Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/Yoonseok] Meuse – Rhin

3-1414142273_660x0.jpg

 

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: PG

Summary: ‘Meuse – Rhin thứ hai’

Ảnh minh họa là bức tranh vẽ bé gái Tây Tạng của họa sĩ Ngải Hiên.

 

Bất cứ một ai đem lòng yêu thích vị thám tử hư cấu đại tài Sherlock Holmes chắc chắn sẽ thấm nhuần ý nghĩa của câu nói nổi tiếng: ‘Khi loại bỏ tất cả những trường hợp không thể, trường hợp còn lại dù khó tin đến đâu cũng là sự thật.’ Thế nhưng có một nơi mà tất cả những trường hợp không thể đều đang trở thành có thể, khiến cho người ta bất giác giật mình nhận ra rằng trường hợp khó tin còn lại cũng có thể không đến mức vô lý cho lắm, thành thử ra sự thật nằm trong cái điều tưởng chừng ‘khó tin’ ấy lại lẩn khuất vào giữa tất cả các trường hợp không thể xảy ra, và người ta thực sự không phân biệt được đâu là sự thật và đâu là những điều không thể.

Cũng không phải là kì lạ khi đột nhiên con người trở nên rộng lượng với chính bản thân mình khi họ đột nhiên giàu lên nhanh chóng một cách kì quặc. Và chúng ta luôn đặt dấu chấm hỏi cho việc vì sao họ luôn nghèo khó, chứ khi họ đã trở nên sung sướng rồi, với tinh thần nhân đạo chủ nghĩa lớn lao, người ta cho rằng mình nên nhỏ một vài giọt lệ sung sướng để cùng chia vui với sự may mắn của những con người vốn quanh năm chân lấm tay bùn nay tay đeo vòng ngọc trai và xúc từng thìa yến mạch cho bữa sáng bằng chiếc thìa vàng. Tất cả đều mừng cho họ. Thế là chẳng ai để ý lão bán kẹo kéo ở đầu phố nay đã tậu được một chiếc xe ngoại rất oách và con trai lão thì ngả ngớn bước đi trên phố với một chai rượu tây trên tay.

Họ mua tất cả những thứ mà trước đây họ chưa từng nghĩ mình sẽ mua. Nói một cách chính xác hơn một chút thì là có mơ ước cũng không thể mua được. Cho nên mới có cái cảnh tượng chị hàng thịt vừa suýt chút nữa là đi tong cả bàn tay chỉ vì tranh thủ lúc cả nhà đi vắng thử dùng cái máy xay ông chồng mới vác về từ siêu thị. Và có khi cũng chẳng có cảnh tượng con trai thị làm hỏng đến năm cái ô tô điều khiển từ xa vì cứ để cho nó lao đầu vào tường một cách đầy ngoạn mục và thách thức như thế. Họ chưa kịp xé bỏ cái vỏ cục mịch quê mùa của mình để tiếp nhận những thứ mới mẻ như thế.

Nói chung là cũng đủ đầy rồi. Họ trở nên dễ tính hơn, và dĩ nhiên là không ai nghe thấy mụ hàng bánh mì cầm cả cây cán bột của mụ rượt đuổi bọn trẻ con vì chúng dám lấy thêm một cái bánh nhỏ nữa, hoặc là vì bọn trẻ chẳng còn ý định ăn cắp ăn trộm nữa, có thể lắm chứ.

Người ta gọi nơi đây là vùng Meuse – Rhin của phương Đông, một vùng đất rộng lớn vốn là liên kết của các tỉnh nằm ở biên giới các nước tiếp giáp nhau lại thành một, không chịu bất cứ một sự quản lí trực tiếp đến từ bất cứ chính quyền nào. Khu tự trị Tây Tạng, bao trùm phân nửa đất nước Tây Tạng, vốn là một khụ tự trị và luôn thể hiện mình thực sự là một khu tự trị, đã có những chính sách cho riêng mình để phát triển khu vực phía nam vốn gần với Nepal và Bhutan của mình. Nằm ở gần nhau, tại sao lại không thể cùng nhau chung sống? Và thế là các tỉnh phía nam của Tây Tạng và phía bắc Nepal cùng Bhutan đã tạo thành một liên kết vùng giống hệt Meuse – Rhin.

