Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Brüdern (Anh em)

march-2013-585.jpg

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: PG

Summary: “truyện ma”

 

Nó úp mặt xuống gối, cố gắng hết sức gói gọn đầu mình trong lớp chăn dày, bịt chặt hai tai lại để không một âm thanh nào có thể lọt vào nhưng vẫn thất bại thảm hại khi Yoongi càng lúc càng nói lớn tiếng hơn với một vẻ thích thú không hề giấu giếm lẫn trong tiếng cười lanh lảnh.

Nó sợ ma, dù là giữa ban ngày cũng vẫn cảm thấy sợ ma, và Yoongi thì biết rõ điều này. Lí lẽ của Yoongi là vào một ngày nóng nực như hôm nay, nhất định phải làm cách nào đó để hạ nhiệt cơ thể, nhưng có một cách làm mát mà đá bào cũng phải thua xa đó chính là “kể chuyện ma”. Không phải tự dưng mà người ta thường nói “sợ đến lạnh sống lưng” hay “sợ đến rợn tóc gáy” đâu nhé.

Và thế mà Yoongi cứ thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc cho Hoseok vùi đầu trong đống chăn dày trong tư thế chim đà điểu vùi đầu trong cát. Hoseok biết nếu mẹ về và nhìn thấy đống chăn trong tủ bị lôi ra ngoài để làm “chuyện phi pháp” như thế này, nhất định nó sẽ bị phạt, nhưng nó mặc kệ.

Mấu chốt là ở chỗ nó không thể ngăn cản cơ chế nghe và hiểu của bộ não, nên bao nhiêu lời rót vào tai thì bấy nhiêu lời kẹt cứng trong đầu. Đây là những lúc nó thực sự muốn kẹp đầu mình vào cửa tủ lạnh nhất. Mồ hôi cứ thế vã ra như tắm, ướt cả lưng áo, tóc bết vào trán, thi thoảng nó ngóc đầu lên để hít thở, rồi lại nhìn Yoongi với anh mắt căm phẫn.

Gì mà trường học có ma, gì mà tìm thấy đầu người bị chặt rời, tóc tai xõa xượi, mắt vẫn còn trợn trừng đầy kinh hãi; gì mà lúc dắt xe ra cảm thấy dường như có gì đó chặn lại dưới bánh xe, ngó xuống nhìn thì thấy một cánh tay đứt lìa nhưng cái khớp ngón tay hẵng còn cử động; gì mà “lưng tựa lưng”; gì mà cái xác mặc váy áo trắng nằm vắt vẻo trên lan can tầng bốn nhưng đến sáng lại không thấy đâu… Một đống những thứ quỷ quái ghê rợn Hoseok không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe.

Đáng ra nó có thể chạy ra khỏi phòng rồi, nếu như Yoongi không ngồi chắn trước cửa, và nếu như mẹ gọi nó xuống dọn cơm. Chưa bao giờ nó mong ngóng lời thúc giục của mẹ đến như thế.

“Hoseok! Xuống dọn cơm!”

Chỉ chờ có thể, nó lao như gió về phía cánh cửa, Yoongi né sang một bên tránh đường rồi bật cười nhìn nó chạy xuống tầng, hai chân cứ quíu vào nhau suýt thì ngã. Trêu chọc Hoseok khiến thằng bé tức lên vẫn luôn là một dạng niềm vui.

Hoseok lặng lẽ xới cơm ra bát, vẫn còn hậm hực, nhăn mặt vì người ngợm đầy mồ hôi, nó ngạc nhiên khi phát hiện ra có một chiếc bát bị mẻ một góc. Liếc nhìn Yoongi đang tỉnh bơ ngồi ở một góc bàn, nó xới cơm vào chiếc bát bị mẻ rồi đặt về phía Yoongi, rồi chưng hửng khi thấy anh chẳng nói gì, chỉ kéo chiếc bát về phía mình rồi tiếp tục múc canh ra chiếc bát lớn đặt bên cạnh.

