Posted in Non classé

{ Rain&Cry. } [Oneshot | NamSeok] Tragedy of the Commons

download

Author: Trịnh Ánh

Category: PG

Summary: Tragedy of the Commons – Bi kịch của mảnh đất công, là một thuật ngữ kinh tế học chỉ hiện tượng các tài sản chung được phép sử dụng tự do dẫn tới việc khai thác kiệt quệ các tài nguyên này. Thuật ngữ này do Garrett Hardin đặt ra trong bài nghiên cứu có tiêu đề “Tragedy of the Commons” của ông đăng trên tạp chí Science năm 1968. – theo Wikipedia.

Hoseok dấp nước thấm ướt mẩu giấy ăn, lặng lẽ lau sạch máu ộc ra từ hai cánh mũi đã đỏ ửng lên. Nheo mắt nhìn vào trong gương, đôi mắt vằn lên những tơ máu trợn trừng lên nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình một cách đầy thách thức. Chỉ thẳng tay vào trong gương, Hoseok quát lớn:

‘Thằng ranh, mày là thằng nào mà dám nhìn tao?’

Một vào con thiêu thân bay qua bay lại trước chong đèn.

Tiếng quát một lần nữa vang lên, nhưng đã trở nên cục cằn hơn bao giờ hết:

‘Đồ nhãi nhép, mày nghĩ mày là ai chứ hả? Hèn nhát đ*o có tương lai mà dám thách thức tao ấy hả?’

Hoseok vò nát mẩu giấy trong tay, chồm người về phía trước, quỳ trên bồn rửa tay, đấm vào tấm gương một cái thật mạnh, rồi lại đấm thêm một phát nữa, cho đến khi người luôn đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam buộc phải xông vào kéo cậu trở về với ‘thế giới con người’.

Namjoon ôm chặt lấy Hoseok vẫn còn đang quẫy đạp cật lực tìm cách để thoát li khỏi cái thực tại đáng buồn rằng họ buộc phải quay trở lại phòng học sau hai phút nữa và hai phút thì chỉ có khoảng một trăm hai mươi giây vì sao lại nói là khoảng ư bởi vì thời gian vẫn đang trôi đi không cần ai dồn đuổi sau lưng và hai phút đã không còn là hai phút nữa mà là một khoảng nào đó ít hơn hai phút và Namjoon đang cảm thấy đau đầu hơn bất cứ lúc nào khi cái đề bài giải tích vẫn kẹt cứng trong một động mạch nào đó bên trong não.

Bực mình, cậu đẩy mạnh Hoseok vào tường một cái, trong khi cậu đang cố gắng để làm điều mà người lớn yêu cầu tất cả những đứa trẻ như cậu phải làm theo thì Hoseok ở đây với khát vọng dở người muốn chối bỏ mọi thứ liên quan đến sự cục súc của loài người ở đây.

Không phải là Namjoon không hiểu nguồn cơn của những cú vùng vằng muốn được thoát thân để chìm vào thế giới của riêng mình kia. Chỉ là nếu như cố tình làm khác đi với tất cả những người khác, kết cục còn đáng buồn hơn cả việc không được sống là chính mình, một lần. Mà thoát li để làm gì, trong khi thực tế là kẻ duy nhất mà Hoseok có thể đánh bại chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính cậu ta trên cái gương cả ngàn năm không lau một lần ở nhà vệ sinh cuối hành lang tầng trệt?

