Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot | #WooGyeol] khác loài người

CpBn8u3VIAEq7W9

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summery: ‘a mermaid.’

Note: được viết theo plot của chị gái tôi.

untitled1

Xinh đẹp tuyệt trần, nàng tiên cá mải mê ngồi chải tóc. Tiếng hát của nàng làm say đắm lòng người nghe, tựa như một loại bùa mê đầy ma lực. Tuy nhiên, ẩn nấp đằng sau hình ảnh quyến rũ kia là sự lôi cuốn chết chóc”.

{ Nàng Tiên Cá | Beatrice Phillpotts }

Đá ngấm nước. Xốp. Hơi lạnh phả ra từ những rong và rêu đượm muối, hấp hối trồi lên ngụp xuống giữa những con sóng ì oạp. Trồi lên, ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Ánh trăng xoáy con nước. Ánh trăng thái lát lớp cát ẩm ven bờ. Cát lấp lánh như vụn thủy tinh.

Ở phương Đông xa xôi, có một phương thức giết người huyền bí. Con người rắc vụn thủy tinh được cán sao cho thật mịn, thật mỏng vào trong thức ăn của kẻ mình muốn loại bỏ, rồi ngồi yên ở một góc chờ kẻ đó nuốt trôi thứ chết chóc ấy xuống dạ dày, bật cười khoan khoái khi mát lòng mát dạ nghĩ đến cảnh từng mảnh vụn nhỏ li ti xinh đẹp ấy cào nát cuống họng kẻ thừa thãi kia. Cào nát, cào cho đến nát bươm. Máu xối bên dưới lớp da, bật ra từ thẳm sâu bên trong những thớ cơ và thịt, thật xinh đẹp, thật gọn ghẽ, cũng thật chỉn chu. Tất cả chỉ trong chốc lát.

Con người thật kì diệu. Thế giới mà con người đang sống sao mà đáng sống đến thế. Xa xa là những ngọn đèn trên biển, con người tiến ra giữa biển đặt xuống những giàn khoan ngày đêm không ngừng nghỉ. Những con chim sắt khổng lồ quần thảo trên bầu trời. Và con người. Những sinh vật nhỏ bé với khối mềm mại bên trong hộp sọ tự coi mình là bá chủ. Chúng thật xinh đẹp, và tất cả thật cám dỗ. Thật cám dỗ.

Ta muốn tiến vào thế giới ấy. Thế giới say sưa trong nắng vàng mật ngọt, thế giới đắm chìm trong những cơn mưa ướt át khiến người ta rạo rực như lên cơn sốt. Thế giới mà người ta có thể thỏa thích dạo chơi, trên đất đen, trên cát trắng, trên cỏ xanh, trên ngây ngất những hoa cùng bướm ong, trên lâng lâng những cánh chim cùng mây trắng. Và một đôi chân. Con người có một đôi chân.

Một đôi chân thật xinh đẹp. Đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Con người uyển chuyển dạo bước giữa vũ trụ bao la cùng đôi chân ấy. Nơi nào con người đặt chân tới, nơi ấy con người sẽ làm chủ. Con người bước lên tính mạng kẻ khác, lên trái tim kẻ khác, đồng nghĩa với việc những nơi đó con người cũng làm chủ. Không phải con người mới là kẻ có sức mạnh vô song đó sao, với tất cả những quyền năng mà con người có thể tạo ra.

Chúng đi qua những eo biển ngợp gió, với sáp két trong lỗ tai để tránh xa tiếng hát của nhân ngư. Chúng quăng những mẻ lưới thật lớn để lấy đi càng nhiều càng tốt những thứ mà chúng cho là quan trọng. Chúng chẳng quan tâm đến bất cứ luân lý nào, vì những gì chúng thực hiện, tự khắc sẽ trở thành chân lý. Chúng chỉ cần có một lí do mà tự bản thân chúng cho là chính đáng, chúng sẽ có tất cả. Có tất cả.

Kể cả việc lừa dối ta. Các ngươi lừa dối ta.

Chỉ cần một trong số những kẻ nhìn thấy ta chỉ vì ta mà tìm đường quay lại đây, ta sẽ theo chân hắn. Theo hắn tới mọi nơi. Ta sẽ đem về cho hắn tất cả vàng bạc châu báu, tất cả vinh hoa phú quý, những gì mà hắn muốn, tiền tài danh vọng hay sắc dục, tất cả. Ta yêu loài người. Ta khát khao loài người xin hãy yêu ta. Nhưng ngươi lừa ta. Loài người lừa ta.

Nơi đây ta có vòm trời, ta có trăng cùng sao lấp lánh, ta có dòng mát lành hòa lẫn với ấm nóng của dòng hải lưu. Ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo chân một kẻ yêu ta, một kẻ si mê ta, một kẻ chỉ vì ta, nhưng không, loài người khinh thường ta. Chúng khinh thường ta. Loài người khinh thường ta. Sinh vật bạc bẽo như vậy vẫn có thể sống sót. Chúng không được tận hưởng không khí trong lành dưới bầu trời cao rộng này, không được tự tình cùng những vì tinh tú, không thể ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng chảy trôi của cuộc đời, nên chúng không hiểu.

Lưỡi dao loang loáng dưới ánh sáng bàng bạc. Thứ này, cũng là con người tạo ra. Chúng mài dao đến khi nó trở nên sắc lẹm. Chúng vừa mài dao vừa cười trong bóng đêm, tiếng cười hắt lên lưỡi dao đến lạnh người.

Ta tì lưỡi dao xuống, róc một đường. Một lớp vảy tróc ra. Ta nghiến răng, tiếp tục róc thêm một đường khác. Thật kì diệu, ta sẽ trở thành con người, với đôi chân vững chãi hơn bất cứ con người nào. Một đôi chân, a ha, một đôi chân! Một đôi chân… Ta, với đôi chân của một kẻ bị một lũ loài người lường gạt, a ha, phải rồi, chính ta!

Một nhát dao cứa xuống, thật sâu. Máu ồng ộc túa ra. Ta bật cười. Thật đẹp. Rồi ta sẽ thành một con người, một con người với một đôi chân. Thêm một đường nữa, thêm một đường nữa…

Và rồi ta sẽ sớm có một đôi chân.

.

Đừng đổi chác bất cứ điều gì với mụ phù thủy. Mụ là phù thủy, em không hiểu hay sao, một kẻ dùng pháp thuật để chuốc mê những kẻ dại khờ. Đừng tin mụ ta.

Tại sao chúng ta lại không được phép tin, chúng ta còn điều gì để mất nữa đâu, cứ tin đi thôi, chẳng còn gì để mất nữa cả.

Em muốn trở thành con người đến mức nào mà lại điên rồ đến như thế, thế giới này còn gì chưa đủ cho em, còn gì chưa đủ, chẳng còn gì cả.

Con người thì tham lam, em tham lam vì em là con người, vì em là con người, em không thể chối bỏ bản thân mình được, em phải là con người.

Nếu em muốn sống như con người, thì em cứ đến bên những chiếc thuyền lớn kia, rồi cất cao tiếng hát, chúng sẽ sớm bị em mê hoặc, rồi chúng sẽ trở thành nô lệ của riêng em, để em đùa giỡn đến lúc nào thì tùy thích, em muốn làm gì chúng cũng sẽ nghe lời em. Hãy sống như cách tất cả chúng ta vẫn sống.

Không, em không thể. Em sẽ đem lòng yêu chúng. Rồi chúng sẽ lại phản bội em. Như cái cách hắn ta đã làm.

Không, chúng ta không có tình yêu, chúng ta chẳng yêu bất cứ điều gì cả, không gắn bó, không mùi mẫn, không yêu đương. Không, chúng ta không có tình yêu. Chúng ta cướp đi những thứ mà chúng đã làm giàu từ những người anh em của chúng ta, không, chúng ta không thể yêu thương chúng.

Tại sao lại không thể yêu, trong khi tình yêu lại đẹp đến thế? Tại sao lại phải chối bỏ cảm xúc thật sự trong trái tim mình, tại sao? Con người hiểu rõ về tình yêu hơn chúng ta, vậy mà chúng không sợ, thì chúng ta sợ sệt điều gì.

Vì chúng ta con người, chúng khác chúng ta.

Không, chẳng có gì khác cả. Chúng có trái tim, chúng ta cũng vậy. Chúng có khối óc, chúng ta cũng vậy. Chúng ta có uy quyền mà chúng không có, nhưng chúng lại có sức mạnh còn lớn hơn tất cả uy quyền của chúng ta. Chúng có tình yêu…

Đừng điên rồ như thế nữa, chúng ta mạnh hơn chúng gấp bội.

Không, chúng ta không có tình yêu. Chúng ta điên cuồng lao vào cuộc chiến rồi xâu xé mọi thứ, nhưng chúng ta có gì ngoài tiếng hát này, mê hoặc loài người, rồi cướp bóc, chẳng có gì.

Em nhớ hắn.

Phải, em nhớ hắn. Nhớ để hận.

‘Hắn’ mà ta nói không phải kẻ đã hủy hoại em.

Không, không nhớ. Không phải ‘hắn ta’.

Em chối chứng tỏ ta đã nói đúng. Em đang sợ. Em sợ phải thừa nhận rằng em nhớ hắn ta. Kẻ dịu dàng kia. Hắn đã dùng sự dịu dàng để mê hoặc em, để em trở thành nô lệ cho hắn chứ không phải hắn trở thành nô lệ cho em.

Không, không thể, không thể nào.

Đó là sự thực. Em nhớ hắn ta.

.

Con người không thể xuống nước. Chất lỏng sẽ bào mòn chúng, khiến cho chúng trương trình lên, đến một lúc nào đó, không thối rữa rồi cũng sẽ bục ra, vỡ nát.

Người cá không thể lên cạn. Một khi rời khỏi nước, lớp da trên cơ thể người cá sẽ nhanh chóng bị hong khô. Giống như một con sứa bị nướng trên lửa, chẳng mấy chốc sẽ tan ra thành nước, rồi lại chảy về biển. Rồi sẽ tan biến.

Trước đây đã từng có lần người cá đem chính mình ra để trao đổi với phù thủy. Có đôi chân, nhưng sống chìm trong câm lặng, nếu chiếm được trái tim con người thì sẽ được sống kiếp người. Còn nếu không, thì sẽ tan biến thành bọt biển, vỡ tan ra thành từng mảnh. Chưa từng có thêm bất cứ một tiền lệ nào khác, như một vết nhơ, không ai được phép ngu xuẩn đưa ra bất cứ một đề nghị trao đổi nào với phù thủy. Không được phép.

Người cá không dám lại gần con người thêm lần nào nữa, dè chừng con người là điều mà tất cả người cá đều được dạy khi còn rất nhỏ. Không thể trao tất cả cho thứ sinh vật lươn lẹo kia. Chúng chỉ là những kẻ phụ bạc.

Người mà hoàng tử yêu, vốn là công chúa. Hoàng tử và công chúa sinh ra để dành cho nhau, chứ không phải là cho bất cứ kẻ nào khác.

Quá khứ không cầm được không nắm được, buộc mình vào quá khứ, rồi sẽ tự khắc chìm xuống, mãi mãi không thể vươn về phía mặt nước.

Kẻ nào đã tạo ra quá khứ ấy của ta?

Ta chỉ cần một người vì ta mà quay về đây, chỉ vì ta mà quay về.

Ta nào có cần gì khác, ta chỉ cần một trong số các ngươi yêu ta.

Anh em ta nói, chúng ta không thể yêu ai, ta chưa từng yêu ai, nên ta muốn lấy vinh hoa phú quý để bù đắp cho kẻ yêu ta, ta vốn chỉ cần tình yêu, nhưng các ngươi lợi dụng ta, các ngươi không yêu ta.

Ta không biết mình có yêu ngươi hay không, ngươi nên rời đi.

Hắn ôm lấy ta. Ta nắm chắc chuôi dao, cắm phập vào cánh tay hắn. Máu ứa ra, thấm qua lớp vải áo. Hắn ôm chặt ta hơn một chút. Ta ngây ngẩn. Hơi thở của hắn nặng nhọc phả vào gáy ta. Hơi ấm của hắn bao bọc quanh ta. Hắn vẫn ôm ta, thật chặt. Trái tim ta, sao lại nặng trĩu đến thế này, nhìn hắn run rẩy không bật lên một tiếng kêu rên, hắn dù đau đớn vì bị ta làm cho tổn thương vẫn cứ quyết không buông tay.

Khi nhìn ngươi rời đi, ta rất đau.