Cắn cắn môi, nó chìa tay về phía anh, cố tình nói sẵng giọng ra vẻ người lớn:

“Anh đưa bát đấy cho em.”

Thấy anh nhíu mày ra chiều thắc mắc, nó vươn tay lấy cái bát mẻ đặt trước mặt mình, rồi xới cơm vào chiếc bát lành lặn rồi đưa cho anh.

“Ăn bát này đi.”

Cả bữa trưa hôm ấy, hai anh em không ai nói với ai câu nào.

 

.

 

Đêm hôm ấy, như mọi khi, Hoseok gọi Yoongi dậy để đưa đi vệ sinh. Vấn đề sợ ma của nó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhưng không phải ai cũng hiểu được.

Nhà nó không có công trình phụ, nên nó buộc phải đi bộ đến nhà vệ sinh công cộng ở gần nhà. Trời cứ thế nóng hầm hập, cảm tưởng như hơi vừa thở ra đã mau chóng đặc quánh lại kết thành một khối đè nặng trên đầu, khiến người ta không khỏi khó chịu, bức bối. Một vài con đom đóm lập lòe lập lòe. Và bây giờ là lúc Yoongi quyết định trêu Hoseok một mẻ.

Anh đi chậm lại, rồi cứ thế lùi dần, lùi dần về phía sau, định chờ cho đến khi nó đi vào trong nhà vệ sinh thì quay đầu chạy biến về nhà, nhưng đời không tránh được chữ ngờ.

Yoongi trượt chân ngã lộn nhào, lăn vào bụi rậm.

Nó thảng thốt nhìn khắp chung quanh, bị tiếng động làm cho giật mình quên cả đi vệ sinh. Nó run run cất tiếng gọi:

“Anh ơi…”

Yoongi đau há hốc mồm, sờ tay xuống cổ chân, nhói lên một trận buốt tận óc. Mạng sườn anh tưng tức, bụng đau quặn lên, da tay da chân do quệt vào cây bụi mà xước xát. Yoongi ngồi một lúc, không thấy tiếng gọi anh của Hoseok đâu nữa. Cắn môi thầm chửi vài tiếng, cái thằng nhát gan này, giờ này chắc đang nằm run cầm cập trong nhà cho mà xem, rồi ngày mai nó sẽ đi kể lể khắp nơi là anh nó thế này anh nó thế kia… Mà nó vẫn còn ghét mình vụ ban sáng nữa, đảm bảo nó không dám quay lại cho xem.

Tự dưng Yoongi rùng mình một cái. Anh nhớ ra câu chuyện mình kể cho Hoseok nghe. Chuyện nói về hai anh em cùng đi trên một con đường về nhà, con đường làng quanh co, lại hẹp, nên người em đi phía trước, còn người anh đi phía sau, rồi một ngày người em hoảng sợ vì quảnh lại không thấy anh đi sau mình, từ đó cậu luôn lo lắng cho anh, mong ngóng ngày anh trở về. Rồi một ngày cậu em đi về muộn, thấy có người ngồi xổm trước cửa nhà, vóng dáng từa tựa anh mình, lại mặc chính bộ đồ anh mình mặc hôm bị mất tích, cứ ngỡ như anh đã trở về, cậu em nhào ra ôm hôn thắm thiết, người kia từ từ quay đầu lại, người em ré lên một tiếng rồi bỏ chạy. “Khuôn mặt” kia chỉ là một bọc thịt màu da người được cán cho phẳng lì, không mắt không mũi không miệng.

Đúng lúc này, Yoongi cảm nhận được một vòng tay ôm chặt cứng lấy mình từ phía sau, trong cơn hoảng loạn, anh đưa tay lên quờ quạng khuôn mặt mình, sợ đến ná thở. Rồi anh nghe thấy tiếng thút thít, tiếng khóc ngắt quãng vang lên phía sau lưng. Là Hoseok.

