Posted in nhảy lò cò.

Ngắn | Khóc thuê.

cuqmkydukaaw0y_

Hư hư, hừ hừ, hức hức, hứt hứt, hức… à… hức, ôi giồi ôi ông ơi là ông ơi, ôi giồi ôi bố ơi là bố ơi, ôi giồi ôi thế là nhà em mất đi một người con rể chị ơi, ôi giồi ôi anh ơi anh ở trên ấy có linh thiêng hư hư, hừ hừ, hức hức, hứt hứt, hức… à… hức… Ngần ấy thứ âm thanh cứ líu ríu lại với nhau trên cái nền kèn đám ma ai oán não nề khiến cho cả cái đám lại càng thêm bội phần não nề ai oán. Khổ nỗi, cụ nhà chết rồi, mà cụ chết nhanh quá, đường đột quá, làm cho người ta không khỏi rơi nước mắt muốn dựng cụ ngồi dậy mà hỏi cho ra nhẽ. Cụ ơi lúc này là lúc nào mà cụ còn đi không báo trước như thế… Cái tính lúc sinh thời cứ hứng lên là đi ấy của cụ vốn đã nổi tiếng khắp cả nhà trong ra đến nhà ngoài, mà đến tận phút cuối đời cụ vẫn chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình vẫn trước sau như một, cái nết từ thời bắt chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi thế mà chẳng đổi lấy một li. Đấy, bảo làm sao mà ngõ trên ngõ dưới không khỏi cảm phục người cựu chiến binh, người chiến sĩ cách mạng, đứa con được cả dân tộc cưu mang.

Nhưng mà cũng bởi cái tính làm việc tùy hứng ấy nên chính cụ còn chẳng lường trước được là bao giờ cụ tóm được cái ‘hứng’ để đi chơi xa một chuyến không về, thành thử ra cái di chúc – cái quan trọng nhất mà người ta phải làm lúc cuối đời ấy – cũng đã kịp soạn đâu.

Anh con trai đỡ lấy bà mẹ già lụ khụ cứ rúc đầu xuống chiếu mà rên hừ hừ từng chập một như người lên cơn hen suyễn, mắt nhìn lên đồng hồ, đếm từng giây một chờ đến mười giờ sáng. Anh có một ca dạy thêm sáng nay, mà tính anh thì chẳng muốn bắt học trò phải chờ đợi, dù thực ra thì học trò của anh chẳng thích cái tính chuẩn chỉnh ấy của anh cho lắm.

Mấy hôm nay học trò chúng nó kháo nhau rằng anh làm ăn không có tâm, một tập bài kiểm tra bốn chục bài anh xẻ ra làm bốn xấp rồi chấm một xấp được bảy, một xấp được tám, một xấp được chín, xấp còn lại cho chín rưỡi thôi để chúng nó khỏi bán tín bán nghi. Ấy thế mà chúng nó vẫn ngoạc mồm ra bảo anh thế này thế nọ, thôi thì trời không chịu đất thì đất lại phải chịu trời vậy, anh đành chăm chỉ lên lớp hơn hẳn mọi khi, đầu giờ kiểm tra gắt gao hệt như xách tiểu liên xung trận, kể ra cũng không thấm vào đâu, một đường đạn diệt chỉ được dăm ba con chim bồ câu với mấy chục chim se sẻ thôi ấy mà.

Mấy tiếng ho, rồi mấy tiếng rên hừ hừ cứ chốc chốc lại vang lên làm anh buốt hết cả óc. Thôi thế là đi tong một buổi dạy. Mà ngay từ đầu anh đã cam kết với phụ huynh là dạy buổi nào thu tiền buổi đấy, ôi giồi ôi tiền ơi là tiền ơi, ba bốn chục cháu, mà mỗi cháu cũng tầm năm chục, ôi giồi ôi phụ huynh các cháu ơi là phụ huynh các cháu ơi hư hư, hừ hừ, hức hức, hứt hứt, hức… à… hức…

Vỗ về bà mẹ giờ đã chồm lên ôm khư khư lấy linh cữu, anh nghĩ đến mấy bà chị cả, mấy ông anh lớn nhà mình đang lượn như đèn cù ở ngoài tiếp nước cho khách ngoài kia. Ông cả ông khéo ghê lắm, bảo anh là út, mà mẹ lại thương anh nhất nhà, thôi thì anh ở trong này với mẹ, để bên ngoài các anh các chị lo toan. Nghe thì đúng là cả thôn chẳng ai bằng ông cả, thu xếp mọi thứ đâu ra đấy, nhưng thực ra lòng ông mấy ai hiểu cho. Đứng ngoài đấy, mới cho người ta thấy được cái tầm vóc bao la của ông, xắn tay áo lên lăn xả không tiếc việc gì, cả ông canh mụ vợ. Gớm thay cái mụ nhà ông, chẳng ai tài lanh như cái mụ nhà ông, mắt thì ti hí mắt lươn, liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều.