Chính phủ ba nước cũng ngỡ ngàng trước khi phát triển nhanh đến chóng mặt của Meuseu – Rhin thứ hai này. Họ phấn khởi và tự hào, họ ôm lấy nhau chúc mừng thắng lợi vẻ vang này và tiếp tục suy tính đến việc liên kết với cả những nước khác để tạo nên một châu Á mạnh mẽ. Dĩ nhiên chỉ có họ thấy thế, còn rất nhiều người có kiến thức chính trị và sự quan tâm đúng mực dành cho các vấn đề xã hội, hay đơn giản là ưa thích việc suy luận như một hình thức mua vui bản thân, đều giữ cho riêng mình một nỗi hoài nghi về nơi đây. Jung Hoseok và Min Yoongi chính là những người như thế.

 

.

 

Min Yoongi thực sự cảm thấy Lhasa là một thành phố đáng sống, và anh cảm thấy mỏi mệt vô cùng khi theo chân Jung Hoseok ngồi trên xe khách di chuyển đến vùng biên giới. Chuyến đi này hoàn toàn không phải chỉ là để thư giãn, mục đích của cả hai chính là tiếp cận vùng đất vốn xác xơ nay đã trở nên giàu có kia. Vì đã nhận lời giúp đỡ Hoseok, nên anh chẳng có lí do gì để phàn nàn về một việc mà mình đã tự nguyện làm theo cả. Chỉ là cái lạnh đang mài mòn sức lực của anh, và giữ cho đầu óc minh mẫn vào lúc nào không phải là việc cứ muốn là làm được.

‘Anh đi bộ được chứ?’

Hoseok cất tiếng hỏi khi đang dỡ đồ đạc từ trên xe xuống. Anh nhìn cột mốc biên giới giữa Tây Tạng và Nepal ngay trước mắt, rồi nheo mắt xác định vị trí của căn nhà mà họ đã xin ở nhờ ở phía xa xa lẫn vào trong lớp sương mù trắng xóa, thở dài một cái rồi chỉnh lại dây giày.

‘Cậu nghĩ sao về việc chúng ta đi bộ sang Nepal thay vì đi đến nhà trọ?’

Phải ngán ngẩm lắm mới khiến Yoongi phản ứng như vậy trước việc vượt biên trong năm phút và mất cả tiếng đồng hồ tìm nhà trọ thay vì đi bộ hơn ba mươi phút nhưng được hưởng chăn ấm nệm êm ngay sau đó. Việc biết rằng người dân của ba nước tại khu vực này hoàn toàn có thể đi bộ sang nước kia kích thích mong muốn được ngồi phịch xuống đâu đó nghỉ ngơi của anh.

‘Cũng không phải là không khả thi đâu, nhưng phải điện cho chủ nhà trọ cái đã.’

Nhìn ánh mắt Yoongi sáng rực lên, Hoseok xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi lần vào trong túi áo tìm điện thoại để rồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình.

‘Không có sóng điện thoại, có vẻ như chúng ta phải tự thân vận động rồi.’

‘Không sao mà không sao mà.’

Yoongi vừa đi giật lùi vừa vung vung tay trong không khí, cố tỏ ra tươi tỉnh để động viên tinh thần người bạn đồng thành. Hoseok dán mắt nhìn xuống mặt đất dưới chân, gõ gõ đế giày vào một tảng đá lớn để gạt lớn bùn đất đang khô dần.

‘Chúng ta vào trong thị trấn ở biên giới Nepal rồi tìm cách để liên lạ… Á!’

Hai tiếng la vang lên cùng một lúc khiến Hoseok phải chú ý. Dưới mặt đất, Yoongi đang ngồi xoa xoa cổ chân, bên cạnh anh là một người phụ nữ mặc quần áo Tây Tạng, có vẻ như bị cú va chạm vừa rồi làm cho váng vất đầu. Hoseok vừa định cúi xuống nhặt những thứ đồ rơi vãi trên nền đất thì nghe thấy một tiếng gắt lớn bằng tiếng Nepal không tròn tiếng.

‘Chaina!’ (Không được!)

Giật mình lùi lại phía sau, Hoseok nhìn người phụ nữ quờ quạng trên nền đất vơ lại tất cả những thứ đồ bị rơi, mỗi lần chị cúi người xuống, một thứ khác từ trong túi áo lại bị dốc ra ngoài. Chị vén tóc con ra sau vành tai, lại gắt thêm câu nữa, nhưng lần này lại bằng phương ngữ Tây Tạng.