“Anh ơi huhu em sợ…”

Thở phào nhẹ nhõm vì thấy khuôn mặt mình vẫn còn nguyên vẹn, Yoongi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoseok:

“Anh đây…”

Nó cứ ôm chặt lấy anh không buông ra nhưng đã nín khóc, hai anh em duy trì tư thế gấu túi bền vững khoảng mười lăm phút cho đến khi Yoongi khẽ thì thào:

“Ở đây muỗi nhiều quá…”

Nó cuồng cuồng đứng dậy đỡ lấy Yoongi đang tập tễnh cố gắng bước đi rồi dìu anh về nhà, vừa đi anh vừa thì thầm hỏi nó:

“Ghét anh lắm hả?”

Hoseok lắc đầu, đưa tay quệt mồ hôi trên trán:

“Không, không ghét đâu.”

 

.

 

Ánh sáng đom đóm cứ thế lập lòe, lập lòe.

 

________________________________________

Chú thích: “Lưng tựa lưng” (Theo S.C.I Mê án tập)

201310101125_gt3.jpg

Ở một trường nọ, có một đôi bạn thân thiết gắn bó keo sơn, hai người sống chung trong một phòng. Một người ngủ giường dưới, một người ngủ giường trên (kiểu giường tầng đó mà). Họ luôn luôn ở bên nhau, hầu như chẳng tách ra bao giờ.

Vào kỳ nghỉ hè, hai cô quyết định ở lại trường để tự học. Một hôm nọ, cô gái ngủ giường dưới nói với cô gái ngủ giường trên, “Hôm nay tớ phải ra ngoài một mình một chút, sẽ về sớm thôi, cậu ở lại phòng học ngoan nha!” Nói xong ra khỏi cửa.

Thời gian trôi qua, đã 10 giờ tối nhưng cô bạn kia vẫn chưa trở về. Cô gái ngủ trên giường nóng ruột, liền đi ra ngoài tìm kiếm, mãi đến 11 rưỡi mới trở lại phòng ngủ nhưng kết quả vẫn không tìm được người bạn của mình. Đang lúc bồn chồn lo lắng thì điện thoại chợt vang lên, cô vội đến bắt điện thoại, đầu kia truyền đến một giọng đàn ông.

“Bạn tốt — lưng tựa lưng… này—” Điện thoại đột nhiên bị cúp.

“Alo? Alo? Anh là ai? Anh có biết cô ấy đang ở đâu? Alo…” Cô gái nóng nảy hỏi. Nhìn sang đồng hồ, 12 giờ đêm!

Đến ngày hôm sau, cô bạn kia vẫn không trở về, cô rất lo lắng, không biết có phải bạn ấy đã xảy ra chuyện gì không, hay là đã bị tên đàn ông gọi điện kia bắt cóc rồi.

Mãi đến 12 giờ đêm đó, điện thoại vang lên, cô vội vàng bắt điện thoại, không đợi đối phương lên tiến đã hỏi: “Alo! Anh là ai, bạn tôi đang ở chỗ anh sao?”

“Bạn tốt ~~~ lưng tựa lưng~~~ này—” Cúp máy.

Cô cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, hay là có người bày trò đùa dai? Hay chính nhỏ bạn kia đang dọa mình?

Cô suy nghĩ suốt đêm không ngủ.

Ngày thứ ba, cô bạn kia thủy chung không thấy bóng dáng, cô trở nên tuyệt vọng, chỉ có thể chờ cú điện thoại 12 giờ đêm kia.

Khi tiếng chuông điện thoại đúng 12 giờ vang lên, cô do dự, cô cố gắng nghĩ xem rốt cuộc câu nói kia có ý gì. Đột nhiên cô ngẩn ra, bước đến bên giường của cô bạn mình, kéo tấm màn giường xuống. Cô nhìn thấy xác bạn mình đang bị dán dính lên nóc giường. Hóa ra cô và cái xác đó đã ngủ hai đêm liền, lưng tựa lưng.

Điện thoại vẫn đang réo.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s