Posted in Non classé

[Oneshot] 5, 4, 3, 2, 1 (London Bridge is falling down)

c2jijicuoaer_wp

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘…người bình thường.’

Note: 

‘London Bridge is falling down’ là bài hát nói về 1 sự kiện có thật trong lịch sử nước Anh. Trong 1 trận tấn công London của người Viking do Olaf cầm đầu, lính Anh từ trên cầu bắn những mũi tên lửa xuống thuyền dài của Viking. Dĩ nhiên là Olaf nổi điên lên. Ông cho buộc dây vào các chân cầu bằng gỗ, đầu kia của dây buộc vào thuyền. Quân Viking sau đó chèo cật lực. Và kết quả là cầu London bị sập.

 

‘Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống

Sập xuống, sập xuống

Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống.’

 

.

 

Nơi dành cho kẻ điên gọi là trại tâm thần. Vậy nơi dành cho những kẻ bình thường được gọi là gì? Hình như không có một nơi nào như thế. Thật tắc trách.

Không một ai biết thế nào được gọi là bình thường. Xét cho cùng, thì nó cũng chỉ là một quan niệm, ra đời như biết bao nhiêu quan niệm khác được nảy nở trong khối óc của con người. Nhiều người cho rằng nó đúng, thì nó sẽ đúng, giống như một sự tồn tại bất biến không bao giờ có thể đổi thay. Ít người nhìn nhận nó như một sự cởi mở của một xã hội từ lâu đã quên mất cách mở lòng, thì suy đi xét lại nó vẫn cứ là một sự quái đản, một sự lạ lùng và khó lòng nhận được chấp nhận.

Nhưng mà kể ra thì cũng không đến nỗi quá khó hiểu. Đông thì thắng. Người ta dựa vào việc có nhiều phiếu bầu hơn hay không để chọn lựa tổng thống cho nhiệm kì mới, chứ chẳng ai dựa trên việc ứng cử viên kia có thể làm những gì và sẽ làm những gì. Chẳng ai nghe lời phân trần của một kẻ oan sai trong thời điểm mà những người thụ lý vụ án quyết tâm kết thúc nó trong thời gian ngắn nhất có thể vì lo sợ làm rơi cái mũ trên đầu. Vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến mình, đến những người thân cận với mình, vì họ sợ quét mạng nhện trên trần nhà mà vô tình làm cương bụi xuống nền lát đá hoa, nên họ không ngại đá văng bát cơm của người khác.

Thế nào mới là bình thường, chắc hẳn phải là bất chấp tất cả để có một chỗ đứng trong thương trường, là không ngại nhổ mầm non mới nhú lên khỏi ruộng vườn nhà hàng xóm, là vỗ bành bạch vào cái bụng bia của mình rồi khệnh khạng tiến lại gần một cô em gái mang biển số xe ngoại thành vừa mới tiến vào địa phận đô thị phồn hoa.

Nếu như ngần ấy người mà còn không được tính là bình thường, vậy thì bao nhiêu cái trại thương điên mới đủ cho họ đây.

Nơi chứa chấp những kẻ bình thường như thế là cả hành tinh này.

Cả cái hành tinh thối nát này.

Chẳng có gì bất ngờ hết.

 

.

 

‘Dựng cầu lên bằng kim và ghim

Kim và ghim, kim và ghim

Dựng cầu lên bằng kim và ghim

 

Kim và ghim gỉ và cong đi

Gỉ và cong đi, gỉ và cong đi

Kim và ghim gỉ và cong đi’

 

.

 

Go Minsoo không rõ vì sao mình lại ở đây. Tất cả những gì còn sót lại trong kí ức gần như trắng xóa của anh là các bệnh nhân tâm thần ùa ra từ các phòng bệnh. Không còn trại thương điên nữa. Tất cả họ đã tràn vào trong thành phố.

