Posted in nhảy lò cò.

Ngắn | Những bi kịch kiểu mẫu.

cus2jw9viaae_0d

Trời muốn mưa là mưa, muốn nắng thì lập tức nắng, ấy thế nên mới có cái cảnh cậu con trai vừa mới hí hửng chuẩn bị ra sân sau chơi bóng cùng bố nay lại tiu nghỉu nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài khung cửa sổ.

Mưa tí tách, mưa lác đác, mưa xiên xiên, mưa lộp độp, rồi mưa rào rào. Cậu con trai chán nản chống cằm phụng phịu với bố. Có mấy khi mà bố ở nhà đâu, bố cứ đi công tác suốt, không bận cái này thì lại bận cái kia, nói chung là bận đủ thứ, bố đi ra khỏi nhà lúc con còn chưa tỉnh giấc, đến tận tối mịt mới về chỉ kịp cùng con lùa vội bát cơm rồi lại đi ngay. Bố bảo bố phải đi thăm mẹ.

Ngày trước, từ cái hồi con trai còn chưa với tay tới mặt bàn gỗ kê trong phòng bếp, con trai đã chẳng mấy khi thấy mẹ ở nhà. Bố bảo mẹ sang bà ngoại, con trai cũng đòi sang bà ngoại, nhưng bố cứ nhất quyết không cho. Bố cứ bảo nhà bà xa lắm, xa như nhà bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích mà bố hay đọc cho con nghe trước khi đi ngủ ấy, trên đường đi thể nào cũng có chó sói, bố phải đối phó với nó, mà bận đánh lại nó thì không thể bảo vệ con được, nên một mình bố đi thôi. Nhưng mà bác hàng xóm cứ bảo là mẹ bị ốm nên không về được. Thôi thì con cứ tin bố, bố thì có mói sai bao giờ đâu.

Cứ đến tối sau khi ăn cơm xong bố lại đi, con khệ nệ bắc ghế đứng rửa bát rồi ngồi học, thức khuya đến mấy cũng phải chờ bố về cho bằng được. Khi ấy bố sẽ bế con lên, chun chun mũi làm mặt hề chọc con cười vang, rồi dụi dụi đầu vào cái bụng tròn tròn của con, mắng con sao không chịu đi ngủ, nhưng mà bố mắng buồn cười lắm, cứ nhẹ nhẹ rồi lại buồn buồn. Rồi bố sẽ đọc truyện cho con nghe, con thiếp đi trong vòng tay bố, sáng dậy nhìn sang bên cạnh giường đã chẳng còn ai.

Cái nhịp điệu ấy cứ lặp đi lặp lại ru con vào giấc ngủ mơ màng mộng mị để rồi con nhận ra con chỉ có một mình bố mà thôi. Thế giới của con lớn lắm, là một người đàn ông cao cao gầy gầy tất tả chạy đi họp phụ huynh cho con. Thế giới của bố thì lại nhỏ hơn, vừa vặn một nhóc cao bây giờ đã có thể chạm tay tới mặt bàn trong phòng bếp.

Thế rồi bố không đi nữa. Bố ở nhà cả tối, đâm ra lại loanh quanh chẳng biết làm gì, bố bảo con để bố giúp con học bài, giúp thế nào mà cả lớp làm đúng chỉ mình con làm sai. Hôm nay bố hứa cùng con chơi bóng, ấy thế mà ông trời lại dở chứng, cứ thế mưa như trút nước suốt mấy tiếng đồng hồ.

Con này, hay là bố kể chuyện cho con nghe nhé. Bố ôm con vào lòng. Dù bây giờ con tự thấy mình lớn lắm rồi, nhưng con vẫn thích bố ôm. Bạn bè con nói rằng bố chúng nó chẳng ôm chúng nó đi ngủ bao giờ cả, nên con lại càng hãnh diện hơn, mặt cứ thế vênh lên song song với trời.

