Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot | Yoongi – Centric] fall, once again.

Five-Simple-Ways-to-Celebrate-the-Autumn-Equinox.jpg

Author: Trịnh Ánh

Min Yoongi – centric.

Category: K

Summary: ‘Tôi là Min Yoongi. Anh có nhìn thấy mùa thu của tôi đâu không?’

 

Cho đến cuối cùng, tại sao mẹ lại sinh con ra?

Mẹ nói mẹ muốn sinh một đứa con để vui cửa vui nhà, mà tương truyền cảm nhận cái tình mẫu tử thiêng liêng khi chưa làm ‘mẹ’ chưa thể biết đến, mẹ là người không chịu thua kém ai miếng nào, mẹ nhất định phải thử.

Bố nói để có con trai nối dõi tông đường, sau này chết cũng sẽ có người chống gậy; nếu là con gái thì cũng có cái hay riêng của nó, nhất định sẽ dạy con nấu ăn sao cho thật ngon, chọn hoa quả sao cho thật khéo, thông minh như mẹ mà lại tháo vát như bố.

Ông bà nói để có cháu bồng cháu bế, nhà thêm tiếng cười trẻ nhỏ, rồi cứ thế vui vẻ cười đùa mà trẻ ra, khỏe ra, hàng tháng đỡ tốn một khoản tiền viện phí thuốc men, tích góp một chút có thể đi leo núi một chuyến giãn gân giãn cốt; hay ‘hiện thực hóa’ ước mơ bao năm nay, bỏ tiền ra mua lấy vài giờ làm việc của con trai con dâu dịp cuối năm, vậy là cả nhà có thể cùng nhau ăn tết.

Người ta nói, để bố mẹ khi còn trẻ có động lực lao động kiếm đồng ra đồng vào mà nuôi con; bố mẹ khi tứ tuần có lí do ngồi học dùng vi tính, dùng điện thoại để hòa nhập với thế giới của con, để biết con thầm thương ai, ai trộm nhớ con, để bảo vệ con; để bố mẹ khi về già lại có người săn sóc, nói đến đây chắc mấy chị hộ lí trong viện dưỡng lão đã sớm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tất cả mọi người đều chờ đón con để ‘đáp ứng’ những nhu cầu của riêng mình. Cho đến cuối cùng, ai muốn con ra đời đơn thuần vì muốn nhìn thấy con của rất nhiều năm sau sống có tốt hay không?

 

.

 

Ngốc nghếch.

Chín tháng mười ngày ngóng trông con ra đời, vừa đi làm về mệt mỏi đến mấy cũng phải chạy ngay vào phòng áp sát tai vào bụng mẹ, nghe từng tiếng động dù là nhỏ nhất từ con, nhắc con đừng quẫy đạp mạnh quá mẹ con sẽ đau, rồi con sẽ sớm được gặp mọi người thôi mà. Ánh sáng mặt trời rực rỡ là của con.

Ngày con ra đời, đi đi lại lại đến mức mòn cả sàn gạch lát hành lang bệnh viện, thấp thỏm lo âu xen lẫn mừng vui lan tỏa khỉ nghển cổ nhìn vào trong phòng hộ sinh, còn bị mấy cô y tá mắng cho một trận vì cứ rối rít hỏi han quá nhiều trong khi vốn chẳng thể giúp được gì.

Ngày hôm ấy, bố nhớ bố còn chẳng kịp ăn tối đã phóng xe từ cơ quan đến viện, chỉ kịp nghe loáng thoáng một câu từ sếp lớn là nhớ đi đường cẩn thận, đài báo tối có mưa. Bố đi một mình, nhưng về cùng hai mẹ con.

Tiếng con khóc lẫn với tiếng mưa rơi, tiếng con bi bô tập nói hòa với tiếng chuông gió reo vui treo trên khung cửa sổ đón nắng, tiếng con chạy trên lá thu làm rộn lên tiếng thu của một buổi chiều ngọt như màu hoa thanh cúc, tiếng con vừa đi vừa hát trên đường đi học về ngân nga như tiếng chim hót, tiếng con thì thầm nói chuyện trên điện thoại với ai bố chẳng rõ nữa lẫn trong tiếng khúc khích hạnh phúc, tiếng con gắt lên rằng con chẳng cần ai, con tự quyết định đời con, hãy để con yên… Ngần ấy thanh âm, và còn nhiều hơn thế, bố nhớ hết.