Cũng gần như không ai rõ vì sao họ lại có thể tìm được cách tự giải thoát mình ra khỏi sự quản lý tưởng chừng như hết sức sát sao của bệnh viện. Hoặc cũng có thể là ai đó đã giúp họ. Nhưng kẻ đó là ai thì có trời mới biết được.

Một bản nhạc vui tươi vang lên, đập vào từng cánh cửa đóng im ỉm suốt dọc hành lang, lao vun vút đi trong hành lang. Nó đang đi quá nhanh, lùng sục khắp nơi. Nó đang đi tìm những người bình thường.

Đột nhiên Minsoo thần người, anh nhìn quanh. Một chiếc giường kê sát vào tường. Những dây những xích. Một chiếc tủ nhỏ kê ngay bên cạnh cửa, đặt vài đôi giày, vài bộ quần áo được gấp gọn gàng. Áo bệnh nhân, tất nhiên. Anh vẫn mặc bộ quần áo của mình trước khi ngất đi và tỉnh lại trong căn phòng này, anh nhận ra chí ít mình vẫn còn là bác sĩ, nhưng liệu anh có thật sự đang là bác sĩ hay không thì anh không rõ. Anh ngồi trên giường bệnh, trong một phòng bệnh của một bệnh viện. Bây giờ thì anh không dám đảm bảo về bất cứ điều gì nữa.

Bốn bức tường trắng toát. Mấy cuốn sách tập tô màu vẫn để trên giường. Những con thuyền lớn, người trên thuyền ra sức trèo, một sợi dây lớn được cột căng giữa đuôi thuyền và chân cầu. Họ đang cố gắng kéo sập cây cầu. Anh bật cười. Khuôn mặt của những người lái thuyền vàng như nghệ.

Anh cần phải ra khỏi đây. Nhạc vẫn vang lên, có vẻ như vọng lại từ đầu hành lang bên kia. Một bản nhạc vui tươi kì quặc. Anh chưa từng để tâm đến những bản nhạc trong bệnh viện, nhạc dùng để điều trị, anh không hề biết nó lại có âm điệu như vậy. Một thứ thanh âm quá sáng sủa nhưng lại không đủ sức để làm ấm lại cái không khí cô đặc màu muội than bên trong bệnh viện. Màu của bụi, màu của khói, màu của rêu bám đen một mảng tường, của những chiếc bóng đèn ngất lịm, những chiếc chong đèn đung đưa, đung đưa, đung đưa, đung đưa…

Ai đó đang đến đây. Anh cần phải sẵn sàng. Chỉ có một cơ hội mà thôi, lao về phía cánh cửa để mở rồi tìm cách chạy thoát. Ở lại đây anh sẽ phát điên. Anh đã ngờ ngợ nhận ra vì sao nơi đây được gọi là trại thương điên. Anh mở căng mắt nhìn ra phía cửa, nhưng người đứng trước ngưỡng cửa khiến anh trong giấy lát quên mất mình cần phải đào tẩu.

Bệnh nhân của anh. Kim Wooseok.

Wooseok, với cái quần không bao giờ kéo lên cho đàng hoàng, ống quần quết đất, áo bệnh nhân cài lệch khuy, vai trễ sang một bên, túi áo căng phồng những viên kẹo gói trong giấy bóng đủ màu. Cậu cầm trên tay một cuộn len nhỏ không biết lấy ở đâu, chân bước lẫm chẫm vào phòng như trẻ con tập đi.

‘Wooseok à…’

Anh mấp máy môi. Bây giờ cậu đang đứng nhìn anh từ bên trên. Tiếng nhạc lọt vào trong phòng. Wooseok nghiêng đầu nhìn anh rồi chìa tay về phía anh, nói bằng giọng khàn khàn:

‘Búp bê…’

Minsoo lắc đầu cười, anh tìm búp bê của Wooseok. Chắc nó chỉ ở đâu đó dưới gầm giường thôi. Anh ngó xuống giường. Quả nhiên con búp bê nằm ở dưới gầm. Nằm đó và không bao giờ có thể di chuyển được nữa.

