Posted in April 6 ~ July 8

[Oneshot] all things remain(,)

c1o6pslveaaqxjn

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok

Category: K+

Summary: ‘Tiếc thật,…’

 

Phải mất một thời gian sau tôi mới quen thuộc với sự thực là mình đã chết rồi. Khi thức ăn đưa vào miệng đều chẳng có hương vị gì, thậm chí còn không cảm nhận được chúng rắn đanh hay loãng toẹt, giòn tan hay mềm nhũn. Khi tôi đi ngang qua mọi người và niềm nở vẫy tay chào nhưng không một ai nhếch mép phúc đáp một nụ cười. Khi tôi đi vào trong quán ăn nhưng nhân viên phục vụ chưa từng một lần tiến tới cái bàn bên cạnh khung cửa sổ nơi tôi đang ngồi. Mà cũng có thể là cô nàng chẳng hề để ý tới, vì chiếc bàn ấy luôn bị bỏ trống. Người ta nói rằng họ bỏ trống chiếc bàn ấy để tưởng niệm tôi.

Một quán nhỏ ở một con phố lớn giữa một thành phố nhỏ nơi một đất nước lớn. Ở đây, tất cả những người khách đều quen nhau. Chẳng mấy khi có khách mới ghé thăm. Chỉ khi trời mưa to và họ cần một chỗ trú. Chỉ khi họ đột nhiên cao hứng tạt ngang sau khi vừa lĩnh lương. Chỉ khi họ muốn thay đổi cái nếp sống quanh quẩn của chính họ. Và cũng rất có thể là vì họ chán đời. Thành ra khi tôi chết, có một người hàng ngày luôn đặt trên chiếc bàn nhỏ ấy một bó hoa.

Có vẻ như đối với một mình anh ta, tôi vẫn còn sống. Tôi để ý Min Yoongi thường ngồi ở đây sau khi tôi chết, nhưng là phía đối diện với phía bàn tôi hay ngồi. Anh ta có vẻ cũng biết tôi thích americano. Cũng như biết tôi thích hoa hồng. Chiếc bàn luôn luôn sạch sẽ vì được lau chùi cẩn thận. Trên bàn luôn là những bó hoa. Với giấy gói thật đẹp. Thi thoảng trong bó hoa còn gài một lời nhắn nho nho được viết trên một tấm thiệp xinh xắn. Một lời chúc mừng sinh nhật, thậm chí là mừng quốc khánh.

Anh ta cảm nhận được tôi vẫn đang ngồi ở đây. Cho nên anh ta nhìn về phía tôi và bắt đầu trò chuyện. Anh ta nói về việc anh ta đã giết tôi như thế nào.

‘…và rồi anh siết cổ em, đôi môi em hé mở hớp lấy từng đợt không khí trước khi buồng phổi em có thể hô hấp thêm một lần nào nữa…’

Thật sự khá là thú vị, cái việc nghe từ đầu đến cuối cái cách mà một người đã giết mình ra sao ấy. Chí ít nó khiến cho cuộc sống sau khi chết của tôi không đến nỗi quá nhàm chán vô vị. Tôi được nhìn thấy loại cà phê mình thích trôi tuột xuống trong cổ họng anh ta, nhìn thấy những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống mặt bàn, nhìn thấy răng cưa trên mép lá cứa xuống giấy gói hoa một đường thật thẳng. Mà tại sao lại là đường thẳng trong khi mép lá hoa hồng lại là răng cưa nhỉ? Tôi chẳng biết nữa.

Tôi nhâm nhi tách cà phê của mình. Thật thoải mái khi ngồi ở đây, trong nơi ấm áp này, nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Không một ai để ý đến tôi cả, họ đi lướt qua tôi như những chiếc bóng. Một vài chiếc bóng nhọc nhằn mệt mỏi. Một vài chiếc bóng nhíu mày nhìn lên màn hình của chiếc vô tuyến ăng ten cổ lỗ sĩ hợp với bài trí của quán một cách hết sức hoàn hảo. Mà thực ra không có gì là hoàn hảo cả. Người ta không thể vừa uống cà phê một cách tao nhã vừa đập bồm bộp vào cái hộp vô tuyến đang nóng ran lên kia được.

Anh ta không thể ngừng đến đây, ngồi đây, và nói. Nói bằng giọng thầm thì hệt như cái cách mà mỗi tối chúng tôi rúc rích chuyện trò với nhau trong chăn. Chỉ đơn giản là anh ta không thể ngăn mình làm như thế. Anh ta không thể cản lại cái mong muốn phải nói ra cho hết, với một ai đó.

Nhưng hình như tôi không được tính là một ‘ai đó’.

Và tôi nhận ra anh ta chỉ đang tưởng tượng ra hình ảnh của tôi trong cái bộ não quái thai của anh ta, rồi không thể dừng lại việc cứ dày vò tôi hết lần này đến lần khác ngay khi thực ra tôi thậm chí còn không tồn tại sau buổi tối ngày hôm đó.

Và tôi đã chết.

Hình như chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Tôi không thể nhớ rõ từng chi tiết. Chúng cứ tìm cách bay ra khỏi đầu tôi. Ảnh trên bàn thờ của tôi, kể ra cũng rất đẹp. Tôi mừng vì mình đã đi chụp ảnh thờ vào thời điểm mà mình chưa đến nỗi xấu xí lắm. Ít nhất là không cứng đờ với đôi mắt trắng dã cùng với cái mồm há ngoác ra kinh hoàng muốn hét như không thể hét được.

