Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Hai cái quan tài.

vlcsnap-2016-11-22-14h55m36s948

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: “Ấm quá.”

 

Tại sao người ta lại làm như thế?

Đây là một câu hỏi bỏ lửng nhất trong số tất cả các câu hỏi bỏ lửng, thiếu dữ kiện nhất trong số tất cả các câu hỏi thiếu dữ kiện, và khiến cho người ta cảm nhận mình giống một cái áo quan nhất kể từ khi sinh ra đến tận thời điểm được nghe câu hỏi ấy. Hoặc giống một cái quan tài, cũng có thể lắm chứ. Một cái quan tài tốt hơn hết nên được lấp đầy bởi xác người, và mối, và côn trùng, và bụi bặm. Nhưng có nhiều người lại không muốn thế. Người ta đào cái xác lên, để nó khơi khơi trên mặt đất tận hưởng cái gọi là không khí của một xã hội sống, để nó vui mừng được trong chốc lát rồi lại mang nó đi.

Một cái quan tài trống. Nó được đánh véc ni bóng loáng. Nó thơm mùi gỗ ép. Nó rỗng không. Người ta khiến nó trở thành một thứ đẹp đẽ tinh tươm, để rồi chôn nó xuống mấy tầng đất đen. Điều đặc biệt là khi vùi nó xuống sâu thật sâu, nó lại chứa bên trong một tập hợp các tế bào chết.

Người ta khóc lên ai oán não nùng cũng bởi vì cái tập hợp chết chóc ấy.

Giả sử, chỉ là một giả thuyết không được hay ho cho lắm, một ngày nào đó một tên vô lại nào đó đột nhiên bị một thứ ma quái nào đó thôi thúc khiến gã đào cái quan tài ấy lên, báng bổ phần hồn của thứ từ lâu đã tắt lịm sự sống kia theo cách thức rất người, rất lạnh. Vậy thì đến lúc đó, liệu có ai khóc hay không, hay người ta bắt đầu cảm thán rằng thật may mắn làm sao, mình không phải là người chịu đựng?

Con người, ừ thì xét về một tập hợp người sống trong xã hội, ít nhất đều có một cái xác trong lòng. Cái xác ấy có thể bị ngọn lửa oan nghiệt thiêu đốt đến vụn ra thành than. Cái xác ấy cũng có thể dập dờn giữa dòng nước buốt lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào hư không. Người ta buộc phải lấy cái xác ấy ra, hoặc nếu như một cánh tay trên thân hình sắp sửa mục ruỗng ấy chới với vươn ra ngoài, thì phải chấp nhận mọi đau đớn nhức buốt mà cắt bỏ nó đi. Vì người ta cần phải sống tiếp, như một người đang sống.

Những cái xác ấy được chôn đi, thật cẩn thận, trong đớn đau và mất mát. Mà một khi người ta đã chôn đi, tức là người ta không chào đón một ngày nào đó một tên vô lại nào đó đột nhiên bị một động thứ ma quái nào đó thôi thúc khiến gã đào cái quan tài ấy lên.

Thế nhưng, người ta vẫn cứ đào nó lên. Bất chấp mọi thứ, người ta đã đào nó lên.

Tại sao người ta lại làm như thế?

Người nghe xong, người chỉ biết ngây ngẩn. Cái xác trong lòng người tưởng đã chôn cất xong xuôi ngay lập tức lại bị người ta đào bới. Người ta đào bới cật lực. Người ta đào bới hăng say. Và người ta bắt đầu bàn tán về nó. Về tròng mắt trống hoác nhìn xuyên vào tới tận hộp sọ với phần não đã teo nhỏ cực đại. Và người ta cười cợt. Vì cái xác ấy không giống như những cái xác khác. Còn gì nữa không? Không, chỉ thế thôi. Vì nó không giống những cái xác khác.

Wooseok cảm thấy mình thực sự rất giống một cái quan tài mở nắp. Nằm chơ vơ giữa trời đất. Gió và cát mặn mòi sạn đắng trên bờ môi. Nước trên mặt được hong dưới nắng, phơi khô cứng từng thớ cơ trên mặt. Cứng đờ, không cười được.

Tại sao người ta lại làm như thế?

“Nhìn tớ này, chỉ nhìn tớ thôi.”

Minsoo bịt chặt hai tai Wooseok.

Ngoài kia, bão cát đang nổi lên.