‘Aaram hcatesoe!’ (Bực mình quá!)

Lần này thì Hoseok không nhịn được nữa, nhìn thấy Yoongi đã tiến đến gần, cậu nói bằng giọng cương quyết:

‘Ngar kuunye.’ (Để chúng tôi giúp chị.)

Người phụ nữ quỳ trên nền đất, chưng hửng nhìn hai thanh niên lạ mặt nhặt lại tất cả những món đồ bị rơi. Một chiếc túi nhỏ may bằng gấm dùng để đựng tiền xu, ba chuỗi ngọc trai lớn, hai viên hồng ngọc đựng trong hộp bằng nhung, một chiếc nhẫn vàng đính kim cương, và quan trọng hơn tất cả, một thứ không nên có ở đây. Điện thoại di động. Mới cứng. Mạ vàng.

‘Quả nhiên là tiêu chuẩn Nam Á.’

Hoseok tặc lưỡi nhìn lớp vỏ vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

‘Cái này cũng là tiêu chuẩn Nam Á à?’

Yoongi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Hoseok. Vỏ điện thoại rơi ra ngoài, để lộ ra phần kết cấu bên trong. Điện thoại không được lắp sim.

Hoseok hua hua chiếc điện thoại vương giả, nhìn về phía người phụ nữ đang phủi bụi bám trên áo khoác, lên tiếng hỏi bằng tiếng Tây Tạng một cách thuần thục.

‘S ngya s nyyahponemyarr aasonepyu. Si?’ (Chị có biết dùng điện thoại không?)

‘Hpone k bharlell?’ (Điện thoại là cái gì?)

Nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt chị, Yoongi và Hoseok đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Hoseok ngỏ ý muốn cùng chị đi về thị trấn nằm phái Nepal, mới đầu chị còn dè dặt, ra chiều sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Nhưng trước khi khởi hành, chị dặn đi dặn lại hai vị khách người nước ngoài không được phép nói bất cứ điều gì khi chưa được chị ra hiệu, kể cả là đọc thành tiếng các biển hiệu hàng quán hay thì thầm với nhau. Trong lúc Hoseok viết lại tên thị trấn mà họ sắp đến vào cuốn sổ nhỏ, Yoongi cúi xuống nhặt lấy thứ gì đó rồi nhanh tay nhét vào trong giày. Cả hai lập tức theo chân người phụ nữ đi về phía Nepal.

 

.

 

‘Đừng có cố gắng để bắt wifi nữa, sóng điện thoại còn không có.’

Hoseok lên tiếng phàn nàn sau khi cả hai đã yên vị bên trong phòng nghỉ dành cho khách đến thăm thị trấn. Nơi đây không phải là một địa điểm du lịch, nhưng luôn có sẵn các phòng nghỉ dành cho người lao động thì phía bên kia biên giới nghỉ lại qua đêm khi chẳng may có thời tiết xấu khiến họ không thể quay về trong ngày. Trong khi Hoseok kéo chăn lên tận cằm thì Yoongi – một người đáng nhẽ ra phải vui mừng hơn ai hết khi đã tìm được một nơi ấm áp để ngủ một giấc tới sáng hôm sau – lại đang ngồi dán người vào bức vách, xoay xoay chiếc điện thoại đã trở nên vô dụng trong tay.

Rồi Yoongi tháo giày ra, ngồi xuống bên cạnh giường, giơ ra trước mắt Hoseok một thứ khiến cho cậu phải ngồi bật dậy. Trên tay Yoongi là thứ mà anh đã nhặt được khi ở biên giới Nepal, một chiếc bút mực, trên thân bút có vô số vết xước lớn có lẽ là do va đập mạnh vào các tảng đá khi bị rơi. Điều đặc biệt hơn cả, trên thân bút có khắc một cái tên quen thuộc.

‘Jang Jin?’

Hoseok nín thở đưa tay lên che miệng, nói gần như thì thầm. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ nhìn thấy chiếc bút này. Đây là món quà mà họ tặng cho đạo diễn Jang – một người thầy đã giúp đỡ họ rất nhiều khi còn ở trường nghệ thuật – trước khi ông khởi hành đến Tây Tạng để lấy cảm hứng cho kịch bản mới rồi mãi mãi không bao giờ trở về.

Tây Tạng…

‘Điều này chứng tỏ thầy đã đến tận đây?’

