Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Domain de Marie

1.Nhung ngay dau xuan Da Lat khoac len minh chiec ao mai anh dao ruc ro

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: PG

Summary: “Là ai?”

 

 

Nó cũng không rõ lí do vì sao mình lại tìm đến đồi mai anh. Hiển nhiên không phải là vì đột nhiên nảy sinh một hứng thú lạ kì nào với một địa danh mà tất cả những gì mình biết đến chỉ là một cái tên riêng và một tấm ảnh đen trắng đã cũ được bố nó dùng để đánh dấu trang sách suốt nhiều năm trời.

Bố nó từng làm nghề bốc vác suốt nhiều năm ở đồi mai anh này để có đủ tiền tiếp tục theo học trước khi sang Pháp để thực hiện ước mơ, gặp gỡ mẹ nó, trở thành ông bố của hai đứa con và chủ nhân của một ngôi nhà xây theo kiến trúc cũ tọa lạc nơi ngoại ô thành phố phồn hoa. Có lẽ vì thế mà nó muốn trước khi chết nhất định phải tìm đến đây, để hít thở chung bầu không khí với bố nó của tuổi hai mươi, để ngắm nhìn lối mòn từng in dấu chân lao lực của bố, để ngẩng đầu ngắm nhìn cành hoa mai anh đào họa một nét ngang bầu trời vụn vỡ của những ngày nhìn đâu cũng thấy mơ hồ như nhìn qua lăng kính ầng ậng nước của một tâm hồn chán chường mệt mỏi.

Một tâm hồn chẳng cần gì nữa. Nó hay gọi nỗi lòng bố nó của tuổi hai mươi gập ghềnh như thế, tuổi hai mươi ngơ ngác nhìn từng cánh hoa phấn hồng bay bay trong gió thoảng, đếm từng bậc thang dẫn lên Domain de Marie, đếm từng viên thuốc giảm đau trong lòng bàn tay run rẩy suy tính về ngày mai.

Nó chẳng ngại thừa nhận rằng, bố nó là một người luôn có đầy những toan tính. Ông chi li từng chút một, cân đo đong đếm mọi thứ dù là đơn giản nhất, không những thế còn muốn tất cả mọi người phải một lòng làm theo ý mình.

Đơn cử như việc ông chỉ cho phép con trai con gái không ăn quá ba lát tartine và một ly nước hoa quả vào buổi sáng. Ông hướng dẫn con sử dụng các lối tắt để đi từ trường học về nhà, cái lối tắt để sử dụng với bàn phím máy tính, các lối tắt để dễ dàng kiếm thêm tiền ngay khi còn đang đi học.

Ông kể rằng trước đây ông phải quyết định mình cần ăn gì cho bữa tối, nếu ăn loại mì “dân đen”, ông có thể đi xe buýt, còn nếu như ăn loại mì “thượng hạng”, ông sẽ phải đi bộ hai giờ đồng hồ để về nhà. Mọi thứ đều cần phải tính toán.

Cho nên ông đã tính toán rất cẩn thận mới kết hôn với mẹ nó.

Nhìn về phía cửa sổ hoa hồng gần đỉnh mái Domain de Marie, bật cười cay đắng. Những tấm kính màu gắn trên các cửa sổ mái nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lánh, ánh sáng của một nhà thờ Pháp cổ, bố nó đã mang cả hơi thở đất Pháp về đây, vùng đất nơi mẹ nó đã sinh ra và lớn lên, vùng đất mà bố nó luôn ngợi ca là văn minh nhất, tân tiến nhất cùng với nụ cười cay đắng quen thuộc di truyền sang cả cho nó và anh trai.

Bố nó yêu nước Pháp, nước Pháp không yêu bố nó.

Mẹ nó yêu bố, bố nó không yêu mẹ.

Tất cả những gì mà ông cần ở mẹ nó đều đang hiện hữu ở đây, chính đồi mai anh này, ông kết hôn với mẹ nó và sống với bà để hàng tháng có tiền gửi về đây, tu sửa nhà thờ này.

Ông giỏi nhất, phải, ông là người tài giỏi nhất, tài giỏi đến mức không ai ngờ đến.

Là ai? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, bết vào gốc dây thần kinh, cứ như thể bị trám vào vỏ não, khiến cho đầu nó đau nhức muốn phát điên. Nó muốn nhìn thấy phần mộ người đàn ông đã khiến cho bố nó rời bỏ vùng đất nghèo nàn đói khát này sang trời tây, lường gạt một người con gái Pháp đương tuổi đôi mươi, thuần hậu với một trái tim nồng cháy chỉ để có tiền biến vùng đất này trở thành một nơi nên thơ, một nơi trong veo ngập tràn sắc hoa mai anh đào để tưởng niệm người ấy. Nó muốn đứng trong căn phòng mà người đàn ông ấy từng sống, để hình dung người đàn ông ấy đã nghĩ gì, đã cảm thấy gì, khi dùng số tiền bố mẹ nó làm ra để tu sửa nhà thờ này.