Ngươi có biết hay không, ta đã rất đau.

Phải, vậy thì đó là yêu, đúng không?

Một luồng khí nóng rẫy cuống lấy đuôi ta. Ta quẫy đạp không ngừng, nước xoáy như muốn hút ta chìm xuống, thật sâu. Hắn ở trên bờ, nửa nằm nửa quỳ trên mỏm đá nhô ra phía biển, gồng mình ôm chặt lấy ta.

Ta duỗi thẳng người. Và ta thấy mình đang có một đôi chân.

Ta nghe thấy tiếng hắn thở phào, và một nụ hôn dịu dàng cuốn lấy ta.

Trong vòng tay hắn, một con người, là ta.

Advertisements
Posted in April 6 ~ July 8, Red wine & Dark chocolate

[Collaboration Project: BTS Meets UP10TION | 2shots | for #SOPE and #WooGyeol | YoonSeok/HopeGa | WooGyeol] Văn phòng tổ chức cái chết

pianobeginner

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok, WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summary: ‘Thật hả hê.’

 

Một thanh niên trẻ đi mua hàng tại siêu thị. Rất trẻ, rất mới mẻ, mặt búng ra sữa và chưa biết mùi đời là gì. Có thể anh ta bị ngạt mũi, hoặc gì đó tương tự thế, nhưng mong rằng anh ta sẽ không sụt sịt quá nhiều. Ai đó đã nói: khụt khịt mũi mãi như thế rồi sẽ bị viêm xoang. Quay trở lại với chuyện anh đi mua hàng tại siêu thị. Anh ta xếp những món đồ mình đã chọn lên bàn thanh toán. Dĩ nhiên cô gái trẻ tuổi thanh toán tiền cho anh ta. Nhưng cô cũng còn trẻ. Hình như trẻ hơn cả anh. Và cô để sót một món đồ. Cô đặt một hộp bánh chưa được thanh toán tiền vào trong giỏ, và rất có khả năng anh thanh niên biết điều này, nhưng còn trẻ mà, người trẻ hay cho rằng chỉ có mấy bà nội trợ quanh năm gắn bó keo sơn với bếp núc mới phải kiểm tra hóa đơn.

Anh ta đi qua cửa siêu thị và một tiếng động chói tai vang lên. Bảo vệ ùa tới. Anh buộc phải đưa túi đồ cho người ta kiểm tra trước ánh mắt của hàng trăm bà nội trợ nay đã rời ánh mắt khỏi hóa đơn bán lẻ. Người ta nhìn anh. Một vài cái bĩu môi. Đôi ba cái xì xào. Đâu đây mấy tiếng cười khúc khích chế giễu. Anh thanh niên thấy mạch máu não mình căng ra.

Một tuần sau, người ta phát hiện anh treo cổ tự tử trong nhà, một cái kết hết sức không có hậu sau một thời gian khóa trái cửa giam lỏng mình trong cái đế chế vững chãi là căn hộ nhỏ của một chung cư cũng nhỏ không kém cạnh tại một con phố nhỏ giữa một thành phố hình như có hơi quá lớn so với tâm hồn mong manh của anh ta.

Rất nhiều người lên án xã hội vì đã dồn nén một thanh niên trẻ vào bước đường cùng không lối thoát chỉ vì vài cái nhìn thiếu thiện cảm và mấy lời bóng gió bâng quơ, trong khi rõ ràng chàng trai trẻ chẳng làm gì sai và cậu ta chỉ đơn thuần đã không kiểm tra kĩ càng lại hóa đơn trước khi có ý định ra về và cô gái kia cũng quá cẩu thả và người ta chỉ xem cái tai, sờ cái vòi chứ không hề nhìn tổng thể sự to lớn choáng ngợp của một con voi.

Một số khác thì lại cho rằng, dư luận là một chuyện đấy, nhưng nếu như anh chàng đủ mạnh mẽ để mỉm cười và buông một câu bông đùa đúng chất thanh niên: ‘ôi dào ôi cô gái làm việc bán thời gian ơi, cô hại đời tôi rồi đây này, chịu trách nhiệm với tôi đi chứ’ thì có khi anh ta sẽ không chết và thậm chí có một cô người yêu vụng về cũng nên. Vụng về đáng yêu chết người, mà kể ra thì cũng chết người thật.

Thế là người ta vin vào lí do ấy để nhăn trán lắc đầu tỏ ra thương cảm cho những tâm hồn non nớt chưa từng chịu đả kích dù là nhỏ nhất, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay thì sợ vỡ mà đặt trong miệng thì sợ tan. Một thế hệ kì quặc hiện hình như một tập hợp những kẻ sẽ kiến tạo một xã hội mới mẻ nhưng bản lĩnh thì thấp ngang với mức thu nhập bình quân đầu người của cả nhà ông cụ bán vé số đầu ngõ. Áp lực lớn một chút, tìm đến cái chết. Mệt mỏi một chút, là lơ đễnh bất cẩn đến mức gây ra hiểu lầm tốt nhất không nên có.

Nhưng cũng có những người khác nữa lại khiến cho tất cả phải cảm động hơn khi đứng về phía cánh đàn ông và tìm đủ mọi cách tròng thòng lọng vào cái cổ mảnh dẻ của cô gái trẻ làm việc bán thời gian trong siêu thị. ‘Không phải chính cô ta đã gián tiếp giết người đó sao? Tại sao cô ta không giải thích ngay lúc đó chứ? Cô ta nghĩ mình có tư cách tiếp tục làm việc sau khi cậu ấy qua đời à? Dơ bẩn!’

Thế là câu chuyện được tổ lái rất lụa sang vấn đề nhân cách đạo đức và thế giới quan duy vật duy hình rồi mối quan hệ đàng trong đàng ngoài miền ngược miền xuôi, giữa dân thành thị và dân tỉnh lẻ, nông thôn đang được đô thị hóa cũng xin một vé góp vui, giữa hội những người thích ăn nước mắm nhĩ và những người quanh năm chỉ tôn thờ xì dầu, giữa những người nhìn thấy mặt trời trước năm 90 và những đứa trẻ ra đời sau thời kì tự dưng bị lấy ra làm mốc để đo xem ‘thế hệ vô ý vô tứ đổ đốn chán chường’ được bắt đầu từ đâu và kéo dài bao lâu.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi cô gái cũng quyết định tìm đến cái chết để giải thoát tất cả mọi thứ dù rằng cũng chẳng chứng minh được gì nhiều nhặn ngoại trừ việc trở thành một cô gái thế kỉ mới có sức mạnh tinh thần yếu như sên. Trần nhà cô hơi thấp, nhưng tường thì dày dặn cứng cáp tuân theo đúng quy chuẩn thế nào là một bức tường ‘kiểu mẫu’. Cô gái đập đầu vào tường cho đến chết.

Có rất nhiều lí do để người ta hoài nghi về việc cắn lưỡi tự tử và đập đầu chết. Liệu có thực sự làm được hay không, vì cụng đầu vào tường thôi đã đủ để đau điếng mà ngẩn ngơ như người mất hồn cả ngày giời thì động cơ nào có thể thúc đẩy người ta tiến tới cái chết theo phương thức màu nhiệm như thế? Nếu như hàng ngày mỗi lần ra đường lại nhận được những cái liếc xéo từ cánh đàn ông con trai và những câu đay nghiến xuất phát từ miệng họ, những người luôn vạch ra ranh giới giữa mình, bọn mặc váy và phụ nữ nhưng lại thể hiện những gì xấu xa tiểu nhân nhất trước mặt đồng loại, thì có thể người ta có đủ động lực để phang đầu vào tường cật lực mà chết.

Điều này chứng tỏ một điều rằng một khi con người đã muốn thì không có gì là không thể thành công. Cho nên chỉ riêng việc có muốn hay không đã vô cùng quan trọng. Muốn, và cố gắng đủ để biến mong muốn thành sự thực, đó chính là cách mà thế giới này hoạt động.

Nhưng mọi chuyện tốt hơn hết nên kịch tính hơn một chút, vì sao ấy à? Vì cuộc sống quá nhàm tẻ và chúng ta luôn thích chìm đắm vào các thuyết âm mưu chứ còn sao nữa. Một câu hỏi nhỏ được viết lên một tấm bìa các tông nhỏ và gửi thẳng đến sở cảnh sát vẫn khiến cho người ta không thể ngừng bàng hoàng.

‘Nếu như ngay từ đầu món đồ kia vốn không có trong giỏ đồ thì sao?’

Tức là không có việc quên không kiểm tra hóa đơn, cũng không hề có việc bất cẩn mà quên không thanh toán tiền cho món đồ khách đã chọn. Ngay từ đầu đã không tồn tại món đồ đó, người thanh niên giật mình nên chẳng thể đùa cợt về nó, còn cô gái trẻ làm việc bán thời gian thì chẳng làm gì không đúng để mà phải nhận lỗi về mình. Hợp lí, hết sức hợp lí. Ai đã nhét một món hàng chưa được thanh toán vào trong giỏ đồ, ai? Chẳng ai biết cả. Trong lúc người này cắn người kia, người này treo cổ lên xà nhà người kia đập đầu vào tường như búa đóng đinh cỡ lớn, thì kẻ thủ ác đã lẩn vào trong bóng tối.

Dư luận, vâng lại là dư luận, cố hết sức xoa dịu chính mình bằng cách tin rằng đó là hành động của một đứa bé nào đó, hân hoan khi chọn được một món đồ xinh xắn vừa ý mình đến mức đặt nhầm giỏ hàng. Hoặc ai đó đánh rơi, hoặc bất cứ một sự cố hi hữu nào đó. Hai mạng người, nên họ không thể gồng gánh trách nhiệm trước sự sống đã tắt lịm của họ, họ cần phải cầu cứu, phải mượn một lí do tạm bợ nào đó để lấp liếm tất cả mọi thứ. Và họ lại tặc lưỡi, sao giới trẻ ngày nay yếu ớt đến thế. Và mọi chuyện lại quay về xuất phát điểm ban đầu của nó.

.

Hoseok cảm thấy công việc của mình sao mà diệu kì đến thế. Một văn phòng tổ chức cái chết. Cái chết, một sự kiện tốt đẹp và cần được người ta kính cẩn nghiêng đầu để nói về nó, để tạo ra nó, một phần của quá trình lọc và đào thải người để xây dựng một thế giới đẹp đẽ hơn, cũng rộng rãi hơn thế.

Anh nhận những đơn đặt hàng, và đồng ý với những nhân vật khơi gợi trong sâu thẳm trái tim anh niềm hứng thú mới mẻ. Những cái xác còn tươi, những linh hồn còn non trẻ, bán mình cho quỷ dữ hoặc tiếp tay cho tội ác không ngừng tiếp diễn, rơi vào vòng lặp vô hạn của cái gọi là đám đông câm lặng. Anh đã thực sự khiến cho họ câm hẳn, theo một cách thức mà anh tự cho là chuyên nghiệp vô cùng.

Anh hiếm khi nào tự đặt hàng với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như chẳng có mấy người khiến cho anh không muốn chấp nhận sự tồn tại cả về mặt thể xác lẫn tinh thần đến mức độ phải loại bỏ người đó. Đặt hàng nên là công việc của khách hàng, những người may mắn được sinh ra trong thời đại dịch vụ phát triển như vũ bão này, có thể đặt mua tất cả những thứ mà mình muốn mua, được giới thiệu về mọi mặt hàng mà mình có nhu cầu, được phục vụ tận tình giống hệt như những Thượng đế. Kể ra họ cũng không biết rõ lắm Thượng đế là ai và ông ta được nhận những ưu tiên gì, nhưng họ thấy mát lòng mát dạ là được.

Anh không trực tiếp giết người. Giống như văn phòng tổ chức đám cưới ấy, họ cũng có nhất thiết phải cưới đâu, họ chỉ tổ chức thôi. Hoseok tự thấy rằng mình còn có một niềm tự hào khác nữa, khi mà anh luôn nghĩ ra tối thiểu mười cách để có thể giết một người, một vụ tai nạn nho nhỏ mà tất cả mọi chứng cứ đều khẳng định nó là một vụ tai nạn và nó chẳng can dự gì đến cuộc đời anh cả. Hoặc để kẻ đó tự tay giết mình. Anh thấy mình không ngại để đứng bên ngoài việc người đó chọn cách hủy hoại bản thân. Chẳng một ai bắt ép kẻ đó phải phá hỏng chính mình. Đó là một sự lựa chọn trong vô số những sự lựa chọn.

