Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Phrynosoma

cvt6ny3vyaavvlj

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: PG

Summary:

“Đối diện với kẻ thù, khi đã ở vào thế tuyệt vọng, loài thằn lằn có sừng tự làm tăng áp suất máu lên đầu. Áp suất tăng nhanh khiến các mạch máu tại vùng giác mạc bị đứt, dòng máu phụt theo các ống dẫn nước mắt, phun thẳng vào mặt kẻ thù, làm kẻ thù hoảng sợ mà bỏ chạy.

Nó làm thế để tự vệ, nhưng nó cũng rất đau đớn.”

 

Hoseok gạch chéo một đường lên tờ báo đăng trải ra chiếm lấy cả chiếc bàn con, lắc đầu chán nản khi nhìn những dấu mực đỏ bút dạ chi chít chồng lên tên những công ty đăng thông tin tuyển dụng. Rất nhiều người trẻ đang rầm rộ lên án việc làm công ăn lương hay còn nói một cách sáng sủa hơn là ‘đi làm thuê’ và rằng họ không thích bị kìm kẹp trong bất cứ khuôn khổ nào và rằng họ muốn tự do bay nhảy trên bầu trời cao rộng kia. Những tưởng không có những người muốn một mình một phách đi lên từ hai bàn tay trắng kia thì xin việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng không.

Ban đầu tất cả đều thấy một mình một phách thực sự rất… ngầu. Giống như một nốt cao chót vót đột ngột vang lên giữa một bản nhạc trầm buồn sâu lắng, tất cả sẽ phải chú ý đến nốt cao ấy, ai đang mơ màng cũng phải giật thót một cái, còn ai đang tỉnh thì hoặc sẽ nhíu mày hoặc sốc đến mức nói không nên lời. Rồi sau này khi người ta thành công, có thể khảng khái phát biểu rằng mình đã xuất phát thấp hèn ra sao nhưng có được cả thế giới trong tay nhờ vào nỗ lực thế nào. Nhưng rồi một ngày giông bão kia họ chợt nhận ra rằng một chút kinh nghiệm mình cũng không có, thậm chí năng lực lãnh đạo quán xuyến mấy con gà nhà nuôi sau vườn cũng chẳng xong, và họ hiểu rằng một khi đã thực sự giỏi thì làm bất cứ công việc gì cũng có thể thành công, chỉ cần có duyên tìm được một cấp trên đáng để họ nở mày nở mặt là được.

Và thế là họ đổ dồn đi xin việc, tìm cách luồn lách các thể loại ô dù rồi tranh thủ gài người trong tứ xứ các ngành để con cháu sau này đỡ khổ. Và hiển nhiên là rất nhiều người không thể tìm được một công việc ra hồn khi anh ta chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba và nhờ phước lành của tất cả các vị thần trên thế gian này hẳn là tất cả đều biết chúng ta học được những gì ở trường cấp ba.

Hoseok đang sử dụng hết vốn từ mà mình có để lên án cuộc đời. Anh giỏi đúng không, chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng mà ôi trời ơi, cô gái kia, hình như bố cô ấy là bộ trưởng, hình như mẹ cô ấy làm trong nội các? Thế là tự dưng trong mắt mọi người cô gái ấy có giá hẳn lên.

Một anh thợ cạo trong lò mổ mới có giá. Một công nhân cặm cụi xây nhà mới có giá. Nhưng một người nhà mặt phố bố làm to chắc chắn đi đến đâu cũng có giá.

 

.

 

Yoongi đang đứng trước gương và tập mỉm cười. Một nhân viên tiếp thị phải có nụ cười rạng rỡ điển hình và tiêu biểu thì may ra mới có chỗ đứng. Người ta chỉ cười khi người ta thực sự vui vẻ, còn nếu lúc nào cũng cười thì đó là nụ cười do luyện tập mà có. Và điều đó chứng tỏ rằng người ta đã tự đập bẹp mình để nhét cho vừa cái khuôn đời sống và bao nhiêu đời nay người ta đã tuân theo.

Khó khăn lắm mới có được, chắn chắn sẽ không dễ dàng gì mà đánh mất nó. Người ta sẽ chọn việc thay đổi bản thân mình để giữ nó.

Càng sống lâu, càng trải qua nhiều chuyện, lại càng thấy những người lớn tuổi thực sự đáng kính trọng bội phần. Bởi vì họ cũng đã trải qua những điều mà lớp trẻ tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, thậm chí nhiều khi còn suy sụp đến mức nghĩ đến cái chết, ấy thế mà họ vẫn sống, vẫn nở nụ cười.

