Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Nhảy lò cò

dark-picture-16

Bố nó xúc từng xẻng lớn đầy ứ bùn đất lẫn cả lá cây rữa ra giữa sỏi và đá trên nền đất, hất vào trong cái xe vốn dĩ dùng để cho bò kéo. Trong xe ôi thôi này thì mảnh chai mảnh sành, này thì rác rưởi, tất tần tật các loại phế liệu đều được chất cả lên xe. Bảo làm sao mà khi nhìn thấy cái xe ấy, thằng bé con lại hỏi thế nó có thể ngồi lên xe được hay không. Bố nó khặc khừ rên hừ hừ mãi vì cái mũi tắc tịt nên lão phải thở phì phò bằng mồm, vặc lại nó bằng cái giọng ôn tồn nhất mà lão dùng để nói với con lão. Mày mà ngồi lên đấy, rồi cả cái làng này đều ngồi cả lên đấy, thế thì thằng nào kéo thằng nào. Kể ra cũng phải, xe đầy thế kia, chất thêm được vào đâu nữa mà cứ đòi.

Thế là tự dưng bao nhiêu người bị thừa ra, chẳng biết phải chất thêm vào cái xe nào cho đủ. Người ta đông quá. Thế nên lão bảo cứ chờ cho chúng nó chết hết đi hẵng, rồi kiểu gì không có manh chiếu quấn quanh chúng nó lại chẳng rã cả ra đấy thôi, lúc đấy nhá, bố sẽ lôi mày đi theo phụ bố chất hết chúng nó lên cái xe này, đem về cho mẹ mày bón ruộng.

Ngặt một cái là như thế này, lão mới đọc tư liệu phổ cập văn hóa ông trưởng làng dúi cho hôm bữa, thấy bảo cái gì mà túi ni lông mất cả ngàn năm mới phân hủy hết được, mà chôn xuống đất mà ngấm vào nguồn nước thì con cháu đời sau sau nữa của lão lại chẳng đã đời đáo để. Nhìn từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, từ phải qua trái từ trái lại qua phải, lão thấy chúng nó (tức là cái bọn ấm ớ lởn vởn trong cái làng của lão) trông chẳng khác mấy cái túi ni lông là bao nhiêu, dặt dẹo, ốm đói, cà lơ phất phơ, được cái cực kì bền, kéo không rách, giật không hỏng, mỗi tội vò qua vò lại có hơi nhàu một tí nhưng được cái thằng nào thằng nấy màu mè đủ thể loại cứ như đám đàn bà con gái đi chợ tết.

Đấy, chính vì lũ chúng nó giống cái túi ni lông, thành ra còn lâu chúng nó mới chết được, chúng nó sẽ sống dai hơn cả đỉa, ai mà chôn chúng nó xuống đất thì cứ chờ đấy, ngàn năm nữa chúng nó vẫn còn đội vỏ trái đất sống dậy cho mà xem. À đấy, cái từ “vỏ trái đất” là thằng con mới dạy cho lão, nghe vừa vui tai, mà lại vừa bác học, nói ra lần nào là sướng cả mồm lần đấy. Tuy rằng lão không rõ thằng nào sống ở đằng lõi mà lão với vợ con lão phải dắt díu nhau ra tận vỏ mà sống, nhưng lão đồ rằng trong số những thằng sống ở trong cái lõi nghe cỏ vẻ hết sức ấm êm ấy có con trai cái ông trưởng làng đàng kính kia, cũng tại thằng con lão bảo mưa không đến mặt nắng không đến đầu, sống làm người chưa từng biết khom lưng nhặt cái rơm cái rạ lại tránh xa được đủ các thể loại tạp chất mà cái vũ trụ này nó vập vào vỏ trái đất thì chắc chắn chỉ có cái thằng con ông trưởng làng thôi.

Đấy, thằng con kính ông trưởng làng bao nhiêu thì nó ghét cay ghét đắng cái thằng con trai ông ấy bấy nhiêu. Cái thằng suốt ngày trêu nó không biết nhảy lò cò.

