Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Tourette #3

vlcsnap-2015-12-19-21h16m01s338.png

Author: Trịnh Ánh

Category: K+

Summary:

“Sao lại là người khác, mà không phải là con?

Sao lại là con, mà không phải là người khác?”

Note: Phần cuối cùng cho series Tourette.

 

 

1.

Nó hau háu nhìn về phía trước, hơi thở dồn dập phả ra cuốn theo hơi nóng thấm đượm sự hào hứng ma quái làm lay động bức rèm che. Mắt nó dán vào dây phơi quần áo trước sân nhà, trên dây phơi, một đôi tất treo lủng lẳng, một góc cổ tất được kẹp vào móc phơi quần áo khiến cho đôi tất nhìn như chiếc phễu của cây nắp ấm. Một chiếc tất bị thủng một lỗ nhỏ, đoạn chỉ thừa bay phất phơ trong gió.

‘Kia rồi!’

Nó khẽ reo lên một tiếng đắc thắng ngay khi nhìn thấy cái bóng đen lướt nhanh trước mắt. Một con chuột đang chạy trên dây phơi. Hẳn là con chuột ngửi thấy mùi thức ăn thừa mà nó đã lén nhét vào trong chiếc tất trước khi đem ra phơi. Miệng nó ngoác ra tạo thành một nụ cười rạng rỡ khi thấy con chuột chui tọt vào trong chiếc tất rồi điên cuồng ngọ nguậy tìm lối ra.

Nhìn kìa, cái chi trước hồng hồng của con chuột lộ ra bên ngoài qua lỗ tất thủng, giãy giụa không ngừng, một lúc sau thì dừng hẳn. Móc treo tất lệch hẳn sang một bên, đung đưa đung đưa.

Con chuột đã chết cứng.

 

2.

Mẹ nó gói ghém đồ đạc của em nó vào một cái túi cũ thêu hoa đã bạc màu, cố gắng lèn một vài gói lương khô vào cái túi lưới bên cạnh hông. Bà khẽ thở dài, thằng con út của bà chẳng có quần áo gì nhiều nhặn, phần lớn quần áo đều là đồ cũ mà nó đã từng dùng qua.

Đời bà và đời hai thằng con bà bị cái đói làm cho mụ mị, bà chẳng muốn con bà khổ, bà sẽ đưa thằng con út của bà đi cho. Chẳng là chị gái đi tứ xứ giang hồ, giờ giàu sang phú quý chỉ mong ngóng một mụn con, thôi thì bà ‘nhường’ thằng con út của bà cho chị, để chị sau này còn có người chống gậy, con bà cũng sẽ sống sung sướng. Hôm bữa bà nhìn thấy những món đồ chị gái bà đem từ nước ngoài về. Những bộ quần áo tinh tươm sạch sẽ, những miếng xà bông thơm nức mũi, những món bánh mì ăn cùng thứ mứt ngon lành mà bà dành dụm lương lậu cả tháng trời chỉ để mua cho con chia nhau ăn một bữa… Chà chà, con bà sẽ không phải khổ nữa, con bà sẽ không khổ nữa… Cái suy nghĩ ấy làm bà hào hứng, tay gấp quần áo thoăn thoắt, vừa làm vừa ngân nga ư ử một điệu gì đó mà chính bà cũng chẳng rõ nữa. Con bà sẽ không khổ nữa…

Nó ngồi mạng lại vết thủng trên chiếc tất cũ, vừa làm vừa khẽ thầm thì.

Mẹ ơi, con cũng muốn mặc quần áo sạch.

Mẹ ơi, con cũng muốn hàng ngày tắm gội bằng xà phòng.

Mẹ ơi, con cũng muốn ăn sáng bằng bánh mì với mứt.

Mẹ ơi, mẹ đem con đi cho mẹ nhé, con cũng không muốn sống khổ.

Sao lại là người khác, mà không phải là con?

 

3.

Cậu ngồi xổm trước đường ray xe lửa. Ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ đủ để soi sáng một góc đường ray. Thế là đủ.

Tiếng tàu hỏa ré lên, hối thúc từng hồi. Đèn pha sáng quắc đến chói mắt. Cậu thả năm đồng xu xuống giữa đường ray rồi quay người lao như tên bắn lên triền đê, vừa kịp lúc tàu hỏa lao ngang qua. Tiếng bánh xe lửa tiếp xúc với mặt kim loại tạo thành tiếng hét inh tai nhức óc, bổ thẳng vào thái dương một nhát ngọt lịm.

Chờ cho tàu hỏa đi khuất hẳn, cậu lại bò xuống đường ray, rọi đèn tìm kiếm vị trí mấy đồng tiền xu mình vừa thả xuống. Năm đồng tiền xu bị bánh xe lửa cán ngang qua, dưới sức nóng và sức ép nghìn tấn, tan chảy ra, dính liền với nhau thành một khối kim loại nóng rẫy sáng loáng màu bạc dưới ánh đèn yếu ớt.

