Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] khác loài người

CpBn8u3VIAEq7W9

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summery: ‘a mermaid.’

Note: được viết theo plot của chị gái tôi.

untitled1

Xinh đẹp tuyệt trần, nàng tiên cá mải mê ngồi chải tóc. Tiếng hát của nàng làm say đắm lòng người nghe, tựa như một loại bùa mê đầy ma lực. Tuy nhiên, ẩn nấp đằng sau hình ảnh quyến rũ kia là sự lôi cuốn chết chóc”.

{ Nàng Tiên Cá | Beatrice Phillpotts }

Đá ngấm nước. Xốp. Hơi lạnh phả ra từ những rong và rêu đượm muối, hấp hối trồi lên ngụp xuống giữa những con sóng ì oạp. Trồi lên, ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Ánh trăng xoáy con nước. Ánh trăng thái lát lớp cát ẩm ven bờ. Cát lấp lánh như vụn thủy tinh.

Ở phương Đông xa xôi, có một phương thức giết người huyền bí. Con người rắc vụn thủy tinh được cán sao cho thật mịn, thật mỏng vào trong thức ăn của kẻ mình muốn loại bỏ, rồi ngồi yên ở một góc chờ kẻ đó nuốt trôi thứ chết chóc ấy xuống dạ dày, bật cười khoan khoái khi mát lòng mát dạ nghĩ đến cảnh từng mảnh vụn nhỏ li ti xinh đẹp ấy cào nát cuống họng kẻ thừa thãi kia. Cào nát, cào cho đến nát bươm. Máu xối bên dưới lớp da, bật ra từ thẳm sâu bên trong những thớ cơ và thịt, thật xinh đẹp, thật gọn ghẽ, cũng thật chỉn chu. Tất cả chỉ trong chốc lát.

Con người thật kì diệu. Thế giới mà con người đang sống sao mà đáng sống đến thế. Xa xa là những ngọn đèn trên biển, con người tiến ra giữa biển đặt xuống những giàn khoan ngày đêm không ngừng nghỉ. Những con chim sắt khổng lồ quần thảo trên bầu trời. Và con người. Những sinh vật nhỏ bé với khối mềm mại bên trong hộp sọ tự coi mình là bá chủ. Chúng thật xinh đẹp, và tất cả thật cám dỗ. Thật cám dỗ.

Ta muốn tiến vào thế giới ấy. Thế giới say sưa trong nắng vàng mật ngọt, thế giới đắm chìm trong những cơn mưa ướt át khiến người ta rạo rực như lên cơn sốt. Thế giới mà người ta có thể thỏa thích dạo chơi, trên đất đen, trên cát trắng, trên cỏ xanh, trên ngây ngất những hoa cùng bướm ong, trên lâng lâng những cánh chim cùng mây trắng. Và một đôi chân. Con người có một đôi chân.

Một đôi chân thật xinh đẹp. Đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Con người uyển chuyển dạo bước giữa vũ trụ bao la cùng đôi chân ấy. Nơi nào con người đặt chân tới, nơi ấy con người sẽ làm chủ. Con người bước lên tính mạng kẻ khác, lên trái tim kẻ khác, đồng nghĩa với việc những nơi đó con người cũng làm chủ. Không phải con người mới là kẻ có sức mạnh vô song đó sao, với tất cả những quyền năng mà con người có thể tạo ra.

Chúng đi qua những eo biển ngợp gió, với sáp két trong lỗ tai để tránh xa tiếng hát của nhân ngư. Chúng quăng những mẻ lưới thật lớn để lấy đi càng nhiều càng tốt những thứ mà chúng cho là quan trọng. Chúng chẳng quan tâm đến bất cứ luân lý nào, vì những gì chúng thực hiện, tự khắc sẽ trở thành chân lý. Chúng chỉ cần có một lí do mà tự bản thân chúng cho là chính đáng, chúng sẽ có tất cả. Có tất cả.

Kể cả việc lừa dối ta. Các ngươi lừa dối ta.

Chỉ cần một trong số những kẻ nhìn thấy ta chỉ vì ta mà tìm đường quay lại đây, ta sẽ theo chân hắn. Theo hắn tới mọi nơi. Ta sẽ đem về cho hắn tất cả vàng bạc châu báu, tất cả vinh hoa phú quý, những gì mà hắn muốn, tiền tài danh vọng hay sắc dục, tất cả. Ta yêu loài người. Ta khát khao loài người xin hãy yêu ta. Nhưng ngươi lừa ta. Loài người lừa ta.

