Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot | Hoseok – Centric] Chân không chạm đất

vlcsnap-2015-12-19-21h13m17s269

Author: Trịnh Ánh

Hoseok – Centric

Category: K

Summary:

“Và chúng chết như thế.

Chúng giấu đi thứ có thể phá hủy cả cuộc đời mình, không để một ai có cơ hội khơi ra, chúng vươn thật cao, chúng sống thật nhiều, và chúng chết như thế. Chúng chỉ chết khi có ai đó chưa hoàn toàn hài lòng ngắm nhìn hương sắc của chúng, lưu lại hình ảnh lộng lẫy chúng phô bày ra, mà lại vô tình dùng dao cứa một đường thật mảnh hòng tìm hiểu tận sâu bên trong chúng.

Và chúng chết như thế.”

Note: Món quà nho nhỏ tặng cho bà chị nhà em, cô gái Hoseokstan tuổi mười chín thật rực rỡ và xinh đẹp, luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Yêu thương rất nhiều.

 

 

Xếp một khay chứa mẫu vật thí nghiệm lên giá, Hoseok thở phào nhẹ nhõm bước ra bên ngoài dùng tiếp bữa trưa đã quá độ thành bữa tối của mình, chẳng ngại ngần gì mà không xoa xoa cái cổ đau nhức của mình một lát, tiếp đến thử co duỗi các ngón tay. Ngồi quá lâu để quan sát các mẫu vật thí nghiệm khiến anh mệt nhoài.

Dùng thìa cố mà cạo cho hết một vài miếng lòng trắng trứng cháy két lại dưới đáy chảo, anh ngẩn ngơ suy nghĩ. Đã rất lâu rồi anh không còn hằng ngày ngồi tư lự đoán xem ngày mai mình sẽ ăn gì, rồi ăn ở đâu, lấy gì mà ăn, lại càng không phải tranh giành bất cứ thứ gì với bọn trẻ con trong thôn. Anh ghét phải nhìn đôi mắt căm phẫn của chúng khi nhìn thứ anh giật được từ chúng trong một cuộc ẩu đả mà chính anh cũng không muốn bất cứ một phần nào của cơ thể mình can dự vào. Những ánh nhìn giận dữ. Những tức tối ấm ức len lỏi trong cái cục súc lẫn trong hơi thở của chúng hắt ra ngoài một cách nặng nhọc đến khó tin. Người ta cục súc khi vết thương trong tim người ta bục chỉ và người ta nhận ra yếu đuối chẳng thể khiến cho kẻ đè thêm một nhát dao lên trái tim mình mảy may mủi lòng.

Chúng lớn lên với rất nhiều hờn giận đối với loài người như thế. Tùy thuộc vào việc phần đời tiếp theo chúng sẽ gặp những ngã rẽ nào và có dám đổi hướng đi hay không, chúng sẽ có hai cách sống. Một là sống như xã hội muốn. Hai là sống như chúng muốn. Dĩ nhiên trường hợp đầu tiên luôn được ưu ái hơn một chút.

Xã hội muốn chúng sống trong cay nghiệt từ khi chúng mới sinh, và chúng đã thực sự hoàn thành một cách xuất sắ nhiệm vụ mà cuộc đời giao phó cho chúng. Trở thành ‘kẻ ác’ trong lời kẻ vồn vã của một anh thợ cạo với chị bán dưa hành đầu ngõ; trở thành biểu tượng bất diệt về sự lộng hành của tệ nạn xã hội và sự nới lỏng kiểm soát của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; và là ung nhọt của xã hội có những chiến tích hiển hách được tuôn ra trong giọng kể đều đều của giáo viên và lọt vào tai những đứa trẻ đang nằm gục trên bàn đang ngủ mà hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, tay cầm bút chì, dưới chân vương vãi những mẩu giấy nháp chằng chịt những đại số những hình học bị vo tròn lại.

Chúng sống mơ màng. Chúng nhớ về đời bằng những vết thương tích bầm dập khắp cơ thể để lại khi đụng độ với một vị cảnh sát nhân dân bụng phệ với năm ngón tay múp míp cầm dùi cui. Chúng làm tất cả để có miếng ăn, ăn để tiếp tục sống một cuộc đời bất hảo và trở nên bất khả chiến bại vào một ngày nào đó nếu như chúng có thể đủ sức đe dọa chính quyền bằng sự lõi đời của một bố già.

Tại sao chúng lại chọn sống một cuộc đời như thế, khi chúng chết ngay khi vẫn còn đang cùng hàng trăm người vô tội khác hít thở bầu không khí thành phố? Nếu chúng có liêm sỉ, chúng có lẽ nên nhỏ một giọt nước mắt thương cho muôn vàn cảnh đời nghèo khổ ngoài kia rồi ‘rửa tay gác kiếm’, không ăn thì kiểu gì cũng chết, mà chết thì không thể gây họa. Vậy thì thử hỏi ngược lại, tại sao chúng phải sống một cuộc đời như thế?