Ngày hôm ấy, bố nhớ con chẳng kịp ăn tối đã dắt xe chạy đi học thêm, con nói con nghĩ lại rồi, con sẽ dùng toàn sức mà học, rồi đỗ đại học cho thật vẻ vang, có như thế mới mau chóng đi làm kiếm tiền, mới có thể ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt, không phải nghe bố cằn nhằn những chuyện vặt vãnh nữa; con chỉ kịp nghe bố nói một câu nhớ về sớm con nhé, đài báo tối có mưa. Con đi một mình, nhưng con không về với bố mẹ nữa.

 

.

 

Nắng chà xát mặt đường. Lòng đường bị đánh bóng lên loang loáng chói mắt trong cái gắt gao ngang ngạnh. Lá cây ướp hơi nồng phả lên từ mặt đường, lặng thinh không một chút lay động. Người đàn ông lê chân bước đi trên đường. Anh ta nhìn trời, nhìn đất, đoán định xem mình đang đi tới đâu. Đã mấy ngày nay, anh ta không thể đoán định được mình đang đặt chân tới mùa nào.

Anh đi tìm mùa thu mà anh đã bỏ quên. Đi tới đâu, anh cũng níu lấy tay một người qua đường, mặc cho người ta giật mình sợ hãi vùng vằng muốn thu tay về, anh lải nhải lai rai một điệp khúc quen thuộc đến mức đã thuộc lòng.

‘Tôi là Min Yoongi. Anh có nhìn thấy mùa thu của tôi đâu không?’

Họ cho anh là kẻ điên, ai nóng tính sẽ quát tháo chửi bới anh, ai hiền lành hơn một chút sẽ mời anh cốc nước, cho anh tấm bánh để anh đi đường, còn ai vốn đã nhát như thỏ đế chắc đã sợ đến mức chết cứng giữa đường rồi. May thay thời nay lại chẳng ai nhát gan cả. Có nhát thì chắc cũng chỉ có trẻ nhỏ mà thôi, vì rằng một lẽ đã nhát thì ai dám quật quờ mà sống ở cái đất này.

Nhưng mà trẻ con thời nay cũng cáo lắm nhé, chúng không sợ cái gì ráo, chỉ sợ đói sợ khổ, còn đâu chẳng sợ gì. Mới hôm nọ thôi chứ đâu, anh đi trên đường run lập cập vì rét cắt da, môi tím tái mím chặt, ngậm lùng bùng một đống cơm trong miệng cho đến khi nó hết chất ngọt mới ngắc ngứ nuốt xuôi xuống, mà cái thứ cơm nguội nó lại cứ bứ trong cổ họng, thành ra nhiều lúc nuốt không được mà nhè ra không xong. Đang nhẩn nha ăn thêm một miếng nữa thì vèo một cái, nắm cơm nguội đã nằm gọn trong bàn tay nhem nhuốc của một đứa trẻ. Nó tọng cả nắm cơm vào miệng rồi gào lớn một tiếng xin lỗi bằng giọng nói của một người đã lâu ngày không nói chuyện.

Anh đứng trơ khấc giữa đường giữa chợ, rồi vừa vuốt mặt vừa cười hềnh hệch. Đúng rồi, đúng là cái đứa này này. Ban nãy anh gặp nó trong chợ, anh vẫy tay với nó mấy lần nhưng nó lại càng lảng tránh anh, anh chỉ muốn cho nó nắm cơm thôi mà, nếu như anh cho nó miếng ăn, có khi nào ở mùa thu cũng sẽ có ai đó giúp con anh khỏi đói hay chăng?

Rồi cứ thế anh loẹt quẹt đôi dép mòn đế, vừa đi vừa huýt sáo.