Yoongi chui vào bên trong chăn, nói nhỏ bên tai Hoseok. Họ không dám thở mạnh khi nhớ về ánh mắt sắc lẹm như dao và sự dò xét ra mặt của những người trong thị trấn. Ánh mắt ấy lẽo đẽo đi theo họ từ khi họ đặt chân qua biên giới Nepal cho đến tận bây giờ.

Rùng mình một cái, Hoseok trèo xuống giường, tiến tới bên cạnh balo, rút ra một xấp tài liệu. Ở đây không có sóng điện thoại nên muốn giữ liên lạc chỉ có cách duy nhất là gửi điện tín, nhưng phải hàng tháng trời mới tới nơi. Những bức điện này Hoseok và Yoongi nhận được sau đám tang của đạo diễn Jang vài ngày. Vì quá đay buồn, họ đã kẹp bức điện ấy vào trong sổ hộ chiếu và không mở chúng ra.

Hoseok cố gắng kiềm chế cơn run rẩy khó hiểu đang lan truyền khắp toàn thân nhưng không thể. Cậu lật bật giở quyển sổ nhỏ ra. Dưới ánh nến mỡ bò, Yoongi trừng mắt nhìn cái tên được ghi trên địa chỉ gửi đến của bức điện và cái tên Hoseok đã nhanh tay viết lại trong sổ.

Cùng một cái tên.

Yoongi đặt từng bức điện theo đúng thứ tự ngày tháng lên chiếc bàn con, rồi liếc nhìn sang Hoseok, bắt gặp cùng một biểu cảm giống hệt với mình. Sững sờ. Trên các bức điện tuyệt nhiên không có một chữ nào.

‘Thế này tức là sao?’

Yoongi cắn cắn môi, rồi như nhận ra điều gì, lập tức hơ bức điện lên bên trên ngọn lửa nến. Từng chữ lập tức hiện ra như có phép thuật. Hoseok cũng lập tức hiểu ra, nhanh tay chép lại nội dung từng bức điện vào chung một trang giấy.

Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh đạo diễn Jang ngồi ở một góc bên trong cái bưu điện tồi tàn xập xệ mà họ vừa mới đi qua trên đường đến đây, khoang tay lại để không ai thấy mình đang lúi húi làm gì, rồi tỉ mẩn dùng que tăm nhỏ nhúng vào giấm ăn viết lên bức điện. Ông không muốn cho bất cứ ai đọc được nội dung của chúng ngoại trừ những học trò cũ của ông. Rốt cuộc ông muốn họ biết điều gì?

 

.

 

Yoongi vươn tay kéo Hoseok leo lên trên mái nhà. Gió thổi phần phật phía trên đầu. Một lớp áo dày dặn giàu sang phú quý bọc lấy cái lõi hao gầy mòn vẹt bên trong khiến nó ấm sực lên, khiến nó quên đi bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lầm lũi đói rách, đến mức nó quên mất rằng nó vẫn chỉ là tấm xương khô bên trong cái áo rộng thùng thình không vừa vặn. Nó chìm đắm trong suy tưởng, nó nghĩ mình là một quý bà đẫy đà ăn vận quý phái đi xem nhạc kịch, nghĩ mình là một quý ông lịch lãm mặc vest nhung cài nơ đen. Nhưng không, nó vẫn là nó, xác xơ, tiêu điều được gói trong lớp giấy bóng kính lấp lánh. Thị trấn rực rỡ, thị trấn phồn hoa, thị trấn của cái đói của tâm hồn ngày ngày đeo đẳng.

Người dân của cái ‘Meuse – Rhin thứ hai’ này, họ buôn lâu đá quý và vàng bạc để đổi lấy tiền và để sống một cuộc đời nhung lụa. Họ nhét thứ hàng buôn lậu ấy vào bên trong người, rồi ngày ngày đi qua biên giới để thực hiện giao dịch với những kẻ hám lợi đã chầu chực sẵn sàng như bày linh cẩu ở bên kia biên giới. Họ nhét mỗi chỗ một ít, mỗi chỗ một ít, những vòng ngọc trai, những nhẫn vàng những dây bạc, như đang cố vớt vát cái cảnh đời mòn mỏi héo úa của cả cha ông họ, của con cháu họ.

