãi đến 11 rưỡi mới trở lại phòng ngủ nhưng kết quả vẫn không tìm được người bạn của mình. Đang lúc bồn chồn lo lắng thì điện thoại chợt vang lên, cô vội đến bắt điện thoại, đầu kia truyền đến một giọng đàn ông.

“Bạn tốt — lưng tựa lưng… này—” Điện thoại đột nhiên bị cúp.

“Alo? Alo? Anh là ai? Anh có biết cô ấy đang ở đâu? Alo…” Cô gái nóng nảy hỏi. Nhìn sang đồng hồ, 12 giờ đêm!

Đến ngày hôm sau, cô bạn kia vẫn không trở về, cô rất lo lắng, không biết có phải bạn ấy đã xảy ra chuyện gì không, hay là đã bị tên đàn ông gọi điện kia bắt cóc rồi.

Mãi đến 12 giờ đêm đó, điện thoại vang lên, cô vội vàng bắt điện thoại, không đợi đối phương lên tiến đã hỏi: “Alo! Anh là ai, bạn tôi đang ở chỗ anh sao?”

“Bạn tốt ~~~ lưng tựa lưng~~~ này—” Cúp máy.

Cô cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, hay là có người bày trò đùa dai? Hay chính nhỏ bạn kia đang dọa mình?

Cô suy nghĩ suốt đêm không ngủ.

Ngày thứ ba, cô bạn kia thủy chung không thấy bóng dáng, cô trở nên tuyệt vọng, chỉ có thể chờ cú điện thoại 12 giờ đêm kia.

Khi tiếng chuông điện thoại đúng 12 giờ vang lên, cô do dự, cô cố gắng nghĩ xem rốt cuộc câu nói kia có ý gì. Đột nhiên cô ngẩn ra, bước đến bên giường của cô bạn mình, kéo tấm màn giường xuống. Cô nhìn thấy xác bạn mình đang bị dán dính lên nóc giường. Hóa ra cô và cái xác đó đã ngủ hai đêm liền, lưng tựa lưng.

Điện thoại vẫn đang réo.

Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Domain de Marie

1.Nhung ngay dau xuan Da Lat khoac len minh chiec ao mai anh dao ruc ro

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: PG

Summary: “Là ai?”

 

 

Nó cũng không rõ lí do vì sao mình lại tìm đến đồi mai anh. Hiển nhiên không phải là vì đột nhiên nảy sinh một hứng thú lạ kì nào với một địa danh mà tất cả những gì mình biết đến chỉ là một cái tên riêng và một tấm ảnh đen trắng đã cũ được bố nó dùng để đánh dấu trang sách suốt nhiều năm trời.

Bố nó từng làm nghề bốc vác suốt nhiều năm ở đồi mai anh này để có đủ tiền tiếp tục theo học trước khi sang Pháp để thực hiện ước mơ, gặp gỡ mẹ nó, trở thành ông bố của hai đứa con và chủ nhân của một ngôi nhà xây theo kiến trúc cũ tọa lạc nơi ngoại ô thành phố phồn hoa. Có lẽ vì thế mà nó muốn trước khi chết nhất định phải tìm đến đây, để hít thở chung bầu không khí với bố nó của tuổi hai mươi, để ngắm nhìn lối mòn từng in dấu chân lao lực của bố, để ngẩng đầu ngắm nhìn cành hoa mai anh đào họa một nét ngang bầu trời vụn vỡ của những ngày nhìn đâu cũng thấy mơ hồ như nhìn qua lăng kính ầng ậng nước của một tâm hồn chán chường mệt mỏi.

Một tâm hồn chẳng cần gì nữa. Nó hay gọi nỗi lòng bố nó của tuổi hai mươi gập ghềnh như thế, tuổi hai mươi ngơ ngác nhìn từng cánh hoa phấn hồng bay bay trong gió thoảng, đếm từng bậc thang dẫn lên Domain de Marie, đếm từng viên thuốc giảm đau trong lòng bàn tay run rẩy suy tính về ngày mai.

Nó chẳng ngại thừa nhận rằng, bố nó là một người luôn có đầy những toan tính. Ông chi li từng chút một, cân đo đong đếm mọi thứ dù là đơn giản nhất, không những thế còn muốn tất cả mọi người phải một lòng làm theo ý mình.

Đơn cử như việc ông chỉ cho phép con trai con gái không ăn quá ba lát tartine và một ly nước hoa quả vào buổi sáng. Ông hướng dẫn con sử dụng các lối tắt để đi từ trường học về nhà, cái lối tắt để sử dụng với bàn phím máy tính, các lối tắt để dễ dàng kiếm thêm tiền ngay khi còn đang đi học.

Ông kể rằng trước đây ông phải quyết định mình cần ăn gì cho bữa tối, nếu ăn loại mì “dân đen”, ông có thể đi xe buýt, còn nếu như ăn loại mì “thượng hạng”, ông sẽ phải đi bộ hai giờ đồng hồ để về nhà. Mọi thứ đều cần phải tính toán.

Cho nên ông đã tính toán rất cẩn thận mới kết hôn với mẹ nó.

Nhìn về phía cửa sổ hoa hồng gần đỉnh mái Domain de Marie, bật cười cay đắng. Những tấm kính màu gắn trên các cửa sổ mái nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lánh, ánh sáng của một nhà thờ Pháp cổ, bố nó đã mang cả hơi thở đất Pháp về đây, vùng đất nơi mẹ nó đã sinh ra và lớn lên, vùng đất mà bố nó luôn ngợi ca là văn minh nhất, tân tiến nhất cùng với nụ cười cay đắng quen thuộc di truyền sang cả cho nó và anh trai.

Bố nó yêu nước Pháp, nước Pháp không yêu bố nó.