Nhảy được thì sao mà không nhảy được thì sao? Nghe nói việc nó có nhảy lò cò được hay không chẳng làm cho cái bát cơm ngồn ngộn nhà con ông trưởng làng vơi đi phân nào cả. Nếu mà vơi đi được thì chắc chắn nó đã tập ngày tập đêm cho đến khi cái bát ấy vơi đi. Nó sẽ nhặt cái đống vương vãi kia, nắm lại thành một nắm cơm thật đàng hoàng, để làm gì ấy hả, tất nhiên không phải là để trả lại. Cái loại kia thiếu gì cơm, ăn làm gì nữa cho béo. Nhưng thiết nghĩ cái nắm cơm ấy là thuế má bố mẹ nó cống lên cho ông trưởng làng, nó lại uất đến mức phát nghẹn dù chẳng có nắm cơm nào lèn vào họng nó cả.

Nó không thể không kính ông trưởng làng. Mà phải nói thật là nó phải tỏ ra là mình rất kính ông trưởng làng, nhưng một đứa ruột để ngoài da như nó thì không thể giả vờ được, thế là nó phải tập cách “giả vờ” kính trọng ngay từ trong thâm tâm, đến cái mức độ nhiều lúc nó cũng giật mình không biết liệu nó kính ông ta thật hay không. Nó hòa vào trong cái đám người nông thôn mới cục mịch không lẫn vào đâu được, hòa vào cái gọi là trơ trẽn, là kì quặc như cách bố nó vẫn gọi để chỉ những nhiễu nhương chướng mắt. Dù vậy nhưng bố nó vẫn làm, và cả nó cũng thế. Nó vẫn làm.

Cứ phải giả vờ giả vịt như thế rất mệt, nhưng nó không thể cứ ngọt xớt đưa đẩy với ông trưởng làng như mấy thằng oắt con trong làng, nên nó đành bấm bụng cứ gọi là “ông trưởng làng” dù nó muốn dùng những từ thô thiển tệ lậu nhất để gọi cho hả dạ. Nó sợ chỉ cần nó bật lên một ý niệm nào đó trong đầu về việc không kính trọng ông ta thì nó sẽ không thể kìm chế được mà nhổ nước bọt xuống dưới chân mình rồi gào thật lớn vào thẳng mặt ông ta rằng cái thứ chất đống trên xe của ông bố già nua tội nghiệp nhà nó hẵng còn sạch sẽ thơm tho chán so với cái loại như ông ta.

Loại như ông ta. Phải, cái loại như ông ta.

Thằng con trai ông ta đang chơi nhảy lò cò ở ngoài sân. Nhìn từ góc độ này, hình như cái trò ấy cuốn hút vô cùng. Còn gì thích bằng dùng một chân mà di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, trên đầu là nắng, là gió, là vi vu tiếng sáo diều, dưới mặt sân lát gạch đỏ là cái bóng chênh chếch kéo dài thật dài, đổ nghiêng đổ ngả. Cái bóng ấy lẫn vào bóng cây, được bao bọc bởi bóng lá.

Giống hệt như mấy cái lá rữa ra lẫn với sỏi cát và bùn đất đầy ú ụ trên cái xẻng của bố nó. Mà nói đến đầy ú ụ mới nhớ, nó lại mường tượng ra trước mắt là cái bát cơm gạo trắng thơm thơm dẻo dẻo ông trưởng làng đưa cho nó mỗi buổi chiều tối khi mà nắng sắp tắt hẳn dưới lũy tre làng. Nó sẽ dấm dúi đổ thêm cơm vào trong cái nồi đang sôi trong bếp, gạt hết khoai lẫn sắn đi, nói với bố mẹ là chỗ khoai sắn độn ấy nó ăn hết cả rồi. Và bố nó sẽ mắng nó một trận, tuổi ăn tuổi lớn cứ hết sắn lại khoai thì mày lớn kiểu gì hả con, rồi láng giềng mà nhìn thấy lại được thể bảo bố mẹ mày không xót con, chỉ giỏi hành con, mà bố mẹ mày thì nào có muốn thế đâu, mày chỉ được cái làm mất mặt bố mẹ mày là giỏi, tao bắt mày ăn khoai ăn sắn hay thế nào mà mày cứ làm bố mẹ đau lòng thế hả con…

Tai nó ù đi, nó không nghe được gì nữa.