Hoseok ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, rồi bật cười hối lỗi, lẳng lặng theo sau Namjoon quay trở lại phòng học. Quý ngài Giáo Viên Dạy Môn Tự Nhiên chắc chắc sẽ không cho phép họ chậm trễ lấy một tích tắc nào và họ không muốn giành giật cơ hội ở lại sau giờ tự học buổi tối để làm thêm bài tập (sau đó đón bình minh lên trên ngôi trường trung học yêu dấu này) với những đứa trẻ khác đang chạy thục mạng từ phía nhà ăn lên các tầng, trong tay vẫn còn cầm bữa tối nguội ngắt hẵng dang dở. Dĩ nhiên là Quý bà Giáo Viên Dạy Môn Xã Hội sẽ chỉ cho họ nghe một bài thuyết giảng về ý nghĩa sống còn của việc học và rằng họ sẽ ra sao nếu không thể tốt nghiệp cấp ba rồi tìm một trường đại học cho ra hồn để không phụ lòng mẹ cha không phụ công nhà trường, nhưng Quý ngài Giáo Viên Dạy Môn Tự Nhiên thì chắc chắn không.

Cải cách là một phương pháp vô cùng hữu hiệu để lưu lại dấu chân mình trên cát khắc tên mình lên đá không những thế còn có thể khiến cho tim người khác hằn sâu hình ảnh của mình. Lĩnh hội được tư tưởng và đường lối sáng tạo kiệt xuất đầy vĩ mô ấy, Quý ngài Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục đã thể hiện lòng nhiệt thành đối với việc kiến thiết sự học-toàn-diện của học sinh trên toàn đất nước xinh đẹp này bằng cách ‘thay đổi một chút không đáng kể’. Và quả nhiên, chỉ sau một đêm, toàn bộ giáo viên là học sinh từ cao nguyên đất đỏ cho tới đồng bằng chiêm trũng, từ núi non hiểm trở mây mù cho đến bờ bãi hồ vịnh đều lập tức nhớ được cái tên và nụ cười khả ái tỏa ra nắng ấm mùa thu của Quý ngài Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục đáng kính, đáng mến, sở hữu sự tự tin trời sinh, nói là làm, không làm được thì thôi.

Nhưng trách cứ cũng chẳng được gì, vì kể cả khi không có những sự cách tân thì Hoseok và Namjoon vẫn phải đến trường để tự học vào buổi tối như bình thường.

‘Cậu ổn hơn rồi chứ?’

Namjoon thì thầm với Hoseok khi cả hai băng qua hành lang tiết kiệm điện của nhà trường, hành lang không có lấy một ngọn đèn nhưng lại có tới hai camera giám sát có hồng ngoại để ghi hình trong đêm, đảm bảo không một học sinh nào có thể lẻn ra đây hút một điếu thuốc hay trốn tiết buổi tối.

Không thấy cậu trả lời, Namjoon quờ tay về phía sau nắm lấy tay Hoseok. Tay cậu lạnh ngắt. Nhét bàn tay mình đang siết lấy tay Hoseok vào trong túi áo khoác, Namjoon kéo cậu tiếp tục bước đi. Thời gian thực sự không còn nhiều và lần này rất có thể không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một bài tập bao gồm năm mươi chín câu trắc nghiệm nữa đâu.

Đi sát bên cạnh Namjoon, đến lúc này Hoseok mới khẽ khàng nói:

‘Ban nãy cậu có cảm nhận được mặt đất hơi rung lên không?’

.

Bên trong phòng học, tiết của Quý ngài Giáo Viên Dạy Môn Tự Nhiên.

Đúng như dự đoán, kha khá học sinh đã méo mặt khi nhận được tờ đề chỉ-một-bài-tập của vị nhà giáo nhân dân vẫn đang quát tháo không ngừng và lăm lăm cái thước gỗ trong tay chém vào không khí cứ phải gọi là phần phật để học sinh có kĩ năng làm bài tập về hình học không gian mà không cần phải vẽ hình, một trong danh sách năm trăm nghìn kĩ năng tối thiểu phải có của các thanh niên năm tốt có thể đỗ đại học trong năm nay.