Con búp bê nằm ở dưới gầm giường. Một cái chân giường găm thẳng mặt nó, cố định nó dưới sàn. Anh nhận ra chiếc giường đã bị xê dịch ra khỏi vị trí vốn có của nó. Lần gần đây nhất anh tới căn phòng này là trước khi bị bệnh viện đề cập với anh về việc thay đổi bác sĩ điều trị của Wooseok, khi đó cái giường vẫn ở vị trí của nó.

Sàn nhà hình như sạch hơn mức cần thiết. Cứ như thể ai đó đã kì cọ chỗ này dễ khi đến cả trăm lần.

Anh cười gượng với Wooseok:

‘Anh không thấy búp bê của em. Anh xin lỗi.’

Khuôn mặt Wooseok đột nhiên căng thẳng tột độ. Hai mắt đảo liên tục, cậu run run cắn móng tay, rồi lại chà chà bàn tay vào vạt áo. Minsoo vỗ vỗ xuống đệm, khẽ gọi:

‘Ngồi xuống đây.’

Wooseok vẫn luôn ngồi bên cạnh anh khi anh đến thăm bệnh, cậu ngồi tô màu, lặng lẽ, tập trung. Những lúc như thế cậu không đập phá, không gào thét.

Khi còn nhỏ, Minsoo đã từng có lần hỏi mẹ, mẹ ơi, nuôi dạy anh trai con có khó hay không. Anh ấy chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, lảm nhảm những câu không rõ nghĩa. Đến tận khi lớn, anh vẫn nằm co quắp trên giường như một bào thai, ngu ngốc, lộn xộn, với những dãi dớt lòng thòng, ngồi cuộn những cuộn len nằm lăn lóc khắp nơi trong nhà. Những cuộn len, mềm mại, ấm áp, thứ ràng buộc anh với những người bình thường. Anh ngồi cuộn chúng lại, một cách hăng say, rồi lại đờ đẫn nhìn chúng, tháo ra, rồi cuộn lại từ đầu. Đó là những giây phút hiếm hoi một bộ não quắt queo héo mòn lặng đi trước cái mới mẻ của loài người.

Người ta nói anh không bình thường. Người ta nói Wooseok không bình thường. Nhưng trong mắt anh, chẳng có vấn đề gì với họ hết.

 

.

 

‘Dựng cầu lên bằng những đồng xu

Những đồng xu, những đồng xu

Dựng cầu lên bằng những đồng xu

 

Những đồng xu rồi sẽ rơi xuống

Sẽ rơi xuống, sẽ rơi xuống

Những đồng xu rồi sẽ rơi xuống’

 

.

 

Nhưng Wooseok không ngồi xuống. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đi giật lùi về phía cửa, một tay giữ chặt cạp quần.

Anh từ chối.

Anh từ chối suy nghĩ. Anh không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Hít một hơi thật sâu, ừ thì họ không bình thường, họ không thể cư xử như những người bình thường được. Họ sợ hãi những điều chẳng ai sợ, họ lo lắng bận tâm về những thứ mà người ta không bao giờ để tâm. Họ thậm chí còn có thể nghĩ là cả thế giới này đang hại họ. Hẳn là bác sĩ mới chuyển tới đã dọa cho Wooseok sợ rồi.

Anh thở dài.

‘Đưa anh ra khỏi đây, anh sẽ mua búp bê cho em.’

Wooseok nghiêng đâu như thể không hiểu anh nói gì, rồi ngồi thụp xuống sàn, tiếp tục tô màu. Những người đàn ông có khuôn mặt vàng ệch. Nước sông cũng vàng ệch. Cây cầu, rồi cả bầu trời. Tất cả ngâm trong chất vàng khó hiểu. Trong chất vàng như có lẫn một thứ màu nâu đỏ. Thứ màu ấy két lại bám dính lấy trang giấy.

