Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Chờ chết

vlcsnap-2016-12-29-15h15m21s468

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summary: ‘Ừ, ngồi thêm một lúc nữa thôi rồi mình vào nhà nhé.’

Note: Viết cho cái ôm của Kogyeol vào ngày 25.12.2016, sau khi đọc được những bình luận tiêu cực trong buổi phát sóng mừng Giáng sinh trên V App, cậu ấy đã ôm lấy Wooshin. Một cái ôm ấy, là tất cả quan tâm, yêu thương, trân trọng và tin tưởng. Cậu ở bên cạnh Wooshin những lúc cậu ấy cần nhất, dùng những dịu dàng êm ái để nhắc nhở cậu ấy phải cứng cỏi, mạnh mẽ. Cảm ơn cậu.

 

Nắng lả đi giữa cao xanh.

Giữa một ngày nắng lên từ sáng sớm khuấy tan sạch bong sương giá ra khỏi bầu trời, lòng người được hong cẩn thận cho đến lúc khô cong dưới nắng cũng vì thế mà bay hết mùi ẩm mốc.

Cái mùi ẩm mốc làm Wooseok héo hon cuối cùng cũng đã có thể bay cho hết được rồi. Thích thú cựa quậy để đưa hai cánh tay ra phía bên ngoài lớp chăn dày đang bọc lấy thân mình, cậu giơ hai tay lên cao khua khoắng cật lực hệt như đang đẩy hai mái chèo, hồ hởi khi cảm nhận được gió mát lạnh lướt qua giữa những kẽ ngón tay. Cái kén chăn bắt đầu làm Wooseok thấy nóng.

Wooseok rục rịch tìm cách ngồi dậy. Lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc tìm cách ngồi dậy. Nắng chiếu thẳng vào mặt, vào đầu, vào ngực, vào cả hai cánh tay, dù chẳng rát bỏng nhưng cũng đủ để cảm thấy nhọc mệt. Có lẽ người duy nhất cảm thấy khó khăn trước ánh nắng ấm áp chỉ có một mình Wooseok. Quá ấm, đột nhiên sẽ cảm thấy cần phải đề phòng.

Co đầu gối lên rồi đạp mạnh, một lần, hai lần rồi ba lần chẳng xong, Wooseok nằm nghiêng người co lại như con sâu đo, thở hồng hộc vì tốn sức. Nắng chiếu vào lưng áo đã đẫm mồ hôi.

Mùi mồ hôi và mùi thuốc khử trùng.

Wooseok úp mặt xuống mặt chăn bông lót phía sau đầu, rồi đột ngột ngóc đầu lên quờ hai tay về phía trước chống xuống mặt đá thô ráp dùng hết sức bình sinh ngồi dậy. Mỉm cười một cách đắc thắng nhìn quanh quất một vùng xung quanh mặc cho cơn ê ẩm nhức buốt truyền đến từ sau lưng, Wooseok kéo chân mình ra khỏi ‘vỏ kén’. Lần đầu tiên, cậu khao khát được đi lại, được tận hưởng cuộc sống bên ngoài cái kén này.

Cái vỏ kén ấm áp, cái vỏ kén an toàn ấy, hiển nhiên là nơi mà người ta muốn được sống bên trong lòng của nó nhất. Làm gì có ai mà không muốn hướng về nơi ấm áp, hướng về nơi không khiến mình phải bận tâm lo lắng hay đau đớn khổ sở về bất cứ điều gì thêm được nữa. Nơi ấy sẽ không có những công kích đả thương, sẽ không có những ánh mắt sắc lạnh, không có những lời nói thô kệch, không có những suy nghĩ hèn mọn vụng về, chỉ có an toàn, chỉ có ấm áp. Nhưng nó cũng hiển nhiên không phải là nơi tốt nhất để sống.

Không ai có thể chìm sâu trong cái bọc ấm áp ấy được mãi. Người ta bị thu hút mạnh mẽ bởi thế giới ngoài kia đến mức độ cảm thấy không gian mình đang có chật chội và bí bách đến kì quặc. Khi ấy, người ta vùng vẫy để tìm cách thoát ra, người ta không còn muốn ở trong kén nữa. Và lại như mọi khi, một khi người ta đã không muốn, chẳng thứ gì có thể giữ người ta ở lại lâu hơn được nữa.

Wooseok rùng mình. Một cơn gió mang hơi lạnh vừa rít qua trên đầu. Sóng ì oạp vỗ vào bờ, tự đập mình vào vách đá, đau đớn sùi bọt trắng xóa rồi lập tức tan biến. Hệt như chưa từng tồn tại. Con sóng phía sau nhìn con sóng phía trước vỡ tan tành vẫn không ngại ngần bật lên thật cao rồi gieo mình xuống mỏm đá đang chìa ra phía biển. Mỏm đá xuyên thủng lớp sóng, nó giết lần lượt từng con sóng một, không chừa lại bất cứ một phần tử nhỏ nhoi nào hợp nên con sóng ấy.

Và cậu bật cười.

