Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot][HopeGa/YoonSeok] Empire of The Unemployed

paino-steps-chalk-interesting

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Rating: K+

Summary: “Cái chợ không vì thấy anh gắt gỏng mà buồn phiền.”

 

Bụi phấn két vào kẽ hở, như có như không, giữa hai viên gạch xây tường, rơi lả tả xuống mặt đường trải nhựa, nằm lẫn lộn trong đống vôi vữa nằm thành từng tảng lớn gần như trở thành một phần của mặt đường. Đến mức độ không còn ai quan tâm để ý tới nữa.

Mặt đường đen nhánh phả lên mùi nhựa, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặt trời giương đôi mắt ráo hoảnh hiên ngang giữa trời. Trời níu kéo chờ mãi không thấy một cơn mưa. Mưa thì rong ruổi ở đâu, hỏi ai hay biết, chắc chỉ có mây. Mây tơi xốp tan ra trên nền trời. Trời thì loãng toẹt một cái màu xanh lợt lợt lạt lạt đến là khó ưa.

Anh dùng phấn ra sức vạch từng nét thẳng và rõ lên bức tường. Màu tường vàng ệch nuốt chửng nét phấn trắng, từng đường từng nét gọn gàng chìm sâu hun hút dưới cái chất khô đanh. Rồi anh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh đang nói về nhạc lí, về thanh âm, về giai điệu. Anh cầm một cái thước gỗ mòn vẹt gãy làm đôi, anh nhịp nhịp lên bức tường, anh ngó xuống hỏi đám học trò xem chúng có hiểu hay không, gật đầu vài cái rồi lại quay lên giảng rất hăng say.

Quyển sách trên tay anh mở rộng, từng trang giấy ố vàng thấm thía cái dư vị thời gian lắng cặn. Một vài nốt nhạc, đôi ba con chữ mờ mờ nhạt nhạt, như có như không.

Bức tường của ngôi nhà quay lưng lại với chợ. Cái chợ ồn ào đúng như một cái chợ. Người ta đi tới. Người ta đi lui. Người ta cười. Rồi người ta lại nói. Tất cả đi ngang qua anh, cứ như thể anh trở thành một phần của bức tường. Đến mức độ không còn ai quan tâm để ý tới nữa.

Một người đá vào học trò anh. Học trò anh ngã lăn quay ra giữa đường. Anh trừng mắt gắt lên:

‘Này anh kia! Đi đứng kiểu gì thế?’

Người kia bật cười, giơ hai bàn tay lên ý muốn xoa dịu cho anh, cúi xuống nhặt cái lon thiếc rỗng đặt lại cho đúng vị trí cũ. Những người đang đi chợ cũng chỉ đứng lại nhìn một lát, rồi họ lại quay lưng đi.

Cái chợ không vì thấy anh gắt gỏng mà lấy làm buồn phiền.

 

.

 

Cậu lấy hai cái bánh bao từ trong lồng hấp ra, mình một cái, anh một cái. Giờ này hẳn là anh vẫn còn ở ngoài chợ chưa về. Anh có vẻ thích cái chợ ấy lắm, thành ra anh cứ đi suốt thôi, có bữa còn đi từ sáng sớm tinh mơ. Anh bảo anh không thích để người ta chờ. Nhưng mà để cậu chờ cơm tối thì chắc là chẳng sao đâu, tính ra thì cậu cũng chẳng phải là ‘người ta’ của anh.

Nhấm nháp cái bánh bao một mình, cậu đưa tay quệt quệt nước mỡ dính quanh miệng. Bánh chẳng nóng gì cả. Khi nào cậu có lương, cậu nhất định sẽ mua một cái lồng hấp mới. Anh thích ăn bánh bao. Mà anh thích thì cậu cũng thích. Anh sẽ bực lắm nếu thấy bánh bao không nóng. Nhưng cái gì không nóng mà anh chẳng ghét. Có lần anh đi về muộn, cái giường lạnh ngắt làm anh khó chịu cả đêm, lăn qua lăn lại không sao chợp mắt được, rồi sáng ra bị cảm luôn, thế là từ đấy mỗi bận anh về muộn, cậu lại trèo lên giường đắp chăn nằm trước, thế là đến lúc anh về đã có sẵn ổ chăn thật ấm mà nằm.

Mà cậu cũng thích ấm nữa. Cậu hay ngâm chân, nóng rẫy lên thì không chịu được, mà lạnh thì ai lại gọi là ngâm chân, cứ phải thật ấm. Sau một ngày vất vả, nhất định phải ngâm chân cho thoải mái, mà làm như thế thì chân cũng hết phần nhức mỏi. Vì cậu là một vũ công, nên cậu phải trân trọng đôi chân của mình. Nó thoải mái thì cậu mới có thể thoải mái.

