Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot] Gallinago gallinago

anonymous_wallpaper_hd_hinhnendl_com-1

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Rating: K+

Summary: “…náu mình nhìn thiên hạ khóc cười qua mắt lá.”

 

Bécassine des marais, bécassine des marais.

Chim dẽ giun, chim dẽ giun.

Lúc rạng đông, hay là lúc chạng vạng.

Vụt bay lên cao, hay náu mình nhìn thiên hạ khóc cười qua mắt lá.

Làm nản lòng cả những tay súng cừ khôi nhất.

Bécassine des marais, bécassine des marais.

 

.

 

Liệu anh có thức dậy không nhỉ? Em ngồi bó gối, cố gắng nép sát người vào một bờ gạch cũ, tròn xoe mắt nhìn người đang nằm dưới đất.

Anh ấy nằm ở đó lâu lắm rồi, liệu anh có lạnh không nhỉ? Mà không, chắc là anh chẳng lạnh đâu, lửa cháy to đến như vậy kia mà. Lửa sẽ sưởi ấm cho anh, cả cho em nữa. Em chẳng dám lại gần lửa đâu, bố bảo lửa nóng lắm, lửa rang khô cháy những mặt đường bóng loáng dưới nắng gắt gao, lửa tham lam mải miết gặm từng miếng thịt, lửa găm vào xương, lửa đốt vào tủy. Chớ có lại gần lửa.

Nhưng anh lại bảo, lửa sao mà ấm. Có lửa thì mới có con người. Bố lườm anh, bố ném đôi đũa nóng đang dùng để đảo mấy miếng tôm ngập ngụa trong dầu sôi nóng bỏng vào người anh, chẳng khác cái cách bố ghim nó vào thái dương mẹ là bao. Bố bảo cho mày ăn học chỉ tố tốn cơm. Có con người, thì con người mới tìm ra được lửa. Con người là đấng toàn năng, còn cao hơn cả chúa trời, con người quyết định tất cả, con người tạo ra may mắn, biến ra vận xui, tất cả đều là từ con người mà có.

Anh chỉ mỉm cười, cái cách mà anh cười với thầy giáo em khi bị gọi đến trường do em đánh nhau với bạn học, cái cách anh đứng ở cửa siêu thị phát tờ rơi rồi nhận được cái xua tay chối từ mà những người đang hối hả bước đi trong gió lạnh quăng lại cho anh. Anh hỏi vậy lúc bố giết mẹ, cũng chỉ đơn thuần là quyết định của bố thôi đúng không. Bố đánh anh một trận.

Giết.

Một từ thật kì lạ. Sự giết chóc. Sự sống còn. Tất cả đều là những từ thật kì lạ.

“Tao ghét mày, tao phải giết mày!”

Bố gào lên như thế, nhưng bố lại không giết anh. Bố chẳng nói một câu với bà mẹ cả đời lam lũ cực nhọc khổ sở lăn lộn đủ thứ nghề để đưa hai đứa con trai đến trường, lo toan cho chúng không thiếu thứ gì để chẳng một lần tủi thân với bạn bè, thế nhưng bố lại giết mẹ.

“Anh ơi, anh có giết em không?”

Em đã hỏi anh như thế vào một ngày mờ mịt vắng trăng. Em ngồi trên ghế dài, đung đưa hai chân. Em nghiêng đầu hỏi anh.

Anh bảo nếu em không có ý định giết anh, vậy thì anh cũng sẽ không giết em.

Giống như một cuộc đổi chác, giống như người ta đưa anh tiền thì anh làm việc, không đưa anh tiền anh có thể sẽ giết người ta. Không bao giờ có khái niệm chúng ta sẽ yêu thương nhau, chỉ đơn thuần là nếu như mày buông tha cho tao thì nghiễm nhiên tao đảm bảo sẽ để mày được sống. Suy đi tính lại, vẫn cứ là như thế thôi.

Anh đi đòi nợ thuê tay run run cầm con dao vì “mới đi đòi nợ lần đầu”, thủ thỉ nếu mày chịu đưa tiền, mày từ nay đến lần vay nợ kế tiếp sẽ không biết đến sự chết chóc là gì.

Em nhúng đầu bạn vào thùng nước, chân đứng không vững vì phải kiễng lên cho cao ngang bằng đứa trẻ đang quẫy đạp kia, cũng khẽ thì thầm ít ra nếu mày đưa cho tao gấp đôi thì mày đã không phải chịu khổ thế này.

Em nghe thấy rồi nhé, thực ra anh muốn giết em.

 

.

 

Mà cũng không hẳn là anh muốn giết em. Anh muốn giết cả thế giới này.

Khi dùng son đỏ trét lên môi thành một nụ cười rộng ngoác kéo dài đến tận mang tai, đội lên đầu mớ lộn xộn xanh đỏ xù xì cứng đơ bê bết đất cát, tròng vào người bộ đồ vải hoa có cái cổ được hồ cứng kệch cỡm lố lăng.

Khi nhảy xổ ra từ một gốc cây bên đường, phá lên cười khoái chí khi thấy từ chiếc xe trước mắt vọng ra một tiếng thét hãi hùng rồi nhìn chiếc xe cứ thế lùi dần trong khi mình cứ không ngừng bước tới, cho đến khi chiếc xe ấy lao thẳng xuống vực, văng vẳng vọng lại vẫn là tiếng thét thê lương ai oán của một tâm hồn bị kích động đến cực điểm của sự tuyệt vọng và kinh hoàng.