Mẹ nó yêu bố, bố nó không yêu mẹ.

Tất cả những gì mà ông cần ở mẹ nó đều đang hiện hữu ở đây, chính đồi mai anh này, ông kết hôn với mẹ nó và sống với bà để hàng tháng có tiền gửi về đây, tu sửa nhà thờ này.

Ông giỏi nhất, phải, ông là người tài giỏi nhất, tài giỏi đến mức không ai ngờ đến.

Là ai? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, bết vào gốc dây thần kinh, cứ như thể bị trám vào vỏ não, khiến cho đầu nó đau nhức muốn phát điên. Nó muốn nhìn thấy phần mộ người đàn ông đã khiến cho bố nó rời bỏ vùng đất nghèo nàn đói khát này sang trời tây, lường gạt một người con gái Pháp đương tuổi đôi mươi, thuần hậu với một trái tim nồng cháy chỉ để có tiền biến vùng đất này trở thành một nơi nên thơ, một nơi trong veo ngập tràn sắc hoa mai anh đào để tưởng niệm người ấy. Nó muốn đứng trong căn phòng mà người đàn ông ấy từng sống, để hình dung người đàn ông ấy đã nghĩ gì, đã cảm thấy gì, khi dùng số tiền bố mẹ nó làm ra để tu sửa nhà thờ này.

Đưa tay xoa xoa đầu gối nhức buốt, nó theo chân một bà sơ đã già tiến vào bên trong Domain de Marie. Thậm chí chính bà còn không biết cái tên “rất Pháp” của nơi mình đang ở, bà chỉ đơn giản gọi nó là nhà thờ Mai Anh, như cái cách mà người Jung Hoseok đã gọi nơi này trước đây.

Những đứa trẻ đang ngồi bên khung dệt đứng dậy cúi chào nó, nở nụ cười rạng rỡ đón chào một người ngoại quốc lạ mặt. Những khuôn mặt hồng hào, những bắp tay tròn lẳn trắng trẻo, những ánh mắt hạnh phúc đong đầy. Chúng đã có một cuộc sống rất tốt trên mảnh đất đã từng bỏng rát vì cơn khát. Mầm non đã nhú lên giữa băng cháy mà vươn cao đến quật cường.

“Cô là con gái lớn của Yoongi phải không?”

Nó thở dài không đáp, lặng lẽ đi theo sau. Bà sơ bật cười.

“Nếu Hoseok còn sống, thấy có khách đến chơi chắc chắn sẽ rất vui. Có được đứa con hiếu thảo tìm về tận quê cha thế này, Yoongi cũng sẽ rất vui.”

Nhìn những bức tranh thêu treo trên tường, nó buột miệng:

“Những bức tranh này…”

“À, là của những đứa trẻ sống ở đây thêu. Đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn học việc, tranh cũng không phải không bán được, sau này đều sẽ là người có ích…”

Bà sơ mở cánh cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang, quay lại nhìn nó, vẫn đang nở nụ cười vĩnh viễn không bao giờ tắt, nghiêng người ngỏ ý mời nó bước vào trong, rồi cúi đầu chào toan bước đi.

“Chú ấy có biết không?”

Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của nó, bà sơ ngẩng đầu lên nhìn, rồi như hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy, vừa miết tay lên nét trạm trổ trên tay nắm cửa vừa nói như đang thì thầm:

“Nếu biết Yoongi vì muốn cậu ấy sống không cần lo nghĩ gì, cứ thỏa sức thực hiện lí tưởng của mình ở nơi cậu ấy có chết cũng không muốn rời xa, nhất định Hoseok một đồng bạc lẻ cũng sẽ không nhận.”

Nó chạm tay lên bức tường màu hồng đậm, bất giác mỉm cười. Màu hồng của những đóa hoa mai anh đào nở rộ, màu của trái tim con người vẫn chưa từng ngừng đập dù đã nằm lại dưới đất đen.

Giờ thì nó đã hiểu vì lẽ gì mà mẹ nó muốn tha thứ cho tất cả những gì bố nó đã làm sau một lần tự mình tìm đến đồi mai anh, tường tận nỗi lòng bố nó khi đứng trước bưu điện trong cái tê cóng một sáng Paris để gửi về đây những món tiền được cột lại bằng dây chun thành từng bó nhỏ, món này dành để dựng lại mái, món kia dùng để xây lại sân,… hiểu cả cái lí lẽ của bố nó khi bê từng kiện hàng nặng trên vai leo lên đỉnh đồi vào những ngày sương giá.

Nhìn về phía bà sơ, nó xoa xoa hai tay vào nhau, sải những bước thật dài tiến ra bên ngoài hành lang để quay trở lại phòng học, vừa đi vừa nói thật to:

“Có ai muốn ăn tartine với nước quả không nào?”

 

________________________________________________

Chú thích:

Một bữa sáng Pháp điển hình bao gồm một “tartine” – baguette rạch một bên, phết bơ và loại mứt bạn yêu thích. Không chỉ trẻ con mà cả người Pháp trưởng thành đều thích việc “chấm chấm” bánh vào cốc cà phê au lait hoặc socola nóng của riêng mình để tăng thêm hương vị. Thêm vào đó, một ly nước hoa quả – nước cam hoặc hỗn hợp nhiều loại nước quả – cũng là một phần không thể thiếu trong bữa sáng Pháp (Theo LABADIANE).

French-sweet-breakfast-2-e1438255047262

Bữa sáng “kiểu Pháp” điển hình với bánh mỳ, bơ, mứt
Nguồn ảnh: Pancouver 

French-sweet-breakfast-3-e1438255151339

Cà phê au lait nhiều sữa ưa thích của người Pháp
Nguồn ảnh: The Baguette Diet