Phải sống chứ, đời đã mất công nhào nặn ra thì dù méo mó khập khiễng đến mấy vẫn phải sống. Mà còn phải sống diễn nốt vai kẻ ác, không có nhân vật phản diện thì làm sao xây dựng được bức tượng đài chính diện đầy khí phách nữa đây.

Hoseok đã chọn cách rẽ, dù không biết đằng sau ngã rẽ có là ngõ cụt hay không, để được sống cuộc đời của mình. Anh đang ở một nơi mà anh nghĩ anh sẽ thích, làm công việc mà anh cho rằng rồi thể nào cũng có ngày mà mình thấy thích, sinh hoạt theo kiểu mà người ta đồ rằng anh thích, ung dung tự tại chẳng kém ai. Nhưng thoảng hoặc trong một chốc lát, anh chợt nghĩ, có lẽ chính anh mới cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai cái cảm giác chân không chạm đất kia, chứ chẳng phải là lũ trẻ của mười năm về trước cướp lấy một manh chiếu tả tơi cuốn xác người chết vứt ở ven đê chỉ để mùa đông có cái che thân giữa bốn bề lộng gió.

Phải, chính anh. Cái cảm giác chân không chạm đất ấy, khi mình cố gắng thật nhiều, làm thật nhiều để biến mình thành một người ‘đủ điều kiện’ mơ ước, rồi lại ngơ ngẩn giữa bao người xuôi ngược khi không thể nhớ ra mình cần phải nhấc chân lên thế nào. Rồi anh cứ đứng đó, bị dòng người đẩy đi. Chân không chạm đất, cả người bị nâng lên kẹp chặt giữa bờ vai của hai người khác, rồi tiến lên phía trước trong trạng thái lơ lửng, và chấp nhận để bị đẩy theo một hướng không dành cho mình.

Anh hợp thức hóa bản ngã của mình với thứ mà xã hội cần ở anh để sống trên ước mơ của người khác, vì anh cần phải sống tiếp. Chẳng rõ vì lẽ gì mà cả người tốt kẻ xấu đều muốn sống đến thế sau khi đã chứng kiến đời khóc đời cười. Anh sống phải nhìn trước ngó sau, làm sao cho ai nhìn từ hướng nào cũng phải thấy mình tốt đẹp, làm sao cho không một ai có thể hiểu lầm được sự chân thật của mình.

Một khi mà phát âm từ ‘sống’ cũng khiến người ta thấy nhọc nhằn, thì sống kiểu của anh hay sống kiểu của bảy tỉ người khác trên trái đất cũng đều uể oải như nhau.

Lặng lẽ đặt cái chảo nham nhở vì tróc hết lớp chống dính vào trong bồn rửa, anh bước vào phòng thí nghiệm. Trời lạnh không thể ra ngoài, anh chọn cách ở lì trong phòng để làm việc, tìm kiếm cảm giác mình đang sống hết mình. Người ngoài nhìn và khen ngợi tinh thần của anh, vậy là tự dưng anh chẳng thấy mệt nữa, dù khi ở một mình anh sẵn sàng nói thành tiếng càm ràm hết cái này đến cái kia rồi đôi khi phát cáu vì những điều vặt vãnh, ví dụ như hôm qua khi không tìm thấy chiếc bút chì dùng để viết lại báo cáo thí nghiệm, anh đã suýt nữa thì đạp đổ giá để mẫu thí nghiệm. Anh không biết vì sao mình lại dễ dàng bực mình đến thế, chỉ biết rằng ngay tại thời điểm đó cảm thấy như tất cả đều đang chống lại mình.

Gần đây, anh đã tìm ra hai giống hoa hồng mới. Những bông hồng đen và những bông hồng không có gai.

Hoa hồng đen cần đến một sự chăm sóc đặc biệt kĩ lưỡng và cẩn thận, chúng thậm chí không thể chịu đựng được ánh sáng ngoài trời. Nếu nắng chiếu trực tiếp vào những cánh hoa trong thời gian dài, từng cánh hoa mỏng tang sẽ lập tức bốc cháy ngùn ngụt rồi lan ra cả vườn hoa. Đẹp kiêu kì, đòi hỏi một sự cầu kì.