Anh đã nghĩ gì, trong suốt những giây phút ấy.

Anh đáp, có lẽ anh chẳng nghĩ gì.

Rồi anh lấy một chiếc áo khoác, kéo khóa lên che kín đỉnh đầu em, trên áo có hai lỗ nhỏ, vừa đủ cho em nhìn ra bên ngoài. Anh dúi vào tay em một chiếc đầu người bê bết máu cùng cặp mắt trợn ngược vẽ bằng bút dạ trắng hếu lẩn sau đám tóc đen nhánh lòa xòa. Anh bảo emm “đi làm” cùng anh.

Em tò mò, em chỉ vào một chỗ giữa đám tóc, anh ơi, đây có phải da đầu người hay không. Anh cứ phăm phăm đi về phía trước. Một chiếc xe đang từ từ rẽ vào cung đường mòn tắt qua khu rừng.

Quả thực, anh không muốn giết em, anh muốn giết cả thế giới này.

 

.

 

Nhưng mà, em lại muốn giết anh.

Bố hua hua tay không ngừng gọi lớn tên em. Bố cần em giúp chuyển những thùng hàng từ trên xe vào trong nhà. Bố cười khà khà, vậy là cả mùa đông tới không phải lo lắng gì nữa. Bố bực mình vì em mãi không chạy ra giúp.

Em đi giày mà chẳng thèm xỏ tất. Em chạy ra đầu ngõ.

Vừa ôm một thùng hàng trên tay, em nhìn về phía cái cột điện chắn trước ngõ.

Nhìn kìa! Anh! Anh hãy nhìn người đàn ông đó đi, ông ta, cổ bị cột chặt bằng một dây vải đen dài nối với cột điện, ông ta không ngừng giãy giụa, đi giật lùi về phía sau, kéo căng hết tầm của sợi dây. Hai bàn tay ông ta quờ quạng điên cuồng tìm cách cởi sợi dây trên cổ mà không thành. Theo từng đợt lắc giật, mái tóc bạc trắng của ông ta xổ tung ra rối bù, bị mồ hôi thấm ướt bết vào hai bên gò má nhô cao lấm tấm tàn nhang. Ông ta đang trẻ ra. Mái tóc ông ta đột nhiên đen nhánh, rồi từng nếp nhăn trên khuôn mặt co lại, hiện ra một khuôn mặt với đôi mới trắng dã trợn từng, và một nụ cười vẽ bằng son đỏ ngoác đến tận mạng tai. Son đỏ cứ thế lem luốc xuống khắp cằm, khắp cổ.

Và rồi cái cột điện bốc cháy.

Nó thực sự đang bốc cháy.

Ban đầu chỉ là một đốm lửa, rồi những lóe sáng chớp nháy của đường dây bị chập điện, và rồi nó bốc cháy phừng phừng, cháy hừng hực.

Em thấy người kia gào lên.

Bố đứng bên cạnh, chết lặng nhìn vào hai bàn tay mình.

Cổ bố đang bốc cháy.

Vết cháy ấy lạ lắm.

Nơi bắt lửa lập tức rụi thành than đen mang tàn lửa đỏ lập lòe, xoắn xít lại với nhau, co rút thành một đám nhẹ tênh rơi lả tả xuống chân, tơi ra như giấy, giống như những cánh hoa hồng đen nở rộ từ địa ngục.

Trên thái dương bố đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, nó cứ thế loe ra, máu vón cục đùn ra từ cái lỗ ấy, rơi lộp bộp xuống vai bố, lẫn trong từng viên máu ấy vẫn còn xèo xèo dầu sôi từ đôi đũa dùng để lật mấy viên tôm ngập ngụa dầu sôi nóng bỏng trong chảo rán.

Và rồi em gào lên. Cháy! Cháy rồi!

Lần đầu tiên em gào thét sung sướng đến thế. Em chạy quanh, đưa hai tay lên trời mà khua khoắng loạn xạ. Lần đầu tiên em được thỏa sức hò hét, trong khi đó bố và anh dù gắng sức cũng không thể bật ra lấy một thanh âm.

 

.

 

Bécassine, bécassine.

Tàn thuốc lá bay bay trong gió thoảng.

Mẹ bảo tàn thuốc lá hay tàn đốt vàng mã đều giống nhau.

Người đàn ông cầm chai rượu lắc lư lắc lư.

Người phụ nữ nằm trên sàn, thái dương cắm một đôi đũa.

Người đàn ông phì phèo điếu thuốc, tàn thuốc lập lòe ánh lửa rơi xuống.

Người phụ nữ nằm yên không động đậy, trên má hằn vết bỏng tàn thuốc.

Đứa trẻ lớn ôm lấy đứa trẻ nhỏ.

Đứa trẻ lớn cười vang.

Đứa trẻ nhỏ ôm lấy quả trứng chim dẽ giun.

Đứa trẻ nhỏ cũng cười vang.

Bécassine, bécassine.

 

.

 

Liệu anh có thức dậy không nhỉ?

Em lấy cái áo khoác, kéo khóa áo lên tận đỉnh đầu. Em cầm cái đầu giấy bồi trên tay, thong dong đi về phía bìa rừng, nấp sau một cái cây to. Đằng kia, một chiếc xe đang từ từ rẽ vào cung đường mòn tắt qua khu rừng.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s