Nơi đây ta có vòm trời, ta có trăng cùng sao lấp lánh, ta có dòng mát lành hòa lẫn với ấm nóng của dòng hải lưu. Ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo chân một kẻ yêu ta, một kẻ si mê ta, một kẻ chỉ vì ta, nhưng không, loài người khinh thường ta. Chúng khinh thường ta. Loài người khinh thường ta. Sinh vật bạc bẽo như vậy vẫn có thể sống sót. Chúng không được tận hưởng không khí trong lành dưới bầu trời cao rộng này, không được tự tình cùng những vì tinh tú, không thể ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng chảy trôi của cuộc đời, nên chúng không hiểu.

Lưỡi dao loang loáng dưới ánh sáng bàng bạc. Thứ này, cũng là con người tạo ra. Chúng mài dao đến khi nó trở nên sắc lẹm. Chúng vừa mài dao vừa cười trong bóng đêm, tiếng cười hắt lên lưỡi dao đến lạnh người.

Ta tì lưỡi dao xuống, róc một đường. Một lớp vảy tróc ra. Ta nghiến răng, tiếp tục róc thêm một đường khác. Thật kì diệu, ta sẽ trở thành con người, với đôi chân vững chãi hơn bất cứ con người nào. Một đôi chân, a ha, một đôi chân! Một đôi chân… Ta, với đôi chân của một kẻ bị một lũ loài người lường gạt, a ha, phải rồi, chính ta!

Một nhát dao cứa xuống, thật sâu. Máu ồng ộc túa ra. Ta bật cười. Thật đẹp. Rồi ta sẽ thành một con người, một con người với một đôi chân. Thêm một đường nữa, thêm một đường nữa…

Và rồi ta sẽ sớm có một đôi chân.

.

Đừng đổi chác bất cứ điều gì với mụ phù thủy. Mụ là phù thủy, em không hiểu hay sao, một kẻ dùng pháp thuật để chuốc mê những kẻ dại khờ. Đừng tin mụ ta.

Tại sao chúng ta lại không được phép tin, chúng ta còn điều gì để mất nữa đâu, cứ tin đi thôi, chẳng còn gì để mất nữa cả.

Em muốn trở thành con người đến mức nào mà lại điên rồ đến như thế, thế giới này còn gì chưa đủ cho em, còn gì chưa đủ, chẳng còn gì cả.

Con người thì tham lam, em tham lam vì em là con người, vì em là con người, em không thể chối bỏ bản thân mình được, em phải là con người.

Nếu em muốn sống như con người, thì em cứ đến bên những chiếc thuyền lớn kia, rồi cất cao tiếng hát, chúng sẽ sớm bị em mê hoặc, rồi chúng sẽ trở thành nô lệ của riêng em, để em đùa giỡn đến lúc nào thì tùy thích, em muốn làm gì chúng cũng sẽ nghe lời em. Hãy sống như cách tất cả chúng ta vẫn sống.

Không, em không thể. Em sẽ đem lòng yêu chúng. Rồi chúng sẽ lại phản bội em. Như cái cách hắn ta đã làm.

Không, chúng ta không có tình yêu, chúng ta chẳng yêu bất cứ điều gì cả, không gắn bó, không mùi mẫn, không yêu đương. Không, chúng ta không có tình yêu. Chúng ta cướp đi những thứ mà chúng đã làm giàu từ những người anh em của chúng ta, không, chúng ta không thể yêu thương chúng.

Tại sao lại không thể yêu, trong khi tình yêu lại đẹp đến thế? Tại sao lại phải chối bỏ cảm xúc thật sự trong trái tim mình, tại sao? Con người hiểu rõ về tình yêu hơn chúng ta, vậy mà chúng không sợ, thì chúng ta sợ sệt điều gì.

Vì chúng ta con người, chúng khác chúng ta.

Không, chẳng có gì khác cả. Chúng có trái tim, chúng ta cũng vậy. Chúng có khối óc, chúng ta cũng vậy. Chúng ta có uy quyền mà chúng không có, nhưng chúng lại có sức mạnh còn lớn hơn tất cả uy quyền của chúng ta. Chúng có tình yêu…

Đừng điên rồ như thế nữa, chúng ta mạnh hơn chúng gấp bội.

Không, chúng ta không có tình yêu. Chúng ta điên cuồng lao vào cuộc chiến rồi xâu xé mọi thứ, nhưng chúng ta có gì ngoài tiếng hát này, mê hoặc loài người, rồi cướp bóc, chẳng có gì.