Cậu nhặt khối kim loại ấy lên, thổi phù phù cho bớt bụi bẩn, xoa xoa trong hai lòng bàn tay rồi nhét sâu vào trong túi quần, trèo lại lên trên đê, thong thả bước đi về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Đi đến trước máy bán hàng tự động, cậu lúi húi tìm tiền xu trong túi nhưng rồi bật cười phẩy tay, quỳ mọp xuống bên cạnh máy bán hàng, luồn một cành cây vừa nhặt được gần đó vào bên trong ô ‘xuất hàng’, khều một lon nước nằm sát dưới cùng, lon nước lập tức rơi xuống, lăn qua lăn lại lạch cạch vài vòng rồi dừng hẳn. Cậu nhặt lon nước lên, mở ra uống một ngụm rồi tiếp tục về nhà, vừa đi vừa huýt sáo.

 

4.

Chị của cậu tháo ảnh ra khỏi trong khung kính. Bức ảnh chụp cô cầm chiếc cúp vàng đứng bên cạnh mẹ, cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ. Khẽ hôn lên bức ảnh, cô kẹp nó vào giữa quyển sổ đang đặt trên bàn, rôi cho cả quyền sổ vào trong vali. Tuần sau cô sẽ đứng dưới một vùng trời mới, làm lại mọi thứ từ đầu.

Từ bé đến lớn, cô đã là đứa con gái được mẹ hết mực cưng chiều, yêu thương, mọi thứ cô làm đều đúng, đều được mẹ hậu thuẫn trong khả năng có thể của một gia đình chẳng mấy gì khá giả. Cô vừa gây ra một vụ tai nạn, và cô đã bỏ chạy. Cô về khóc với mẹ, vậy là cô tiêu đời rồi, cảnh sát sẽ đến tìm cô, cô sẽ bị đuổi học, bao nhiêu năm tháng của tuổi thanh xuân sẽ mục ruỗng bên trong nhà đá.

Mẹ cô xoa đầu cô, mấp máy môi… Không sao đâu con, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu xoay xoay lon nước rỗng không trong bàn tay, rồi bóp chặt nó. Cái lon thiếc méo mó bẹp dúm bị vứt lăn lóc một góc sân.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng chụp ảnh cùng con.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng đưa con đi du lịch.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng xoa đầu con, thì thầm tỉ tê với con.

Mẹ ơi, mẹ chưa từng nói với con rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Đối với mẹ, con chẳng là ai cả.

Sao lại là con, mà không phải là người khác?

 

5.

Thầy giáo nói, mọi thứ đều cần có sự chuẩn bị. Nếu như có sáu giờ để đốn củi, nhất định phải dành ra bốn tiếng để mài rìu, có vậy mới nhanh chóng hoàn thành công việc, năng suất lại nhanh.

Cô giáo nói, không có bất cứ việc gì gặt hái thành quả, mà không được thai nghén trong một thời gian đủ dài, với một nghị lực đủ lớn, với một sự kiên trì đủ lâu.

Mẹ nói, để vượt lên trên tất cả mọi người, cần có một tham vọng nhất định, tham vọng dành lại thứ mình luôn cho là của mình, mà kể cả không phải là của mình cũng nhất định không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Chị nói, người với người khác nhau ở việc suy nghĩ có đủ sức để nảy sinh ra hành động hay không, như chị muốn dành cúp vàng, nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, chị muốn được là con gái cưng của mẹ, nhất định sẽ luôn ngoan ngoãn, xinh đẹp, nếu như chị có lỡ làm gì sai, thì chị cần tìm cách đổ lỗi cho một ai đó, như em chẳng hạn, có như vậy thì chị mới mãi mãi là ‘con gái cưng’.

Người lớn nói vậy, chắc chắn không bao giờ sai. Người lớn có cách làm của riêng mình, để nuôi dưỡng một mầm non thành một cây ăn thịt người, dùng hành động của mình gây nên sức ép cho người khác, để rồi khi đã rơi xuống một tầng sâu nhất định, người ta sẽ vì sức ép mà nổ tung ra thành từng mảnh, máu hòa vào dòng hải lưu, nước mang vị mặn nay thấm thêm vị tanh nồng của máu.

Con chuột chui vào trong chiếc tất rồi mãi mãi không thể chui ra, cuối cùng đành chịu chết cứng. Đầu của em nó bị gói gọn bên trong chiếc túi nilon cũng mãi mãi không thể thoát ra. Miệng túi siết vào cổ em nó, tạo thành một đường mảnh.

Mẹ ơi, em đã chết rồi, bây giờ mẹ chỉ còn một mình con thôi, mẹ đem con đi cho, mẹ nhé.

Cậu đứng lẫn trong đám đông túm tụm nhìn về phía đường ray tàu, xác chết một thiếu nữ nằm trên đường ray biến dạng đến mức không thể nhận mặt, chỉ có thể nhận ra người con gái ấy là ai qua chiếc áo đắt tiền cô đang khoác trên người, tay cô vẫn trong trạng thái vươn về phía trước như đang nhặt thứ gì đó, mái tóc đen xõa xượi phủ kín khuôn mặt nát bét. Bên cạnh xác cô, ngay phía những ngón tay đã ngừng động cựa kia hướng đến, là một khối kim loại sáng loáng màu bạc lóe lên dưới ánh chiều vàng vọt.

Mẹ gục đầu lên vai cậu, khóc nấc không thành tiếng. Cậu choàng tay ôm lấy mẹ vào lòng, bấu chặt tay vào vai mẹ, lon nước ngọt uống dở đổ nghiêng, nước chảy lênh láng trên mặt đê.

Từ nay mẹ chỉ là của con, của một mình con thôi.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s