Ăn xong cái bánh bao, cậu đứng dậy phủi phủi hai tay vài cái, rồi đột nhiên nhún gối. Thế là cậu quay vòng vòng trong nhà, vươn hai tay lên cao như một vũ công ba lê. Đầu cậu nghênh nghênh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía tấm gương lớn treo trong phòng, tiếp rục xoay vòng vòng rồi lại xoay vòng vòng liên tục, từ từ lấy một chân làm trụ, ngửa cả người ra phía sau rồi xoay vòng vòng rồi lại xoay vòng vòng.

Những lúc như thế, cậu là một vũ công, và trước mặt cậu không còn là tấm gương nữa, mà là hàng trăm hàng nghìn khán giả, và bên tai cậu không còn là tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ở cửa của quán cà phê tầng dưới, hay tiếng máy giặt kêu ì ì cả ngày lẫn đêm của hiệu giặt là đối diện, mà là bản nhạc Hồ Thiên Nga du dương thảm não, bi tráng, lộng lẫy, tuyệt vời và màu nhiệm.

Và rồi anh về. Anh nhìn cậu rồi bật cười khanh khách. Anh cứ thế cười ngặt nghẽo, đến mức cơ trên mặt giật giật không ngừng. Cậu vẫn cứ múa.

Anh ngồi xuống bàn nhẩn nha ăn từng miếng bánh nhỏ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lôi hộp phấn cất trong chiếc túi mang bên người ra, lẳng lặng vạch từng nét lên mặt bàn gỗ. Vạch được vài nhát, anh cười khà khà rồi ngồi thẳng vai, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn nhịp nhịp từng ngón tay, đôi chân chưa cởi giày cũng nhịp nhịp gõ xuống mặt sàn.

Cậu nhìn về phía anh trong lúc đang xoay vòng. Nhìn kìa! Anh đang chơi đàn! Cậu cũng vừa tung bay trên không trung vừa bật cười thật hạnh phúc.

 

.

 

Xin hãy nhận tôi, anh nói bằng giọng khảng khái, trước mặt là vị hiệu trưởng của một trường tiểu học, nhưng điều đó chẳng khiến anh nao núng, tôi có thể làm được việc, bọn trẻ sẽ yêu quý tôi, tôi sẽ khiến cho chúng yêu quý tôi, xin ông hãy nhận tôi đi.

Này anh, có rất nhiều người đến xin việc, vì sao tôi phải chọn một người chẳng có chút kinh nghiệm nào như anh? Hơn nữa anh đến bằng cấp ba còn không có… Vị hiệu trưởng lắc đầu xua tay.

Ngày hôm sau anh lại đến một trường học khác, lần này là trường trung học nghệ thuật, và cùng với cậu. Bọn trẻ hiếu kì ngó ra nhìn anh từ những khung cửa sổ lớp học khi anh đi qua hành lang.

Nhìn kìa, cái dáng của anh ta, sao anh ta lại cứ cúi gằm mặt như thế? Nhìn kìa, trông anh ta cục mịch thế kia! Nhìn kìa, cái quần của anh ta kì quặc quá! Nhìn kìa…!

Cậu siết chặt lấy tay anh.

Này anh kia, trình độ của anh còn không bằng bọn trẻ ở đây, anh dạy chúng ra sao chứ? Vị hiệu trưởng khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị lắc đầu.

Xin ông hãy nhận tôi, tôi sẽ làm việc cật lực, tôi sẽ làm mọi thứ mà ông yêu cầu, kìa ông, tại sao lại không chứ, tôi biết mình làm được việc, tôi có thể chơi đàn, còn em ấy, em ấy có thể nhảy múa, tại sao lại không chứ, thưa ông?… Ông nói gì tôi cũng sẽ làm theo, tôi sẽ phục vụ cho ông, bất cứ điều gì mà ông yêu cầu, thưa ông…

 

.

 

‘Anh đừng quay lại đây nữa. Hiệu trưởng nói ông ấy không muốn gặp anh, mà tôi thì cũng ngán anh lắm rồi. Bảo cả người hay đi cùng anh nữa, đừng có đến.’

Cậu nhoẻn miệng cười, khẽ khàng cúi đầu nhún gối, sau đó đứng thẳng lại, hai bàn chân chếch thành hình chữ V, rồi cậu rút một mảnh thiếc – lấy từ một trong vô số chiếc lon rỗng lăn lóc khắp nhà – đã được mài thật nhọn, thật sắc, hua hua trước mặt nhân viên bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ mặt cắt không còn một giọt máu.

Anh ta loạng choạng lùi về phía sau, rồi nhanh chóng định thần lại, lao đến định bẻ ngoặt tay cậu về phía sau nhưng không thể. Cậu nhún người một cái rồi bật cao lên không trung, hệt như thiên nga vút bay lên cao. Đầu cậu ngẩng cao, cánh tay vươn về phía trước. Tiếng cười lanh lảnh vang lên. Chỉ cần được nhảy, cậu sẽ chẳng sợ gì nữa. Bên tai cậu không còn là tiếng vù vù của gió, không còn tiếng xào xạc của lá. Bên tai cậu là tiếng đàn du dương trầm bổng của anh, tiếng nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ hằn loang lổ những phím đàn phấn.

Và cậu bật khóc.

 

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s