Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Khi nào vịt đẻ ra ngan

vlcsnap-2016-11-22-14h59m34s251

Người ta đang xay nắng ra thành bột rồi phơi khô trên sân thượng. Dùng chính nắng để phơi khô nắng. Sau khi được hong ngoài trời cho thật khô, người ta mới đem đóng gói thành từng túi lớn rồi chất lên xe và đem ra chợ. Nắng có kha khá công dụng, chí ít nó là một thứ đặc sản của nơi đây. Một nơi được thỏa chí quẫy đạp ngụp lặn trong nắng. Nắng lẫn vào cả trong mùn đất. Nắng chan chứa trong những lu nước mưa bị hun nóng dưới mặt trời.  Người ta cũng tranh thủ đi nhập thêm mưa từ những nơi khác về. Hiếm mưa.

Chẳng một ai bận tâm để ý xem liệu một ngày nào đó họ sẽ chẳng còn chút nắng nào để đem ra buôn bán hay không. Tại sao họ lại phải sợ hãi trước cái tương lai không thể, rất có thể là sẽ có thể nhưng cái phần không thể kể ra vẫn dư dả hơn một chút, trong khi họ bị đánh thức bởi những tia sáng xuyên qua lưới mắt cáo rọi vào trong khoảng sân trước nhà, lay lay chiếc chuông gió treo ở một góc của đoạn dây phơi phát ra những giai điệu lanh lảnh như tiếng cười? Họ chẳng có lí do gì để mà phải lo lắng quá nhiều khi những chiếc bánh mì thơm phức làm từ bột nắng được ra lò đúng giờ, kịp để bày lên những chiếc kệ gỗ trong cửa hàng duy nhất nằm ở khu sầm uất nhất của thị trấn nhỏ và hết veo chỉ nửa giờ sau đó.

Người ta chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì về những thứ người ta sinh ra đã được hưởng, sống đến già cùng với sự tồn tại tưởng chừng bất biến của nó. Người ta không hề nghĩ đến việc một ngày sẽ không còn sở hữu điều ấy nữa. Không hề nghĩ đến dù chỉ một lần. Mà rất có thể cả những người hay lo xa nhất cũng ít khi đả động đến, mà nếu như chỉ cần họ nói ra những điều tương tự về mối bận tâm kia, họ sẽ bị một chị hàng hoa tươi hay một anh công nhân trong xưởng cơ khí cười cợt vì có thể để cho ngần ấy những kì quặc quái đản nảy nở trong đầu.

Nhưng rồi điều ấy đã xảy ra. Hệt như một con khủng long cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng nhưng vẫn làm rung chuyển những vách nhà đá trong thị trấn, ai cũng biết rằng khủng long không thể di chuyển nhẹ nhàng được kể cả khi nó đã bị tuyệt chủng và tỉ lệ dân cư trong thị trấn từng nhìn thấy khủng long hiển nhiên là con số không. Mọi thứ xảy ra nhẹ nhàng nhưng không được êm ái cho lắm, khi một ngày người ta ngẩng đầu lên nhìn trời cao và nhận ra họ sẽ không có được nắng nữa. Nhìn thấy một con khủng long rón rén dợm bước vào lãnh địa của mình, hẳn là người ta sẽ muốn cười nhưng lại vừa muốn khóc. Đây chính là điều mà cả thị trấn này cảm thấy. Cảm giác vừa muốn khóc mà lại vừa muốn cười.

Người ta giành giật nhau những ổ bánh mì cuối cùng còn sót lại, thậm chí nâng niu vuốt ve chúng bởi chúng chính là hiện thân gần như duy nhất mà nắng để lại trước khi từ giã họ mà bỏ đi. Họ ngắm nhìn nó, nuốt nước bọt mà không dám ăn lấy một miếng để rồi tiu nghỉu thấy nó bắt đầu mốc đi và bị một đàn chuột tranh nhau. Rồi một ngày đến cả người cũng tranh nhau những thứ mốc meo bốc lên mùi thiu thiu ấy. Không có nắng, họ không thể làm được bất cứ một việc gì. Họ chẳng còn hứng thú muốn làm lụng nữa.

Bây giờ ngay giữa ban ngày họ cũng phải chong đèn. Cứ như đi đường rừng. Lạnh và ẩm ướt. Quần áo chẳng thể nào được hong khô. Hình như cái đầu cũng ẩm theo. Người ta làm những chuyện kì lạ.