Wooseok đã giết mẹ cậu ấy. Rồi bỏ trốn. Đáng nhẽ ra cậu ấy sẽ phải bị xích lại, nhưng ngoại trừ đập phá một vài thứ đồ đạc, cậu ấy hiền như một con cừu non. Không ai rõ vì sao cậu ấy lại giết mẹ của mình. Người ta chẳng thể tìm được một mối liên hệ nào giữa mẹ cậu ấy với việc khiến cho cậu ấy phát điên. Người ta điên, người ta sẽ đánh mất lí trí, người ta không biết mình làm gì, thế nên không một ai truy cứu. Thậm chí anh cũng không dám chắc Wooseok điên hay tỉnh.

Một khi người ta nói rằng anh bị điên, thì dù anh có cố gắng gào thét trong vô vọng, người ta cũng cho rằng đó là tiếng thét của kẻ điên. Anh không cãi được họ. Vì đối với những người bình thường như họ, anh điên.

‘Ông ta đã làm gì em?’

Wooseok bặm môi cọ thật mạnh cây bút màu xuống trang giấy. Tất cả nhuốm trong một màu vàng vọt bệnh tật. Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra vì sao giai điệu văng vẳng bên tai anh lại khiến anh nhức đầu đến như thế.

Bài hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ ở nhà. Anh trai anh luôn ghé sát tai vào màng loa của chiếc máy ấy, gục gặc cái đầu theo giai điệu của nó.

‘Dựng cầu lên bằng bạc và vàng

Bằng bạc và vàng, bằng bạc và vàng

Dựng cầu lên bằng bạc và vàng’

Cầu Luân Đôn đang sập xuống. Những tên Viking chèo thuyền cật lực trên sông kéo sập cầu Luân Đôn. Tất cả vụn vỡ, tất cả sụp đổ, tất cả tan biến. Những kẻ điên vùng vẫy giữa dòng nước xiết. Sóng siết cổ. Ai điên, chúng, hay những tên Viking hung hãn kia?

Con búp bê nằm trên sàn, với một cái chân giường ghim thẳng giữa mặt. Chiếc giường bị xê dịch. Những vết máu khô lại trên trang giấy tô màu.

Máu nóng dồn lên, dây thần kinh căng ra, anh chồm tới nắm lấy hai vai Wooseok lắc thật mạnh, bọt mép anh sùi ra, anh gầm lên phẫn uất:

‘Là ai! Hắn đã làm gì em!’

Wooseok hét lên một tiếng, giãy giụa không ngừng nhưng anh không buông ra. Mắt Wooseok vằn những tơ máu, cậu cũng chồm về phía trước, siết lấy cổ anh.

Anh biết gã đã làm gì. Đột nhiên anh nhận ra mình biết gã đã làm gì, và gã nhận được kết thúc như thế nào.

Wooseok dồn lực xuống hai bàn tay, rồi đột nhiên con ngươi trong mắt giãn ra, cậu đờ đẫn buông tay nhìn anh nằm thở hổn hển dưới sàn. Minsoo nhắm mắt lại, thở hắt ra.

‘Em không điên.’

Tiếng nhạc bên ngoài vẫn cứ văng vẳng. Bản nhạc đã phát đến lần thứ mười.

‘Tôi chẳng có vàng bạc, tôi chẳng có đâu

Tôi chẳng có đâu, chẳng có đâu

 

Đây là tên tù nhân mà tôi có

Tôi có mà, tôi có mà…’

Wooseok chỉnh lại cạp quần, không nhìn thẳng vào anh, gật đầu thật nhẹ.

‘Em tỏ ra điên. Em vào đây. Em chờ. Em luyện tập. Em giết hắn ta.’

Hai chữ ‘luyện tập’ được nén xuống đến cực hạn, phập phồng trong hơi thở ngắt quãng của anh. Wooseok lại gật đầu.

‘Kẻ tù ngục đó đã làm gì nàng?