Nhưng hoa đâu còn đẹp nữa nếu như chẳng thể lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời, không thể đặt ở bên ngoài nơi chúng hoàn toàn có thể hòa mình vào với thiên nhiên cây cỏ, trong cái bầu không khí réo rắt tiếng chim ca. Nhưng có lẽ chúng chẳng cần. Với tất cả sự kiêu kì của mình, chúng chẳng cần đến cái thư thái bình yên tô điểm thêm. Chúng lạnh và thờ ơ. Chúng là gió, chúng khiến người ta run lên từng đợt, chúng khiến người ta mất đi sự chủ động, bất chấp chúng ngập trong cái màu đen thẫm dư dả tràn đầy ấy, chúng vẫn nhợt tái đến lạ lùng.

Bây giờ những bông hoa hồng không có gai mới khiến cho Hoseok cảm thấy khó nghĩ nhất. Hoa hồng có thể bất chấp mọi thời tiết mà nở hoa là điều rất bình thường, kể cả thời tiết lạnh như hôm nay. Nhưng loại hoa mới này thật lạ, vừa giống hoa hồng có thể khoe sắc giữa trời đông, vừa giống cây hoa bỏng, chỉ cần một cánh hoa rơi xuống đất lập tức có thể nở hoa. Chậu cây anh đang cầm trên tay là kết quả của hình thức sinh sản mới lạ này.

Thậm chí anh đã tính toán đến việc thật tốt khi có thể nhân giống loài hoa này, ai mà chẳng thích thú khi cầm một bông hoa xinh đẹp lộng lẫy mà không lo gai đâm vào tay kia chứ; lại rất dễ dàng gieo trồng, chăm sóc cũng không quá khó khăn; từ sau khi nghiên cứu thành công loài hoa này, phòng thí nghiệm của anh luôn rực rỡ, dường như nó bừng sáng lên với đủ mọi sắc màu, khiến cho trong lòng anh cũng lâng lâng một niềm hoan hỉ phấn chấn.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, hình như ở thân cây hoa có một chỗ gồ lên. Nó rất nhỏ, nếu không nhìn gần thì rất khó phát hiện. Cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn, Hoseok khứa một đường nhỏ lên chỗ gồ lên trên cành hoa.

Sự kinh ngạc chuyển thành kinh hoàng, khi từ chỗ gồ lên vừa được rạch ra kia, một chiếc gai to nhọn hoắt bật ra, rồi từ các vị trí khác trên cành và tất cả những cành hoa khác cùng chung một bộ rễ, từng chiếc gai lớn đâm toạc lớp vỏ mỏng trồi ra ngoài, nghễu nghện, chướng mắt. Nhựa cây cứ thế ồng ộc chảy ra từ cành hoa mảnh dẻ, trắng bàng bạc đến lóa mắt, bất chấp nhiệt độ trong phòng thí nghiệm đặt ở mức cao, chúng nhanh chóng đông cứng lại ngay khi vừa mới chảy ra khỏi  lỗ gai, tạo thành một lớp vỉa sơn đùng đục nhờ nhờ nhạt nhạt bọc lấy cành hoa.

Hoseok ngồi phịch xuống ghế, trơ mắt nhìn những bông hoa héo quắt, chết cháy mà không cần đến một ngọn lửa. Chính ‘ngọn lửa’ nội tại đã thiêu sống chúng trong vỏn vẹn vài tích tắc, nhanh đến không ngờ. Không một ai nhìn thấy một khóm than vụn kia có thể hình dung ra những bông hoa màu đỏ tươi nở bung ra dưới ngọn đèn phòng thí nghiệm.

Tất cả gai của chúng, tất cả thứ có thể giết chết chúng đều được ẩn giấu bên dưới lớp vỏ cây kia, chỉ cần khẽ cứa nhẹ một đường lên vỏ cây, lập tức tất cả sẽ bật ra ngay trước mắt, và tạo vật sinh đẹp đầy sức sống ấy sẽ chết nhanh hơn cả những bông hoa hồng đen dưới ánh nắng mặt trời. Tất cả những thứ có thể giết chết chúng, điểm yếu của chúng, đều được giấu bên trong.

Và chúng chết như thế.

Chúng giấu đi thứ có thể phá hủy cả cuộc đời mình, không để một ai có cơ hội khơi ra, chúng vươn thật cao, chúng sống thật nhiều, và chúng chết như thế. Chúng chỉ chết khi có ai đó chưa hoàn toàn hài lòng ngắm nhìn hương sắc của chúng, lưu lại hình ảnh lộng lẫy chúng phô bày ra, mà lại vô tình dùng dao cứa một đường thật mảnh hòng tìm hiểu tận sâu bên trong chúng.

Và chúng chết như thế.

Bộ rễ dài cũng bị phá hủy, chỉ còn lại một đoạn tủn mủn chôn dưới lớp đất gầy, cây nhanh chóng đổ nghiêng về một phía, từng cánh hoa than cốc vỡ ra trên mặt bàn. Cây hoa nằm rạp xuống, lơ thơ một vài phiến lá răng cưa màu rêu két trên góc tường.

Chân không chạm đất.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s