Cậu vươn người hướng về phía mỏm đá ấy, ngắm nghía nó cho thật kĩ, ghi nhớ từng đường vân trên bề mặt nó, từng chỗ trũng đọng nước, từng vị trí đã bị sóng gió bào mòn. Cậu muốn ghi nhớ nó, để sau này khi bất cứ ai nói rằng mỏm đá ấy chẳng làm gì sai trái cả, cậu có thể khảng khái chỉ cho họ thấy. Để họ thấy từng chỗ trũng đọng nước mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm nay. Để họ thấy từng vị trí đã bị sóng gió bào mòn.

Nhìn đi kìa, kia chẳng phải là những rong và những rêu đấy ư? Chẳng phải đó là do sóng mang đến hay sao. Nhìn đi kìa, kia chẳng phải là cái ẩm ẩm lưu lại trên mỏm đá đấy ư? Chẳng phải đó là do sóng mang đến hay sao.

Không cách nào có thể xóa bỏ được sự thật rằng mỏm đá ấy đã giết chết hàng ngàn con sóng. Giết một cách lặng lẽ, không kèn không trống. Thật kì lạ, những lúc ngồi nhìn mỏm đá ấy, cậu chỉ mong muốn chúng hãy giết những con sóng kia bằng một cách gì đó đủ để pháp luật tống mỏm đá ấy vào tù.

Khi nhìn bọn họ, cậu cũng cảm thấy như thế.

Làm ơn hãy giết tôi, bằng cách tàn bạo nhất mà các người muốn. Nói sao nhỉ, cứ cầm dao lên và xuyên thẳng vào ngực trái của tôi nơi con tim vẫn đang đập từng hồi, hoặc cầm khẩu súng và dí vào thái dương tôi, rồi đoàng một tiếng. Nếu như các người làm thế, tôi thực sự rất biết ơn. Tôi sẽ nhờ cậu ấy gửi bưu thiếp đến cho từng người một trong số các người, từng người một, chắc chắn rồi, với tính cẩn thận ấy, chắc hẳn cậu ấy sẽ không bỏ sót bất cứ ai đâu. Làm ơn hãy giết tôi một cách thật đàng hoàng và chỉn chu, khi các người làm thế, tôi sẽ mỉm cười. Phải, tôi rất hạnh phúc nếu ai đó giết tôi. Tôi sẽ càng hân hoan hơn khi có thật nhiều người đứng xung quanh, và trong đó có cả cậu, nhìn thấy họ giết tôi. Tôi cần một người làm chứng cho tất cả vụ việc ấy, và tiễn cả đám vào tù.

Wooseok vẫn còn nhớ cậu đã sống như thế nào suốt những ngày trước đó. Những ngày cậu trốn ra khỏi cái kén của mình và lại gần loài người.

Loài người duy nhất mà cậu biết là Minsoo, người bọc cậu trong cái kén và sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Loài người mà cậu không biết thì tất cả đều ở phía bên ngoài kén. Minsoo nói họ trông rất giống con người, nhưng lại không phải người. Dù sao thì họ cũng đã được sinh ra với bộ dạng ấy, nên Thượng Đế đã gọi chung họ lại cùng với loài người, cốt cũng chỉ để họ yên lòng không phách lối kêu ca gì được nữa. Nhưng xét cho cùng, bản chân dù cho che dấu đến mấy cũng rồi sẽ phải lộ ra.

Wooseok nhìn họ, đằng sau lớp mặt nạ da người căng bóng bắt đầu rỉ ra chất mủ trắng lốp. Hình như có thứ gì đó đang dần dần thấm qua lớp da đầu. Một chất sóng sánh. Mỗi lần họ khệnh khạng bước đi, thứ sóng sánh sóng sánh đó cứ lắc lư không ngừng bên trong cơ thể trong suốt trương phình rồi trào ra bên ngoài, nơi chạm vào thứ dịch lỏng ấy lập tức hóa thành tro.

Wooseok chạy.

Cậu hỏi những người đang hộc tốc chạy về phía trước như mình, cậu cất tiếng hỏi:

‘Chúng ta phải chạy tới đâu?’

Người đàn ông chạy song song bên cạnh thất thần nhìn cậu, rồi hét lên một tiếng, ông ta chỉ vào mặt cậu và nói rằng cậu là kẻ lạ mặt, chắc chắn trà trộn vào đây để làm hại con cái họ. Một người phụ nữ bế xốc bé gái đang nắm lấy tay mình lên. Một thanh niên đưa tay lên che miệng. Đám đông câm lặng, rồi đám đông phẫn nộ.

Người họ cứ lắc lư lắc lư, dịch lỏng cứ sóng sánh sóng sánh, và rồi nó trào ra, bê bết, sền sệt, ngấm vào mọi thứ xung quanh để rồi tất cả hóa tro.

Giữa biển người đang cố gắng chạy ngược chạy xuôi tìm cách thoát thân, chẳng thể hiểu nổi đâu là con người và đâu là những con quỷ đói đeo mặt nạ da người, mọi thanh âm vọt ra khỏi cổ họng cũng tan biến vào trong không gian.