Sao đi mãi vẫn chưa đến mùa thu nhỉ? Anh bấm bụng tự hỏi. Mới hôm qua thôi anh đã đến một nơi mà cứ ngỡ như là mùa thu, nhưng không phải. Anh bị tiếng pháo nổ đinh tai làm cho giật mình mà trốn vào một góc lấm lét nhìn ra ngoài. Người ta thấy anh núp lùm một góc cũng chẳng nói gì, chỉ phá lên cười, những cặp mắt long lanh, những bàn tay trắng trẻo vươn về phía anh. Ai đó tặng anh một cành đào, nhắc anh đừng để lỡ chuyến tàu về quê.

Lạ, lạ quá. Hình như anh chưa từng trải qua một mùa nào như thế. Sao mọi người hào hứng thế, sao mọi người tươi đẹp thế, niềm nở thế?… Kí ức về mùa ấy trong anh dường như đã lẩn khuất đi ngóc ngách nào mà anh tìm không ra. Anh nhìn những đứa trẻ xúng xính quần áo mới tinh tươm thơm tho, anh nhìn đường phố tấp nập. Cái phố vốn như xơ mướp đột nhiên đẹp đến mơ màng, cũng gọn gàng, cũng ngăn nắp đáo để.

Anh chạy thục mạng khỏi nơi ấy, chạy như ma đuổi. Anh sợ càng ở lâu trong cái âm ấm ấy, anh sẽ không muốn đi đâu nữa. Không, anh phải đi tìm mùa thu của anh. Kia rồi, ra khỏi cánh cổng kia, rồi mình sẽ đến với mùa thu. Anh bỏ lại cái nắng xém cạnh sau lưng, bổ nhào về phía trước, nụ cười rạng rỡ lấp lánh trong cái nắng hanh hao mới nhú sau hè.

Đây rồi!

Mùa thu vàng ruộm của anh.

Anh hít một hơi thật sâu cho tràn trề sức sống, anh nhốt gió thu vào lồng ngực mình, rồi anh bước đi trên thảm lá thu, rồi anh húng hắng ho, phẩy phẩy tay đánh tan lớp bụi mỏng trước mặt.

Bắc hai bàn tay lên làm loa, rồi anh lớn tiếng gọi.

‘Con gái ơi, con đâu rồi?’

A! Ở đằng kia, anh nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của con gái anh, âm thanh mà lâu lắm rồi anh chưa được nghe, từ cái bận công kênh cô con gái bé nhỏ trên vai cùng đến vườn bách thú.

Anh guồng chân lên chạy, cứ thế hướng về phía trước, vấp vào một rễ cây nổi lên mặt đất, anh ngã xuống nhưng lại tưởng như mình đang rơi, cứ thế rơi mãi, rơi mãi. Anh nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.

‘Yoongi-ya… Yoongi-ya…’

Vợ anh đang ngồi bên cạnh, nơi anh đang nằm lên không phải là thảm lá thu mà là chăn ấm đệm êm. Mùi hạt dẻ và khoai lang nướng thoang thoảng. Một tách trà hoa cúc đặt trên bàn. Chống một tay ngồi dậy, anh thều thào:

‘Mùa thu… mùa thu của anh…’

Nắm chặt lấy bàn tay anh, vợ anh khẽ mỉm cười. Nắng xiên xiên chênh chếch qua khung cửa sổ khiến nụ cười của chị rạng rỡ, đến tận lúc này anh mới nhận ra những nếp nhăn nơi đuôi mắt chị. Chị trỏ tay ra ngoài cửa sổ, nói như đang hát:

‘Anh nhìn xem, bây giờ chính là mùa thu.’

Giật mình nhìn ra cửa sổ, giật mình nhớ, giật mình thương.

Anh nhìn vợ, thì thầm:

‘Ngay bây giờ… mùa thu…’

Chị gật đầu, giọng chắc nịch:

‘Không phải hôm qua, không phải ngày mai, ngay bây giờ, chính là mùa thu.’

Ngoài khung cửa sổ, một cánh lá vàng liệng một vòng rồi tiếp đất.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

5 thoughts on “[Oneshot | Yoongi – Centric] fall, once again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s