Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot] 1 tiếng 40 phút

czjtp9evqamqx2w

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION Kuhn & Wei)

Category: PG

Summary: Lạnh lắm, đúng không?

 

Lại gió, lại mưa. Cứ như thế suốt từ chập tối mãi chẳng chịu ngớt.

Người ta mấy khi viết nhạc khi người ta thấy vui đâu, người ta chỉ có thể cắm cúi để cho ngòi bút sột soạt trên trang giấy trắng rồi lại vò nát nó đi, ấm ức đến phát khóc khi mà bản thân trở nên yếu ớt trước cơn gió đông thổi đến từ phía bên kia của cuộc đời.

Lạnh lắm, đúng không?

Cũng chẳng phải tự dưng cứ mỗi khi miêu tả cảnh buồn, các nhà văn lại đưa vào trang bản thảo một vài giọt mưa rơi. Mưa lây phây lất phất hay mưa rào rào ào ạt cũng vẫn cứ phải có đôi chút cơn mưa, một cơn mưa đi ngang qua cuộc đời nhân vật khiến cho người ta rùng mình vì lạnh giá. Không phải là vì người ta không còn cảnh nào khác gợi buồn hơn thế, càng không phải vì có mỗi một kiểu viết lách quanh quẩn lòng vòng mà đọc phần đầu đoán được phần sau.

Chỉ vì mình buồn mà ông trời cũng khóc, thì xét cho cùng cũng giống như làm một hạt bụi trôi trong không gian vĩnh hằng cũng được hưởng sái một chút ân cần xoa dịu, vẫn cứ khiến cho chính người viết ra những dòng ấy bớt đau đớn từ tận sâu cốt tủy. Trời đất đau khi thấy mình đau vì người, vẫn cứ hơn người ta cười mình trong phút giây thấy mình đau vì người.

Người đứng giữa trời, người nhỏ hơn trời biết bao nhiêu. Nhưng một cái nhếch mép quay đi của người thế mà lại đau hơn trời không buồn cho một cơn mưa.

Sungjun bước vào phòng, nhìn anh vẫn đang đăm đăm hướng về phía cửa sổ rồi lẳng lặng ngồi xuống, kéo túi hành lí của anh lại gần rồi bắt đầu sắp xếp lại. Gấp một cái áo cho gọn, vuốt một cái quần cho phẳng phiu, lấy thêm một cái áo khoác trong tủ, nhét vào trong chiếc túi lưới bên hông một vỉ thuốc cảm với một lọ dầu gió. Lúc nào cũng chỉn chu như thế, cẩn thận như thế.

Sooil nhìn Sungjun, cúi đầu thở dài.

‘Mấy giờ rồi em nhỉ?’

Kéo ống tay áo lên quá khuỷu tay, Sungjun xoa bóp cái gáy nhức mỏi rồi lắc đầu.

‘Một tiếng nữa mới có xe.’

Bà mất. Cả ngày Sooil cứ bần thần bồn chồn. Khóc không được, mà cười thì lại như mếu. Hôm nay sinh nhật Dongyeol, nhưng anh ra ngoài cả tối, đến một câu chúc mừng cũng không kịp nói với con. Anh cứ đi, dưới cơn mưa, mặc cho nước mưa thấm vào lớp áo dày. Điện thoại cả trăm cuộc gọi nhỡ, anh cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng rồi Sungjun cũng có cách để con trai anh có một sinh nhật đáng nhớ thôi, anh nhìn thấy giấy gói quà xanh đỏ trong thùng rác đặt trong bếp, và con trai anh ôm một con gấu bông mới hân hoan sang nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm. Anh cũng nhìn thấy miếng bánh ngọt Sungjun để phần anh trong tủ lạnh.

Anh cũng nhìn thấy Sungjun cởi chiếc áo khoác dạ chỉ mặc khi nhà có khách ra để thay vào bộ đồ bông thường ngày rồi dọn dẹp lại phòng khách bị mấy đứa trẻ làm cho bề bộn.