Tôi là con người.

Làm ơn hãy cứu tôi, tôi là con người.

Không, cậu không phải là con người. Một ai đó phản bác. Cậu cũng giống chúng tôi, cậu không phải con người. Cậu đáng bị phỉ nhổ, kể cả khi cậu không làm gì sai. Cậu sẽ bị nhấn mình cho đến khi rữa ra, vì sao ấy à, cậu muốn biết vì sao ấy à? Đơn giản thôi, vì bọn ta đói.

Xin hãy cứu tôi, tôi là con người.

Không, làm ơn hãy tin tôi, tôi cũng là con người.

Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đôi mắt chớp chớp nhìn cậu, những đôi mắt trong suốt không màu, những đôi mắt lấp lóa phản chiếu hình ảnh chính cậu đang ngây ra vì nỗi sợ hãi không thể kiểm soát nổi. Trong đôi mắt ấy, cậu chỉ là những gãy gập gấp khúc méo mó không đầu không đuôi, trong những đôi mắt trong suốt ấy, cậu không hình thể, không khuôn mặt, chỉ là một cái tên vương vất. Là một thứ khiến người ta nhớ ra rằng người ta đang đói.

Và cậu thấy Minsoo.

Minsoo ôm lấy cậu rồi nhấc bổng lên. Cậu thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ còn gió rít bên tai, mặt đất bị nghiền nát dưới chân, và thứ mùi tanh lòm lợm giọng dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn nắng ở trên đầu.

Tôi là con người.

Cậu thều thào. Cậu không còn kêu cứu nữa.

Minsoo ôm lấy Wooseok, thì thầm trả lời.

Ừ, cậu là con người.

Wooseok kéo chăn lên trùm kín người mình nhưng vẫn ngồi yên một chỗ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang vọng đến từ phía sau, và một cái ôm. Ôm cũng thật gọn, một vòng tay mà ôm trọn từ lưng, bụng cho đến cả chân tay. Minsoo không ngạc nhiên khi thấy Wooseok đã ngồi dậy. Wooseok cũng không ngạc nhiên khi Minsoo bỏ lại mình nằm một mình trên mỏm đá. Vì cậu ấy đã hứa với Wooseok rằng sẽ đi tìm cho bằng được người đàn ông khi ấy đã gieo vào lòng cậu nỗi phân vân cho đến tận bây giờ rằng cậu có phải con người hay không, và để cho một lũ mất trí khi lao vào với ý định xâu xé cậu.

Một người có khuôn mặt tử tế.

Chỉ với một lời miêu tả duy nhất, Minsoo đã thực sự đi tìm ông ta. Mỗi ngày Minsoo đem về một tấm ảnh đằng sau có ghi chú địa chỉ.

Có phải người này không?

Wooseok lắc đầu. Thế là Minsoo lại đi tìm.

Bắt cậu phải nhớ lại những kí ức ấy có lẽ là điều tàn bạo nhất là Minsoo từng làm. Có ổn không khi tiếp tục như thế, không, có lẽ không ổn thật. Nhưng có những người sống chỉ là để đi đến trước mặt kẻ đã giẫm đạp lên lòng tự tôn của mình, và mỉm cười nói cho người đó biết rằng mình đang sống tốt.

Sống tốt đến mức phát điên lên được.

Và cũng bởi vì cậu đã hứa rồi. Để có thể đứng trước mặt kẻ ấy mà không cảm thấy run sợ, cậu sẽ phải sống thật tốt.

Ừ, kể cả khi có là sống tốt đến mức phát điên lên được đi chăng nữa.

‘Cậu đang làm gì thế?’

Minsoo khẽ hỏi.

‘Thì ngồi chờ chết chứ còn làm gì.’

Wooseok phì cười, nghịch nghịch ngón tay. Cậu co người lại rúc vào lòng Minsoo, nghe thấy tiếng cười khoan khoái từ trên đỉnh đầu mình.

‘Ừ, ngồi thêm một lúc nữa thôi rồi mình vào nhà nhé.’

Không phải là đừng làm như thế tớ sẽ lo lắng nhiều lắm đấy, cũng không phải là mặc kệ cậu đấy muốn làm gì thì làm, mà là ngồi thêm một lúc nữa, rồi cùng nhau trở về. Về với nơi ấm áp nhất, cũng an toàn nhất, ấm áp và an toàn hơn cả cái kén kia. Wooseok ngả đầu dựa vào ngực Minsoo, nheo mắt nhìn nắng nhảy nhót trên mỏm đá. Những vệt nước đọng trên mỏm đá lấp lánh như đang phát sáng.

‘Này, tớ… có phải con người không?’

Minsoo cũng nhìn về phía mỏm đá, khẽ trả lời:

‘Ừ, cậu là con người.’

Và đột nhiên trong mắt Wooseok, những mỏm đá ấy chẳng còn đáng để mà bận tâm nhiều đến thế.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

2 thoughts on “[Oneshot] Chờ chết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s