Ở cái tuổi này rồi mà còn bị vợ cắm sừng thì thôi tốt nhất đi mua sẵn cái mo mà đeo vào mặt. Đấy ông nói với con trai lớn nhà ông như thế, rồi bị nó độp lại một câu bố trèo lên cây cau sau nhà mà bẻ một buồng rồi lấy mo, thế bất nào lại phải đi mua cái nhà mình cũng có. Ông chỉ muốn phi cho nó một cước, nhưng ngặt một nỗi nhà đang có đám, chạy vạy khắp nơi mệt đến mức chẳng buồn thở, đấm đá gì được nữa.

Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn cái đám anh chị em họ hàng hang hốc đang bù lu bù loa cứ như đánh ghen giữa đường, kêu gì mà kêu choe chóe đấy nhìn vào mà xem có khác gì hàng lươn hàng trạch ngoài chợ không hả giời cao đất dày ơi… Mà thôi, sống ở cái đất này từ tấm bé mà chúng nó phát âm còn không tròn tiếng thì còn mong đợi gì nữa. Ừ thì cả nàng iem lói ngọng mỗi mình iem lói thõi… Càng nghĩ ông càng muốn khóc một trận thật to cho hả nỗi lòng, nhưng ông không thể khóc. Ông là trưởng nam, đến ông mà còn khóc thì ai dám dựa vào.

Đột nhiên ông nghe người ta thì thào bên cạnh mình:

“Khổ thân, chắc con út con ít được bố cưng chiều nhất nhà nên mới khóc to thế kia đây mà… Đấy chậc chậc, có thằng con mà nó hiếu thuận thế này thì cũng mát lòng mát dạ lắm…”

Ngạc nhiên nhìn vào nhà trong, thằng em trai ông vẫn đang cố lau nước mắt cho mẹ, lấy làm lạ lắm, ông tiến sát về phía đám người kia để xem họ đang bàn tán về ai. Nhìn theo hướng ngón tay múp míp đẫy đà vẫn còn loang loáng bóng mỡ xôi thịt ăn sáng của bà bạn thân với ông cụ nhà mình, ông thấy một chàng trai đang quỳ rạp trước cửa, hướng mặt về phía linh cữu, cứ thế khóc rấm rứt sụt sùi, rồi như không kìm được nữa, tiếng khóc vọt ra kèm theo tiếng gọi cha gọi thầy um cả một góc sân.

Bối rối lại gần, ông cũng chẳng biết làm thế nào cho người ta khỏi khóc, mà cũng chẳng biết có phải thằng con rơi con vãi nào của ông cụ nhà mình hay chăng, nên thôi cứ để đến khi hết đám rồi mới hỏi chuyện.

Cho đến khi người ta về hết, ông mới lại gần thanh niên đang lảo đảo dùng ống tay áo lau cho hết nước mắt đứng dậy, vội vàng đỡ lấy để người ta không ngã rạp xuống, rồi vỗ vỗ lưng để người ta ho cho hết đờm. Gớm, khóc gì mà khóc lắm, để bây giờ tắt cả tiếng thế này đây. Sống thì không được tấm bánh đa, đến lúc chết thì lại khóc ra khóc vào. Đến lúc này thì ông muốn dựng ông cụ nhà ông ngồi dậy thật. Nhưng ông vẫn phải cố nói bằng giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai người ta, ông vừa niềm nở rót nước chè từ ấm tích vào cái chén con con:

“Này anh, chẳng hay anh là thế nào với ông cụ nhà tôi…”

Nhấp một ngụm nước cho khỏi khô họng, người kia xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tròn mắt ngạc nhiên:

“Ơ kìa, là con dâu chủ nhà gọi tôi đến, tôi chỉ khóc thuê thôi…”

Ông chưng hửng không nói nên lời, nhìn người kia nhận tiền từ tay vợ ông rồi đi khuất vào trong bóng tối mờ mịt, rồi lại nhìn thằng con trai ông đang đu lên người chú nó đòi cõng, nhịn không được giơ chân đá cả hai một cái ngã bổ nhào ra sân.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s