Hiện tại họ vẫn còn sức lợi dụng, họ gồng mình lên để bảo vệ những kẻ đang đục khoét họ. Nhưng đến một lúc nào đó khi chỉ còn là cái xác khô cong rỗng ruột, họ sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc, bị ném từ trên cái đỉnh núi ở chính quê hương họ xuống vực sâu, như cái cách mà họ đã làm để bịt miệng Jang Jin.

Một hòn đá cuội nhặt ở dưới suối mà lại được quấn trong nhiễu điều, dù có được bao bọc trong cái bọc đẹp đẽ đến nhường nào, thì nó vẫn chỉ là một hòn đá cuội, vung chân đá một cước là lập tức văng đi xa có khi đến cả dặm, xù xì tưởng như rất gai góc mà lại yếu ớt đến mức vô tri, vô năng, ngu xuẩn.

Nó không phải là Meuse – Rhin. Cho dù ngày hôm qua, hôm nay hay rất nhiều ngày sau nữa, nó vẫn không thể là Meuse – Rhin như người ta vẫn nghĩ. Nó chỉ là một bản lỗi của sự xói mòn trong tư tưởng nghèo nàn lạc hậu của những cái bóng đi đi về về giữa cái gầm rú rít gào của Tây Tạng. Nó là đôi mắt của người phụ nữ bập bẹ được một vài từ tiếng Nepal kia, ngây ngẩn mơ hồ, khi thì đục lại như kẻ lòa, khi lại phát ra những tia sáng yếu ớt nhỏ bé, long lanh như giọt nước mắt nhòa đi cố gắng rửa cho sạch lớp bụi xám đặc kia mà không thành.

Ở lại đây, liều lĩnh một mình, sẽ lại như Jang Jin. Nhưng rời khỏi đây, với nhân chứng, với vật chứng, thì mọi chuyện sẽ khác. Họ chỉ có một mạng, họ không có quyền để nó bị đe dọa, họ phải sống để cứ vớt lấy dù chỉ một chút ít gì đó rơi vãi trên nền đất Tây Tạng.

Có những người vì thời cuộc mà buộc phải hi sinh, nhưng có những người khác không thể không sống sót sau tất cả những biến cố ấy, bởi vì chỉ riêng sự tồn tại của người đó thôi đã khiến cho rất nhiều người khác toàn mạng.

Hoseok vòng tay bao bọc lấy Yoongi, kéo anh lặng lẽ đi men theo vách tường đá tiến về một ngôi nhà nằm ngay đầu thị trấn.

 

.

 

 

‘Swarr?’ (Đi đâu?)

Chị cất tiếng hỏi khẽ khàng như muỗi kêu, bật lên giữa không gian tĩnh lặng xung quanh. Chị nhìn hai người trẻ tuổi đứng trước mặt, cứ hết lắc đầu rồi lại gật đầu, ánh mắt long lanh xáo động. Yoongi nắm lấy bàn tay Hoseok như để trấn an cậu thêm một lần nữa.

Yoongi biết tính Hoseok, cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, nhưng cậu cần một động lực đủ lớn để thực hiện nó. Chẳng biết Yoongi có hiểu hết ý nghĩa của cái nắm tay ấy như cái cách anh quả quyết mình hiểu cậu hay không, nhưng anh chính là cái tên đầu tiên cậu bật ra trong đầu sau khi nghĩ đến chuyện đặt chân đến Tây Tạng chỉ vì một bài báo. Hoseok hít một hơi thật sâu, rồi hỏi chị:

‘Ngar noutshoet lite lar m al Meuse – Rhin, hotekae shoetmahote lonew m?’ (Đi theo chúng tôi tới Meuse – Rhin, chị có đồng ý không?)

Người phụ nữ cúi đầu, đi tới bên một chiếc bàn kê trong góc phòng, cầm lấy một bức thư rồi nhét trong phong bì màu phấn hồng, nhét vào trong túi xách. Nhấc chiếc túi lên, chị nhìn cả hai, rồi gật đầu một cái thật mạnh.

Đến khi đã rời khỏi địa phận thị trấn trong bóng tối, Yoongi mới thì thào:

‘Khi mới vào phòng anh có đến gần chiếc bàn ấy nhìn qua, lúc ấy thư vẫn mở trên bàn. Cuối thư có kí tên, đoán được là chữ kí của ai không?’

Hoseok nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, khẽ hỏi lại:

‘Jang Jin?’

Yoongi gật đầu:

‘Phải, là Jang Jin.’