Trước mắt nó là thằng con ông trưởng làng cố tình chào khách thật to cho cả người trong nhà nghe thấy. Thằng ấy vẫn đang nhảy lò cò trong sân, nhưng hình như từng nhịp nhảy mỗi lúc lại một nhanh hơn. Ông trưởng làng kéo vội cái quần lên, xốc lại áo xống, vuốt cái mép áo nhăn nhúm cho thẳng thớm. À, thì ra, bảo làm sao mà thằng con ông ta cứ cười cợt nó cái tội không biết nhảy lò cò. Chỉ có những thằng biết nhảy lò cò mới có cái quyền bình yên vô sự đứng ngoài sân trông chừng để thằng bố đạo đức và nó làm cái trò mà vợ chồng người ta làm với nhau ở trong buồng thôi.

Ông trưởng làng vỗ vỗ vào giữa hai chân nó mấy cái, nhìn nó thở hắt ra rồi cười khà khà. Bây giờ nó mới nhìn rõ cái răng bọc vàng của lão, thì ra lời bố nó nói là đúng. Ông ta thực sự có một cái răng bọc vàng.

Rồi ông ta kéo tấm chăn lên đắp ngang người nó, cúi xuống ve vãn cái cần cổ nó. Ông khách lúc này đã vào đến phòng khách. Nó nghe thấy tiếng thằng con ông trưởng làng đang rót nước mời khách. Còn ông ta thì vẫn đang ngồi bên mép giường, áo xống đã chỉnh tề, tóc tai vuốt lại gọn gàng, ông ta cầm tay nó lên, hà hơi thật khẽ vào mu bàn tay nó rồi dùng cả hai tay xoa xoa nắn bóp mấy cái, liếc mắt nhìn nó theo cái kiểu tình tứ vẫn hay nhìn bà hai, bà ba.

“Đợi ông một lát, rồi ông cho em, nhé!”

Cái chữ “nhé” ôi sao mà tình, và quấn quýt. Đến mức nó muốn móc họng ra mà nôn. Ông ta đứng lên đi ra khỏi buồng, lúc tấm mành được nhấc lên nó nhìn ra bên ngoài, tất cả những gì nó thấy là tấm lưng thằng con trai ông trưởng làng. Mồ hôi lấm tấm trên lưng nó. Chậc chậc, tiếc nhỉ, nhảy lò cò cả trưa ngoài sân nắng nôi vỡ đầu mà chỉ có một lượt khách ghé qua. Chắc cái thằng đấy phải tiếc lắm.

Nó ngồi dậy dựa lưng vào tường, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài qua tấm mành. Rồi nó nhìn quanh khắp căn buồng. Quả nhiên là những kẻ sống ở trong lõi trái đất không màng đến những kẻ đầu tắt mặt tối lam lũ sống ngoài vỏ, à đây, cái đệm nó đang ngồi lên đây là bằng mấy bao thóc nó cũng chẳng biết nữa, nhưng kiểu gì thì cũng có ít nhất một bao của nhà nó nhét vào đây. Cái nhà đầu tiên có đệm trong khắp cả cái làng khố rách áo ôm này.

Đây nữa, cái chăn nó đang đắp, là của mẹ nó bỏ cả một tháng lương ở xưởng dệt để mua về biếu lão nhân cái dịp lão cất lại cái nhà. Cái chăn đang quấn lấy phần người trần truồng của nó, quấn lấy cái phần tội lỗi của nó. Ô kìa, cả cái phản này, hình như cũng là bố nó sang đóng cho lão để trừ nợ đây chứ đâu nữa, cái phản gỗ bóng loáng, bên trên là cái đệm, một sự kết hợp rất nhà giàu, rất lõi trái đất.

Nếu như có thể, nó rất muốn tách trái đất ra làm đôi rồi tống cứ hai bố con ông ta trở về cái nơi mà bọn họ và bè lũ thuộc về, để bố mẹ và nó sống với nhau. Sống với nhau, trên cái vỏ trái đất không gì che chắn để mặc cho nắng đổ mưa xối rát mặt rát đầu này. Thế có khi lại hay, nó thà sống ở đây, sống ở cái nơi người ta đong từng bơ gạo không phải bằng những mồ hôi người ta đổ xuống mà là bằng những nước mắt người ta tuôn rơi. Ừ thì, gạo. Nhà nó cần gạo.