Một anh này chở một anh nọ đi đường, đột nhiên phanh kít lại trước cửa một hàng cháo. Ai cũng ngỡ các anh đột nhiên nổi hứng muốn lót dạ bữa chiều. Nhưng không, nhầm, quá nhầm. Các anh vừa cười hềnh hệch vừa vỗ vai nhau, ‘thế này thì phải ăn cháo thôi’ rồi tiến vào quán, đứng xếp hàng ngay sau một chị gái ngực độn mông cong. Cuộc sống thật hay ho khi chúng ta có đèn chứ không phải ánh mặt trời. Chúng ta có thể tắt đèn bất cứ lúc nào và sờ nắn cái mông kia mặc cho sự sợ hãi giật giật trên cơ mặt người thiếu nữ đứng trước ta một bước trong cái hàng hình như càng ngày càng dài lê thê.

Người ta cũng không trả tiền. Giữa một vùng toàn nắng là nắng mà còn ăn quỵt được của nhau thì tối om om thế này đúng là đục nước béo cò. Mà người ta cũng chẳng cần tiền nữa, vì trong tay người ta tờ nào cũng giống hệt tờ nào. Nhưng thi thoảng vẫn cứ phải dúi vào tay người ta một vài đồng, vì sao ấy à, vì có còn hơn không. Người ta thì có đếm bao giờ, vì họ không thể cứ chong đèn cả ngày lẫn đêm được, thế mới có phi vụ mà chạy cho con vào trước mẫu giáo, ông bố nhét vào tay hiệu trưởng một nắm hóa đơn thu tiền được gấp nhỏ lại cho vừa vặn tờ tiền. Thế là người ta cứ đưa nhau thật nhiều ‘tiền’, rồi nhớ lấy ai đưa tiền cho mình để còn ‘báo đáp’. Người ta tự dưng thấy mình thật giàu khi túi trong túi ngoài rủng rỉnh những tiền là tiền, trong khi đời họ vẫn quanh quẩn bên cạnh ngọn đèn sắp tắt vì hết pin.

Cũng vì chẳng nhìn thấy mặt nhau nữa, lại chẳng còn ánh sáng, giá điện thắp thì leo thang, các nhà sản xuất phim đã quyết định chỉ quay phim trong bóng đêm, với một vài ngọn đèn lấy lệ. Thì đằng nào người ta cũng có được hưởng cái gọi là ‘ánh sáng’ nữa đâu, quay cảnh chan hòa ánh mặt trời người ta lại nghĩ mình đang quay phim khoa học viễn tưởng. Thế là rất nhiều ‘tác phẩm nghệ thuật’ ra đời, lấy bóng đêm làm tâm rồi quay một đường tròn khoanh vùng trọn bộ tất cả những gì có liên quan đến bóng đêm lại thành một vùng gọi là ‘vùng nghệ thuật’. Mà quay trong bóng đêm, lấy bối cảnh bóng đêm, chẳng lẽ người ta lại ăn nhậu? Hay lại xúi giục người ta lập sòng? Chẳng cần dông dài làm gì, ai cũng biết quán cà phê đèn mờ không chỉ phục vụ người ta cà phê.

Rồi mắt họ quen với bóng tối. Họ nói rằng chẳng có vấn đề gì nữa, họ có thể sống mãi mãi như vậy, đời con cháu họ cũng thế, chúng sẽ sống mãi mãi như vậy, chẳng có gì cần phải thay đổi cả. Thật kì diệu, khi mà trước đây người ta cứ nói mãi, rằng ‘khi nào vịt đẻ ra ngan, thì tôi mới lấy công an làm chồng’, nhưng bây giờ người ta chẳng còn quan tâm xem xung quanh họ lực lượng cảnh sát nhân dân có còn ra quân hay không nữa, đằng nào cũng như nhau cả thôi, ra đường ngáo ngơ bị túm lại, vì lí do như là đi xe biển số tỉnh lẻ, thì cứ dúi vào tay cảnh sát một nắm – nắm gì không quan trọng, cứ có là được – sẽ chẳng ai giữ người ta lại để kể chuyện đêm muộn nữa.

Và người ta quen với bóng tối, quen với những điều họ chưa từng tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó mình sẽ quen.

Họ không chống trả nữa, không đi tìm ánh sáng nữa. Họ mệt rồi.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

3 thoughts on “Ngắn. | Khi nào vịt đẻ ra ngan

    1. chị có một hạn chế chính là chị rất lười, nên chị đang cố gắng tập trung phát triển khả năng viết truyện ngắn của mình trước khi có kế hoạch cho việc viết một bộ truyện có dung lượng tương đối. có thể cái ‘rất hay và rất lạ’ của chị sẽ gây ấn tượng nhiều hơn khi xuất hiện trong cái truyện ngắn, còn nếu ở trong truyện dài thì có thể gây nhàm chán, nên chị đang cố gắng hết sức để trau dồi kĩ năng nhiều hơn, trở thành một cây viết ổn định hơn.
      cảm ơn em rất nhiều vì đã đọc truyện nhé.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s