Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Không phải như cậu nghĩ đâu

cp_dkswusaedjod

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summary: ‘thực sự không phải như cậu nghĩ đâu…’

 

Cậu ta cứ không ngừng thắc mắc về lí do mình nhận được một đề nghị đến ở chung từ một người mà bản thân không hề ngờ tới chỉ vì than ngắn thở dài về việc nhà trọ bị dột và suýt nữa thì hỏa hoạn vào tháng trước.

Nếu như anh bạn kia là một người nổi tiếng quảng giao phóng khoáng và lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người xung quanh thì hẳn là căn nhà đã thành dự án tình thương chứ không còn có chỗ cho cậu ta nữa. Nhưng Kim Wooseok thì không phải là kiểu người cởi mở cho lắm, nên mới có viễn cảnh cậu chống cằm đầy suy tư nhìn chằm chằm Kim Wooseok đang ngồi phía đối diện như hiện tại.

Thậm chí lúc mới gặp nhau lần đầu tiên, cái tính lười nói lười cười lợt lạt nhợt nhạt của thanh niên có nhà riêng nhìn lướt qua đã thấy toát lên khí chất tôi-có-tiền-tôi-độc-thân còn khiến cậu hình dung ra hai người sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất vào một ngày không xa, nên chuyện tự dưng thành bạn cùng nhà với người có tiền hoàn toàn không phải là một điềm lành.

Nhưng so với việc để ý xem người ta có méo mó về mặt tâm hồn, lệch lạc về mặt tâm tư hay không, thì rõ ràng ở trong một căn nhà rộng rãi thoải mái cùng với một người sạch sẽ gọn gàng rõ ràng đã ghi được một cú home run trong lòng cậu.

Dĩ nhiên là Go Minsoo có cố gắng để tìm hiểu lòng tốt bột phát rất ngẫu hứng của Kim Wooseok là nhờ đâu mà có. Nhưng nếu dễ dàng như thế thì chẳng có chuyện gì để mà bàn.

Kim Wooseok, cả tuần đi làm, về nhà đúng giờ, cuối tuần ngồi một đống ngồn ngộn trong phòng riêng xem phim tình cảm để ủng hộ cho nền điện ảnh nước nhà, khi áp lực công việc quá thì lăn đùng ra ngủ một giấc, chẳng thấy bạn thân đến chơi lần nào, thậm chí đỉnh điểm của sự cô liêu chính là có điện thoại đấy nhưng ngoài nghe gọi và gửi tin nhắn soạn sẵn thì chẳng biết dùng làm gì ngoài ném lon với chọi chó. Càng nghĩ càng thấy tang tóc thê lương.

Bị các thế lực dở hơi dồn đến đường cùng, Go Minsoo buộc phải hỏi một câu, này, cậu thích tôi đấy à. Và Kim Wooseok tỉnh bơ đáp lời.

‘Không phải như cậu nghĩ đâu.’

Ơ thế theo cậu tôi đang nghĩ gì? Làm sao cậu biết được là tôi đang nghĩ gì? Thả một câu nhẹ nhàng êm ái, người ra đi đầu không ngoảnh lại, để lại sau lưng một kẻ đang hỗn độn trong gà bay chó sủa, các xung thần kinh trong não lập tức ùn tắc vì quá tải hệt như tuyến đường Đại La mỗi chiều tan tầm hôm thứ Ba.

 

.

 

Kim Wooseok thật sự không biết vì sao mình lại làm thế.

Là con một, quen ở một mình, đang yên đang lành mời một người đến ở chung, giống như cố gắng viết những lời yêu thương lên giấy nhớ rồi dán quanh nhà chỉ để cho một mình mình nhìn thấy thôi, cảm giác có thêm một người ở nhà, dù có thể chẳng phải là thân thiết gì nhưng một chút hơi người vẫn gợi cho Wooseok một cảm giác mong sao mau chóng đến giờ tan sở để phóng xe về nhà.

Cùng nấu nướng, cùng ăn cơm, rồi lại cùng dọn dẹp, tối dành thời gian để cùng nhau xem bản tin, tranh luận về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, lập hẳn team Hillary Clinton và team Donald Trump rồi dùng tất cả lí luận về đại cương chính trị được học ở trường đại học để cuộc khẩu chiến dai dẳng cho đến lúc nhận ra cần phải lên giường đi ngủ, rồi lên án sự vô tích sự của chương trình dự báo thời tiết hay kênh quảng cáo hàng tiêu dùng trên vô tuyến. Không phải như vậy rất vui hay sao?

Nếu như người ta đã sống một mình ngay từ đầu, sẽ không quá tò mò về việc nếu ở chung với một người nữa thì sẽ ra sao. Nếu như người ta đột nhiên phải chấp nhận việc sống một mình và dần quen thuộc với việc mình sẽ tự lo toan mọi thứ liên quan đến mình, người ta không thể hình dung nổi trước đây tại sao lại có thể chịu đựng có thêm một người nữa xen vào cuộc sống của mình. Trường hợp của Wooseok lại không nằm trong hai loại người cơ bản kia, cậu vốn đã sống tự lập khi còn là một đứa trẻ, và chẳng có lí do gì để cảm thấy phiền về việc ung dung tự do tự tại tự tung tự tác sống một mình, nhưng trước câu hỏi vì sao lại muốn Minsoo đến sống bên cạnh mình, thì Wooseok chỉ có thể nói một câu.

‘Không phải như cậu nghĩ đâu.’

Vì Kim Wooseok biết Go Minsoo đang nghĩ điều gì.

Nhưng thực sự không phải như thế đâu, thực sự đấy. Dù Wooseok luôn cảm thấy mơ hồ về mọi thứ xung quanh mình, nhưng không đến nỗi không biết mình muốn gì. Cũng giống như Holmes muốn bác sĩ Watson sống cùng mình tại căn nhà 221B phố Baker, có lẽ Wooseok đơn thuần chỉ muốn giải quyết hội chứng thèm người đột xuất của mình, hoặc muốn tìm một người cộng sự.

Minsoo đã mang màu sắc của cậu ấy đến với căn nhà này. Giống như Watson, một người bình thường với hàng trăm câu hỏi khác nhau về những sự kiện khác nhau và ghi chép lại mọi thứ mởi mẻ xung quanh những muốn học hỏi thật nhiều để dễ dàng giao tiếp với những người mang màu sắc khác so với mình. Giống như Watson, một người tốt quả cảm nhưng thực tế. Và cũng giống như Watson, trở thành điểm tựa của Holmes ngay khi anh cần đến.

Nhưng dù thế nào, cũng không phải như cậu nghĩ đâu, Go Minsoo.

 

.

 

Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, Go Minsoo vội vàng tắt vòi nước ở bồn rửa bát. Cả căn nhà chỉ dùng một đường ống nước, nếu mở cùng lúc hai vòi nước, nhất định nước chảy ra sẽ bị đục, mà Kim Wooseok thì lại đang tắm. Ngán ngẩm nhìn bàn tay dính đầy xà phòng rửa bát của mình ngâm trong thau nước đang lạnh dần, Minsoo chỉ biết thở dài.

‘Cũng không phải như cậu nghĩ đâu, Kim Wooseok.’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s