Thấy người phụ nữ vẫn tiếp tục nhìn vào quầng sáng bàng bạc của ánh trăng chiếu vào vũng nước đọng dưới chân, Hoseok chạm vào balo đeo sau lưng Yoongi, từ từ kéo anh vào bên trong bóng tối, trốn tránh ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn tuần tra biên giới. Chờ cho đến khi người lính biên phòng ngáp ngắn ngáp dài ngồi yên trong đồn ở cách đó mươi mười lăm dặm, Hoseok làm động tác giơ súng lên ngắm bắn, gằn từng tiếng một:

‘Bây giờ thì không một ai có thể làm lỡ việc của bọn ta được nữa rồi.’

Yoongi giật mình đánh thót, căng mắt ra nhìn vào bóng tối trước mặt, anh thấy một bàn tay nắm lấy tay mình, và anh đã hiểu. Khẽ khàng lùi lại phía sau, cố gắng nói bằng giọng run run tức giận:

‘Cậu đang làm cái quái gì thế Jung Hoseok?’

Người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía bóng tối, siết chặt nắm đấm, thọc tay vào bọc đồ dưới chân lấy ra một thứ gì đó, rồi dò dẫm bước về phía trước, bước chân có phần loạng choạng. Chị ta tiến lại gần Hoseok, nghiến răng giơ tay lên cao rồi hoảng hốt giật tay lại bật về phía sau ngay khi con dao trên tay bị đá văng ra, nằm lăn lóc trên nền đất. Lao đến chộp lấy con dao nhưng không kịp nữa, nó đã nằm gọn trong tay Yoongi.

‘Chị là ai?’

Dưới ánh trăng, khuôn mặt của chị ta lộ rõ vẻ sợ hãi, rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hỏi lại bằng tiếng Tây Tạng:

‘Sainsai a bhaal kyawwng hkyin naykyatae naykyataal?’ (Tại sao các cậu lại cãi nhau?)

‘Chị nói tiếng Tây Tạng, không nói sõi tiếng Nepal, nhưng lại có nhà riêng trên đất Nepal, và không ai có ý kiến gì khi chị dẫn theo khách đến thị trấn. Chị muốn giết tôi. Chị là ai?’

Hoseok siết chặt lấy cây bút mực trong tay, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác kia, cậu hỏi tiếp, giọng run hơn mọi khi:

‘Chị muốn giết tôi vì nghĩ tôi là một phần của bọn chúng, và chị muốn báo thù cho thầy Jang Jin, có phải không?’

Đôi mắt người phụ nữ đột nhiên trợn trừng trừng, chị ta rít lên, nghiến răng ken két ghê rợn rồi lập tức cười phá lên, cười đến mức đôi khuyên tai vàng rung rung, chị ta gập người, đưa tay ôm ngang bụng, xoa xoa bụng để giảm đi cơn đau thắt dữ dội vì cười quá nhiều, đưa tay lên quệt nước mắt.

‘Báo thù gì chứ, tao muốn giết lão!’

Hoseok chết lặng. Yoongi lao đến túm lấy cổ áo chị ta, lắc thật mạnh, nói như đang quát lên, đầu anh vẹo sang một bên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại:

‘Khốn kiếp chị là ai?’

‘Haha… hức hức… Tao là ai ấy à?… hức hức… Tao là cái con khốn khổ khốn nạn đã mất cả gia đình vì lão bố già ấy haha… Giả chết để trốn tội, lão già nhát cáy… Tao muốn tự tay mình giết lão, vậy mà lão lại giả chết…’

Yoongi thẫn thờ buông tay ra, chị ta ngồi phịch xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc nấc lên điên cuồng, phụ phục dưới đất như con hổ cái trúng tên độc, rũ rượi, cảm giác như chị ta đang teo tóp lại theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Hoseok hướng về phía bóng tối, nhắm mắt lại. Mọi thứ lướt qua trong đầu như một thước phim, từng hình ảnh mờ mờ dần trở nên rõ nét, chỉ độc một khuôn mặt với nụ cười khó đoán của vị đạo diễn thiên tài Jang Jin. Bấu chặt ngón tay vào vỏ chiếc bút máy, cậu lên tiếng:

‘Ngài Jang, ngài xuất đầu lộ diện được rồi chứ?’