Con trèo vào lòng bố, nghịch nghịch cái cúc áo khoác cổ tay sắp bung ra, vẫn mặt nặng mày nhẹ. Nhưng con chợt nghĩ, nếu bố thấy con ỉu xìu lại tưởng con buồn bố thì sao, không được, không được, con buồn ông trời chứ không buồn bố đâu, nghĩ thế, con tươi tỉnh hẳn lên, đồng ý nghe bố kể chuyện.

Bố bảo hôm nọ bố đi đến một cái đám ma to, thế là gặp được bao nhiêu là họ hàng, có những người bố thậm chí còn ngẫm mãi không nhớ ra nổi là ai cả, nghĩ bụng người ở đâu ra mà lắm thế, mấy năm trời có khi chẳng giáp mặt nhau lấy một lần. Nhưng mà bố nhận ra cụ bà. Gọi là cụ nhưng mà vẫn trẻ vẫn khỏe lắm, con này, con có nhớ cụ bà tặng nhà mình một bình hoa thủy tiên không?

Con gật gù xoa xoa cằm nhớ đến bình thủy tinh đựng đầy nước to ơi là to trồng thứ cây gì mà xanh mướt màu mắt, đẹp lắm, ngày trước thì bày ở phòng khách, nhưng mà cụ mắng bố không biết chăm cây, để cây chết, phí của giời. Con gật đầu với bố.

Đấy, xong rồi giữa cái nhà tang lễ thành phố, cái chỗ mà ngày nào đi học về con cũng đi ngang qua ấy, cụ bà nhà mình lấy ra một vài củ to bằng củ hành tây, hướng dẫn cho một chú bảo vệ cách trồng hoa. Cụ còn bảo cả cái thành phố này chẳng ai kiếm được một chậu hoa thủy tiên đẹp như của cụ đâu, mà kể ra cũng đúng thôi, cụ được xếp vào hàng nghệ nhân cơ mà, mỗi lần cửa hàng hoa gần nhà cụ nhập giống hoa thủy tiên về, đều phải gọi cụ sang gọi là “kiểm hàng” trước mới được cơ.

Con gãi đầu gãi tai, bố ơi thế lúc đấy bố bảo gì với cụ ạ, con còn lạ gì tính bố, thấy việc gì không vừa mắt là bố nói ngay chẳng ngại ngần, mà con thì chưa thấy ai mở lớp dạy cách trồng hoa thủy tiên giữa nhà tang lễ bao giờ, nên hẳn là với bố đây cũng là một trong những chuyện không vừa mắt rồi.

Bố cười hì hì xoa đầu con, đấy chỉ có con trai là hiểu bố nhất thôi, đang lúc ấy chủ bảo vệ kia bảo ngộ nhỡ cây nó chết thì làm thế nào, bố bảo nếu cây nó chết thì chú cứ nhấc cả củ lên rồi rửa sạch sau đó gọt ra mà xào thịt bò thôi.

Nghe đến đây thì con không nhịn được cười nữa, cứ thế cười lăn lóc ra, bố nhìn con cười cũng thấy buồn cười, lao vào cù con, thế là con lại càng cười tợn, phải mãi một lúc sau mới ngừng lại được, con thở hổn hển vì mệt, dựa vào người bố, bố ơi bố kể chuyện nữa đi ạ.

Bố nghĩ ngợi một lúc, rồi kể chuyện cho con nghe.

Ngày trước có hai cô chú này sống xa nhau, chú thì đi nước ngoài, còn cô thì ở lại thành phố. Hai người thường nói chuyện điện thoại luôn, cốt là được nghe giọng nhau mà. Cái giọng nói nó hay lắm con ơi, nghe là biết ngay đang khỏe hay đang bệnh, đang vui hay đang buồn, thì đấy, lúc con khóc hay con bị nghẹt mũi con cũng có ngâm thơ được đâu.