Làm gì nàng, làm gì nàng?

Kẻ tù ngục đó đã làm gì nàng?’

‘Nhưng em đã giết mẹ…’

‘Nhưng bà ta biết tất cả.’

Wooseok ngắt lời Minsoo rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

‘Tất cả. Anh biết gì không, kể cả nếu tôi chết, hắn cũng sẽ làm trò ấy với tôi khi xác tôi còn ấm. Bà ta biết tất cả. Bà ta bán tôi đi. Bà ta đáng chết.’

Không, không một ai đáng chết cả, em hiểu hay không, không một ai đáng chết…

‘Anh sẽ làm gì nếu để hắn ta tự do

Để hắn ta tự do, để hắn ta tự do

 

Một trăm bảng sẽ giúp hắn ta tự do

Một trăm bảng, một trăm bảng’

Không một ai tin tôi. Người ta nói tôi hoang tưởng. Người ta nói tôi nghĩ rằng cả thế giới này sẽ hủy hoại tôi. Không, thế giới này chẳng làm gì sai cả. Chỉ có ông ta và con mụ khốn kiếp kia thôi.

Không một ai tin tôi. Kể cả anh. Anh cũng nghĩ tôi bị điên.

Không một ai tin tôi. Và họ không bảo vệ tôi. Anh cũng thế. Hắn ta làm thế với tôi rồi đường hoàng nói rằng lỗi là ở tôi, vì tôi cám dỗ hắn ta, còn hắn ta chỉ hành động bản năng. Phải, bản năng, vậy thì tôi giết kẻ làm hại mình, tôi cũng làm theo bản năng, tôi chẳng làm gì sai hết.

Một thằng chó má đê tiện thì trở thành bác sĩ cứu người, một kẻ chẳng làm gì sai thì cả đời u uất nhẫn nhục không thể trốn chạy khỏi cái bóng đen bao trùm lên cuộc đời mình, thì trở thành một bệnh nhân tâm thần có ‘nguy cơ’ làm hại những người khác.

‘Ta không có một trăm bảng

Ta không có, ta không có…’

Tôi phải làm gì để có thể chen chân vào cuộc đời của những kẻ bình thường như các anh?

Không, em giết người, nên em là người bình thường.

 

.

 

Go Minsoo gỡ con búp bê ra khỏi chân giường.

Người ta tìm thấy xác của hắn ta bên ngoài tòa nhà. Khuôn mặt nát bươm, nhưng mẫu gen thì trùng khớp. Hẳn là một cái chấn giường đã giáng xuống mặt anh ta khi men say đã ngấm và khi hắn ta một lần nữa mê man bên trên thân thể của con mồi cũ. Wooseok khỏe hơn anh nghĩ.

Thành phố trở lại yên bình. Không, nói là trở lại như nó vốn có mới đúng. Bệnh nhân đã về phòng bệnh của mình. Wooseok ngồi trên, mím chặt môi, nép sát vào người Minsoo. Cậu không điên, cảnh sát sẽ đến bắt cậu.

‘Rồi hắn sẽ phải vượt ngục

Hắn phải đi, hắn phải đi’

Hai vị cảnh sát đã đi đến ngưỡng cửa. Cảnh sát sẽ bắt cậu đi, và vị bác sĩ ngồi bên cạnh cậu lúc này hẳn là cũng muốn như thế. Anh ta chỉ có trách nhiệm với những kẻ điên, còn kẻ bình thường thì không.

Đột nhiên Minsoo cúi xuống thì thầm bên tai cậu, trong câu nói còn lẫn ý cười:

‘Giả điên đi. Em giỏi lắm mà.’

Và Go Minsoo nhét thật sâu con búp bê vào trong túi áo của mỉnh, vòng tay ôm lấy Kim Wooseok đang thẫn thờ vào lòng, nhìn chằm chằm vào mắt hai vị cảnh sát, khẽ nhếch mép cười.

 

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s