Cho phép được chết là một hành động mang tính nhân đạo rất lớn, Hoseok luôn nghĩ thế. Anh không có cái khoái cảm đứng trên cơ kẻ khác để rồi định đoạt xem kẻ đó nên sống hay nên chết, không, anh không phải Sangwoo và những nhân vật mà người ta phó thác cho anh bày trí một cái chết ngon lành cành đào cũng không nuôi dưỡng trong tim một tình yêu thuần khiết giống như Yoonbum (*).  Không, không phải đao phủ nào cũng có một mơ ước từ thuở ấu thơ là can dự vào việc giết chóc để phục vụ nhà nước. Anh làm nó, như một loại nhiệm vụ mà anh tự đặt ra cho mình, và để nhớ về anh ấy, nhớ về Min Yoongi.

.

Văn phòng khuất sâu trong một con ngõ cụt tồi tàn mà tất cả những gì anh có thể nhìn thấy từ tầng dưới là bức tường xi măng cao ba mét rưỡi ngăn cách giữa khu nhà ở và khu vực luyện tập của quân đội có vũ trang, còn đứng từ tầng trên sẽ nhìn thấy chiếc lưới lớn được giăng ra phía bên trên sân bóng đá, cũng thuộc sự quản lí của quân đội. Thật thú vị, này các anh chấp pháp, tôi là một kẻ giết người, và tôi sống ngay trước mặt các anh, hàng năm đều đóng thuế đầy đủ, một tuần đến bệnh viện thăm nom các bệnh nhân ung thư, tra danh sách ghi chú để tìm đến nhà rất nhiều bệnh nhân sống thực vật chỉ để ngồi bên cạnh họ hàng giờ, tôi dọn dẹp sân sau của một trường tiểu học, quét tước sạch sẽ sân trước của nhà thờ, tôi quyên góp tiền cho quỹ khuyến học, tôi rong ruổi đi tình nguyện khắp nơi. Và khi tôi đang mỉm cười đứng trước mặt các anh mỗi lần tôi sang thăm thú và mang cho các anh vài món ăn ngon, thì kẻ tôi phải giết đang tự giết mình.

Người giết người, chẳng phải đó là cách mà người đã làm với Yoongi hay sao? Chúng vẻ rất vui khi là kẻ nắm quyền quyết định cuộc chơi, nhưng lại tỏ ra yếu ớt cực hạn ngay khi nhận ra mình đang bị rỉa thịt ngay khi còn đang sống.

Yoongi chết ngay khi anh ấy chưa kịp sống.

Anh ấy chưa sống hết thời kì tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình, nên tính ra anh vẫn chưa sống.

.

Một người không thể giao tiếp bằng mắt cũng từ chối liên hệ với loài người bằng những giao tiếp không lời. Một người không quan tâm đến bất cứ ai, nhìn người như nhìn đồ vật. Một người lặp lại câu hỏi khi được yêu cầu hãy trả lời. Một kẻ ở thời điểm là một đứa trẻ đã chẳng biết chơi đồ chơi, chỉ biết ném chúng đi, chẳng biết sợ sệt là gì. Yoongi, người có thể nhìn chăm chú hàng giờ liền vào một cái khuy áo như thế bị thôi miên. Anh thích nhìn quạt trần xoay, thích vươn mình về phía có ánh sáng đèn điện, đến cử chỉ tay chân cũng dập khuôn, máy móc.

Người lớn nhận ra Yoongi rất giỏi ngay từ khi chỉ mới là một đứa trẻ. Khả năng ngôn ngữ của vượt quá so với độ tuổi, từng được công nhận là ‘thiên tài’, thậm chí đến giờ Hoseok vẫn luôn cảm phục vốn từ vựng mà Yoongi có được. Ham thích với những con chữ, đọc vô số, cảm nhận vô số, nhưng chẳng thể nói với ai, càng không thể diễn tả chúng. Liên kết giữa Yoongi và người cứ thế đứt đoạn.

Yoongi ghét loài người, ghét những thằng người quanh anh. Chúng và anh rõ ràng không cùng một đẳng cấp, nhưng chúng lại dám lấy tiêu chuẩn của mình để mà xét đoán anh, lợi dụng anh. Anh là một thiên tài, một kẻ phản xã hội hoàn hảo, rơi rụng gần hết tất cả những kĩ năng để hòa nhập với con người, và chúng nói anh thật thảm hại. Chúng cười cợt anh. Chúng nhạo báng anh. Chúng nói thật buồn cười khi tỏ ra mình biết mọi thứ, hành động thua một đứa trẻ và chơi những giai điệu ngớ ngẩn. Và Hoseok đã đưa chúng xuống mồ. Từng đứa một trong số chúng. Thật hả hê.

Đời này thiếu gì kẻ giống chúng, anh đã nghĩ thế khi nhìn Yoongi ngồi một mình chơi đàn trong đêm tối, chạm tay lên từng phím đàn mà chẳng cần nhìn chúng, cũng không cần đến bản nhạc. Âm nhạc chảy trong huyết quản anh. Những kẻ khác lăng mạ anh, đều phải chết.

.

Một thanh niên đã đến văn phòng của anh. Trẻ trung, mạnh mẽ. Một vẻ dịu dàng của một người đã có thói quen chăm sóc cho người khác. Anh nhìn tên người đã lên lịch hẹn gặp mình hôm nay.

Go Minsoo. Một cái tên rất đẹp cho một buổi chiều như thế này, khi mà trong văn phòng có trà để mời khách, tầng trên tầng dưới đã được anh cất công bỏ cả một buổi sáng không có lịch hẹn gặp để lau chùi sạch sẽ, và hình như Yoongi đang làm một mẻ bánh mới, thơm phức, Hoseok nghĩ thầm.

Chàng trai ngồi xuống ghế đối diện với anh, khẽ mỉm cười giấu đi những vằn máu hoen lên trong đáy mắt, một đôi mắt nhọc mệt của những đêm không ngủ.

Tôi đến đây để yêu cầu anh giết một người. Go Minsoo nói bằng giọng khỏe khoắn khiến cho anh có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi anh chóng lấy lại tinh thần, anh đẩy tách trà nóng về phía cậu, xoa xoa hai tay vào nhau.

Tôi biết, trà và bánh ở chỗ chúng tôi không ngon đến mức khiến cậu lặn lội tới đây đâu. Và anh thấy chàng trai bật cười, đặt lên mặt bàn một tập tài liệu. Khá dày dặn, anh nghĩ. Anh thích những người luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho một cuộc vui. Dù kể ra thì ngồi đây ăn bánh uống trà cũng không tính là vui cho lắm.

Cậu không muốn hỏi tại sao ở đây chỉ có một mình tôi, nhưng tôi lại dùng từ chúng tôi à? Anh lên tiếng. Minsoo lại cười. Có một người đàn ông đang đứng trong bếp ở tầng dưới. Tôi đã chào anh ấy. Hoseok cảm thấy rất hài lòng. Một người giỏi quan sát thậm chí lại còn lễ phép thì luôn đáng yêu.

Hoseok nhấp một ngụm trà trong lúc giở tập tài liệu ra xem. Phần lớn đều là ảnh chụp màn hình, một vài bức ảnh, đôi ba dòng bình luận, và một chiếc đĩa, có vẻ như nội dung của nó rất đáng để xem, dựa trên những gì anh nhìn thấy.

Một video mừng Giáng sinh được quay bằng điện thoại, anh nhận ra hai nhân vật xuất hiện trong video, một cô ca sĩ nhỏ tuổi tương đối tiếng tăm, và một ca sĩ nam. Người ta cáo buộc rằng chàng ca sĩ kia đã chạm mu bàn tay vào ngực của cô bạn đồng nghiệp đang đứng bên cạnh, trong khi rõ ràng anh chàng chỉ giơ tay ra để ra hiệu cho cô bé đừng lùi lại phía sau. Thậm chí còn có cả một bản phân tích hình ảnh với những khẳng định chắc chắn rằng bàn tay của chàng trai không hề chạm vào ngực cô bé kia đến từ phía phòng pháp chứng của cục cảnh sát, nhưng người ta vẫn cứ ngoạc mồm kêu gào đòi lại công lý (vốn không hề mất) cho cô bé kia.

Người ta nói rằng chàng trai không tôn trọng cô ấy, và người hâm mộ của chàng trai cũng sai quá sai khi tìm mọi cách bênh vực anh. Một vài người hâm mộ của anh chàng đã buông một vài câu khiến mọi thứ đi khá xa, như là ‘cô ta làm gì có ngực để mà chạm’ hay ‘đứng thế kia là mời anh xơi còn gì’ khiến anh thấy rất chướng tai gai mắt.

Nhưng mà người hâm mộ của cô bé kia thì lại đông hơn rất nhiều. Hay có thể nói là rất đông, vô cùng đông, cực kì đông, và chính họ cũng tự khẳng định luôn là mình rất đông và chẳng một loại công lý hay sự thật nào có thể trở thành chân lý mà không có sự quyết định của mình. Họ đông, nên lời họ nói mới là đúng đắn. Đấy, chỉ trong có mấy từ đơn giản hợp thành một câu ghép thế thôi nhưng lại đẩy lùi sự tiến hóa của con người xuống cả triệu năm, trở về với thị tộc mẫu hệ của cả một thời kì ăn lông ở lỗ.

Họ bảo Wooseok giờ đã nổi tiếng rồi đấy, như một thằng biến thái, họ nói cậu ấy là một kẻ thất bại. Họ nói cậu ấy nên chết đi, nói rằng hãy chặt đầu cậu ấy đi. Trong khi cậu ấy không làm gì sai. Hoseok thấy khóe miệng mình giật giật còn mạch máu trong người thì căng ra.

Anh cần bao nhiêu cho vụ này? Go Minsoo lên tiếng.

Hoseok nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ, rồi hướng về phía sau chàng trai. Yoongi đang lưỡng lự đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một khay bánh, nhìn chằm chằm tấm lưng chàng trai ngồi đối diện Hoseok.

Hoseok mỉm cười tiến đến đỡ lấy khay bánh, vỗ nhẹ vào vai Yoongi rồi thì thầm cảm ơn. Đến lúc quay lại bàn làm việc, Hoseok mới cất lời.

Thi thoảng nếu như tôi thích, tôi sẽ không lấy tiền công.

.

Hoseok nhìn một cái tên xuất hiện sau nhiều lần tìm kiếm trên trang chủ và nhận ra rằng chủ tài khoản ấy không bao giờ có thể cùng anh hòa mạng được nữa. Thật hả hê. Quả thật là vô cùng hả hê.

Cuối cùng thì có người cũng đã hiểu cái cảm giác bị tất cả hiểu lầm, không thể minh oan cho chính mình. Yoongi đề nghị anh gửi đến sở cảnh sát một thông điệp nho nhỏ, và anh rất thích ý tưởng táo bạo này. Cảnh sát sẽ nhớ về nó, mãi mãi nhớ về nó, nhưng không thể tìm ra sự thật bị giấu kín phía sau. Minsoo nhắn với anh rằng Wooseok đã mỉm cười trở lại. Những người tên Seok đều rất mạnh mẽ. Và anh rất hoan nghênh Wooseok đến thăm văn phòng của anh, với tư cách là bạn của Minsoo chứ không liên quan đến giao dịch mà anh và người yêu lớn của cậu ấy đã thực hiện. Một chuyến dã ngoại, với trà và bánh, không tồi.

Anh nhìn ra phố từ khung cửa sổ trên tầng. Từ phía bên kia đường, một người đang tiến tới căn hộ của anh.

___________________________

*Chú thích:

Sangwoo và Yoonbum là hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh ‘Killing Stalking’ giành giải nhất 2nd World Comics Contest. Yoonbum, một thanh niên gầy gò ít nói crush anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất trường, Sangwoo. Một ngày, khi tình cảm dành cho Sangwoo đã lớn đến mức không thể che giấu, Yoonbum đã quyết định lẻn vào trong nhà Sangwoo. Nhưng người mà cậu thấy trong nhà hoàn toàn không phải Sangwoo mà cậu nghĩ rằng mình thầm yêu. Đây là link của bộ truyện: http://www.lezhin.com/en/comic/killingstalking

Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot | #WooGyeol] 5, 4, 3, 2, 1 (London Bridge is falling down)

c2jijicuoaer_wp

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘…người bình thường.’

Note: 

‘London Bridge is falling down’ là bài hát nói về 1 sự kiện có thật trong lịch sử nước Anh. Trong 1 trận tấn công London của người Viking do Olaf cầm đầu, lính Anh từ trên cầu bắn những mũi tên lửa xuống thuyền dài của Viking. Dĩ nhiên là Olaf nổi điên lên. Ông cho buộc dây vào các chân cầu bằng gỗ, đầu kia của dây buộc vào thuyền. Quân Viking sau đó chèo cật lực. Và kết quả là cầu London bị sập.