Cô kể cho chú nghe về cuộc sống ở đây đã thay đổi nhiều đến thế nào, chiếc cầu vượt vừa được khởi công, rồi những hàng cây được trồng mới, cả vườn rau sạch trên tầng thượng một tòa chung cư nọ, hay là một ngôi trường tiểu học mới được xây lên, nhiều lắm, cô nhìn thành phố cựa mình mà vui thích, cô cứ kể cho chú nghe bằng giọng hào hứng.

Chú cũng chẳng kém cạnh, chú thao thao bất tuyệt về trời Tây, về những của ngon vật lạ, những thứ đặc sản mà chỉ ở bên đó mới có được, rồi người ta bên này ăn vận ra sao, đón năm mới như thế nào, chẳng những thế còn khoe rằng mình gặp được nhiều kiều bào ở đây lắm, mọi người sống với nhau hòa thuận vui tươi, đâm ra chú cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Nhưng con biết sao không?

Sau khi tắt điện thoại đi, chú lại vác kiện hàng lên vai, hùng hùng làm việc, nhìn lên đồng hộ nhận ra mình mới làm có tám giờ đồng hồ thôi, hẵng còn non nửa thời gian nữa, còn cô, cô đặt điện thoại xuống bàn rồi mò mẫm lần tìm cuốn sách chữ nổi trong bóng tối thành phố, thị lực của cô vốn đã kém từ khi chú còn chưa rời đi, cuối cùng thì mù hẳn, không nhìn thấy gì nữa.

Bóng tối thành phố thì dày, màn đêm sương giá tuyết rơi nơi xứ người cũng dày chẳng kém.

Con ngơ ngác nhìn bố, tự dưng thấy lòng nặng như đeo chì, con lại nghịch nghịch cái cúc áo cổ tay sắp rơi ra, khẽ thầm thì, tại sao cô chú lại nói dối nhau hả bố?

Bố cầm lấy bàn tay con, vuốt ve cái cổ tay tròn lẳn, thở dài.

Những ai còn đang sống luôn nói rằng, chết thì dễ lắm, sống được mới là khó, nên những kẻ vẫn còn sống là những kẻ đáng ngưỡng mộ nhất. Nhưng những người đã từng tìm đến cái chết ít nhất một lần lại cho rằng, à thì ra muốn chết cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu, so với tìm cách để chết thì tìm cách để sống tiếp dĩ nhiên đơn giản hơn nhiều. Cách diễn đạt khác nhau thật đấy, nhưng đều muốn nhắc con một điều. Con trước tiên phải sống cái đã.

Cô chú thương nhau, và cô chú hiểu mình quan trọng với nhau, là động lực sống cho nhau, họ đều có nỗi khổ cho riêng mình rồi, nếu đột nhiên nỗi đau người này trở thành nỗi đau của người kia, thì làm sao có thể sống tiếp được đây.

Con nói xem, có đúng hay không?

Con ôm lấy bố, cố gắng vòng tay ôm bố thật chặt, lặng người đi.

Con nhìn về phía cửa sổ, trời vẫn cứ mưa. Ông trời cũng thật là…

Rồi con giật mình, nếu như ông trời có bố, chắc chắn bố của ông trời cũng sẽ khuyên ông ấy đừng trái tính trái nết như thế nữa, vậy là ông trời không có bố rồi. Đến ông trời mà còn không có bố, còn con ngồi đây, có một người bố ngồi kể chuyện cho con nghe vào một chiều mưa rả rích mãi chẳng ngừng, có bố bên cạnh, được nhìn thấy bố hằng ngày, biết rằng bố vẫn khỏe mạnh. Con đột nhiên thấy mình đang có thật nhiều.

Bố ôm con vào lòng, hôn lên tóc con, ôm và hôn thay cho cả phần của mẹ con nữa.

Bố và con thương nhau, và bố con mình hiểu rằng mình quan trọng với nhau, là động lực sống cho nhau, chúng ta đều có nỗi khổ cho riêng mình rồi, nếu đột nhiên nỗi đau của người này trở thành nỗi đau của người kia, thì làm sao có thể sống tiếp được đây.

Con nói xem, có đúng hay không?

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s