Nó chẳng để ý ông ta đã vào buồng từ lúc nào. Nó thấy mình được bế xốc lên, ôm vào trong lòng. Bố nó chẳng bao giờ ôm nó cả. Bố nó bận rộn với cái xe phế liệu của chính ông. Nó giật mình giãy ra, ông ta cứ ngọt nhạt mãi, rồi cứ thế, cứ thế…

“Nào, để yên để ông thương em nào… Nhìn em ăn không đủ no ông xót lắm, thôi để ông thương em cái nào… Ừ ừ, ông thương em, ông thương em lắm…”

Nó mơ màng mường tượng ra hai cái lỗ mũi phập phồng hít lấy hít để mùi thơm cơm gạo trắng, đột nhiên cái nụ cười mốc thếch trên khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia trong mắt nó thật đáng yêu, nó choàng tay ôm lấy người ông ta. Cái thằng lỏi con kia hình như đã lại chạy tót ra ngoài sân rồi. Nó bật cười. Nụ cười trong mắt ông ta thật đĩ thõa, thật lẳng lơ. Ông thích em quá…

 

.

 

Chiều tối. Nhập nhoạng nhập nhoạng. Loáng thoáng loáng thoáng. Bóng cây lay bóng người, hay là bóng người động bóng cây?

Nó cầm bát cơm đầy bằng hai tay, tập tễnh bước ra sân. Nó đi từng bước lẫm chẫm như trẻ tập đi. Hôm nay bát cơm đầy hơn hẳn. Ông còn định thêm chút thịt thà cho nó, nhưng nó bảo nhà nó chẳng ăn thịt bao giờ. Ông cười hề hề, khuôn mặt bè bè vẫn còn ửng đỏ. Bảo sao mà người em mỏng tang, sau này lớn về ở với ông, ông chăm em. Tay cầm bát run bắn, nó cắn môi cúi đầu, loẹt quẹt đôi dép đứt vừa buộc tạm bằng dây ni lông hướng về phía cổng. Sợi dây ni lông dài quết xuống sân gạch, nhàu nhĩ nhăn nheo, cái chỗ dẹp bị buộc rúm ró. Hai chân nó vẫn run run. Thằng con trai ông trưởng làng đang đứng đợi nó phía cổng. Chỉ để chờ nó đi qua rồi móc mỉa một câu.

“Này, hay là tao dạy mày nhảy lò cò nhé, thế là mày được ở ngoài sân.”

Nó nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào mắt cậu ấm sống nơi lõi trái đất, nhìn lâu đến mức thằng kia phát sợ. Nó chỉ cười, rồi nó lại cười, nó chỉ vào bát cơm đang cầm trên tay, bát cơm trắng hãy còn nóng hôi hổi.

“Thế thì mày vào buồng nằm với bố mày nhé.”

Rồi nó bốc một nắm cơm to, vo lại cho thật tròn, nhét vào trong mồm, nhồm nhoàm nhai. Mùi gạo mới tan ra trong miệng. Rồi nó co một chân lên, nhảy một bước rồi ngã dúi ngã dụi về phía trước, thế nhưng nó vẫn tiếp tục nhảy, chỉ đến lúc suýt nữa đánh rơi bát cơm mới dừng lại. Chùi mép bằng cái ống tay áo trắng mới, à cái áo này đây cũng là ông cho nó đấy, vì nó ngoan mà đúng không nhỉ? Cái áo chắc hẳn là tậu bằng tiền thuế má của bố nó.

Trước con mắt kinh hãi của thằng con ông trưởng làng, nó cười ha hả rồi đi lẫn vào trong bóng tối. Một chiếc lá mục ruỗng rữa ra rơi xuống nền đất, lẫn vào trong đám cát sỏi rồi ngập ngụa trong nước bùn hiên ngang lồ lộ ra trên cái xe chất đầy những thứ cáu bẩn hôi tanh.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s