Để tiếp nhận sự duy tân này, vị nhà giáo mẫu mực đã phải lê lết cái thân già lên tận sở giáo dục để ngồi yên đến mức cứng đờ trên ghế gỗ suốt năm tiếng đồng hồ của một cuộc đời dài rộng, nhắm mắt lim dim để tạo nên không gian mơ màng bồng bềnh của chốn bồng lai, có như vậy thì tinh hoa khai sáng mới nhanh chóng thấm nhuần. Sau khi từ mặt trận sở giáo dục về đến quê hương xứ sở, vị nhà giáo mà tất cả phải tôn thờ kết luận học sinh và giáo viên đang dùng nhau bơi qua Đại Tây Dương mà không cần phao, và ngài buộc phải lĩnh hội đến đâu thì dạy cho học sinh đến đấy.

Ai quát người đó tiếp tục quát. Ai hí hoáy viết người đó tiếp tục viết. Ai ngủ gật người đó tiếp tục ngủ. Quả nhiên là tầm vóc của thế hệ ba không, thân ai người nấy lo.

Hoseok vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về việc liệu mặt đất có rung chuyển hay không cho đến khi Namjoon chỉ kịp kéo tay một cái và chiếc thước gỗ chính thức tịnh tiến vị trí từ cao cao tại thượng xuống bàn tay đang cầm bút chì của Hoseok. Thật kì diệu, chiếc thước gỗ huyền thoại gãy làm đôi.

‘Tôi cho em ba giây biện hộ cho sự lơ đễnh của mình. Đầu giờ thì nói nhăng nói cuội về động đất với chẳng thảm họa, giờ thì bài tập không làm. Em không muốn tốt nghiệp đúng không?’

Quý ngài Giáo Viên Dạy Môn Tự Nhiên hét lớn bằng giọng nam cao the thé trong khi Hoseok đau đớn bọc chặt lấy bàn tay vừa tiếp nhận một cú đánh trời giáng đúng điệu bên trong túi áo khoác, rồi ngài sửng sốt nhìn Namjoon đứng lên.

‘Là do em khiến cậu ấy không thể tập trung, em xin lỗi thầy.’

Cả lớp nín thở. Một học sinh ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu, khẽ thì thầm: ‘Kim Namjoon-ssi, em có biết rằng…’

Cùng lúc đó, giọng nam cao đã không còn the thé kia vang lên bên tai.

‘Kim Namjoon-ssi, em có biết rằng em đang làm gì hay không?’

Quả nhiên vị giáo viên nhân dân không có ý định sử dụng mẫu câu khác mỗi khi lớp trưởng yêu quý của lớp quyết định một lần nữa bao che cho bạn cùng bàn của cậu ta.

Vào giờ nghỉ, Namjoon nói rằng nếu còn nghe câu hỏi ấy thêm một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ khảng khái mà rằng nếu như cậu ấy không biết bản thân đang làm gì thì cậu đã chẳng làm, nhưng tiếc rằng cậu không muốn tự gia tăng nguy cơ bị đuổi thẳng cổ khỏi ngôi trường cậu đã dùng sức mình để thi vào của mình.

Hoseok đờ đẫn nhặt bút chì nằm lăn lóc dưới đất của mình lên, nói bằng giọng khô khốc:

‘Em sẽ ở lại để làm bài.’

Sự khác lạ trong giọng nói của Hoseok khiến Namjoon không khỏi giật mình. Vị giáo viên mỉm cười:

‘Tất nhiên là em phải làm bài cho đến khi hoàn thành.’

Cả lớp lại một lần nữa chìm trong im lặng, tất cả tiếp tục làm bài. Chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ và tiếng bút chì sột soạt trên giấy.

‘Này, cái lọ hoa, có phải nó đang chuyển động không?’

Một giọng nói vang lên.

‘Chắc hoa mắt thôi. Làm bài đi.’

Ở một góc nào đó có một tiếng trả lời.