Em nhớ hắn.

Phải, em nhớ hắn. Nhớ để hận.

‘Hắn’ mà ta nói không phải kẻ đã hủy hoại em.

Không, không nhớ. Không phải ‘hắn ta’.

Em chối chứng tỏ ta đã nói đúng. Em đang sợ. Em sợ phải thừa nhận rằng em nhớ hắn ta. Kẻ dịu dàng kia. Hắn đã dùng sự dịu dàng để mê hoặc em, để em trở thành nô lệ cho hắn chứ không phải hắn trở thành nô lệ cho em.

Không, không thể, không thể nào.

Đó là sự thực. Em nhớ hắn ta.

.

Con người không thể xuống nước. Chất lỏng sẽ bào mòn chúng, khiến cho chúng trương trình lên, đến một lúc nào đó, không thối rữa rồi cũng sẽ bục ra, vỡ nát.

Người cá không thể lên cạn. Một khi rời khỏi nước, lớp da trên cơ thể người cá sẽ nhanh chóng bị hong khô. Giống như một con sứa bị nướng trên lửa, chẳng mấy chốc sẽ tan ra thành nước, rồi lại chảy về biển. Rồi sẽ tan biến.

Trước đây đã từng có lần người cá đem chính mình ra để trao đổi với phù thủy. Có đôi chân, nhưng sống chìm trong câm lặng, nếu chiếm được trái tim con người thì sẽ được sống kiếp người. Còn nếu không, thì sẽ tan biến thành bọt biển, vỡ tan ra thành từng mảnh. Chưa từng có thêm bất cứ một tiền lệ nào khác, như một vết nhơ, không ai được phép ngu xuẩn đưa ra bất cứ một đề nghị trao đổi nào với phù thủy. Không được phép.

Người cá không dám lại gần con người thêm lần nào nữa, dè chừng con người là điều mà tất cả người cá đều được dạy khi còn rất nhỏ. Không thể trao tất cả cho thứ sinh vật lươn lẹo kia. Chúng chỉ là những kẻ phụ bạc.

Người mà hoàng tử yêu, vốn là công chúa. Hoàng tử và công chúa sinh ra để dành cho nhau, chứ không phải là cho bất cứ kẻ nào khác.

Quá khứ không cầm được không nắm được, buộc mình vào quá khứ, rồi sẽ tự khắc chìm xuống, mãi mãi không thể vươn về phía mặt nước.

Kẻ nào đã tạo ra quá khứ ấy của ta?

Ta chỉ cần một người vì ta mà quay về đây, chỉ vì ta mà quay về.

Ta nào có cần gì khác, ta chỉ cần một trong số các ngươi yêu ta.

Anh em ta nói, chúng ta không thể yêu ai, ta chưa từng yêu ai, nên ta muốn lấy vinh hoa phú quý để bù đắp cho kẻ yêu ta, ta vốn chỉ cần tình yêu, nhưng các ngươi lợi dụng ta, các ngươi không yêu ta.

Ta không biết mình có yêu ngươi hay không, ngươi nên rời đi.

Hắn ôm lấy ta. Ta nắm chắc chuôi dao, cắm phập vào cánh tay hắn. Máu ứa ra, thấm qua lớp vải áo. Hắn ôm chặt ta hơn một chút. Ta ngây ngẩn. Hơi thở của hắn nặng nhọc phả vào gáy ta. Hơi ấm của hắn bao bọc quanh ta. Hắn vẫn ôm ta, thật chặt. Trái tim ta, sao lại nặng trĩu đến thế này, nhìn hắn run rẩy không bật lên một tiếng kêu rên, hắn dù đau đớn vì bị ta làm cho tổn thương vẫn cứ quyết không buông tay.

Khi nhìn ngươi rời đi, ta rất đau.

Ngươi có biết hay không, ta đã rất đau.

Phải, vậy thì đó là yêu, đúng không?

Một luồng khí nóng rẫy cuống lấy đuôi ta. Ta quẫy đạp không ngừng, nước xoáy như muốn hút ta chìm xuống, thật sâu. Hắn ở trên bờ, nửa nằm nửa quỳ trên mỏm đá nhô ra phía biển, gồng mình ôm chặt lấy ta.

Ta duỗi thẳng người. Và ta thấy mình đang có một đôi chân.

Ta nghe thấy tiếng hắn thở phào, và một nụ hôn dịu dàng cuốn lấy ta.

Trong vòng tay hắn, một con người, là ta.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s