Khi ấy, anh ta đã cùng tôi chụp ảnh. Anh ta cũng có một tấm giống hệt. Tôi chờ ai đó bóp cổ anh ta, để mọi người có thể nhìn thấy bức ảnh đẹp đẽ ấy một lần. Chỉ một lần thôi cũng được.

 

.

 

Hôm nay anh ta đến đây cùng một cô gái. Hình như trẻ hơn tôi.

Cô ấy ngồi vào chỗ của tôi, nên tôi buộc phải đứng lên. Tôi đứng sau lưng cô ấy. Mái tóc suôn dài ngang lưng, nâu hạt dẻ, hình như mới được nhuộm lại. Thuốc nhuộm loại bán lẻ trong siêu thị, mua bằng một phần mười tháng lương. Thứ nước hoa rẻ tiền, cùng với một cái áo len màu vàng nghệ cũ kĩ với váy xếp li màu rượu, và một đôi giày thể thao. Tay cầm tách cà phê thật lóng ngóng. Cô ấy đang uống americano. Mắt cô không ngừng liếc về phía bó hoa hồng đặt trên mặt bàn.

Có lẽ đây là kiểu mà anh ta thích.

Tôi mong ngóng được nhìn thấy anh ta nhoài người về phía cô, thì thầm kể cho cô nghe cái cách mà anh ta đã giết cô. Hẳn là cô gái trẻ phải tổn thương lắm. Mà cũng có thể là không. Có khi nào là có không nhỉ? Không, không, hẳn phải là không rồi. Làm sao mà anh ta giết cô ấy được.

Bởi vì anh ta giết tôi, là để được thoải mái ở bên cạnh cô gái ấy.

 

.

 

Mấy viên giảm đau chảy nước trong vỉ thuốc. Tôi đã lấy trộm vài viên từ chỗ những người mặc áo khoác màu trắng. Yoongi luôn bảo tôi phải uống thuốc đầy đủ, trước đây thì tôi không thích lắm, nhưng bây giờ vì anh không ở bên cạnh nữa, nên tôi buộc phải tự giác uống thuốc cho đúng giờ.

Cô gái đang khóc. Màu thuốc nhuộm đã phai đi nhiều, tôi thích mái tóc hiện tại của cô ấy hơn, hơi rối một chút, nhưng vẫn thật đẹp. Cô không mặc chiếc áo len màu vàng nghệ nữa, chiếc váy màu đỏ rượu cũng không được cô mặc hôm nay nữa. Cô mặc một chiếc váy dài. Màu đen, cùng với đôi giày búp bê vải nhung, hình như cũng màu đen. Tiếc thật, tôi vốn rất thích đôi giày thể thao của cô ấy.

Anh ta đang đứng kia, sau bia mộ, giống như cái cách tôi đứng sau lưng cô gái mà anh ta nghĩ là của anh ta, trong quán cà phê của quá khứ ấy.

Tất cả những gì còn sót lại, hình như chẳng có gì cả.

À không, vẫn còn chứ. Cô gái đang khóc đột nhiên phá lên cười, rồi cứ thế vừa khóc rũ rượu vừa cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh lơ lửng trên đầu tôi. Cô lấy từ trong túi ra một cái cọc gỗ. Cắm cọc gỗ lên gò đất, cắm xuống thật sâu, tôi cảm giác như nó đã găm vào tim anh ta thêm một lần nữa. Cắm cọc lên mộ, thì phần hồn mới không bao giờ có thể rời khỏi gò đất mọc đầy cỏ dại này. Không bao giờ.

‘Anh, và cả anh nữa, một lũ đàn ông ngốc nghếch… há há…’

Anh ta lặng lẽ đứng nhìn tôi, môi mấp máy khi đang muốn nói điều gì. Hình như anh ta đang khen tôi. Anh ta khen tôi khi bị bóp cổ trông thật đẹp. Tôi rất muốn đem đến đây một bó hoa hồng, nhưng tôi không thể tự mua được, và tôi cũng không thể nhờ cô ấy mua. Tôi không có sở thích dày vò người khác khi hồn người ta đã chết một nửa.

Anh ta đang nói gì thế nhỉ, tôi lại gần anh ta, ghé tai thật sát. Giống như cách mà tôi nhích lại gần anh để nghe anh kể chuyện những đêm chui rúc trong ổ chăn ấm áp trong căn hộ nhỏ của chúng tôi. Căn hộ nhỏ đã từng là của chúng tôi cho đến khi chúng tôi không còn đủ sức chi trả cho nó nữa, và người ta xóa tên chúng tôi trên bảng tên chủ hộ gắn trên cánh cửa. Chúng tôi đã bị gạch tên khỏi danh sách người sống như thế.

Anh ta nói, cô gái kia đã bóp cổ anh ta. Tôi bật cười, lắc đầu. Không, không, không phải cô ấy đâu. Tại sao cô ấy phải làm như thế chứ.

Tôi nhìn xuống tay mình. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần. Cánh tay, rồi đôi chân.

Tiếc thật, tôi đã muốn uống americano lần cuối cùng trước khi thực sự biến mất.

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s