Đưa tay xoa xoa đầu gối nhức buốt, nó theo chân một bà sơ đã già tiến vào bên trong Domain de Marie. Thậm chí chính bà còn không biết cái tên “rất Pháp” của nơi mình đang ở, bà chỉ đơn giản gọi nó là nhà thờ Mai Anh, như cái cách mà người Jung Hoseok đã gọi nơi này trước đây.

Những đứa trẻ đang ngồi bên khung dệt đứng dậy cúi chào nó, nở nụ cười rạng rỡ đón chào một người ngoại quốc lạ mặt. Những khuôn mặt hồng hào, những bắp tay tròn lẳn trắng trẻo, những ánh mắt hạnh phúc đong đầy. Chúng đã có một cuộc sống rất tốt trên mảnh đất đã từng bỏng rát vì cơn khát. Mầm non đã nhú lên giữa băng cháy mà vươn cao đến quật cường.

“Cô là con gái lớn của Yoongi phải không?”

Nó thở dài không đáp, lặng lẽ đi theo sau. Bà sơ bật cười.

“Nếu Hoseok còn sống, thấy có khách đến chơi chắc chắn sẽ rất vui. Có được đứa con hiếu thảo tìm về tận quê cha thế này, Yoongi cũng sẽ rất vui.”

Nhìn những bức tranh thêu treo trên tường, nó buột miệng:

“Những bức tranh này…”

“À, là của những đứa trẻ sống ở đây thêu. Đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn học việc, tranh cũng không phải không bán được, sau này đều sẽ là người có ích…”

Bà sơ mở cánh cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang, quay lại nhìn nó, vẫn đang nở nụ cười vĩnh viễn không bao giờ tắt, nghiêng người ngỏ ý mời nó bước vào trong, rồi cúi đầu chào toan bước đi.

“Chú ấy có biết không?”

Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của nó, bà sơ ngẩng đầu lên nhìn, rồi như hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy, vừa miết tay lên nét trạm trổ trên tay nắm cửa vừa nói như đang thì thầm:

“Nếu biết Yoongi vì muốn cậu ấy sống không cần lo nghĩ gì, cứ thỏa sức thực hiện lí tưởng của mình ở nơi cậu ấy có chết cũng không muốn rời xa, nhất định Hoseok một đồng bạc lẻ cũng sẽ không nhận.”

Nó chạm tay lên bức tường màu hồng đậm, bất giác mỉm cười. Màu hồng của những đóa hoa mai anh đào nở rộ, màu của trái tim con người vẫn chưa từng ngừng đập dù đã nằm lại dưới đất đen.

Giờ thì nó đã hiểu vì lẽ gì mà mẹ nó muốn tha thứ cho tất cả những gì bố nó đã làm sau một lần tự mình tìm đến đồi mai anh, tường tận nỗi lòng bố nó khi đứng trước bưu điện trong cái tê cóng một sáng Paris để gửi về đây những món tiền được cột lại bằng dây chun thành từng bó nhỏ, món này dành để dựng lại mái, món kia dùng để xây lại sân,… hiểu cả cái lí lẽ của bố nó khi bê từng kiện hàng nặng trên vai leo lên đỉnh đồi vào những ngày sương giá.

Nhìn về phía bà sơ, nó xoa xoa hai tay vào nhau, sải những bước thật dài tiến ra bên ngoài hành lang để quay trở lại phòng học, vừa đi vừa nói thật to:

“Có ai muốn ăn tartine với nước quả không nào?”

 

________________________________________________

Chú thích:

Một bữa sáng Pháp điển hình bao gồm một “tartine” – baguette rạch một bên, phết bơ và loại mứt bạn yêu thích. Không chỉ trẻ con mà cả người Pháp trưởng thành đều thích việc “chấm chấm” bánh vào cốc cà phê au lait hoặc socola nóng của riêng mình để tăng thêm hương vị. Thêm vào đó, một ly nước hoa quả – nước cam hoặc hỗn hợp nhiều loại nước quả – cũng là một phần không thể thiếu trong bữa sáng Pháp (Theo LABADIANE).

French-sweet-breakfast-2-e1438255047262

Bữa sáng “kiểu Pháp” điển hình với bánh mỳ, bơ, mứt
Nguồn ảnh: Pancouver 

French-sweet-breakfast-3-e1438255151339

Cà phê au lait nhiều sữa ưa thích của người Pháp
Nguồn ảnh: The Baguette Diet

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s