‘Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống

Sập xuống, sập xuống

Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống.’

.

Nơi dành cho kẻ điên gọi là trại tâm thần. Vậy nơi dành cho những kẻ bình thường được gọi là gì? Hình như không có một nơi nào như thế. Thật tắc trách.

Không một ai biết thế nào được gọi là bình thường. Xét cho cùng, thì nó cũng chỉ là một quan niệm, ra đời như biết bao nhiêu quan niệm khác được nảy nở trong khối óc của con người. Nhiều người cho rằng nó đúng, thì nó sẽ đúng, giống như một sự tồn tại bất biến không bao giờ có thể đổi thay. Ít người nhìn nhận nó như một sự cởi mở của một xã hội từ lâu đã quên mất cách mở lòng, thì suy đi xét lại nó vẫn cứ là một sự quái đản, một sự lạ lùng và khó lòng nhận được chấp nhận.

Nhưng mà kể ra thì cũng không đến nỗi quá khó hiểu. Đông thì thắng. Người ta dựa vào việc có nhiều phiếu bầu hơn hay không để chọn lựa tổng thống cho nhiệm kì mới, chứ chẳng ai dựa trên việc ứng cử viên kia có thể làm những gì và sẽ làm những gì. Chẳng ai nghe lời phân trần của một kẻ oan sai trong thời điểm mà những người thụ lý vụ án quyết tâm kết thúc nó trong thời gian ngắn nhất có thể vì lo sợ làm rơi cái mũ trên đầu. Vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến mình, đến những người thân cận với mình, vì họ sợ quét mạng nhện trên trần nhà mà vô tình làm cương bụi xuống nền lát đá hoa, nên họ không ngại đá văng bát cơm của người khác.

Thế nào mới là bình thường, chắc hẳn phải là bất chấp tất cả để có một chỗ đứng trong thương trường, là không ngại nhổ mầm non mới nhú lên khỏi ruộng vườn nhà hàng xóm, là vỗ bành bạch vào cái bụng bia của mình rồi khệnh khạng tiến lại gần một cô em gái mang biển số xe ngoại thành vừa mới tiến vào địa phận đô thị phồn hoa.

Nếu như ngần ấy người mà còn không được tính là bình thường, vậy thì bao nhiêu cái trại thương điên mới đủ cho họ đây.

Nơi chứa chấp những kẻ bình thường như thế là cả hành tinh này.

Cả cái hành tinh thối nát này.

Chẳng có gì bất ngờ hết.

.

‘Dựng cầu lên bằng kim và ghim

Kim và ghim, kim và ghim

Dựng cầu lên bằng kim và ghim

 

Kim và ghim gỉ và cong đi

Gỉ và cong đi, gỉ và cong đi

Kim và ghim gỉ và cong đi’

.

Go Minsoo không rõ vì sao mình lại ở đây. Tất cả những gì còn sót lại trong kí ức gần như trắng xóa của anh là các bệnh nhân tâm thần ùa ra từ các phòng bệnh. Không còn trại thương điên nữa. Tất cả họ đã tràn vào trong thành phố.

Cũng gần như không ai rõ vì sao họ lại có thể tìm được cách tự giải thoát mình ra khỏi sự quản lý tưởng chừng như hết sức sát sao của bệnh viện. Hoặc cũng có thể là ai đó đã giúp họ. Nhưng kẻ đó là ai thì có trời mới biết được.

Một bản nhạc vui tươi vang lên, đập vào từng cánh cửa đóng im ỉm suốt dọc hành lang, lao vun vút đi trong hành lang. Nó đang đi quá nhanh, lùng sục khắp nơi. Nó đang đi tìm những người bình thường.

Đột nhiên Minsoo thần người, anh nhìn quanh. Một chiếc giường kê sát vào tường. Những dây những xích. Một chiếc tủ nhỏ kê ngay bên cạnh cửa, đặt vài đôi giày, vài bộ quần áo được gấp gọn gàng. Áo bệnh nhân, tất nhiên. Anh vẫn mặc bộ quần áo của mình trước khi ngất đi và tỉnh lại trong căn phòng này, anh nhận ra chí ít mình vẫn còn là bác sĩ, nhưng liệu anh có thật sự đang là bác sĩ hay không thì anh không rõ. Anh ngồi trên giường bệnh, trong một phòng bệnh của một bệnh viện. Bây giờ thì anh không dám đảm bảo về bất cứ điều gì nữa.

Bốn bức tường trắng toát. Mấy cuốn sách tập tô màu vẫn để trên giường. Những con thuyền lớn, người trên thuyền ra sức trèo, một sợi dây lớn được cột căng giữa đuôi thuyền và chân cầu. Họ đang cố gắng kéo sập cây cầu. Anh bật cười. Khuôn mặt của những người lái thuyền vàng như nghệ.

Anh cần phải ra khỏi đây. Nhạc vẫn vang lên, có vẻ như vọng lại từ đầu hành lang bên kia. Một bản nhạc vui tươi kì quặc. Anh chưa từng để tâm đến những bản nhạc trong bệnh viện, nhạc dùng để điều trị, anh không hề biết nó lại có âm điệu như vậy. Một thứ thanh âm quá sáng sủa nhưng lại không đủ sức để làm ấm lại cái không khí cô đặc màu muội than bên trong bệnh viện. Màu của bụi, màu của khói, màu của rêu bám đen một mảng tường, của những chiếc bóng đèn ngất lịm, những chiếc chong đèn đung đưa, đung đưa, đung đưa, đung đưa…

Ai đó đang đến đây. Anh cần phải sẵn sàng. Chỉ có một cơ hội mà thôi, lao về phía cánh cửa để mở rồi tìm cách chạy thoát. Ở lại đây anh sẽ phát điên. Anh đã ngờ ngợ nhận ra vì sao nơi đây được gọi là trại thương điên. Anh mở căng mắt nhìn ra phía cửa, nhưng người đứng trước ngưỡng cửa khiến anh trong giấy lát quên mất mình cần phải đào tẩu.

Bệnh nhân của anh. Kim Wooseok.

Wooseok, với cái quần không bao giờ kéo lên cho đàng hoàng, ống quần quết đất, áo bệnh nhân cài lệch khuy, vai trễ sang một bên, túi áo căng phồng những viên kẹo gói trong giấy bóng đủ màu. Cậu cầm trên tay một cuộn len nhỏ không biết lấy ở đâu, chân bước lẫm chẫm vào phòng như trẻ con tập đi.

‘Wooseok à…’

Anh mấp máy môi. Bây giờ cậu đang đứng nhìn anh từ bên trên. Tiếng nhạc lọt vào trong phòng. Wooseok nghiêng đầu nhìn anh rồi chìa tay về phía anh, nói bằng giọng khàn khàn:

‘Búp bê…’

Minsoo lắc đầu cười, anh tìm búp bê của Wooseok. Chắc nó chỉ ở đâu đó dưới gầm giường thôi. Anh ngó xuống giường. Quả nhiên con búp bê nằm ở dưới gầm. Nằm đó và không bao giờ có thể di chuyển được nữa.

Con búp bê nằm ở dưới gầm giường. Một cái chân giường găm thẳng mặt nó, cố định nó dưới sàn. Anh nhận ra chiếc giường đã bị xê dịch ra khỏi vị trí vốn có của nó. Lần gần đây nhất anh tới căn phòng này là trước khi bị bệnh viện đề cập với anh về việc thay đổi bác sĩ điều trị của Wooseok, khi đó cái giường vẫn ở vị trí của nó.

Sàn nhà hình như sạch hơn mức cần thiết. Cứ như thể ai đó đã kì cọ chỗ này dễ khi đến cả trăm lần.

Anh cười gượng với Wooseok:

‘Anh không thấy búp bê của em. Anh xin lỗi.’

Khuôn mặt Wooseok đột nhiên căng thẳng tột độ. Hai mắt đảo liên tục, cậu run run cắn móng tay, rồi lại chà chà bàn tay vào vạt áo. Minsoo vỗ vỗ xuống đệm, khẽ gọi:

‘Ngồi xuống đây.’

Wooseok vẫn luôn ngồi bên cạnh anh khi anh đến thăm bệnh, cậu ngồi tô màu, lặng lẽ, tập trung. Những lúc như thế cậu không đập phá, không gào thét.

Khi còn nhỏ, Minsoo đã từng có lần hỏi mẹ, mẹ ơi, nuôi dạy anh trai con có khó hay không. Anh ấy chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, lảm nhảm những câu không rõ nghĩa. Đến tận khi lớn, anh vẫn nằm co quắp trên giường như một bào thai, ngu ngốc, lộn xộn, với những dãi dớt lòng thòng, ngồi cuộn những cuộn len nằm lăn lóc khắp nơi trong nhà. Những cuộn len, mềm mại, ấm áp, thứ ràng buộc anh với những người bình thường. Anh ngồi cuộn chúng lại, một cách hăng say, rồi lại đờ đẫn nhìn chúng, tháo ra, rồi cuộn lại từ đầu. Đó là những giây phút hiếm hoi một bộ não quắt queo héo mòn lặng đi trước cái mới mẻ của loài người.

Người ta nói anh không bình thường. Người ta nói Wooseok không bình thường. Nhưng trong mắt anh, chẳng có vấn đề gì với họ hết.

.

‘Dựng cầu lên bằng những đồng xu

Những đồng xu, những đồng xu

Dựng cầu lên bằng những đồng xu

 

Những đồng xu rồi sẽ rơi xuống

Sẽ rơi xuống, sẽ rơi xuống

Những đồng xu rồi sẽ rơi xuống’

.

Nhưng Wooseok không ngồi xuống. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đi giật lùi về phía cửa, một tay giữ chặt cạp quần.

Anh từ chối.

Anh từ chối suy nghĩ. Anh không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Hít một hơi thật sâu, ừ thì họ không bình thường, họ không thể cư xử như những người bình thường được. Họ sợ hãi những điều chẳng ai sợ, họ lo lắng bận tâm về những thứ mà người ta không bao giờ để tâm. Họ thậm chí còn có thể nghĩ là cả thế giới này đang hại họ. Hẳn là bác sĩ mới chuyển tới đã dọa cho Wooseok sợ rồi.

Anh thở dài.

‘Đưa anh ra khỏi đây, anh sẽ mua búp bê cho em.’

Wooseok nghiêng đâu như thể không hiểu anh nói gì, rồi ngồi thụp xuống sàn, tiếp tục tô màu. Những người đàn ông có khuôn mặt vàng ệch. Nước sông cũng vàng ệch. Cây cầu, rồi cả bầu trời. Tất cả ngâm trong chất vàng khó hiểu. Trong chất vàng như có lẫn một thứ màu nâu đỏ. Thứ màu ấy két lại bám dính lấy trang giấy.

Wooseok đã giết mẹ cậu ấy. Rồi bỏ trốn. Đáng nhẽ ra cậu ấy sẽ phải bị xích lại, nhưng ngoại trừ đập phá một vài thứ đồ đạc, cậu ấy hiền như một con cừu non. Không ai rõ vì sao cậu ấy lại giết mẹ của mình. Người ta chẳng thể tìm được một mối liên hệ nào giữa mẹ cậu ấy với việc khiến cho cậu ấy phát điên. Người ta điên, người ta sẽ đánh mất lí trí, người ta không biết mình làm gì, thế nên không một ai truy cứu. Thậm chí anh cũng không dám chắc Wooseok điên hay tỉnh.

Một khi người ta nói rằng anh bị điên, thì dù anh có cố gắng gào thét trong vô vọng, người ta cũng cho rằng đó là tiếng thét của kẻ điên. Anh không cãi được họ. Vì đối với những người bình thường như họ, anh điên.

‘Ông ta đã làm gì em?’

Wooseok bặm môi cọ thật mạnh cây bút màu xuống trang giấy. Tất cả nhuốm trong một màu vàng vọt bệnh tật. Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra vì sao giai điệu văng vẳng bên tai anh lại khiến anh nhức đầu đến như thế.

Bài hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ ở nhà. Anh trai anh luôn ghé sát tai vào màng loa của chiếc máy ấy, gục gặc cái đầu theo giai điệu của nó.