Tiếng sột soạt vang lên trong bóng tối, một người đàn ông trung niên bước ra, vừa tiến tới vừa lau lại cặp kính cận. Giơ kính lên trước mắt săm soi xem còn vệt bụi nào hay không, ông ta bật cười:

‘Lâu rồi không gặp, Hoseok, Yoongi. Cả cô nữa, Yatsa Gunbu.’

Người phụ nữ lồng lên lao về phía Jang Jin, Yoongi chồm về phía trước ôm chặt lấy chị, mặc cho chị ra sức cào cấu. Jang Jin đi thẳng đến chỗ ba người họ, chỉnh lại khóa áo khoác, vừa đi vừa nói:

‘Yatsa Gunbu có nghĩa là đông trùng hạ thảo đấy, nhưng có vẻ cô không có giá trị giống như cái tên mình mang đâu nhỉ?’

Nói đến đây, lão gằn giọng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết:

‘Phế thải. Giống hệt thằng cha mày. Phế thải.’

Jang Jin ngắm nghía từng đầu ngón tay, không thèm nhìn vào bọn họ, tiếp tục nói:

‘Aigoo aigoo, cái thằng gan thỏ ấy, tay đã nhúng chàm còn muốn gột cho sạch hay sao? Gì mà muốn một cuộc sống bình thường? Đến nước này còn muốn cải tà quy chính ấy hả haha rặt một lũ người tham vọng…’

Lão trợn trừng mắt nhìn Yatsa, cô cắn mạnh vào bàn tay Yoongi, vồ lấy con dao, một miệng đầy máu gầm lên một tiếng kinh hoàng rồi nhắm thẳng Jang Jin lao đến. Tất cả xảy ra trong tích tắc nhanh đến mức Hoseok và Yoongi không kịp phản ứng lại, con dao cắm phập vào ngực trái của lão đạo diễn, Yatsu vươn tay chộp lấy hắn, cả hai lăn tròn trên nền đất rồi cứ thế lao đi mà không có một vật cản nào. Đến lúc này, Yoongi đã hoàn hồn, vùng lên đuổi theo. Hoseok cũng không chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức chạy theo sau.

Phía trước là vách đá không có rào chắn, bên dưới là ghềnh.

Yoongi lao như tên bắn, lúc này anh chỉ biết cắm đầu mà chạy, nằm sấp người xuống mỏm đá nhô ra phía bên ngoài, anh túm lấy áo khoác Yatsu, nói từng lời trong tiếng thở dồn dập:

‘Gắng lên, gắng lên…’

Lúc này Hoseok cũng nhoài người tóm lấy cánh tay người phụ nữ Tây Tạng dồn sức kéo lên trên, cứ thế họ đưa được cả chị và Jang Jin lên trên vách đá. Yoongi lạnh người nhìn đá lởm chởm bên dưới ghềnh, ngồi phịch xuống thở phào. Đột nhiên anh cảm thấy mình đang trải qua chính cảm giác khi mới đến đây lần đầu tiên, mệt, và chỉ có vậy thôi. Thực sự rất mệt.

Jang Jin đã tắt thở. Hoseok ngồi xuống bên cạnh xác lão già, một giọt nước mắt bỗng chốc ứa ra, người này, từng là thầy, từng là chỗ thân thuộc, rồi bây giờ lại là kẻ táng tận lương tâm, trong phút chốc Hoseok thực sự thấy trống rỗng, mặt đất dưới chân như đang lún xuống.

Yatsu gục đầu, bím tóc dài rũ xuống, tóc mai xổ ra từ sau vành tai, nói bằng giọng đều đều không âm sắc:

‘Đây là con dao mà cha tặng cho tôi như một món quà khi tôi lên bảy, là bùa hộ mệnh, sát quỷ trừ tà. Phải rồi, sát quỷ trừ tà, con dao này thực sự giúp tôi sát quỷ trừ tà…’

Rồi chị ngẩng đầu lên nhìn Yoongi và Hoseok, ánh mắt bỗng chốc dịu đi, rồi chị nói, bằng tiếng Tây Tạng, rõ ràng và chuẩn xác:

‘Ngarsai ngar aapyit aasiaamhaatmapyu.’ (Tôi nhận tội.)

 

.

 

‘Thật tiếc vì không thể đưa chị đến Meuse – Rhin.’

Hoseok nửa đùa nửa thật nói với Yatsu.

‘Cũng sắp rồi nhỉ?’