‘Không, nó đang chuyển động thật kìa…’

Tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên nhìn, lọ hoa đặt trên bàn giáo viên gần như nảy lên khỏi mặt bàn, rung lên bần bật rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng xôn xao nhốn nháo ngày càng lan rộng ra khắp cả phòng học. Mà không chỉ riêng bốn mươi mấy học sinh ở đây, tiếng bàn tán từ các lớp khác cũng cứ thế nối tiếp nhau như từng đợt sóng cuộn tung bọt trắng xóa. Học sinh ngó đầu ra từ các phòng học. Vẫn có thể nghe thấy tiếng quát tháo yêu cầu tất cả học sinh phải trật tự ngồi học từ vị giám thị đang cầm đèn pin đi kiểm tra hành lang. Tiếng ai đó gào lên một mẫu câu quen thuộc các em thay đổi rồi, không chăm chỉ như các anh chị khóa trước, thế này thì thi đại học làm sao, chẳng bù cho chúng tôi ngày xưa… Tiếng ai đó yêu cầu tất cả học sinh phải ở yên trong phòng học cho đến khi có sự cho phép ra khỏi lớp của thầy cô… Tiếng ai đó gào lên rằng kỉ cương kỉ luật của cái lớp này ở đâu…

Nhưng trong suy nghĩ của tất cả, chỉ có hai tiếng bật lên. Động đất.

Phải, sẽ có động đất, và ngôi trường này có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Và hàng nghìn học sinh đã vĩnh viễn không thể về nhà từ chuyến phà Sewol, chỉ vì người ta yêu cầu chúng ‘hãy ngồi yên tại chỗ’.

Không ai bảo ai, tất cả vùng lên chạy ào ra khỏi các phòng học. Namjoon bị xô về phía trước, dùng hết sức bình sinh nhoài về phía sau tìm kiếm Hoseok.

Hoseok, cậu đang ở đâu?

Này, Jung Hoseok, cậu đâu rồi?

‘Có ai nhìn thấy Hoseok không?’

Không một ai đáp lại tiếng hét của Namjoon, tất cả chạy rầm rập xuống qua cửa thoát hiểm, chỉ còn tiếng la ó sợ hãi tột độ khi nhìn thấy vết nứt chạy dọc theo bức tường. Namjoon tách đám đông hoảng loạn, chạy ngược về phía phòng học. Hoseok vẫn đang ngồi đó, một tay giữ chặt hộp bút để nó không rơi xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, bàn tay hẵng còn chảy máu run rẩy cầm chặt cây bút chì, tỉ mẩn nháp từng con số lên mặt giấy.

‘Đồ điên này!’

Namjoon giận giữ giật lấy tờ giấy trên mặt bàn, rồi ngây người nhìn Hoseok. Cậu ta lúc này giống hệt như khi điên cuồng đánh đấm hình ảnh của mình trong gương. Hoseok nghiêng đầu, rồi bất thình lình nhào về phía trước, túm chặt lấy cổ áo Namjoon.

‘Tất cả các người đều không tin tôi… Tại sao không ai buông tha cho tôi… Tất cả cái lũ chó má các người, tại sao tất cả chỉ chĩa mũi dùi vào một mình tôi…’

Namjoon ghì chặt lấy Hoseok trong lòng mình, cố gắng nhấc cậu lên hướng về phía cửa phòng học. Hoseok nằm trong lòng Namjoon, không ngừng quẫy đạp, vươn tay những muốn cào lên mặt Namjoon.

“Cút! Tất cả cút hết đi… Haha để cho tôi yên, tôi phải thi đại học chứ nhỉ haha tránh ra… Namjoon à Namjoon đâu rồi…’

Rồi Hoseok ngẩng đầu lên, như chợt nhận ra điều gì, cậu đưa tay lên vuốt ve vết thương do chính mình tạo ra trên mặt Namjoon, rồi cười sằng sặc như lên cơn điên.

‘Namjoon ơi Namjoon à…’

Namjoon mím môi thật chặt, lao nhanh xuống cầu thang. Do mắt cậu hoa lên, hay thực sự có nhiều bậc cầu thang hơn mọi lần? Ôm chặt lấy kẻ nửa mê nửa tỉnh trong lòng, cậu nhận ra mình đang rơi xuống.

Từng đợt rung lắc ngày một rõ ràng hơn.

Một vết nứt lớn chạy dọc trên trần nhà. Đèn vụt tắt.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s