Hoseok đã từng nói rằng, cậu rất khâm phục anh, câu mà cậu dùng nhiều nhất để nói với anh chính là: ‘Anh mạnh mẽ thật đấy.’ Phải rồi, mạnh mẽ.

Mạnh mẽ tức là biết rằng mình sẽ bị tổn thương nhưng vẫn làm, để có thể duy trì cuộc sống của mình và làm những điều mà chỉ khi còn đang sống mình mới có thể hoàn thành. Đi làm thuê thì có sao chứ, hết giờ làm có thể tranh thủ đến phòng trà ngồi chơi đàn, thả hồn mình theo từng giai điệu, có thể tranh thủ về nhà ăn cơm, sống một cuộc sống bình yên mà lại không hề nhàm tẻ đơn điệu, tuy có bữa đực bữa cái thật đấy, nhưng vẫn phải sống thôi.

Yoongi nhìn theo bóng Hoseok cặm cụi cạo đi lớp xi măng mà hôm qua bọn đi đòi nợ thuê đổ bên ngoài cửa. Không sống theo ước mơ, người ta sẽ chết hay sao? Phải rất có thể một ngày nào đó người ta sẽ mục ruỗng đi, thế nhưng trước khi họ thối rữa ra vì bị sự chán chường vô vọng gặm nhấm, họ đã chết đói rồi.

Chỉ một mình mình đói thì không sao. Nhưng vì mình mà người khác phải đói thì là một cái tội. Tội này thì không tha thứ nổi.

 

.

 

Hoseok từng hỏi bọn họ, tại sao cứ hết lần này đến lần khác cho người ta vay tiền, mà không phải là vay một khoản nhỏ, mà là vay rất lớn. Bọn họ cười khẩy bảo một câu, vì họ thấy người ta vẫn có khả năng trả nợ, nên họ lại cho vay.

Người ta cầm cố nhà, rồi bán cả đất để có tiền trả nợ, nhưng người ta vẫn còn cái để bán, vậy thì bọn họ vẫn cứ cho vay thôi. Bọn họ không quan tâm anh sa sút ra sao, bọn họ chỉ biết rằng bọn họ vẫn có thể bòn rút từ anh nhiều hơn thế. Mà thậm chí anh còn chủ động đến tìm bọn họ rồi khẩn khoản cầu xin bọn họ cơ mà. Anh cần họ chứ họ nào có cần đến anh, không có anh thì vẫn còn có người khác nữa.

Anh có chắc là anh có thể tự đi trên đôi chân mình giữa cơn bão ấy không?

Anh cần một công việc, nhưng họ chưa chắc đã cần anh, vì ngoài anh ra họ thiếu gì những kẻ khác nữa. Anh muốn theo đuổi ước mơ, nhưng chắc chắn là chẳng ai quan tâm anh đã mệt mỏi đến thế nào mà chỉ để tâm kết quả của anh ra sao, vì ngoài anh ra đâu phải là chẳng còn ai mơ về điều ấy nữa, ai nhiều nỗ lực và may mắn hơn họ sẽ giành được thứ mà người đó xứng đáng có được. Mà để nỗ lực, người ta phải đánh đổi quá nhiều, nhiều đến mức những ai có được một chỗ trong đời đều cảm thấy cô độc giữa vũ trụ bao la.

‘Này, em có biết thằn lằn không, loại sống ở sa mạc ấy?’

Hoseok nghiêng đầu ngẫm nghĩ trước câu hỏi của Yoongi, rồi phì cười.

‘Anh gì ơi em không thông minh học giỏi như anh đâu làm sao em biết được.’

‘Đối diện với kẻ thù, khi đã ở vào thế tuyệt vọng, loài thằn lằn có sừng tự làm tăng áp suất máu lên đầu. Áp suất tăng nhanh khiến các mạch máu tại vùng giác mạc bị đứt, dòng máu phụt theo các ống dẫn nước mắt, phun thẳng vào mặt kẻ thù, làm kẻ thù hoảng sợ mà bỏ chạy. Nó làm thế để tự vệ, nhưng nó cũng rất đau đớn.’

Gật gù một lúc, Hoseok hỏi ngược lại.

‘Anh nói cho em nghe làm gì?’

Yoongi ngồi xuống bên cạnh Hoseok, lẳng lặng nhìn lớp xi măng đang tróc ra.

‘Đừng giống như thằn lằn. Đừng để bị thương.’

Hoseok lại cười, đập xà beng xuống mạnh hơn một chút, từng mảnh xi măng lớn rơi lộp bộp xuống mặt sân. Có thể ngày mai Hoseok sẽ xin được một công việc khá khẩm nào đó lắm chứ, đập bẹp mình đi để nhét vào một cái khuôn nào đó mà người ta đặt ra.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s