‘Dựng cầu lên bằng bạc và vàng

Bằng bạc và vàng, bằng bạc và vàng

Dựng cầu lên bằng bạc và vàng’

Cầu Luân Đôn đang sập xuống. Những tên Viking chèo thuyền cật lực trên sông kéo sập cầu Luân Đôn. Tất cả vụn vỡ, tất cả sụp đổ, tất cả tan biến. Những kẻ điên vùng vẫy giữa dòng nước xiết. Sóng siết cổ. Ai điên, chúng, hay những tên Viking hung hãn kia?

Con búp bê nằm trên sàn, với một cái chân giường ghim thẳng giữa mặt. Chiếc giường bị xê dịch. Những vết máu khô lại trên trang giấy tô màu.

Máu nóng dồn lên, dây thần kinh căng ra, anh chồm tới nắm lấy hai vai Wooseok lắc thật mạnh, bọt mép anh sùi ra, anh gầm lên phẫn uất:

‘Là ai! Hắn đã làm gì em!’

Wooseok hét lên một tiếng, giãy giụa không ngừng nhưng anh không buông ra. Mắt Wooseok vằn những tơ máu, cậu cũng chồm về phía trước, siết lấy cổ anh.

Anh biết gã đã làm gì. Đột nhiên anh nhận ra mình biết gã đã làm gì, và gã nhận được kết thúc như thế nào.

Wooseok dồn lực xuống hai bàn tay, rồi đột nhiên con ngươi trong mắt giãn ra, cậu đờ đẫn buông tay nhìn anh nằm thở hổn hển dưới sàn. Minsoo nhắm mắt lại, thở hắt ra.

‘Em không điên.’

Tiếng nhạc bên ngoài vẫn cứ văng vẳng. Bản nhạc đã phát đến lần thứ mười.

‘Tôi chẳng có vàng bạc, tôi chẳng có đâu

Tôi chẳng có đâu, chẳng có đâu

 

Đây là tên tù nhân mà tôi có

Tôi có mà, tôi có mà…’

Wooseok chỉnh lại cạp quần, không nhìn thẳng vào anh, gật đầu thật nhẹ.

‘Em tỏ ra điên. Em vào đây. Em chờ. Em luyện tập. Em giết hắn ta.’

Hai chữ ‘luyện tập’ được nén xuống đến cực hạn, phập phồng trong hơi thở ngắt quãng của anh. Wooseok lại gật đầu.

‘Kẻ tù ngục đó đã làm gì nàng?

Làm gì nàng, làm gì nàng?

Kẻ tù ngục đó đã làm gì nàng?’

‘Nhưng em đã giết mẹ…’

‘Nhưng bà ta biết tất cả.’

Wooseok ngắt lời Minsoo rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

‘Tất cả. Anh biết gì không, kể cả nếu tôi chết, hắn cũng sẽ làm trò ấy với tôi khi xác tôi còn ấm. Bà ta biết tất cả. Bà ta bán tôi đi. Bà ta đáng chết.’

Không, không một ai đáng chết cả, em hiểu hay không, không một ai đáng chết…

‘Anh sẽ làm gì nếu để hắn ta tự do

Để hắn ta tự do, để hắn ta tự do

 

Một trăm bảng sẽ giúp hắn ta tự do

Một trăm bảng, một trăm bảng’

Không một ai tin tôi. Người ta nói tôi hoang tưởng. Người ta nói tôi nghĩ rằng cả thế giới này sẽ hủy hoại tôi. Không, thế giới này chẳng làm gì sai cả. Chỉ có ông ta và con mụ khốn kiếp kia thôi.

Không một ai tin tôi. Kể cả anh. Anh cũng nghĩ tôi bị điên.

Không một ai tin tôi. Và họ không bảo vệ tôi. Anh cũng thế. Hắn ta làm thế với tôi rồi đường hoàng nói rằng lỗi là ở tôi, vì tôi cám dỗ hắn ta, còn hắn ta chỉ hành động bản năng. Phải, bản năng, vậy thì tôi giết kẻ làm hại mình, tôi cũng làm theo bản năng, tôi chẳng làm gì sai hết.

Một thằng chó má đê tiện thì trở thành bác sĩ cứu người, một kẻ chẳng làm gì sai thì cả đời u uất nhẫn nhục không thể trốn chạy khỏi cái bóng đen bao trùm lên cuộc đời mình, thì trở thành một bệnh nhân tâm thần có ‘nguy cơ’ làm hại những người khác.

‘Ta không có một trăm bảng

Ta không có, ta không có…’

Tôi phải làm gì để có thể chen chân vào cuộc đời của những kẻ bình thường như các anh?

Không, em giết người, nên em là người bình thường.

.

Go Minsoo gỡ con búp bê ra khỏi chân giường.

Người ta tìm thấy xác của hắn ta bên ngoài tòa nhà. Khuôn mặt nát bươm, nhưng mẫu gen thì trùng khớp. Hẳn là một cái chấn giường đã giáng xuống mặt anh ta khi men say đã ngấm và khi hắn ta một lần nữa mê man bên trên thân thể của con mồi cũ. Wooseok khỏe hơn anh nghĩ.

Thành phố trở lại yên bình. Không, nói là trở lại như nó vốn có mới đúng. Bệnh nhân đã về phòng bệnh của mình. Wooseok ngồi trên, mím chặt môi, nép sát vào người Minsoo. Cậu không điên, cảnh sát sẽ đến bắt cậu.

‘Rồi hắn sẽ phải vượt ngục

Hắn phải đi, hắn phải đi’

Hai vị cảnh sát đã đi đến ngưỡng cửa. Cảnh sát sẽ bắt cậu đi, và vị bác sĩ ngồi bên cạnh cậu lúc này hẳn là cũng muốn như thế. Anh ta chỉ có trách nhiệm với những kẻ điên, còn kẻ bình thường thì không.

Đột nhiên Minsoo cúi xuống thì thầm bên tai cậu, trong câu nói còn lẫn ý cười:

‘Giả điên đi. Em giỏi lắm mà.’

Và Go Minsoo nhét thật sâu con búp bê vào trong túi áo của mỉnh, vòng tay ôm lấy Kim Wooseok đang thẫn thờ vào lòng, nhìn chằm chằm vào mắt hai vị cảnh sát, khẽ nhếch mép cười.

 

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Khi nào vịt đẻ ra ngan

vlcsnap-2016-11-22-14h59m34s251

Người ta đang xay nắng ra thành bột rồi phơi khô trên sân thượng. Dùng chính nắng để phơi khô nắng. Sau khi được hong ngoài trời cho thật khô, người ta mới đem đóng gói thành từng túi lớn rồi chất lên xe và đem ra chợ. Nắng có kha khá công dụng, chí ít nó là một thứ đặc sản của nơi đây. Một nơi được thỏa chí quẫy đạp ngụp lặn trong nắng. Nắng lẫn vào cả trong mùn đất. Nắng chan chứa trong những lu nước mưa bị hun nóng dưới mặt trời.  Người ta cũng tranh thủ đi nhập thêm mưa từ những nơi khác về. Hiếm mưa.

Chẳng một ai bận tâm để ý xem liệu một ngày nào đó họ sẽ chẳng còn chút nắng nào để đem ra buôn bán hay không. Tại sao họ lại phải sợ hãi trước cái tương lai không thể, rất có thể là sẽ có thể nhưng cái phần không thể kể ra vẫn dư dả hơn một chút, trong khi họ bị đánh thức bởi những tia sáng xuyên qua lưới mắt cáo rọi vào trong khoảng sân trước nhà, lay lay chiếc chuông gió treo ở một góc của đoạn dây phơi phát ra những giai điệu lanh lảnh như tiếng cười? Họ chẳng có lí do gì để mà phải lo lắng quá nhiều khi những chiếc bánh mì thơm phức làm từ bột nắng được ra lò đúng giờ, kịp để bày lên những chiếc kệ gỗ trong cửa hàng duy nhất nằm ở khu sầm uất nhất của thị trấn nhỏ và hết veo chỉ nửa giờ sau đó.

Người ta chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì về những thứ người ta sinh ra đã được hưởng, sống đến già cùng với sự tồn tại tưởng chừng bất biến của nó. Người ta không hề nghĩ đến việc một ngày sẽ không còn sở hữu điều ấy nữa. Không hề nghĩ đến dù chỉ một lần. Mà rất có thể cả những người hay lo xa nhất cũng ít khi đả động đến, mà nếu như chỉ cần họ nói ra những điều tương tự về mối bận tâm kia, họ sẽ bị một chị hàng hoa tươi hay một anh công nhân trong xưởng cơ khí cười cợt vì có thể để cho ngần ấy những kì quặc quái đản nảy nở trong đầu.

Nhưng rồi điều ấy đã xảy ra. Hệt như một con khủng long cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng nhưng vẫn làm rung chuyển những vách nhà đá trong thị trấn, ai cũng biết rằng khủng long không thể di chuyển nhẹ nhàng được kể cả khi nó đã bị tuyệt chủng và tỉ lệ dân cư trong thị trấn từng nhìn thấy khủng long hiển nhiên là con số không. Mọi thứ xảy ra nhẹ nhàng nhưng không được êm ái cho lắm, khi một ngày người ta ngẩng đầu lên nhìn trời cao và nhận ra họ sẽ không có được nắng nữa. Nhìn thấy một con khủng long rón rén dợm bước vào lãnh địa của mình, hẳn là người ta sẽ muốn cười nhưng lại vừa muốn khóc. Đây chính là điều mà cả thị trấn này cảm thấy. Cảm giác vừa muốn khóc mà lại vừa muốn cười.

Người ta giành giật nhau những ổ bánh mì cuối cùng còn sót lại, thậm chí nâng niu vuốt ve chúng bởi chúng chính là hiện thân gần như duy nhất mà nắng để lại trước khi từ giã họ mà bỏ đi. Họ ngắm nhìn nó, nuốt nước bọt mà không dám ăn lấy một miếng để rồi tiu nghỉu thấy nó bắt đầu mốc đi và bị một đàn chuột tranh nhau. Rồi một ngày đến cả người cũng tranh nhau những thứ mốc meo bốc lên mùi thiu thiu ấy. Không có nắng, họ không thể làm được bất cứ một việc gì. Họ chẳng còn hứng thú muốn làm lụng nữa.

Bây giờ ngay giữa ban ngày họ cũng phải chong đèn. Cứ như đi đường rừng. Lạnh và ẩm ướt. Quần áo chẳng thể nào được hong khô. Hình như cái đầu cũng ẩm theo. Người ta làm những chuyện kì lạ.

Một anh này chở một anh nọ đi đường, đột nhiên phanh kít lại trước cửa một hàng cháo. Ai cũng ngỡ các anh đột nhiên nổi hứng muốn lót dạ bữa chiều. Nhưng không, nhầm, quá nhầm. Các anh vừa cười hềnh hệch vừa vỗ vai nhau, ‘thế này thì phải ăn cháo thôi’ rồi tiến vào quán, đứng xếp hàng ngay sau một chị gái ngực độn mông cong. Cuộc sống thật hay ho khi chúng ta có đèn chứ không phải ánh mặt trời. Chúng ta có thể tắt đèn bất cứ lúc nào và sờ nắn cái mông kia mặc cho sự sợ hãi giật giật trên cơ mặt người thiếu nữ đứng trước ta một bước trong cái hàng hình như càng ngày càng dài lê thê.

Người ta cũng không trả tiền. Giữa một vùng toàn nắng là nắng mà còn ăn quỵt được của nhau thì tối om om thế này đúng là đục nước béo cò. Mà người ta cũng chẳng cần tiền nữa, vì trong tay người ta tờ nào cũng giống hệt tờ nào. Nhưng thi thoảng vẫn cứ phải dúi vào tay người ta một vài đồng, vì sao ấy à, vì có còn hơn không. Người ta thì có đếm bao giờ, vì họ không thể cứ chong đèn cả ngày lẫn đêm được, thế mới có phi vụ mà chạy cho con vào trước mẫu giáo, ông bố nhét vào tay hiệu trưởng một nắm hóa đơn thu tiền được gấp nhỏ lại cho vừa vặn tờ tiền. Thế là người ta cứ đưa nhau thật nhiều ‘tiền’, rồi nhớ lấy ai đưa tiền cho mình để còn ‘báo đáp’. Người ta tự dưng thấy mình thật giàu khi túi trong túi ngoài rủng rỉnh những tiền là tiền, trong khi đời họ vẫn quanh quẩn bên cạnh ngọn đèn sắp tắt vì hết pin.