Một đứa trẻ nằm trên mỏm đá. Cái nóng ran hút khô thời gian. Mặt trời thiên lý chói chang trên đầu. Không một chốn nương náu, không một chỗ trốn chạy. Ấy vậy mà mặt trời vẫn chẳng màng để tâm đến sinh vật cũng đang cạn dần dưới cái cháy bỏng kia. Hẳn là vì nó bé nhỏ đến kì lạ, hẳn là vì mỗi ngày chẳng thiếu gì những thứ như nó nằm lại nơi đây. Cũng có thể là một đứa trẻ khác người lắm chứ, nó muốn thể hiện mình chẳng giống ai. Cũng có thể là nó trốn học rồi chạy ra đây lắm chứ. Bao nhiêu đứa trẻ còn sống khổ hơn nó, tại sao lại phải để tâm đến nó nào.

Ừ thì, bao nhiêu đứa trẻ sống khổ hơn nó.

Vậy thì hẳn là nó phải vui vẻ khi nhận ra mình đang bị bỏ lại lắm.

Nhưng người ta vẫn cười nó.

Người ta nghĩ nó đáng phải chịu đựng tất cả.

Tại sao họ lại làm như thế?

 

.

 

Wooseok lẳng lặng dùng kéo cắt cái mác đang khâu vào bên trong cổ áo. Bị cái mác áo cọ cọ vào sau gáy rất khó chịu.

Mấy ngày nay cậu không ra khỏi nhà. Người ta đang nói. Người ta đang nói gì đó rất nhiều. Những đám đông xôn xao bàn tán chỉ im bặt khi thấy cậu đi qua. Người ta đang nói bằng những từ rất khó nghe.

Minsoo không cho cậu lên mạng. Rút phích cắm đường truyền mạng ra, Minsoo đã làm như thế, cậu ấy bảo cả hai cần nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Cũng nên như thế chứ nhỉ, khi mà cả hai không ra khỏi nhà.

Chuyện gì đã xảy ra, cậu không biết, Minsoo cũng không muốn cậu biết nên cậu không thể hỏi. Hàng ngày có một bác sĩ đến thăm. Anh ta khám bệnh cho Wooseok. Anh ta nói cậu đang khỏe lại. Minsoo vẫn không cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra.

“Chuyện gì quên được thì cứ quên.”

Nhưng có một thứ vẫn còn sót lại trong đầu cậu. Một đứa bé nằm trên mỏm đá, cát điên cuồng bao vây lấy thân hình nhỏ bé. Tròng mắt trống hoác, đen ngòm như họng súng bắt lấy ánh mắt khiếp đảm của người lữ khách, buộc người khách bộ hành thả phần hồn của mình phiêu dạt để rồi bị hút vào trong đôi tròng mắt ấy. Rồi đứa bé mấp máy môi.

“Tại sao người ta lại làm như thế?”

 

.

 

Wooseok choàng tỉnh. Trên tay vẫn đang cầm đôi tất mới khâu lại. Minsoo đang ôm cậu vào lòng. Cậu đang nằm ngửa bên trên người Minsoo, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tối om. Sao không có tia sáng nào lọt vào nhỉ?

“Ổn cả rồi. Cái quan tài sẽ không trống nữa. Cậu vẫn trong vòng tay của mình.”

Ấm quá.

Hình như ai đó đã lấy cái xác bên trong Minsoo đi.

Nhưng cậu ấy vẫn thật ấm. Kì quặc thật, cậu ấy vẫn thật ấm.

Dù chỉ còn là một chiếc quan tài.

Người ta nhạo báng thứ đã chết vội trong lòng cậu ấy. Nhưng cậu ấy có vẻ như không hề để tâm đến điều ấy. Cậu ấy vẫn dang tay ôm Wooseok vào lòng.

Tại sao cậu ấy lại làm như thế?

Có vẻ như bởi vì cậu ấy hiểu người mang một chỗ trống hoại tử trong lòng rất cần đến một cái ôm.

“Tớ đã cắt cái mác trên áo cậu rồi, cậu sẽ không bị khó chịu nữa.”

“Ừ, không khó chịu nữa.”

“Tớ đã thêu tên cậu lên tất, cậu sẽ không bị lấy mất nữa.”

“Ừ, không ai lấy nữa.”

“Tớ khó thở lắm, nhưng cậu đừng buông tớ ra nhé.”

“Ừ, không buông ra nữa.”

Wooseok mỉm cười. Một thoáng mơ màng lướt chầm chậm trong đầu. Cậu vươn tay về phía trước. Lạ thật, sao trần nhà hôm nay thấp thế nhỉ?

Và cậu cảm nhận những vân gỗ sống động run rẩy nơi đầu ngón tay mình.

Và cậu nghe tiếng thì thầm bên tai.

“Tại sao người ta lại làm như thế?”

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s