Chẳng muốn nói gì, hay chẳng biết nói gì. Chỉ thấy rất nặng đè lên vai, chỉ thấy rất lạnh tuôn rơi trong lòng. Tự dưng mọi thứ cứ nghèn nghẹt, rồi lại cứ nhòa đi. Biết là rồi sẽ đến, nhưng một câu tạm biệt cũng không cất lên.

Đáng ra anh nên cảm thấy thanh thản. Bà đã ra đi mà không phải chịu bất cứ đau đớn nào. Mẹ nói bà ra đi với một nụ cười trên môi. Nhưng bà đã ra đi, cùng với hi vọng về lời hứa của đứa cháu trai.

‘Khi nào được nghỉ, cháu và Dongyeolie sẽ về.’

Lời hứa là một món nợ. Đến cuối cùng, vẫn không kịp trả.

Sooil day day thái dương, xoa xoa hai bàn tay rồi áp lên má Sungjun rồi gục đầu lên vai cậu. Anh vẫn không khóc được. Khóc, rồi lòng sẽ nhẹ tênh, anh không xứng đáng để được hưởng cái nhẹ nhõm ấy. Sungjun vòng tay ông lấy Sooil, tựa cằm lên vai anh, nhìn về phía cửa sổ, khẽ lẩm bẩm.

‘1 tiếng 40 phút đi xe thôi…’

Cậu chẳng ngại đường xa, cũng chẳng ngại mỏi mệt hay một tiếng bốn mươi phút đi đường ấy. Cậu uể oải đến mức không còn sức để mà thở dài, cuối cùng cũng chỉ ngại rồi một ngày mình không đủ sức làm chỗ dựa cho bất cứ ai ngoài mình nữa.

Mà có khi chính mình cũng chẳng dựa được vào mình.

Một tiếng bốn mươi phút đi xe, là một tiếng bốn mươi phút cuối cùng mà Sooil có thể giữ được vẻ kiên cường trên khuôn mặt mình. Anh sẽ chẳng khóc được đâu, cho đến khi thực sự nhận ra nỗi mất mát quá lớn hẵng còn khiến cho tâm trí mình choáng ngợp. Và anh sẽ khóc.

Một tiếng bốn mươi phút đi xe, là một tiếng bốn mươi phút cuối cùng mà Sungjun cho mình được phép nghĩ vẩn vơ rồi rơi nước mắt khi nghĩ đến việc rồi một ngày có người rời xa mình mà đi mãi, cho mình được phép gục vào vai anh mà chợp mắt sau một buổi tối chơi cùng bọn trẻ, hay thủ thỉ vài chuyện cỏn con. Cậu sẽ không được phép khóc, khi thực sự nhận ra mình đang ôm lấy bờ vai run rẩy của một người vừa nhận ra mình đã mất nhiều đến như thế nào.

Người khóc, thì cũng phải có người lặng yên để làm một điểm tựa chứ, cả hai cùng khóc thì phải làm sao đây?

‘Mấy giờ rồi em nhỉ?’

Sooil hỏi, giọng khàn khàn lơ đễnh. Sungjun lắng nghe tiếng mưa đập lên mái tôn, vỗ nhẹ lên bàn tay anh, gục đầu ngồi yên không cử động. Trong bóng tối căn phòng, người dựa vào vai anh đã thiu thiu ngủ. Chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ nhọc nhằn, tiếng mưa và tiếng đêm.

Sungjun nghiến răng dùng sức đỡ anh nằm lên giường, rồi bọc anh vào trong chăn. Ngồi phịch xuống sàn, một tay vẫn xoa xoa cổ, một tay siết chặt lấy tay anh, Sungjun nhíu mày ngủ gục lên cạnh giường.

Chờ cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ bên cạnh giường, Sooil ngồi dậy, run run đưa bàn tay chạm vào tóc Sungjun. Anh nhìn cậu, tim như hẫng một nhịp. Rồi cứ thế, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Ngoài kia, mưa vẫn đập lên mái tôn.

Lúc này, hai hàng lông mày Sungjun mới khẽ dãn ra.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s