Cũng vì chẳng nhìn thấy mặt nhau nữa, lại chẳng còn ánh sáng, giá điện thắp thì leo thang, các nhà sản xuất phim đã quyết định chỉ quay phim trong bóng đêm, với một vài ngọn đèn lấy lệ. Thì đằng nào người ta cũng có được hưởng cái gọi là ‘ánh sáng’ nữa đâu, quay cảnh chan hòa ánh mặt trời người ta lại nghĩ mình đang quay phim khoa học viễn tưởng. Thế là rất nhiều ‘tác phẩm nghệ thuật’ ra đời, lấy bóng đêm làm tâm rồi quay một đường tròn khoanh vùng trọn bộ tất cả những gì có liên quan đến bóng đêm lại thành một vùng gọi là ‘vùng nghệ thuật’. Mà quay trong bóng đêm, lấy bối cảnh bóng đêm, chẳng lẽ người ta lại ăn nhậu? Hay lại xúi giục người ta lập sòng? Chẳng cần dông dài làm gì, ai cũng biết quán cà phê đèn mờ không chỉ phục vụ người ta cà phê.

Rồi mắt họ quen với bóng tối. Họ nói rằng chẳng có vấn đề gì nữa, họ có thể sống mãi mãi như vậy, đời con cháu họ cũng thế, chúng sẽ sống mãi mãi như vậy, chẳng có gì cần phải thay đổi cả. Thật kì diệu, khi mà trước đây người ta cứ nói mãi, rằng ‘khi nào vịt đẻ ra ngan, thì tôi mới lấy công an làm chồng’, nhưng bây giờ người ta chẳng còn quan tâm xem xung quanh họ lực lượng cảnh sát nhân dân có còn ra quân hay không nữa, đằng nào cũng như nhau cả thôi, ra đường ngáo ngơ bị túm lại, vì lí do như là đi xe biển số tỉnh lẻ, thì cứ dúi vào tay cảnh sát một nắm – nắm gì không quan trọng, cứ có là được – sẽ chẳng ai giữ người ta lại để kể chuyện đêm muộn nữa.

Và người ta quen với bóng tối, quen với những điều họ chưa từng tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó mình sẽ quen.

Họ không chống trả nữa, không đi tìm ánh sáng nữa. Họ mệt rồi.

Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot | for #SOPE | YoonSeok/HopeGa] all things remain(,)

c1o6pslveaaqxjn

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: K+

Summary: ‘Tiếc thật,…’

 

Phải mất một thời gian sau tôi mới quen thuộc với sự thực là mình đã chết rồi. Khi thức ăn đưa vào miệng đều chẳng có hương vị gì, thậm chí còn không cảm nhận được chúng rắn đanh hay loãng toẹt, giòn tan hay mềm nhũn. Khi tôi đi ngang qua mọi người và niềm nở vẫy tay chào nhưng không một ai nhếch mép phúc đáp một nụ cười. Khi tôi đi vào trong quán ăn nhưng nhân viên phục vụ chưa từng một lần tiến tới cái bàn bên cạnh khung cửa sổ nơi tôi đang ngồi. Mà cũng có thể là cô nàng chẳng hề để ý tới, vì chiếc bàn ấy luôn bị bỏ trống. Người ta nói rằng họ bỏ trống chiếc bàn ấy để tưởng niệm tôi.

Một quán nhỏ ở một con phố lớn giữa một thành phố nhỏ nơi một đất nước lớn. Ở đây, tất cả những người khách đều quen nhau. Chẳng mấy khi có khách mới ghé thăm. Chỉ khi trời mưa to và họ cần một chỗ trú. Chỉ khi họ đột nhiên cao hứng tạt ngang sau khi vừa lĩnh lương. Chỉ khi họ muốn thay đổi cái nếp sống quanh quẩn của chính họ. Và cũng rất có thể là vì họ chán đời. Thành ra khi tôi chết, có một người hàng ngày luôn đặt trên chiếc bàn nhỏ ấy một bó hoa.

Có vẻ như đối với một mình anh ta, tôi vẫn còn sống. Tôi để ý Min Yoongi thường ngồi ở đây sau khi tôi chết, nhưng là phía đối diện với phía bàn tôi hay ngồi. Anh ta có vẻ cũng biết tôi thích americano. Cũng như biết tôi thích hoa hồng. Chiếc bàn luôn luôn sạch sẽ vì được lau chùi cẩn thận. Trên bàn luôn là những bó hoa. Với giấy gói thật đẹp. Thi thoảng trong bó hoa còn gài một lời nhắn nho nho được viết trên một tấm thiệp xinh xắn. Một lời chúc mừng sinh nhật, thậm chí là mừng quốc khánh.

Anh ta cảm nhận được tôi vẫn đang ngồi ở đây. Cho nên anh ta nhìn về phía tôi và bắt đầu trò chuyện. Anh ta nói về việc anh ta đã giết tôi như thế nào.

‘…và rồi anh siết cổ em, đôi môi em hé mở hớp lấy từng đợt không khí trước khi buồng phổi em có thể hô hấp thêm một lần nào nữa…’

Thật sự khá là thú vị, cái việc nghe từ đầu đến cuối cái cách mà một người đã giết mình ra sao ấy. Chí ít nó khiến cho cuộc sống sau khi chết của tôi không đến nỗi quá nhàm chán vô vị. Tôi được nhìn thấy loại cà phê mình thích trôi tuột xuống trong cổ họng anh ta, nhìn thấy những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống mặt bàn, nhìn thấy răng cưa trên mép lá cứa xuống giấy gói hoa một đường thật thẳng. Mà tại sao lại là đường thẳng trong khi mép lá hoa hồng lại là răng cưa nhỉ? Tôi chẳng biết nữa.

Tôi nhâm nhi tách cà phê của mình. Thật thoải mái khi ngồi ở đây, trong nơi ấm áp này, nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Không một ai để ý đến tôi cả, họ đi lướt qua tôi như những chiếc bóng. Một vài chiếc bóng nhọc nhằn mệt mỏi. Một vài chiếc bóng nhíu mày nhìn lên màn hình của chiếc vô tuyến ăng ten cổ lỗ sĩ hợp với bài trí của quán một cách hết sức hoàn hảo. Mà thực ra không có gì là hoàn hảo cả. Người ta không thể vừa uống cà phê một cách tao nhã vừa đập bồm bộp vào cái hộp vô tuyến đang nóng ran lên kia được.

Anh ta không thể ngừng đến đây, ngồi đây, và nói. Nói bằng giọng thầm thì hệt như cái cách mà mỗi tối chúng tôi rúc rích chuyện trò với nhau trong chăn. Chỉ đơn giản là anh ta không thể ngăn mình làm như thế. Anh ta không thể cản lại cái mong muốn phải nói ra cho hết, với một ai đó.

Nhưng hình như tôi không được tính là một ‘ai đó’.

Và tôi nhận ra anh ta chỉ đang tưởng tượng ra hình ảnh của tôi trong cái bộ não quái thai của anh ta, rồi không thể dừng lại việc cứ dày vò tôi hết lần này đến lần khác ngay khi thực ra tôi thậm chí còn không tồn tại sau buổi tối ngày hôm đó.

Và tôi đã chết.

Hình như chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Tôi không thể nhớ rõ từng chi tiết. Chúng cứ tìm cách bay ra khỏi đầu tôi. Ảnh trên bàn thờ của tôi, kể ra cũng rất đẹp. Tôi mừng vì mình đã đi chụp ảnh thờ vào thời điểm mà mình chưa đến nỗi xấu xí lắm. Ít nhất là không cứng đờ với đôi mắt trắng dã cùng với cái mồm há ngoác ra kinh hoàng muốn hét như không thể hét được.

Khi ấy, anh ta đã cùng tôi chụp ảnh. Anh ta cũng có một tấm giống hệt. Tôi chờ ai đó bóp cổ anh ta, để mọi người có thể nhìn thấy bức ảnh đẹp đẽ ấy một lần. Chỉ một lần thôi cũng được.

.

Hôm nay anh ta đến đây cùng một cô gái. Hình như trẻ hơn tôi.

Cô ấy ngồi vào chỗ của tôi, nên tôi buộc phải đứng lên. Tôi đứng sau lưng cô ấy. Mái tóc suôn dài ngang lưng, nâu hạt dẻ, hình như mới được nhuộm lại. Thuốc nhuộm loại bán lẻ trong siêu thị, mua bằng một phần mười tháng lương. Thứ nước hoa rẻ tiền, cùng với một cái áo len màu vàng nghệ cũ kĩ với váy xếp li màu rượu, và một đôi giày thể thao. Tay cầm tách cà phê thật lóng ngóng. Cô ấy đang uống americano. Mắt cô không ngừng liếc về phía bó hoa hồng đặt trên mặt bàn.

Có lẽ đây là kiểu mà anh ta thích.

Tôi mong ngóng được nhìn thấy anh ta nhoài người về phía cô, thì thầm kể cho cô nghe cái cách mà anh ta đã giết cô. Hẳn là cô gái trẻ phải tổn thương lắm. Mà cũng có thể là không. Có khi nào là có không nhỉ? Không, không, hẳn phải là không rồi. Làm sao mà anh ta giết cô ấy được.

Bởi vì anh ta giết tôi, là để được thoải mái ở bên cạnh cô gái ấy.

.

Mấy viên giảm đau chảy nước trong vỉ thuốc. Tôi đã lấy trộm vài viên từ chỗ những người mặc áo khoác màu trắng. Yoongi luôn bảo tôi phải uống thuốc đầy đủ, trước đây thì tôi không thích lắm, nhưng bây giờ vì anh không ở bên cạnh nữa, nên tôi buộc phải tự giác uống thuốc cho đúng giờ.

Cô gái đang khóc. Màu thuốc nhuộm đã phai đi nhiều, tôi thích mái tóc hiện tại của cô ấy hơn, hơi rối một chút, nhưng vẫn thật đẹp. Cô không mặc chiếc áo len màu vàng nghệ nữa, chiếc váy màu đỏ rượu cũng không được cô mặc hôm nay nữa. Cô mặc một chiếc váy dài. Màu đen, cùng với đôi giày búp bê vải nhung, hình như cũng màu đen. Tiếc thật, tôi vốn rất thích đôi giày thể thao của cô ấy.

Anh ta đang đứng kia, sau bia mộ, giống như cái cách tôi đứng sau lưng cô gái mà anh ta nghĩ là của anh ta, trong quán cà phê của quá khứ ấy.

Tất cả những gì còn sót lại, hình như chẳng có gì cả.

À không, vẫn còn chứ. Cô gái đang khóc đột nhiên phá lên cười, rồi cứ thế vừa khóc rũ rượu vừa cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh lơ lửng trên đầu tôi. Cô lấy từ trong túi ra một cái cọc gỗ. Cắm cọc gỗ lên gò đất, cắm xuống thật sâu, tôi cảm giác như nó đã găm vào tim anh ta thêm một lần nữa. Cắm cọc lên mộ, thì phần hồn mới không bao giờ có thể rời khỏi gò đất mọc đầy cỏ dại này. Không bao giờ.

‘Anh, và cả anh nữa, một lũ đàn ông ngốc nghếch… há há…’

Anh ta lặng lẽ đứng nhìn tôi, môi mấp máy khi đang muốn nói điều gì. Hình như anh ta đang khen tôi. Anh ta khen tôi khi bị bóp cổ trông thật đẹp. Tôi rất muốn đem đến đây một bó hoa hồng, nhưng tôi không thể tự mua được, và tôi cũng không thể nhờ cô ấy mua. Tôi không có sở thích dày vò người khác khi hồn người ta đã chết một nửa.

Anh ta đang nói gì thế nhỉ, tôi lại gần anh ta, ghé tai thật sát. Giống như cách mà tôi nhích lại gần anh để nghe anh kể chuyện những đêm chui rúc trong ổ chăn ấm áp trong căn hộ nhỏ của chúng tôi. Căn hộ nhỏ đã từng là của chúng tôi cho đến khi chúng tôi không còn đủ sức chi trả cho nó nữa, và người ta xóa tên chúng tôi trên bảng tên chủ hộ gắn trên cánh cửa. Chúng tôi đã bị gạch tên khỏi danh sách người sống như thế.

Anh ta nói, cô gái kia đã bóp cổ anh ta. Tôi bật cười, lắc đầu. Không, không, không phải cô ấy đâu. Tại sao cô ấy phải làm như thế chứ.

Tôi nhìn xuống tay mình. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần. Cánh tay, rồi đôi chân.

Tiếc thật, tôi đã muốn uống americano lần cuối cùng trước khi thực sự biến mất.

 

Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot | #WooGyeol] Hai cái quan tài.

vlcsnap-2016-11-22-14h55m36s948

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: “Ấm quá.”