Yatsu gật đầu, giơ tay lên cho Hoseok thấy chiếc áo tù nhân rộng quá khổ so với chị, hai tay áo dài lòng thòng quết lên mặt bàn kim loại.

‘Nhưng ít ra tôi cũng phải được mặc thứ gì đó vừa vặn hơn chứ.’

Hoseok bật cười. Chị cũng cười theo, tiếng cười trong trẻo như sương sớm Tây Tạng. Hôm nay Yoongi bị cảm nặng không thể đi cùng, nhưng cũng đã gửi một hộp bánh ngọt đến cho chị. Chị đã ăn một cách ngon lành. Cả hai không đả động gì về ngày rồi sẽ phải đến với chị, nhưng có vẻ như chính chị còn chẳng bận tâm đến nó nữa. Chị tận hưởng những ngày còn lại của cuộc đời mình, dùng hai cái ống tay áo dài thượt để trêu chọc cậu cho đến khi cậu phải bật cười, dùng bữa cơm tù ngon miệng như thế chúng là cao lương mĩ vị, và đặc biệt là nhắc Hoseok nhớ chăm sóc Yoongi thật tốt, vì lần trước khi Yoongi ôm lấy chị, chị nhận ra rằng hai tay anh thực sự rất lạnh.

‘Cậu, và cả họ Min nữa, nhất định phải sống thật tốt. Tôi thấy hai người vừa thông minh lại can đảm, đẹp đôi lắm, cuối tháng lấy nhau đi.’

Mút ngón tay dính kem, chị vui vẻ nghịch nghịch bím tóc của mình. Thấy Hoseok phẩy tay cười, chị tiếp tục nói:

‘Ơ kìa tôi bảo thật đấy. Con dao của tôi sau khi điều tra xong đã được trả về rồi đúng không? Tôi sẽ tặng các cậu coi như là quà cưới. Yên tâm đi, nó dính máu quỷ rồi, về sau sẽ ngày càng linh thiêng…’

‘Này, chị thực sự không lo lắng gì thật sao?’

Hoseok chống cắm nhìn người con gái đặc biệt đang ngồi cách mình một tấm tính đục lỗ, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

‘Cái tôi lo nhất là các cậu sau này lại lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm. Tôi nói rồi đấy, chăm sóc họ Min cẩn thận vào. Còn chuyện kia…’

Thấy Hoseok ngồi thẳng dậy nghiêm trang nghe mình nói tiếp, Yatsu bật cười:

‘Đông trùng hạ thảo là thượng dược, nhất định sẽ không gan thỏ giả chết.’

Hoseok cười mà lòng quặn lại, đột nhiên Yatsu reo lên một tiếng:

‘Bong bóng kìa!’

Cả hai nhìn về phía cửa sổ có song sắt. Quả nhiên là bong bóng. Rất nhiều bong bóng xà phòng cứ thế nối tiếp nhau bay lên, tròn xoe, nhẹ tênh, đủ màu sắc. Hoseok tiến về phía cửa sổ, nghển cổ nhìn ra ngoài, nhận lại một nụ cười quen thuộc cùng một cái vẫy tay. Quay lại nhìn Yatsu vẫn đang hào hứng chỉ trỏ cho viên cảnh sát đang cố gắng giữ sự nghiêm trang trong suốt ca trực thấy bong bóng đang bay qua chấn song, lọt cả vào trong phòng tiếp người thân, Hoseok mỉm cười:

‘Anh Yoongi tặng anh đấy.’

‘Thật hả?’

Yatsu toét miệng cười thật tươi, lại nghịch nghịch bím tóc dài:

‘Đấy tôi đã bảo rồi, nhớ chăm sóc họ Min đấy nhé.’

Tiếng cười cùng ánh mắt trong veo hòa tan với ánh nắng ấm áp ùa vào bên trong căn phòng, bong bóng xà phòng bay bay trong gió, chạm vào chấn song rồi lặng lẽ vỡ tan.

 

___________________________

Chú thích:

* Theo quan điểm của ngôn ngữ học lịch sử, tiếng Tây Tạng tương đồng nhất với tiếng Miến Điện (Myanmar) trong số các ngôn ngữ lớn của châu Á. (Theo Wikipedia) Do đó các câu nói sử dụng tiếng Tây Tạng trong toàn bộ truyện đều là phiên âm từ các câu tương đồng về mặt ý nghĩa trong tiếng Myanmar.

 

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s