Tại sao người ta lại làm như thế?

Đây là một câu hỏi bỏ lửng nhất trong số tất cả các câu hỏi bỏ lửng, thiếu dữ kiện nhất trong số tất cả các câu hỏi thiếu dữ kiện, và khiến cho người ta cảm nhận mình giống một cái áo quan nhất kể từ khi sinh ra đến tận thời điểm được nghe câu hỏi ấy. Hoặc giống một cái quan tài, cũng có thể lắm chứ. Một cái quan tài tốt hơn hết nên được lấp đầy bởi xác người, và mối, và côn trùng, và bụi bặm. Nhưng có nhiều người lại không muốn thế. Người ta đào cái xác lên, để nó khơi khơi trên mặt đất tận hưởng cái gọi là không khí của một xã hội sống, để nó vui mừng được trong chốc lát rồi lại mang nó đi.

Một cái quan tài trống. Nó được đánh véc ni bóng loáng. Nó thơm mùi gỗ ép. Nó rỗng không. Người ta khiến nó trở thành một thứ đẹp đẽ tinh tươm, để rồi chôn nó xuống mấy tầng đất đen. Điều đặc biệt là khi vùi nó xuống sâu thật sâu, nó lại chứa bên trong một tập hợp các tế bào chết.

Người ta khóc lên ai oán não nùng cũng bởi vì cái tập hợp chết chóc ấy.

Giả sử, chỉ là một giả thuyết không được hay ho cho lắm, một ngày nào đó một tên vô lại nào đó đột nhiên bị một thứ ma quái nào đó thôi thúc khiến gã đào cái quan tài ấy lên, báng bổ phần hồn của thứ từ lâu đã tắt lịm sự sống kia theo cách thức rất người, rất lạnh. Vậy thì đến lúc đó, liệu có ai khóc hay không, hay người ta bắt đầu cảm thán rằng thật may mắn làm sao, mình không phải là người chịu đựng?

Con người, ừ thì xét về một tập hợp người sống trong xã hội, ít nhất đều có một cái xác trong lòng. Cái xác ấy có thể bị ngọn lửa oan nghiệt thiêu đốt đến vụn ra thành than. Cái xác ấy cũng có thể dập dờn giữa dòng nước buốt lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào hư không. Người ta buộc phải lấy cái xác ấy ra, hoặc nếu như một cánh tay trên thân hình sắp sửa mục ruỗng ấy chới với vươn ra ngoài, thì phải chấp nhận mọi đau đớn nhức buốt mà cắt bỏ nó đi. Vì người ta cần phải sống tiếp, như một người đang sống.

Những cái xác ấy được chôn đi, thật cẩn thận, trong đớn đau và mất mát. Mà một khi người ta đã chôn đi, tức là người ta không chào đón một ngày nào đó một tên vô lại nào đó đột nhiên bị một động thứ ma quái nào đó thôi thúc khiến gã đào cái quan tài ấy lên.

Thế nhưng, người ta vẫn cứ đào nó lên. Bất chấp mọi thứ, người ta đã đào nó lên.

Tại sao người ta lại làm như thế?

Người nghe xong, người chỉ biết ngây ngẩn. Cái xác trong lòng người tưởng đã chôn cất xong xuôi ngay lập tức lại bị người ta đào bới. Người ta đào bới cật lực. Người ta đào bới hăng say. Và người ta bắt đầu bàn tán về nó. Về tròng mắt trống hoác nhìn xuyên vào tới tận hộp sọ với phần não đã teo nhỏ cực đại. Và người ta cười cợt. Vì cái xác ấy không giống như những cái xác khác. Còn gì nữa không? Không, chỉ thế thôi. Vì nó không giống những cái xác khác.

Wooseok cảm thấy mình thực sự rất giống một cái quan tài mở nắp. Nằm chơ vơ giữa trời đất. Gió và cát mặn mòi sạn đắng trên bờ môi. Nước trên mặt được hong dưới nắng, phơi khô cứng từng thớ cơ trên mặt. Cứng đờ, không cười được.

Tại sao người ta lại làm như thế?

“Nhìn tớ này, chỉ nhìn tớ thôi.”

Minsoo bịt chặt hai tai Wooseok.

Ngoài kia, bão cát đang nổi lên.

Một đứa trẻ nằm trên mỏm đá. Cái nóng ran hút khô thời gian. Mặt trời thiên lý chói chang trên đầu. Không một chốn nương náu, không một chỗ trốn chạy. Ấy vậy mà mặt trời vẫn chẳng màng để tâm đến sinh vật cũng đang cạn dần dưới cái cháy bỏng kia. Hẳn là vì nó bé nhỏ đến kì lạ, hẳn là vì mỗi ngày chẳng thiếu gì những thứ như nó nằm lại nơi đây. Cũng có thể là một đứa trẻ khác người lắm chứ, nó muốn thể hiện mình chẳng giống ai. Cũng có thể là nó trốn học rồi chạy ra đây lắm chứ. Bao nhiêu đứa trẻ còn sống khổ hơn nó, tại sao lại phải để tâm đến nó nào.

Ừ thì, bao nhiêu đứa trẻ sống khổ hơn nó.

Vậy thì hẳn là nó phải vui vẻ khi nhận ra mình đang bị bỏ lại lắm.

Nhưng người ta vẫn cười nó.

Người ta nghĩ nó đáng phải chịu đựng tất cả.

Tại sao họ lại làm như thế?

.

Wooseok lẳng lặng dùng kéo cắt cái mác đang khâu vào bên trong cổ áo. Bị cái mác áo cọ cọ vào sau gáy rất khó chịu.

Mấy ngày nay cậu không ra khỏi nhà. Người ta đang nói. Người ta đang nói gì đó rất nhiều. Những đám đông xôn xao bàn tán chỉ im bặt khi thấy cậu đi qua. Người ta đang nói bằng những từ rất khó nghe.

Minsoo không cho cậu lên mạng. Rút phích cắm đường truyền mạng ra, Minsoo đã làm như thế, cậu ấy bảo cả hai cần nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Cũng nên như thế chứ nhỉ, khi mà cả hai không ra khỏi nhà.

Chuyện gì đã xảy ra, cậu không biết, Minsoo cũng không muốn cậu biết nên cậu không thể hỏi. Hàng ngày có một bác sĩ đến thăm. Anh ta khám bệnh cho Wooseok. Anh ta nói cậu đang khỏe lại. Minsoo vẫn không cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra.

“Chuyện gì quên được thì cứ quên.”

Nhưng có một thứ vẫn còn sót lại trong đầu cậu. Một đứa bé nằm trên mỏm đá, cát điên cuồng bao vây lấy thân hình nhỏ bé. Tròng mắt trống hoác, đen ngòm như họng súng bắt lấy ánh mắt khiếp đảm của người lữ khách, buộc người khách bộ hành thả phần hồn của mình phiêu dạt để rồi bị hút vào trong đôi tròng mắt ấy. Rồi đứa bé mấp máy môi.

“Tại sao người ta lại làm như thế?”

.

Wooseok choàng tỉnh. Trên tay vẫn đang cầm đôi tất mới khâu lại. Minsoo đang ôm cậu vào lòng. Cậu đang nằm ngửa bên trên người Minsoo, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tối om. Sao không có tia sáng nào lọt vào nhỉ?

“Ổn cả rồi. Cái quan tài sẽ không trống nữa. Cậu vẫn trong vòng tay của mình.”

Ấm quá.

Hình như ai đó đã lấy cái xác bên trong Minsoo đi.

Nhưng cậu ấy vẫn thật ấm. Kì quặc thật, cậu ấy vẫn thật ấm.

Dù chỉ còn là một chiếc quan tài.

Người ta nhạo báng thứ đã chết vội trong lòng cậu ấy. Nhưng cậu ấy có vẻ như không hề để tâm đến điều ấy. Cậu ấy vẫn dang tay ôm Wooseok vào lòng.

Tại sao cậu ấy lại làm như thế?

Có vẻ như bởi vì cậu ấy hiểu người mang một chỗ trống hoại tử trong lòng rất cần đến một cái ôm.

“Tớ đã cắt cái mác trên áo cậu rồi, cậu sẽ không bị khó chịu nữa.”

“Ừ, không khó chịu nữa.”

“Tớ đã thêu tên cậu lên tất, cậu sẽ không bị lấy mất nữa.”

“Ừ, không ai lấy nữa.”

“Tớ khó thở lắm, nhưng cậu đừng buông tớ ra nhé.”

“Ừ, không buông ra nữa.”

Wooseok mỉm cười. Một thoáng mơ màng lướt chầm chậm trong đầu. Cậu vươn tay về phía trước. Lạ thật, sao trần nhà hôm nay thấp thế nhỉ?

Và cậu cảm nhận những vân gỗ sống động run rẩy nơi đầu ngón tay mình.

Và cậu nghe tiếng thì thầm bên tai.

“Tại sao người ta lại làm như thế?”

 

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Nhảy lò cò

dark-picture-16

Bố nó xúc từng xẻng lớn đầy ứ bùn đất lẫn cả lá cây rữa ra giữa sỏi và đá trên nền đất, hất vào trong cái xe vốn dĩ dùng để cho bò kéo. Trong xe ôi thôi này thì mảnh chai mảnh sành, này thì rác rưởi, tất tần tật các loại phế liệu đều được chất cả lên xe. Bảo làm sao mà khi nhìn thấy cái xe ấy, thằng bé con lại hỏi thế nó có thể ngồi lên xe được hay không. Bố nó khặc khừ rên hừ hừ mãi vì cái mũi tắc tịt nên lão phải thở phì phò bằng mồm, vặc lại nó bằng cái giọng ôn tồn nhất mà lão dùng để nói với con lão. Mày mà ngồi lên đấy, rồi cả cái làng này đều ngồi cả lên đấy, thế thì thằng nào kéo thằng nào. Kể ra cũng phải, xe đầy thế kia, chất thêm được vào đâu nữa mà cứ đòi.

Thế là tự dưng bao nhiêu người bị thừa ra, chẳng biết phải chất thêm vào cái xe nào cho đủ. Người ta đông quá. Thế nên lão bảo cứ chờ cho chúng nó chết hết đi hẵng, rồi kiểu gì không có manh chiếu quấn quanh chúng nó lại chẳng rã cả ra đấy thôi, lúc đấy nhá, bố sẽ lôi mày đi theo phụ bố chất hết chúng nó lên cái xe này, đem về cho mẹ mày bón ruộng.

Ngặt một cái là như thế này, lão mới đọc tư liệu phổ cập văn hóa ông trưởng làng dúi cho hôm bữa, thấy bảo cái gì mà túi ni lông mất cả ngàn năm mới phân hủy hết được, mà chôn xuống đất mà ngấm vào nguồn nước thì con cháu đời sau sau nữa của lão lại chẳng đã đời đáo để. Nhìn từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, từ phải qua trái từ trái lại qua phải, lão thấy chúng nó (tức là cái bọn ấm ớ lởn vởn trong cái làng của lão) trông chẳng khác mấy cái túi ni lông là bao nhiêu, dặt dẹo, ốm đói, cà lơ phất phơ, được cái cực kì bền, kéo không rách, giật không hỏng, mỗi tội vò qua vò lại có hơi nhàu một tí nhưng được cái thằng nào thằng nấy màu mè đủ thể loại cứ như đám đàn bà con gái đi chợ tết.

Đấy, chính vì lũ chúng nó giống cái túi ni lông, thành ra còn lâu chúng nó mới chết được, chúng nó sẽ sống dai hơn cả đỉa, ai mà chôn chúng nó xuống đất thì cứ chờ đấy, ngàn năm nữa chúng nó vẫn còn đội vỏ trái đất sống dậy cho mà xem. À đấy, cái từ “vỏ trái đất” là thằng con mới dạy cho lão, nghe vừa vui tai, mà lại vừa bác học, nói ra lần nào là sướng cả mồm lần đấy. Tuy rằng lão không rõ thằng nào sống ở đằng lõi mà lão với vợ con lão phải dắt díu nhau ra tận vỏ mà sống, nhưng lão đồ rằng trong số những thằng sống ở trong cái lõi nghe cỏ vẻ hết sức ấm êm ấy có con trai cái ông trưởng làng đàng kính kia, cũng tại thằng con lão bảo mưa không đến mặt nắng không đến đầu, sống làm người chưa từng biết khom lưng nhặt cái rơm cái rạ lại tránh xa được đủ các thể loại tạp chất mà cái vũ trụ này nó vập vào vỏ trái đất thì chắc chắn chỉ có cái thằng con ông trưởng làng thôi.

Đấy, thằng con kính ông trưởng làng bao nhiêu thì nó ghét cay ghét đắng cái thằng con trai ông ấy bấy nhiêu. Cái thằng suốt ngày trêu nó không biết nhảy lò cò.

Nhảy được thì sao mà không nhảy được thì sao? Nghe nói việc nó có nhảy lò cò được hay không chẳng làm cho cái bát cơm ngồn ngộn nhà con ông trưởng làng vơi đi phân nào cả. Nếu mà vơi đi được thì chắc chắn nó đã tập ngày tập đêm cho đến khi cái bát ấy vơi đi. Nó sẽ nhặt cái đống vương vãi kia, nắm lại thành một nắm cơm thật đàng hoàng, để làm gì ấy hả, tất nhiên không phải là để trả lại. Cái loại kia thiếu gì cơm, ăn làm gì nữa cho béo. Nhưng thiết nghĩ cái nắm cơm ấy là thuế má bố mẹ nó cống lên cho ông trưởng làng, nó lại uất đến mức phát nghẹn dù chẳng có nắm cơm nào lèn vào họng nó cả.

Nó không thể không kính ông trưởng làng. Mà phải nói thật là nó phải tỏ ra là mình rất kính ông trưởng làng, nhưng một đứa ruột để ngoài da như nó thì không thể giả vờ được, thế là nó phải tập cách “giả vờ” kính trọng ngay từ trong thâm tâm, đến cái mức độ nhiều lúc nó cũng giật mình không biết liệu nó kính ông ta thật hay không. Nó hòa vào trong cái đám người nông thôn mới cục mịch không lẫn vào đâu được, hòa vào cái gọi là trơ trẽn, là kì quặc như cách bố nó vẫn gọi để chỉ những nhiễu nhương chướng mắt. Dù vậy nhưng bố nó vẫn làm, và cả nó cũng thế. Nó vẫn làm.

Cứ phải giả vờ giả vịt như thế rất mệt, nhưng nó không thể cứ ngọt xớt đưa đẩy với ông trưởng làng như mấy thằng oắt con trong làng, nên nó đành bấm bụng cứ gọi là “ông trưởng làng” dù nó muốn dùng những từ thô thiển tệ lậu nhất để gọi cho hả dạ. Nó sợ chỉ cần nó bật lên một ý niệm nào đó trong đầu về việc không kính trọng ông ta thì nó sẽ không thể kìm chế được mà nhổ nước bọt xuống dưới chân mình rồi gào thật lớn vào thẳng mặt ông ta rằng cái thứ chất đống trên xe của ông bố già nua tội nghiệp nhà nó hẵng còn sạch sẽ thơm tho chán so với cái loại như ông ta.

Loại như ông ta. Phải, cái loại như ông ta.

Thằng con trai ông ta đang chơi nhảy lò cò ở ngoài sân. Nhìn từ góc độ này, hình như cái trò ấy cuốn hút vô cùng. Còn gì thích bằng dùng một chân mà di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, trên đầu là nắng, là gió, là vi vu tiếng sáo diều, dưới mặt sân lát gạch đỏ là cái bóng chênh chếch kéo dài thật dài, đổ nghiêng đổ ngả. Cái bóng ấy lẫn vào bóng cây, được bao bọc bởi bóng lá.

Giống hệt như mấy cái lá rữa ra lẫn với sỏi cát và bùn đất đầy ú ụ trên cái xẻng của bố nó. Mà nói đến đầy ú ụ mới nhớ, nó lại mường tượng ra trước mắt là cái bát cơm gạo trắng thơm thơm dẻo dẻo ông trưởng làng đưa cho nó mỗi buổi chiều tối khi mà nắng sắp tắt hẳn dưới lũy tre làng. Nó sẽ dấm dúi đổ thêm cơm vào trong cái nồi đang sôi trong bếp, gạt hết khoai lẫn sắn đi, nói với bố mẹ là chỗ khoai sắn độn ấy nó ăn hết cả rồi. Và bố nó sẽ mắng nó một trận, tuổi ăn tuổi lớn cứ hết sắn lại khoai thì mày lớn kiểu gì hả con, rồi láng giềng mà nhìn thấy lại được thể bảo bố mẹ mày không xót con, chỉ giỏi hành con, mà bố mẹ mày thì nào có muốn thế đâu, mày chỉ được cái làm mất mặt bố mẹ mày là giỏi, tao bắt mày ăn khoai ăn sắn hay thế nào mà mày cứ làm bố mẹ đau lòng thế hả con…

Tai nó ù đi, nó không nghe được gì nữa.

Trước mắt nó là thằng con ông trưởng làng cố tình chào khách thật to cho cả người trong nhà nghe thấy. Thằng ấy vẫn đang nhảy lò cò trong sân, nhưng hình như từng nhịp nhảy mỗi lúc lại một nhanh hơn. Ông trưởng làng kéo vội cái quần lên, xốc lại áo xống, vuốt cái mép áo nhăn nhúm cho thẳng thớm. À, thì ra, bảo làm sao mà thằng con ông ta cứ cười cợt nó cái tội không biết nhảy lò cò. Chỉ có những thằng biết nhảy lò cò mới có cái quyền bình yên vô sự đứng ngoài sân trông chừng để thằng bố đạo đức và nó làm cái trò mà vợ chồng người ta làm với nhau ở trong buồng thôi.

Ông trưởng làng vỗ vỗ vào giữa hai chân nó mấy cái, nhìn nó thở hắt ra rồi cười khà khà. Bây giờ nó mới nhìn rõ cái răng bọc vàng của lão, thì ra lời bố nó nói là đúng. Ông ta thực sự có một cái răng bọc vàng.

Rồi ông ta kéo tấm chăn lên đắp ngang người nó, cúi xuống ve vãn cái cần cổ nó. Ông khách lúc này đã vào đến phòng khách. Nó nghe thấy tiếng thằng con ông trưởng làng đang rót nước mời khách. Còn ông ta thì vẫn đang ngồi bên mép giường, áo xống đã chỉnh tề, tóc tai vuốt lại gọn gàng, ông ta cầm tay nó lên, hà hơi thật khẽ vào mu bàn tay nó rồi dùng cả hai tay xoa xoa nắn bóp mấy cái, liếc mắt nhìn nó theo cái kiểu tình tứ vẫn hay nhìn bà hai, bà ba.

“Đợi ông một lát, rồi ông cho em, nhé!”

Cái chữ “nhé” ôi sao mà tình, và quấn quýt. Đến mức nó muốn móc họng ra mà nôn. Ông ta đứng lên đi ra khỏi buồng, lúc tấm mành được nhấc lên nó nhìn ra bên ngoài, tất cả những gì nó thấy là tấm lưng thằng con trai ông trưởng làng. Mồ hôi lấm tấm trên lưng nó. Chậc chậc, tiếc nhỉ, nhảy lò cò cả trưa ngoài sân nắng nôi vỡ đầu mà chỉ có một lượt khách ghé qua. Chắc cái thằng đấy phải tiếc lắm.

Nó ngồi dậy dựa lưng vào tường, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài qua tấm mành. Rồi nó nhìn quanh khắp căn buồng. Quả nhiên là những kẻ sống ở trong lõi trái đất không màng đến những kẻ đầu tắt mặt tối lam lũ sống ngoài vỏ, à đây, cái đệm nó đang ngồi lên đây là bằng mấy bao thóc nó cũng chẳng biết nữa, nhưng kiểu gì thì cũng có ít nhất một bao của nhà nó nhét vào đây. Cái nhà đầu tiên có đệm trong khắp cả cái làng khố rách áo ôm này.

Đây nữa, cái chăn nó đang đắp, là của mẹ nó bỏ cả một tháng lương ở xưởng dệt để mua về biếu lão nhân cái dịp lão cất lại cái nhà. Cái chăn đang quấn lấy phần người trần truồng của nó, quấn lấy cái phần tội lỗi của nó. Ô kìa, cả cái phản này, hình như cũng là bố nó sang đóng cho lão để trừ nợ đây chứ đâu nữa, cái phản gỗ bóng loáng, bên trên là cái đệm, một sự kết hợp rất nhà giàu, rất lõi trái đất.

Nếu như có thể, nó rất muốn tách trái đất ra làm đôi rồi tống cứ hai bố con ông ta trở về cái nơi mà bọn họ và bè lũ thuộc về, để bố mẹ và nó sống với nhau. Sống với nhau, trên cái vỏ trái đất không gì che chắn để mặc cho nắng đổ mưa xối rát mặt rát đầu này. Thế có khi lại hay, nó thà sống ở đây, sống ở cái nơi người ta đong từng bơ gạo không phải bằng những mồ hôi người ta đổ xuống mà là bằng những nước mắt người ta tuôn rơi. Ừ thì, gạo. Nhà nó cần gạo.

Nó chẳng để ý ông ta đã vào buồng từ lúc nào. Nó thấy mình được bế xốc lên, ôm vào trong lòng. Bố nó chẳng bao giờ ôm nó cả. Bố nó bận rộn với cái xe phế liệu của chính ông. Nó giật mình giãy ra, ông ta cứ ngọt nhạt mãi, rồi cứ thế, cứ thế…

“Nào, để yên để ông thương em nào… Nhìn em ăn không đủ no ông xót lắm, thôi để ông thương em cái nào… Ừ ừ, ông thương em, ông thương em lắm…”

Nó mơ màng mường tượng ra hai cái lỗ mũi phập phồng hít lấy hít để mùi thơm cơm gạo trắng, đột nhiên cái nụ cười mốc thếch trên khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia trong mắt nó thật đáng yêu, nó choàng tay ôm lấy người ông ta. Cái thằng lỏi con kia hình như đã lại chạy tót ra ngoài sân rồi. Nó bật cười. Nụ cười trong mắt ông ta thật đĩ thõa, thật lẳng lơ. Ông thích em quá…

.

Chiều tối. Nhập nhoạng nhập nhoạng. Loáng thoáng loáng thoáng. Bóng cây lay bóng người, hay là bóng người động bóng cây?

Nó cầm bát cơm đầy bằng hai tay, tập tễnh bước ra sân. Nó đi từng bước lẫm chẫm như trẻ tập đi. Hôm nay bát cơm đầy hơn hẳn. Ông còn định thêm chút thịt thà cho nó, nhưng nó bảo nhà nó chẳng ăn thịt bao giờ. Ông cười hề hề, khuôn mặt bè bè vẫn còn ửng đỏ. Bảo sao mà người em mỏng tang, sau này lớn về ở với ông, ông chăm em. Tay cầm bát run bắn, nó cắn môi cúi đầu, loẹt quẹt đôi dép đứt vừa buộc tạm bằng dây ni lông hướng về phía cổng. Sợi dây ni lông dài quết xuống sân gạch, nhàu nhĩ nhăn nheo, cái chỗ dẹp bị buộc rúm ró. Hai chân nó vẫn run run. Thằng con trai ông trưởng làng đang đứng đợi nó phía cổng. Chỉ để chờ nó đi qua rồi móc mỉa một câu.

“Này, hay là tao dạy mày nhảy lò cò nhé, thế là mày được ở ngoài sân.”

Nó nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào mắt cậu ấm sống nơi lõi trái đất, nhìn lâu đến mức thằng kia phát sợ. Nó chỉ cười, rồi nó lại cười, nó chỉ vào bát cơm đang cầm trên tay, bát cơm trắng hãy còn nóng hôi hổi.

“Thế thì mày vào buồng nằm với bố mày nhé.”

Rồi nó bốc một nắm cơm to, vo lại cho thật tròn, nhét vào trong mồm, nhồm nhoàm nhai. Mùi gạo mới tan ra trong miệng. Rồi nó co một chân lên, nhảy một bước rồi ngã dúi ngã dụi về phía trước, thế nhưng nó vẫn tiếp tục nhảy, chỉ đến lúc suýt nữa đánh rơi bát cơm mới dừng lại. Chùi mép bằng cái ống tay áo trắng mới, à cái áo này đây cũng là ông cho nó đấy, vì nó ngoan mà đúng không nhỉ? Cái áo chắc hẳn là tậu bằng tiền thuế má của bố nó.

Trước con mắt kinh hãi của thằng con ông trưởng làng, nó cười ha hả rồi đi lẫn vào trong bóng tối. Một chiếc lá mục ruỗng rữa ra rơi xuống nền đất, lẫn vào trong đám cát sỏi rồi ngập ngụa trong nước bùn hiên ngang lồ lộ ra trên cái xe chất đầy những thứ cáu bẩn hôi tanh.